Tieudaothuquan

Minh Thịnh Lan cảm thấy đầu óc như bùn nhão. Ban đầu đám vũ nữ kia dáng vẻ mê loạn kỳ quái, nhưng bây giờ trên mặt lại nở nụ cười như có như không, thần bí khó lường cong môi, chân mày khóe mắt hiện lên sự quyến rũ vô cùng.

Đây chính là xuân dược hạng nhất, cho dù Minh Thịnh Lan là người ý chí kiên định cũng không khỏi có chút mơ hồ.

Loại xuân dược này sau khi ăn vào thân thể không phản ứng ngay, mà bắt đầu ra tay từ tâm trí con người. Nam nhân rơi vào tình huống này nếu không ai đến giải quyết giúp, cuối cùng sẽ cam tâm tình nguyện chịch với bất kỳ ai, nhìn heo nái cũng thành mỹ nhân.

Dường như bên tai nghe thấy tiếng nói hư vô mờ mịt của Hàn Nhạn Khởi: “Loại thuốc này, trinh tiết liệt nữ gì thì cũng đừng mơ tới việc kháng cự, nam nữ tác dụng như nhau. Có phải bây giờ ngươi đang cảm thấy tất cả đều không thật?”

Minh Thịnh Lan dùng sức lắc đầu, thấp giọng nói: “Vì sao ngươi không bị gì?”

Hàn Nhạn Khởi vẫn ngồi trên ghế , đoan chính chỉnh tề, thậm chí còn cầm lấy chén trà đã bị hạ dược uống một ngụm, thong thả ung dung nói: “Từ nhỏ ta đã ăn đủ loại mị dược, tuy thuốc này ghê đấy, nhưng không có nhiều tác dụng với ta.”

Hắn cũng không phải đồ ngốc, sao dám tùy tiện giao sự an toàn của bản thân cho một người chưa quen đến ba ngày —— nếu Triệu Ngu Thành có ý xấu thật, hắn vẫn trốn được.

Những vũ nữ đó đi từng bước xinh đẹp đến chỗ họ, mờ mờ ảo ảo tạo thành một thế trận. Đôi môi đỏ mọng rất diễm lệ.

Hàn Nhạn Khởi biết đám nữ tử này đã trải qua huấn luyện, các nàng dựa theo một thế trận nhất định mà tiến lên. Nhiều người như vậy, Hàn Nhạn Khởi biết bản thân không đối phó nổi, hắn ôm Minh Thịnh Lan ra phía sau, chạy đến chỗ Triệu Ngu Thành nói: “Triệu cung chủ, làm phiền ngươi rồi!”

Triệu Ngu Thành nhảy xuống, đứng trước mặt hai người.

Không biết từ khi nào trong tay các vũ nữ xuất hiện những thanh nhuyễn kiếm. Tiếng sáo chợt vang lên, không gian thoáng chốc xơ xác tiêu điều.

Hai bên đánh giá lẫn nhau, trận pháp này gọi là “Quỷ Họa Tướng Quân trận”, dùng để đối phó cường địch.

Truyền thuyết kể rằng vào cuối thời Minh, do một nữ tử phong trần tên Lâm Tứ Nương sáng tạo nên, nàng tự học võ công rồi chế tạo một trận pháp kết hợp với kỹ xảo phong nguyệt, mê hoặc giết chết chủ nhân hành vương, người đời sau tôn xưng nàng làm “ Quỷ Họa Tướng Quân”.

“Quỷ Họa” ý chỉ sự lịch sự mỹ lệ nhã nhặn, còn “tướng quân” là nói đến võ công lợi hại. Hai thứ hợp lại tạo thành thế trận vô cùng tinh diệu.

Những nhuyễn kiếm đó là dùng để đối phó với Minh Thịnh Lan và Hàn Nhạn Khởi, một kiếm chém xuống, người không chết nhưng lại mất hồn.

Quỷ Họa Tướng Quân trận pha trộn rất nhiều kỹ thuật giường chiếu bên trong, đầu tiên là ngạnh (cứng rắn) diễm vũ.

Diễm vũ chia làm nhu (mềm mại) vũ và ngạnh (cứng rắn) vũ, nhu vũ là tay không tấc sắt, dùng tơ lụa để múa. Ví như lúc Hàn Nhạn Khởi cùng Mai Tạp Gia múa Vân Môn Vũ trên đài. Ngạnh vũ là cầm binh đao để múa, cái này phải kể tới công phu sở trường của Hàn Nhạn Khởi, khi múa phải canh vị trí cực chuẩn, lực đạo chính xác mới có thể khống chế người khác nhưng không làm họ bị thương.

Nhưng nhóm nữ tử này có vẻ học nghệ chưa tinh, không thể giống Hàn Nhạn Khởi xuống tay biết nặng nhẹ, không làm người khác đau đớn. Nếu múa không tốt có thể xảy ra án mạng, đây là giường kỹ nguy hiểm cần chú ý, không cẩn thận sẽ chết trên giường.

Hàn Nhạn Khởi nhìn xung quanh, tiếng sáo này là mấu chốt của trận pháp, người thổi sáo dùng tiếng sáo khống chế các vũ nữ.

Nhưng âm thanh này lại quá mờ ảo, hoàn toàn chẳng thể nghe rõ.

Triệu Ngu Thành lạnh lùng hỏi: “Giết hết?”

“Đừng!” Hàn Nhạn Khởi ngăn cản nói: “Các nàng đều là người vô tội, hà tất phải thế.”

Triệu Ngu Thành nhăn mày: “Vậy hơi khó.”

Hàn Nhạn Khởi bất đắc dĩ: “Vậy trước ngươi cố ngăn cản các nàng, nhưng đừng đả thương người. Ta sẽ thử tìm người khống chế trận pháp.”

Triệu Ngu Thành gật đầu, vung roi dài trong tay, nhảy vào Quỷ Họa Tướng Quân trận.

Lúc này thần trí Minh Thịnh Lan đã gần mê loạn hoàn toàn, hắn ngã xuống tiên cảnh, cả người lơ lửng như bay. Lại nhìn Hàn Nhạn Khởi – người đang đỡ cánh tay mình, cảm thấy người này cực kỳ quen nhưng không nhớ nổi tên.

Minh Thịnh Lan si ngốc nhìn hắn, sau đó vỗ mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi là ai?”

Hàn Nhạn Khởi đang nhìn Triệu Ngu Thành sứt đầu mẻ trán đối phó với những “nữ tướng quân” nũng nịu kia, bỗng nhiên bị người khác sáp đến sờ soạng mặt. Hắn sợ hãi cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại, thân thể dính chặt với Minh Thịnh Lan, nghe được cả tiếng hô hấp.

Khoảng cách gần như vậy khiến Hàn Nhạn Khởi thoáng đỏ mặt, ánh mắt Minh bộ đầu lộ liễu quá, không biết vì sao, một người đã nhìn quen mây mưa như Hàn Nhạn Khởi cũng có chút ngượng ngùng.

Minh Thịnh Lan hỏi lần nữa: “Ngươi là ai?”

Hàn Nhạn Khởi giật giật môi, qua loa lấy lệ đáp: “Ta… Ta là cha ngươi, Tiểu Lan ngoan, đợi tí nữa chúng ta đi ăn kẹo nhé.”

Bây giờ thần trí của Minh Thịnh Lan không còn tỉnh táo, chẳng nhớ ai với ai, thế thì lừa hắn một chút để hắn yên tĩnh lại.

“Nói bậy!” Minh Thịnh Lan bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, chính khí nghiêm nghị nói: “Ngươi dám lừa ta?”

Hàn Nhạn Khởi hoảng sợ, chẳng lẽ tên bộ đầu này dù cho tâm trí nhiễu loạn vẫn lợi hại như vậy, biết người khác đang lừa hắn?

“Ngươi…” Minh Thịnh Lan chỉ vào Hàn Nhạn Khởi rồi bất chợt ôm chặt, vùi đầu ngửi cổ hắn, trong miệng còn lẩm bẩm: “Sao ngươi lại là cha ta được, ngươi rõ ràng là vợ ta… Vợ ta…”

“Phụt… Khụ khụ…” Hàn Nhạn Khởi bị ôm đến mức thở không ra hơi, đứng lên đỏ mặt nói: “Ai là vợ ngươi?! Ta phi!”

Không thể tưởng tượng được, người này ngày thường trông có vẻ đúng đắn, sao mà trúng thuốc một cái biến thành điên điên khùng khùng, coi một nam nhân là vợ mình?

Minh Thịnh Lan càng cảm giác người này rất quen, ý nghĩ muốn gần gũi ngày càng sâu sắc, nhận định đây chắc chắn là vợ mình rồi. Hắn đè trên người Hàn Nhạn Khởi, nâng mặt nói: “Chắc chắn chúng ta thành thân lâu rồi.”

Mắt Hàn Nhạn Khởi trợn trắng, buồn cười nói: “Không phải! Chúng ta mới thành thân được một ngày.”

“À…” Minh Thịnh Lan suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói: “Vậy giờ chúng ta động phòng đúng không? Tới đây đi.” Dứt lời không để Hàn Nhạn Khởi có cơ hội phản bác, Minh Thịnh Lan đã hôn môi hắn, động tác rất nhanh, đầu lưỡi chen vào giữa môi hắn, ngậm lấy đầu lưỡi trơn bóng non nớt, quấn quýt dây dưa.

Lần thứ hai Hàn Nhạn Khởi bị Minh Thịnh Lan hôn đến chân tay luống cuống.

Khóe mắt hắn ướt đẫm, ngửa đầu hôn môi với Minh Thịnh Lan, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn hươu chạy, tựa như đang nổi trống.

Minh Thịnh Lan giống như thú non tìm sữa liếm mút môi Hàn Nhạn Khởi, lướt qua cằm đến cổ, vùi đầu cắn liếm da thịt trắng nõn mềm mại như trẻ con.

Mái tóc đen như mực của Hàn Nhạn Khởi dán ở bên má trước ngực, tạo thành đối lập rõ ràng với làn da trắng muốt, khiến người ta sinh ra ý nghĩ muốn ôm lấy.

Đôi mắt Minh Thịnh Lan đỏ ngầu nhìn hắn, Hàn Nhạn Khởi nghiêng đầu lộ ra yết hầu yếu ớt. Nhan sắc của hắn không phải quá đẹp nhưng cặp mắt hạnh đen như mực kia, tuy một mí nhưng rất to tròn, ở góc độ này khóe mắt nhiễm hồng, quyến rũ đến kinh người.

Hắn chớp chớp mắt, lông mi dài rậm rạp nhu thuận rũ xuống, có chút ướt át, mí mắt hơi mỏng, gần như có thể cảm giác được tròng mắt chuyển động linh hoạt bên trong.

Cổ họng Minh Thịnh Lan khô khốc, hắn ngậm lấy hầu kết Hàn Nhạn Khởi, cảm nhận sự sống trên đầu lưỡi.

Hàn Nhạn Khởi phát ra tiếng khóc nức nở nho nhỏ.

Đầu lưỡi Minh Thịnh Lan không ngừng lăn lộn liếm láp trên hầu kết hắn, làm người ta ngứa ngáy nhưng lại không có chỗ gãi, ngứa đến tận xương tủy, đến tận đáy lòng.

Vì khó chịu Hàn Nhạn Khởi liền dùng chân cọ hắn, mũi chân căng ra.

Động tác Minh Thịnh Lan rất nhanh, một phút trước còn liếm mút cổ Hàn Nhạn Khởi, một phút sau tay đã mò xuống nơi đó.

“… A!” Hàn Nhạn Khởi cả kinh hô lên một tiếng. Đôi mắt ướt át nhìn Minh Thịnh Lan: “Ngươi…”

Minh Thịnh Lan là người đầu tiên sờ nơi đó của hắn.

Loại cảm giác này phải hình dung thế nào đây?

Tay Minh Thịnh Lan đặt trên chỗ kia, dù chưa chuyển động và cách mấy tầng vải dệt, Hàn Nhạn Khởi vẫn cảm thấy đầu óc như có pháo hoa nổ tung, cả người bị nổ đến hôn mê, trong đầu loạn lên.

Một khoái cảm không thể miêu tả bốc lên như bước trên mây, thân thể mềm mại.

Trái tim đập nhanh quá, giống như muốn nhảy khỏi cổ họng.

“Ưm…” Hàn Nhạn Khởi khép chân lại, lúng túng nhắm mắt.

Minh Thịnh Lan liếm khóe môi hắn, hơi thở ái muội quấn quanh hai người, tay hắn bắt đầu chuyển động…

Không có bất kỳ kỹ thuật giường chiếu nào, chỉ cần sờ soạng vuốt ve cũng khiến lòng người rung động…

“Hàn Nhạn Khởi!”

Nghe thấy tiếng thét lớn, Hàn Nhạn Khởi đột nhiên đứng bật dậy như một cây cung, ở nơi người khác không nhìn thấy rơi vãi một ít bạch trọc, hai má hồng lên, nóng đến kinh người.

Hàn Nhạn Khởi đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu xuyên qua bả vai Minh Thịnh Lan thấy Triệu Ngu Thành bị một đám nữ tướng quân vây quanh, chật vật đỡ trái né phải.

Này… Này… bừa bãi quá!

Quên mất bên cạnh người ta đang đánh nhau……

Hàn Nhạn Khởi xấu hổ hận không thể đập đầu xuống đất, vội đẩy Minh Thịnh Lan còn đang chìm trong tình dục ra, dùng ghế đánh ngất hắn. Sau đó vội chạy ra chỗ Triệu Ngu Thành, ngón tay như kiếm xuyên qua nhuyễn kiếm sắc bén.

Quả nhiên không hổ là Hàn Nhạn Khởi, chiêu thức của hắn cực kỳ tuyệt vời, tựa như chiêu thức sở trường của Kim Lão Ngũ, ngón tay kiếm bên trái chém bên phải mạnh mẽ dứt khoát, chỉ cọ bên ngoài y phục của đám “nữ tướng quân” nhưng vải lại giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, xẻ thành vết hở nhỏ.

“A…” Theo từng đòn của Hàn Nhạn Khởi, đám vũ nữ đó đều yêu kiều rên rỉ nằm trên mặt đất.

Triệu Ngu Thành trừng mắt nhìn hắn: “Sao không dùng sớm?”

Hàn Nhạn Khởi cười khổ: “Ta còn tưởng ngươi tự xử lý được, hơn nữa ta chỉ có một mình, không dùng đủ.”

Triệu Ngu Thành cười lạnh nhìn về phía Minh Thịnh Lan ngã dưới đất.

Mặt Hàn Nhạn Khởi đột nhiên đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Đừng nói ra.”

Triệu Ngu Thành không việc gì gật đầu, hắn vốn không phải kẻ lắm mồm, chuyện này chẳng có quan hệ gì với mình, chả cần phải đi kể lung tung.

Hàn Nhạn Khởi chỉ một nữ tử: “Vị chủ nhân kia cũng nên đi ra rồi nhỉ?”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x