Tieudaothuquan

Minh Thịnh Lan nhíu mày, hòa thượng này rất kỳ quái, vừa gặp đã muốn làm quen Hàn Nhạn Khởi, chẳng lẽ có ý đồ xấu? Minh Thịnh Lan nhìn về phía Hàn Nhạn Khởi. Hàn Nhạn Khởi hơi né sang một bên trốn sau lưng hắn, khẽ nói: “Ánh mắt hòa thượng này kỳ quá, làm ta nổi hết da gà…”

Thạch Nhạn Tam hơi nheo mắt, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nói: “Phi Ngôn, chào hỏi Khinh Huyền đại sư đi.”

Phi Ngôn ngoan ngoãn tiến lên hành lễ: “Khinh Huyền đại sư.”

Khinh Huyền lắc đầu, chậm rãi nói: “Thạch thí chủ, ngươi biết rõ bần tăng đang chỉ ai.” Hắn thản nhiên nhìn lướt qua Minh Thịnh Lan: “Chắc hẳn vị kia là tiểu công tử tiếng tăm lừng lẫy của Khi Hoa Lâu? Hậu sinh khả uý, Thạch thí chủ sao không chịu giới thiệu?”

Thoạt nhìn Khinh Huyền rất trẻ, nhiều lắm cũng chỉ hai mươi bảy hai mươi tám. Thế nhưng hắn cứ mở miệng ra là “hậu sinh khả úy”. Tuy nhiên hắn đúng là thiên tài khó gặp, xuất đạo rất sớm, nếu về khía cạnh kinh nghiệm thì lời này không sai.

Thạch Nhạn Tam bình tĩnh, dù không muốn nhưng không từ chối được, nàng đành trầm giọng nói: “Nếu đã vậy, tiểu sư đệ, đệ làm quen với Khinh Huyền đại sư đi.”

Hàn Nhạn Khởi không tình nguyện bước ra. Trừ Minh Thịnh Lan, hắn không muốn đến gần bất kỳ người nào có diễm qua, khó chịu lắm. Khinh Huyền này mang cực phẩm diễm qua “Phật Âm”, là một loại diễm qua rất đặc biệt, sách cổ có ghi lại: Người giao hoan cùng Phật Âm, lòng như được chiếu rọi bởi ánh sáng thánh khiết, bay bổng không biết đang phiêu lãng phương nào, tựa mây giăng phủ lối. Lúc xuất tinh, bên tai như vang lên Phật âm, có tác dụng gột rửa linh hồn. Căn cứ theo trong sách, diễm qua này có thể khiến người sung sướng đến mức không giống đang chịch, mà giống như nghe tiếng Phật dạy làm cho thể xác lẫn tinh thần thanh tịnh, cực kỳ có ích. Thật sự là cực phẩm.

Tiếc rằng càng là diễm qua cực phẩm thì Hàn Nhạn Khởi càng không thích. Hắn bước tới bên cạnh Thạch Nhạn Tam, lạnh nhạt chào hỏi.

Khinh Huyền dường như không để ý, mỉm cười nói: “Nghe danh đã lâu.”

Hàn Nhạn Khởi cũng cười nhưng trong lòng không cười: “Như nhau, ta cũng nghe danh Khinh Huyền đại sư lâu rồi.”

“Danh” ở đây là danh nào? Khinh Huyền chỉ có mỗi ác danh thôi. Ai bảo người này chẳng những có diễm qua tư chất tốt, mà còn hiểu lòng người dịu dàng tuấn nhã, khiến các đệ tử kỹ quán vừa gặp đã thương? Một khi lên giường cùng hắn thì càng hỏng bét, đã nếm thử mùi vị của Phật Âm, đa phần đều đòi duy trì quan hệ hoặc lén trốn đến Chùa Túc Tùng vì muốn ở bên hắn. Chẳng hạn như đệ tử xuất sắc nhà nào đó cũng vì Khinh Huyền mà phản bội sư môn, bước chân vào “cửa Phật”.

Hiện nay, đệ tử trong Chùa Túc Tùng có không ít người thuộc kỹ quán khác. Tuy Khinh Huyền không cố tình quyến rũ bọn họ, cũng tuân thủ quy củ, thế nên không ai trách móc nặng nề. Suy cho cùng những người kia đều tự nguyện, còn Khinh Huyền có châm ngòi thổi gió hay không thì hên xui. Đối mặt với một kẻ như vậy, các kỹ quán đều phải phòng bị gấp bội. Đệ tử khác với kỹ tử. Để dạy dỗ ra một kỹ tử khá xuất sắc chỉ cần mấy năm, nhưng để bồi dưỡng đệ tử xuất sắc thì phải tận mười mấy năm hoặc vài chục năm.

Có vẻ Khinh Huyền rất hứng thú với Hàn Nhạn Khởi, hắn tiến đến mặt đối mặt cùng Hàn Nhạn Khởi.

Hàn Nhạn Khởi gần như có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt hắn và cả làn da nhẵn nhụi kia. Nhưng Hàn Nhạn Khởi chẳng hề sợ hãi cũng không lùi bước. Loại dũng cảm của nghé con mới sinh không sợ cọp khiến Khinh Huyền cười khẽ.

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngươi cười cái gì?”

“Đương nhiên vì có chuyện buồn cười.” Khinh Huyền nói: “Tiểu công tử, ngươi xuất đạo tìm được bạn đời song tu chưa?”

Hàn Nhạn Khởi cảnh giác nhìn hắn: “Rồi.”

Khinh Huyền lại nói: “Không biết có tốt như bần tăng không?”

Hàn Nhạn Khởi hừ một tiếng: “Da mặt ngươi dày thật đó, cái gì mà tốt như ngươi? Ngươi có tốt mấy đâu?”

Khinh Huyền nói: “Có tốt hay không, tiểu công tử thử qua mới biết được.” Dù Khinh Huyền đang nói lời hạ lưu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ôn nhã nghiêm chỉnh như lúc giảng kinh, biểu cảm của hắn còn cực kỳ chân thành, tựa như đang nói “mặt trời có hình cầu”, ung dung như đó là lẽ tự nhiên.

Bởi vì trong lòng người có cực phẩm diễm qua như Khinh Huyền, thì chỉ có cực phẩm diễm hồ như Hàn Nhạn Khởi mới xứng với hắn và ngược lại.

“Không cần.” Minh Thịnh Lan trầm giọng đáp, kéo Hàn Nhạn Khởi, Hàn Nhạn Khởi thuận theo đó đứng bên cạnh hắn.

Khinh Huyền nhìn Minh Thịnh Lan, mặt không chút thay đổi hỏi: “Vị này là…”

Thạch Nhạn Tam cười nói: “Đây là bạn đời của tiểu sư đệ ta đó, Khinh Huyền đại sư.”

Minh Thịnh Lan nhìn thẳng Khinh Huyền, lạnh nhạt nói: “Tại hạ là Minh Thịnh Lan, người đế đô.”

Khinh Huyền “ồ” một tiếng, lẩm bẩm: “Thần bộ?” Rồi ngẩng đầu mỉm cười: “Tuy là thần bộ trên người mang diễm qua, nhưng dù sao cũng không phải người trong nghề. Không thích hợp lắm.”

“Ai bảo thế?” Hàn Nhạn Khởi nhanh chóng đáp, lấy đồ Chương lão tặng từ trong tay Minh Thịnh Lan ra quơ quơ: “Chương lão vừa tặng quyển sách này cho Thịnh Lan, còn bảo là xem trọng hắn nữa.”

Mãi đến lúc này giữa mày Khinh Huyền mới hiện lên một tia kinh ngạc, Hàn Nhạn Khởi nói vậy khiến hắn hiểu lầm, đăm chiêu: “Chương lão gia tử ở ẩn nhiều năm, chẳng lẽ hiện tại muốn thu đệ tử quan môn?”

Thạch Nhạn Tam nhìn thấy sắc mặt Tưởng Thành Thanh thay đổi, vui sướng dùng địa vị Chương lão dọa bọn họ, cười nói: “Khinh Huyền đại sư, ngại quá. Chẳng phải tiểu sư đệ không muốn mà là chuyện này khó mà miễn cưỡng.”

“Bần tăng hiểu.” Khinh Huyền bình tĩnh mỉm cười, thản nhiên nói: “Vậy hai vị tiếp tục ôn chuyện, bần tăng không quấy rầy.” Dứt lời lùi về phía sau, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng biết hắn có thật sự bỏ ý định hay không.

Bị chuyện này làm gián đoạn, Tưởng Thành Thanh không còn tâm trạng hơn thua với Thạch Nhạn Tam nữa, vội vàng muốn tránh ra.

Thạch Nhạn Tam đứng sau lưng gã, âm u nói: “Chân thành mời các hạ thử so tài một lần.” Ý nàng là so xem đệ tử nhà ai giỏi hơn.

Tưởng Thành Thanh quay đầu lại, căm hận nhìn nàng. So với Khi Hoa Lâu, Chi Bì Họa Khúc Quán vẫn kém nhiều lắm.

Kim Kiều Tiêu cao giọng nói: “Quý quán nhiều người, Tam tiểu thư chỉ dẫn theo ba người, đợi lát nữa tệ quán sẽ đưa người ra so tài.”

Thạch Nhạn Tam tiếp lời: “Thêm Kim Thất thì vẫn thiếu một người, nhưng mà… Ta đấu với ngươi là được.”

Tưởng Thành Thanh tức giận thở hổn hển, lúc sau mới cười gằn nói: “Được! Để ta xem Khi Hoa Lâu giỏi đến mức nào!”

Khinh Huyền cũng quay đầu lại cười với Hàn Nhạn Khởi. Nụ cười ôn nhu ấm áp kia làm Hàn Nhạn Khởi giật mình, tựa như bị thú dữ nhìn chằm chằm.

Đã từng nói ở Chiết Diễm Hội, cách để các kỹ tử nổi tiếng nhanh nhất là biểu diễn tiết mục, hoặc so tài với kỹ quán khác. Thật ra không chỉ có kỹ tử so tài mà còn cả điều giáo quan. Bọn họ sẽ giao lưu kỹ xảo hoặc hạ nhuệ khí đối phương. Điều giáo quan so tài để nâng trình độ, mà nhóm kỹ tử là vì xác định hướng gió trong tương lai.

Thạch Nhạn Tam và Kim Kiều Tiêu đã bàn bạc từ trước, khiêu chiến Tưởng Thành Thanh trước mặt nhiều người cho hắn bẽ mặt. Thế nên hai người mới kẻ tung người hứng khiêu khích Tưởng Thành Thanh. Dựa theo tính cách Thạch Nhạn Tam, đầu tiên sẽ để bọn Phi Ngôn đấu với đệ tử Tưởng Thành Thanh, sau đó đích thân ra trận đấu với Tưởng Thành Thanh. Nếu bọn họ không bẽ mặt thì Thạch Nhạn Tam không thoải mái.

Vốn dĩ chuyện này ăn chắc mười phần rồi, nhưng bây giờ bỗng nhảy ra một Khinh Huyền, có lẽ mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Sau khi tán gẫu với một số kỹ quán có quan hệ thân thiết xong, Thạch Nhạn Tam mang mọi người đến phòng Chiết Diễm.

So tài phong nguyệt đương nhiên không thể làm ở bên ngoài, mà là có một phòng chuyên dụng. Phòng Chiết Diễm cực kỳ lớn, bên trong bày biện những đồ có khả năng dùng trong thi đấu như giường chiếu, giấy bút… Lúc này cũng gần đến thời gian, người bên ngoài dần ít đi, trong đại sảnh thì nhiều lên. Chương lão cũng an vị trong đó, vì có lão gia tử ngồi xem nên mọi người càng thêm ra sức.

Và bất kể là biểu diễn hay thi đấu, tất cả đều vô cùng ướt át nóng bỏng, dù sao cũng không phải làm ngoài trời nên bọn họ rất thoải mái cởi quần áo, hoặc làm tại trận là chuyện bình thường. Toàn bộ đại sảnh tràn ngập tiếng rên rỉ du dương động lòng người.

Chỗ này chắc chỉ có Minh Thịnh Lan là người ngoài nghề, hắn xấu hổ đến mức không dám nhìn. Kém xa Thạch Nhạn Tam, Hàn Nhạn Khởi đang bình tĩnh thưởng thức.

Hàn Nhạn Khởi thấy hắn ngượng ngùng, cười vỗ vai hắn: “Không sao hết, ngươi cứ coi như đang xem xuân cung đồ là được.”

Minh Thịnh Lan nói: “Chẳng lẽ tiết mục so tài nào cũng vậy à? Bọn họ không mắc cỡ sao?” Chậc… người làm không xấu hổ mà người xem như hắn lại xấu hổ muốn chết.

Hắn bất đắc dĩ: “Rốt cuộc ta đã hiểu vì sao các ngươi phải học cách kiềm chế rồi. Nếu không tự chủ, đến tình huống này, còn không…”

“Ha ha…” Hàn Nhạn Khởi cười rộ lên: “Chẳng lẽ trym cứng rồi?”

Mặt Minh Thịnh Lan đỏ rực, xấu hổ nói: “Lạ lắm à?”

Hàn Nhạn Khởi nhịn cười đưa cho hắn một viên thuốc: “Ăn đi, là do ta nghĩ không chu đáo. Thật ra bọn họ không phải giao hoan bình thường, ngươi cứ nghĩ là đang coi một đám yêu tinh không mặc quần áo đánh nhau là được, đừng để ý nhiều, thoải mái lên.”

Minh Thịnh Lan uống thuốc viên, quả nhiên lòng yên tĩnh lại, bất đắc dĩ nhìn Hàn Nhạn Khởi: “Ta sẽ cố.”

Hàn Nhạn Khởi chớp chớp mắt: “Có phải ngươi cảm thấy người trong giới phong nguyệt ban ngày tuyên dâm, trước mặt bao người không biết xấu hổ chịch choẹt với nhau, phải không?”

Minh Thịnh Lan sửng sốt: “Ừm… đúng là có một chút.” Lời này là thật, cũng không vì Hàn Nhạn Khởi cũng là người trong giới mà nói lời trái lương tâm.

Hàn Nhạn Khởi gật đầu: “Ta hiểu. Thật ra hồi còn ở Vô Nhan Hiên ta không biết, sau này ra ngoài mới biết người đời cực kỳ khinh thường hành vi này. Ta thấy nó chẳng có gì đáng thẹn, mỗi người đều có dục vọng, làm vậy là để trút bỏ dục vọng thôi. Cho nên ta nhìn họ như nhìn kiếm khách so kiếm.”

Sau một lúc lâu, Minh Thịnh Lan mới nói: “Mới nghe có vẻ già mồm át lý lẽ, nhưng nghĩ kỹ thì không thể phản bác. Chẳng hiểu là ngụy biện hay chân lý nữa.”

Khổng Tử từng nói “thực sắc tính dã”. Và cũng có câu “no ấm sinh dâm dục”. Phong nguyệt phồn thịnh nhất là vào thời thái bình. Khi ấy mọi người ăn no ngủ ngon, nên mới dư lòng dư dạ nghĩ đến dâm dục. Người giới phong nguyệt chuyên môn về kỹ xảo mây mưa, cũng có thể xem như lợi mình lợi người.

Bọn họ không bán thân, chỉ nghiên cứu và dạy giường kỹ, đây cũng là một nghề đòi hỏi kỹ thuật, bản chất không khác gì thương nhân hay đồ tể. Bởi vì tiêu chuẩn đạo đức lễ nghĩa của người đời, nên dù những người đó đều hưởng thụ niềm vui từ bọn họ, nghề này vẫn không có cách nào tồn tại công khai.

Sự tồn tại của các điều giáo quan chỉ có số ít người biết. Đương nhiên không phải do bọn họ giả bộ thần bí, mà do quy tắc của thế giới này, những thứ không sạch sẽ thì không được phơi bày dưới ánh mặt trời. Kỳ thật, bất kể là ban ngày tuyên dâm hay chịch tập thể, tuyệt đối không chỉ ở giới phong nguyệt, quan to quý nhân xưa nay làm gì không có người thử qua những việc này. Bọn họ bí mật nuôi kỹ tử tiểu quan thỏa mãn dâm dục, rồi ra bên ngoài lại ra vẻ đạo mạo, luôn miệng răn dạy người khác không được trầm mê ái dục, lơ là đạo đức.

Lừa mình dối người, không bằng cứ giống bọn họ – dũng cảm thể hiện.

Hơn nữa người trong giới càng hiểu sự đáng quý của chân ái hơn đa số người bình thường. Chính vì bọn họ phong lưu thiên hạ, nhìn thấy quá nhiều nên mới biết thân thể thỏa mãn không thể nào so với sự thỏa mãn trong linh hồn. Nếu có cơ hội gặp được tình yêu, hầu hết người trong giới sẽ không bỏ qua. Đừng tưởng cuộc sống bọn họ giống như trong tiểu thuyết, kỹ tử gặp được người mình yêu sẽ bị kỹ quán bắt nhốt, còn gậy đánh uyên ương.

Trong giới phong nguyệt, nếu ngươi gặp được người yêu thật lòng, sư môn chẳng những không khiển trách mà còn hào phóng chuẩn bị sính lễ hoặc của hồi môn cho ngươi. Dù yêu người ngoài nghề hay trong nghề đều được thành tâm chúc phúc, sau đó còn muốn hành nghề nữa hay không thì tùy ngươi lựa chọn.

Đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất là “tâm”. Lấy tâm trao tâm mới là chuyện khiến người ta sung sướng nhất. Sau khi tìm được bạn đời của mình, đa số người sẽ không qua lại với người khác nữa.

Nhưng chân ái thật sự quá khó tìm, không ít người sống cô độc suốt quãng đời còn lại như Chương lão. Chẳng biết đây là hạnh phúc hay bất hạnh.

Sau khi Thạch Nhạn Tam thấy đoàn người Tưởng Thành Thanh, nàng cất cao giọng: “Chư vị, nhân ngày Chiết Diễm Hội bắt đầu, ta muốn khiêu chiến với Tưởng tiên sinh của Chi Bì Họa Khúc Quán Kim Lăng, xin chư vị làm chứng dùm, dù thắng hay thua cũng không lời oán hận.”

Mọi người ồ lên, sôi nổi khe khẽ bàn tán. Tưởng Thành Thanh này chọc ai không chọc, lại chọc ngay Thạch Tam tiểu thư của Khi Hoa Lâu? Không hiểu ai cho hắn lá gan đó nữa, phải biết địa vị của Khi Hoa Lâu trong giới đâu phải tầm thường. Khi Hoa Lâu này, giường kỹ nào ngươi biết thì bọn họ cũng biết, những thứ ngươi không biết, bọn họ càng rõ hơn ngươi. Chương lão tung hoành nhiều năm lúc nhìn thấy Hàn Yến Chu cũng không dám xem nhẹ.

So tài với người Khi Hoa Lâu? Đúng là trò cười, chưa từng có ai thắng được bọn họ.

Tuy rằng Thạch Nhạn Tam nói là muốn khiêu chiến, nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng Tưởng Thành Thanh không tự biết lượng sức. Nếu gã không chọc giận Thạch Nhạn Tam thì sao có thể dẫn tới việc này? Chỉ sợ sắp đội quần một trận.

Trong lòng Tưởng Thành Thanh cũng bồn chồn lo lắng nhưng không thể từ chối, nếu thế chẳng khác nào chưa so tài đã nhận thua. Thua trận là một chuyện, chưa ra trận đã nhận thua lại là một chuyện khác. Gã nhìn về phía Khinh Huyền, Khinh Huyền im lặng một lúc rồi nói: “Có cơ hội ta sẽ giúp ngươi.”

Cho dù Chùa Túc Tùng đứng đầu ám xướng, cũng chưa từng chạm trán trực tiếp với Khi Hoa Lâu. Bây giờ có người làm chuột bạch, bọn họ đương nhiên sẽ đứng sau xem tình hình, nếu có cơ hội thì ra oai.

Da đầu Tưởng Thành Thanh căng thẳng, sao lúc trước gã lại đắc tội Thạch Nhạn Tam kia chứ, cũng vì sĩ diện nên mới khiến quan hệ ngày càng xấu đi, chứ gã đâu muốn đối đầu với Khi Hoa Lâu!

Nhiều năm như vậy, lần đầu có người dám khiêu chiến Khi Hoa Lâu, tuy đã biết trước kết quả nhưng mọi người vẫn hưng phấn vây xem.

Tưởng Thành Thanh vỗ tay một cái, thiếu niên đi theo gã đứng dậy. Tuy gọi là thiếu niên nhưng thân hình hắn rất cao lớn, còn cao hơn Tưởng Thành Thanh một cái đầu. Hắn không anh tuấn lại còn hơi tục tằng, cực kỳ vạm vỡ.

Thạch Nhạn Tam mỉm cười: “Phi Tuyền, ngươi lên.”

Phi Tuyền ngoan ngoãn vâng dạ, từ từ đi ra phía trước. Nàng chẳng những có diễm hồ mà dung mạo còn xinh đẹp, thân hình tựa rắn nước uốn éo như dương liễu trong gió, vừa mềm vừa dẻo, khiến đối phương vừa nhìn đã nuốt nước miếng.

Hàn Nhạn Khởi nói khẽ với Minh Thịnh Lan: “Ngươi xem đi, trò hay sắp bắt đầu.”

Minh Thịnh Lan không nhiệt tình lắm: “Bọn họ định chịch à?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Đương nhiên không rồi. Phi Tuyền vẫn còn trong sạch, sao có thể vì so tài mà phá thân?”

Minh Thịnh Lan khó hiểu: “Nhưng chẳng phải các ngươi dạy nàng để…”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Tương lai Phi Tuyền chính là hoa khôi Khi Hoa Lâu. Tấm thân xử nữ định trước là có quan to quý nhân thay nàng phá. Ba học trò của tam tỷ đều trong trắng, ngươi xem, ta giỏi giường kỹ như vậy nhưng vẫn là xử nam đó thôi. Phi Ngôn còn từng dùng trym giả nhưng hai tiểu cô nương này thì phải giữ gìn sự co dãn tự nhiên, tuyệt đối không được điều giáo bên dưới. Phải biết rằng phản ứng ngây ngô bẩm sinh của thiếu nữ khi chưa phá thân là mê người nhất.”

Tuy Khi Hoa Lâu có bí pháp giữ gìn độ chặt của bên dưới, nhưng bẩm sinh tự nhiên và sau khi dạy dỗ luôn có khác biệt. Bước huấn luyện cuối cùng của thiếu nữ, sẽ bắt đầu sau lần chịch đầu tiên. Lúc ấy các nàng sẽ hiểu, còn bây giờ vẫn hoàn toàn trong trắng. Vì Phi Ngôn là tiểu quan nên mới dùng trym giả để điều giáo cúc. Suy cho cùng nam nữ không giống nhau.

Nghĩ đến Hàn Nhạn Khởi, Minh Thịnh Lan thoải mái hơn, nhưng hắn lại thắc mắc vấn đề mới: “Vậy bọn họ so thế nào?”

Hàn Nhạn Khởi cười khúc khích: “Xem ai khiến đối phương ‘ra’ trước.”

Minh Thịnh Lan nói: “Vậy chẳng phải Phi Tuyền thiệt hơn sao?” Đối phương là nam nhân cao to như trâu ngựa, Phi Tuyền chỉ là thiếu nữ sao có thể chiếm ưu thế?

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngươi đừng xem thường Phi Tuyền, nàng đã học cách nằm trên rồi.”

Minh Thịnh Lan khó hiểu hỏi: “Sao lại… sao lại nằm trên?”

Hàn Nhạn Khởi liếc hắn một cái: “Chắc ngươi sẽ không cho rằng, Khi Hoa Lâu chúng ta chỉ có chuyện nam nữ và nam nam thôi chứ?”

Minh Thịnh Lan trợn mắt há hốc mồm: “Ý ngươi là…”

Hàn Nhạn Khởi cười tủm tỉm: “Một hoa khôi đủ tư cách là hoa khôi có thể ăn được cả nam lẫn nữ. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, Khi Hoa Lâu cũng có một số khách là tiểu thư nhà giàu, chẳng qua chuyện này ít truyền ra bên ngoài thôi. Nữ nhân với nữ nhân, người Khi Hoa Lâu vẫn phục vụ được.”

Minh Thịnh Lan kinh ngạc sâu sắc với sự đa dạng của Khi Hoa Lâu, phục sát đất nói: “Không hổ là kỹ quán đệ nhất thiên hạ!”

Hàn Nhạn Khởi cười cười, hắn vẫn chưa nói ngoài nữ nữ thì bọn họ còn làm ăn với các phụ nhân khuê phòng vắng vẻ, xuân tình khó nhịn nữa. Dù muốn diễm sủng hay tráng hán đều có đủ.

Phi Tuyền chỉ giằng co với người của Chi Bì Họa Khúc Quán Kim Lăng trong vòng thời gian một chén trà. Dựa vào kỹ thuật tay xuất sắc cũng như thân hình linh hoạt, Phi Tuyền đã khiến đối phương nằm lăn dưới đất.

Nàng lắc mông hành lễ với Tưởng Thành Thanh, cười khanh khách nói: “Tưởng tiên sinh, thật ra vị này của quý quán là tiểu quan đúng không?”

Sắc mặt Tưởng Thành Thanh xanh mét. Nam nhân vạm vỡ kia là dành cho các phụ nhân, nếu hắn là tiểu quan thì sẽ không cao lớn như vậy. Thế mà chẳng chịu nổi thời gian một chén trà nhỏ với Phi Tuyền, thật quá mất mặt.

Thật ra loại so tài này không nhất thiết phải đụng chạm cơ thể, chỉ cần rên rỉ các kiểu là được. Còn loại thứ hai, thì chẳng cần đến rên rỉ cũng không chạm vào đối phương, mà chỉ cần giấy và bút.

Đúng rồi! Là vẽ xuân cung đồ đó.

Nghe nói một bộ xuân cung đồ hoàn mỹ, có thể khiến một người dùng để thẩm du đến ba tháng. Nét vẽ sống động như thật, khéo léo tự nhiên. Có một loại gọi là đông cung lâm trận, trong giới nó được dùng để trợ hứng. Đặc điểm là tốc độ vẽ nhanh, đường cong đơn giản sinh động, hơn nữa có thể vẽ ở bất kỳ nơi nào.

Ví dụ như trên giường có thể dùng tinh dịch để vẽ. Đánh dã chiến thì dùng đá nhỏ vẽ lên thân cây, vô cùng linh hoạt. Đây cũng là sở trường của Phi Ngôn.

Hiển nhiên người của Chi Bì Họa Khúc Quán không thông thạo nhiều tài nghệ như người Khi Hoa Lâu. Thế nên bọn họ rất phiền não, Tưởng Thành Thanh sai một thiếu nữ ra, thiếu nữ kia đau khổ bước lên sân khấu.

Phi Ngôn ngượng ngùng cười với mọi người, cầm bút vẽ lên tấm lụa bố. Thoáng chốc trên lụa bố dần xuất hiện một gốc cây già mọc bên cạnh hồ nước, cành lá sum xuê, phía dưới có tảng đá lớn. Nam tử nằm trên tảng đá hơi ngửa đầu, một nam tử trần trụi khác dính với nam tử kia, dùng tư thế cưỡi ngựa. Lại có một nam tử cao lớn khác đâm vào từ phía sau, đây là tư thế “song long nhập động”, hai đứng một nằm, đồng thời khiến cơ thể nam tử trần trụi ở giữa nghiêng ngả bập bềnh như thuyền con giữa sóng dữ.

Cuối cùng, Phi Ngôn mới vẽ ra dung nhan của nam tử bị kẹp ở giữa, mi dài rậm rạp, mũi thẳng miệng rộng, biểu cảm dâm đãng tận xương, vừa thấy là nghĩ tới hai chữ “thèm khát”. Nam nhân này không xấu nhưng khi vẽ xong, mọi người liếc mắt đã nhận ra: Ây da, đây không phải Tưởng Thành Thanh sao?!

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x