Tieudaothuquan

0

Vào ngày mười một tháng bảy năm Tuyên Hòa thứ ba, ta trở thành phế đế.
Đã ba năm kể từ khi ta lên ngôi vua. Vỏn vẹn ba năm ngắn ngủi.
Đêm hôm ấy, cung biến xảy ra trong âm thầm lặng lẽ mà đầy đột ngột khiến ta không kịp trở tay, lúc bị kéo ra khỏi hoàng tọa ta vẫn còn nằm mơ. Trong mơ ta nhìn thấy ta của thời vừa đăng cơ – một ta với khí phách oai vệ cất bước trên tuyết, hồi thành trong khúc ca khải hoàn, tràn trề hăng hái, bách tính cả thành ùa ra khắp các nẻo đường nhiệt liệt chào đón. Ấy vậy mà khi mở mắt ra tay chân ta đã bị gông cùm, bị giam cầm trong chính tẩm cung của mình.
Kẻ soán vị không ai khác ngoài Tứ hoàng huynh Tiêu Lan xưa nay ít giao lưu với bên ngoài, không hỏi thế sự của ta. Bình thường hắn lên chùa còn chăm chỉ hơn cả hoàng cung, cuối cùng lại không xuất gia mà giẫm lên ngai vàng Kim Loan, lột cái mặt nạ thanh cao xuống để lộ bản chất lòng lang dạ sói của mình, quả là một vở kịch xuất sắc! Ban đầu hắn từ từ tước đoạt quyền lực của ta, sau đó giam lỏng ta mấy ngày liền, ép ta cáo ốm truyền ngôi, nhường lại ngôi vua cho hắn một cách đường đường chính.
Ta chẳng ốm đau gì nhưng đương nhiên hắn có rất nhiều cách khiến ta đổ bệnh.
Mỗi ngày hắn đều sai tay chân đến đút ta uống thứ thuốc bảo là bổ dưỡng kia, chỉ trong vòng nửa tháng đã khiến ta từ một người khỏe mạnh tiêu sái cưỡi ngựa với tài thiện xạ xuất chúng trở thành con ma bệnh, đi bộ thôi cũng cần có người đỡ.
Một lẽ hiển nhiên, ma ốm đi đường cũng cần được cầm tay đỡ đần không còn tư cách ngồi trên ngai vàng nữa.
Hoàng huynh “đức cao vọng trọng” này của ta không muốn mang tiếng xấu hành thích vua nên ta mới có thể sống tiếp. Ta phải sống, sống trong lời đàm tiếu chốn tửu lâu dưới thân phận một phế đế tới tận ngày hắn về chầu trời.
Tháng mười hai năm Tuyên Hòa thứ ba, ta cử hành lễ tế thiên long trọng và tuyên bố truyền ngôi cho Tiêu Lan.
Ngày hôm ấy, mây đen vần vũ bủa giăng cả bầu trời, cơn tuyết lớn bao trùm lên vạn vật. Ta khoác trên mình hoàng bào lụa đỏ rực và lộng lẫy, lê cái thân tàn tạ bước từng bước lên đàn xã tắc rực lửa trong sự dõi theo của văn võ bá quan y hệt ngày lên ngôi. Sau khi hành lễ tế giao, ta tự tay tháo vương miện xuống trao cho Tiêu Lan. Khi đó ta ho sù sụ như muốn nôn cả tim gan ra ngoài, loạng choạng sắp ngã, tóc xõa xuề xòa trông cực kỳ thảm hại. Tiêu Lan làm bộ làm tịch kính cẩn nhận lấy chiếc vương miện, trong đôi mắt đen tuyền chứa chan ý cười. Viên quan đọc chiếu thư truyền ngôi cất giọng dõng dạc, tiếng chuông tiếng trống đinh tai nhức óc nhưng ta vẫn nghe thấy câu nói mà Tiêu Lan bảo với mình.
Rằng: “Tiêu Linh à, ngươi hợp làm chim hoàng yến hơn là chim ưng chao liệng trên trời đấy.”
Hắn vừa dứt lời thì trời bỗng nổi gió quần quật làm hoàng bào đỏ thẫm của ta bay phấp phới.
Ta thừa biết lý do tại sao Tiêu Lan nói câu này với mình. Từ nhỏ ta đã là đứa con được phụ vương sủng ái nhất, trong khi Tiêu Lan thì bị bắt nạt ruồng rẫy, một sự tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng hề gì. Thời trẻ con ngu muội, ta thường xuyên bắt nạt hắn, mặc dù Tiêu Lan lớn hơn ta chín tuổi nhưng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ vùng lên chửi bới hay đánh trả. Ta biết hắn căm hận ta đã lâu, đây là một sự tranh đoạt nhằm báo thù ta mà hắn đã mưu toan từ trước. Phụ vương đã bẻ gãy cánh chim của hắn, giờ đây hắn muốn ta trải qua cảnh khốn cùng tương tự. Lúc ta lên ngôi, hắn sai người mang đến một con chim hoàng yến quý giá làm quà tặng nhưng ta không hiểu ý hắn, giờ thì đã thông suốt rồi.
Khốn nạn là ta còn tin sái cổ bộ tịch phục tùng, không cần tài không cần lợi bao nhiêu năm qua của hắn là thật.
Nhìn về phía ngọn lửa đang cháy hừng hực trong đàn xã tắc, ta nhớ về những người bị nhốt trong đám cháy ở ngự hoa viên đến chết. Thân tín của ta, các phi tần của ta và cả thái giám Lương Sinh cùng ta lớn lên từ nhỏ. Y được xem như người thân cận nhất của ta, ta sủng ái y hơn bất kỳ phi tần nào. Tư thế vùng vẫy trước khi chết của họ hiện ra trong ngọn lửa, thiêu cháy đôi mắt ta, thắp lên trong ta ngọn lửa căm thù, khiến cho cổ họng ta ngòn ngọt máu dâng.
Ta mấp máy môi, phun hết máu vào tay áo của Tiêu Lan.
Sau đó, ta lau miệng và cười rằng: “Tiêu Lan, ngươi liệu mà giết ta ngay bây giờ đi, không là sau này ngươi sẽ hối hận đấy.”
Tiêu Lan cũng bật cười, ra lệnh cho bọn thị vệ bên cạnh: “Thái thượng hoàng bệnh nặng không trụ được đến khi nghi thức tế trời kết thúc, mau đỡ người về đình U Tư nghỉ ngơi.” Ta nghe danh xưng này mà thấy châm chọc xiết bao. Ta chỉ mới trạc nhược quán*, còn trẻ, chưa có lấy một đứa con nối dõi nào mà đã biến thành Thái thượng hoàng rồi. Đình Ư Tư là nơi đế vương nước Miện nghỉ ngơi tránh nắng xưa giờ, Tiêu Lan đưa ta tới đó đơn giản là muốn giam lỏng ta thật lâu mà thôi.
*Nhược quán: con trai đã tròn 20 tuổi.
Lúc bị nửa đỡ nửa kéo xuống tế đàn, ta nhìn thấy vài đứa con nối dõi của Tiêu Lan. Hôm nay bọn trẻ này cũng thoắt cái trở thành Hoàng tử, Công chúa, dường như ta đã nhìn thấy tương lai gió tanh mưa máu từ gương mặt đầy non dại của chúng.
Ta căm ghét bọn chúng như căm ghét Tiêu Lan vậy.
Đang lúc ta quan sát từng kẻ một trong tâm trạng tràn trề thù hận, một giọng nói trẻ con bỗng gọi ta lại.
“Có phải người đánh rơi thứ này không ạ?” Chủ nhân của chất giọng ấy hỏi.
Ta ngoảnh đầu lại thì thấy một bé trai đang đứng trên bậc thang đằng sau, là đứa gầy gò, nhỏ con nhất trong số những đứa con của Tiêu Lan. Nó có búi tóc tròn nhỏ trên đầu với một cây trâm gỗ màu đen. Trông nó mới khoảng chừng mười một, mười hai tuổi nhưng ngoại hình lại không hề giống Tiêu Lan chút nào: Sống mũi cao, hốc mắt sâu, con ngươi ánh màu xanh biếc mờ mờ. Những dặc điểm cho thấy nó mang trên mình dòng máu của người tộc khác khiến ta bỗng nhớ về con sói con lông trắng săn được trên sa mạc vào năm mười sáu tuổi.
Con sói con đó nằm gục bên chân ta, còn chưa mọc nanh vuốt mà đã hung dữ vô cùng, ngoạm đầu ủng của ta muốn báo thù cho mẹ nó.
Ta bắt nó về rồi xích về cung, thế nhưng cho dù ta vừa đấm vừa xoa, dùng cả cách đe dọa lẫn dụ dỗ thì vẫn không thể thuần hóa nó thành một con thú cưng ngoan ngoãn, một tối nọ nó đã cắn tay ta rồi bỏ trốn. Mỗi lần nhớ đến nó là ta lại canh cánh trong lòng như thể vẫn còn băn khoăn về bọn man di mọi rợ dã man, tham lam lăm le xâm lược đất nước ở bên kia biên giới. Sau khi nối ngôi cha, ta từng thắng trận và cướp lại cho phụ vương vương miện Kỳ Lân mà ông bị đánh cắp, đó là một trận chiến khốc liệt suốt đời ta không thể quên.
Không ngờ Tiêu Lan này lại dan díu với bọn Man tộc kia.
Hừ, đồ con hoang!
Ta buồn cười nhưng cổ họng ngứa ngáy làm ta ho sặc sụa, môi lại dính máu.
Thằng nhóc lại gần thêm chút nữa và nhìn ta một cách chăm chú bằng đôi mắt sói xanh thăm thẳm đó. Nó chẳng lo nhìn đường, bỗng dưng ngã chúi tới trước mặt ta nhưng đã được một thái giám vội vàng đỡ lấy. Nó ngẩng đầu, chìa tay đưa vật đang cầm cho ta. Đó là chiếc khăn tay gấm tơ vàng đáng lẽ ra đang yên vị trong ống tay áo của ta. Chiếc khăn tay ngát hương độc dược.
Ta cụp mắt nhìn thằng nhóc, tự dưng nảy ra suy nghĩ muốn trêu thằng ranh này, ta nhếch mép cười khẩy một cách khinh thường: “Cô thưởng cho ngươi đấy, cất đi. Chiếc khăn này được rắc nước tiên, ngửi mùi sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh.” Đương nhiên đó chỉ là nói điêu, cái khăn lụa này ta dùng để lau mồ hôi, cố ý thưởng cho con của Tiêu Lan mà thôi. Mặc dù ta biết chắc không thể độc chết nó nhưng vẫn muốn lây vận xui cho nó.
Thế mà sói con cất vào trong tay áo thật như thể nhận được thứ gì quý giá lắm.
Một thái giám bên cạnh khẽ nhắc nhở: “Ngũ điện hạ, người mau cảm ơn hoàng thúc của người đi ạ.”
“Cảm ơn… hoàng thúc ạ.” Thằng nhóc ấp a ấp úng, giọng ồm ồm thô kệch đặc trưng của người Man tộc, dường như nó bị nói lắp.
Những đứa con khác của Tiêu Lan khẽ bật cười, xem ra bọn chúng ghét nó.
Sói con nhíu mày, cứng đờ cằm.
Bỗng dưng ta có hứng thú với nó như được nhìn thấy con sói con năm nào, thế là ta vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, ngón tay nhuốm máu “bất cẩn” để lại vài vệt đỏ thẫm trên mặt nó như râu, trông cực kỳ buồn cười.
Thằng nhóc cũng sững sờ, hai mắt sáng bừng lên làm như rất vui vì được ta “quan tâm” vậy.
Ta như cười như không phất tay áo lệnh cho bọn thị vệ đỡ mình xuống.
Sau này ta mới biết đứa trẻ nọ là con riêng của Tiêu Lan với vũ cơ Man tộc mà hắn mua về, là sai lầm của đêm ăn chơi chè chén, là mối sỉ nhục của hắn, mà có khi thằng nhóc còn không phải máu mủ ruột rà của hắn cũng nên. Vốn dĩ Tiêu Lan muốn bóp chết đứa trẻ này ngay từ trong bụng mẹ, nào ngờ tối nọ sấm chớp vang rền, trên trời xảy ra hiện tượng lạ. Thầy bói toán tính một que, nói đứa nghiệt chủng này là ngôi sao Thất sát không thể thiếu trong mệnh bàn của Tiêu Lan, “Là ngôi sao cầm cương ra oai của vua, là vị thần quyết định sự thành công trong đời vua. Chủ về túc sát, nắm quyền sinh tử”, thế là Tiêu Lan giữ đứa trẻ này một mạng, đặt tên cho nó là Tiêu Độc.

Bình luận

4.5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mieu
Mieu
1 năm trước

Cái tên gì độc vại:)))

Feliz Feliz
Feliz Feliz
icon levelLính mới
1 giờ trước

Sao tên nghe hề hề :)) Tiêu hề

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x