Tieudaothuquan

Trong khoảnh khắc ấy, Minh Thịnh Lan không cầm lòng nổi hôn lên môi Hàn nhạn Khởi, ai kêu không khí khi đó quá tốt, làm Hàn Nhạn Khởi bối rối cực kỳ, mặt căng đến đỏ bừng không nói ra lời. Trong lòng hắn vừa kinh hãi vừa ngượng ngùng, không biết xử lý thế nào.

Minh Thịnh Lan cười nói: “Sao ngươi không nói gì?”

Bây giờ Minh Thịnh Lan mới hơi thả lỏng, hôn môi với Hàn Nhạn Khởi mấy lần, hắn khẳng định trong lòng Hàn Nhạn Khởi không phải không có hắn, chỉ là chưa nhận ra mà thôi. Tuy vui sướng nhưng Minh Thịnh Lan cũng phiền muộn, làm sao để khiến hắn nhận ra đây?

Hàn Nhạn Khởi nhăn mặt, biểu cảm vô cùng quái dị, hắn cảm thấy bây giờ Minh Thịnh Lan còn cười tủm tỉm, vừa rồi không phải đùa giỡn đấy chứ?

Minh Thịnh Lan vỗ gương mặt hắn, bình tĩnh như thường, nói: “Học tiếp không?”

Hàn Nhạn Khởi sửng sốt chớp mắt một cái, rồi ngây ngốc: “Tiếp?”

Minh Thịnh Lan buồn cười, thật dễ bị người khác dắt mũi, sau này phải trông chừng cẩn thận mới được, nếu không bị bắt mất lúc nào không hay.

Ba ngày này Hàn Nhạn Khởi luôn ở cùng Minh Thịnh Lan, cùng ngủ cùng ăn, luyện các mánh khóe giường kỹ cùng đủ loại bí quyết khác nhau. Minh Thịnh Lan cũng thường ôm ôm hôn hôn khiến Hạn Nhạn Khởi luôn trong thế bị động, lại không dám hỏi Minh Thịnh Lan làm vậy là có ý gì.

Tự nhiên có người chợt thân thiết với mình, ai cũng muốn hỏi thử mà. Nhưng không hiểu vì sao từ ngày bị Minh Thịnh Lan hôn, hai người hơi dính với nhau là Hàn Nhạn Khởi sẽ bỗng nhiên tim đập mạnh, mặt đỏ đến tận mang tai.

Hàn Nhạn Khởi muốn khóc, đây là bệnh đúng không, là bệnh đúng không? Hắn sống hai mươi năm, sư phụ dạy cho hắn nhiều loại giường kỹ, nhưng chưa từng nói cho hắn biết lý do ở gần một người tim lại đập nhanh như vậy.

Hàn Nhạn Khởi không dám hỏi rõ Minh Thịnh Lan, rốt cuộc ngươi bị bệnh hay ta bị bệnh? Nếu ngươi không bị bệnh thì sao lại thân mật dính lấy ta? Còn nếu ta không bệnh, sao cứ tới gần ngươi là đỏ mặt?

Khi đối mặt với hai mươi hoa khôi Dương Châu, Hàn công tử cũng chưa từng có chút động dung. Quả nhiên thế giới bên ngoài rộng lớn, người giỏi còn có người giỏi hơn?

Mà vẫn chưa biết diễm qua không tên của Minh Thịnh Lan có tác dụng gì, hay là….. khiến người ta tim đập loạn xạ nhỉ? Diễm qua cao cấp này cũng quái dị quá đó!

Trên mặt Hàn Nhạn Khởi cố gắng kìm nén nhưng suy nghĩ trong lòng càng ngày càng lan man. Mắt thấy sắp đến hẹn gặp Ngụy Trường Sinh, hắn thật sự nhịn không nổi nữa, lại không dám tìm Minh Thịnh Lan, bèn lén mời Kim Lão Ngũ tới.

Mồ hôi Kim Lão Ngũ chảy ròng ròng, đứng trước khách điếm thở hồng hộc, xoa trán nói: “Lão đệ, ngươi sắp phải đến chỗ Ngụy Trường Sinh, có chuyện gì muốn căn dặn sao?”

Hàn Nhạn Khởi chống cằm: “Lão ca, ngươi cũng nhìn thấy Minh Thịnh Lan rồi đúng không? Trên người hắn có diễm qua.”

“Cái này ta thấy rồi.” Kim Lão Ngũ nói: “Ta vẫn chưa biết diễm qua mới đó có gì đặc biệt, chắc chắn lão đệ biết đúng không?”

Mặt Hàn Nhạn Khởi hơi hồng, nhỏ giọng: “Lão ca ngươi nói xem, tác dụng của diễm qua đó có phải làm người khác thấy hắn là hoảng hốt dễ đỏ mặt không?”

“A?” Kim Lão Ngũ kinh ngạc: “Tim đập đỏ mặt? Cái này thì ta không biết. Lão ca là một người tinh thần yếu kém, thấy ai cũng tim đập đỏ mặt.”

Hàn Nhạn Khởi cạn lời: “A, thật không……”

“Sao sao? Chẳng lẽ ngươi đỏ mặt khi thấy Minh bộ đầu?” Kim Lão Ngũ tấm tắc nói: “Thật khiến ta không tưởng tượng nổi.” Lại nhìn dáng vẻ của Hàn Nhạn Khởi giống trai mới lớn có mối tình đầu? Nhưng Minh Thịnh Lan không phải người của Hàn Nhạn Khởi sao, chẳng lẽ tình cảm hai người này còn chưa phát triển đến mức kia?

Hàn Nhạn Khởi nghẹn lời một chút, xấu hổ nói: “Hình như là vậy…… thế nên ta thấy rất kỳ quái, trước kia không có nhưng từ ngày hắn hôn ta, mỗi khi ta thấy hắn là lại không khống chế được trái tim mình nữa.”

Mắt Kim Lão Ngũ trừng lớn.

Hàn Nhạn Khởi hỏi: “Lão ca, ngươi sao vậy?”

Kim Lão Ngũ nói: “Các ngươi, các ngươi, mới bắt đầu hôn môi hai ngày nay?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ta… Lần thứ hai, hoặc thứ ba rồi.”

Kim Lão Ngũ đong đưa đầu: “Ôi… ta nói này, trong hai người ai ở trên?”

“Khụ khụ……” Hàn Nhạn Khởi đột nhiên ho khan: “Cái gì mà trên dưới, ta với hắn chưa có gì cả.”

Ta thấy rất nhanh sẽ có thôi, Kim Lão Ngũ nghĩ trong lòng, lời nói thấm thía bảo: “Sau khi xong chuyện Ngụy Trường Sinh, ta sẽ nói cho ngươi vì sao ngươi đỏ mặt.”

Hàn Nhạn Khởi khó hiểu: “Tại sao phải đợi xong chuyện? Ta rất muốn biết, ngươi nói luôn được không?”

Kim Lão Ngũ nói: “Cứ để sau khi các ngươi cùng trải qua sinh tử hoạn nạn rồi nói, đến lúc đó có lẽ chẳng cần ta nói cho ngươi nữa. Hơn thế, ta hy vọng ngươi sẽ bình an trở về.”

Mặc cho Hàn Nhạn Khởi nài nỉ Kim Lão Ngũ vẫn cắn răng không nói, Hàn Nhạn Khởi hết cách rồi, lại sắp phải xuất phát đành tiếc nuối lên đường.

Minh Thịnh Lan điều hai ngàn người từ nơi đóng quân ở ngoại thành Thanh Châu, bàn bạc ổn thỏa rằng những người đó sẽ mai phục trước tại nơi Ngụy Trường Sinh hẹn Hàn Nhạn Khởi – gần Phi Hoa.

Phi Hoa vốn là một đạo quán ở ngoại thành Thanh Châu, Hàn Nhạn Khởi nghe Kim Lão Ngũ nói mới biết được chỗ này cũng là kỹ quán. Ngày thường, đạo trưởng bên trong sẽ tu hành, có khách tới thì song tu trên giường cùng nhau. Bây giờ Ngụy Trường Sinh hẹn gặp hắn ở nơi đó, xem ra Phi Hoa chính là địa bàn của lão.

Hai người cùng cưỡi ngựa sau đó dừng lại trước cửa, có một tiểu đạo đồng đi ra nghênh đón dắt ngựa cho họ, giòn tan nói: “Mời hai vị vào.”

Nhìn dáng vẻ của tiểu đạo đồng này, xem ra mới có mười một mười hai tuổi, mặt mày tuấn tú thân hình gầy yếu lộ ra sự hấp dẫn quyến rũ, giữa mày như có hoa đào nở rộ. Vừa nhìn là biết được dạy đỗ từ nhỏ, mặc đạo bào còn quyến rũ hơn cả không mặc quần áo.

Phía trước có một con đường nhỏ, hai bên trồng rất nhiều cây hoa, nhụy hoa lả tả rơi xuống mặt đường, hợp với câu thơ <<Hoa kính bất tằng duyên khách tảo. Bồng môn kim thuỷ vị quân khai.>>*

*Lối hoa chẳng quét vì ai,
Cửa bồng nay mới đón người mở ra.

Trước đạo quán không có một bóng người, chỉ có tiếng chim hót côn trùng kêu, hương hoa lan tỏa. Hàn Nhạn Khởi và Minh Thịnh Lan đi theo tiểu đạo đồng, nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn của chính mình và tiếng rào rạt của hoa rơi.

Cho đến khi nhìn thấy đại điện, tiểu đạo đồng dừng lại, nói: “Hai vị khách nhân, đến đây phải xin hai vị tự đi rồi.” Dứt lời, hắn chui vào khóm hoa cây cối bên đường, cành cây cánh hoa phe phẩy, chốc lát đã không thấy bóng dáng.

Cửa sổ đại điện đều bị đóng lại, không nhìn được bên trong, Hàn Nhạn Khởi đành tự đẩy cửa vào.

Ánh mặt trời chiếu vào đại điện, thoáng nhìn thấy được cảnh tượng quái dị bên trong.

Ngươi hỏi quái dị thế nào à?

Hóa ra ở giữa đại điện cúng Tam Thanh đạo tôn, bên sườn cúng Tây Thiên chư Phật, nhưng những tượng đất này khác các chùa miếu bình thường ở chỗ, trong dáng vẻ trang nghiêm lại có phần vui thích, cả người quấn quýt giao hợp, khoe các tư thế dâm loạn. Có tượng đơn, có tượng hai người ôm nhau, cũng có bốn năm tượng quấn chung một chỗ.

Thoạt nhìn là tượng phật nhưng nhìn kĩ thì lại là những tượng phật diễn chuyện giường chiếu.

Đạo không ra Đạo, Thích không ra Thích. Ba phần đoan trang, bảy phần dâm mĩ.

Mà ở dưới mỗi tượng phật đều có một, hai hoặc ba đạo đồng đứng đó, cũng đều phô bày các tư thế khó coi, chỉ khác là bọn họ mặc quần áo thôi.

Biểu cảm của những tượng phật đó đều được khắc họa rất sinh động, kín đáo không lộ, ngược lại biểu cảm của những đạo đồng kia đều rất khoa trương giả dối, tạo nên sự đối lập kỳ lạ.

Đứng dưới Tam Thanh đạo tôn là một đạo sĩ, hắn khác những người còn lại tay cầm phất trần màu bạc, đoan chính đứng đó, thấy Hàn Nhạn Khởi cùng Minh Thịnh Lan đẩy cửa tiến vào, liền mỉm cười nói: “Khách quý từ xa tới thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Bần đạo là quán chủ nơi đây, Vân Hạc Tử.”

Đôi mắt Hàn Nhạn Khởi đảo qua một vòng, thản nhiên nhìn xung quanh, mặt không đổi sắc: “Quán chủ đã đợi lâu rồi, Hàn mỗ tới muộn, xin thứ lỗi.”

Vân Hạc Tử hơi mỉm cười, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại có phong vị như thần tiên, hắn nói: “Bần đạo phụng sự Trường Sinh đại sư chào đón công tử. Đại sư nói, mong Hàn công tử chỉ điểm ‘Thích Đạo Vô Già trận’ của tệ quán, vì thế lúc này bần đạo mới dám không biết xấu hổ xin chỉ bảo. Nhưng… hình như Hàn công tử còn mang theo một vị bằng hữu, không biết là nhân tài phương nào?”

Đôi mắt Hàn Nhạn Khởi chuyển động: “Vị này chính là truyền nhân của Từ gia ở đế đô, ngươi gọi Thanh Từ công tử được rồi.”

“A?” Mắt Vân Hạc Tử đảo một vòng, chắp tay nghiêm túc nói: “Ta không biết là người Từ gia, thất lễ rồi Từ công tử.”

Có vẻ Ngụy Trường Sinh không nói cho hắn người đi cùng với Hàn Nhạn Khởi là thần bộ nổi danh lừng lẫy nhất thiên hạ, chứ không phải truyền nhân của Từ gia đế đô gì đó.

Vân Hạc Tử tiếp đón xong, nói: “Xin chỉ bảo.” Phất trần thoáng vung lên, bắt đầu niệm kinh.

Cũng không biết đang niệm môn kinh gì, giọng nói trầm lắng, âm điệu uyển chuyển dễ nghe, những đạo đồng đứng hầu cạnh tượng phật từng người ra vẻ chào đón, vây quanh bọn họ.

Minh Thịnh Lan thấp giọng nói: “Ngươi biết phá giải thế nào không?”

Hàn Nhạn Khởi thở dài: “Chưa từng thấy, có vẻ là Ngụy Trường Sinh tự nghĩ ra, bất quá vạn pháp không rời tông, yên tâm đi, ngươi bảo vệ tốt bản thân là được, nếu không thì dùng ám khí, độc ngâm đủ hết chưa?”

Minh Thịnh Lan gật đầu.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x