Tieudaothuquan

Vì Hàn Nhạn Khởi ít khi ra khỏi cửa, nên sự hiểu biết về Ngụy Trường Sinh cũng chỉ giới hạn trong những chuyện sư phụ kể. May mà có ba ngày, giờ muốn đi gặp lão phải mời Kim Lão Ngũ tới hỏi.

Kim Lão Ngũ vừa nghe đến Ngụy Trường Sinh, líu lưỡi nói: “Lão đệ, ngươi thật to gan, dám động đến Người trong mộ. Ngươi là chưa từng ra cửa nên không biết Ngụy Trường Sinh đã làm gì đâu. Cũng may ngươi hỏi ta, những việc này rất ít người biết. Mấy năm nay chẳng biết Ngụy Trường Sinh đang nghiên cứu loại tà thuật gì mà lén cướp danh khí của người khác, Phàm Cử Hàng Châu Tam Hợp Quán, Lạc Dương Ngư Lâu, Dương Thành Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu… đều có người mất tích. Ai cũng biết là Ngụy Trường Sinh cướp nhưng lại không tìm được hắn.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Thế chẳng phải càng nên bắt hắn sao? Trời sinh hắn có bàn tay quỷ “Trường Sinh”, cướp đôi mắt danh khí của Tiết Hoành Ngọc, chẳng biết có âm mưu gì nữa.”

Kim Lão Ngũ liên tục lắc đầu: “Không thể nói thế, tuy lão đệ giỏi nhưng người ít không đánh được địch đông. Ngụy Trường Sinh dùng tà đạo chế ra rất nhiều ngụy danh khí, tuy là ngụy nhưng cũng giỏi. Nếu ngươi đi e rằng dữ nhiều lành ít.”

Hàn Nhạn Khởi cười lạnh: “Giả thì cũng chỉ là giả, hổ giấy mà thôi. Lão ca quên rồi sao, cháu ta và bằng hữu ta vẫn đang trong tay hắn.”

Kim Lão Ngũ nói: “Này, vậy cũng không thể tự dâng mình tới cửa, không bằng gửi thư nói với lệnh sư một tiếng, mời lão nhân gia xuất sơn, lúc đó mới nắm chắc được.”

Hàn Nhạn Khởi lắc đầu: “Ba ngày sau phải đi rồi, chờ sư phụ tới thì người cũng hấp hối.”

Kim Lão Ngũ buông tay nói: “Thế phải làm sao?”

Hàn Nhạn Khởi trả lời: “Ta gặp lão rồi nói sau, ta không tin lão có thể lợi hại đến không đối phó được.”

Kim Lão Ngũ âm thầm thở dài, Hàn Nhạn Khởi đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, chịu sự tôn thờ chiều chuộng ở Khi Hoa Lâu, xuất thế chưa từng gặp thất bại, hiện tại nghe thấy có người tài giỏi trong lòng đương nhiên có chút không phục. Giờ có cơ hội so tài, đó là cầu còn không được.

Hàn Nhạn Khởi đây là đang không coi mạng sống mình ra gì rồi, càng không ý thức được sự nguy hiểm trong đó.

Kim Lão Ngũ nói: “Lão đệ, lão ca đã tận lực khuyên ngươi. Nếu ngươi khăng khăng muốn đi, ta cũng không già mồm nữa, phải bảo trọng, không được mắc mưu. Rơi vào trong tay Ngụy lão quỷ còn khổ hơn cả chết.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngươi yên tâm, Minh Thịnh Lan đi cùng ta…..”

Kim Lão Ngũ vừa nghe, a một tiếng, nói: “Thế thì có phần thắng lớn, có ngươi ở đây thì võ công Minh bộ đầu mới dùng được. Nếu hắn đi một mình nhất định sẽ bị chế ngự.”

Nói đến đây, Hàn Nhạn Khởi hơi do dự, lắp bắp hỏi: “Lão ca, ngươi có biết Quỷ Họa Tướng Quân trận không?”

“Ha ha, ngươi hỏi đúng người rồi!” Kim Lão Ngũ lau mồ hôi trán: “Ta có quen một người Hồng Tụ Các đã lâu, Quỷ Họa Tướng Quân trận đó, ta biết rành!”

Hàn Nhạn Khởi vui vẻ: “Thật đúng lúc, ta muốn hỏi ngươi, người trong Quỷ Họa Tướng Quân trận có quên mất những chuyện đã xảy ra không?”

“Quên mất?”

“Ây,…… Ý ta là không nhớ hiện thực, hư hư ảo ảo.” Hàn Nhạn Khởi hồi tưởng lại lúc giải thuốc xong, Minh Thịnh Lan đã có biểu hiện rất kỳ quái, còn nhìn hắn chằm chằm hồi lâu.

Kim Lão Ngũ vuốt cằm nói: “Phải xem là người nào đã, nếu là thôn phu đầy tớ, thương nhân giàu có thì sau khi giải thuốc sẽ không nhớ rõ tất cả những chuyện xảy ra.”

Hàn Nhạn Khởi gấp không chờ nổi: “Nếu giống Minh Thịnh Lan?”

Kim Lão Ngũ quái dị nhìn hắn nói: “Chẳng lẽ các ngươi gặp Quỷ Họa Tướng Quân trận?”

Hàn Nhạn Khởi thẹn thùng: “Nói lẹ nói lẹ!”

Kim Lão Ngũ cũng không hỏi tiếp, đáp: “Nếu giống Minh bộ đầu thì tám phần là có thể nhớ. Ngươi nghĩ mà xem, bọn họ là bộ đầu phải trải qua vô số huấn luyện, tâm tính vô cùng kiên định, sao lại không nhớ rõ?”

“Cái gì?!” Hàn Nhạn Khởi kêu to lên: “Hắn nhớ?”

Kim Lão Ngũ khó hiểu: “Đúng rồi, trong trận các ngươi gặp chuyện gì? Sao ngươi giật mình như vậy?”

Hàn Nhạn Khởi qua loa lấy lệ nói: “Không có gì không có gì, ta chỉ hỏi một chút, hỏi chút mà thôi.”

Lúc này, lòng Hàn Nhạn Khởi rối rắm cực kỳ, hóa ra Minh Thịnh Lan vẫn nhớ? Nhớ thì sao hắn còn làm bộ như đã quên… Chẳng lẽ là sợ hai người xấu hổ? Không đúng, hắn từng xin mình dạy kỹ thuật hôn. Lúc đó chỉ dùng tay thì có gì mà ngượng ngùng?

Tưởng tượng đến chỗ này, mặt Hàn Nhạn Khởi mặt có ngọn lửa bốc lên, thấp giọng nói: “Ai nha, lão ca, ngươi xem tác dụng của diễm qua trên người Minh Thịnh Lan là gì?”

Kim Lão Ngũ nói: “Khụ, ngươi làm khó ta rồi, sao ta liếc mắt một cái là nhận ra được chứ?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Nếu ta nêu một số đặc trưng thì sao?”

Kim Lão Ngũ dở khóc dở cười: “Ngươi cũng đừng làm ta mất mặt nữa. Lão đệ à, ngươi muốn thảo luận danh khí thì chờ thêm mấy ngày nữa, khi sư điệt ngươi tới rồi cùng nhau thảo luận được không?”

Hàn Nhạn Khởi ngượng ngùng nói: “Được, ta về trước đây.”

Khi Hàn Nhạn Khởi trở về phòng, Minh Thịnh Lan đang ngồi trên mặt bàn nghịch cái gì đó, vốn dĩ Hàn Nhạn Khởi có chút xấu hổ, trong lòng cực muốn biết hắn có nhớ chuyện ngày đó hay không nhưng lại ngại hỏi. Bây giờ thấy hắn Hàn Nhạn Khởi rất tò mò hắn đang làm gì.

Trên bàn là mấy chục mấy trăm ám khí lớn nhỏ khác nhau, châm, tiêu, đinh, thoi và nhiều loại nữa. Minh Thịnh Lan ngồi ngay ngắn ở đó, thật cẩn thận cầm lấy một ít ám khí bôi nước thuốc lên. Vừa bôi xong liền tỏa ra ánh sáng màu xanh óng ánh.

Thấy Hàn Nhạn Khởi ghé vào bên cạnh xem, Minh Thịnh Lan phân tâm nói: “Cẩn thận một chút, đều có độc.”

Hàn Nhạn Khởi hỏi: “Ngươi nhúng độc à?”

Minh Thịnh Lan nói: “Đến lúc đó, không chừng ta có thể dùng độc đối phó Ngụy Trường Sinh.”

Hàn Nhạn Khởi bĩu môi: “Vô dụng thôi, Ngụy Trường Sinh chính là cao thủ dùng độc.”

“Lời này không đúng,” Minh Thịnh Lan giơ đồ trên tay lên: “Ngươi biết độc này ai cho ta không?”

Hàn Nhạn Khởi thắc mắc: “Ai vậy?”

Minh Thịnh Lan nói: “Mễ Kỳ Diệu đó, ngươi chưa quên đúng không?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Kỳ Diệu Nương? Hắn có dùng độc à?”

Minh Thịnh Lan lắc đầu: “Hắn không dùng nhưng Thẩm Thiên Tinh thì có. Cha Thẩm Thiên Tinh chính là cao thủ dùng độc, sư phụ ông ấy là độc thánh – Hạ Lan Thiếu. Cha Thẩm Thiên Tinh chính là quan môn đệ tử của ông ta, độc thuật tuyệt vời.”

“Hạ Lan Thiếu? Không biết…” Hàn Nhạn Khởi bẻ ngón tay: “Cái gì mà độc từ tình nhân con trai của đệ tử quan môn của độc thánh cho ngươi, chậc… có ích thật sao? Biết đâu chỉ là lời đồn. Còn Ngụy Trường Sinh chính là bàn tay quỷ “Trường Sinh” của giới phong nguyệt chúng ta.”

Lời này làm Minh Thịnh Lan cũng ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Nếu không chúng ta thử chút đi?”

“Thử thế nào?”

Minh Thịnh Lan nói: “Thử bằng gà?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngụy Trường Sinh mạnh hơn gà nhiều… ta thấy ngươi đừng nghịch cái này nữa, có lòng thì không bằng ta dạy giường kỹ cho ngươi. Đến lúc đó có chuyện gì thì cũng có thể giúp được đôi chút.”

Trong lòng Minh Thịnh Lan vui vẻ, mặt không đổi sắc nói: “Được.”

Hàn Nhạn Khởi đề nghị xong lập tức có chút hối hận, nhưng cũng không biết vì sao hối hận. Từ khi gặp Minh Thịnh Lan đã xảy ra quá nhiều chuyện giải thích không nổi.

“Ừm, trước nói cho ngươi một chút bí quyết.” Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngươi còn nhớ chiêu ta từng sử dụng với Tề Mi không? Người trong nghề gọi là Chi Điểm Xuân Huyệt, khác với huyệt đạo của người tập võ các ngươi, nó rất khó tìm, cực bí ẩn và khó điểm chính xác. Đến lúc đó nếu có người định điểm huyệt ngươi, ngươi chỉ cần dựa vào thân thể linh hoạt xoay người né tránh, một phút cũng không được ngừng lại. Ngoại trừ ta hoặc lão biến thái Ngụy Trường Sinh mới có thể tìm huyệt vị chính xác lúc ngươi xoay, đây chỉ là có khả năng thôi.”

Bằng thân thủ của Minh Thịnh Lan, nếu hắn xoay như quần ma loạn vũ thì ai có thể thấy rõ huyệt đạo?

Minh Thịnh Lan nói: “Nếu nói về thân thủ tốt thì kêu Dương Ý cùng đi?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Này…… Này, không tốt lắm, nhiều người thì băn khoăn cũng nhiều, ta muốn giữ người tiếp viện.”

Minh Thịnh Lan nói: “Ngươi nói đến tiếp viện, ta bỗng nhiên nghĩ tới ngoại thành Thanh Châu hình như có đóng quân.”

Hàn Nhạn Khởi hỏi: “Ý là…?”

Minh Thịnh Lan hơi mỉm cười: “Ngươi cũng biết quan hệ của ta với Binh Bộ từ trước đến nay không tệ, khi làm việc thường mượn binh diệt phỉ gì đó. Để tiện lợi ta cũng có chút đặc quyền. Bây giờ ta viết thư, có thể có lệnh điều động binh sĩ đóng ở ngoại thành Thanh Châu.”

Hàn Nhạn Khởi vỗ tay cười to: “Tốt quá! Đến lúc đó chính là bắt ba ba trong rọ!”

Minh Thịnh Lan mỉm cười gật đầu: “Vậy tiếp theo thì sao?”

“Tiếp theo…” Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngươi phải nhớ kỹ, dung mạo chỉ là mây khói thoảng qua, những người gặp ở đó đều có khả năng là cao thủ giường chiếu, dù xấu hay đẹp cũng phải cẩn thận.”

Minh Thịnh Lan sắc mặt cổ quái: “Ý ngươi là không chỉ có mỹ nhân kế, mà còn có ‘xú nhân kế’?”

“Ha ha, chính là ý này.” Hàn Nhạn Khởi cười gật đầu: “Ngươi nhìn ta đi, trông rất bình thường chẳng có gì đặc sắc. Không ai có thể đoán được ta là người Khi Hoa Lâu.”

“Cũng không phải bình thường không đặc sắc.” Bỗng nhiên, Minh Thịnh Lan nắm cằm nhọn xinh đẹp của Hàn Nhạn Khởi, nghiêm túc nói: “Đôi mắt rất lớn, làn da trắng tuyết trơn bóng, tóc đen tuyền, sao có thể là bình thường không đặc sắc?”

Hàn Nhạn Khởi cứng đờ, mạnh mẽ trấn định nói: “Ha ha, có rất nhiều người có mắt lớn hơn ta, mắt phượng như Thành Bích mới đẹp. Da trắng lại càng nhiều hơn, ngươi nhớ Mai Tạp Gia không, da nàng rất trắng nhưng ở chỗ nàng ta vẫn bị chê là đen đó. Còn cả Tiết Hoành Ngọc với ‘Sơn Ngọc’ nữa, đó mới là làn da tốt nhất. Còn tóc… ừm, chẳng phải ai còn trẻ tóc cũng màu đen sao?”

“Ha ha,” Minh Thịnh Lan cười khẽ: “Những điều như vậy mà ngươi cũng nói được, lời nói khéo léo chuyên giỏi cãi lí, ta thấy miệng ngươi không tầm thường đâu.”

Hàn Nhạn Khởi cười đáp: “Ý ngươi là khi nói chuyện hay… hôn môi á hả?”

Minh Thịnh Lan trầm ngâm một lát: “Nói chuyện là trò chuyện, hôn môi là…”

Hàn Nhạn Khởi thẳng eo, mặt mày hớn hở: “Thời điểm ta ăn chuối… A!”

Lời còn chưa dứt đã bị Minh Thịnh Lan chặn miệng.

Minh Thịnh Lan ngậm lấy hai cánh môi mềm mại trơn trơn, trên môi là xúc cảm ấm dính, chóp mũi chạm vào nhau, hô hấp giao hòa quấn quýt. Minh Thịnh Lan mở miệng liếm hôn đôi môi hồng căng mẩy non nớt, như muốn ăn tươi.

Hai mắt Hàn Nhạn Khởi lập tức trừng lớn. Giờ khắc này trong đầu hắn không phải là xấu hổ lúng túng, hay vì sao người này không trúng thuốc cũng hôn hắn, mà là —— nhất định không được làm mất mặt người của Khi Hoa Lâu!

Không thể để Minh Thịnh Lan nghĩ Hàn Nhạn Khởi hắn là người chỉ biết lý luận suông!

Nhưng Hàn Nhạn Khởi vẫn xấu hổ, hắn nhắm một mắt, chủ động hé miệng quấn lấy Minh Thịnh Lan.

Đúng là trước lạ sau quen, lần này Hàn Nhạn Khởi hô hấp dần vững vàng hơn, hơi thở kéo dài. Hắn lùn hơn Minh Thịnh Lan một chút nên phải ngửa đầu khoác vai hắn vươn đầu lưỡi ra, môi lưỡi hai người giao nhau.

Như một con rắn linh động phóng túng.

Lúc Hàn Nhạn Khởi nghĩ tới những lời này, đầu lưỡi hắn mềm mại linh hoạt như rắn, mỗi một cử động đều hơi lộ ra sự dụ hoặc quyến rũ, dù muốn cự tuyệt nhưng vẫn chờ đợi.

Tính rắn vốn hiếu thắng, tay Hàn Nhạn Khởi quấn chặt Minh Thịnh Lan, chân trái vòng quanh hắn, cả người mềm mại vô lực bám trên người Minh Thịnh Lan.

Minh Thịnh Lan dứt khoát di chuyển sang bên cạnh, đè Hàn Nhạn Khởi trên tường, cúi đầu mạnh mẽ hôn môi Hàn Nhạn Khởi..

Răng môi cắn chặt, ngậm lấy cái lưỡi không nề nếp thích nhích tới nhích lui, liếm hôn thật sâu, đầu lưỡi tựa như chạm đến yết hầu. Khi môi lưỡi kịch liệt giao chiến, nước bọt thừa lại dính trên cằm hai người, thoạt nhìn sắc tình vô cùng…

Một người như rắn, một người như sói, không biết ai chiếm tiện nghi ai, ai thua một bậc.

……

Mãi cho đến khi nụ hôn kéo dài bằng thời gian một chén trà nhỏ kết thúc, Hàn Nhạn Khởi vừa thở gấp vừa nghĩ: Không quên dùng kỹ thuật hôn, vậy mà không hạ được người này! Khó trách phù hợp thế!

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x