Tieudaothuquan

Một lúc sau Hàn Nhạn Khởi điềm nhiên như không, nói: “Câu chuyện đại nương kể rất kỳ quái, e rằng đúng là yêu ma quỷ thần. Nhưng nếu bọn họ thật sự là yêu quái thành tinh thì sao mọi người còn dám ở đây?”

Lưu đại nương bĩu môi, không thèm để ý nói: “Dù là yêu tinh cũng không thể khiến chúng ta bỏ quê hương mà đi được. Nếu đi chỗ khác thì chúng ta có thể làm gì đây? Dù sao ta cũng chỉ là một bà lão, trong nhà còn mỗi đứa cháu, ta mặc kệ mấy chuyện đó.”

Hàn Nhạn Khởi gật đầu, chưa kịp nói gì thì Minh Thịnh Lan đã tiếp lời: “Đại nương, sao trấn này ít người vậy? Đến cả khách điếm cũng không có?” 

Lưu đại nương nói: “Nhiều năm trước ta nghe trưởng bối kể rằng ở đây từng bị sạt lở, đá lấp hết đường vào trấn, muốn ra vào phải vòng qua núi rất bất tiện. Vì thế mọi người thà đổi đường khác cũng không chịu đi ngang qua đây. Mãi đến sau này đường mới được thông, nhưng cũng không thấy ai đi qua. Hơn nữa người trong trấn chúng ta ai cũng nghèo nên chẳng có cô nương nào muốn gả vào đây cả. Những người đã ra ngoài cũng không quay về, người trong trấn ngày càng ít đi. Hồng gia là hộ gia đình duy nhất đến trấn chúng ta trong mấy chục năm gần đây.”

Tiếc là, hộ duy nhất đó lại thần bí khó lường.

Nhắc tới Hồng gia, Lưu đại nương không nhịn được lại nói: “Thời tiết thế này kiểu gì mai cũng có mưa. Các vị phải ở lại dăm ba bữa rồi, nhưng nhớ là phải tránh người Hồng gia. Người nhà kia cực kỳ quái dị.”

Bà lão nào biết Minh Thịnh Lan là bộ khoái không gặp thì chẳng sao, nhưng đã gặp là không thể mặc kệ.

Minh Thịnh Lan cười không nói gì.

Sắc trời đã khuya, mọi người nhờ Lưu đại nương dọn cho bốn phòng, Minh Thịnh Lan cùng Hàn Nhạn Khởi ngủ một phòng, Tề Tiểu Bạch cùng Dương Ý mỗi người một phòng, Thâu Hương Thiết Ngọc ngủ chung. 

Tại nơi thế này đừng để ý có thoải mái không, cứ tắm rửa qua loa rồi lên giường thôi. 

Hàn Nhạn Khởi chui trong chăn, hỏi: “Ngươi thấy sao?” Lời này là hỏi chuyện Lưu đại nương kể lúc nãy.

Minh Thịnh Lan nói: “Có án mạng chí ít cũng phải báo cho quan phủ địa phương đã. Hồng Gia kia xem chừng thật sự có vấn đề, vậy tốt nhất ra tay từ chỗ bọn họ. Ngươi thấy thế nào?”

Lúc nghe đến cách chết của người trấn, trong lòng hắn đã mơ hồ cảm giác có liên quan đến chuyện “ấy ấy”. Cách chết kỳ quái không rõ ràng mắc nối với chuyện phong nguyệt, cứ để cho người trong nghề như Hàn Nhạn Khởi xem thử là ổn nhất.

Hàn Nhạn Khởi trầm ngâm: “Cái khác ta không biết, nhưng dựa vào các loại phản ứng thì chắc có lẽ là trúng độc, mà độc kia là được bôi trên người. Ta cũng hơi đoán được nó đến từ đâu… Độc tỏa ra một hương vị sắc tình. Quả nhiên lúc ở Hồng gia ta không nhìn lầm…”

Cảm giác của hắn rất nhạy bén vừa thấy là phát hiện có vấn đề.

Vẻ mặt âm u trống rỗng dáng vẻ hư nhược, nhân khí thưa thớt như tóc trên đầu người hói. Thanh niên kia còn rất trẻ nhưng dương khí của người già bảy, tám chục tuổi còn nồng hơn y.

Đây cũng là chỗ Hàn Nhạn Khởi không hiểu, rốt cuộc người nhà này đã làm gì mà ai cũng trông như người chết thế? Giống kiểu bị thải bổ.

Vừa nghĩ đến cái này, trong đầu Hàn Nhạn Khởi nổ ầm một tiếng. Phải rồi, chính là thải bổ.

Thanh niên Hồng gia đi mở cửa khi đó giống như từng bị người khác thải bổ một cách tàn nhẫn, cả người mơ màng như trên mây. Nhưng nghe đồn là nhà hắn hại người ta mà? Sao lại thành tự hại rồi? 

Hàn Nhạn Khởi kể với Minh Thịnh Lan suy nghĩ của mình, sắc mặt Minh Thịnh Lan dần trở nên quái dị. Lúc lâu sau hắn mới thở ra một hơi, vỗ đầu Hàn Nhạn Khởi bảo sớm nghỉ ngơi, thế nên Hàn Nhạn Khởi đành phải mang một bụng nghi ngờ đi ngủ.  

Quả nhiên, ngày tiếp theo mưa rất to. 

Trấn nhỏ khép kín với bên ngoài nhiều năm, mấy hộ gia đình ở đây đều có quan hệ họ hàng thường xuyên qua lại. Ngày mưa to, nhiều nữ tử đến nhà Lưu đại nương. Người đến chơi, người đến mượn kim chỉ, người đến cho hành, cho gừng, cho tỏi. Bởi vậy đụng mặt mấy người Minh Thịnh Lan là việc không thể tránh khỏi. Sự nhiệt tình của các nàng thoáng chốc bùng lên, bọn họ không chỉ ở lại nhìn mà còn gọi thêm bạn bè tới: Chỗ của Lưu bà bà có nam tử bên ngoài ở nhờ, đẹp trai quá xá!

Đã lâu phòng khách nhà Lưu đại nương không chật ních đông đúc người thế này. Hơn nữa còn toàn là nữ nhân.

Các nàng vây xem nhóm người Minh Thịnh Lan, có cô cầm hành, có cô lén nắm góc áo, cũng có mấy bà lão móm mém giống Lưu đại nương… Bọn họ túm tụm lại ríu rít soi mói, hỏi đủ thứ chuyện trên trời.  

Trước đây khi Minh Thịnh Lan phá án muốn tìm manh mối đều phải hỏi các nữ tử dân gian, thu thập các tin đồn thật giả. Hôm qua hắn còn định hôm nay sẽ đi dò hỏi một chút, tìm cách dụ họ nói thật. Nào ngờ hiện tại lại bị một đám nữ nhân đã lâu không thấy người sống phấn khích vây xem. Minh Thịnh Lan không hỏi được tin gì có ích, trái lại bị hỏi rất nhiều vấn đề râu ria.

Như là hắn cưới xin gì chưa? Cưới mấy lần rồi? Đủ chuyện linh tinh khác. Đương nhiên cũng không phải chỉ riêng mình hắn mà những người khác cũng thế, thậm chí Thâu Hương Thiết Ngọc còn bị hỏi từng hứa hôn chưa.

Ngay tại thời điểm ồn ào này, bỗng nhiên người hầu chạy vào báo với Lưu đại nương: “Bà bà, Hồng Tam đứng ngoài nói là muốn gặp mấy vị khách đến đây ngày hôm qua.”

Trong một khoảnh khắc xung quanh chợt yên tĩnh, sau đó tiếng bàn luận ngày càng to hơn.

“Ồ—— hắn biết rồi đúng không?”

“Đúng đấy, nếu không thì sao lại…”  

“Người tốt đều bị hắn chiếm hết à?”

“Aizz, ai biểu đẹp trai quá chi…”

Các vị phụ nhân rỉ tai nhau thì thầm, không che dấu được tiếng thở dài.  

Sắc mặt Lưu đại nương có chút khó coi, giải thích với mấy người Minh Thịnh Lan: “Hồng Tam là gia nô chuyển đến cùng Hồng gia. Chẳng hiểu sao bọn họ lại biết…”

Nhìn đi, chỗ này có bao nhiêu người? Náo nhiệt như vậy sao người Hồng gia không biết được?

Bà do dự hỏi: “Thế thì ta bảo hắn trở về nhé?”

Minh Thịnh Lan nói: “Không cần.”

Lưu đại nương kinh ngạc nhìn hắn: “Đó là người Hồng gia, là người của hộ gia đình hôm qua ta nói đó.” Bà nói với giọng nặng nề, như sợ Minh Thịnh Lan nghe không rõ.

Đương nhiên là Minh Thịnh Lan nghe hiểu, nhưng hắn vẫn nói: “Không sao, đại nương yên tâm đi, chúng ta chỉ tò mò muốn đi xem thôi.”

Sắc mặt Lưu đại nương kỳ dị, ngạc nhiên nhìn Minh Thịnh Lan, hồi lâu mới nói: “Quên đi, ta cũng không quản nổi các vị, đúng là người trẻ tuổi không nghe khuyên bảo gì cả. Các vị nhớ cẩn thận…” Dứt lời bà cho người hầu gọi Hồng Tam vào.

Hồng Tam là một nam nhân trung niên mặt trắng bóc, mặc quần áo màu lam sạch sẽ, cử chỉ lễ độ. Vừa vào đã cúi người chào Minh Thịnh Lan: “Lão gia nhà ta nghe nói các vị từ bên ngoài đến, cực kỳ xuất sắc, vì thế muốn mời các vị ghé qua tệ xá.”   

Minh Thịnh Lan gật đầu nói: “Mời đại thúc dẫn đường.”

Mưa to tầm tã, sắc trời u ám, Hồng Tam cầm ô không nhanh không chậm dẫn đường. Đi không bao lâu đã tới căn nhà hôm qua xin ngủ nhờ. Vào ban ngày không khí không dày đặc quỷ khí như buổi tối.

Bước vào trong, Hồng Tam vẫn im lặng dẫn đường, gã không nói, khách nhân cũng không nói gì. Cứ yên ắng như thế cho đến khi gặp một người.

Sắc mặt người đó tái nhợt ánh mắt tối tăm, nhan sắc vô cùng tuấn tú, không ai khác chính là thanh niên mở cửa đêm qua. 

Hồng Tam hành lễ với y: “Tam thiếu gia.”

Tròng mắt tam thiếu gia nọ đảo một vòng, giống như tượng điêu khắc bằng gỗ lạnh nhạt nhìn mọi người vài lần, hỏi như chưa từng gặp: “Bọn họ là ai?”

Hồng Tam đáp: “Là người qua đường ở nhờ nhà Lưu đại nương, được lão gia mời về làm khách.”

“Ồ.” Y đạm nhạt lên tiếng rồi không nói gì nữa, chào hỏi cũng không, xoay người đi luôn. 

Hồng Tam thản nhiên tiếp tục dẫn đường.

Chỉ là trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, dường như Hàn Nhạn Khởi nhìn thấy chân mày y cau lại…

Lúc này Hồng Tam cũng giải thích: “Đó là con trai thứ ba của lão gia nhà ta, Hồng Cẩm Thiên. Tính cách y lạnh lùng vậy đấy, mong các vị không để ý.”  

Đi tiếp một đoạn nữa, Hồng Tam dừng bước: “Đây là thư phòng của lão gia nhà ta, không biết bây giờ có đại thiếu gia và nhị thiếu gia có ở trong đó không, để ta gõ cửa.” Hắn tiến lên cốc cốc gõ.

Một giọng nam trẻ tuổi uể oải lười biếng vang lên: “Ai thế?”.

Hồng Tam kính cẩn trả lời: “Nhị thiếu gia, khách nhân lão gia mời đã tới rồi.”

Bên trong im lặng một lát, rồi phát ra tiếng hổn hển của một nam tử trẻ tuổi khác: “Tới rồi à? Hừ… Vào đi.”

Hồng Tam vâng một tiếng, sau đó mới quay đầu nói:“Mời các vị vào, đại thiếu gia và nhị thiếu gia nhà ta ở bên trong.”

Từ đầu đến cuối không nghe thấy âm thanh chủ nhân Hồng phủ.

Sáu người bước vào còn Hồng Tam thì không, gã chỉ giúp đóng cửa sau đó canh giữ ở bên ngoài.

Thư phòng cực kỳ lớn, vừa vào đã thấy hai nam tử trẻ tuổi chừng hai mươi mấy nằm vặn vẹo trên ghế dựa, cà lơ phất phơ nhìn các vị khách không mời mà đến.

Hai vị thiếu gia Hồng phủ anh tuấn khôi ngô không kém gì Tam thiếu gia Hồng Cẩm Thiên, nhưng đồng thời sắc mặt cũng trắng không kém, tái nhợt xanh xao như mây mưa quá độ.

Nhưng điều làm người khác chú ý nhất không phải hai huynh đệ, mà là một người khác.

Người nọ cũng là nam nhân, thoạt nhìn rất trẻ khó có thể đoán được tuổi. Hắn đoan chính ngồi trên ghế, nhìn đứng đắn hơn hai vị thiếu gia kia không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù cho hắn có ngồi chỉnh tề thế nào thì ấn tượng đầu tiên khi người ta nhìn thấy hắn, chính là một chữ “dục”.

Đôi mắt này, đôi mày này, quả thực quyến rũ như hồ ly. Khó trách trong trấn đồn người Hồng gia là hồ ly tinh.

Hắn mặc đồ cũng đàng hoàng vô cùng, nút thắt vạt áo được thắt cẩn thận đến nút cuối cùng. Nhưng dẫu vậy vẫn khiến người ta nghĩ làm sao để cởi những cái nút ấy nhanh nhất có thể.  

Đây là chủ nhân Hồng phủ, cha của hai vị thiếu gia kia? Trông hắn chẳng giống nam tử trung niên chút nào! Nếu bảo hắn là anh trai của đám thiếu gia đó chắc cũng sẽ có người tin.

Hơn nữa điều khiến người ta thấy kỳ quái là: cùng một nhà nhưng mặt mấy đứa con trắng nhợt, còn mặt người cha lại hồng nhuận sáng bóng, non nớt đến mức véo ra nước.

Mà quan trọng nhất, Hàn Nhạn Khởi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để nhìn thấy một diễm hồ tuyệt đỉnh, lại hoàn toàn không thấy danh khí trên người chủ nhân Hồng gia.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x