Tieudaothuquan

Đoàn người Minh Thịnh Lan dừng chân tại một trấn nhỏ hẻo lánh. Trấn này gần như không thể gọi là “trấn”, vì nó chẳng lớn hơn thôn là bao.

Trấn tên Tần Thái, bé đến mức không tìm được tên trên bản đồ. Tên trấn được khắc trên tấm bia đá loang lổ đầy rong rêu trước cổng.

Vốn dĩ bọn họ không định dừng ở đây nhưng vì mưa to bất ngờ làm hành trình bị trì hoãn, bọn họ đành phải tìm một nơi để ngủ trọ. Có điều trấn bé quá, không có nổi một khách điếm.

Thâu Hương và Thiết Ngọc chưa từng chịu khổ như vậy. Thời tiết u ám, Minh Thịnh Lan mạo hiểm đi trong màn mưa, dưới đêm trăng tìm thấy một nhà trông có vẻ lớn nhất trấn Tần Thái, gõ cửa.

Bên trong nhà lộ ra ánh nến lập lòe, thoạt nhìn là có người ở. Không lâu sau thì một người ra mở cửa.

Là một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt y trắng bệch.

Đó cũng là màu trắng nhưng không giống như Hàn Nhạn Khởi và Tiết Hoành Ngọc. Trắng của bọn họ là trắng hồng trắng đẹp, chứ không phải trắng như tờ giấy, yếu ớt bạc nhược không chút nhân khí như thanh niên này.

Minh Thịnh Lan giật mình hoảng sợ, nhưng khi nhìn kỹ phát hiện dung mạo thanh niên cũng rất tuấn tú, tuy tối tăm ảm đạm nhưng cực kỳ đẹp. Bởi vì vẻ mặt chết chóc, nên ấn tượng đầu tiên người ta với y không phải xinh đẹp mà là âm trầm u ám.

Người kia xách đèn lồng rọi lên vãng khách xa lạ, mặt không biểu cảm hỏi: “Các ngươi là ai, muốn làm gì?”

Sau hồi lâu Minh Thịnh Lan mới tỉnh táo lại: “Làm phiền rồi, chúng ta là người qua đường, vì ban ngày gặp trời mưa to nên bất dắc dĩ mới bị kẹt ở chỗ này. Mấy chục dặm quanh đây hình như không có trấn nào khác, nên chúng ta mạo muội hy vọng chủ nhà cho ngủ nhờ một đêm.”

Tròng mắt y chuyển động đánh giá bọn họ vài lần.

Minh Thịnh Lan nói tiếp: “Xin yên tâm, chúng ta chỉ ngủ một đêm trời vừa sáng sẽ đi ngay, chỉ cần tùy tiện cho chúng ta mấy gian phòng là được.” Nhìn tòa nhà này cũng không nhỏ, chắc không đến nỗi không có chỗ ở đi?

Nam tử im lặng một lát, nói: “Các ngươi đến nhà khác đi, nhà ta không có chỗ.”

Minh Thịnh Lan ngạc nhiên nhìn y, bị từ chối?

Người trẻ tuổi nói xong câu đó, liền chầm chậm xoay người đóng cửa, để lại một câu: “Đông trấn có Lưu đại nương ở góa nhiều năm, nhiệt tình hiếu khách.”

Y nói thế cũng là đã giúp bọn họ, nhưng tại sao không cho bọn họ ở đây luôn?

Lúc này Hàn Nhạn Khởi mới chậm rãi nói: “Ta chưa từng gặp người nào âm trầm như xác sống không chút nhân khí như thế. Chẳng biết có phải ta nghĩ nhiều không, cứ cảm thấy hắn là lạ.”

Minh Thịnh Lan hỏi: “Ngươi nhìn ra gì sao?”

Hàn Nhạn Khởi lắc đầu: “Trời tối quá không nhìn rõ. Ta chỉ cảm thấy hơi thở trên người hắn vô cùng quái dị. Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Chà, thời tiết này gay go rồi.”

Tề Tiểu Bạch không kiên nhẫn nói: “Tiếp theo chúng ta đi đâu? Đến chỗ Lưu đại nương kia à?”

Chứ giờ muốn đi đâu nữa? Chỉ đành dựa theo lời nhắc nhở của thanh niên mà tới đông trấn thôi.

Đông trấn quả nhiên có một nhà còn sáng đèn, tuy kém tòa nhà vừa rồi nhưng cũng khá lớn. Minh Thịnh Lan tiến lên gõ cửa, người mở của là một tiểu nha hoàn, nàng nhìn Minh Thịnh Lan còn tưởng mình đã gặp được thần tiên. Nghĩ lại xem, cái nơi khỉ ho cò gáy này mấy khi gặp được người bên ngoài?

Minh Thịnh Lan giải thích mục đích của mình xong, tiểu nha hoàn lắp bắp nói: “Để ta nói với bà bà.” Nàng vội chạy đi thông báo, đến cửa cũng không đóng lại. Một lát sau có một bà lão đi ra, vừa thấy mấy người Minh Thịnh Lan lập tức gào to: “Ôi chao, đây là thần tiên phương nào, vậy mà đến ngủ trọ nhà ta, nhanh mời vào.”

Đoàn người được bà lão hiếu khách mời vào bên trong. Bà lão nhanh chóng sai hạ nhân bày trí thêm bếp lò, cười tủm tỉm nói: “Đúng là khách quý, các vị đi ngang qua nơi này sao?”

Minh Thịnh Lan đáp phải

Bà lão vỗ đùi: “Chắc chắn vì hôm nay mưa to rồi, đã nhiều năm chưa thấy trận mưa nào to như vậy. Theo quan sát của lão, ít nhất còn phải mưa thêm ba ngày nữa. Nếu các vị không vội thì cứ ở chỗ bà lão ta hai ngày đi, trấn nhỏ quạnh quẽ nhiều năm không thấy người sống, ta cũng chưa từng rời khỏi đây, hay các vị kể cho lão nghe mấy chuyện ở bên ngoài được không?”

“Đâu có, phải là chúng ta muốn quấy rầy đại nương mới đúng.” Bà lão này đúng là hiếu khách thật, Minh Thịnh Lan mỉm cười nói: “Xin hỏi nên xưng hô với đại nương như thế nào?”

Bà lão trả lời: “Nhà chồng ta họ Lưu, các vị gọi ta Lưu đại nương là được.”

Mấy người Minh Thịnh Lan ngoan ngoãn gọi một tiếng “Lưu đại nương”.

“Ui, tổn thọ quá, tổn thọ quá! Các vị cùng gọi một lúc làm ta choáng hết cả đầu.” Vẻ mặt Lưu đại nương vui mừng khôn xiết: “Các vị tên gì? Có đói bụng không? Để ta sai người dọn phòng cho khách giúp các vị, nhà đã lâu không có ai ở, nhiều bụi lắm rồi.”

Mấy người lần lượt giới thiệu tên, cả ngày nay đều phải trú mưa, lương khô cũng chưa kịp ăn, giờ nghe Lưu đại nương nói như vậy đương nhiên vô cùng mừng rỡ.

Trấn nhỏ này cách nơi khác khá xa, mọi thứ đều là tự cung tự cấp, đồ ăn rất thô chỉ có cháo ngô, bánh bột ngô, điểm tâm linh tinh. Sang nhất chính là gà xào ớt.

Nhưng đã đói rồi thì cần gì quan tâm nhiều, Hàn Nhạn Khởi còn vừa hỏi vừa cười tủm tỉm nhìn Lưu đại nương: “Lưu đại nương, bà có biết hộ gia đình ở phía đông trấn không?”

“Phía đông? Phía đông có khá nhiều hộ gia đình, cậu hai, cô ba, ông ngoại đều ở đó hết.” Xem ra người trong trấn này năm nào cũng thông hôn, nên mỗi người đều có một chút quan hệ thân thích. Lưu đại nương đáp như vậy, Hàn Nhạn Khởi nghĩ nghĩ rồi nói: “Là hộ gia đình có nhà lớn nhất ấy.”

Sắc mặt Lưu đại nương đột nhiên biến đổi: “Sao các vị lại biết chỗ đó?”

Thái độ này rất kỳ quái, Hàn Nhạn Khởi và Minh Thịnh Lan liếc nhau một cái: “Không dám giấu diếm, ban đầu chúng ta đã xin ngủ nhờ nhà đó, nhưng chủ nhà không cho nên mới đến nhà đại nương.”

Lưu đại nương bĩa môi: “May quá, may quá. May là các vị không ở nhà hắn, Hồng gia có yêu quái ăn thịt người đó.”

“Yêu quái ăn thịt người?” Minh Thịnh Lan cảm thấy lời này rất nhảm nhí nhưng vẫn không nhịn được hỏi.

Lưu đại nương thần thần bí bí, nhỏ giọng nói: “Ta cũng vì an toàn của các vị thôi. Nơi đó không sạch sẽ, vào ở còn sợ dơ nữa.”

Sao lại vậy?

Hàn Nhạn Khởi đâu có biết nhiều thế, hắn hỏi trực tiếp luôn.

Xem ra Lưu đại nương bứt rứt đã lâu, dù sao ở đây cũng không có ai nhiều chuyện với bà. Lưu đại nương tiếp tục thần bí nói: “Nhà họ Hồng đó, cả nhà đều không phải người bình thường. Một người cha, ba đứa con đều là yêu quái.”

“Yêu quái?”

“Đúng rồi!” Lưu đại nương nói: “Không phải yêu quái thì cũng là bị yêu quái hút máu. Ngươi nhìn mặt bọn họ đi, trắng khiếp. Hơn nữa từ khi bọn họ dọn tới, trong trấn chúng ta lập tức có người chết, nguyên nhân chết lại không bình thường.”

Vừa nghe thấy có án mạng, Minh Thịnh Lan lập tức nhạy bén hỏi: “Nguyên nhân chết không bình thường? Có báo án không?”

Lưu đại nương không hiểu: “Báo án? Báo án cái gì? Trong nhà cứ dọn dẹp rồi an táng là xong.”

“Xảy ra án mạng mà không báo án?” Minh Thịnh Lan không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người này.

Lưu đại nương nói: “Này, dù có báo cũng chẳng tra được gì đâu. Những người đó vào sáng tinh mơ thì bị phát hiện đã chết, khuôn mặt không hề đau đớn mà còn cười, như là chết trong khi ngủ. Các vị có thấy quái dị không?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Vậy sao lại nghi ngờ Hồng gia?”

Lưu đại nương nói: “Ngươi không biết thôi, trấn chúng ta không hòa thuận với bên ngoài nhiều năm rồi. Mấy năm trước khi Hồng gia chuyển đến thì bắt đầu có người chết, hơn nữa người nhà bọn họ đều có làn da trắng bệch ít ra khỏi cửa, chúng ta mới nghi bọn họ là yêu ma đó.”

Lời của bà lão rất đúng, thật là kỳ lạ, nếu không phải yêu ma thì trốn tránh làm gì?

Lưu đại nương nói tiếp: “Nghĩ cũng kỳ, người chết chỉ toàn là nam nhân, bất kể già hay trẻ. Nên ta mới bảo các vị may mắn không ngủ lại nhà kia, nếu không xảy ra chuyện gì cũng chẳng người nào biết.”

Minh Thịnh Lan im lặng suy nghĩ một lát, hỏi:“Chủ nhân Hồng gia là ai?”

Nhắc tới người kia vẻ mặt Lưu đại nương hơi là lạ: “Hồng gia có bốn miệng ăn, một nam nhân mang theo ba đứa con, hắn chính là chủ nhân Hồng gia nhưng rất ít khi ra ngoài, ta chỉ thấy hắn vài lần thôi, mà… hắn thật sự không phải người.”

“Ồ?” Hàn Nhạn Khởi nói: “Lời này là sao?”

Lưu đại nương như đang cố nhớ lại: “Ta còn nhớ, lần đầu tiên nhà bọn họ dọn đến đây, hắn đi từng nhà chào hỏi mọi người, khuôn mặt cực kỳ giống hồ ly tinh trong núi, ánh mắt lấp lánh xinh đẹp, quyến rũ muốn chết. Ở thôn chúng ta không có nữ tử nào so sánh được với hắn. Người như vậy mà là nam nhân à? Nếu hắn là nữ nhân, chắc chắn sẽ mê chết người ta. Kể từ ngày đó nam nhân thôn chỉ toàn mơ về hắn…”

Lưu đại nương lải nhải cằn nhằn đủ thứ trên đời, dường như xả hết tất cả bát quái ngày thường nghe được. Đến tận lúc mọi người ăn cơm xong, bà vẫn còn đang hăng hái tràn trề nói chuyện.

“… Vì thế, ta khẳng định nam nhân Hồng gia là hồ ly tinh!” Đây là kết luận của bà lão ở góa nhiều năm. Nếu đổi lại là vợ của các nam nhân mơ thấy vị Hồng gia kia, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, xem chừng lần tìm nơi ngủ trọ này cũng sẽ không yên bình?

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x