Tieudaothuquan

0

“Mới vừa tỉnh.” Ta ngồi dậy, nhìn xung quanh mới phát hiện có lẽ đây là tẩm cung của nó, vậy mà lại không nhận ra, bởi vì trang hoàng đã hoàn toàn thay đổi, sang trọng hơn trước rất nhiều, nghĩ đến hẳn là do địa vị của nó thay đổi.
Không bao lâu nữa, có lẽ nó sẽ phải dời đến cung Nhiễm Dương nơi xưa nay Hoàng thái tử ở.
Ta đưa mắt dạo khắp nơi, lơ đãng chú ý đến đống sách trên bàn, thấy giữa chồng quyển trục có một món đồ sáng loáng. Ta vừa liếc mắt đã nhận ra đó là xà cừ, đặc sản Nam Hải. Xà cừ kia được điêu khắc góc cạnh rõ ràng, bên cạnh là một thanh chủy thủ, rõ ràng vẫn chưa làm xong, chưa nhìn ra là muốn khắc thành cái thứ gì.
Nửa tháng sau là sinh nhật Tiêu Lan, nghĩ có lẽ nó muốn khắc tặng cho phụ hoàng mình.
“Hoàng thúc đang nhìn gì thế?”
Ta lắc đầu. Tiêu Độc đứng dậy, buông quyển trục trong tay, đỡ ta xuống giường.
Đôi tay nó nóng rực, làm làn da ta trở nên nóng bừng dù đã cách một lớp vải. Cảm xúc trên môi hãy còn vương vấn, ta bắt đầu không được tự nhiên, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Song, ta chưa đi được mấy bước thì Tiêu Độc đã đỡ ta ngồi xuống ghế, sờ lên trán ta: “Hoàng thúc, sao trán người nhiều mồ hôi vậy, có phải không khỏe không? Chi bằng đêm nay người hãy ngủ lại chỗ cháu nhé?”
Ngủ lại? Ai biết tên thằng nhóc đại nghịch bất đạo này đang tính toán gì?
“Không sao, có lẽ là bệnh cũ tái phát, trở về nghỉ ngơi một đêm là được.”
Ta lắc đầu, đứng dậy, tay áo phất qua cuốn binh thư. Quyển trục lập tức rơi xuống đất, mở ra, ta nhìn thấy trong quyển sách bề ngoài đứng đắn kia nào có binh pháp gì, mà là xuân cung đồ hoa hoè loè loẹt.
Hơn nữa, rõ ràng hai người đang trần trụi quấn quít bên trong là hai nam tử.
Ta quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy, trong lòng lại không khỏi khiếp sợ loại sách cấm này lại xuất hiện ở đây. Thảo nào thằng nhóc Tiêu Độc này có suy nghĩ không nên với ta, tuổi còn nhỏ mà đã đọc cái gì đây!
Tiêu Độc nửa quỳ xuống, cuốn quyển “binh thư” kia lại. Nó cuốn thật sự rất chậm như cố tình muốn cho ta thấy vậy, cẩn thận buộc dây lụa, còn phủi bụi, cuối cùng đặt ngay ngắn trên đống quyển trục.
“Binh thư mà cháu đọc rất dễ hiểu, khiến hoàng thúc chê cười rồi.”
Nó bình tĩnh nói, giọng thành khẩn, nếu ta không tận mắt nhìn thấy khéo còn cho rằng nó đang xin ta chỉ dạy thêm.
Trong lòng lên án mạnh mẽ một phen, ngoài mặt ta lại thản nhiên: “Cô nghe nói ngươi ở Doanh Châu chiến đấu anh dũng, chiến thuật dụ địch được vận dụng nhuần nhuyễn. Nắm giữ binh pháp thành thạo như thế, chớ tự xem nhẹ mình. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn học sâu hơn, thì có thể đọc tàn quyển* Thiên Xu của Thuỷ tổ hoàng đế đích thân biên soạn, rất có ích đấy.”
*Tàn quyển: Quyển sách chưa hoàn thành
Tiêu Độc gật đầu, lấy một quyển trong đống, nghiêm túc hỏi: “Hoàng thúc nói quyển này?”
Ta vừa mới đứng dậy, đã thấy nó mở quyển trục đưa đến trước mặt. Thấy trên đó chèn chi chít văn tự hình chêm, ta nhíu mày, đành phải ngồi xuống lần nữa, ngây người đánh giá một phen, thấy những phần không trọn vẹn đã được vá bằng tấm da dê, những nội dung bị thiếu cũng được bổ sung, còn tương đối hợp lý thì âm thầm kinh hãi.
Phải biết văn tự hình chêm chính là cổ ngữ mà người Miện sử dụng trước khi lập quốc, chỉ có hoàng trữ mới có tư cách học, nhưng từ xưa đến nay không có mấy người hiểu được, ta cũng xem như thông minh, nhưng cũng chỉ hiểu được sáu bảy phần, sói con này lại chẳng những hiểu mà còn bổ sung Thiên Xu đã dang dở trăm năm hoàn chỉnh?
Thảo nào, thảo nào lần đầu đánh giặc đã giống như được thần giúp đỡ.
Nó quả là thông minh bẩm sinh.
Tiêu Độc thấy ta im lặng một lúc lâu bèn lấy quyển trục lại. Ta vội đè tay nó, hơi khó mở miệng, ngặt nỗi trong lòng bứt rứt rất muốn đọc thử Thiên Xu hoàn chỉnh, cuối cùng vẫn hỏi: “Độc Nhi, đã lâu cô chưa đọc Thiên Xu, quên gần hết rồi nên muốn mượn xem.”
Ta nói rất ôn hòa, không sợ nó không chịu. Quả nhiên, Tiêu Độc im lặng trong chớp mắt, sau đó đẩy đến trước mặt ta: “Sao hoàng thúc phải khách sáo thế, giữa hai chúng ta còn nói mượn gì?”
Ta cất vào tay áo, đã gấp không chờ nổi muốn về tẩm cung, Tiêu Độc lại “a” một tiếng như đột nhiên nhớ ra gì đó. Ta nghi hoặc nhìn về phía nó, thấy nó vỗ trán, muốn nói lại thôi bèn hỏi: “Sao thế?”
Tiêu Độc trầm ngâm giây lát rồi nói: “Có lẽ hoàng thúc chưa biết chuyển này, cháu chỉnh sửa và bổ sung tàn quyển này là bởi vì mấy tháng trước nằm mơ, trong mơ có người đang viết nội dung trong quyển này. Trí nhớ cháu khi tốt khi xấu, tàn quyển vẫn chưa tu bổ xong. Nếu hoàng thúc đọc nội dung cháu sửa mà thấy vớ vẩn buồn cười thì hãy phái người đưa qua để cháu tiếp tục sửa lại.”
Ta thầm nghĩ, làm như Thuỷ tổ hoàng đế báo mộng cho nó không bằng?
Chẳng lẽ… Trong tương lai nó sẽ là chân mệnh thiên tử của Đại Miện? Vậy còn ta thì sao?
Nghĩ thế, lòng ta chợt trầm xuống, mất hồn mất vía đứng dậy, chợt vấp chân khiến Thiên Xu trong tay áo rơi ra. Ta lảo đảo, lúc sắp ngã xuống được Tiêu Độc thuận tay kéo lại, ôm vào trong lòng, mặt kề mặt ngồi trên đùi mà kéo nó ngã xuống đất. Xuân cung đồ lăn xuống mở ra một góc, không khéo cực kỳ giống với tư thế lúc này.
Bên cạnh còn có ba chữ to: Tư thế bái đường.
Ta sắp không bình tĩnh được nữa, Tiêu Độc lại vẫn không nhúc nhích, bình thản nói: “Hoàng thúc, đi cẩn thận.”
Ta thẹn quá thành giận, đề cao giọng, nghiêm khắc nói: “Mụ đầu à? Còn không mau đỡ cô lên!”
Tiêu Độc cụp mắt nhìn lướt qua, giọng khàn khàn: “Hoàng thúc không đứng dậy, sao… cháu đứng dậy được?”
Lúc này ta mới nhận ra người mụ đầu là mình, vội thu lại cảm xúc, đỡ bàn đứng dậy, nhặt Thiên Xu lên, hừ lạnh rồi phất tay áo bỏ đi mà không thèm nhìn Tiêu Độc một cái nào.
Tiêu Độc cũng coi như biết điều, không tiễn ta mà chỉ phái cung nhân đưa ta lên kiệu.
Trước khi đi, ta trông thấy xa xa ở sườn tẩm cung của Tiêu Độc, cuối hành lang dài thông đến tẩm cung của Hoàng tử khác có một bóng người ngồi trên xe lăn, dường như đã âm thầm ở đó nhìn rất lâu.
Là Tiêu Dục.
Ta biết cậu ta đang ủ mưu trả thù, ta cần phải ra tay trước mới được.
Đêm hôm đó, ta nghiên cứu Thiên Xu được Tiêu Độc chỉnh sửa bổ sung suốt một đêm, sáng sớm hôm sau mới ngủ, nỗi lòng vẫn thật lâu không thể bình tĩnh, càng tin rằng Tiêu Độc được Thuỷ tổ hoàng đế báo mộng mới biết được phần bị thiếu. Giải thích cặn kẽ và sâu sắc như vậy, hoàn toàn không giống một thằng nhóc mười sáu, mười bảy tuổi có thể lĩnh ngộ, thật sự không thể tưởng tượng.
Từ trên người nó, ta mơ hồ nhìn thấy sự uy hiếp còn lớn hơn Tiêu Lan.
Có lẽ, ta không phải nên duy trì khoảng cách với nó mà nên nghĩ cách dụ dỗ nó ủng hộ ta mới phải.
Ta ôm Thiên Xu, tâm trạng nặng nề nhắm mắt, ngủ một giấc đến chạng vạng mới bị Bạch Lệ đánh thức.
Tiếng trống đón khách vang lên ở đằng xa, ta nhận ra đó là nghi thức chào đón khách quý.
“Ai đến mà rầm rộ thế kia?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, là Ô Tà vua nước Si, tối nay Bình Lan vương muốn khởi động tàu trời đi đón, các Hoàng tử và đại thần đều đến, cũng không thể thiếu người được. Xưa nay Ô Tà kiêu căng, nếu như người không tham gia e là sẽ khiến gã lộng hành hơn.”
Bạch Lệ biết trận chiến khốc liệt của ta và Ô Tà ở Lang Nha Quan năm đó, khi đó ta còn trẻ hăng hái, không sợ trời không sợ đất, ngông cuồng dẫn theo năm trăm kị binh tinh nhuệ đại phá hai ngàn quân Si, hung hăng chặn lại nhuệ khí của đám man rợ kia.
Hiện giờ, Ô Tà từng bị ta đánh tan tác lại công khai đặt chân vào nước Miện, còn trở mình biến thành khách quý, hơn nữa rất có thể sẽ bắt tay với ta, sao có thể không đi gặp một lần?
“Mấy ngày nay có tìm thấy Ô Sa chưa?” Ta vừa hỏi vừa đứng dậy, để Thuận Đức thay quần áo.
“Thuộc hạ vẫn luôn tìm gã, đánh nhau vài lần, ngặt nỗi võ công gã cao cường, rất khó bắt giữ.” Bạch Lệ xấu hổ, trong giọng nói ẩn chứa khâm phục: “Tuy nhiên, có vẻ người này không giống kẻ thù, lần trước lỡ làm thuộc hạ bị thương, lần này vậy mà lại cố ý nhường thuộc hạ mấy chiêu, để thuộc hạ đánh bị thương lại, còn tặng cho một bài thuốc hay.”
Hắn ta vừa nói vừa lấy một cái túi cẩm đen như mực, mở ra, bên trong là một viên đan dược màu đỏ như máu.
Ta nhận lấy bỏ vào túi cẩm, rồi nhét vào áo, nheo mắt: “Ngay cả ngươi cũng cảm thấy trẫm mong manh yếu đuối?”
“Thuộc hạ không dám. Chỉ là…”
“Được rồi, trẫm không có ý trách ngươi. Ngươi trung thành như thế, trẫm cảm động còn không kịp.”
Bạch Lệ gật đầu: “Chỉ có điều đan dược này có kiêng kị, không được uống cùng rượu, nếu không sẽ sản sinh độc tính.”
“Ừm, trẫm biết rồi.”
Ta chỉ mặc áo ngoài đi đến trước gương, để Thuận Đức khoác thêm áo cho ta. Tuy là phế đế nhưng ta lại có cái danh Thái thượng hoàng, cho nên mặc mãng bào màu xanh lơ thêu chỉ vàng, ung dung hoa quý nhưng sẽ che giấu khí thế không để lấn át Tiêu Lan. Trước khi đi, ta còn chọn một cây quạt làm từ đuôi khổng tước mà năm đó ta săn được ở quan ngoại để phối với trang phục.
Sau khi nhường ngôi, ta rất ít khi ăn mặc long trọng như thế, dẫn đến lúc xuống kiệu bị cung nhân đua nhau dòm ngó.
Trước mắt là tàu trời lung linh rực rỡ đậu ở sông hộ thành, cánh buồm lớn như mây đùn, làm tinh thần ta đột nhiên có hơi bay bổng, nhớ tới lần đi thuyền tuần phía Nam với phụ hoàng và mấy huynh đệ tỷ muội không lâu trước đây.
Đó là lúc ở chung hòa thuận ít ỏi của hoàng tộc Tiêu thị khổng lồ phức tạp.
Lúc ta đang ngây người, bỗng có một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Người nọ cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, bịt một mắt giống như cướp biển.
Ta giật mình, không ngờ sẽ gặp người kia ở đây, lúc này, đệ ấy đã đi tới rồi.
Người kia không phải người khác, mà đúng là Nam Nghiêu vương bị biếm đến Doanh Châu làm phiên vương, thất đệ của ta, Tiêu Thuấn.
“Lục ca, đã lâu không gặp, huynh có khỏe không?”
Ta cười trừ, trong lòng lại dậy sóng: “Thất đệ… Ngọn gió nào thổi đệ từ Doanh Châu đến vậy?”
Mắt Tiêu Thuấn lóe lên, đệ ấy nói: “Đệ ở Doanh Châu có công hỗ trợ đánh giặt, Hoàng thượng triệu đệ trở về, Lục ca không biết à?”
“Tin tức của cô chậm chạp quá rồi.”
Ta còn chưa nói xong đã bị tiếng nhạc lễ phía sau lấn át, có người hô lớn… “Hoàng Thượng giá đáo!”
Ta và Tiêu Thuấn đứng sang một bên, chờ sau khi ngự kiệu của Tiêu Lan lên tàu trời trước, sau đó mới bước lên cầu lên thuyền.
Lần ra khơi này chắc chắn gặp sóng gió.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *