Tiêu Lan chiến thắng trở về càng củng cố đế vị của hắn hơn, ngay cả mấy lão thần nội các vốn dĩ kín đáo phê bình việc ta nhường ngôi cho huynh đệ cũng thay đổi hướng gió, khiến kế hoạch giành lại ngôi vị của ta chết trong trứng.
Ta rất không cam lòng, nhưng cũng biết không thể nóng vội, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân, mạng cũng không còn.
Đêm nghe được tin Tiêu Lan chiến thắng trở về, ta đang dùng bữa tối thì có một vị khách không mời mà đến.
Lúc nghe thấy giọng nữ nũng nịu ở bên ngoài hỏi Thuận Đức rằng ta đã khỏe hơn chút nào chưa, ta biết chắc là cung nữ cung Sấu Ngọc lại tới mời ta đến gia yến ở chỗ Mạnh quý phi, nhưng đương nhiên ta sẽ không đến bữa Hồng Môn Yến kia.
Trong triều có không ít người coi phế chủ ta là tai hoạ ngầm, muốn diệt trừ cho xong chuyện. Sau khi Tiêu Lan lên ngôi, hắn đã kéo theo gia tộc Mạnh thị nắm binh quyền vươn lên dẫn đầu, bọn họ vẫn chưa quên đích mẫu Mạnh hậu từng định khống chế ta đã chết trong tay ta. Vị quý phi này của Tiêu Lan chính là cháu ruột của Mạnh hậu, nàng ta đang toan tính gì ta lại chẳng rõ?
Nhân lúc Tiêu Lan phái thêm cung nhân trông coi nghiêm ngặt, ta lại cáo ốm không ra ngoài, Mạnh quý phi cũng không làm gì được.
Thấy công khai không được, nàng ta bèn dùng thủ đoạn, màn đêm buông xuống, sai thích khách đi ám sát.
Nhưng nàng ta lại không ngờ ta đã đề phòng, Bạch Diên Chi đã sắp xếp Bạch Y Vệ lẫn vào trong đám cung nhân.
Sau khi bắt sống thích khách kia, ta lệnh cho Thuận Đức tra tấn bằng cực hình, phá hoại tinh thần, ngày hôm sau phái Bạch Y Vệ đâm Thái úy Việt Uyên phụ trách giám quốc bị thương, rồi ném tên thích khách điên khùng không trị được kia vào phủ ông ta.
Việt gia và Mạnh gia, người trước nắm chính quyền, người sau nắm binh quyền, định sẵn không hợp nhau. Ta đang lo nên ra tay từ đâu để tạo lổ hổng lớn trong quyền thống trị của Tiêu Lan đây, có thể nói cơ hội lần này như nắng hạn gặp mưa rào, cầu được ước thấy.
Quả nhiên, Việt Gia Hoài nghi ngờ Mạnh gia, Tiêu Lan còn chưa hồi cung, hai nhà đã nổi lên xung đột ngầm.
Đêm đó, ta nghe Thuận Đức báo cáo hướng đi của Nhị gia Việt Mạnh, chợt nghe ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim kêu.
Là tín hiệu của Bạch Y Vệ.
Ta mở cửa sổ, Bạch Y Vệ giả trang thành cung nữ của Thượng Phục cục vào trong, lại thấy trưởng quan Bạch Lệ từng làm Bạch Y Vệ dưới trướng mẹ ruột ta mười năm đang căng thẳng ôm cánh tay trái, trên áo lộ ra vết máu.
Ban đầu ta nghĩ hắn ta bị chặn ở Việt phủ, hỏi ra mới biết không phải.
Lúc thích khách kia đến ám sát ta, Bạch Lệ đụng độ một người che mặt bí ẩn, hai người đánh nhau một trận, sau phát hiện người kia cũng đến ngăn cản thích khách, thấy Bạch Lệ bắt được thích khách lập tức chạy trốn mất tăm. Hôm sau, Bạch Lệ đưa thích khách vào Việt phủ, suýt chút nữa đã không thể trở ra thì vẫn là nhân vật bí ẩn kia đột nhiên xuất hiện, ra tay giúp đỡ.
Sau khi chạy ra khỏi Việt phủ, Bạch Lệ đuổi theo người kia tận khi ra khỏi hoàng cung, lại bị đánh cho bị thương nên mới để mất dấu.
Chẳng lẽ là sói con Tiêu Độc? Nhưng nghe Bạch Lệ kể chi tiết lại cảm thấy khả năng không lớn lắm.
Tiêu Độc đang ở Doanh Châu xa xôi chống thiên tai và chống giặc, nào có thể phân thân, tất nhiên cũng không thể bỏ mặt quốc gia đại sự.
Mà miêu tả của Bạch Lệ lại càng phủ định suy đoán của ta.
Người nọ cao hơn thước tám, người gầy và nhanh nhẹn, dùng loan đao xuất thần nhập hóa, rõ ràng không phải Tiêu Độc. Nghe Bạch Lệ nhắc tới chi tiết tay phải người nọ mất hai ngón tay, đôi mắt xanh thẳm, ta lập tức nhớ tới một người.
Đó là người tộc Si, tên Ô Sa, cũng là mãnh tướng bên cạnh Ô Tà vương nước Si, từng đánh nhau với ta. Gã am hiểu ám sát, sắc bén và tàn nhẫn, ở Đại Mạc được mệnh danh là “Quỷ Ảnh”.
Ngày ấy, Ô Đốn dùng thân phận sứ giả vào cung, chắc chắn Ô Sa cũng đi theo.
Nhớ tới người này, ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Vì sao Ô Sa lại ẩn nấp trong hoàng cung Đại Miện?
Lâu như vậy vẫn không ai phát hiện, gã trốn ở đâu, mục đích là gì? Là để đối phó Tiêu Lan, hay là muốn trả thù người từng làm phế chủ tộc Si bị thương nặng là ta? Nếu là vế sau, Ô Sa ẩn nấp trong hoàng cung mấy tháng, vì sao Bạch Y Vệ không phát hiện, đến khi thích khách ám sát ta mới đột nhiên xuất hiện, lại phải giúp đỡ Bạch Lệ?
Chẳng lẽ gã là bạn không phải kẻ thù? Chẳng lẽ tộc Si muốn mượn tay phế chủ là ta diệt trừ hoàng đế đương nhiệm của Đại Miện?
Giả sử như thế thì quả thật tộc Si tính toán hay lắm.
Có phải bọn họ nghĩ ta từng là vua của một nước, sẽ vì cướp lại quyền vị mà đồng ý bắt tay với kẻ thù bên ngoài?
Thật ra, nếu Tiêu Lan ép ta quá đáng, ta sẽ làm như vậy thật. Chống ngoại xâm phải bình định bên trong trước, chính là đạo lý này.
“Hoàng Thượng, có cần điều tra người này, xác nhận có phải là Ô Sa hay không?”
Bạch Lệ thấy ta im lặng một lúc lâu, còn cười lạnh, chủ động xin lệnh.
Ta gật đầu: “Nếu ngươi bắt được người kia hãy dẫn tới gặp trẫm. Trẫm đích thân gặp một lần.”
Bạch Lệ lui xuống: “Tuân lệnh.”
Sau đêm đó, cuộc sống của ta tạm thời bình yên trở lại. Thời gian trôi nhanh, không lâu sau Tiêu Lan đã trở về Miện Kinh, Tiêu Độc cũng từ Doanh Châu trở về trước Tam ca Tiêu Mặc một bước, theo chân phụ thân vào thành Miện Kinh.
Ta đứng trên lầu cao nhìn xuống, thấy đoàn nhân mã mênh mông cuồn cuộn đi vào cửa Bắc Diệu của Miện Kinh ở đằng xa.
Hai bên cửa thành biển người tấp nập, cửa Bắc Diệu cao ngất trong mây chậm rãi mở ra, phía sau cửa lóe ra ánh rạng đông vạn trượng, hàng ngàn bồ câu trắng đồng loạt bay lên vòm trời, gió hè thổi qua biến thành cúc Bách nhật bay đầy trời, rực rỡ tựa pháo hoa.
Tiêu Lan khoác áo giáp vàng, đầu đội mũ sắt Húc Nhật, cưỡi voi trắng, được ngàn người nhìn ngắm, oai hùng như thần; Sau tám ngự vệ của hắn là Tiêu Độc theo vào thành, giáp đen ngựa đen, toàn thân một màu đen tuyền, một tay xách đầu thủ lĩnh cướp biển chính tay hắn chém xuống, tuy đi theo phía sau phụ thân nhưng vẫn khó giấu khí thế hiên ngang.
Phụ tử hai người vô cùng nổi bật, tình cảnh này, còn huy hoàng hơn năm đó ta chiến thắng trở về.
Không biết bá tánh Miện Kinh có còn nhớ vị Hoàng đế bị phế này hay không, có lẽ trong mắt bọn họ, thời ta trị vì chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Không biết nếu người mẹ ruột đã gửi gắm nhiều hy vọng lên người ta nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của ta sẽ thất vọng đến nhường nào.
Còn chưa một bước lên trời, ngược lại rơi xuống bước đường này, thật sự thẹn với chữ “Linh” mà bà đặt cho ta.
Đứng trên cổng thành một mình như thế, ta lại có xúc động muốn nhảy xuống.
Ta dang tay, mặc cho gió nóng thổi tung hồng bào tóc đen, như lúc mẫu thân từ giã cỏi đời.
Nữ tử kiên cường mà xinh đẹp như bà, tuy được phụ hoàng phong làm phi, nhốt bên trong hoàng cung rộng lớn này, nhưng phụ hoàng dành cả đời cũng không thể khiến bà xiêu lòng với ông. Cho đến khi chết lệnh cho bà tuẫn táng cũng không được như ý nguyện.
“Nhìn kìa, đó là ai?”
“Là Hi Hòa, nữ thần Hi Hòa hiện thế!”
“Điềm lành, là điềm lành!”
“Mau quỳ xuống cầu phúc!”
Đám người phía dưới ồn ào hết đợt này đến đợt khác, rõ ràng là chú ý tới sự tồn tại của ta.
Ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy muôn vàn quốc dân đông nghìn nghịt kéo nhau quỳ xuống, ngước mặt lên trời, ngay cả đoàn người đang đi vào thành ở giữa cũng dừng lại, hai phụ tử là Hoàng đế và Hoàng thái tử của một quốc gia mà cũng ngước lên nhìn ta. Chỉ nghe hai người đồng loạt ra lệnh, mấy trăm ngự lâm quân lập tức chạy tới phía dưới ta, kéo lá cờ Miện thật lớn, dường như sợ ta nhảy xuống thật, còn Tiêu Độc lập tức dẫn đầu, lướt qua Ngự lâm quân chạy vào cửa cung.
Ta thưởng thức cảnh tượng hỗn loạn phía dưới, cười đến ho khan, không thể không lấy tay áo che mặt, vô thức nghĩ đến Bao Tự khiến Chu U vương phóng hỏa đốt chư hầu… Ta lúc này giống nàng biết bao!
Là chủ một nước, ta từng thất bại, là họa thủy khuynh quốc, ta cũng ra dáng lắm.
Nực cười, thật nực cười. Làm Hoàng đế, lại trở thành trò cười!
Ta ngửa đầu cười to, ngã về phía sau, ngã vào lòng ngực rắn chắc của một người.
Trên người kẻ nọ có mùi máu tươi giết chóc, lẫn với mùi mặn của nước biển, rất giống cướp biển. Cánh tay rắn chắc siết lại, áo giáp lạnh lẽo cấn lên lưng khiến xương cốt ta phát đau, cả người như vỡ tan thành từng mảnh.
“Hoàng thúc, mấy tháng không gặp, hình như người lại gầy đi rồi.”
Giọng Tiêu Độc vang lên bên tai, bớt một phần ngây ngô, thêm một phần ngang bướng, như một nam nhân trưởng thành.
Ta tránh ra, nào biết Tiêu Độc không hề thả lỏng nửa phần, ngược lại ôm càng chặt.
“Hoàng thúc, vừa rồi người định làm gì vậy?”
Ta cười nói: “Đương nhiên là tới nhìn các ngươi chiến thắng trở về, sao nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng cô muốn nhảy lầu?”
Tiêu Độc im lặng, nới lỏng tay.
“Sao ngươi có thể vào cung trước phụ hoàng của mình? Thật càn quấy.” Ta đẩy cánh tay nó, dựa lưng vào, không cười nữa: “Hoàng thái tử thất lễ trước mắt bao người, đúng là lỗi lầm lớn, còn không mau đi ra ngoài quỳ đón phụ hoàng ngươi?”
“Vâng, hoàng thúc dạy phải, cháu đi ngay, chút nữa cháu sẽ đến thăm hoàng thúc.”
Tiêu Độc nói xong, khẽ cười đi tới trước mặt ta. Nó lưu manh nhướn mày, hành lễ với ta, đôi mắt xanh biếc hẹp dài nhìn ta từ dưới lên trên, lúc đứng dậy lại biến thành cái nhìn trịch thượng.
Nó đứng quay lưng với ánh nắng, cái bóng bao phủ lấy ta làm ta có vẻ hết sức nhỏ bé.
Ta không khỏi thoáng lùi về sau một bước, để tránh tổn hại uy nghiêm trưởng bối.
Tiêu Độc rất nể mặt xoay người bỏ đi. Hình như nó lại cao hơn một chút rồi, đầu đội mũ sắt hình đầu thú đen tuyền, cao hơn ta chừng một cái đầu, lại là người Man tộc vai rộng chân dài, thân hình như vậy ở trên chiến trường rất dễ khiến người ta sợ hãi.
Ta nghe nói nó ở Doanh Châu dũng mãnh thiện chiến, có dũng có mưu, chẳng những gần như tiêu diệt sạch cướp biển xâm nhập vào thành Doanh Châu mà còn đích thân giả làm tù binh dẫn theo một đội tinh nhuệ đột nhập lên thuyền của đám cướp biển, dụ bọn chúng vào vịnh đã mai phục sẵn, rồi ở trên thuyền đổ dầu hỏa, đốt sạch mấy trăm thuyền chiến lớn nhỏ của đám cướp biển, hơn nữa còn cho chúng con đường sống, cổ vũ sĩ khí cho quân ta tràn lên đảo của bọn cướp biển, phá huỷ hang ổ của chúng.
Có lẽ không ai ngờ được, Tiêu Độc là thiên tài, là chiến thần bẩm sinh.
Ta cũng không ngờ, lời giải thích “độc nhất vô nhị” thuận miệng bịa ra lại trở thành lời tiên đoán.
Có lẽ nó đúng là độc nhất vô nhị thật.
Trong lòng ta mơ hồ có dự cảm xấu.
Không chỉ vì Tiêu Độc lộ ra sắc bén mà còn vì thái độ lúc nãy với ta, dường như nó thay đổi đi nhiều.
Gì đây, ở chung với đám cướp biển mấy tháng mà đã lây thói côn đồ rồi?
Ta lắc đầu, trong lòng không vui, đỡ tay Thuận Đức đi xuống thành lầu.
Màn đêm buông xuống, Tiêu Lan cử hành nghi thức duyệt binh trước cung Cửu Diệu, khoản đãi ba quân.
Luận công ban thưởng, đương nhiên không thể thiếu phần Tiêu Độc.
Vì nó lập công lớn nên Tiêu Lan khó mà nuốt lời, không thể không phong nó làm Hoàng thái tử trước mặt mọi người. Đại điển sắc phong được quyết định cử hành vào tiết Thu phân, cùng ngày phong Ô Châu làm Thái tử phi, cử hành lễ thành hôn.
Thật đáng vui mừng.
Ta nấp dưới bóng mái hiên nhìn Tiêu Độc và Ô Châu quỳ dưới cầu thang, nghĩ thầm như thế.
Trong cuộc chiến này nước Si giúp đỡ rất nhiều, mà Ô Châu là Công chúa tôn quý của nước Si, cứ như vậy, Thái Tử Tiêu Độc này không phải Tiêu Lan muốn phế là phế được, tuy vẫn chưa cử hành lễ sắc phong Thái Tử nhưng đã ngồi vững rồi.
Ban đầu Tiêu Lan muốn dùng Tiêu Độc làm lá chắn, không ngờ lại biến khéo thành vụng. Nào ngờ Tiêu Độc chảy một nửa dòng máu tộc Si lại cưới công chúa tộc Si, cuối cùng trong lòng có hướng về người phụ hoàng nước Miện là hắn hay không cũng không biết.
Hiện giờ, Tiêu Lan ngoài phải giải quyết tranh chấp nội bộ, còn phải đề phòng ngoại tộc lòng muông dạ thú, bận phải biết.
Hôm sau, Tiêu Lan hạ lệnh tra rõ chuyện Thái úy bị tập kích, tra ra được Mạnh gia từ miệng thích khách điên khùng.
Mạnh gia phái người ám sát Thái úy phụ trách giám quốc, lại quá hợp lý.
Ta đoán Tiêu Lan giống ta, có khúc mắc với việc gia tộc Mạnh thị nắm binh quyền, lo ngại ngoại thích chuyên quyền, cho dù trong lòng còn nghi ngờ nhưng cũng sẽ nhân cơ hội này chèn ép Mạnh gia một phen. Kết quả hắn còn mạnh tay hơn ta nghĩ, biếm Mạnh quý phi vào lãnh cung, cắt chức toàn bộ phe cánh Binh bộ Thượng thư, ca ca nàng ta Mạnh Thiên, đày ra quan ngoại.
Rồi sau đó, hắn chọn ra Binh bộ Thượng thư mới, chính là Lâu Thương, phụ thân của Lâu tiệp dư mới vừa sinh Hoàng tử cho hắn vào năm ngoái. Từ đây trong triều hình thành bầu không khí mới. Tuy nhiên, mới thì mới nhưng không thể duy trì thế cân bằng nhiều năm với Nhị gia Mạnh Việt vững chắc như trước, dễ dàng cho ta đánh sập ách thống trị của Tiêu Lan hơn rất nhiều.
Tiêu Cảnh và Tiêu Mặc bị mẫu thân liên lụy, ngày lành cũng theo đó kết thúc, địa vị tụt dốc không phanh.
Tuy nhiên, có lẽ Tiêu Lan vẫn đặt hy vọng lên hai nhi tử này, cho nên tuy phong hai người làm phiên vương nhưng vẫn không đuổi về đất phong mà giữ lại hoàng cung Miện Kinh, đoán có lẽ còn ngầm đồng ý bọn họ cạnh tranh vị trí người kế vị.
Ta biết không thể coi thường đứa con trai nào của Tiêu Lan, chắc chắc sau này bọn họ sẽ trở thành chướng ngại ta cướp đế vị về.
Ngay cả Tiêu Độc thân thiết với ta cũng vậy.
Đang lúc tâm sự nặng nề, sau lưng vang lên tiếng bánh xe gỗ lạnh lẽo.
Ta quay lại, thì thấy Tiêu Dục mấy tháng không gặp ngồi xe lăn, được thái giám đẩy đến trước mặt ta.
Khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo, hống hách trước kia, cậu ta như thay đổi thành một người khác. Gương mặt gầy gò, giữa mày giống như tuyết đọng quanh năm không tan, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập thâm trầm và muộn sầu, làn da tái hơn cả ta, người gầy trơ xương, mãng bào thêu chỉ bạc rộng thùng thình chỉ như mắc lên xương vai gầy gò.
Cậu ta cầm một cây tiêu trúc, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, ứng với từng tiếng trống trận trên lễ duyệt binh.
Tiêu Dục như vậy không khỏi làm ta nhớ tới Tiêu Lan trước đây không lâu, lòng bỗng căng thẳng.
Té ngã trong trận trượt băng có lẽ khiến thân thể Tiêu Dục bị thương, nhưng lại thôi thúc cậu ta trưởng thành hơn.
“Hay, hay thật, đúng là làm lòng người hăng hái mà. Hoàng thúc nghe xong có thấy vui không ạ?”
Cậu ta dời ánh mắt xa xăm lên mặt ta, thong thả mỉm cười.
Ta lười biếng tựa vào cột đá, không quan tâm đáp: “Khắp chốn mừng vui, lý nào cô lại không vui?”
Tiêu Dục vuốt ve ống sáo bằng ngón tay cái gầy trơ xương: “Khắp chốn mừng vui? Có gì mà khắp chốn mừng vui.”
Ta cụp mắt nhìn đôi chân giấu dưới vạt áo bào của cậu ta, cúi xuống chạm vào, tỏ vẻ quan tâm: “Chân của Đại hoàng tử hồi phục thế nào? Nếu như vẫn chưa đi được thì cô biết một cách hay có thể chữa trị.”
Tâm tính thằng nhóc này đã thay đổi, không biết có trở thành phiền toái khó giải quyết hay không, vẫn nên diệt trừ sớm thì tốt hơn.
Pháo hoa “bùm bùm” nở rộ trên bầu trời, chiếu sáng đôi mắt trầm lắng như nước của Tiêu Dục.
Cậu ta bình tĩnh nhìn ta thật lâu, sau đó nhẹ nhàng cười nói: “Không cần. Nhờ hoàng thúc, nửa đời còn lại cháu không cần lo vất vả đôi chân nữa, số cháu đã phải ngồi thế này rồi.”
Ta nghe ra ám chỉ trong lời này của Tiêu Dục, nheo mắt, lạnh lùng cười khẩy.
Dã tâm lớn thật nhỉ, ta xem người tàn phế như người làm sao tranh ngôi vị Hoàng đế.
“Hoàng chất nói sai rồi, lòng tốt của cô trở thành ác ý mà thôi, tuyệt đối không có ý hại ngươi.” Ta dối trá vỗ vỗ vai cậu ta, bỗng cảm nhận được một bàn tay da bọc xương nắm lấy cổ tay mình.
“Hoàng thúc, cháu sẽ không bao giờ quên món quà lớn của người…”
“Đại ca, hoàng thúc, hai người đang làm gì thế?”
Trong tiếng pháo hoa dày đặc, một giọng nói trầm thấp chen vào.
Tiêu Dục ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Đương nhiên là đang trò chuyện, ngươi không nhìn thấy sao, Ngũ đệ?”
Ta tránh khỏi tay Tiêu Dục, đai lưng lại vướn ngọc bội trên người hắn ta, lảo đảo ngã nhào lên xe lăn của Tiêu Dục.
Vậy mà Tiêu Dục lại vòng tay qua eo ta: “Hoàng thúc, không sao chứ?”
Ta tức giận, nhưng chưa kịp đứng dậy đã nghe phía sau vang lên tiếp bước chân nặng nề, đai lưng căng cứng, bị kéo lên, lảo đảo hai bước rồi được cánh tay khỏe khoắn của Tiêu Độc đỡ vững, nửa đỡ nửa ôm bước lên cầu thang điện Cửu Diệu gần đó.
Nó đi rất nhanh, chân ta gần như không chạm đất: “Độc Nhi, ngươi, ngươi đưa cô đi đâu đấy?”
“Ngắm pháo hoa.”
“A?” Ta giật mình, ngập ngừng một lúc, nó lại nói thêm mấy chữ: “Đám hoàng thân quốc thích đều ở trên đó, không thể thiếu người được.”
Bình luận