Tieudaothuquan

Sau khi Minh Thịnh Lan rời đi, Ngụy Trường Sinh híp mắt nói: “Mặc kệ hắn à?”

Lão không nghĩ hai người có quỷ kế gì, dù lá gan bọn họ lớn đến đâu lão cũng không sợ.

Mặt Hàn Nhạn Khởi trắng như tờ giấy, trừng mắt nhìn lão tới gần. Ngụy Trường Sinh cách Hàn Nhạn Khởi vài bước thì dừng lại, thử vươn tay chạm vào hắn.

Hàn Nhạn Khởi mặc cho lão kéo cổ tay mình, không chút phản ứng. Ngụy Trường Sinh cười tủm tỉm nắm tay hắn, đắc ý cười nói: “Cứ tưởng ngươi lén giấu Nhuyễn Kim Ngọc cơ, không ngờ độc vẫn chưa được giải. Ta nói này, chắc tên họ Minh kia không định giết các bảo bối của ta xong rồi chạy trốn một mình đi?”

Hàn Nhạn Khởi lườm lão một cái.

“Ha hả.” Ngụy Trường Sinh vỗ vỗ mặt hắn: “Nếu ngươi nhìn như vậy lần nữa, ta sẽ moi tròng mắt ngươi ra.”

Hàn Nhạn Khởi dứt khoát không nói nữa, mặc cho Ngụy Trường Sinh khống chế mình, nhìn về phía Minh Thịnh Lan. Hắn thấy Minh Thịnh Lan tay không vật lộn cùng hai con súc sinh kia. Người từng luyện võ đúng là không giống người bình thường, mỗi quyền cước đều nhanh nhẹn thống khoái, đánh trên da thịt rắn chắc của gấu ngựa phát ra tiếng vang nặng nề.

Toàn bộ tinh thần của Minh Thịnh Lan đều đặt vào cuộc đấu lộn trước mắt, không biết hắn có phát hiện Hàn Nhạn Khởi đang xem không.

Lúc này, Hàn Nhạn Khởi mới có chút sức sống, vừa thống khổ kêu hừ hừ, vừa gắt gao theo dõi bóng dáng Minh Thịnh Lan. Từ tận đáy lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác đè nén kỳ diệu, có chút hoảng hốt lại có chút khẩn trương, lại còn cực kỳ lo lắng.

Hắn nhớ rõ trước đây hình như sư phụ từng nói: Người phong nguyệt chúng ta, đa tình nhưng vô tình. Qua lại tiếp xúc với nhiều người như vậy cần phải đa tình một chút, nhưng tốt nhất không nên tùy ý dùng chân tình. Đương nhiên, nói đến cùng chúng ta cũng chỉ là người bình thường, vẫn cần sinh hoạt. Con phải nhớ kỹ, nếu gặp được người thật sự thích thì nhất định không được bỏ qua, đầu tiên cứ cưỡng ép chịch hắn, sau đó khiến hắn sướng đến mức không thể rời khỏi con…

Khi đó Hàn Nhạn Khởi vừa gặm chuối vừa mờ mịt không rõ hỏi: Cái gì là thật sự thích ạ? Giống như con thích ăn chuối, thích các tỷ tỷ muội muội ở Vô Nhan Hiên sao?

Sư phụ trả lời: Sao giống được? Thôi, không nói thích nữa, nói yêu, con hiểu yêu là gì không?

Hàn Nhạn Khởi đáng thương đáp: Không hiểu ạ.

Sư phụ nói: Nghĩa là… nghĩa là một ngày không nhìn thấy hắn, con sẽ hoảng hốt, trong lòng nhớ thương hắn, và…

Sư phụ nói rất nhiều, Hàn Nhạn Khởi thở dài, trả lời: Vẫn không hiểu, sao con biết được hắn có thích con hay không?

Sư phụ hết cách, đành phải nói: Quên đi, rồi có một ngày con sẽ hiểu.

Sư phụ nói quá trừu tượng rồi, Hàn Nhạn Khởi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của chúng là gì đâu.

Sau đó Hàn Nhạn Khởi vứt hết mấy thứ “yêu” “thích” đó ra sau đầu, cái việc phức tạp kỳ quặc này sư phụ không chịu dạy, mà nó so với giường kỹ còn khó học hơn nhiều.

Mãi đến vừa nãy hắn mới như bỗng nhiên thông suốt, giật mình nhớ lại những chi tiết vụn vặt mà sư phụ nhắc tới: thấy người đó tim sẽ đập nhanh, không thấy thì hoảng hốt, người đó gặp nguy hiểm thì lo lắng, trong lòng chỉ nghĩ duy nhất về…

Cho nên trong thời khắc nguy hiểm Hàn Nhạn Khởi đẩy Minh Thịnh Lan ra, dù biết Minh Thịnh Lan đã ăn Nhuyễn Kim Ngọc lại còn là cao thủ, nhưng vẫn theo bản năng vì hắn gánh chịu tất cả.

Mấy ngày trước hễ thấy Minh Thịnh Lan là hắn lập tức bối rối đỏ mặt, còn ngu ngốc chạy đi hỏi Kim Lão Ngũ. Dáng vẻ Kim Lão Ngũ mặt chau mày ủ như thế, chắc hẳn khó xử lắm.

Hàn Nhạn Khởi học giường kỹ nhiều năm như vậy, mỹ nhân ở Vô Nhan Hiên Các thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác. Nhưng trong mắt hắn dung mạo lại không đáng nhắc tới. Thậm chí danh khí có khi cũng sẽ trở thành mây bay, dần dần tiêu tán.

Mỹ nhân ở Vô Nhan Hiên ai cũng xinh đẹp, không chỉ Dương Châu là cái nôi phong nguyệt trong thiên hạ, mà gần như toàn bộ mỹ nhân tuyệt đỉnh Dương Châu đều đi ra từ Vô Nhan Hiên. Chính vì thế, Hàn Nhạn Khởi chưa một lần thật sự chú ý đến các nàng.

Hàn Nhạn Khởi từng cho rằng cùng nhóm mỹ nhân học tập, chơi đùa, dạy giường kỹ cũng xem như là thích. Nhưng đến hôm nay hắn mới hiểu, hoá ra điều đó không giống, hai loại cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất, hắn sẽ không chắn độc cho các tỷ muội ở Vô Nhan Hiên, các tỷ muội đó cũng không đối tốt với hắn như Minh Thịnh Lan

Hàn Nhạn Khởi càng lúc càng hiểu ra, nhưng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, nguy rồi!

Diễm Cốt, Diễm Cốt!

Còn Minh Thịnh Lan lại là diễm qua!

Hàn Nhạn Khởi cắn răng, rốt cuộc đó là tác dụng của Diễm Cốt hay diễm qua vô danh kia? Hắn nên sớm phát hiện, cho dù có thích thật thì cũng không đến mức mỗi lần ở bên cạnh Minh Thịnh Lan đều không thể sử dụng giường kỹ? Đây rõ ràng là tác dụng của danh khí!

Không được, chắc chắn không được.

Hàn Nhạn Khởi yên lặng hạ quyết tâm, sao hắn phải ở dưới chứ? T_T

Hai mươi năm nay, mỗi ngày sư phụ đều nói bên tai hắn: Đồ nhi ngoan, môn phái chúng ta người nào cũng đều nằm trên. Dù gặp nam hay nữ cũng là chúng ta chịch bọn họ. Con phải nhớ, về sau ở cùng nữ nhân thì thôi, nhưng nếu ở cùng nam nhân thì không thể để nó chịch con!

Hàn Nhạn Khởi đã nghe lời này hai mươi năm, sớm khắc ghi vào trong lòng, hắn luôn tự tin bản thân bẩm sinh nằm phía trên.

Vừa rồi khi biết trên người mình có diễm hồ, hắn đã nghĩ: quên đi, chẳng sao cả, diễm hồ không thể ở phía trên sao? Cái gọi là diễm hồ diễm qua, vốn dĩ chỉ là xưng hô nằm trên nằm dưới. Đâu ai quy định người có diễm hồ thì không thể chịch người khác, người có diễm qua thì không thể bị người khác chịch? Giống đôi huynh muội Lâm gia hồi trước, chẳng phải cả hai đều là diễm hồ sao?

Cho nên hắn tự an ủi: tuy rằng có hơi tiếc nuối nhưng chỉ cần sau này cẩn thận một chút, đừng để người ta nhìn ra trên người mình có diễm hồ, sau đó cứ nằm trên thôi—— hoặc nếu không lừa được thì chỉ cần không để người ta chịch mình, vẫn sẽ tiêu dao khoái hoạt.

Giờ thì hay rồi, lại còn có việc này… Hàn Nhạn Khởi cẩn thận nghĩ lại, rốt cuộc là tác dụng của Diễm Cốt hay diễm qua? Hắn nghiền ngẫm nửa ngày, vẫn khẳng định đó là tác dụng diễm qua của Minh Thịnh Lan.

Tuy rằng Hàn Nhạn Khởi không hiểu vì sao sư phụ lừa mình, cố tình giấu diếm chuyện diễm hồ trên người hắn. Vốn kỹ thuật nằm trên của hắn rất tốt, thế nhưng khi gặp Minh Thịnh Lan, mấy kỹ thuật đó lập tức mất tác dụng. Rốt cuộc đó là diễm qua quỷ quái gì thế? Chẳng qua, nó xuất hiện trên người Minh Thịnh Lan cũng tốt, nếu xuất hiện trên người mình thì Hàn Nhạn Khởi không biết giải quyết thế nào.

Hàn Nhạn Khởi thông suốt rồi, sư phụ đã nói gặp được người mình thích thì không được bỏ qua, hắn nhất định phải theo đuổi Minh Thịnh Lan —— Minh Thịnh Lan rất tốt với hắn, nếu Minh Thịnh Lan cũng có suy nghĩ kia thì không còn gì bằng? Sau đó… Hừm, không được để Minh Thịnh Lan biết tác dụng của diễm qua kia. Còn về biện pháp, hạ dược hay gì cũng được, cứ chịch hắn xong rồi tính tiếp…

Càng nghĩ Hàn Nhạn Khởi càng đắc ý, đúng là biện pháp hay. Bây giờ trong mắt Hàn Nhạn Khởi, Minh Thịnh Lan đã mang họ Hàn.

Cảm xúc đắc ý quá mức rõ ràng, Ngụy Trường Sinh nói: “Vui vẻ quá ha, trúng dược thì phải khóc chứ sao cười?”

Hàn Nhạn Khởi tắt hứng, nói: “Ngươi cấm được ta chắc?”

Tiểu công tử Khi Hoa Lâu nói cười tùy tâm trạng, trước nay chưa ai dám quản.

Mà bên kia Minh Thịnh Lan đã chiếm thế thượng phong, tàn nhẫn giơ chân đá mạnh vào lưng một con gấu ngựa, khiến nó lăn ra xa mấy mét rồi ngã rầm xuống nền đất. Tiếp theo Minh Thịnh Lan xoay người đánh một chưởng, bàn tay xuyên qua ngực con gấu ngựa còn lại, móc ra quả tim gấu nhầy nhụa máu tươi.

Ý cười trên mặt Ngụy Trường Sinh tắt ngúm: “Công phu cũng khá đó, hai con gấu này ta đã nuôi 5 năm, chẳng ai có thể hoàn hảo không bị thương khi đối đầu với chúng nó.”

Hàn Nhạn Khởi đáp: “Súc sinh ngu dốt, Thịnh Lan nhà ta đã sống hơn hai mươi năm, chẳng có con súc sinh nào hoàn hảo không bị thương khi đối đầu với hắn.”

Ngụy Trường Sinh nhìn hắn.

Hàn Nhạn Khởi liếc xéo lại, hỏi: “Sao?”

Ngụy Trường Sinh đặt tay lên cổ hắn: “Xem ra độc này chưa đủ mạnh, khả năng kháng thuốc của ngươi không tồi, vẫn còn lắm mồm được. Hay là ta bẻ tay ngươi báo thù cho bảo bối của ta?”

Hàn Nhạn Khởi ngậm miệng.

Minh Thịnh Lan cao giọng nói: “Ngụy Trường Sinh ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có thả Nhạn Khởi không?”

Ngụy Trường Sinh cười khà khà: “Ta chẳng những không thả mà còn muốn tìm hai con chó ngao chịch hắn. Ngươi cũng đừng mong tránh thoát, bên ngoài còn một nhóm bảo bối của ta,” Hắn thêm từ ‘nhóm’ vào câu nói, cười quái dị: “Hai con gấu thì ngươi đối phó được nhưng một nhóm chó ngao, rắn rết, vượn khỉ thì ngươi đối phó nổi không? Nếu ngươi biết điều… A!!!”

Một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên!

Đó là một cánh tay bóng loáng tinh tế như ngọc thạch, ngón tay nhỏ dài xinh đẹp hơi gập lại, im lặng không tiếng động từ bên người Ngụy Trường Sinh duỗi ra, sau đó độc ác chọc vào hai mắt lão! Ngón tay xinh đẹp khẽ cong kéo tròng mắt của Ngụy Trường Sinh văng ra!

“A a a a !!!” Hai mắt Ngụy Trường Sinh đau đớn chảy máu không ngừng, miệng kêu rên thảm thiết, hai tay siết lại muốn bóp chết Hàn Nhạn Khởi. Ấn đường Hàn Nhạn Khởi nhảy lên, nhanh như cắt điểm huyệt đạo trên người Ngụy Trường Sinh rồi đẩy mạnh lão ra, tự lùi vài bước kéo dãn khoảng cách.

Hàn Nhạn Khởi động tác mạnh mẽ, sắc mặt hồng nhuận, nào có dấu hiệu trúng độc.

Ngụy Trường Sinh bị xô ngã lộ ra Tiết Hoành Ngọc mặc áo lông chồn màu tuyết trắng phía sau. Tay phải và áo lông chồn dính máu nhưng sắc mặt vẫn thờ ơ, lạnh lùng nhìn Ngụy Trường Sinh kêu thảm thiết. Bên cạnh là hai tỳ nữ xinh đẹp đang đỡ hắn. Bây giờ nhìn lại, cũng không biết thủ hạ của Ngụy Trường Sinh đã biến mất từ khi nào.

Ngụy Trường Sinh móc ra thuốc gì đó bôi lên đôi mắt, lúc này mới hơi dễ chịu một chút, dựa lưng vào cột mặt đầy máu dữ tợn quát: “Tiết Hoành Ngọc——!”

Tiết Hoành Ngọc hừ lạnh: “Sao nào, cảm giác của hai mắt dễ chịu không?”

Ngụy Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đánh lén ta… Ngươi không muốn nhìn thấy mọi thứ lần nữa sao?!”

Tiết Hoành Ngọc lau vết máu trên tay: “Con người của ta lòng dạ khá tàn nhẫn, có thù tất báo. Ngươi biết đó, ta có thể vì được nhìn thấy ánh sáng lần nữa mà giúp ngươi hại người, nhưng ta cũng có thể bất chấp tất cả báo thù kẻ đã khiến ta bị mù cả đời. Ngươi sai ở chỗ không nên kiêu ngạo nói ra đôi mắt của ngươi là của ta, còn để ta nghe thấy… Hừ, nếu không phải thế, có lẽ ta thật sự vẫn giúp ngươi tiếp.”

Ngụy Trường Sinh hiển nhiên không hiểu nổi suy nghĩ của Tiết Hoành Ngọc. Tiết Hoành Ngọc vì muốn nhìn thấy ánh sáng lần nữa mà tiêu phí vô số sức lực tiền của. Thế mà hôm nay chỉ vì khiến lão cũng trở thành kẻ mù, tình nguyện nửa đời sau không nhìn thấy gì.

Tiết Hoành Ngọc nói tiếp: “Đôi mắt này, không cần cũng được.” Hắn tùy tiện ném tròng mắt máu thịt lẫn lộn trong tay xuống, biểu cảm trên mặt vẫn dửng dưng làm người nhìn sởn tóc gáy.

Xét về trình độ biến thái, Ngụy Trường Sinh và Tiết Hoành Ngọc chắc hẳn ngang ngửa nhau.

Lão không rối rắm với vấn đề của Tiết Hoành Ngọc nữa, mà nói với Hàn Nhạn Khởi: “Xem chừng cho dù Tiết Hoành Ngọc không đánh lén thì ta cũng sẽ bị ngươi đánh lén. Hậu bối, độc ngươi giải khi nào, chẳng lẽ ngươi thật sự còn giấu một viên Nhuyễn Kim Ngọc?”

Hàn Nhạn Khởi hơi mỉm cười: “Ngươi đã quên vừa nãy ta cắn ngực Minh Thịnh Lan đến loang lổ vết máu à? Sau mười lăm phút khi hắn ăn Nhuyễn Kim Ngọc, dược hiệu của Nhuyễn Kim Ngọc sẽ tồn tại trong máu hắn.”

Ngụy Trường Sinh sửng sốt, sau đó cười to: “Ta sơ suất rồi! Vậy mà bị ngươi lợi dụng sơ hở! Ha ha ha, quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước.” Hắn cười như điên, cười đến mức không dừng được, tròng mắt trống rỗng chảy ra máu tươi đỏ sẫm, cực kỳ đáng sợ.

Minh Thịnh Lan chậm rãi đi tới đứng bên cạnh Hàn Nhạn Khởi, nhẹ giọng nói: “Ngươi không sao chứ?”

Hàn Nhạn Khởi im lặng sờ cổ mình bị Ngụy Trường Thanh siết đến bầm tím: “Chỉ bầm tím một chút thôi, không sao.”

Minh Thịnh Lan yên tâm gật đầu.

Hàn Nhạn Khởi bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Thời điểm này còn chuyện gì quan trọng muốn nói? Minh Thịnh Lan đã thả tín hiệu gọi cứu viện, đang tính đi giải quyết Ngụy Trường Sinh để trừ hậu hoạn, nghe Hàn Nhạn Khởi nói vậy Minh Thịnh Lan khẽ nghiêng đầu, ý là có chuyện gì thế?

Hàn Nhạn Khởi nhấp môi có chút xấu hổ, lắp bắp nói: “Ta… Ta hình như thích ngươi rồi…”

Trong phút chốc, Minh Thịnh Lan không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ.

Thật giống như ‘Núi non khuất nẻo ngỡ mất lối, liễu rậm hoa tươi lại một thôn’, không đúng, không chính xác, phải là giống…. giống sét đánh giữa trời quang, bất chợt rơi xuống một cái bánh nhân thịt!

Minh Thịnh Lan khẳng định, tin tức này là kinh hỉ lớn nhất trong hai mươi năm cuộc đời hắn! Cảm giác vừa mừng vừa sợ, khiến thần bộ đại nhân mãi không tỉnh táo lại được!

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x