Tieudaothuquan

0

Đầu xuân tháng ba, lúc ấm lúc lạnh.
Ta khoác nắng sớm mờ mờ đi vào miếu thần Hi Hòa, quỳ gối dưới tượng thần Hi Hòa, nhận chúc phúc của đại thần quan Phỉ Viêm.
Hắn quẹt ngón tay lăn phấn chu sa vàng lên trán ta, ta ngửi được mùi nhang đèn quen thuộc như khi còn nhỏ ở cổ tay áo hắn. Thật ra ta còn thân với Phỉ Viêm hơn phụ hoàng nhiều, so ra hắn giống phụ thân của ta hơn là người phụ hoàng đông con nối dõi kia, nhưng chung quy vẫn không phải. Từ năm mười hai tuổi phát hiện hắn và mẫu thân có tư tình tới nay, ta rất ghét hắn, có điều bây giờ Phỉ Viêm là một trong số những người ít ỏi ta có thể tin tưởng trong cung.
Tuy thần quan không có thực quyền nhưng lời nói và việc làm lại đại diện cho thần linh.
“Thái thượng hoàng bệnh tật triền miên, cần phải trừ chướng.”
Phỉ Viêm quay sang nói với cung nhân nghe lệnh Tiêu Lan phía sau ta.
Những ngày gần đây, tinh thần Tiêu Lan không tốt lắm nhưng vẫn không lơi lỏng việc giám sát ta, thuốc cũng đưa tới đúng giờ, nhưng sức khỏe của ta đã tốt hơn mùa đông năm trước rồi, không ho nhiều nữa, chỉ là vẫn không có sức.
Phỉ Viêm đỡ ta vào căn phòng được cờ cầu nguyện che lại phía sau tượng thần để tắm gội dâng hương.
Đám thị đồng cởi áo, tháo thắt lưng cho ta, rồi đỡ vào ao nước thánh dẫn từ trên núi sau miếu thần tắm rửa. Phỉ Viêm cho bọn họ lui xuống, quỳ gối bên cạnh ao, rút trâm cài của ta xuống, vốc nước rửa sạch ba ngàn sợi phiền não giống như lúc đó.
Bọn ta bàn đến chiều hướng gần đây trong triều, Bạch Diên Chi đã đưa sứ giả tộc Si về biên giới phía Bắc, còn Bạch Thần được giữ lại, nhận chức quan trong triều. Văn chương của người này xuất chúng nên được cho vào làm việc trong nội các, nhận chức Học sĩ kiêm Lễ bộ Thị lang, ở lại cùng y còn có một chiến mã của Bạch gia, được xưng là Bạch Y Vệ. Bọn họ sống ẩn trong xóm làng chơi ở Miện Kinh, chỉ đợi thời cơ thích hợp ta sẽ phát tín hiệu, đồng loạt đánh vào hoàng cung Đại Miện.
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải thời cơ thích hợp.
Binh quyền Đại Miện vẫn nằm trong tay Mạnh gia bên phía Tiêu Lan, ta phải dao động quyền cai trị của Tiêu Lan từ bên trong.
Trước mắt đang là mùa mưa, biên giới phía Nam ngập lụt, đám cướp biển nhân cơ hội xâm lấn Doanh Châu ven bờ biển Nam bộ, khiến cho bạo loạn xảy ra trong phạm vi không nhỏ. Nếu vào lúc này Tiêu Độc có thể đến ngăn tai kháng địch, ủng hộ sĩ khí, tuy rằng mạo hiểm nhưng nếu nó khải hoàn trở về thì cho dù Tiêu Lan muốn đổi ý không giữ lời lập nó làm Thái tử cũng không được. Chỉ cần Tiêu Độc thuận lợi lên làm Thái tử, vậy những chuyện ta sắp đặt sau này sẽ thuận lợi hơn khi có nó giúp đỡ.
Hiện giờ Tiêu Dục bị thương cả hai chân, không biết có thể lành lại hay không, tạm thời chỉ có thể ngồi xe lăn, không thể đến Doanh Châu lập công, nhưng cũng không thể để Tiêu Cảnh và Tiêu Mặc cướp lấy cơ hội này được.
“Hôm nay ngươi lâm triều, tình hình thế nào rồi?” Ta hỏi Phỉ Viêm.
“Sắp dậy sóng, Bình Lan vương rụt rịt, Hoàng thượng phải cẩn thận hơn.”
Hắn giống Lương Nhiên, vẫn gọi ta là Hoàng thượng, gọi Tiêu Lan là Bình Lan vương, điều này khiến ta rất vui, nhưng chuyện hắn nói lại làm tâm trạng ta tụt dốc không phanh.
Phỉ Viêm nói với ta, mặc dù tinh thần Tiêu Lan không tốt nhưng cuối cùng vẫn khai đao với nội các. Đại học sĩ Dương Cẩn bị người ta mật báo phát hiện chứng cứ tạo phản ở trong nhà, nghe nói đó là một phần còn sót lại từ mật chiếu của phụ hoàng ta. Tiêu Lan không thông báo nội dung mật chiếu với thiên hạ mà dùng tội danh bắt chước chữ viết của tiên vương giam Dương Cẩn vào ngục, nghe nói chuyện này còn liên lụy đến những đại thần khác ở nội các. Ta bắt đầu cảm thấy bất an.
Ta không biết Tiêu Lan vu oan cho Dương Cẩn hay phần mật chiếu kia là có thật, bởi vì ta cũng không phải đường đường chính chính kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Tuy phụ hoàng từng chiêu cáo thiên hạ muốn truyền ngôi cho ta nhưng trước khi lâm chung ông ấy đã đổi ý. Ông nói ta tuổi còn nhỏ đã máu lạnh, giết hại huynh đệ, sẽ là một hoàng đế tàn bạo, vì thế cố tình phế chức Thái tử của ta rồi truyền ngôi cho Hoàng tử khác, mà ta lại nghe mẹ ruột của mình là Vũ phu nhân kể rằng thật ra phụ hoàng nghi ngờ huyết thống của ta.
Từ nhỏ ta đã cho rằng mình là người được định sẵn kế thừa ngôi vị Hoàng đế, đương nhiên không cho phụ hoàng cơ hội đổi ý.
Đại học sĩ Dương Cẩn giúp ta làm việc này, nhưng không biết ông ta có giữ lại mật chiếu thật hay không.
Nếu Tiêu Lan biết được sự thật, vậy ngay cả thân phận Thái thượng hoàng ta cũng không giữ nổi.
“Nếu Hoàng thượng đang lo lắng chuyện kia thì không sao đâu. Phần mật chiếu kia đã bị đốt rụi từ lâu, Dương Cẩn không thể có được. Việc này hơn phân nửa là do Bình Lan vương bày ra để đề phòng Dương Cẩn nói ra bí mật không nên nói…”
Ta lập tức hiểu ý Phỉ Viêm, nheo mắt, gật đầu.
Ta không tin máu chảy trên người mình không phải huyết thống hoàng tộc thuần khiết.
Cũng không tin mấy lời đồn thần bí mà đáng sợ không biết từ miệng ai truyền ra…
Rằng ta là con của Phỉ Viêm.
“Càng ngày Hoàng thượng càng giống Vũ quý phi.”
Lúc ta đang ngây người, bỗng nghe Phỉ Viêm cảm thán như vậy. Giọng hắn thẫn thờ như thế, thật giống như nhìn thấy bóng dáng mẫu thân từ trên người ta, trên tay là tóc của mẫu thân ta vậy. Ta vô thức cảm thấy chán ghét, bỗng đứng bật dậy, đi đến trước gương, chờ hắn bôi dầu cù là cường thân kiện thể cho ta.
Phỉ Viêm đi đến sau lưng, ta nhìn thấy gương mặt hắn trong gương, lông mi dài đến thái dương, mắt như sao trời, râu tóc bạc trắng của tuổi sắp tráng niên, nhưng sắc mặt vẫn không khác nhiều như lúc ta nhìn thấy lúc nhỏ, giống như thần tiên trẻ mãi không già.
Trái lại, gương mặt ta lại cực kỳ giống mẫu thân, không hề giống hắn chút nào.
Ta nhếch môi cười: “Khó cho Đại thần quan vẫn nhớ đến mẫu phi ta.”
Ánh mắt Phỉ Viêm đượm buồn, hắn đổ dầu cù là đã trộn phấn vàng lên lưng ta, chậm rãi thoa đều: “Hoàng thượng chỉ quan tâm việc trên triều, không ngờ tác động đến hậu cung cũng rất hiệu quả đúng không?”
Đúng vậy, chẳng phải Phỉ Viêm cũng dựa vào việc làm mẫu phi vui mà từ một tiểu tư tế một bước lên mây sao? Tuy nhiên, hắn nói cũng không sai. Những nữ nhân trong hậu cung không phải nhân vật đơn giản, tựa như mẫu phi ta và Mạnh hậu.
“Đại thần quan nói đúng, là trẫm sơ sót.” Ta khẽ nhếch cằm, lúc xưng “trẫm” cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Ta nhìn kỹ hình mình trong gương, năm nay hai mươi ba có lẻ, bề ngoài còn rất trẻ, nhưng lại trông gầy yếu bệnh hoạn, làn da tái nhợt giống như bức tượng tạc từ băng, vừa chạm đã nát.
Ta không khỏi lo lắng liệu bản thân có thể sống đến ngày xưng “trẫm” nữa hay không.
Tiêu Lan đã không còn đưa thuốc đến nữa, nhưng chất độc tồn đọng trong người đã hoàn toàn phá hoại thân thể này rồi, ta không thể cưỡi ngựa đi săn, ra trận giết địch như trước kia được nữa mà chỉ có thể duy trì trạng thái ma ốm này.
Ta cố không nghĩ đến chuyện của sau này. Phỉ Viêm đang vấn tóc cho ta, lấy một cây trâm gỗ đào trừ tà cố định lại, đang định lau dầu cù là thì bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng kêu the thé: “Hoàng thượng giá lâm…”
Sắc mặt Phỉ Viêm thay đổi: “Hoàng thượng, người chờ một chút, ta phải ra ngoài nghênh giá.”
Ta gật đầu, đợi hắn đi rồi mới nhặt khăn vải lau qua loa dầu trơn trên người, rồi dựng cờ cầu nguyện lên.
Không chỉ có Tiêu Lan đến, mà còn có mấy Hoàng tử và hậu phi của hắn, ngoài Tiêu Dục bị thương chân ra còn lại đều tới đông đủ, cộng thêm một đội ngự vệ, trận thế như sắp đi đánh giặt.
Ta tới quá “sớm”, đã qua thời gian viếng tượng thần mỗi sáng của bọn họ từ lâu.
Vết thương trên trán Tiêu Lan đã bong vảy, chỉ để lại một vết màu hồng hồng, vừa vặn được chuỗi ngọc trước miện che lại, như ẩn như hiện, trông hắn rất bình thường, không biết có thỉnh thoảng nổi điên như lời Thuận Đức nói không.
Ta hy vọng Tiêu Lan không chết cũng bị thương nặng, nhưng nếu khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn thì không ổn.
Hoàng đế bái tế xong, nhóm Hoàng tử lần lượt đi đến trước tượng thần.
Ta phát hiện mới một thời gian ngắn không gặp mà Tiêu Độc đã cao hơn nhiều, vượt qua mấy ca ca và phụ thân của nó rồi, đã sắp chạm đến chuông treo phía trên đầu, có lẽ là bởi vì Tiêu Lan tuyên bố muốn phong nó làm Thái tử nên nó đang đội bình miện mà Hoàng Thái tử mới được đội, có chòm tóc xoăn bướng bỉnh thò ra khỏi mép mũ, giống như tính nết khó thuần của hắn, cả biểu cảm tư thế lẫn giơ tay nhấc chân đều trở nên có khí thế quý tộc của hậu duệ thiên hoàng.
Con sói con đội lốt da người cũng giống người lắm nhỉ?
Ta nheo mắt, thấy nó lấy một cây hương tử đàn cắm vào lư hương, ánh mắt quét qua hai sườn, sau đó thuận tay bóc một ít tro hương lén bỏ vào trong trong tay áo. Ta vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, vì tro hương này có độc nên xưa nay nghiêm cấm cất riêng.
Nó lấy thứ này làm gì? Định hạ độc ai ư?
Ta đang suy nghĩ thì thấy Tiêu Độc rút tay lại, cúi người với vẻ mặt bình tĩnh rồi lui xuống. Nhưng đúng lúc này, một luồng gió xộc vào thổi tung cờ cầu nguyện, ta không kịp tránh, nghe thấy có người sợ hãi hét lên: “Thích khách!”
Là Tiêu Lan kêu. Sau chuyện bị khúc côn cầu đánh trúng, hắn chẳng khác gì chim sợ cành cong. Mấy chục ngự vệ chạy tới bao vây, rút kiếm ra đâm tới, cờ cầu nguyện bị chém te tua, rơi xuống trên người ta, ta bủn rủn lùi lại hai bước ngã xuống đất, bị cờ cầu nguyện phủ lên đầu che mặt, đám ngự vệ nhào tới ba chân bốn cẳng nhấn ta xuống.
“Để người sống, trẫm muốn đích thân thẩm vấn.”
Phỉ Viêm hoảng sợ nói: “Hoàng thượng, đó là Thái thượng hoàng!”
“Các ngươi còn chưa cút ra!”
Mấy tên đang khống chế ta lập tức thả tay ra, một tràng tiếng bước chân lập tức đi tới trước mặt, ngay sau đó, cờ cầu nguyện trên người bị kéo xuống. Ta nhận ra mình đang gần như trần trụi, định kéo một góc cờ cầu nguyện giữ lại mặt mũi nhưng một đôi tay mạnh mẽ đã xốc nó lên. Gương mặt Tiêu Độc xuất hiện trước mắt ta, vừa nhìn thấy ta đã sửng sốt, lập tức lấy cờ cầu nguyện bọc ta lại, cung kính đỡ ta lên.
Tình trạng lúc này của ta nhếch nhác xưa nay chưa từng có, chỉ hơn lúc bị Tiêu Lan ép hát tuồng chứ không kém.
Tiêu Lan rất có hứng thú nhìn ta từ trên xuống dưới: “Không biết Thái thượng hoàng ở thần miếu làm gì?”
Sau trận giằng co với bọn thị vệ, ta đau nhức cả người, đứng cũng không vững, chỉ có thể dựa vào Tiêu Độc, thều thào nói với giọng dửng dưng: “Gần đây không khoẻ, đến xin Đại thần quan trừ tà mà thôi.” Ta nói xong, liếc sang bên cạnh, vẫy tay: “Thuận Đức, còn không mau đến hầu hạ cô thay quần áo.”
Thuận Đức đi đến, mới vừa đỡ ta thì Tiêu Lan lại cười nham hiểm: “Trừ tà? Đúng lúc, trẫm có giữ lại một vu y tộc Si, y thuật rất cao, lúc trước tính mạng trẫm bị đe dọa cũng là nhờ vu y kia dùng triệu hồn thuật cứu. Có lẽ lúc nãy Thái thượng hoàng bị hoảng sợ rồi, hay là đến tẩm cung của Trẫm thử xem y thuật của vu y kia như thế nào?”
Ta giả vờ không quan tâm gác lên tay Thuận Đức, đầu lại choáng váng, chỉ cảm thấy nơi này không nên ở lâu.
“Tạ ý tốt của Hoàng thượng, cô vẫn nên trở về nghỉ thôi.”
Tiêu Độc đã chạy tới, thẳng tay tách ta và Thuận Đức ra: “Phụ hoàng, nhi thần hộ tống hoàng thúc một đoạn.”
Tiêu Lan nhìn ta, lại nhìn lướt qua Tiêu Độc, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Linh cảm không lành bỗng dâng lên trong lòng, ta vừa bước chân ra, cơ thể đã không khống chế được ngã về phía trước. Cánh tay bị Tiêu Độc tóm chặt, người lại ngã vào lòng Tiêu Lan đang đi tới, hai người một trước một sau giống muốn xé ta làm đôi.
Ta không thể đến tẩm cung của Tiêu Lan. Không thể đi được!
Hắn sẽ… ăn tươi nuốt sống ta mất.
Cả người đổ mồ hôi lạnh, ta cố gắng giãy giụa nhưng cánh tay Tiêu Lan lại giống như mãng xà xoắn chặt lấy ta.
Còn Tiêu Độc cũng không hề thả lỏng tay, giống như con sói ngoạm chặt con mồi.
“Độc nhi, Thái thượng hoàng không khoẻ, con nghịch ngợm gì đấy?”
Tiêu Độc vẫn không nhúc nhích, nắm chặt đến nổi xương ta phát đau, một lúc lâu sau mới thả lỏng ra một chút.
Ta quay đầu cầu xin sự giúp đỡ từ Phỉ Viêm, cùng lúc đó, ý thức dần dần mơ hồ, cảm giác được Tiêu Lan bế ta lên.
… Hắn điên rồi. Điên thật rồi.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chou Chou
Chou Chou
4 tháng trước

Đọc cuốn quá dứt ko dc🤣

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x