Tieudaothuquan

Hàn Nhạn Khởi vừa nói xong, tiếng đàn sáo đột nhiên im bặt. Bức tranh thêu treo giữa phòng chợt “lách cách” tách ra hai bên, lộ ra một công tử như hoa như ngọc.

Vị công tử này xem chừng chỉ hơn hai mươi tuổi, thảnh thơi ngồi trên ghế lót đệm da lông mềm mại, trên người mặc bộ áo bào đen trắng xen kẽ. Khăn choàng lông mềm mại màu đen bao lấy cằm nhọn xinh đẹp, càng làm nổi bật lên vẻ trắng nõn như ngọc. Hắn rũ mắt, ngay cả đôi môi cũng màu hồng sắc tự nhiên.

Làn da Hàn Nhạn Khởi trắng ngần, mềm mịn như da em bé, còn da người này lại trơn bóng như ngọc. Ngũ quan hắn tinh xảo như được chạm khắc, hoàn toàn tự nhiên, tựa như người bước ra từ trong tranh.

Có vẻ người này rất sợ lạnh, mặc đồ dày như thế, trong ngực còn ôm một cái lò sưởi tay và một cây đàn nhị.

Nói ra cũng buồn cười, trong tưởng tượng của người bình thường, đàn nhị chỉ thích hợp cho người mù diễn xiếc. Nhưng vị công tử này nhẹ nhàng ôm đàn nhị, tay như chạm ngọc, vô cùng tương xứng.

Hàn Nhạn Khởi nhìn thấy người nọ ánh mắt sáng lên, bước về phía trước.

Nhưng chưa kịp đến trước mặt, Hàn Nhạn Khởi đã bị mấy nữ tử ngăn lại, trong tay các nàng đều có nhạc cụ, có tỳ bà có sáo, xem ra tiếng sáo vừa nãy là các nàng thổi.

Mấy nữ tử đó trông cũng không tồi, nhưng vì các nàng đứng bên cạnh người nọ nên Hàn Nhạn Khởi và Triệu Ngu Thành cũng chẳng chú ý tới. Vị công tử này quá mức bắt mắt.

“Để hắn qua đây.”

Vị công tử thấp giọng nói, ngay cả chất giọng cũng giống tiếng ngọc thạch va chạm, vô cùng dễ nghe.

Các nữ tử kinh ngạc nhìn người nọ một cái, sau đó ngoan ngoãn lui ra nhưng vẫn không nhịn được mà len lén đánh giá Hàn Nhạn Khởi.

Khi nói chuyện người nọ vẫn luôn cúi đầu, nhìn không rõ nét mặt.

Hàn Nhạn Khởi đi tới gần vươn tay, ngón tay chạm vào khuôn mặt hắn rồi sau đó dán toàn bộ bàn tay vào…

Triệu Ngu Thành nghi ngờ hỏi: “Các ngươi biết nhau?”

Hàn Nhạn Khởi thu tay lại, khó tin nhìn tay mình: “Ta không quen biết hắn.. Nhưng quen biết ‘Sơn Ngọc’ của hắn.”

“Sơn Ngọc?” Triệu Ngu Thành chau mày, nói: “Là sơn ngọc trong câu ‘Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc’ sao?”

*Một hòn đá tầm thường vẫn có thể dùng để mài ra viên ngọc sáng bóng.

Hàn Nhạn Khởi không đáp mà kinh ngạc cảm thán nói: “Quả thật là Sơn Ngọc. Không thể tin làn da của một người có thể ôn nhuận đến như vậy.”

Đúng là dương ngọc hạng nhất, khiến người ta khao khát cầm trong tay tinh tế thưởng thức.

Người nọ nói: “Ngươi quả nhiên là người trong môn phái.”

Hàn Nhạn Khởi chớp mắt: “Xin hỏi sư thừa.”

Người nọ vừa ngẩng đầu, Hàn Nhạn Khởi mới phát hiện đôi mắt hắn âm u cực kỳ, không chút sức sống, hóa ra là một người mù.

Hắn nói với Hàn Nhạn Khởi: “Không môn không phái. Bởi vì mẹ ta xuất thân từ chốn phong nguyệt, ta là thương nhân nên từng đọc qua thôi.”

“Ngươi là Tiết Hoành Ngọc?” Hàn Nhạn Khởi hỏi.

“Đúng vậy.” Tiết Hoành Ngọc gật đầu: “Không ngờ gặp phải bậc thầy, đúng là làm trò cười cho thiên hạ.”

Hàn Nhạn Khởi đắc ý: “Trận pháp này bày bố không tồi, mẹ ngươi là người Hồng Tụ Các phải không. Người am hiểu Quỷ Họa Tướng Quân trận không nhiều.”

Tiết Hoành Ngọc nói: “Mẹ ta là nghệ nhân Hồng Tụ Các.”

Hàn Nhạn Khởi bỗng gặp được người “cùng nghề một nửa”, lại còn là danh khí cấp cao, hắn vui vẻ nói: “Là thế này, ta tên Hàn Nhạn Khởi, người Khi Hoa Lâu Dương Châu. Hôm nay được gặp ‘Sơn Ngọc’, cảm thấy vô cùng vui sướng, nhiều lời hỏi thêm một câu, vì sao Tiết công tử muốn bắt Thành Bích?”

Tiết Hoành Ngọc thâm thúy nói: “Khi Hoa Lâu? Đã nghe danh từ lâu. Chẳng qua không ngờ ngươi không phải người giang hồ nhưng cũng có chút chiêu số. Không lừa ngươi, ta nhất định phải có Úy Thành Bích, còn để dùng làm gì thì bây giờ chưa nói được.”

Triệu Ngu Thành cười lạnh: “Ngươi nói muốn là được sao?” Hắn nhảy về phía trước mấy mét, duỗi tay bắt lấy Tiết Hoành Ngọc.

Tiết Hoành Ngọc không biết võ công, phát hiện Triệu Ngu Thành tới gần, cực kỳ chán ghét mà tránh đi. Đám tỳ nữ giống như không muốn sống dùng thân thể ngăn Triệu Ngu Thành lại. Tuy thế Triệu Ngu Thành vẫn chạm được bả vai Tiết Hoành Ngọc.

Tiết Hoành Ngọc lập tức xoay người, nằm trên tay vịn ghế, nôn mửa dữ dội.

Thân hình hắn tương đối gầy yếu, lại còn nôn như sắp chết thế này, thật khiến người ta đau lòng.

Đám tỳ nữ thuần thục tiến lên hầu hạ, có người dọn bãi nôn đi, có người lau miệng cho hắn, có người bưng bồn ngọc tới để hắn súc miệng, còn cả thay áo choàng nữa.

Tiết Hoành Ngọc dùng khăn tay che miệng, cụp mi rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Nhớ đốt cái áo choàng này đi, chôn tro xa chút.”

Hàn Nhạn Khởi trợn to mắt. Nhìn chất liệu áo choàng này chắc chắn là thượng phẩm, cực kỳ quý giá, chỉ vì bị Triệu Ngu Thành chạm một cái, liền đốt nó đi? Còn phải chôn tro xa chút?

Tiết Hoành Ngọc ném khăn tay vào trong bồn, khăn tay hàng thêu tốt nhất Tô Châu cũng bị phá hủy. Hắn nhẹ giọng nói: “Ta ghét nhất bị nam nhân chạm vào.”

Hàn Nhạn Khởi cạn lời: “ Chẳng lẽ… ngươi là nữ nhân?”

Tiết Hoành Ngọc nói: “Không phải, sao nào?”

Hàn Nhạn Khởi bất đắc dĩ: “Không có gì, chỉ là… vừa nãy ta cũng chạm vào ngươi.” Dựa theo logic của vị công tử này, chẳng nhẽ hắn cũng muốn đốt mặt mình luôn à?

Một tỳ nữ có vẻ địa vị khá cao, đáp: “Ngươi chính là nam nhân đầu tiên có thể chạm vào chủ nhân. Từ nhỏ chủ nhân nhà ta đã có tật xấu này, không thể đụng vào nam nhân, chạm một cái lập tức cảm thấy ghê tởm vô cùng. Không biết vì sao hôm nay lại để ngươi sờ soạng.”

Tiết Hoành Ngọc nhàn nhạt nói: “Lắm miệng.”

Tỳ nữ kia vội vàng cúi thấp đầu.

Hàn Nhạn Khởi nghĩ nghĩ: “Còn có việc quái gở vậy sao?”

Tiết Hoành Ngọc nói: “Chê cười rồi. Hàn công tử, ngươi là bạn của đám người Úy Thành Bích, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi nhất quyết bảo vệ bọn họ đúng không?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ta hỏi trước thì ngươi phải trả lời trước. Ngươi muốn Thành Bích làm gì?”

Tiết Hoành Ngọc không đáp, rồi sau đó lại nói: “Xem ra ngươi không muốn Úy Thành Bích xảy ra chuyện.”

Hàn Nhạn Khởi nhíu mày, lặp lại: “Ngươi muốn Úy Thành Bích làm gì?”

“Aizzz……” Tiết Hoành Ngọc sâu kín thở dài: “Ta có thể mời Hàn công tử đến ở nhà ta mấy ngày không? Có một số việc muốn thỉnh giáo, thuận tiện nói chuyện của Úy Thành Bích.”

Thật ra Hàn Nhạn Khởi không sợ Tiết Hoành Ngọc dùng thủ đoạn gì, bởi vì Tiết Hoành Ngọc là thương nhân, hắn chỉ có thể tìm những người giang hồ nghèo túng, thân thủ chẳng ra sao, có Minh Thịnh Lan cùng Triệu Ngu Thành ở đây sẽ không có vấn đề gì.

Còn nếu hắn dùng thủ đoạn phong nguyệt, cũng phải xem Hàn Nhạn Khởi là ai đã. Hơn nữa, hắn thấy Tiết Hoành Ngọc không phải người xấu—— dù sao cũng là danh khí cấp cao—— hắn muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình, vậy nên đồng ý.

“Có thể giải dược tính cho bạn ta không?” Hàn Nhạn Khởi hỏi.

Tiết Hoành Ngọc nhẹ nhàng phất tay, một tỳ nữ lấy ống trúc trong ngực ra, mở nút, quơ quơ trước mũi Minh Thịnh Lan.

Tiết Hoành Ngọc nói: “Ngửi thuốc giải xong, lập tức giải được dược tính.”

Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Minh Thịnh Lan tỉnh lại, Hàn Nhạn Khởi hỏi: “Sao giải dược này không có tác dụng? Đủ liều lượng không?”

“Hàn công tử là bậc thầy còn không phân biệt được sao.” Tiết Hoành Ngọc suy nghĩ một chút, nói: “Vừa nãy ngươi dùng ghế đập đầu hắn, ghế này làm bằng gỗ hoa lê cổ đó.”

Hàn Nhạn Khởi cứng họng, ngượng ngùng nói: “Chắc thế…”

Hắn sờ cục u mới mọc trên đầu Minh Thịnh Lan, may mà chưa chảy máu. Dùng lòng bàn tay xoa mấy lần, không lâu sau Minh Thịnh Lan dần tỉnh lại.

Tiết Hoành Ngọc nghiêng đầu nói: “Nếu tỉnh rồi vậy thì ta đi trước. Đợi chút nữa sẽ có người đưa công tử tới sương phòng. Có chuyện gì ngày mai sẽ thỉnh giáo sau.”

“Cảm ơn.” Hàn Nhạn Khởi nhìn biểu cảm phiền muộn của hắn, có thể căn bệnh quái gở kia lại phát tác, không thích ở cùng một chỗ với nam nhân chăng?

Minh Thịnh Lan xoa xoa gáy, hơi hoang mang nói: “Đau quá… Xảy ra chuyện gì?”

Hàn Nhạn Khởi chột dạ: “Ngươi không sao chứ?”

Vừa hỏi xong, mặt hắn bỗng nhiên đỏ lên. Nãy có chuyện cần giải quyết nên mới quên mất, giờ nhớ rồi, Minh Thịnh Lan lại còn hỏi chuyện gì đã xảy ra…, nếu Hàn Nhạn Khởi trả lời thật, chẳng phải xấu hổ muốn chết à?

Minh Thịnh Lan nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.

Hàn Nhạn Khởi lúng túng gần chết, nhưng vẫn tỏ vẻ trấn định, nhỏ giọng: “Nhìn, nhìn ta làm gì…”

Minh Thịnh Lan chớp chớp mắt, giống như mờ mịt nói: “Vừa nãy ta trúng thuốc, không nhớ gì cả, người có sàm sỡ ta không?”

“Rõ ràng là ngươi sàm sỡ người khác…” Hàn Nhạn Khởi nói thầm, trong lòng vui vẻ, tốt quá rồi, nãy trúng thuốc giờ giải xong hắn quên hết luôn, cho rằng đó là cảnh trong mơ.

Hàn Nhạn Khởi cười trộm, từ lâu hắn đã biết không cần lo lắng, người bình thường rơi vào Quỷ Họa Tướng Quân trận, làm sao phân biệt được ảo giác với hiện thực.

Thế thì Minh Thịnh Lan cũng không biết mình bị hắn hôn tới mức bắn ra. Ha ha ha. Bị một kẻ không biết giường kỹ, hôn đến tay chân mềm nhũn nhiều lần, nếu truyền ra ngoài quả thật xấu hổ chết luôn.

Hàn Nhạn Khởi vội nói: “Không sao, chỉ bị dê chút thôi, ngươi yên tâm đi ta giúp ngươi dạy dỗ nàng ta rồi.”

“Ồ, phải không? Nếu vậy thì tốt.” Minh Thịnh Lan nói: “Đúng rồi, người lúc nãy là Tiết Hoành Ngọc?”

“Đúng vậy, là hắn.” Nhắc tới việc này, Hàn Nhạn Khởi có chút hưng phấn: “Ngươi biết không, trên người Tiết Hoành Ngọc có danh khí ‘Sơn Ngọc’ đó.”

Minh Thịnh Lan nói: “Lại là danh khí? ‘Sơn Ngọc’ là danh khí gì?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Sơn Ngọc giống với Ba Ngàn Mâu, không được phân loại, chỉ hơi nghiêng về Diễm Hồ. Mọi người thường nói ‘Tha sơn chi ngọc, khả dĩ công ngọc’, Sơn Ngọc này không chỉ có thể công ngọc, mà còn có thể công hoa nguyệt xuân phong, là một trong những bảo vật của giới phong nguyệt. Ngươi nhìn da thịt trơn bóng như ngọc của hắn đi, sách cổ từng ghi, ‘Sơn Ngọc’ sinh xuân, dương chi càng bóng loáng, trơn ấm hơn cả lam điềm. Ngươi thử tưởng tượng, hắn giống như một mảnh ngọc hình người, ở trên giường quả thật hận không thể nhào nặn khiến hắn hòa làm một với máu thịt mình. Huống chi Sơn Ngọc có tác dụng kiện thể, như ngâm trong suối nước nóng, là đồ bổ tốt nhất.”

Minh Thịnh lan suy nghĩ một chút: “Nói vậy danh khí người này toàn thân cơ thể đều rất có lợi.”

“Ha ha, đúng vậy.” Hàn Nhạn Khởi bỗng nhiên thở dài: “Đáng tiếc, Tiết Hoành Ngọc bị mù. Trong sách có ghi lại, mắt của Sơn Ngọc có vẻ đẹp phong tình rất khác lạ, âm thanh của hắn như tiếng rèm ngọc thẫm thấu lòng người. Thật đáng tiếc, đáng tiếc.”

Đúng là ngọc bích có tỳ.

Minh Thịnh Lan hỏi: “Vậy các ngươi nói gì với nhau, sao hắn muốn chúng ta ở lại?”

Hàn Nhạn Khởi vội kể lại cái nết kỳ cục của Tiết Hoành Ngọc, Minh Thịnh Lan nhìn hắn vài lần, thở dài: “Ngươi lại thương hoa tiếc ngọc, nên đồng ý ở lại rồi chứ gì.”

Hàn Nhạn Khởi lúng túng: “Đâu có đâu, ta lo lắng nếu chúng ta đánh nhau sẽ xảy ra thương vong nhiều.”

Lúc này, tỳ nữ mặc váy vàng đi đến: “Ba vị công tử, chủ nhân lệnh ta đưa các vị tới tây sương phòng.”

Hàn Nhạn Khởi mượn cơ hội đánh trống lảng: “Chúng ta đi thôi.”

Minh Thịnh Lan nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng hơi chua, lại có chút ảo não. Hắn không hề quên những chuyện xảy ra lúc bị hạ thuốc, dù lúc ấy đầu óc không tỉnh táo, nhưng bây giờ giải thuốc rồi hắn vẫn nhớ rõ ràng.

Nhưng Minh Thịnh Lan nhìn dáng vẻ Hàn Nhạn Khởi, sợ việc này khiến Hàn Nhạn Khởi xấu hổ rồi trốn tránh, vậy nên mới cố ý tỏ ra không nhớ gì để lừa hắn.

Khi Hàn Nhạn Khởi kể về Tiết Hoành Ngọc, nghe chừng rất để ý đến tên mang danh khí cấp cao kia, mà dường như Tiết Hoành Ngọc kia đối với hắn cũng không bình thường. Minh Thịnh Lan thật sự hối hận rồi.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x