Tieudaothuquan

0

Ta lảo đảo hai bước mới miễn cưỡng đứng vững được, thái giám nhỏ đằng sau vội vàng đi tới đỡ ta.
“Hoàng thượng!”
Nghe thấy xưng hô đã trở thành dĩ vãng, ta không khỏi ngẩn người. Quay đầu lại để xem người này là ai, ta thấy một gương mặt giống hệt Lương Sinh hiện ra dưới ánh trăng loang lổ. Ta giật mình, thẫn thờ nhìn y một lúc mới nhận ra thái giám nhỏ này là đệ đệ của Lương Sinh – Lương Nhiên. Vốn dĩ y và Lương Sinh cùng nhau hầu hạ ta nhưng sau đó y bị Thục phi ta mang đi. Thời điểm xảy ra cung biến, ta chẳng biết y ở đâu, ngỡ rằng y và Lương Sinh đã bị thiêu cháy trong vườn thượng uyển. Thì ra y còn sống, có lẽ là nhờ luôn nấp trong cung Xuân Húc này. Bởi vì sủng ái Lương Sinh nên ta cũng đối xử tốt với Lương Nhiên, thường xuyên ban thưởng y, còn cho phép y và cung nữ cùng ngồi trên bàn ăn, bởi vậy mà Lương Nhiên vẫn còn nhớ tình xưa ơn cũ.
“Tây Bắc hầu gọi ngươi tới à?” Ta thở hổn hển, nhỏ giọng hỏi.
Lương Nhiên nhìn xung quanh rồi gật đầu: “Tây Bắc Hầu nhờ nô tài giao thứ này cho Hoàng thượng ạ.” Dứt lời, y lấy một phong thư ra khỏi tay áo: “Đốt lửa chữ sẽ hiện ra, Hoàng thượng đọc xong nhớ hủy nó ạ.”
Ta gật đầu, cất phong thư vào trong tay áo.
“Hồi nãy… nô tài thấy có kẻ tập kích Hoàng thượng, Hoàng thượng có bị thương không ạ?”
Ta lắc đầu, trừ gáy hơi đau ra thì còn lại không có gì đáng ngại. Nghĩ lại mà vẫn còn rùng mình, nếu Tiêu Lan đã sốt ruột đến mức này rồi thì tình cảnh của ta càng ngày càng không ổn.
Lương Nhiên đỡ ta đi vào cung Xuân Húc: “Hoàng thượng, người nên về yến hội sớm, nơi này không an toàn đâu ạ.”
Ta lấy khăn lụa ra lâu bờ môi đã rách da: “Ừm, ngươi lui xuống trước đi, có thời gian thì đến đình U Tư chơi. Ca ca ngươi đã hầu hạ trẫm nhiều năm, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Rõ thưa Hoàng thượng, nô tài luôn ghi nhớ ơn của người dành cho nô tài.” Lương Nhiên thấp thỏm trả lời, rồi lùi về phía sau.
Lúc trở lại cung Xuân Húc, ta thấy ngay Tiêu Lan ngồi trên long ỷ đang nâng ly cười nói với Ô Đốn, nom không hề giống vừa ra ngoài chút nào, sự nghi ngờ không khỏi dâng lên trong lòng ta. Ta nghĩ kỹ lại, Tiêu Lan không phải loại người sẽ bỏ sứ thần nước khác lại đây để bất chấp ra ngoài làm cái chuyện bất chính kia với ta. Nếu không phải Tiêu Lan thì là ai?
Ta vào chỗ ngồi, thăm dò xung quanh một lượt nhưng không phát hiện người nào vắng mặt. Có điều một số đại thần có thêm mỹ nhân Man tộc ngồi bên rót rượu và vui đùa bên họ, tạo nên một cảnh tượng xa hoa, truỵ lạc, chắc chắn chuyện này đã được sự chấp thuận của Tiêu Lan. Cũng đúng, hắn chẳng phải minh quân gì, sống trong áp bức suốt mấy chục năm như thế, bây giờ lên ngôi nên dần dần sống buông thả. Nghĩ vậy, ta lơ đãng nhìn sang Tiêu Độc, thình lình chạm phải ánh nhìn của sói con nhưng nó lại say khướt cụp mắt xuống. Đúng lúc Ô Châu ngồi cạnh đưa cho nó một ly rượu, nó đưa tay ôm Ô Châu vào lòng ngay trước mặt mọi người, nắm lấy bàn tay thon dài, ngọc ngà của nàng và cúi đầu uống. Một tư thế phải gọi là phóng khoáng, như thể trong nháy mắt nó đã trở thành một đại nam nhân vậy, khiến cho các đại thần và những Hoàng tử khác châu đầu ghé tai.
Ta bật cười, sói con này cũng biết nghe lời, xem ra nó đã hết giận ta rồi. Ý nghĩ này vừa dâng lên thì ta lại nhớ tới mùi rượu nồng nặc trong miệng kẻ vừa tấn công ta, ta bất giác nhìn nó mấy lần nhưng rồi lại cảm thấy hoang đường. Đương nhiên… không phải sói con này rồi, ta là Hoàng thúc của nó, nó điên rồi mới dám làm vậy! Thôi, chắc là đại thần nào say khướt, nhầm đường vào rừng, hiểu lầm ta thành cung nữ rồi.
Ta thầm tự giễu, không thể tin được cơ thể mình bây giờ đã nhu nhược đến mức này.
Đúng lúc đó, Ô Đốn đứng lên, kính rượu với Tiêu Lan rồi xoay người nhìn về phía ta, giơ ly dạ quang trên tay lên và cười sảng khoái: “Nhớ trong trận chiến Lang Nha Quan khi xưa, Thái thượng hoàng đã bắn một mũi tên làm ta bị thương nặng. Đến tận bây giờ ký ức ấy hãy còn mới mẻ trong ta, ta thật sự khiếp đảm trước sự anh dũng, kiêu hùng của Thái thượng hoàng. Bây giờ hai nước giao hảo, ta cũng kính Thái thượng hoàng một ly, một đêm say xoá hết ân cừu nhé?”
“Tốt, hay cho một đêm say xoá hết ân cừu!” Ta ngoài cười nhưng trong không cười giơ ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi hắt hết chỗ rượu còn lại xuống đất để kính vong hồn của những tướng sĩ đã hy sinh dưới đao của Ô Đốn. Ô Đốn là kẻ thường xuyên đánh giặc nên cũng hiểu hành động của ta. Sắc mặt gã hơi thay đổi, dù vậy gã vẫn cười gượng ngẩng cổ uống rượu.
Nếu ta vẫn còn là Hoàng đế thì có thể câu nói này của Ô Đốn còn làm ta miễn cưỡng vui được, nhưng bây giờ nghe kiểu gì cũng giống như châm chọc vậy.
“Sức khoẻ của Thái thượng hoàng không tốt, đừng ham rượu.” Có lẽ vì thấy sắc mặt ta không tốt lắm, Tiêu Lan lập tức giảng hòa. Ta nhớ lại cái đêm bị hắn chuốc rượu nhung hươu, trong lòng tởm lợm cực kỳ, chỉ muốn phang ngay ly rượu xuống đất.
Ô Đốn quay sang mấy vị Hoàng tử và lần lượt mời rượu từng người. Để phô diễn sự oai phong của vua nước Miện với nước láng giềng, Tiêu Lan lệnh cho chư vị Hoàng tử biểu diễn tài nghệ. Ta thừa biết nói là biểu diễn nhưng chuyện này có liên quan đến việc sắc phong Thái tử. Nhìn sang Phỉ Viêm, ta trao đổi ánh mắt với hắn rồi đưa mắt về phía Tiêu Độc, lại thấy nó vẫn đang Ô Châu trong lòng, thái độ đầy phóng đãng, ngang tài như thể không coi ai ra gì, trong lòng không khỏi cảm thấy sốt ruột.
Đại hoàng tử biểu diễn múa trống Phá Trận, tiếng trống kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, chúng thần ủng hộ nhiệt liệt, không hẹn mà cùng tấm tắc khen ngợi Đại hoàng tử khí phách, giỏi giang, chỉ thiếu điều bảo cậu ta có phong thái vương giả.
Lập đích trưởng tử làm Thái tử đã là truyền thống tự cổ chí kim, cho dù Đại hoàng tử do Lệ phi từng là thị thiếp sinh ra thì vẫn là ứng cử viên đáng gờm nhất, đó là điều không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, e rằng cậu ta mong đợi càng cao, ngã càng đau. Đại hoàng tử thượng võ, còn Nhị hoàng tử Tiêu Cảnh thì ra dáng văn nhân, trình diễn cho mọi người xem một khúc Vọng thư ngự nguyệt, cũng nhận được nhiều lời khen nhưng không nồng nhiệt bằng như với Tiêu Dục. Bấy giờ ta mới để ý tới đứa con trai này của Tiêu Lan, cậu ta không giành nhiều sự chú ý như Tiêu Dục, hàng ngày sênh ca nhảy múa, có một đôi mắt đào hoa, phong lưu thành tánh.
Song, có vết xe đổ của Tiêu Lan, cậu ta càng như vậy ta càng nghi ngờ.
Tam hoàng tử thì bình thường hơn hẳn. Cậu ta lầm lì, ít nói xưa giờ, vẽ một bức tranh cho Tiêu Lan xem như nước chảy mây trôi, vẽ đẹp hơn Tiêu Độc rất nhiều làm cho Tiêu Lan vô cùng vui mừng. Có bước đệm này, màn biểu diễn của Tứ công chúa Tiêu Viện xuất sắc tuyệt luân, hát một bài Hậu Nghệ bắn mặt trời làm lòng người rúng động, mày liễu nhưng không thua gì đấng mày râu.
Nhưng đến khi Tiêu Độc ra sân, nó mượn men say lấy bội đao của thị vệ nhảy múa giữa cung điện. Nó không tỏ ra nổi trội giống như trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung mà giấu nhẹm khí thế nghé con mới sinh không sợ cọp, vung tay, quay người, nom có phần như chỉ là phô trương, không có chút sức mạnh nào, chẳng biết là cố ý hay đã quá say, không tập trung được. Nhưng như vậy cũng tốt, Tiêu Lan vốn không định lập nó làm Thái tử, biết xu lợi tỵ hại mới có thể mài nhọn nanh vuốt.
Múa xong, Tiêu Độc nửa quỳ hành lễ với Tiêu Lan. Vào giây phút nó cúi đầu, đai trán bỗng nhiên tuột ra, rơi xuống đất. Ta nhìn lướt qua chiếc đai trán bằng da khảm dạ minh châu kia, nhớ tới miếng vải ban nãy kẻ nọ dùng để bịt mắt ta dường như cũng làm bằng chất da mềm mại, mí mắt ta giật liên hồi.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *