Tieudaothuquan

“Là nơi này sao?” Minh Thịnh Lan chỉ vào kỹ quán lớn nhất đế đô phía trước – Bảo Quyến Quán.

Tuy bình thường Bảo Quyến Quán cũng náo nhiệt, nhưng không đến mức náo nhiệt như bây giờ. Người ra vào không ngừng, có nam có nữ, có già có trẻ, xấu đẹp không đồng đều.

Hàn Nhạn Khởi nhìn địa chỉ trên tấm thiệp, gật đầu nói: “Chắc là chỗ này.”

Vừa vào Bảo Quyến quán, lập tức có quy nô tiến lên hỏi: “Hai vị đây muốn chơi gì?”

Hàn Nhạn Khởi đưa thiệp mời cho hắn, quy nô lật thiệp mời nhìn kỹ, như đang xác định giả hay thật, rồi buông tay làm động tác “mời”, dẫn hai người ra sau viện.

Mãi đến khi những người xung quanh đều cầm thiệp, quy nô mới dừng lại nói: “Khi Hoa Lâu Hàn công tử đến, thật vẻ vang cho tệ quán. Nhưng không biết thiệp của vị công tử này đâu.” Lúc nãy không tiện hỏi, giờ vào trong rồi quy nô mới mở miệng.

Hàn Nhạn Khởi do dự một chút: “Được mang người nhà theo không?”

Quy nô kinh ngạc đánh giá Minh Thịnh Lan vài lần, dường như cũng cảm thấy người trước mắt không tầm thường: “Nếu là Hàn công tử, đương nhiên có thể, tiểu nhân bội phục vô cùng, công tử quả không hổ là đệ tử Khi hoa Lâu.”

Hàn Nhạn Khởi cười khan, lén nhìn sắc mặt Minh Thịnh Lan, phát hiện hắn không có gì kỳ quái mới yên tâm nói: “Hội trường ở đâu?”

Quy nô đáp: “Mời đi theo ta, ở bên kia.”

Ở đế đô, kỹ quán có thể tổ chức Chiết Diễm Hội cũng chỉ có Bảo Quyến Quán. Nhưng tổ chức không có nghĩa là phải dừng buôn bán, dùng cả tiệm cho Chiết Diễm. Mà chỉ mở hội trong vườn chuyên dụng.

Chiết Diễm Hội là sự kiện hạng nhất trong giới phong nguyệt. Bảo Quyến Quán vì muốn làm tốt vai trò chủ nhà, việc trang trí hội trường đã tốn không ít sức, diễm mà không tục. Vườn hội trường được bố trí cực kỳ tinh mỹ, bày biện rất nhiều bàn ghế, phía trên đặt tranh vẽ thơ ca cùng các loại đồ chơi thú vị.

Những thứ ấy đều không phải vật tầm thường, nếu không phải sách dạy《 bí thuật phòng the 》linh tinh, thì cũng là đông cung đồ. Ngay cả hoa văn đồ gốm cũng là cảnh mỹ nhân động tình.

Về phần người tham gia Chiết Diễm Hội, ai cũng xinh đẹp tỏa sáng, nói một cách chính xác, là người bọn họ mang đến rực rỡ chói mắt. Đa phần là người trong nghề, bên cạnh có mỹ nam mỹ nữ đi theo, không ai không phải là báu vật. Mọi người chào hỏi nhau, thỉnh thoảng bàn luận về mỹ nhân đối phương dẫn tới.

Đây là lần đầu Hàn Nhạn Khởi tham gia Chiết Diễm Hội nên không ai biết hắn, có vài người trộm đánh giá hai thanh niên trẻ tuổi chưa từng gặp qua này. Nhưng sau đó, bọn họ nhìn hắn càng lâu thì ánh mắt bắt đầu thay đổi.

Một nam nhân trung niên nhịn không được tiến lại gần: “Vị công tử này…”

Hàn Nhạn Khởi dừng lại nhìn hắn.

Người nọ nói: “Không biết… Ngươi là người của kỹ quán nào?”

Hàn Nhạn Khởi cảm thấy lời này hơi kỳ lạ. Thông thường người trong nghề sẽ hỏi sư thừa, chứ không ai đi hỏi như vậy, chẳng lẽ là người ngoài nghề? Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng cười nhạo của Thạch Nhạn Tam.

“Ô, đây chẳng phải Trần tiên sinh sao, ha ha, không có mắt thì đừng nói bậy.” Thạch Nhạn Tam vừa nói vừa đi tới bên cạnh Hàn Nhạn Khởi, nghiêng mắt nhìn người nọ, khinh miệt: “Nếu có mắt thì sao lại quấy rầy tiểu sư đệ ta?”

Sắc mặt Hàn Nhạn Khởi và người nọ đồng thời thay đổi.

Hàn Nhạn Khởi nhìn ra người nọ và Thạch Nhạn Tam có quen biết, nhưng dưới sự châm chọc của Thạch Nhạn Tam, gã trung niên vẫn phải kìm ném cơn giận, sắc mặt khó coi nghiêm túc xin lỗi Hàn Nhạn Khởi.

Đây là quy củ.

Thông thường chỉ có hỏi kỹ tử mới hỏi thuộc kỹ quán nào, còn với điều giáo quan thì phải hỏi sư thừa. Nghiêm khắc mà nói, Hàn Nhạn Khởi cũng không phải người Khi Hoa Lâu, chỉ có sư môn hắn thuộc Khi Hoa Lâu Cung, dựa vào Khi Hoa Lâu, giống như hai cây cộng sinh cùng tồn tại chung thể, tuy hai mà một.

Nhưng điểm khác nhau lớn nhất là người Khi Hoa Lâu thì bán thân, còn Hàn Nhạn Khởi – chỉ phụ trách dạy dỗ những người bán thân đó. Điều này cũng đã khẳng định bản chất của các điều giáo quan, có lẽ bọn họ sẽ lên giường với bất kỳ kẻ nào, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải kỹ tử. Thậm chí đa số người cho rằng, bị đánh đồng với kỹ tử là một loại sỉ nhục.

Trong lòng người giới phong nguyệt, kỹ tử là kỹ tử, điều giáo quan là điều giáo quan. Cho dù hai loại người này có chỗ giống nhau nhưng vẫn không thể nói điều giáo quan là kỹ tử. Thậm chí, có điều giáo quan còn khinh thường kỹ tử. Bọn họ cho rằng nghề điều giáo khác biệt hoàn toàn với nghề kỹ tử, và đương nhiên, sự thật là đúng như thế.

Vừa rồi Thạch Nhạn Tam nói Trần tiên sinh không có mắt bởi vì hắn không nhìn ra Hàn Nhạn Khởi mang danh khí, càng không biết đó là Diễm Cốt, lỗ mãng nhận lầm Hàn Nhạn Khởi thành kỹ tử, bảo sao bị người ta chê cười.

Hàn Nhạn Khởi bị xem là kỹ tử cũng không tức giận như đa số người. Hắn đang buồn bực vì chuyện khác.

Bị coi là kỹ tử, chẳng khác nào khẳng định hắn bị nam nhân bẹp bẹp… Ờ thì, đúng là bị bẹp bẹp thiệt, nhưng chính vì thế mới sát muối vào lòng hắn!

Đối mặt với lời xin lỗi của gã trung niên, sắc mặt Hàn Nhạn Khởi vẫn u ám, chẳng thèm nói gì, có vẻ rất không vui. Dưới ánh mắt trào phúng của Thạch Nhạn Tam, họ Trần kia xấu hổ đi mất.

Người xung quanh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, hóa ra đây là tiểu công tử Khi Hoa Lâu, quả nhiên danh bất hư truyền.

Minh Thịnh Lan rất vui vẻ chào hỏi với Thạch Nhạn Tam: “Sư tỷ, tỷ tới rồi.”

Thạch Nhạn Tam cười khúc khích nhìn hai người, khen ngợi: “Ra tay nhanh đấy.”

Minh Thịnh Lan ho khan: “Cũng nhờ tam tỷ chỉ điểm.”

Hàn Nhạn Khởi không phải đứa ngốc, sao lại không nghe hiểu lời của hai người, hắn tức giận nói: “Tam tỷ, tỷ thật quá đáng, tỷ quên lời dạy của sư phụ rồi sao?”

Thạch Nhạn Tam nghiêm mặt: “Tiểu sư đệ, tỷ biết đệ sẽ không nói với sư phụ, chẳng lẽ đệ nhẫn tâm để tỷ bị sư phụ quở trách sao? Tỷ vì đệ cả thôi, cũng không đành lòng nhìn Thịnh Lan mỗi ngày phải trải qua tra tấn ‘nhìn mà không ăn được’ .”

Minh Thịnh Lan cũng lên tiếng phụ họa: “Việc kia… gạo nấu thành cơm rồi.”

Hàn Nhạn Khởi trừng hắn một cái, đúng vậy, gạo nấu thành cơm rồi, giờ tức thì cũng có ích gì? Hàn Nhạn Khởi không tình nguyện nói: “Quên đi, quên đi, tha cho ngươi.” Vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền thôi.

Thạch Nhạn Ta sớm đoán được sẽ như vậy. Nàng dám làm cũng vì đã cân nhắc đến tính tình sư đệ, chưa nói hắn ngây thơ dễ mềm lòng thì việc có ái nhân nhưng không thể chịch choẹt đã quạo lắm rồi, giờ quan tâm trên dưới chi nữa? Chỉ có sư phụ để ý đến chuyện này thôi.

Thạch Nhạn Tam chỉ vào hai tiểu cô nương và một thiếu niên đi theo bên cạnh mình: “Đây là hạt giống tốt trong lâu ta mang đến tham gia Chiết Diễm, các ngươi làm quen đi.”

Hàn Nhạn Khởi chưa từng gặp ba người này, xem ra là được Thạch Nhạn Tam tự mình dạy dỗ. Ba người nhìn thấy tiểu công tử đều vui vẻ hành lễ.

Những người muốn kết bạn với Hàn Nhạn Khởi thấy Thạch Nhạn Tam tới, lập tức cảm thấy có cơ hội. Thoáng chốc một nữ nhân cùng tuổi với Thạch Nhạn Tam, lắc lắc eo thon mềm mại đi đến trước mặt họ, cắt ngang mọi người, cười hì hì nói: “Tam cô nương à, đây là lệnh sư đệ sao? Đúng là anh hùng xuất thiếu niên.”

Thạch Nhạn Tam nhiệt tình nói: “Đâu có, Nhạn Khởi, Thịnh Lan, để ta giới thiệu cho hai đệ, đây là tiểu thư Ngọc Kiều Kiều của Túc Phượng Lâu, gọi tỷ tỷ được rồi.”

Hàn Nhạn Khởi nghe ra ý trong lời Thạch Nhạn Tam, xem ra Ngọc Kiều Kiều này khá gần gũi với Khi Hoa Lâu. Vì thế hắn dứt khoát gọi “Ngọc tỷ”, Minh Thịnh Lan thì mất tự nhiên gọi “Ngọc tiểu thư”.

Ngọc Kiều Kiều cười run hết cả người, dung mạo của nàng không phải tuyệt đẹp nhưng khi cười lại có vẻ quyền rũ mê người.

Trước đó cũng đã nói, vai vế của sư phụ Hàn Nhạn Khởi rất cao, có thể được Hàn Nhạn Khởi xưng hô một tiếng “Ngọc tỷ” thì dù là hư tình giả ý cũng cho Ngọc Kiều Kiều đủ thể diện trước mắt bao người. Ngọc Kiều Kiều cực kỳ vui vẻ, cười ngọt hơn bình thường.

“Không dám nhận, không dám nhận.” Cười xong, Ngọc Kiều Kiều mới chuyển lực chú ý sang Minh Thịnh Lan, nàng cũng phát hiện trên người thanh niên có cực phẩm diễm qua. Đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn Thạch Nhạn Tam nói: “Tiểu Hàn công tử, vị công tử này là học trò của tiền bối nào?”

Tuy nàng hỏi Hàn Nhạn Khởi, nhưng thật ra là hỏi Thạch Nhạn Tam. Hỏi Hàn Nhạn Khởi cũng chỉ vì Minh Thịnh Lan tới cùng hắn, thế nên để tỏ ra tôn trọng thì tất nhiên phải hỏi hắn. Nếu Hàn Nhạn Khởi thông minh thì sẽ không trả lời, cứ để Thạch Nhạn Tam ra mặt. Dù sao hắn chỉ mới xuất đạo, địa vị có lớn thì cũng chưa đủ kinh nghiệm từng trải.

Vì vết xe đổ phía trước, dù Ngọc Kiều Kiều nhìn ra Minh Thịnh Lan chưa luyện giường kỹ nhưng vẫn chọn cách hỏi thận trọng này.

Thạch Nhạn Tam nhẹ nhàng nói: “Em dâu.”

Ngọc Kiều Kiều tỏ ra không sao cả, còn cười khen quả nhiên rất xứng đôi.

Minh Thịnh Lan cảm thấy kỳ kỳ, Hàn Nhạn Khởi cười trộm, còn làm bộ an ủi hắn: “Hết cách, nếu không thì tam tỷ giới thiệu sao giờ, không có xưng hô nào ổn hết.”

Sau khi khen xong, Ngọc Kiều Kiều kéo một tiểu cô nương từ phía sau ra: “Tiểu Hàn công tử, ta giới thiệu với ngươi đây là sư muội Ngọc Tụy Tụy của ta. Mấy người trẻ tuổi các ngươi nên kết bạn với nhau nha.”

Sư muội Ngọc Tụy Tụy mới chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, hé môi nở nụ cười ngọt ngào, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện quyến rũ liếc Hàn Nhạn Khởi một cái.

Minh Thịnh Lan thấp giọng nói: “Đây là…”

Hàn Nhạn Khởi thản nhiên trả lời: “Giới thiệu tình nhân cho ta.”

Minh Thịnh Lan lập tức không biết nói gì, hắn không hiểu nổi cái giới này. Ngọc tiểu thư kia vừa nãy còn khen bọn họ “xứng đôi”, quay lưng lại mỉm cười giới thiệu sư muội cho Hàn Nhạn Khởi làm… tình nhân.

Thật ra cũng không có gì kỳ quái, duy trì quan hệ tình nhân cùng một hoặc nhiều kỹ quán cũng là một cách sống. Cái gọi là “bạn bè” chính là thảo luận giường kỹ rồi thành tình nhân, điều này rất có lợi cho mối quan hệ giao hảo giữa các kỹ quán. Cho nên Ngọc Kiều Kiều mới vô tư giới thiệu sư muội mình cho người mới gặp lần đầu. Nhưng đương nhiên, nàng chắc chắn không để hai người vừa gặp đã lăn giường, chỉ là làm quen trước thôi. Mối quan hệ giữa Khi Hoa Lâu và Túc Phượng Lâu xem như tiến thêm một bước nữa.

Được Ngọc Kiều Kiều đích thân dẫn đến làm quen với Hàn Nhạn Khởi, Ngọc Tụy Tụy hẳn cũng có chút tài năng.

Nếu nhìn kỹ là có thể nhìn thấy hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên má Ngọc Tụy Tụy, vừa nhìn đã không thể xem nhẹ, nó giống như xoáy nước chuyển động, xoáy vào linh hồn người khác.

Đúng là danh khí “Cười Ba Tháng Mùa Xuân”.

Sách cổ từng viết, người mang danh khí này nụ cười sẽ giống như đem mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, cảnh xuân rực rỡ. Khó trách Ngọc Kiều Kiều tự tin như vậy, năng lực của Ngọc Tụy Tụy thật sự khiến người ta khuynh đảo. Tiểu cô nương này mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, đợi thêm mấy năm nữa e rằng sẽ trở thành yêu nghiệt.

Hơn nữa từ thái độ của Ngọc Tụy Tụy, xem ra nàng có ấn tượng rất tốt với Hàn Nhạn Khởi. Tiếc rằng Tương Vương có mộng thần nữ vô tâm*, Hàn Nhạn Khởi sao có thể chấp nhận Ngọc Tụy Tụy, dưới ánh mắt chờ mong của nàng, hắn chỉ lạnh nhạt chào hỏi.

*Tương Vương có mộng thần nữ vô tâm: có truyện xưa thời chiến quốc của bên Trung, Tương Vương nằm mơ thấy thần nữ, thích thần nữ nhưng mà thần nữ thì không. Nói chung là kiểu A yêu B, B không yêu A.

Ngọc Kiều Kiều thấy vậy, tuy rằng thất vọng nhưng cũng nghĩ thông, dắt Ngọc Tụy Tụy chào tạm biệt, tiếc nuối bảo: “Tuy ‘ Cười Ba Tháng Mùa Xuân ’ của sư muội ta không tồi, vẫn không bì được với phu nhân của Hàn công tử.”

Nàng nhìn ra trên người Minh Thịnh Lan có diễm qua cực phẩm, nhưng cho rằng thiếu niên thường không an phận, yêu thích của lạ nên mới thử giới thiệu sư muội. Không ngờ chẳng mảy may tác động đến Hàn Nhạn Khởi, xem chừng vị kia nhà hắn không phải dạng vừa.

Nếu không phải thủ đoạn Minh Thịnh Lan ghê gớm, thì chứng tỏ ánh mắt Hàn Nhạn Khởi hạn hẹp dễ dàng thỏa mãn, người như thế sẽ chẳng có tiền đồ. Suy nghĩ trong lòng Ngọc Kiều Kiều nháy mắt xoay vòng trăm lần, nhanh chóng thông suốt.

Thạch Nhạn Tam sao không biết, Ngọc Kiều Kiều không rõ nhưng nàng hiểu rất rõ. Tiểu sư đệ và Minh Thịnh Lan đã hẹn ước cả đời, tuy có chút tiếc nuối nhưng là người trong chốn phong nguyệt, Thạch Nhạn Tam cũng hiểu chân ái khó tìm, nên nàng vẫn giữ thái độ chúc phúc cho hai người.

Thạch Nhạn Tam khẽ cười: “Kiều Kiều đừng thấy em dâu ta có vẻ thật thà không hiểu phong tình. Địa vị hắn rất cao đó.”

Lời Thạch Nhạn Tam nửa kín nửa hở, nửa thật nửa giả, khiến Ngọc Kiều Kiều lập tức hoài nghi chẳng nhẽ người này là cao thủ bí mật, im lặng mà đấm chết voi? Hoặc là có quan to chống lưng? Một công đôi việc, vừa giữ được hình tượng của Hàn Nhạn Khởi vừa cho Khi Hoa Lâu một lợi thế vô hình.

Nàng cẩn thận quan sát, Minh Thịnh Lan đúng là có phong thái phi phàm, lập tức cười ngọt ngào: “Ánh mắt Tiểu Hàn công tử rất tốt, Tụy Tụy nhà ta kém vị công tử này đâu chỉ một bậc. Thôi, ta và Tụy Tụy đi trước, nếu sau này có cơ hội chắc chắn sẽ mời hai vị đến Túc Phượng Lâu chúng ta chỉ điểm một chút.”

Hàn Nhạn Khởi gật đầu.

Đợi Ngọc Tụy Tụy đi rồi, những người đang rục rịch ngo ngoe không dám tới nữa. Nhìn đi, đến cả cô nương Ngọc Tụy Tụy được Túc Phượng Lâu xem trọng còn bị từ chối khéo, bọn họ thì đáng là gì chứ.

Thạch Nhạn Tam nói: “Đây là lần đầu tiên hai đệ đến đây. Tuy Nhạn Khởi đã nghe kể nhiều về Chiết Diễm hội, nhưng chưa từng thấy tận mắt, sư tỷ mang các đệ đi tham quan được không?”

Tất nhiên hai người đồng ý.

Thạch Nhạn Tam giải thích: “Các đệ nhìn đi, tuy những người này tới lui trông có vẻ lộn xộn, thật ra ai nói chuyện phiếm với ai, cùng người nào luận bàn đều có ý nghĩa sâu xa cả. Đi đến đâu cũng phải tuân thủ quy củ nơi đó, chúng ta đến đất đế đô, không thể không đến chào hỏi Chương lão tiên sinh một lần.”

Chương lão tiên sinh họ Chương, người trong giới đều gọi lão là Thượng Giám Hạ Phương, thuộc lớp lão tổ tông.

Ba mươi năm trước, cái thời sư phụ Hàn Nhạn Khởi còn chưa có tên tuổi thì Chương lão tiên sinh đã là nhân vật tiếng tăm trong giới phong nguyệt. Mấy năm gần đây ông dần thoái ẩn, không quản lý việc lớn, cũng không trấn giữ bất kỳ kỹ quán nào. Nhưng khi tổ chức Chiết Diễm Hội, vẫn phải mời ông đến toạ trấn.

Đời trước là Chương lão, đời sau là sư phụ Hàn Nhạn Khởi, còn thời này mới đến lượt mấy người Hàn Nhạn Khởi. Thạch Nhạn Tam muốn đưa Hàn Nhạn Khởi Minh Thịnh Lan đến thăm hỏi Chương lão không phải chỉ vì địa vị của ông, mà vẫn vì hai chữ “quy củ” kia.

Giống những người trong nghề hiện nay, khi đến Dương Châu, có chuyện gì đều phải đến Vô Nhan Hiên gặp sư phụ Hàn Nhạn Khởi để thông báo một tiếng. Đã tới địa bàn người ta thì nên ngoan ngoãn một chút.

Cũng tương tự khi chuyển nhà đến nơi mới, tất nhiên cần phải chào hỏi hàng xóm.

Chương lão đã hơn bảy mươi tuổi, người đến đều im lặng dập đầu, không dám quấy rầy ông cụ híp mắt phẩm trà. Vì thế, vừa vào là thấy một cụ già ngồi trên ghế mây uống trà, bãi cỏ trước mặt liên tục có người yên lặng dập đầu rồi yên lặng rời đi.

Ông rất hờ hững, tựa như một người mù ngó lơ những kẻ này. Nhưng thỉnh thoảng, ông cũng sẽ gọi những người quen biết lại trò chuyện vài câu. Khi ấy người ta mới biết ông chưa mù. Ông đã trải qua vô vàn sóng gió to lớn, các tiểu bối có lăn lộn thế nào ông đều không quan tâm. Cho dù có hai kỹ quán ầm ĩ trước mặt ông, thậm chí vung tay đánh nhau, ông cũng chỉ buông chén trà trong tay, thản nhiên nói: “Cút hết.”

Sau đó bọn họ đều xám xịt cút ngay.

Nhưng người bình tĩnh như Chương lão khi thấy Thạch Nhạn Tam mang Hàn Nhạn Khởi cùng Minh Thịnh Lan tới, cũng thoáng chấn động.

Ông nhìn chằm chằm Hàn Nhạn Khởi, không chớp mắt dù chỉ một lần.

Thạch Nhạn Tam đập đầu với Chương lão, Hàn Nhạn Khởi cũng thành thật dập đầu, chỉ có Minh Thịnh Lan không phải người trong nghề, chỉ cần giữ lễ như với trưởng bối bình thường là được.

Nhưng Chương lão cứ ngây người nhìn Hàn Nhạn Khởi, hai người quỳ trên mặt đất mãi không thấy ai gọi dậy, những người cách đó không xa đều cho rằng mấy năm nay Khi Hoa Lâu quá lớn lối, chọc giận Chương lão nên mới bị làm khó dễ.

Thạch Nhạn Tam rũ đầu, khẽ ho một tiếng: “Chương lão gia tử.”

Chương lão như ngủ mơ vừa tỉnh, hoàn hồn nói: “Đứng lên đứng lên, ta già rồi nên có chút ngẩn ngơ, thứ lỗi.”

“Sao lại thế được.” Thạch Nhạn Tam cười nói: “Trông lão gia tử vẫn nhanh nhẹn lắm.”

Chương lão liếm liếm môi dưới khô quắt: “Bạn nhỏ này… Chính là tiểu đệ tử của Yến Chu, tiểu sư đệ cháu?”

Yến Chu là tên húy của sư phụ Hàn Nhạn Khởi. Hàn Nhạn Khởi mồ côi không có họ, nên lấy họ của sư phụ.

Thạch Nhạn Tam đáp: “Lão gia tử thật có mắt nhìn, đây đúng là tiểu sư đệ Nhạn Khởi.”

“Ha ha ha …” Cụ Chương cười sáng lạn: “Tuy ta già cả mắt mờ, nhưng còn chưa nổi không nhìn ra Diễm Cốt. Lại đây nào, để ta xem đồ đệ giỏi của Yến Chu, chẳng biết tiểu tử kia gặp vận cứt chó gì.”

Hàn Nhạn Khởi ngoan ngoãn đứng bên cạnh Chương lão, Chương lão cầm tay hắn chậm rãi ngắm, lại đánh giá trên dưới vài lần, hài lòng gật đầu: “Tốt, tốt lắm. Ta cũng coi như được mở mang tầm mắt, chiêm ngưỡng Diễm Cốt.”

Ông bỗng nhiên sờ soạng người, móc ra một cái hộp gỗ, nhét vào tay Hàn Nhạn Khởi: “Ta không có gì đáng giá, đây coi như quà gặp mặt cho cháu.”

“Cảm ơn Chương lão.” Hàn Nhạn Khởi ngoan ngoãn cám ơn, nhanh tay cất hộp gỗ vào trong ngực.

Cụ Chương ngạc nhiên hồi lâu rồi nói: “Ha ha, là Yến Chu dạy ngươi phải không? Chắc chắn nó nói: ông già kia có nhiều thứ tốt, cho con cái gì thì con cầm cái đó, đừng có khách khí. Đúng không nào?”

Hàn Nhạn Khởi xấu hổ nói: “Vâng ạ!”

Chương lão nói: “Ta dùng đầu ngón chân cũng đoán ra. Nào, đừng cất vội, lấy ra xem có hợp ý không.”

Hàn Nhạn Khởi mở hộp gỗ, nhìn thứ bên trong, thoáng cứng đờ.

Chương lão cười tủm tỉm: “Thế nào?”

Hàn Nhạn Khởi cười khổ: “Chương lão, cái này…”

Cụ Chương lão đáp: “Đây chính là thứ tốt.”

“Cháu biết…” Trym giả này chắc chắn được luyện chế từ nhuyễn ngọc hơn hai mươi năm, trơn như mỡ dê, ấm áp láng mịn, xưng là ngọc trong “Sơn Ngọc”, sau đó… luyện thành cái hình dáng to to thô dài…

Hàn Nhạn Khởi dở khóc dở cười: “Ngài đưa cho cháu trym ngọc này làm gì?”

Với đủ các loại dược ngấm trong trym ngọc, đây chắc chắn là trym ngọc tốt nhất trên đời. Nhưng sao Chương lão lại đưa thứ này cho Hàn Nhạn Khởi?

Chương lão cười ha hả nói: “Thật ra, vốn dĩ ta định giới thiệu tiểu Hàn cho thằng cháu không nên thân của ta. Nhưng không ngờ tiểu Hàn đã có bạn.”

Nói tới đây, cụ Chương nhìn nhìn Minh Thịnh Lan: “Chậc, cực phẩm diễm qua. Đương nhiên ta sẽ không tự bêu xấu. Nhưng ta thật sự thích tiểu tử ngươi, không cho chút đồ thì sao được. Yên tâm, làm bộ đầu phải bôn ba khắp nơi, thế thì sau này mỗi lần vị kia nhà cháu không về nhà, có cái trym giả này sẽ tốt cho hai đứa.”

Đúng vậy, rất tốt, rất chu đáo luôn.

Khi chăn đơn gối chiếc sẽ khó tránh khỏi xuân tâm nhộn nhạo. Lúc này dùng trym ngọc cực phẩm để giải quyết dục vọng thì không cần đi ngoại tình, sẽ không khiến tình cảm hai người rạn nứt.

Còn tại sao cụ Chương biết Minh Thịnh Lan là bộ đầu. Chuyện này Thạch Nhạn Tam không hề giấu diếm, thậm chí cố tình rêu rao chỗ dựa vững chắc của Khi Hoa Lâu. Cho nên Chương lão biết cũng bình thường thôi.

Hàn Nhạn Khởi dở khóc dở cười, Minh Thịnh Lan cũng bất đắc dĩ.

Hàn Nhạn Khởi cầm trym ngọc do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhận lấy: “Cảm ơn lòng tốt của lão gia tử. Tuy rằng cháu… có khả năng không dùng nó.”

Chương lão cười khà khà: “Đang là vợ chồng son nên mới nghĩ thế thôi. Chờ đến ngày cháu… Khụ khụ, được rồi, ta không nói nữa.”

Thạch Nhạn Tam trêu ghẹo: “Lão gia tử đúng là già mà không đứng đắn. Tiểu sư đệ mới phá thân không lâu, da mặt xưa nay rất mỏng, lão gia tử nói thế sẽ làm đệ ấy ngượng đó.”

Chương lão gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy. Chỗ ta có chút thuốc bổ hay là lấy về đi? Nói ra cũng đáng tiếc, nếu cháu nhịn thêm năm năm nữa là có thể vượt qua sư phụ rồi.”

Hàn Nhạn Khởi chép miệng, không biết nói gì.

Chương lão nhìn Minh Thịnh Lan nói: “Xem ra thuốc bổ không phải cho Tiểu Hàn, mà là cho Tiểu Lan.”

Minh Thịnh Lan vẫn còn chìm trong khiếp sợ. Nãy vừa nghe Thạch Nhạn Tam nói đến bốn chữ “phá thân chưa lâu”, thật sự khiến hắn kinh hãi.

Chương lão “ôi” một tiếng, nói: “Sao thế? Trúng tà à?”

Minh Thịnh Lan thoáng tỉnh táo lại, lắp bắp hỏi: “Mọi người nói… Nhạn Khởi vẫn là xử nam sao…”

“Không phải.” Thạch Nhạn Tam quyết đoán nói: “Ba ngày trước thì đúng, giờ mất rồi, ngươi rõ nhất còn gì?”

Minh Thịnh Lan ngây ngốc, chuyện này là sao, trước khi Hàn Nhạn Khởi lên giường với hắn vẫn chưa từng ngủ với ai? Nói cách khác, chuyện hắn xoắn xuýt bao lâu nay, ăn dấm với những “nam nhân nữ nhân trước kia” của Hàn Nhạn Khởi, tất cả đều là vô nghĩa?

Minh Thịnh Lan nhìn về phía Hàn Nhạn Khởi, cực kỳ khó tin: “Vì sao… ngươi lại là xử nam…?!”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x