Tieudaothuquan

Sau khi trở về phòng, Minh Thịnh Lan mới xấu hổ nói: “Hẳn là không bị bọn họ phát hiện đi?”

“Tưởng mèo hoang.” Hàn Nhạn Khởi nói: “Giờ có thể khẳng định, người chết trên trấn chắc chắn có liên quan tới Hồng Ngọc Tiêu. Tuy lúc nãy bỏ đi giữa chừng, nhưng theo biểu hiện vào buổi chiều, ta nghĩ hắn xuất thân từ kỹ quán nhưng lại không phải người trong giới phong nguyệt. Có điều, ‘Hoa Ngầm’ là danh khí tính mạnh, hắn còn học thuật thải bổ linh tinh. Ta nghi do không ai nhìn ra hắn có danh khí nên mới thoát được.”

Minh Thịnh Lan nói: “Ta vẫn không rõ, nếu bây giờ hắn vẫn còn ở kỹ quán thì không sao, học thải bổ thuật coi như vì lợi cho bản thân. Hiện tại không còn ở kỹ quán nữa, hắn lại dùng thuật thải bổ để hại người, thậm chí hại cả con trai mình… Ta rất hoài nghi, rốt cuộc ba người kia có phải con trai ruột của hắn không?”

Hàn Nhạn Khởi buông tay: “Thuật thải bổ cộng với danh khí, khi chịch không phải sướng bình thường đâu, hoặc có lẽ vì Hồng Ngọc Tiêu muốn hưởng lạc. Con trai hắn từ nhỏ đã theo hắn sống ở nơi hẻo lánh này, không chừng ‘loạn luân’ là gì cũng không hiểu.”

Minh Thịnh Lan khinh thường mắng: “Cầm thú.”

Quả thật là cầm thú, phụ tử gian dâm, chẳng khác nào súc sinh.

“Các ngươi đi đi.” Hồng Cẩm Thiên khẽ nói: “Nhân lúc còn đi được thì đi đi.”

Minh Thịnh Lan nói: “Nếu chúng ta không đi thì sao?”

Hồng Cẩm Thiên nâng mắt nhìn hắn: “Hẳn các ngươi cũng đã nghe những lời đồn trên trấn rồi đúng không?”

Hồi lâu Minh Thịnh Lan mới trả lời: “Ý ngươi là chuyện có người chết không lý do?” Lại ra vẻ mờ mịt hỏi: “Thế thì liên quan gì đến ta?”

Hồng Cẩm Thiên nói: “Ngươi không biết thật hay giả vờ không biết? Những người đó đều bị cha ta hại chết.”

Minh Thịnh Lan tiếp tục giả ngu: “Nói bậy, Hồng lão gia tốt như vậy sao lại hại người?”

Hồng Cẩm Thiên lạnh lùng nói: “Được, ta đây nói thẳng, tất cả bọn họ bị cha ta hại chết. Nếu các ngươi vẫn muốn sống thì nhanh cút đi.”

Dứt lời y cũng không nhìn phản ứng của mọi người, xoay người rời đi.

Sau một lúc lâu Tề Tiểu Bạch mới cười há há nói: “Hắn cho rằng cha hắn là ai, có miếng võ công nào mà đòi giết người?”

Từ đầu đến cuối Dương Ý đều không có xen vào, Hồng Cẩm Thiên vừa nói xong thì hắn xoay người đi mất.

Thâu Hương Thiết Ngọc cũng hơi nghi ngờ, cảm thấy lời Hồng Cẩm Thiên nói chẳng có sức thuyết phục tý nào. Hai nàng thất vọng rồi thở dài: “Công tử, bây giờ chúng ta làm gì?”

Hàn Nhạn Khởi chém đinh chặt sắt: “Đương nhiên là truy nã hung thủ giết người về quy án!”

Minh Thịnh Lan đề nghị: “Chúng ta đến tìm Lưu đại nương.”

Vì sao cần tìm Lưu đại nương? Đương nhiên vì nhờ bà bà giúp đỡ rồi.

.

Lưu đại nương hoảng sợ nói: “Cái gì? Tìm bộ khoái?”

Minh Thịnh Lan gật đầu nói: “Không dám giấu diếm, thật ra ta là bộ đầu, đi ngang qua nơi đây phát hiện có án mạng, quyết định điều tra rõ. Hiện nay chúng ta đã biết hung thủ là ai nên mới xin đại nương giúp một tay, vào thành tìm bộ khoái.”

Lưu đại nương mở to hai mắt: “Cái gì? Ngươi là bộ đầu?”

Minh Thịnh Lan gật đầu lần nữa, cũng lấy ra lệnh bài thắt bên eo.

Lưu đại nương không biết chữ trên mặt lệnh bài là gì, chỉ kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu mới nói: “Ta, ta, cả đời ta chưa từng gặp bộ đầu, chuyện này…”

Minh Thịnh Lan nói: “Việc này phải nhờ đại nương rồi, đại nương có bằng lòng giúp đỡ không?”

Lưu đại nương do dự: “Chuyện là… có thể sẽ… hay không…”

Bà là nông dân trước nay vẫn luôn an phận thủ thường, giờ bảo bà đi tìm bộ khoái giúp bắt hung thủ giết người trong trấn, sao không hoảng cho được?

Minh Thịnh Lan hiểu sự lo lắng của bà: “Lưu đại nương, bà hãy nghĩ đến những người đã bị hại và có thể bị hại sau này đi.”

Lưu đại nương giật mình bừng tỉnh, đúng vậy, lão Lý Tử cùng những người đã chết lúc trước đều vô tội, tính cách thật thà chất phác nhưng vẫn vô duyên vô cớ mất mạng.

Có thể bắt được hung thủ sao bà lại không muốn chứ? Lưu đại nương vội vã gật đầu liên tục: “Để ta tự vào thành, chờ bà già này mấy ngày đi”

“Lưu đại nương không cần tự mình đi đâu, trời vẫn còn mưa to lắm.” Ý Minh Thịnh Lan là Lưu đại nương cứ sai một gã sai vặt trong phủ đi là được rồi.

Lưu đại nương lắc đầu: “Sao thế được, ta không nhờ vả được nam nhân nào trong trấn này hết. Đâu có ai không bị nam tử Hồng Gia kia mê hoặc, nếu bọn họ biết ta tìm bộ đầu để bắt hắn còn không liều chết với ta à?”

Minh Thịnh Lan nhíu mày: “Vậy đại nương nhớ cẩn thận, đừng vội, an toàn là trên hết”

“Ta hiểu mà!” Lưu đại nương miễn cưỡng cười cười: “Bây giờ ta chuẩn bị đồ, các vị chờ ta.” Bà cố che giấu hoảng loạn rời đi.

Hàn Nhạn Khởi nói: “Thế còn đám con trai Hồng gia thì sao?”

Minh Thịnh Lan nói: “Xem chừng bọn họ cũng biết chuyện Hồng Ngọc Tiêu hại người, nhưng nể tình không rành thế sự nên có thể phạt nhẹ. Còn Hồng Ngọc Tiêu thì chắc chắn phải xử chết.”

Hàn Nhạn Khởi không nhịn được thở dài.

Minh Thịnh Lan nói: “Sao vậy? Không phải ngươi rất ghét hắn sao?” Lại còn thở dài.

Hàn Nhạn Khởi chậm rãi giải thích: “Ta không thể bày tỏ sự tiếc nuối với Hoa Ngầm à?”

Minh Thịnh Lan cười nói: “Ta nên sớm đoán ra ngươi vẫn nhớ thương cái đó.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Lẽ dĩ nhiên giết người đền mạng là chuyện thường tình. Hắn lợi dụng thuật thải bổ hại nhiều người trong trấn đáng bị truy tội. Thế nhưng đám con của hắn cũng coi như xui xẻo khi có một người cha như vậy.”

Minh Thịnh Lan nói: “Ngươi có bênh vực thì bọn họ cũng chẳng cảm kích đâu, nhất là con trai cả và con thứ hai. Ta thấy bọn họ sẽ khăng khăng một lòng với Hồng Ngọc Tiêu.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Cho nên mới bảo bọn họ có một người cha tồi tệ”

Không bao lâu, “người cha tồi tệ” kia sai người tới mời bọn họ đi uống trà.

.

Hồng Ngọc Tiêu pha một chén trà nhỏ, đẩy đến trước mặt Minh Thịnh Lan, cười khúc khích: “Thịnh Lan, ngươi uống thử đi. Tuy nơi đây không có thứ gì tốt nhưng trà này là đặc sản địa phương có một không hai, được ngắt xuống sấy sau cơn mưa đó.”

Không biết lá trà kia được sấy như thế nào, xanh biếc hòa cùng nước ấm, dần dần nở ra tản mát một mùi hương thơm ngát dễ ngửi.

“Trà thơm.” Minh Thịnh Lan khen một câu.

Ba đứa con của Hồng Ngọc Tiêu cũng ngồi cạnh, lão tam cầm một chén trà nhỏ, hơi nóng phả ra che khuất khuôn mặt của y. Mặc dù y vẫn u ám như cũ nhưng cũng ôn hòa hơn mấy phần.

Hồng Cẩm Đồng chậm rì rì phẩm trà, Hồng Cẩm Huyền bĩu môi, nói: “Lãng phí trà ngon.”

Hồng Ngọc Tiêu vốn định tiếp tục làm lơ hắn, nhưng Hồng Cẩm Huyền chẳng chịu buông tha, khiêu khích nói: “Ê, khách vãng lai, sao ngươi không nói lời nào?”

Minh Thịnh Lan thản nhiên trò chuyện với Hồng Ngọc Tiêu: “Lệnh công tử hình như có chỗ không đúng lắm.”

Hồng Ngọc Tiêu lườm Hồng Cẩm Huyền một cái: “Xin thứ lỗi, khi còn nhỏ nó bị cháy hỏng đầu óc.”

“Cha!” Hồng Cẩm Huyền hổn hển hô to.

“Về phòng đợi.” Hồng Ngọc Tiêu lạnh lùng nói.

Hồng Cẩm Huyền nghẹn lời hồi lâu, nhận thấy Hồng Ngọc Tiêu thật sự tức giận, mới không cam lòng rời đi.

Bọn họ uống trà trên một cái bàn tròn. Bởi vì vừa nãy chỉ còn hai ghế cách xa, nên Minh Thịnh Lan và Hàn Nhạn Khởi không thể ngồi gần nhau.

Lúc này Hồng Ngọc Tiêu, Minh Thịnh Lan, Hàn Nhạn Khởi chia nhau ngồi ở ba góc tạo thành hình tam giác. Hồng Ngọc Tiêu suy nghĩ đảo quanh rồi ở dưới bàn nâng một chân lên, giả vờ vô ý chạm phải chân Minh Thịnh Lan.

Minh Thịnh Lan sững sờ nhưng không nói gì.

Vì thế Hồng Ngọc Tiêu tự nhiên cho rằng mình có hi vọng, càng lấn tới.

Hôm nay Hồng Ngọc Tiêu đi giày mềm, bàn chân nhỏ nhắn mềm mại do không thường đi bộ. Hắn thăm dò cọ cọ cẳng chân Minh Thịnh Lan, dù vậy trên mặt bàn vẫn nghiêm túc phẩm trà.

Lúc này trong phòng cực kỳ yên tĩnh, nhưng Hàn Nhạn Khởi vẫn luôn chú ý hai người họ, nhạy bén phát hiện biểu cảm Minh Thịnh Lan không đúng lắm, hắn cố tình lấy ngọc bội ra, giả vờ ngắm nghía rồi đánh rơi.

Lúc cúi xuống hắn lặng lẽ vén khăn trải bàn lên, mới phát hiện Hồng Ngọc Tiêu đang quyến rũ Minh Thịnh Lan dưới bàn.

Thật đúng là trắng trợn táo bạo mà.

Hàn Nhạn Khởi cũng không nói gì, sắc mặt như thường ngồi dậy. Sau đó vào lúc Hồng Ngọc Tiêu nâng chân định cọ đầu gối của Minh Thịnh Lan, Hàn Nhạn Khởi giơ chân, giẫm mạnh lên cẳng chân Hồng Ngọc Tiêu.

Hồng Ngọc Tiêu cảm thấy đau đớn vội bỏ chân xuống, nâng mắt nhìn, phát hiện Hàn Nhạn Khởi đang cười với mình, liền biết là hắn. Hồng Ngọc Tiêu cũng cười, sau đó lại vươn chân lần nữa.

Hàn Nhạn Khởi cũng tiếp tục vươn chân, mũi chân quấn lấy Hồng Ngọc Tiêu linh hoạt móc đảo vào phía trong, theo độ cong kia mũi chân cọ cọ đùi dưới Hồng Ngọc Tiêu.

Hồng Ngọc Tiêu thân mình co lại, liếc mắt nhìn Hàn Nhạn Khởi một cái, tựa hồ đang ngạc nhiên vì hắn giỏi như vậy. Hàn Nhạn Khởi mặt không biểu cảm, tùy tiện dùng mũi chân vẽ vẽ trên đùi Hồng Ngọc Tiêu. Đây là điểm cần chú ý của người trong nghề, mỗi chỗ trên cơ thể con người đều có thể dùng để quyến rũ tán tỉnh. Động tác của hắn nhìn như tùy tiện chẳng chút kỹ xảo, nhưng mỗi vị trí lực đạo đều tinh diệu vô cùng, khiến Hồng Ngọc Tiêu ngứa ngáy khó nhịn.

Hai chân Hồng Ngọc Tiêu đã mềm nhũn, Hàn Nhạn Khởi càng làm càn hơn, dùng sức đạp nhẹ lên hạ thân cương một nửa của hắn.

Trông có vẻ rất đau nhưng lực đạo được khống chế cực kỳ tốt, Hồng Ngọc Tiêu phải cắn chặt răng mới không kêu ra tiếng. Hai mắt Hồng Ngọc chứa đầy dục vọng nhìn về phía Hàn Nhạn Khởi. Tuy rằng hình như Hàn Nhạn Khởi có một chân với Minh Thịnh Lan, mà chủ ý ban đầu của hắn chính là quyến rũ Minh Thinh Lan, nhưng bây giờ có phát hiện mới, hắn không ngại quất luôn hai đứa…

Hàn Nhạn Khởi thong thả thu chân về, ra vẻ ngạc nhiên nói: “Hồng lão gia, ngươi không thoải mái sao?”

Một câu này của Hàn Nhạn Khởi làm ánh mắt mọi người đều dừng trên người Hồng Ngọc Tiêu. Lúc này bọn họ mới phát hiện, không biết từ khi nào mà hai má Hồng Ngọc Tiêu ửng đỏ lên, hai mắt mê ly giống như đang sốt cao.

Hồng Cẩm Đồng vội vàng đỡ lấy hắn: “Cha, cha làm sao vậy?”

Hồng Ngọc Tiêu liếc mắt nhìn Hàn Nhạn Khởi một cái: “Ta… Có chút không thoải mái, đỡ ta đi nằm đi.”

Rồi nói với mọi người: “Ngại quá, thân thể khó chịu, xin thứ cho ta không tiếp được.”

Hàn Nhạn Khởi cười hì hì: “Hồng lão gia, nhớ giữ gìn thân thể nhá.”

Khi quay đầu thì thấy Minh Thịnh Lan đang cười, sắc mặt hắn trầm xuống, chân đạp lên hạ thân Minh Thịnh Lan, cách một lớp vải dùng mũi giày nhọn châm lửa hắn.

Minh Thịnh Lan cứng đờ, bên cạnh có người nên không dám có động tác lớn, đành phải nhìn Hàn Nhạn Khởi, ánh mắt đầy ý xin tha.

Hàn Nhạn Khởi làm bộ không phát hiện, vừa uống trà vừa dùng mũi chân cọ tới cọ lui chỗ đó của Minh Thịnh Lan, chỉ chốc lát sau liền cảm giác được nơi đó từ từ ngẩng đầu, hơn nữa còn càng ngày càng cứng.

“Ôi chao, uống nhiều trà quá, hơi mệt. Ta đi nghỉ ngơi trước.” Hàn Nhạn Khởi duỗi eo, nói với mọi người.

Hắn chậm chạp đứng dậy, khi đi ngang qua Minh Thịnh Lan, Hàn Nhạn Khởi cúi đầu nói bên tai hắn: “Đáng đời, ai bảo ngươi không tránh!”

Ý là tại sao khi Hồng Ngọc Tiêu cọ, Minh Thịnh Lan không tránh.

Vẻ mặt Minh Thịnh Lan đau khổ, dở khóc dở cười nghĩ, ta tránh chẳng phải thành rút dây động rừng sao, hiện tại ngươi làm thế này —— lát nữa sao mà ta đứng dậy được đây?!

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x