Tieudaothuquan

“Hu hu….. hu hu….. hu hu…..”

“Hu hu……”

Thạch Nhạn Tam đau hết cả đầu, liên tục xua tay nói: “Được rồi, đệ đừng khóc nữa, khóc thì có ích gì?”

Hàn Nhạn Khởi nâng đôi mắt hồng hồng như bé thỏ nhỏ, vô cùng ủy khuất: “Tam tỷ đâu có gặp chuyện này nên mới nói thế.”

“Đệ…” Thạch Nhạn Tam bất đắc dĩ nhìn hắn: “Quên đi, nghĩ thông một chút, thật ra ở dưới cũng không sao cả.”

Hàn Nhạn Khởi lại không nhịn được khóc nấc lên: “Cái gì mà không sao cả. Hết hy vọng chịch Thịnh Lan thì thôi, giờ còn bị người ta nhìn thấy, đệ… đệ nên làm gì đây… hu hu…. Đệ thẹn với sư phụ.” Hắn nức nở như một đứa trẻ.

Chuyện này phải quay lại hai tiếng trước. Hàn Nhạn Khởi kế hoạch thất bại chỉ đành “bá vương ngạnh thượng cung”, đè trên người Minh Thịnh Lan giải quyết dục vọng.

Không ngờ dưới tầng lại xảy ra chuyện lớn, có người tới khách điếm Yên Chi tìm bắt Tề Tiểu Bạch. Tự dưng có người xa lạ bảo mình đi cùng hắn, đương nhiên Tề Tiểu Bạch khó chịu, mà tính tình đối phương cũng chẳng tốt lành gì, một câu không hợp lập tức lao vào đánh nhau.

Dù sao Tề Tiểu Bạch cũng là cháu trai của Hàn Nhạn Khởi, nếu để hai người phá tan nát chỗ này thì khách điếm sẽ phải tốn cả đống tiền sửa chữa. Thạch Nhạn Tam sao dám tùy bọn họ đánh tiếp nhưng nàng không có võ chỉ có thể gọi Dương Ý. Hiện tại đã qua nửa canh giờ, Thạch Nhạn Tam nghĩ Hàn Nhạn Khởi chắc chịch choẹt với Minh Thịnh Lan xong rồi, cho nên cũng chạy đi tìm bọn họ nhờ giúp đỡ.

Tai hại ở chỗ: võ công người lạ mặt kia cực kỳ cao, đến nỗi Tề Tiểu Bạch và Dương Ý hợp sức không đối phó nổi.

Mới đầu Tề Tiểu Bạch rất tức giận sau đó biến thành kinh sợ. Cao thủ bậc này sao hắn chưa từng nghe nói đến? Rốt cuộc gã có mục đích gì?

Nghĩ thế, Tề Tiểu Bạch ỷ vào mình có khinh công tốt chạy theo Thạch Nhạn Tam lên lầu, định nghỉ xả hơi một chút, tiện thể mời Minh bộ đầu ra giải quyết sự việc.

Thạch Nhạn Tam đứng trước cửa, chưa kịp gõ thì Tề Tiểu Bạch đã vội vàng đá văng cửa phòng…

Trong phòng – cảnh xuân dạt dào.

Ngay cả nhóm tiểu nhị đuổi theo phía sau cũng không nhịn được dừng lại, cười nói: “Thủ đoạn của tiểu ca bên trong ghê đấy, có khi còn hơn lúc ta còn trẻ.”

Hàn Nhạn Khởi đang chìm trong sung sướng, thấy bọn họ bỗng vừa bước vào, lập tức hoảng sợ bắn ra.

Hàn Nhạn Khởi vừa thẹn vừa giận, tuy rằng nếu không có bọn họ cắt ngang, thì có lẽ hắn trong lúc ý loạn tình mê chủ động để Minh Thịnh Lan chịch mình luôn rồi. Nhưng thế còn đỡ hơn bị người khác phát hiện mình giữa ban ngày ghẹo trym, sao mình… phóng đãng vậy nè?

Hiện tại Hàn Nhạn Khởi hận không thể đào lỗ chui xuống cho xong, xấu hổ suýt hôn mê, chỉ Minh Thịnh Lan nằm ở một bên, cố gắng bình tĩnh nói: “Tam tỷ, phiền tỷ mang thuốc giải cho đệ.”

Ồ…!!!

Giờ càng tệ hơn, hóa ra dùng cả thuốc?

Gã cao thủ tới tìm Tề Tiểu Bạch cũng trừng to mắt: “Thế gian rộng lớn, thật có nhiều người tài giỏi.”

Hàn Nhạn Khởi muốn đội quần.

Vì thế bọn họ không đánh nhau nữa, người nọ cũng nói rõ mình tới đây là vì chuyện Tề Mi. Ra là một khổ chủ bị trộm đồ? Minh Thịnh Lan thở dài, bảo gã chờ mình chỉnh lại trang phục rồi xuống lầu nói chuyện.

Còn Hàn Nhạn Khởi thì trốn trong phòng với Thạch Nhạn Tam, càng nghĩ càng thấy tủi thân, trộm gà không thành còn mất nắm thóc, tiền mất tật mang, cuối cùng bật khóc.

Thạch Nhạn Tam an ủi hồi lâu, Hàn Nhạn Khởi mới dần hết khóc, lúc này Minh Thịnh Lan đứng gõ cửa bên ngoài: “Nhạn Khởi, ngươi có sao không?”

Hàn Nhạn Khởi cúi đầu ra mở cửa.

Minh Thịnh Lan nhìn hắn như vậy, không biết nên nói gì cho phải, lại có chút buồn cười. Hắn lau khóe mắt chưa khô của Hàn Nhạn Khởi, nói: “Ta không biết nên nói sao. Chuyện này người ta cũng biết cả rồi, thôi đi xuống với ta.”

Hàn Nhạn Khởi sâu kín nhìn hắn một cái: “Ta làm gì còn mặt mũi đi xuống nữa…”

Minh Thịnh Lan nói: “Aiz, ngươi xấu hổ vì chuyện đó sao?”

Dựa theo những biểu hiện lúc trước của Hàn Nhạn Khởi, trước nay hắn đều bình tĩnh với chuyện hoan ái mây mưa, cho rằng đó là lẽ thường không có gì phải giấu diếm. Sao bây giờ chỉ bị bắt gặp thôi cũng xấu hổ rồi?

Hàn Nhạn Khởi nghe thấy hắn nhắc tới, vẻ mặt đưa đám, nói: “Ngươi đương nhiên không bị sao. Là ta mạnh mẽ ‘chịch’ ngươi chứ không phải ngươi ‘chịch’ ta.”

Minh Thịnh Lan coi như đã hiểu, hắn xoa xoa đầu của Hàn Nhạn Khởi: “Được, được, cùng lắm thì ta bắt bọn họ không được nói ra. Nếu sau này có người hỏi, ta nói người nằm trên được không?”

Hàn Nhạn Khởi vui vẻ, như vậy cũng được đó, chỉ là… Chỉ là không biết lừa được sư phụ không?

Thật ra Hàn Nhạn Khởi là một người rất thức thời, cũng quen thuộc với chuyện phong nguyệt, nếu không phải do sư phụ tận tâm dạy bảo hắn sẽ không để ý nhiều như thế. Hiện giờ ván đã đóng thuyền nhưng hắn sẽ chẳng vì vậy mà cam chịu, chỉ đành tạm thời nhịn xuống, thầm nghĩ cách lật kèo.

Minh Thịnh Lan đưa ra đề nghị đó rất có lợi cho hắn. Nhỡ đâu sau này hắn tìm được cách khắc chế diễm qua trên người Minh Thịnh Lan, vậy việc này có thể coi như chưa từng xảy ra, người khác cũng không biết…

Vì thế Hàn Nhạn Khởi lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Cách hay á!” Rồi vứt hết tất cả đau buồn vừa nãy ra sau đầu.

Minh Thịnh Lan bất đắc dĩ lắc đầu: “Được, chúng ta đi xuống đi.”

Đến khi xuống lầu, Minh Thịnh Lan và Hàn Nhạn Khởi mới nhìn kỹ được người tới tìm Tề Tiểu Bạch.

Nghe nói võ công người này cực kỳ cao siêu, Tề Tiểu Bạch và Dương Ý hợp sức cũng không đánh lại. Nhưng nhìn tuổi tác, gã chẳng phải lão già râu ria đầy mặt, trái lại là một mỹ nam vô cùng tuấn mỹ, ước chừng trung niên nhưng do chăm sóc tốt nên mỗi lời nói cử chỉ đều rất hấp dẫn, khiến người ta không dời mắt được. Thật đúng với hai chữ “phong lưu”.

Người như vậy ắt phải có tiếng tăm vang dội trên giang hồ, nhưng Minh Thịnh Lan lại chưa từng gặp gã. Hắn cẩn thận suy nghĩ, đây là cao thủ nơi nào?

Người nọ đột nhiên rút ra một cây quạt xếp mạ vàng hai đầu. Ngày đông, cổ tay gã run lên vô cùng xinh đẹp phất cây quạt, đong đưa vài cái, khiến mọi người nhìn rõ bốn chữ “phong nguyệt vô biên” trên mặt quạt. Cạnh quạt lóe ra ánh sáng sắc bén, chứng tỏ đã được mài kỹ.

Giờ phút này, bất kể là Minh Thịnh Lan hay Tề Tiểu Bạch đều đã biết người này là ai.

Gã chính là “Phong Nguyệt Phiến” – Giang Nguyệt Lâu, người từng diệt trừ đại ma đầu làm hại giang hồ, uy danh hiển hách. Trên tay gã là Phong Nguyệt Phiến cũng là vũ khí của gã, vô cùng sắc bén.

Ngoại trừ Phong Nguyệt Phiến thì còn có ai sở hữu phong thái như vậy? Thế nhưng sau khi cưới ba “kiều thê”, vị tiền bối này dần rời xa chốn giang hồ, thế lực của gã và các thê tử cũng vô cùng khiêm tốn. Võ công gã cực cao, cho dù không dùng vũ khí cũng ép cho Tề Tiểu Bạch chẳng thể đánh trả nổi. Thật khiến người ta khâm phục.

Tề Mi ơi là Tề Mi, ngươi ăn gan hùm cứt cọp gì mà dám đắc tội người này? Chẳng lẽ không biết nhà gã có hung khí à?

Minh Thịnh Lan nhận ra gã, lập tức chắp tay hành lễ: “Vãn bối ra mắt Giang đại hiệp, đã thất lễ rồi.”

Giang Nguyệt Lâu phe phẩy cây quạt, chẳng hề sợ lạnh. Gã cũng không kỳ quái khi mình bị nhận ra, cười xấu xa nhìn hai người: “Sao lại thất lễ, là ta thất lễ mới đúng.”

Hàn Nhạn Khởi oán hận cắn chặt răng.

Tâm trạng Giang Nguyệt Lâu dần tốt lên: “Lần này ta tới vì chuyện của Tề Mi. Tề Phong, lệnh mẫu đang ở trong phủ ta, phiền ngươi đi với ta mang nàng về.”

Không kỳ quái, không kỳ quái một chút nào.

Chắc chắn là Tề Mi gan to trộm đồ trên người đại hiệp Giang Nguyệt Lâu, kết quả bị bắt rồi. Dựa vào thế lực của Giang Nguyệt Lâu cùng chuyện Tề Tiểu Bạch tìm Tề Mi khắp nơi, đương nhiên không khó để tra ra quan hệ hai người.

Nhưng không biết vì sao, người vẫn luôn ẩn cư ở Giang Nam – Giang Nguyệt Lâu bỗng nhiên đến đế đô, lại còn tự mình tìm gặp Tề Tiểu Bạch.

Minh Thịnh Lan vui mừng, Tề Mi bị bắt có nghĩa là những đồ bị trộm đều có thể trả lại.

Tề Tiểu Bạch biết mẹ mình bị bắt cũng vui lắm, như quên mất chuyện bọn họ vừa đánh nhau, nói: “Cảm ơn tiền bối, gia mẫu có gì mạo phạm, ta sẽ chịu tội thay.”

Giang Nguyệt Lâu cười khổ một tiếng: “Lệnh mẫu… lệnh mẫu đúng là nữ tử đặc biệt. Nàng mới chỉ ở nhà ta nửa ngày đã đắc tội hết cả ba phu nhân.”

Tề Tiểu Bạch mở to mắt: “Cái, cái gì?”

Giang Nguyệt Lâu nặng nề thở dài: “Nàng đến nhà định trộm ngọc bội trên người ta. Khi đó, ta cũng đúng lúc đang… ừm… thân thiết với một vị phu nhân. Tính tình phu nhân kia cực kỳ… không tốt. Trong lúc vô ý, lệnh mẫu nhìn thấy cảnh đôi ta thân mật khiến hắn vô cùng khó chịu, cho người bắt lệnh mẫu lại. Tiếp theo, lệnh mẫu xin tha với một vị phu nhân khác, nhắc đến chuyện phong lưu hồi trẻ của ta, ồn ào khiến mọi người đều không vui… Cuối cùng, cuối cùng đáng sợ nhất là… lệnh mẫu định dùng sắc quyến rũ ta… bây giờ…”

Giang Nguyệt Lâu dừng lại không nói tiếp. Gã chỉ nói qua loa vậy thôi nhưng mọi người cũng biết chuyện chắc chắn không nhẹ nhàng thế rồi. Ai chẳng biết nhà Giang đại hiệp có đố phụ, vậy mà Tề Mi còn dám dùng sắc quyến rũ.

Giang Nguyệt Lâu vẻ mặt đau khổ,: “Sau đó ta bị vị phu nhân còn lại… ‘cười ngọt ngào’ đá ra ngoài.”

Cho nên gã mới đi tìm con trai của đầu sỏ gây tội.

Mặt Tề Tiểu Bạch đen lại: “Tính cách gia mẫu quái đản, mạo phạm rồi.”

“Tính cách cổ quái ta thấy nhiều rồi.” Giang Nguyệt Lâu lẩm bẩm: “Nhưng lệnh mẫu ngươi là tài tình nhất.”

Tề Tiểu Bạch nghĩ tới mẹ mình, lập tức cảm thấy đau đầu: “Không biết hiện tại gia mẫu đang ở đâu?”

Giang Nguyệt Lâu nói: “Đang ở trong nhà ta tại đế đô. Tốt nhất chúng ta lên đường ngay, có thể đến trước giờ cơm chiều.”

Giang Nguyệt Lâu vội vã muốn xử lý rắc rối, Tề Tiểu Bạch cũng vội vã muốn giải quyết chuyện đã lo lắng bấy lâu, hai người ăn ý chung suy nghĩ. Rốt cuộc, Giang Nguyệt Lâu không có thời gian nói chuyện nhiều với hai hậu bối mình thưởng thức, mà nhanh chóng rời đi.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x