Tieudaothuquan

Hàn Nhạn Khởi trước mắt bao người tức đỏ mặt, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Mắc gì ta không thể là xử nam?”

Ngộ ha, Hàn Nhạn Khởi vô cùng khó hiểu, vì sao hắn không thể là xử nam? Bộ nhìn hắn phóng đãng lắm hả?

Minh Thịnh Lan á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới lộn xộn nói: “À… Khi Hoa Lâu… Ngươi không phải…”

Đây đúng là một sự hiểu lầm ngộ nghĩnh.

Tuy bình thường Hàn Nhạn Khởi ngây thơ hồn nhiên chẳng rành thế sự, trông thế nào cũng không giống người thanh lâu, nhưng ai bảo hắn giỏi giường kỹ lại còn là điều giáo quan Khi Hoa Lâu. Minh Thịnh Lan nhìn những thứ đó rồi cho rằng hắn đã không còn trong trắng.

Trong khoảng thời gian ngắn, Minh Thịnh Lan không biết nên giải thích thế nào. Hàn Nhạn Khởi thấy hắn không trả lời được, trong lòng ấm ức, vành mắt đỏ lên, cắn môi nói: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng loại người như chúng ta gặp ai cũng lăn giường à? Có phải lúc ta từ chối chịch với ngươi, ngươi đã nghĩ ta đang giở trò khiến ngươi nổi lòng ham muốn?” Đó đều là các kỹ xảo chị em thanh lâu hay dùng.

Minh Thịnh Lan tỉnh táo lại, ôm chặt Hàn Nhạn Khởi, cúi người nói bên tai hắn: “Không, ta tuyệt đối không nghĩ như vậy. Ta… Ta chỉ là quá vui mừng!”

Trong lòng Minh Thịnh Lan cũng từng có khúc mắc. Ở Vô Nhan Hiên, Hàn Nhạn Khởi được người ta hoan nghênh như vậy, chắc rằng từng có quan hệ với nhiều nam nữ. Hắn buồn rầu hồi lâu mãi mới nghĩ thông được. Dù sao trước khi gặp Hàn Nhạn Khởi, hắn cũng từng chịch người khác, dẫu cho đó không phải người yêu.

Giờ phút này, Minh Thịnh Lan biết được xưa nay Hàn Nhạn Khởi vẫn luôn trong sạch như một viên ngọc không tỳ vết, khiến hắn vừa mừng vừa sợ.

Biểu cảm trên mặt Minh Thịnh Lan rất chân thành, hắn hôn đôi mắt Hàn Nhạn Khởi, lẩm bẩm bên tai hắn: “Ta vui lắm… Nhạn Khởi…”

Hàn Nhạn Khởi hơi thả lỏng, đỏ mặt nói: “Lời của ngươi… quá vô lại.”

Minh Thịnh Lan ủy khuất: “Ngươi được hoan nghênh như vậy, còn là điều giáo quan Khi Hoa Lâu. Nên ta cho rằng…. aizz, hóa ra dấm ta ăn lúc trước đều là vô nghĩa.”

Thạch Nhạn Tam buồn cười: “Thịnh Lan nói đúng, việc này cũng không trách đệ ấy, tuy rằng đáng đánh nhưng về tình thì có thể tha. Tiểu sư đệ, Thịnh Lan không phải người trong nghề nên không nhìn ra, đệ lại chưa từng nói. Hơn nữa, thân phận của đệ rất dễ khiến người ta hiểu lầm.”

Hàn Nhạn Khởi suy nghĩ cả buổi, rồi gật đầu: “Vậy được rồi, nhìn thái độ nhận sai của ngươi, ta miễn cưỡng tha thứ. Nhưng mà… Nhưng mà ta vẫn chưa nuốt trôi cơn tức.”

Minh Thịnh Lan nói nhỏ bên tai hắn mấy câu, mặt Hàn Nhạn Khởi đỏ lên, đẩy hắn ra: “Quên đi quên đi, ta tha thứ cho ngươi! Khỏi cần chuộc lỗi!”

Chương lão cười sang sảng: “Chỗ này đông người, tém lại đi mấy đứa.” Ông nghĩ một lát, sau đó sai hạ nhân đi lấy đồ: “Thôi vầy, ta đưa các ngươi một món quà nữa, tạm thời làm quà mừng.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, lão gia tử lại muốn tặng gì đây?

Chương lão cười nói: “Đừng như vậy chứ. Ta bảo đảm, đây là thứ hai đứa cần.” Khi nói chuyện, hạ nhân đã bê đồ lên, cũng là hộp gỗ, không biết bên trong có cái gì.

Chương lão đặt hộp gỗ lên bàn mở ra, sau đó lấy một quyển sách đẹp đẽ tinh xảo cho Minh Thịnh Lan.

Minh Thịnh Lan nhận lấy rồi tỉ mỉ quan sát. Bên ngoài quyển sách bọc một tấm lụa bố, trên bìa không ghi tên mà chỉ vẽ mấy cành hoa đào sống động.

Minh Thịnh Lan mở trang đầu tiên, lọt vào tầm mắt là hai nam nhân đang giao hoan dưới tàng cây hòe lớn. Một người nằm trên rễ cây, người còn lại hơi cúi người xuống, trym bọn họ sáp với nhau. Hình vẽ tuy không lớn nhưng biểu cảm sướng muốn chết kia lại y như thật.

Minh Thịnh Lan gập sách lại… à, không phải sách mà là tập tranh, hơn nữa còn là đông cung đồ.

Minh Thịnh Lan dở khóc dở cười: “Này…”

Hàn Nhạn Khởi tò mò cầm lấy tập tranh lật vài tờ, sau đó cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Chương lão: “Ngài… Ngài khách khí quá… Chúng ta không cần, thật sự không cần.” Dứt lời hắn vội vàng nhét sách vào trong tay Chương lão.

“Úi da!” Chương lão giơ tay ngăn lại: “Đứa trẻ này, cháu ích kỷ quá. Đồ cho cháu thì cháu lấy, còn đồ cho vị kia nhà cháu thì trả lại. Dù sao cũng là đệ tử Yến Chu, mạnh mẽ lên.”

Vẻ mặt Hàn Nhạn Khởi đau khổ: “Cháu không có mạnh mẽ…”

Minh Thịnh Lan hơi khó hiểu, chỉ là một quyển đông cung đồ thôi mà? Tuy rằng với tuổi tác của Chương lão đưa đồ này cho vãn bối có phần “già mà không đứng đắn” nhưng vẫn đỡ hơn trym ngọc, tại sao Hàn Nhạn Khởi bối rối như vậy?: “Chương lão… Chuyện này…”

Chương lão nói: “Khụ, tập tranh này là tinh hoa mấy chục năm tung hoành của ta. Phía trên vẽ các nơi giao hoan, tư thế, thời gian, vân vân…. có giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, mặt trước là tranh, mặt sau là chú thích. Các cháu tuổi còn trẻ, thời gian còn nhiều, tinh lực dư thừa, rảnh rỗi thì thử từng tư thế trong tập tranh đi. Như vậy sẽ không uổng một đời, há há há!!!”

Minh Thịnh Lan nhìn ông lão cười ha hả mà cạn cmn lời.

Chương lão nói tiếp: “Sách này chủ yếu cho người nằm trên học. Dù sao ở bên Nhạn Khởi, cháu cũng là người thiệt thòi hơn. Học vài thứ ít nhất không đến mức bị tiểu Hàn lừa gạt. Tiểu tử này theo Yến Chu, khụ khụ, cháu phải cẩn thận.”

Ông lão tung hoành cả đời, luôn nằm phía trên.

Quyển sách này do người nằm trên viết nên thích hợp để người nằm trên đọc. Với kinh nghiệm duyệt qua vô số người, công lực thâm hậu của Chương lão khiến nội dung quyển sách vô cùng phong phú ướt át. Rõ ràng không phải là đông cung đồ bình thường.

Ánh mắt Minh Thịnh Lan sáng lên.

Sắc mặt Hàn Nhạn Khởi thay đổi: “Chương lão gia tử, không ngờ ngài thích hại người như vậy. Nằm phía trên… nằm phía trên mà làm theo sách sẽ chết người đó!”

Chương lão vỗ vỗ bả vai hắn, nghiêm túc nói: “Ta vẫn nghĩ cháu là người kiên cường, vậy nên đừng để lão già này thất vọng.”

Hàn Nhạn Khởi rầu thúi ruột, đáng thương nói: “Ngài…” Thấy vẻ mặt Chương lão cứng rắn, hắn lại chuyển sang Minh Thịnh Lan: “Thịnh Lan…”

Minh Thịnh Lan ho khan hai tiếng: “Có kỹ năng nhiều vẫn tốt hơn không có kỹ năng. Ta cảm thấy học thêm là chuyện tốt.”

“Há há há…” Chương lão cười to, để tập tranh vào lại hộp đưa cho Minh Thịnh Lan: “Tiểu tử, tuy rằng bắt đầu khá trễ nhưng ta rất coi trọng diễm qua trên người cháu, cố gắng lên, muốn sướng đến già thì nên học tập ta.”

Minh Thịnh Lan cười cười nói: “Cảm ơn ngài, cháu sẽ cố gắng.”

Sắc mặt Hàn Nhạn Khởi u ám, ngã vào vai Thạch Nhạn Tam: “Tam tỷ…”

Vẻ mặt Thạch Nhạn Tam nghiêm túc, sờ sờ đầu Hàn Nhạn Khởi: “Tam tỷ hiểu, tam tỷ hiểu mà, Tam tỷ… cực kỳ đồng cảm với đệ!”

Chào hỏi lão tổ tông xong, Thạch Nhạn Tam mang các vãn bối lần đầu đến Chiết Diễm đi khắp nơi tham quan giao lưu với các kỹ quán khác, khiến hai thanh niên trẻ tuổi mở rộng tầm mắt.

Chiết Diễm Hội là sự kiện rất quan trọng trong giới phong nguyệt, là cơ hội tốt để khởi đầu. Vì để kỹ tử của mình nhanh chóng nổi danh, rất nhiều điều giáo quan cho bọn họ biểu diễn một ít tiết mục hoặc tỷ thí cùng người kỹ quán khác. Tại đây người có danh khí chính là người nổi bật.

Thạch Nhạn Tam mang đến ba thiếu niên, hai tiểu cô nương tên Phi Tuyết, Phi Tuyền và một nam hài tên Phi Ngôn. Bọn họ đều là tiểu quan và kỹ tử được Khi Hoa Lâu mua về dạy dỗ từ nhỏ, trở thành học trò của Thạch Nhạn Tam, coi như một nửa người trong môn phái. Mặc dù bọn họ không thể gọi Thạch Nhạn Tam là sư phụ, nhưng vẫn dùng lễ tiết như đệ tử với nàng.

Có thể khẳng định, chậm thì mấy tháng nhiều thì một hai năm, ba đứa nhỏ này sẽ vang danh thiên hạ, trở thành chiêu bài mới của Khi Hoa Lâu.

Theo đánh giá của Thạch Nhạn Tam, Phi Ngôn có triển vọng nhất trong ba người. Cả ba đứa đều có danh khí, mà danh khí của Phi Ngôn nằm ở hoa cúc, gọi là “Kính Hút”. “Kình Hút” là danh khí mười năm khó gặp, khi trym đẩy vào cúc sẽ bị hút mạnh lấy, nhanh thì mấy phút chậm thì một chén trà nhỏ sẽ bắn ra.

Vốn dĩ loại danh khí này rất không tốt, có khách nhân nào muốn vừa cắm vào tý đã là bắn cmn luôn đâu. Nhưng sau khi được Thạch Nhạn Tam chỉ dạy mấy năm, Phi Ngôn đã có thể khống chế “Kình Hút”. Cho nên cũng coi như là danh khí tốt.

Cho nên mới nói, chỉ cần chút danh khí và được huấn luyện đúng cách, cho dù là cấp thấp vẫn phát huy tác dụng tuyệt vời. Đây là một trong những lý do tất yếu cho những người như Hàn Nhạn Khởi tồn tại.

Còn về hai tiểu cô nương, Phi Tuyết có danh khí là cặp chân thon dài trắng mềm. Gọi là “Khoái Tuyết”. Mà danh khí Phi Tuyền lại là cái eo uyển chuyển, tên “Xà Ngữ”.

Nếu so sánh giữa hai người thì “Khoái Tuyết” bậc cao hơn “Xà Ngữ”, theo lý thuyết Phi Tuyết phải hơn Phi Tuyền nhưng trên thực tế Phi Tuyền lanh lợi hơn, đầu óc nhảy số nhanh linh hoạt nhạy bén, có tác dụng không nhỏ trong việc tạo niềm vui cho khách sau này.

Thế mới nói, có danh khí cực phẩm mà không hiểu cách nắm bắt tâm lý người khác, không biết nhìn mặt đoán ý thì cũng đừng mơ tưởng lăn lộn trong giới. Vì vậy Thạch Nhạn Tam thấy năng lực hai người cũng ngang nhau.

“Công tử.”

Hàn Nhạn Khởi bỗng nghe thấy một giọng nữ điềm đạm quen tai, hắn quay đầu lại thì thấy một cô nương kiều mỵ nũng nịu thân hình như rắn nước chậm rãi đi tới, bên cạnh còn có một nữ nhân trung niên và tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi ẩn hiện nét tuyệt sắc.

Hàn Nhạn Khởi chớp chớp mắt: “Kim lão bản, Kim Thất?”

Hóa ra là ba người Kim lão bản Kim Kiều Tiêu của Chi Bì Họa Khúc Quán Thiên Gia, cùng hoa khôi Kim Thất và hoa khôi đời tiếp theo được Kim Kiều Tiêu bồi dưỡng – Kim Tiểu Tiên.

Đều là người quen, Hàn Nhạn Khởi cười nói: “Lại gặp mặt rồi. Kim lão bản, để ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tam sư tỷ ta, người đứng đầu Khi Hoa Lâu ở đế đô. Tam tỷ, đây là Kim lão bản Kim Kiều Tiêu của Chi Bì Họa Khúc Quán Thiên Gia.”

Vừa nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Thạch Nhạn Tam khẽ động, sau đó nhiệt tình nói: “Hóa ra là Kim lão bản của Chi Bì Họa Khúc Quán, kính ngưỡng đã lâu. Diễm danh của Tần Hoài tam tiên nay vẫn còn bên tai. Giờ xem ra hoa khôi trong quán còn tuyệt sắc nổi trội hơn lời đồn.”

Kim Kiều Tiêu cười cong hết mi mắt: “Tam tiểu thư quá khen. Tiểu Thất Tiểu Tiên, mau ra mắt Tam tiểu thư.”

Kim Thất chậm rãi khom lưng thi lễ, Kim Tiểu Tiên cũng ngọt ngào chào.

“Ừm, hạt giống tốt.” Thạch Nhạn Tam đánh giá hai người, cởi vòng ngọc từ cổ tay đưa cho Kim Thất rồi lại rút trâm cài cho Kim Tiểu Tiên: “Xem như quà gặp mặt.”

Kim Thất kinh hãi, vội nói: “Kim Thất không dám…”

Thạch Nhạn Tam ngắt lời nàng: “Không nhận là không cho ta mặt mũi.”

Kim Kiều Tiêu cũng đã hiểu ra gì đó, cười khanh khách: “Tam tiểu thư cho thì các ngươi cứ nhận đi.”

Kim Thất và Kim Tiểu Tiên ngoan ngoãn nhận đồ.

Thật ra mấy món trang sức này không quá quý báu, nhưng quan trọng là thái độ của Thạch Nhạn Tam, Kim Kiều Tiêu ngẫm nghĩ một phen, sau đó chậm rãi thông suốt.

Quả nhiên, Thạch Nhạn Tam mỉm cười nói: “Đã sớm nghe nói eo nhỏ Chi Bì Họa Khúc Quán là tuyệt nhất, không hổ danh chính tông.”

Nàng nói thêm hai chữ “chính tông” , Kim Kiều Tiêu lập tức hiểu được, cũng cười nói: “Tam tiểu thư quá khen, đương nhiên chúng ta sẽ khác nhánh kia.”

Hai người thản nhiên tán gẫu, nhanh chóng đạt thành thống nhất. Thạch Nhạn Tam nói thêm gì đó rồi kéo Kim Kiều Tiêu đi.

Minh Thịnh Lan nhỏ giọng: “Tam tỷ và Kim lão bản vừa gặp đã thân?”

Hàn Nhạn Khởi mang theo ý cười nói: “Tam tỷ từ lâu đã để ý Chi Bì Họa Khúc Quán Kim Lăng, bây giờ quen biết với Kim lão bản, e rằng tỷ ấy có ý định nâng đỡ Thiên Gia và chèn ép Kim Lăng.”

Ngoài kết giao, các kỹ quán cũng chèn ép lẫn nhau. Trước kia Kim Kiều Tiêu không có chỗ dựa, kỹ quán xa xôi hẻo lánh thanh danh không bằng Kim Lăng. Hiện tại coi như gặp được quý nhân, sau này nhà ai chính tông hơn chưa nói trước được.

Mấy năm gần đây Chi Bì Họa Khúc Quán Kim Lăng rất kiêu ngạo, cũng gây trở ngại cho Khi Hoa Lâu. Do đó Thạch Nhạn Tam nổi lên suy nghĩ chèn ép bọn họ một chút. Nhưng xui xẻo là không có cơ hội, bây giờ quen biết với Kim Kiều Tiêu cũng giống như buồn ngủ có gối đầu, ăn nhịp với nhau.

Ăn nhịp với nhau không chỉ bọn họ, mà còn có Phi Tuyền cùng Kim Thất.

Hai cô nương này, một có danh khí “Xà Ngữ” quyến rũ nhiều vẻ, một khổ luyện từng ngày xinh đẹp câu dẫn hồn người, ngoại hiệu “Xà nương tử”.

Hai nàng đều có sở trường là eo, vừa gặp nhau ánh mắt đồng thời sáng lên. Cả hai mỗi người một vẻ khó nói ai cao ai thấp, ở bên nhau lập tức tán gẫu sôi nổi. Hai mỹ nhân một lớn một nhỏ xinh đẹp như gió thổi qua nhành liễu, lay động đong đưa khiến bao linh hồn nhỏ bay đi mất rồi.

Kim Tiểu Tiên đỏ mặt bước tới bên cạnh Hàn Nhạn Khởi: “Công tử, Thâu Hương tỷ tỷ, Thiết Ngọc tỷ tỷ có đến không?”

Nàng từ nhỏ lớn lên cùng Thâu Hương Thiết Ngọc, tình cảm rất tốt.

Hàn Nhạn Khởi nói: “Không đến, các nàng đều ở chỗ Tam tỷ ta. Chờ kết thúc Chiết Diễm Hội muội đi theo chúng ta sẽ gặp các nàng?”

Kim Tiểu Tiên gật đầu: “Vâng, cảm ơn công tử.” Dứt lời nàng lại đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói: “Công tử, mụ mụ nói sau này huynh sẽ tìm rất nhiều thê thiếp, phải vậy không?” Tiểu cô nương có chút mong chờ ngửa đầu nhìn Hàn Nhạn Khởi.

Minh Thịnh Lan nhìn thấy biểu cảm này là thấy sai sai rồi.

Chẳng biết tiểu cô nương nhớ nhung Hàn Nhạn Khởi từ khi nào, e rằng là từ lúc ở Chi Bì Họa Khúc Quán. Giờ đây gặp lại, Kim Tiểu Tiên mới không nhịn được mà hỏi.

Tình địch này… aizz, tuy hơi nhỏ tuổi nhưng vẫn không thể khinh thường!

Hàn Nhạn Khởi hiển nhiên cũng nhìn ra, nhịn cười liếc mắt nhìn Minh Thịnh Lan nói: “Không có đâu.”

Phút chốc mắt Kim Tiểu Tiên không giấu được niềm vui sướng: “Thật vậy chăng?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Đương nhiên.”

Kim Tiểu Tiên nhìn Thạch Nhạn Tam đang vui vẻ tán chuyện với Kim Kiều Tiêu, dường như đang suy nghĩ sao mụ mụ lại lừa mình: “Công tử, muội có thể hỏi huynh vài câu không?”

Hàn Nhạn Khởi kiên nhẫn nói: “Hỏi đi.”

Kim Tiểu Tiên thấy thái độ Hàn Nhạn Khởi rất tốt, càng phấn khởi, cho rằng mình có hi vọng: “Công tử, huynh có để ý thê thiếp tuổi còn nhỏ không?”

Lời vừa nói ra, Hàn Nhạn Khởi cùng Minh Thịnh Lan nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương. Tiểu cô nương này, đừng hỏi rõ thế chứ.

Kim Tiểu Tiên thấy hắn không nói lời nào, lại nói: “Thật ra tuổi còn nhỏ có chỗ tốt mà, tuy rằng giường kỹ chưa thạo nhưng thắng ở chỗ ngọt thanh ngon miệng, có thể dạy dỗ từ nhỏ…” Nàng bắt đầu lải nhải chỗ tốt của nữ tử nhỏ tuổi, khiến Hàn Nhạn Khởi dở khóc dở cười.

Hàn Nhạn Khởi ngắt lời nàng: “Tiểu Tiên.”

Kim Tiểu Tiên đỏ mặt: “Sao vậy?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Cái này… tuy rằng ta không có thê thiếp, nhưng…”

“Nhưng hắn là vợ của ta.” Minh Thịnh Lan mỉm cười nói nốt nửa câu còn lại.

Hàn Nhạn Khởi trừng hắn.

Kim Tiểu Tiên khó tin há to miệng: “Cái, cái gì?”

Hàn Nhạn Khởi thở dài: “Chính là vậy. Tiểu Tiên muội còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều.”

Ánh mắt Kim Tiểu Tiên liếc tới liếc lui trên người bọn họ, cuối cùng ủ rũ nói: “Được rồi, coi như muội sinh muộn vài năm.”

Minh Thịnh Lan buồn cười: “Vấn đề không phải ở sinh sớm hay sinh muộn. Tiểu Tiên, nếu có người thật sự thích muội, chắc chắn sẽ không vì muội mới mười hai mười ba mà nản lòng.”

Không biết Kim Tiểu Tiên có nghe vào tai không, bĩu môi: “Phí mất tấm lòng tương tư của người ta… quên đi! Xem ra về sau muội chỉ có thể coi công tử như chị em tốt.”

Hàn Nhạn Khởi bị nghẹn lời đến mức trợn trắng mắt.

Kim Tiểu Tiên đau lòng nhanh rồi chữa khỏi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau lập tức ríu rít bên tai hai người.

“Ôi chao, đây là quán nhà ai, khí thế lớn quá ha.” Thạch Nhạn Tam thoáng dừng bước, trào phúng.

Kim Tiểu Tiên cũng ngừng lại, ló đầu nhìn sau đó gào to: “Công tử, là Kim Lăng bên kia!”

Kim Lăng bên kia? Hàn Nhạn Khởi hỏi: “Sao muội biết?”

Kim Tiểu Tiên bĩu môi: “Muội đã thấy bọn họ, dù lâu rồi nhưng muội vẫn chưa có quên.”

Hàn Nhạn Khởi nhìn kỹ đám người trước mặt. Trong tất cả những người tham gia Chiết Diễm hôm nay, quả thật khí thế của họ lớn nhất, khó bỏ qua nhất.

Chính xác mà nói, những người này cũng là hai phái giống đoàn Hàn Nhạn Khởi. Phái đầu tiên là người của Chi Bì Họa Khúc Quán Kim Lăng, do nam tử trung niên dẫn đầu, đi theo sau là năm sáu nam hài nữ hài đeo trang sức vàng bạc, quần áo lụa tơ tằm đắt giá. Dưới ánh mặt trời, trang sức trên người bọn họ có thể chói mù mắt người ta, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Dù đám người đó có tướng mạo như thế nào, nhưng biểu cảm trên mặt đều kiêu ngạo y nhau.

Phái đi cùng bọn họ là hòa thượng.

Đúng vậy, là hòa thượng.

Đi đầu là một nam nhân mặc áo tăng màu trắng, quần áo tung bay phất phơ trong gió, tuấn mỹ phi phàm. Mặt mày ôn nhã, bên môi hiện lên ý cười thản nhiên, dù có trọc đầu vẫn hấp dẫn được vô số ánh mắt. Bất kể hắn mặc áo tăng trắng thuần hay nở nụ cười đức hạnh thì đều mang cho người ta cảm giác quyến rũ kỳ lạ.

Cảm giác này giống với Hồng Ngọc Tiêu, rõ ràng mặc đồ chỉnh tề nhưng gợi cảm hơn cả không mặc đồ.

Tóm lại là: Giả vờ đứng đắn.

Phía sau hắn có ba tiểu hòa thượng trên dưới mười tuổi, cũng đều có vẻ ngoài thanh tú.

Đoàn người này làm người ta chú ý. Tuy là hòa thượng nhưng hắn lại xinh đẹp quá mức, nếu không phải chỗ này là Chiết Diễm Hội, ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng hắn là cao tăng chùa miếu.

Tiếc rằng đây là Chiết Diễm Hội, là nơi hội tụ người trong giới.

Thạch Nhạn Tam không phải nữ nhân tầm thường, cho nên ánh mắt nàng không có đặt trên người hòa thượng xinh đẹp, mà nheo mắt nhìn nam nhân trung niên của Chi Bì Họa Khúc Quán Kim Lăng: “ Đây là Tưởng tiên sinh? Xin lỗi nha, vừa nãy mấy cái ánh sáng vàng vàng lóe lóe làm ta không nhìn rõ ngài.”

Biểu cảm trên mặt nàng đầy khinh miệt, dường như đang nói: Tưởng là ai cơ, hóa ra là ngươi – kẻ nhà giàu mới nổi?

“Tưởng tiên sinh” quả nhiên tức giận không nhẹ: “Thạch Tam, tốt nhất ngươi đừng quá kiêu ngạo!”

Thạch Nhạn Tam nghiêng đầu, nói với Kim Kiều Tiêu: “Kim lão bản, ta nói ngươi nghe, làm cái gì cũng phải cần năng lực. Nhưng có một số người, bọn họ lại thích dác vàng dác bạc, tiếc thay dù có đeo cả xe vàng bạc châu báu lên cũng chẳng giấu được một sự thật —— không có năng lực là không có năng lực.”

Nghĩ đến Kim Kiều Tiêu không có danh khí trấn quán, nên Thạch Nhạn Tam không nói thẳng danh khí rác rưởi chính là danh khí rác rưởi, có cũng như không. Lời này đương nhiên chỉ họ Tưởng, dù có danh khí cũng không lên được mặt bàn.

“Đúng vậy!” Kim Kiều Tiêu cười mỉa: “Dù sao cũng chỉ là nhánh cây bên đường thôi.” Dường như nàng cũng quên luôn quán mình chẳng có móng danh khí nào.

Lúc này, “Tưởng tiên sinh” mới thấy Kim Kiều Tiêu, gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Kim Kiều Tiêu, ngươi cũng giỏi lắm, đu bám được Thạch Tam.”

Kim Kiều Tiêu hồn nhiên không thèm để ý: “Tưởng Thành Thanh, ngươi cũng đâu có vừa, đu bám được Khinh Huyền đại sư.”

Rất rõ ràng, “đại sư” mà Kim Kiều Tiêu nhắc tới là hòa thượng xinh đẹp trẻ tuổi kia.

Nghe thấy mình bị nhắc tên, Khinh Huyền hòa thượng hơi mỉm cười chắp tay: “A di đà phật, bần tăng chỉ vô tình gặp Tưởng tiên sinh, sau đó tán gẫu một chút, không ai đu bám ai.” Tròng mắt hắn sạch sẽ trong veo, biểu cảm chân thành. Nhưng mà, lời rốt cuộc có thật hay không thì đứa ngu cũng biết.

Thạch Nhạn Tam nghe rồi cười nhạo: “Khinh Huyền đại sư, người xuất gia không được nói dối, ngươi phá giới luật rồi đó.”

Khinh Huyền chớp chớp mắt: “Bần tăng cũng không phải là đệ tử Phật môn chính tông. Thạch thí chủ, đã lâu không gặp.”

Một câu bần tăng, hai câu thí chủ, nhưng Khinh Huyền hòa thượng lại chẳng phải đệ tử Phật môn, bởi vì hắn vẫn là người thuộc giới phong nguyệt.

Kỹ quán không phải chỉ có một loại, mà có thể biến tấu thành đạo quán, chùa miếu, am ni cô, ngoài mặt thì cung phụng Phật Tổ đạo tôn, bên trong lại “mua da bán thịt”, làm kỹ nữ tiểu quan. Mặc tăng bào đạo bào, mỗi ngày sớm chiều tụng Kinh chẳng khác gì người xuất gia bình thường, nhưng uống rượu ăn thịt tùy theo ý thích.

Số lượng kỹ quán như vậy không nhiều, ví dụ như đạo quán mà Ngụy Trường Sinh hẹn bọn họ ở Phi Hoa cũng là một trong số đó.

Khinh Huyền xuất thân Chùa Túc Tùng. Chùa Túc Tùng là cũng là loại ám xướng như Khi Hoa Lâu, Khinh Huyền là thủ tịch đệ tử Chùa Túc Tùng cũng là phương trượng tương lai, vẫn có chút phân lượng.

Thạch Nhạn Tam rất khách khí với Khinh Huyền, cho dù hắn có vẻ gần gũi với Tưởng Thành Thanh, nhưng Thạch Nhạn Tam hiểu rõ, không có gì là bạn bè vĩnh viễn. Nàng cười nói: “Đã lâu không gặp, Khinh Huyền đại sư lại càng thêm tuấn tú. Không định giới thiệu cho ta hai tiểu sư phụ ngươi mang đến sao?”

Khinh Huyền khẽ cười, ánh mắt xuyên qua Thạch Nhạn Tam nhìn thẳng Hàn Nhạn Khởi, nhẹ nhàng nói: “Thạch thí chủ giới thiệu vị công tử phía sau cho bần tăng trước, được không?”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x