Tieudaothuquan

0

Một suy đoán chợt nảy lên trong lòng ta.
Suy đoán ấy thật sự khó tưởng tượng đến nỗi khiến ta bàng hoàng giật thót. Thấy Tiêu Độc khom người nhặt đai trán lên buộc lại rồi trở về chỗ ngồi, ta mới ép bản thân nhìn sang nơi khác. Ta đang nghĩ gì thế kia? Sao lại hoài nghi tên nhóc miệng còn chưa dứt sữa này chứ?
Bằng da thì nhất định là đai trán ư? Đương nhiên không phải.
Ta lại thăm dò bốn phía. Trong lễ tế xuân, đa phần mọi người quen sử dụng chế phẩm làm từ da thú, vải da không ít gặp trong các loại trang sức, nhiều người tại đây đều thắt đai lưng bằng da với chất lương cao hoặc thấp khác nhau, phần lớn cũng đã uống rượu, thật sự không thể nào tìm ra được kẻ thần bí kia. Ta đành thôi, định sau khi tiệc tan sẽ phái người âm thầm điều tra.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, các quý tộc hoàng cung qua đêm tại cung Xuân Húc, ta cũng không phải ngoại lệ.
Ta vội vã kiểm tra phong mật thư mà Bạch Diên Chi giao cho mình, viện cớ không khoẻ từ chối tham gia hoạt động lên đỉnh điện ngắm trăng cùng nhóm Tiêu Lan, được vài cung nhân cung Xuân Húc “đưa” vào đình viện tẩm cung ở đằng trước.
Vào phòng, ta nấp sau bình phong cẩn thận đốt phong mật thư trên ngọn đèn dầu. Sau khi đọc hết những dòng chữ chi chít trên đó, ta lập tức thiêu hủy mật thư, mở cửa sổ ra, định hất bụi ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy một bóng người lướt qua ở bên ngoài thông qua khe hở. Ta giật mình, mở cửa sổ ra rồi quát: “Ai đó?”
Không có ai lên tiếng. Ngoài cửa sổ là cánh rừng mai bạt ngàn, bóng cây loang lổ, trên đất đèn đuốc lập loè, ánh sáng theo cánh hoa mềm mại rơi xuống hồ băng tĩnh lặng sau đình như những con ma trơi lơ lửng giữa không trung, trông vừa thê lương mà cũng vừa đáng sợ.
Cái lạnh cắt da cắt thịt của xuân hàn thấm qua cả áo lông chồn dày cộp đang mặc, ta bỗng rợn sống lưng, từ “ma” bất chợt dâng lên trong lòng ta.
Ta sợ ma. Tay ta nhuốm đầy máu của các huynh đệ cùng cha khác mẹ của ta, kể từ khi lên ngôi Hoàng đế, ta bắt đầu nghi thần nghi quỷ, lúc thì mơ thấy bọn chúng xách cái đầu đã bị chém xuống hoặc nắm ba thước bạch lăng, cầm vò rượu độc đỏ tươi, căm hận trợn trừng mắt đến đòi mạng ta. Ta không hối hận về chuyện đó nhưng không có nghĩa là ta không sợ hãi.
Ta đã mưu sát Nhị ca Tiêu Nghị của ta tại cung Xuân Húc, đó cũng là vào lễ tế xuân. Hắn chết ngay trong hồ của đình viện này vì tội mưu đồ ám sát tân hoàng. Thực chất do ta bất an về chiến công mà hắn từng lập được và đôi mắt có hai con ngươi được gọi là có tướng tá của bậc đế vương của hắn. Ta biết rồi một ngày nào đó hắn sẽ thế chỗ ta nên ta ra tay trước.
Biểu cảm của hắn khi chết đuối trong hồ là cơn ác mộng suốt đời ta đều không thể quên.
Ta nhìn chằm chằm vào mặt hồ, sợ rằng sẽ có một đôi tay đột nhiên vùng lên phá vỡ lớp băng, Tiêu Nghị bò từ dưới hồ ra ngoài. Mà lúc này, một bóng người bất chợt lướt qua mặt băng làm ta sợ tới mức giật bắn, suýt thì đóng cửa sổ chạy trối chết. Nhưng ngay sau đó có một bóng người khác đuổi theo, ta lấy lại tinh thần, tập trung nhìn về phía đó mới phát hiện người ta đang chơi trượt băng chứ nào phải hồn ma.
Nhưng hai người kia là ai? Đêm hôm rồi còn chơi gì ở đây?
Ta ngờ vực ra ngoài qua cửa sau, lặng lẽ đi tới một cây mai ven hồ. Nhờ ánh trăng chiếu rọi, ta nhìn thấy một người lướt đi phiêu dật như không xương, thoăn thoắt trượt về nhiều lần. Bóng người còn lại khá cao thì theo sau sát sao như kẻ tùy tùng, thỉnh thoảng ra tay đỡ hắn để hắn không bị ngã. Cử chỉ của hai người trông hết sức gắn bó. Không phải ai khác, chính là con trai thứ hai Tiêu Cảnh và con trai thứ ba tiêu im lặng của Tiêu Lan.
Đôi huynh đệ này vẫn tình như keo sơn như trước, đó là một điều cực kỳ đáng quý trong hoàng tộc.
Nhưng không biết mai sau lớn lên, rơi vào tình cảnh gió tanh mưa máu thì chẳng biết liệu họ có thể giống như ngày xưa hay không?
Ta thầm nghĩ, trong lòng không khỏi thổn thức. Ta vừa định về phòng thì thấy Tiêu Cảnh mất thăng bằng, trượt chân, ngã xuống mặt băng. Tiêu im lặng vội vàng dừng lại, quỳ xuống tháo lưỡi trượt băng dưới giày cậu ta ra rồi mát xa mắt cá chân như thể không hề cảm thấy việc khom lưng uốn gối với ca ca như vậy có gì không ổn. Tiêu Cảnh thì cười khúc khích tiện đà gác chân còn lại lên vai đệ đệ, giống như cậu ta là nô tài thật. Tiêu im lặng mát xa chân cho Tiêu Cảnh thì thôi, đằng này còn bế ca ca mình lên, lảo đảo lướt về, cho dù đã đi tới ven hồ vẫn không dám buông tay.
Dường như mối quan hệ của hai huynh đệ này cũng chẳng ra làm sao.
Ta cười thầm, ca ca bắt nạt đệ đệ ruột thịt như vậy mà đệ đệ cũng không dám lên tiếng, có lẽ là do Tiêu Cảnh khá nổi trội. Ngay lúc này, ta lại nghe thấy một loạt tiếng động nhỏ theo gió truyền tới. m thanh ấy ngắt quãng mà khẽ khàng, nghe như đang khóc thút thít, lại như tiếng mèo kêu, pha lẫn vài tiếng thở dốc đầy ướt át và kiều diễm.
Ta không phải người chưa trải qua chuyện phong nguyệt, sao có thể không nhận ra đây là âm thanh gì?
Ta nín thở, đẩy một đoá mai đỏ thắm sang một bên rồi nhìn về hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy hai bóng người quấn quýt bên nhau dưới một cây mai bên bờ, đè lên một cành hoa khiến nó oằn xuống. Hoa rơi lả tả thành bùn, ánh trăng xuyên qua bóng cây, hắt xuống thân thể hai người trông vô cùng bắt mắt như một sắc thái bật lên giữa bức tranh trụy lạc đầy màu sắc.
Mấy đứa con trai của Tiêu Lan… Ai nấy cũng kế thừa tính cách và sở thích dị hợm của hắn.
Cơ mà sự gièm pha này lại có thể trở thành một lá bài trong tay ta.
Ta lặng lẽ lùi lại rồi cúi đầu bước về phía sau vài bước, đột nhiên ta va trúng thứ gì.
Ta cứng đờ người, cảm nhận được thứ đằng sau là một cái cây mới thở phào nhẹ nhõm. Một giọt nước rơi xuống mặt, ta quệt đi, vô thức nhìn sang bên kia nhưng lần này lại tiếp tục thấy có bóng người trên cành cây. Trong thoáng chốc, ta nhớ ngay đến Tam hoàng huynh treo cổ tự vẫn của ta, sợ tới mức tê rần cả da đầu. Ta ngã phịch xuống đất, quờ quạng bò ra sau nhưng lại bị một vật nhọn nào đó dưới chân đâm xuyên qua giày, đâm cả vào cẳng chân ta. Ta đau đớn cắn răng nhưng vẫn không kìm được bật ra tiếng rên, ôm lấy cái chân của mình. Bóng người trên đó cúi người nhảy xuống, hai chân giẫm trên mặt đất một cách vững chãi, lá rụng bị đạp trúng kêu sột soạt.
Là người, không phải ma.
“Hoàng thúc, là cháu đây.”
Giọng nói thật khẽ ấy kéo hồn vía ta trở lại thể xác một cách khó khăn.
Không ngờ là tên nhóc Tiêu Độc này.
Nửa đêm nửa hôm, nó còn ở đây làm gì? Theo dõi bọn Tiêu Cảnh à?
Ta thở phào nhẹ nhõm, thấy Tiêu Độc đi qua cúi người muốn đỡ ta dậy, nhưng nghe thấy tiếng động cách đó không xa bỗng dưng dừng lại, thay vào đó là tiếng nói chuyện thì vội vàng che miệng Tiêu Độc lại: “Suỵt, im lặng, đừng động đậy.”
Tiêu Độc không nhúc nhích mà cũng chẳng nói gì, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt làm ta không thể không nghĩ tới chuyện bị tấn công trong rừng, nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ miên man. Đúng lúc đó, âm thanh ái muội kia lại trỗi dậy, đã thế còn phóng đãng hơn cả trước đó, ngày càng dồn dập và vút lên khiến cho ta nghe mà thấy ngượng thay.
Chẳng biết đó là Tiêu Cảnh hay Tiêu Mặc đây, phải công nhận là… mị cốt bẩm sinh, còn hơn cả nữ tử.
“Hoàng thúc, chúng ta còn phải ở đây nghe bao lâu nữa ạ?” Tiêu Độc cúi đầu kề sát vào tai ta, mấp máy môi, bật ra chất giọng nhẹ nhàng và trầm khàn: “Chuyện của Nhị ca va Tam ca cháu không làm hoàng thúc sợ chứ?”
Hơi thở ấm áp của nó len lỏi vào mắt ta, cảm giác nhột nhột ấy làm ta rụt cổ lại. Ta lắc đầu, không muốn thú nhận mình bị nó hù thì đúng hơn.
Ta lạnh lùng cười: “Nhị ca và Tam ca của ngươi đúng là có tiền đồ, không biết phụ hoàng ngươi sẽ nghĩ gì đây.”
“Hoàng thúc nghĩ gì về chuyện này ạ?”
Nó đưa tay ra, lấy một cánh hoa mai rơi trên đầu ta, đầu ngón tay lướt qua vành tai làm nơi đó nóng bừng. Ta không dám đứng dậy ngay bây giờ để tránh rút dây động dừng, cứ dùng lực ở eo thế này lại quá mệt nên đành nằm xuống đất. Nhìn chằm chằm gương mặt khuất sau bóng tối của Tiêu Độc ở trên, ta nhoẻn môi cười: “Nhị ca và Tam ca ngươi làm trái với luân thường, gây ra một vụ bê bối tỏng hoàng thất thế này lại tội không thể tha thứ.”
Tiêu Độc im lặng trong chốc lát: “Tội không thể tha thứ ạ?”
Ta híp mắt, lẽ nào thằng nhóc này không đành lòng? Không phải nó bị bắt nạt từ nhỏ à?
“Chắc chắn rồi, tiều triều đã có vết xe đổ rồi đấy. Năm xưa, Lục đệ cô phải lòng Ngũ tỷ của cô, sau này hai người bị phát hiện có tư tình với nhau, Lục đệ của cô bị đày tới Doanh Châu làm một Quận vương nhỏ, Ngũ tỷ thì bị gả chồng xa, hai người không còn cơ hội tranh giành ngôi vị Thái tử nữa. Cô muốn lợi dụng tư tình giữa Nhị ca và Tam ca của ngươi để mở đường cho tên nhóc ngốc nghếch nhà ngươi. Đừng quên, ngoài Tiêu Dục ra, trên ngươi vẫn còn hai ca ca và một tỷ tỷ nữa, như thế chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao?”
Tiêu Độc nói với vẻ xa xăm: “Hoàng thúc nói không sai. Sau này cháu sẽ không làm người thất vọng ạ.”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chyan
Chyan
1 năm trước

Nhà này thích chơi cấm kỵ hay gì

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x