Tieudaothuquan

0

Tiêu Độc dẫn ta đi thẳng lên mái vòm điện Cửu Diệu, nhưng lúc ta thấy trên đó ngoài hai người bọn ta ra thì mới nhận ra không còn ai khác. Vừa rồi Tiêu Lan còn đang duyệt binh ở trước cửa cung, sao có hoàng thân quốc thích chạy lên đây được nhỉ?
“Ngươi đưa cô tới đây làm gì? Càn quấy!”
Ta định giẫy khỏi tay Tiêu Độc, nhưng sức của nó quá lớn, ta dễ dàng bị nó ôm như nữ tử đến giữa đồng hồ mặt trời. Sau đó nó cũng nhảy lên ngồi xuống cạnh ta, vô lễ một tay ôm ta, một tay gối đầu rồi ghì ta xuống nằm cùng với nó.
Ta vốn định răn dạy một phen nhưng đột nhiên pháo hoa nở rộ trên bầu trời làm ta quên mất điều muốn nói.
Nhớ lại đã rất nhiều năm ta không ngắm pháo hoa rồi, là vì không có tâm trạng, cũng không có thời gian.
Tuổi thơ hồn nhiên của ta kết thúc thật sớm, ấn tượng về pháo hoa vẫn dừng lại vào đêm sinh nhật tám tuổi ấy.
Nghĩ vậy, dường như những ngày tháng tốt đẹp của ta cũng dừng ở khi đó.
Ta nhớ lại những tháng năm ngắn ngủi kia, ngơ ngẩn nhìn lên trời hồi lâu, đợi đến khi pháo hoa kết thúc mới giật mình, quay đầu lại, bất ngờ chạm phải ánh mắt thăm thẳm của Tiêu Độc. Nó cụp mắt, giống như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay mặt đi, gãi gãi sóng mũi cao ngất, cười như không cười thở dài: “Hoàng thúc xem nhập tâm thật đấy, tức cảnh sinh tình à?”
“Nào có, chẳng qua là quá chói mắt, nên chóng mặt mà thôi.” Ta bịa chuyện. Ta vốn không phải người đa sầu đa cảm, thỉnh thoảng khác thường lại bị thằng nhóc không hiểu chuyện này nhìn thấy, ta không khỏi bối rối.
“Ồ? Cháu còn tưởng rằng, hoàng thúc nhớ tới chuyện cũ người xưa nào đó chứ.” Tiêu Độc nghiêng vai, đến gần hơn: “À phải, nhai cái này có thể trị chóng mặt. Lúc cháu đánh giặc ở Doanh Châu thường dùng nó để nâng cao tinh thần đấy.”
Lá cây không biết hái ở đâu được đưa tới, mùi cay nồng và mát lạnh xộc lên mũi.
Ta ngước mắt lên mới chú ý Tiêu Độc cũng đang ngậm, khóe môi khẽ nhếch ngậm hờ chiếc lá trông rất lưu manh, hoàn toàn đối lặp với trang phục Thái tử đẹp đẽ, quý giá và tươm tất trên người.
Ta hơi buồn cười, bất ngờ hít vào dẫn đến bị sặc tới chảy nước mắt. Ta vội lấy khăn lau, không ngờ lại làm lông mi rơi vào mắt, làm thế nào cũng không ra, khó chịu không ngừng chớp mắt.
“Mắt hoàng thúc dính gì sao?” Tiêu Độc nắm chặt cổ tay ta, quan tâm hỏi.
Ta gật đầu, nó bèn nói “Đừng nhúc nhích” rồi nâng cằm ta lên, đè ta xuống đồng hồ, cúi đầu kề sát vào mắt phải rồi thổi nhẹ. Ta chớp chớp mắt, lông mi theo nước mắt chảy ra ngoài, đột nhiên mặt nóng lên, có thứ gì đó ẩm mềm như có như không xẹt qua da, Tiêu Độc đã xoay người ngồi dậy.
Ta sờ lên mặt, nhớ lại cảm xúc trong chớp mắt kia, cảm thấy giống như là…
Bị… hôn một cái.
Cảm giác này làm ta sởn tóc gáy, nhìn kỹ lại Tiêu Độc, lại thấy tiểu tử này như thường, ma xui quỷ khiến ta càng nghi ngờ hơn. Ta nheo mắt, nảy ra một kế, nhảy xuống đài đá, lảo đảo hai cái, Tiêu Độc lập tức đỡ lấy. Ta dứt khoát ngã vào lòng nó, đỡ trán: “Cô sắp ngất, ngươi mau đỡ cô về…”
Ta nói xong nhắm mắt, giả vờ ngất đi.
“Hoàng thúc?”
Người bỗng nhẹ bẫng, ta được Tiêu Độc bế lên, bước nhanh xuống cầu thang, lạnh lùng kêu thái giám truyền thái y đến.
Không biết ta bị ôm tới hành cung nào, thái y lập tức đến ngay, bắt mạch cho ta.
“Sao rồi, Thẩm thái y, bệnh tình của Thái thượng hoàng thế nào?”
Tiêu Độc hỏi làm ta ngạc nhiên.
Ta không biết thì ra lúc sói con nói chuyện với thần tử trong cung lại đáng sợ như vậy, vô cùng có uy nghiêm của Thái tử.
“Hồi bẩm Thái tử điện hạ, không có gì đáng ngại, Thái thượng hoàng chỉ không khỏe mà thôi, uống ít thuốc bổ rồi điều dưỡng là được.”
“Cần thuốc bổ gì cứ đến Thượng Dược cục lấy là được, cứ nói là ta cần. Còn nữa, chuyện Thái thượng hoàng ở chỗ ta, ngươi cũng chớ kinh động đến phụ hoàng, hiểu chưa?” Nó gằng âm cuối rất nặng, ai cũng nghe ra được ý cảnh cáo.
Thẩm thái y là lão thần theo khuôn phép cũ, sợ tới mức vâng vâng dạ dạ: “Vâng… Thái tử điện hạ, vậy thần xin cáo lui.”
“Ừ, lui ra đi.”
Sau khi thái y đi rồi, Tiêu Độc cho cung nữ và hoạn quan đi xuống.
Sau đó, xung quanh trở nên yên tĩnh, im ắng không một tiếng động.
Ta nhắm mắt, vẫn có thể cảm nhận được nó đang đứng bên mép giường, chống tay hai bên đầu ta, chậm rãi kề sát, hô hấp lướt qua mặt ta, vài sợi tóc buông xuống cổ, khiến ta ngứa không chịu nổi.
Ta cứng đờ, trong lòng đang do dự thì môi đã bị đè xuống, rồi bao phủ.
Lòng ta kinh hãi, không ngờ nó dám to gan đến thế, trong lúc ta đang do dự nên phản ứng thế nào thì răng đã bị đầu lưỡi cạy ra, thong thả càn quét qua nướu, môi dưới đau xót, bị răng nanh nhọn day cắn, nhẹ nhàng mút vào.
Trong nháy mắt đó, ta bỗng nhớ tới người đánh lén vào đêm tế xuân, vậy mà lại… là sói con này thật!
To gan, to gan thật! Giả vờ giỏi thật!
Nó dám…
Nó có gì mà không dám? Bây giờ nó là Hoàng Thái tử, còn hoàng thúc ta cùng lắm cũng chỉ là một hoàng đế bị phế.
Lòng ta rối như tơ vò, biết vậy chẳng để sói con này quá thân thiết với mình, để rồi khiến nó có suy nghĩ không an phận, trái với luân thường.
Không được, không được đâm thủng tầng giấy mỏng này. Nếu không thì chẳng biết liệu thế cục có loạn hơn không nữa.
Sau khi hạ quyết tâm, ta nhắm mắt không cử động.
Nhưng có vẻ Tiêu Độc thấy ta không tỉnh lại càng quá đáng hơn, đầu lưỡi càng với vào sâu hơn, hôn cày quấy hơn, ban đầu chỉ thử hời hợt, sau đó lần mò ra bí quyết, ngậm lấy đầu lưỡi ta mút nhẹ, hút nước bọt trong miệng ta, thong thả nhấm nháp tư vị giữa môi như lần đầu được uống loại rượu ngon nhất.
Ta không biết sói con đang nghĩ gì khi làm như vậy với thúc thúc ruột, trong lòng chỉ cảm thấy sống một ngày như một năm. Đến khi Tiêu Độc đừng lại, ta đã suýt chút nữa ngất xỉu thật, gần như không thở nổi, cố gắng lắm mới không để lộ.
Không để nó quá đáng hơn, ta “tỉnh” lại đúng lúc, thấy tiểu tử kia đang nghiêm túc ngồi trên ghế cạnh giường, tay này cầm một quyển binh thư, tay kia chống trán, híp mắt như đã ngủ rồi.
Ta liếm đôi môi sưng tấy thì tức giận đến ngứa răng, lại không thể không thu lại vẻ mặt giận dữ, giả vờ vừa tỉnh dậy lên tiếng.
“Độc Nhi, giờ nào rồi? Đây là đâu?”
Tiêu Độc nghe tiếng tỉnh lại, xoa xoa mi tâm, nửa ngày sau mới mở mắt ra: “Hoàng thúc, người tỉnh lại khi nào thế ạ?”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *