Tieudaothuquan

Trán Hàn Nhạn Khởi chảy mồ hôi lạnh, nghiến chặt răng gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh.

Minh Thịnh Lan bình tĩnh nói: “Bây giờ bên ngoài có hai ngàn quân Thanh Châu mai phục, chỉ cần chúng ta có bất trắc, ngươi đừng mong an toàn rút lui.”

Sắc mặt Ngụy Trường Sinh không thay đổi, cười tủm tỉm nói: “Không sao, ta cứ tra tấn các ngươi trước rồi dùng các ngươi làm con tin rút lui, sau đó hạ thủ cũng không muộn. Ha hả, đến lúc đó diễm qua của ngươi sẽ là của ta.”

Minh Thịnh Lan lạnh lẽo nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Ngụy Trường Sinh chỉ vào hai mắt của mình: “Các ngươi nhìn xem, đây là cái gì?”

Minh Thịnh Lan nhìn kỹ, hắn cảm thấy đôi mắt Ngụy Trường Sinh ôn nhuận như ngọc, màu sắc nhàn nhạt giống như sương khói mờ mịt, đẹp vô cùng. Hàn Nhạn Khởi đã khó chịu đến mức không tập trung nhìn nổi, bỗng nhiên Minh Thịnh Lan nghĩ tới cái gì, nhạy bén hỏi: “Đôi mắt của Tiết Hoành Ngọc?”

“Ha ha ha.” Ngụy Trường Sinh vỗ tay cười to, nói: “Rất thông minh.”

Minh Thịnh Lan khinh thường: “Tiểu nhân, đôi mắt Tiết Hoành Ngọc rõ ràng là ngươi giữ, thế mà ngươi còn lừa hắn đi hại Úy Thành Bích.”

Ngụy Trường Sinh nâng mặt mình lên, say đắm nói: “Thế thì sao? Đâu chỉ riêng đôi mắt này, cả người ta đều là những danh khí tốt nhất, chỉ thiếu… chỉ thiếu một thượng phẩm diễm qua.”

Minh Thịnh Lan nói: “Ta không hiểu ngươi muốn cả người toàn danh khí để làm gì?” Đã già như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn dùng danh khí đi quyến rũ người khác?

Ngụy Trường Sinh hậm hực: “Ngươi thì biết gì, sau khi ta nghiên cứu ra cách cấy ghép danh khí của người này cho người kia, ta đã nảy ra một ý tưởng, nếu một người toàn thân đều là danh khí thì sẽ thần kỳ thế nào? Cho nên kể từ đó ta vẫn luôn cố gắng, tiêu phí vô số tinh lực mới có thể đạt được như ngày hôm nay. Chỉ thiếu một bước cuối cùng, một bước nữa thôi là đại công cáo thành!”

Biểu cảm trên mặt lão có chút điên cuồng, quá rõ ràng, Ngụy Trường Sinh si mê nghề của mình, si mê đến biến thái.

Minh Thịnh Lan lại không thể hiểu nổi: “Nhưng toàn thân không có chỗ nào là của mình, việc này có gì đáng mà tự hào?”

“Sao lại không?” Ngụy Trường Sinh nói: “Linh hồn không phải vẫn của ta sao? A, đúng rồi, còn có một chỗ, đó chính là máu thịt, tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra cách để đổi chỗ này, nếu không… Ha ha, diễm cốt của tiểu tử cũng là của ta.”

Minh Thịnh Lan kinh ngạc: “Diễm Cốt?”

Ngụy Trường Sinh nói: “Đúng vậy, nhìn dáng vẻ ngươi là không biết gì sao?”

Minh Thịnh Lan thật sự không biết Diễm Cốt là gì, nhưng nghe lời này của Ngụy Trường Sinh, Diễm Cốt rõ ràng là một loại danh khí, hơn nữa còn là danh khí trên người Hàn Nhạn Khởi. Nhưng sao chưa từng nghe Hàn Nhạn Khởi nhắc đến?

Ngụy Trường Sinh thấy dáng vẻ nghi ngờ của hắn, kéo Hàn Nhạn Khởi thần chí không rõ lại, nói: “Ha, ta quên mất, sư phụ hắn chắc là cũng lừa hắn. Ngươi không phải người trong giới, làm sao mà biết được.”

Lão vỗ vỗ khuôn mặt Hàn Nhạn Khởi, nói: “Ê, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi biết diễm hồ trên người mình là gì không?”

Hàn Nhạn Khởi nhíu chặt mày, mở mắt ra: “Ngươi mới là diễm hồ, trên người ta đâu có danh khí, nếu có thì phải là diễm qua…”

Ngụy Trường Sinh cười ha ha: “Đúng là tiểu tử ngốc. Thầy thuốc không tự chữa bệnh cho mình, như ngươi không nhìn ra danh khí của bản thân. Đứa nhỏ, để tiền bối dạy cho ngươi, nói cho ngươi biết, trên người ngươi có danh khí cực phẩm trong cực phẩm – Diễm Cốt.”

Hàn Nhạn Khởi thở phì phò: “Đi chết đi, ngươi lừa ai đấy? Diễm Cốt cái gì, ta xem trong sách không có ghi loại danh khí đó.”

Ngụy Trường Sinh nói: “Sách? Sách ngươi xem toàn bộ là do sư phụ ngươi cho còn gì? Lão xé hết những trang về Diễm Cốt thì ngươi làm sao biết được?”

Hàn Nhạn Khởi vẫn không tin, cố gắng nói: “Ngươi bớt nói nhảm đi, sao sư phụ lại muốn lừa ta?”

Ngụy Trường Sinh nói: “Cái này ngươi phải hỏi sư phụ ngươi rồi, đúng là chết vì sĩ diện. Ngươi nghĩ lại đi, nếu ngươi không có căn cốt tốt thì sao có thể được lão nhận làm đệ tử quan môn? Các sư huynh của ngươi không ai không có diễm qua, ai cũng ở phía trên hết.”

Hàn Nhạn Khởi cãi lại: “Ta cũng ở phía trên.”

Ngụy Trường Sinh như nghe được chuyện cười, cười ha hả: “Thôi đi, ngươi mà đòi ở bên trên? Tuy Diễm Cốt tập trung tất cả bảo vật của giới phong nguyệt, nhưng lại là Diễm Hồ. Dù ai có ở phía trên, cũng không thể là ngươi!”

Hàn Nhạn Khởi tức giận: “Nói qua nói lại, ngươi vẫn lừa ta. Diễm Cốt gì chứ, rõ ràng là ngươi bịa đặt lừa ta.”

Ngụy Trường Sinh hừ lạnh: “Ta lừa ngươi thì có ích gì? Xương cốt này của ngươi ta lại chẳng dùng được. Không tin đúng không, không tin thì chờ đó.” Lão móc từ trong ngực một con dao làm bằng xương, kéo cánh tay Hàn Nhạn Khởi, mở ống tay áo hoa lộ ra cánh tay trắng nõn mềm mịn.

Minh Thịnh Lan ngăn lão lại: “Ngươi muốn làm gì?”

Ngụy Trường Sinh trừng hắn một cái: “Ta chứng minh cho hắn xem Diễm Cốt trên người hắn. Tiểu tử, đừng ngăn cản ta.” Lão xuống tay cực nhanh, đẩy tay Minh Thịnh Lan, đâm lưỡi dao sắc bén sâu vào cánh tay Hàn Nhạn Khởi sau đó rút ra, mang theo không ít máu.

Hàn Nhạn Khởi kêu đau một tiếng.

Ngụy Trường Sinh lẩm bẩm: “Không thấy xương cốt… hay là ta gọt hết thịt trên tay ngươi nhỉ?”

Hàn Nhạn Khởi dùng sức lăn vào ngực Minh Thịnh Lan, giận dữ nói: “Ngươi có bệnh à?” Minh Thịnh Lan vội vàng điểm huyệt cầm máu cho hắn.

Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên giật giật cái mũi: “Đừng nói chuyện, ngươi ngửi đi.”

Hàn Nhạn Khởi vốn định mắng tiếp, chợt hắn ngửi được một mùi thơm lạ lùng, ban đầu chỉ thoang thoảng sau đó đậm dần lên, không giống bất kỳ mùi hương nào từng ngửi trước đây, có một cảm giác diễm lệ lạ thường. Mà nguồn gốc của mùi hương này lại phát ra từ miệng vết thương sâu hoắm trên cánh tay hắn.

Sao… tại sao lại như vậy, chẳng lẽ trên người hắn thật sự có diễm hồ? Hàn Nhạn Khởi hiểu được, danh khí trời sinh thường có ở những chỗ không tầm thường như chân Thẩm Thiên Tinh, mắt Úy Thành Bích, da Tiết Hoành Ngọc, hoặc theo như cách Ngụy Trường Sinh nói, “Diễm Cốt” này của hắn, chẳng những có mùi thơm lạ lùng, e rằng màu sắc của xương cốt cũng khác biệt.

Ngụy Trường Sinh say mê ngửi mùi thơm kia: “Thật muốn nhìn xương ngươi. Nghe nói màu sắc của Diễm Cốt là thuần khiết nhất trên đời, sắc đỏ tươi đẹp như máu. Tuy rằng không thể róc xương ngươi đổi cho ta, nhưng nếu ngâm Diễm Cốt trong nước cất, không biết có thể lưu giữ mùi hương bao lâu.”

Hàn Nhạn Khởi chưa hết kinh ngạc về việc trên người mình có cực phẩm Diễm Hồ, đã bị ý tưởng biến thái của Ngụy Trường Sinh làm cho ghê tởm: “Cút con mẹ ngươi đi! Tự mà róc xương mình ấy!”

Ngụy Trường Sinh cười hì hì nói với Minh Thịnh Lan: “Tiểu tử, ngươi coi thế này được không. Giờ ta róc xương hắn, cắt gân của ngươi, để cho các ngươi làm một đôi uyên ương đồng mệnh?”

Hàn Nhạn Khởi định chửi ầm lên thì nghe lão nói cái gì mà “đôi uyên ương đồng mệnh”, không khỏi đỏ mặt: “Lão biến thái, miệng toàn lời xằng bậy.”

Ngụy Trường Sinh nói: “Ta nói xằng bậy hồi nào? Ta chưa từng nói dối ai bao giờ. Hai người các ngươi, một người là cực phẩm diễm qua, một người là cực phẩm diễm hồ, lại còn lưỡng tình tương duyệt, nếu không gặp phải lão nhân gia ta thì xứng lắm. Đáng tiếc, đáng tiếc…”

Hàn Nhạn Khởi xấu hổ nhìn Minh Thịnh Lan, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Trong một khoảnh khắc, hắn hốt hoảng cúi đầu, nói: “Lão biến thái, đưa thuốc giải cho ta.”

Ngụy Trường Sinh nói: “Aizz, ta thấy ngươi vẫn còn gắng gượng được, mùi vị của thuốc này không tồi đúng không? Đến đến đến, chúng ta bắt đầu thôi, đầu tiên ta sẽ róc xương ngươi ra.”

Minh Thịnh Lan lạnh lùng nói: “Ngươi cũng quá tự tin rồi.”

“Đúng thế. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin lại là tự phụ.” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Ngụy Trường Sinh quay đầu nhìn thấy ba tỳ nữ đang đỡ Tiết Hoành Ngọc đi vào.

Ngụy Trường Sinh nói: “Ây da, sao ngươi lại tới đây?”

Tiết Hoành Ngọc lạnh như băng nói: “Ta không đến thì ngươi tính ở trong này giết người đúng không? Ta hỏi ngươi, đôi mắt Úy Thành Bích đâu?”

Ngụy Trường Sinh nói: “Ngươi gấp cái gì mà gấp. Trước tiên cứ để ta giải quyết hai tiểu tử này đã, bên ngoài có lẽ bị người bao vây rồi. Ta róc xương hắn trước, sau đó cưỡng ép người còn lại đi ra ngoài.”

Tiết Hoành Ngọc cười nhạo: “Ngươi hẳn là biết hắn là người nào đúng không? Thần bộ đệ nhất thiên hạ. Chẳng lẽ hắn sẽ mặc cho ngươi xâu xé?”

Ngụy Trường Sinh khặc khặc cười quái dị nói: “Lão nhân gia ta sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có chiêu giữ mạng?” Dứt lời, lão nhìn về phía Minh Thịnh Lan: “Ăn Nhuyễn Kim Ngọc không sợ xuân dược? Không sao cả, chỗ ta vẫn có thứ khác tốt hơn.”

Minh Thịnh Lan nâng Hàn Nhạn Khởi dậy nhảy lên thần đàn, ngón tay vừa động, năm kim châm bay về phía Ngụy Trường Sinh.

Ngụy Trường Sinh không né tránh, một con khỉ diễm sủng nhảy dựng lên, năm kim châm chuẩn xác bắn hết vào cơ thể nó!

Ngụy Trường Sinh cười hai tiếng, chỉ vào Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngươi kiềm chế chút đi, hắn trúng thuốc, ngươi có thuốc giải sao?”

Minh Thịnh Lan nhìn Hàn Nhạn Khởi, Hàn Nhạn Khởi khẽ gật đầu, nói: “Nhuyễn Kim Ngọc bị hắn cướp đi, giờ chế thuốc giải cũng không kịp. Chỉ mình lão có, ngươi nghĩ cách chế trụ lão đi.”

Ngụy Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ tay, ngoài cửa vang lên tiếng “gào… gào”, mấy tên thủ hạ của lão đi ra mở cửa.

Tiến vào là hai con gấu ngựa cao lớn vạm vỡ, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh thẫm, đấm ngực thùng thục, miệng há to. Hai con này không phải diễm sủng bình thường, nhìn hình thể thế này, cho dù huấn luyện cũng không biết cho ai dùng.

Ngụy Trường Sinh hô lên một tiếng, hai con gấu bắt đầu giẫm mạnh tại chỗ. Không biết dùng bao nhiêu lực mà sàn nhà đá xanh xuất hiện mấy vết nứt trông như mạng nhện.

Sắc mặt Minh Thịnh Lan có chút khó coi, hai con gấu này tuy mạnh nhưng không phải không đối phó được. Chỉ là hắn dùng ám khí chắc chắn không thể lập tức giải quyết chúng nó, chỉ có thể cận chiến. Nhưng mà… Hàn Nhạn Khởi không có võ công lại trúng thuốc, Ngụy Trường Sinh như hổ đói nhìn chằm chằm một bên. Hắn không thể vừa chăm sóc Hàn Nhạn Khởi, vừa đánh nhau với gấu ngựa.

Hàn Nhạn Khởi thấp giọng nói mấy câu bên tai hắn, Minh Thịnh Lan kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi…”

Hàn Nhạn Khởi gật đầu: “Đi nhanh đi.”

“Không được, quá mạo hiểm.” Minh Thịnh Lan từ chối: “Nhỡ đâu có bất trắc thì sao? Biến thái kia cũng không phải người thường, ngươi như vậy rất nguy hiểm, ta không đồng ý.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Bằng không ngoan ngoãn để hắn róc xương ta, rút gân của ngươi?”

Nếu Minh Thịnh Lan dựa vào võ công của bản thân mạnh mẽ bắt lấy Ngụy Trường Sinh, Ngụy Trường Sinh làm sao chạy thoát? Nhưng hỏng ở chỗ Hàn Nhạn Khởi bị trúng thuốc, thuốc giải và Nhuyễn Kim Ngọc đều ở trong tay Ngụy Trường Sinh. Hàn Nhạn Khởi tin rằng, trước khi bị Minh Thịnh Lan bắt, Ngụy Trường Sinh có trăm ngàn cách phá hủy thuốc giải đến cả cặn cũng không còn. Sau đó Hàn Nhạn Khởi chỉ còn chờ bị dược tính tra tấn đến chết.

Nếu không thì Minh Thịnh Lan vì thuốc giải mà thỏa hiệp, tự dâng mình lên, nhưng đây lại là một biện pháp ngu ngốc. Ngụy Trường Sinh không phải thứ tốt lành gì, sau khi rút gân Minh Thịnh Lan, không trở mặt róc xương Hàn Nhạn Khởi mới là lạ. Vì vậy Minh Thịnh Lan tự giao nộp bản thân không phải là một cách hay.

Bây giờ cách nào cũng không ổn.

Mà đề nghị Hàn Nhạn Khởi vừa đưa ra tuy rằng tương đối nguy hiểm, nhưng lại là biện pháp duy nhất có thể dùng.

Mặt Minh Thịnh Lan đen xuống, hắn nhìn chằm chằm Hàn Nhạn Khởi hồi lâu, sắc mặt Hàn Nhạn Khởi trắng bệch ứa ra mồ hôi lạnh, cũng nhìn lại hắn.

“Nếu không thành công, ta sẽ đi với ngươi.” Minh Thịnh Lan yên lặng cúi đầu hôn lên môi hắn một cái, sau đó bước về phía hai con gấu ngựa.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Hàn Nhạn Khởi như hiểu được cái gì, tim đập nhanh như có thứ gì ấm áp chảy qua, thoáng chốc nhận ra vấn đề.

Có những chuyện dù chưa tiếp xúc qua bao giờ, nhưng thời cơ tới tự nhiên sẽ hiểu rõ.

Tựa như Kim Lão Ngũ nói, hy vọng Hàn Nhạn Khởi không cần lão giải thích cũng hiểu cảm giác này là gì.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x