Tieudaothuquan

0

Sau một lúc mụ mị ngắn ngủi, ta tỉnh táo lại.
Dưới thân xóc nảy, trên đầu là xe vàng có lọng che, hoa văn chạm trổ rườm rà, ta đang ở trong ngự liễn. Bên cạnh là Tiêu Lan mỉm cười đoan trang nhìn từ xuống, còn ta đang gối đầu lên gối hắn. Ta định ngồi dậy nhưng lại bị Tiêu Lan nắm cổ, đầu ngón tay thon gầy nhẹ nhàng khảy khảy yết hầu ta, ẩn chứa đùa bỡn mà nguy hiểm. Ta cười lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn: “Tứ ca, xin tự trọng.”
“Khó cho ngươi còn gọi trẫm một tiếng Tứ ca, Lục đệ của ta.” Tiêu Lan cúi đầu nói: “Bây giờ chúng ta xưng huynh gọi đệ còn có ý nghĩa gì? Huynh không thân, đệ không kính, cần gì làm bộ làm tịch. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ là người của trẫm mà thôi.”
Dứt lời, hắn vòng tay qua cơ thể bọc trong cờ cầu nguyện của ta, ta bỗng cảm thấy mình biến thành tú nữ đang chờ hắn lâm hạnh, nhục nhã không chịu nổi. Ta rút một tay ra nắm lấy cổ tay Tiêu Lan, Tiêu Lan trở tay nắm lại, đè ta xuống giường xe, tay còn lại cởi cờ cầu nguyện trên người ta xuống, ném ra khỏi xe.
Ta trần trụi trước mặt Tiêu Lan, hắn lại tỏ vẻ thưởng thức, dùng ánh mắt xâm phạm mỗi tấc da từ trên xuống dưới. “Tiêu Linh, ngươi thật xinh đẹp.” Hắn nói vậy rồi cởi sa y màu vàng mỏng như cánh ve ngoài cổn phục ra bao lấy ta. “Tuy đã trở thành tù nhân nhưng nhìn ngươi vẫn cao quý như vậy. Ngươi mặc long bào rất hợp, nhưng không phải ngồi trên long ỷ mà là nằm trên long sàng của trẫm.”
Lời nói trần trụi kia làm ta ghê tởm cực kỳ, nhưng ta biết Tiêu Lan không nói đùa.
Quả cầu kia đánh hỏng đầu óc của hắn rồi, đánh nát lý trí của Tiêu Lan rồi.
May mà hắn không điên đến nổi làm bậy trên ngự liễn, ta được “mời” đến thẳng tẩm cung, được nhóm cung nữ đỡ lên cầu thang… dưới con mắt lom lom của đám hậu phi. Theo luật Hoàng tử không được phép ra vào chỗ ở của Hoàng đế, ta thoáng thấy Tiêu Độc dừng trước cửa nội uyển một lúc rồi cưỡi ngựa đi.
Hoàng hậu Hà thị khiếp sợ với hành vi trái với lẽ thường của Tiêu Lan, bước lên khuyên can. Nàng mang tính cách rắn rỏi khí khái và hay đố kỵ của người Thược, ôm bụng to không kiêng nể gì, nói toẹt ra ý đồ của Tiêu Lan với ta.
“Hoàng thượng, thần thiếp là thê tử kết tóc của chàng mà chàng cũng chưa từng ôm thần thiếp như vậy. Cho dù Thái thượng hoàng không khoẻ thì cũng đâu đến nỗi cần Hoàng thượng ôm tới tẩm cung chứ, làm như muốn Thái thượng hoàng thị tẩm không bằng?”
Nàng còn chưa dứt lời đã bị Tiêu Lan nổi giận hất tay, làm nàng ngã lăn xuống bậc thang.
Đám cung nhân hoảng sợ đỡ Hoàng hậu lên, thân dưới nàng chảy máu, nhiễm đỏ váy sa dài thêu ngàn con bướm. Nàng gào đến vỡ giọng nhưng Tiêu Lan lại không thèm nhìn một cái, đưa ta vào tẩm cung.
Ta hoàn toàn tin lời đồn lời nói và việc làm của Tiêu Lan trở nên đáng sợ sau khi chơi khúc côn cầu là thật rồi.
Đồn rằng đêm đó hắn tỉnh lại nói năng bậy bạ, tự tay dùng giá cắm nến ở tẩm cung hành hạ mười mấy cung nữ và thái giám đến chết, luôn miệng nói bọn họ là oan hồn bám theo mình chạy ra khỏi quỷ môn quan, là những người từng bị hắn lấy mạng. Sau khi giết người, hắn uống rượu mua vui, hoang dâm cùng tú nữ mới triệu vào cung và hoạn sủng đến hừng đông, tuy nhiên, ban ngày trên triều lại cực kỳ bình thường, thậm chí hoàn toàn tương phản. Hắn điên rồi, nhưng lại không có điên hoàn toàn. Hắn giải phóng tính cách đè nén đã lâu, sự hung hăng, tàn bạo và hoang dâm mà hắn giấu kín trong xương tủy. Phụ hoàng đã đoán đúng, trước khi lâm chung ông ấy cho rằng Hoàng đế của nước Đại Miện trong tương lai sẽ là một bạo quân, chỉ là bạo quân kia không phải ta mà thôi.
“Tiêu Lan… Ngươi có biết, mình đang làm gì không?”
Lúc bị cung nhân giải vào trong, ta thở hổn hển hỏi. Lư hương tứ giác trong tẩm cung đốt Long Tiên Hương khói bay lượn lờ, lại không cách nào át được mùi tình dục và mùi máu tươi ghê tởm, làm ta không ngừng buồn nôn.
Tiêu Lan phất tay, ra lệnh các cung nhân đè ta lên long sàng.
Chiếc giường đã từng là nơi ta nằm, bây giờ ta lại nằm trên đây, nhưng tay chân lại bị trói ở bốn góc giường.
Một phía của long sàng có giắt một chiếc gương đồng, trong gương ta quấn sa y thêu chỉ vàng chỉ có Hoàng đế mới được mặc, bên trong lại không phải long bào, mà là cơ thể gầy yếu, tái nhợt của ta, giống như con dê chờ người mổ xẻ.
Tiêu Lan là người cầm dao, đang lâm le đến gần.
Ta thật sự sợ hãi.
Lão thần nội các không kịp bảo vệ ta, con sói nhỏ vuốt chưa sắc không thể bảo vệ ta.
Mà ta, lại càng không có sức tự bảo vệ bản thân.
Ta nói sai rồi Tiêu Lan, ngươi nào quan tâm bản thân có thể trở thành một hiền quân lưu danh muôn đời hay không.
Ít nhất bây giờ thì không.
Ta không muốn tự hù mình trước, bèn hờ hững nhìn chăm chú vào gương, híp mắt: “Tiêu Lan, nếu Hoàng hậu vì bị ngươi đánh mà sinh non, nếu nàng sinh lòng bất mãn báo cáo với mẫu quốc, chắc ngươi biết bên phía nước Thược sẽ có phản ứng gì?”
Tiêu Lan im lặng trong chớp mắt, rồi nói: “Nếu nước Thược có phản ứng thì đúng lúc lắm, Đại Miện sẽ có lý do xuất binh thảo phạt. Trẫm không giống ngươi, chỉ cam tâm giữ lãnh thổ như hiện giờ, trẫm đã muốn diệt trừ cái xương trong cổ họng này từ lâu rồi.”
Ta cười gằng: “Không phải ngươi muốn bỏ cái xương trong cổ họng mà muốn gầy dựng chiến công cho mình. Tiêu Lan, từ khi đăng cơ tới nay ngươi chưa từng thân chinh, đánh thắng trận nào nên ngươi sốt ruột, có phải không? Đáng tiếc ngươi không rút được cái xương nước Thược này đâu, ngươi mà rút ra sẽ chỉ máu chảy không ngừng, dẫn đám thú đói phía Tây như hổ rình mồi đã lâu kéo đến…”
“Trẫm trị quốc như thế nào không cần ngươi dạy.” Tiêu Lan nắm cằm ta, cong lưng, dây châu lạnh lẽo rơi xuống lồng ngực trần trụi của ta, hắn gằn từng chữ: “Ngươi vẫn luôn tự cho là đúng như vậy. Ngươi cho rằng mình là thiên chi kiêu tử, phụ hoàng cũng đánh giá cao ngươi nhất, kết quả thế nào? Ngươi và giang sơn của ngươi vẫn rơi vào tay ta. Ngươi chỉ lo đối phó Thái hậu, Đại ca, Nhị ca, Tam ca, lại bỏ quên kẻ tầm thường vô dụng là ta đây… Thật là sơ suất mà.”
Ta cụp mắt, không tranh cãi với hắn. Từ xưa đến nay, có rất nhiều Hoàng đế vì tranh giành ngôi vị mà trăm phương ngàn kế nhẫn nhục mấy chục năm, sau khi bước lên đế vị lại tàn bạo, không coi ai ra gì, phóng túng và kiêu ngạo, Tiêu Lan chính là một ví dụ điển hình.
Chung quy cũng sẽ có ngày hắn tự hủy hoại bản thân. Chỉ cần… chỉ cần nhịn qua lúc này là được.
Nhưng nhịn thì nói dễ hơn làm.
“Ngươi có biết chỗ cuốn hút nhất của mình là gì không?” Tiêu Lan mở sa y ra, ôm hai vai thon gầy của ta: “Chính là khí chất vương giả trên người ngươi đấy, Tiêu Linh à. Ngươi nằm trên giường ta nhưng vẫn trịch thượng thế này, giống như vẫn còn mặc long bào, ngồi trên long ỷ được ngàn người quỳ lạy, khiến người ta nhìn mà rạo rực cả lên.”
“Vô sỉ!”
Ta lạnh lùng mắng, lại bị Tiêu Lan chặn trong cổ họng.
Hắn dùng ngón cái đeo nhẫn ban chỉ bóp khớp hàm ta, đầu lưỡi như rắn xâm nhập vào trong răng môi, ta cắn chặt răng không cho hắn công thành chiếm đất, lại không cản được bàn tay đang xâm phạm từ ngực đi xuống.
“Tiêu Linh, sao da thịt ngươi lại xinh đẹp đến vậy, làn da còn mịn hơn tú nữ mười mấy tuổi?”
“Gương mặt ngươi như vậy, thân thể như vậy, làm sao lên chiến trường đánh giặc?”
“Chẳng lẽ những tên mọi rợ ở quan ngoại không cho rằng Hoàng đế Đại Miện quốc là một nữ tử xinh đẹp à?”
Lời hắn nói còn làm nhục người ta hơn hành vi của hắn, ta giận đến phát run, ho khan dữ dội, Tiêu Lan được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt lấy hai chân ta gập lên bụng, tạo thành tư thế nằm dưới hầu hạ nhục nhã.
“Khụ khụ!” Ta cắn chặt khớp hàm, ho đến chảy nước mắt, thấm ướt tóc mai rối tung: “Khụ khụ… Chúng ta đều là con cháu Tiêu gia, ngươi làm như vậy… Thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế.”
“Tiêu Linh, gương mặt máu lạnh lại kiêu ngạo này của ngươi khóc lên thật sự khiến người ta động lòng.”
Hắn nói thế xong xốc vạt áo của ta lên.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng kêu sợ hãi, một tràng tiếng bước chân lộn xộn chạy về phía tẩm cung.
Có người hô to: “Đi lấy nước! Đi lấy nước! Mau cứu Hoàng thượng!”
Tiêu Lan đứng dậy hé cửa sổ ra nhìn, để ta liếc thấy trong tẩm cung có hỏa hoạn, một cái cây bỗng nhiên bốc cháy, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Không hiểu sao ta nhìn ra hình dáng một con sói thấp thoáng trong làn khói đen, nó ngửa đầu tru, theo chóp mái hiên xông thẳng về phía chân trời, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy tăm hơi.
Lửa nhanh chóng lan ra, các cung nhân hối hả chạy tới, Tiêu Lan không thể không tạm thời buông tha ta.
Tẩm điện bao đời Hoàng đế nước Đại Miện bị cháy đến không nhìn ra hình dạng, tra tới tra lui, đầu sỏ gây tội lại là một trản đèn trời bị chim đụng phải rơi xuống, trùng hợp rơi trúng màn che nắng trên tầng hai của tẩm điện, lập tức bốc cháy.
Lúc nghe thị vệ sợ hãi giải thích, ta cầm lòng không đậu nhớ tới mũi tên mà Tiêu Độc đã bắn trong đại điển cưỡi ngựa bắn cung.
Nếu là do con sói nhỏ Tiêu Độc kia làm, nó thật đúng là… gan tày trời.
Ta hy vọng Tiêu Lan đừng nghi ngờ nó. Vốn dĩ cái chức Thái tử của Tiêu Độc cũng chỉ là hứa miệng, không phải Tiêu Lan muốn trao thật. Ta đoán hơn phân nửa là chiêu lạt mềm buộc chặt của hắn, trấn an phái lão thần lấy Phỉ Viêm cầm đầu ủng hộ Tiêu Độc, sau đó tìm cơ hội nào đó tìm cái cớ một lưới bắt hết. Nghĩ sâu hơn, hắn càng không hi vọng thế lực gia tộc Mạnh phi, mẫu thân của Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử độc quyền trong triều. Trước mắt, Tiêu Dục đã trở thành người tàn tật, tổn hại uy nghi, không thể lập làm Thái tử, còn Tứ công chúa Tiêu Viện đã đính hôn với Hoàng tử nước Lâm, sắp xuất giá, hắn bèn lập Tiêu Độc làm Thái tử, dùng thế lực Việt gia do Thái úy Việt Uyên cầm đầu đằng sau mẹ nuôi của Tiêu Độc là Lệ phi để kìm hãm Mạnh gia tay nắm binh quyền.
Nhìn thế nào thì Tiêu Độc cũng ở trong tâm bão.
Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, cung Ỷ Nhật đã không còn ở được nữa, Tiêu Lan đành phải dời đến cung Hạ Diệu ở phía Nam, nhưng cũng không thả ta về đình U Tư mà xếp ta ở trong vườn ngự uyển phía sau núi cung Hạ Diệu.
Ta khẳng định hắn phải có được ta, nếu không sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Đêm đó, quả nhiên Hoàng hậu sinh non, hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng, e là khó giữ được cả hai.
Tiêu Lan nghe hoạn quan bẩm báo tin dữ mới hối hận, dời bước đến tẩm cung Hoàng hậu.
Lúc ta ngồi kiệu đến chỗ ở mới ở cung Hạ Diệu, gặp được vài bóng người phóng ngựa vội vàng đi về hướng ngược lại.
Đó là mấy Hoàng tử và một nhóm thị vệ, có vẻ bọn họ vừa đi săn thú về, vẫn còn mặc kỵ trang, lưng đeo cung tiễn, qua khe rèm ta trông thấy Tiêu Độc cũng ở trong đó. Nó đang vác trên vai một con nai tơ, sóng vai đi cùng Nhị ca Tiêu Cảnh và Tứ tỷ Tiêu Viện, Tiêu Mặc lạnh lùng theo sát phía sau ba người, ngược lại trở thành người bị cô lập.
Lúc kiệu của ta đến gần, các Hoàng tử xuống ngựa hành lễ.
Ta nhớ tới lúc mất mặt ban ngày, lại bận tâm trên người chỉ mặc một kiện sa y nên khi nghe bọn họ cung kính gọi Thái thượng hoàng, không buồn xốc cả mành kiệu lên mà chỉ thờ ơ “ừm” một tiếng, sau đó ra lệnh cho các cung nhân khởi kiệu.
Tròng trành lắc lư một hồi, bỗng có tiếng vó ngựa lộc cộc từ phía sau đuổi theo, có người hô to: “Dừng kiệu!”
Kiệu dừng lại: “Ngũ điện hạ?”
Có người nhỏ giọng trách cứ: “Ngũ điện hạ cái gì, gọi Thái tử điện hạ!”
“Ai cho các ngươi dừng?” Ta nắm chặt mành kiệu, không muốn xuất hiện trước mặt tiểu bối bằng dáng vẻ quần áo không chỉnh tề này.
Tiếng bước chân trầm ổn đi đến trước kiệu, mành vừa động, ta đã nắm chặt lại, không cho nó xốc lên.
“Hoàng thúc, cung Hạ Diệu phải lên sườn núi, ngồi kiệu không tiện, để cháu tiễn người một đoạn.”
Ta tằng hắng, rồi lười biếng cười nói: “Không cần. Cô không khoẻ, không có sức cưỡi ngựa.”
“Không có sức… cưỡi ngựa?”
Ta nghe nó lầm bầm lặp lại, không khỏi giật mình, biết chắc con sói nhỏ này hiểu lầm gì rồi nhưng chẳng có tinh thần giải thích, bèn không kiên nhẫn giục: “Hôm nay hoàng cung bị cháy, phụ hoàng ngươi ắt bị hoảng sợ, Hoàng hậu lại sinh non, nhất định phải cử hành hiến tế trừ tà tránh hung. Ngươi là Thái tử, theo lý phải có mặt, còn không mau đi, chậm trễ sẽ thất lễ.”
Tiêu Độc im lặng một lúc lâu rồi hít sâu: “Vậy chút nữa cháu sẽ đến thăm hoàng thúc.”
Giờ Tỵ.
Đêm khuya tĩnh lặng, ta cho cung nhân lui ra, ngâm mình trong nước ấm, tự lau dầu cù là còn sót lại trên người đồng thời cũng muốn rửa sạch cảm giác nhục nhã mà Tiêu Lan mang đến. Nhưng lời hắn nói, chuyện hắn làm lại giống như vết tỳ không xóa đi được, tuy ta tự xưng tâm tính lạnh lùng, cũng khó có thể bình tĩnh. Ta ngâm trong nước ấm, cơ thể lại rét run từng trận, không nhịn được nghĩ thầm có phải mình đang bị báo ứng vì đã giết huynh giết mẹ hay không. Nhưng ta sẽ không chịu thua, cũng sẽ không cam chịu số phận.
Dù có chết ta cũng phải chết trên long ỷ.
Nếu như khí chất và bề ngoài của ta khiến Tiêu Độc mơ ước, vậy nếu ta phá huỷ chúng, hắn sẽ thế nào đây?
Thân là nam tử, xấu thì xấu thôi, nếu như có thể thành nghiệp lớn, thì có làm sao?
Dáng vẻ như vậy, chung quy là họa không phải phúc.
Ta quỳ trong nước, rút cây trâm bạc trên đầu xuống, chậm rãi đưa đầu nhọn tới gần gương mặt, nhắm mắt, muốn rạch xuống.
Trong giây phút đó tâm trạng ta thay đổi xoành xoạch, trước mắt hiện ra gương mặt nữ tử vô cùng xinh đẹp.
Mặt mày bà từa tựa ta, người kia khẽ mỉm cười, gọi: Linh Nhi, thân thể tóc da là của cha mẹ cho, cần phải yêu quý. Con nhìn mình xem, lần đầu xuất chinh đã bị thương nhiều như vậy, vi mẫu đau lòng lắm có biết không.
Tay ta khẽ run lên, không rạch nổi nữa.
Gương mặt gần như y hệt mẹ này, sao ta có thể phá huỷ?
Lúc này “tõm” một tiếng, cổ tay ta đau đớn, cây trâm rời tay rơi vào trong nước. Ta ngước lên thì thấy Tiêu Độc nhảy qua cửa sổ, phóng vào trong ao, vớt cây trâm kia lên, cầm trong tay vân vê.
Mặt hắn dính đầy bọt nước, mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt xanh biếc không che giấu được đau đớn: “Hoàng thúc, người làm gì thế?”
Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ con sói nhỏ này cho rằng ta bị Tiêu Lan làm nhục cho nên không biết thương xót bản thân?
“Ngươi chớ nghĩ nhiều, cô chỉ là…”
Haiz, đúng là không dễ giải thích.
Ta dứt khoác hỏi lại: “Đêm hôm khuya khoắt ngươi lại xông vào chỗ ở của cô, bị người khác phát hiện thì sao?”
“Không phát hiện được. Cháu bẩm sinh tựa sói, thạo đi đêm.”
“Hôm nay có phải ngươi phóng hỏa không?”
Tiêu Độc không nói gì, ánh mắt lại thường xuyên quét qua dưới nước, cổ chậm rãi đỏ lên.
Nó cắn răng, rít ra mấy chữ: “Phụ hoàng, có…”
Ta giơ tay định tát nó, mặt lạnh như sương: “Đương nhiên là không. Không được nhắc lại chuyện hôm nay.” Thấy nó kịp thời ngậm miệng, ta thả lỏng tay, đổi lại xoa đầu nó, nhẹ nhàng thì thầm: “Không ngờ thằng nhóc nhà ngươi lại nghĩ ra kế phóng hỏa đốt tẩm cung của Hoàng đế được. Can đảm là tốt, nhưng sau này phải thật cẩn thận, lỡ khiến phụ hoàng ngươi sinh nghi thì không ổn.”
“Mũi tên kia là do cháu bắn, hoàng thúc không cần lo lắng.” Tiêu Độc hơi dịu lại, bước đến nói nhỏ bên tai ta: “Cùng lắm cũng chỉ là một thị vệ không hiểu chuyện bắn trật mà thôi, cháu không biết gì hết.”
Ta bất ngờ nhướng mày, mỉm cười nói: “Biết mượn tay người khác, thông minh.”
Con ngươi Tiêu Độc co nhỏ: “Cháu còn có lúc thông minh hơn, hoàng thúc sẽ biết.”
Ta vui mừng mỉm cười, quay đầu đi để nó không quá thân mật với mình, lại không cẩn thận quẹt qua môi nó. Tiêu Độc lập tức run lên như bị tia lửa bắn trúng. Nó thở dốc, nhìn chằm chằm miệng ta không chớp mắt. Ta nghe thấy tiếng tim đập nhanh như nổi trống mới nhận ra cơ thể trần trụi của mình quá gần với người kia, lòng giật bắn.
Nó đang ở cái tuổi mới chớm yêu, nếu không rạch ròi thì không chừng sẽ trở nên giống như phụ thân nó mất.
Ta đứng dậy để nó thấy rõ ta là một nam nhân.
Tiêu Độc lại cố tình không nhìn, nó xoay người đi như thể ta là một nữ tử vậy.
Ta nổi giận: “Độc nhi!”
“Hoàng thúc.” Tiêu Độc siết chặt nắm tay, cơ bắp sau lưng căng chặt: “Người, người đừng như vậy.”
Ta bất đắc dĩ thở dài: “Tuổi trẻ mê luyến nam sắc không có gì đáng xấu hổ, cô cũng từng như thế. Nếu ngươi muốn thì đi tìm tiểu hoạn chơi một chút cũng không sao, nhưng nhớ ngươi vẫn phải cưới vợ, nối dõi tông đường mới là đại sự…”
“Hoàng thúc!” Tiêu Độc quay đầu lại, ánh mắt sắc bén: “Cháu hiểu rồi. Cháu không giống phụ hoàng.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, nó biết đúng mực là được rồi.
“Ngươi trở về sớm đi, đừng để người khác phát hiện.” Ta nói xong đứng dậy ra khỏi bể tắm, nhặt áo ngủ lên, lại nghe sau lưng “ào” một tiếng, Tiêu Độc đã đi đến sau lưng, thô bạo cởi áo ngủ của ta xuống.
“Hoàng thúc, để cháu thay quần áo cho người.”
Tiêu Độc gần như dán môi bên gáy ta. Giọng nói khàn khàn trong thời kỳ vỡ giọng cùng hô hấp nóng bỏng đều toát lên sự mạnh mẽ khó cưỡng của nam nhân làm da đầu ta tê rần, hệt như bị thú dữ khát máu thình lình liếm một cái.
Ở nơi ta không nhìn thấy, dường như nó đã thay đổi thành một người khác.
… Cực kỳ nguy hiểm, làm người ta rùng mình. Hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười sáu tuổi.
Như thể… người đã xâm phạm ta trong rừng cây hôm đó.
Nó vòng tay qua sườn, giống như vây ta trong khuỷu tay của mình, thong thả thắt đai lưng cho ta.
Quá trình này quả thật là giày vò khôn kể, bởi vì Tiêu Độc như vậy thật sự làm ta cực kỳ bất an.
“Hoàng thúc, eo người thon quá.”
“Ngươi…” Ta cảm thấy bị mạo phạm, xoay người sang chỗ khác, tức giận nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi nói cái gì?”
Tiêu Độc cúi đầu, rũ mắt: “Người nên ăn nhiều hơn nữa.”
Khí thế biến mất, ta cảm thấy chắc chắn lúc nãy mình bị ảo giác rồi, đưa tay cho hắn: “Đỡ cô lên giường.”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x