Tieudaothuquan

0

Sau khi Tiêu Lan đi lên khoang tàu hai tầng, các hoàng thân quý tộc cũng lần lượt lên tàu theo tôn ti địa vị, cùng nhau ngồi xuống.
Con tàu này hết sức rộng rãi, có sức chứa lên đến mấy trăm người, nó là tàu chiến đầu tiên do Thủy tổ Hoàng đế tự tay thiết kế. Cánh buồm có thể dang rộng ra hai bên thân tàu, vào mùa thu, có gió lớn sẽ có thể bay lên, bởi vậy mà nó được gọi là tàu trời. Vào lúc đi tuần phía Nam khi xưa, con tàu trời này đã chở đoàn người hoàng tộc Tiêu thị chúng ta bay qua bình nguyên, nghĩ lại phải công nhận đó quả là một phong cảnh hùng vĩ, tráng lệ.
Tiêu Lan và các hoàng thân quý tộc tụ tập ngồi trên mũi tàu trò chuyện vui vẻ, ta thì làm như không thấy, khẽ phe phẩy quạt đứng dựa vào lan can, ngắm nhìn cảnh vật ở hai bên dòng sông một mình. Gió hiu hiu thổi vào mặt tạm thời xua tan đi nỗi phiền muộn trong lòng ta. Chẳng mấy khi mới được an nhàn, thoải mái, thấy một con ưng biển trắng như tuyết đậu trên thành tàu, ta đưa tay ra trêu nó.
Con ưng biển này không sợ người, ta chạm móng tay bạc đang đeo vào miệng nó, nó chẳng những không tránh né mà còn mổ mấy cái một cách thân mật như thể gặp được đồng loại vậy. Ta cũng hơi thích thú, chậm rãi vươn tay ra cho nó đậu trên cánh tay của mình.
“Thái thượng hoàng, Hoàng thượng mời người sang thưởng thức điểm tâm ạ.”
Ta đang say mê chơi đùa với nó thì bỗng một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên cạnh.
Là Lương Nhiên. Ta ngoái đầu nhìn gương mặt có nét giống với Lương Sinh của y, đôi chút rầu rĩ trong lòng cũng tan biến. Một tay ta đặt lên mu bàn tay của y, một tay nâng ưng biển từ từ tiến về phía mũi tàu. Sau khi hỏi han Tiêu Lan cho có lệ, ta ngồi vào vị trí bên phải hắn đã được đặc biệt bố trí. Mới mấy tháng không gặp mà nước da của Tiêu Lan đã ngăm hơn rất nhiều, cũng có tinh thần hơn trông thấy, không biết có còn thỉnh thoảng nổi điên hay không. Nét mặt của hắn vẫn như thường, chỉ là vẫn nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt đầy toan tính.
“Tâm trạng Thái thượng hoàng hôm nay có vẻ tốt lắm nhỉ? Thân thể người đã khoẻ hơn rồi sao?” Tiêu Lan cầm một ly rượu lên uống một ngụm.
Trong mấy tháng xuất chinh, hắn đều không sai người ban thuốc cho ta nên đương nhiên ta phải khoẻ hơn rồi, nhưng khoẻ hơn thì có thể khoẻ đến mức nào chứ?
Ta nhếch mép mỉa mai, thử rượu bằng ngân châm rồi nâng ly kính hắn: “Nghe nói Hoàng thượng chinh chiến giành thắng lợi, tâm trạng cô rất vui mừng, bệnh cũng khỏi mà chẳng cần thuốc thang gì nên tất nhiên là khoẻ hơn rồi, đa tạ Hoàng thượng đã lo lắng.”
“Vậy thì tốt, trẫm còn lo Ô Tà vương đến đây, Thái thượng hoàng không thể thể hiện phong độ, so tài một trận với ông ấy đây!”
“Hoàng thượng nói đùa.”
Ta sa sầm nét mặt như ăn phải quả dâu nát chua ngòm, tâm trạng xấu đi hẳn. Bây giờ cơ thể ta đã ra nông nỗi này, làm gì cưỡi ngựa bắn tên được nữa, nếu Tiêu Lan ép ta thi đấu với Ô Tà vương ngông cuồng, tự đại kia thì chẳng phải là mưu đồ làm bẽ mặt ta ư?
Thôi, thà giả vờ say, từ chối còn hơn.
Ta ngẩng lên uống rượu rồi đổ một nửa lên quạt, thuận tay cầm một quả anh đào lên đút cho ưng biển trên cánh tay đang đòi ăn. Đúng lúc đó, một quả nho bay tới, bị ưng biển há miệng ngậm lấy. Có người huýt sáo và vỗ tay, ta ngước lên thì thấy Tiêu Cảnh đã được phong Tây Cảnh vương đang nhìn mình bằng đôi mắt đào hoa chứa chan ý cười ngả ngớn.
Cậu ta vừa trải qua vô số biến cố, chẳng những không còn được Mạnh gia hậu thuẫn mà còn bị phong là phiên vương có tiếng mà không có miếng. Vậy mà cậu ta vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn lạc quan yêu đời như cũ, ngâm thơ tấu nhạc, nuôi chim, chơi dế suốt ngày, chưa bao giờ đứng đắn. Nhưng ta lại cảm thấy Tiêu Lan rất coi trọng đứa con trai này, nếu không thì tại sao lại cho cậu ta ở lại hoàng thành Miện Kinh được?
“Nếu hoàng thúc không để ý thì cho cháu nuôi con ưng biển này nhé?” Tiêu Cảnh lại cầm một quả nho lên, hỏi.
“Không sao, lấy đi.” Ta cất cây quạt đi, hất tay cho ưng biển tới chỗ cậu ta. Nào ngờ nó không nghe lời, vỗ cánh phành phạch bay lên đầu cậu ta. Bắc Dạ vương Tiêu Mặc bên cạnh xua nó đi cho cậu ta, nhân tiện còn cẩn thận nhặt mấy cọng lông chim rơi trên tóc cậu ta, giống một người phu quân tử tế hơn là đệ đệ.
Ta thích thú nhìn thầm, mối quan hệ cấm kỵ của hai huynh đệ này sớm muộn gì cũng giấy không gói được lửa thôi. Thấy ta nhìn Tiêu Cảnh mãi, Tiêu Mặc tỏ ra không vui, bẻ cánh ưng cái rắc rồi ném ra khỏi tàu.
Mọi người trên bữa tiệc đều không hẹn mà cùng lộ vẻ kinh ngạc, ta cũng lấy làm kinh hãi, giờ mới thấy tính cách cả ba đứa con trai của Tiêu Lan đều tàn nhẫn như vậy, xưa nay toàn thấy cậu ta ít nói, không thể tin được cậu ta còn có khía cạnh này.
Kẻ này dù vui hay giận đều không bộc lộ ra ngoài, hành động thì sấm rền gió cuốn, có lẽ sẽ là người làm được đại sự.
“Tam đệ, đang yên đang lành, ta còn định nuôi chơi mà!” Tiêu Cảnh tức giận trách móc.
Tiêu Mặc cụp mắt xuống, thản nhiên trả lời: “Móng ưng biển nhọn lắm, lỡ cào trúng mặt hoàng huynh thì ảnh hưởng tới dung nhan của huynh mất.”
“Đệ toàn làm ta cụt hứng.” Tiêu Cảnh khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Vốn dĩ khúc nhạc đệm nhỏ này làm cho bầu không khí hơi chùng xuống nhưng Tiêu Lan lại tấm tắc khen Tiêu Mặc xử sự quả quyết, biết chuyện gì nặng, chuyện gì nhẹ. Câu này khiến Tiêu Cảnh bực bội, cầm một chùm nho chạy sang lan can tàu dụ ưng biển.
“Tây Cảnh vương trẻ con nhỉ, hiếm lắm mới thấy có đứa như thế.” Tiêu Thuấn đi ra giảng hòa: “Nhớ khi xưa, chúng ta được chừng này tuổi là đã lo âu đủ điều rồi, sao có thể vô tư, lạc quan như Tây Cảnh vương được. Hoàng thượng, người thấy có đúng không?”
Bầu không khí lập tức dịu xuống trông thấy. Sau mấy năm không gặp, Tiêu Thuấn đã không còn là thiếu niên bồng bột, cố chấp xưa kia nữa. Tháng ngày làm phiên vương ở đất Doanh Châu cằn cỗi đã khiến đệ ấy trưởng thành hơn, nói năng cũng khéo léo hơn nhiều.
“Đúng vậy, nhất là Thái thượng hoàng, người là người thông minh nhất trong số các huynh đệ chúng ta, nếu Cảnh Nhi hiểu chuyện bằng một nửa Thái thượng hoàng hồi xưa thì tốt biết mấy.” Tiêu Lan nhìn về phía ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Ta biết hắn lại nhắc khéo về chuyện ta cứ bắt nạt hắn hồi nhỏ, xoè quạt ra chặn ánh mắt của hắn lại rồi cúi đầu uống rượu.
“Lần này, thần mang đến một bảo bối muốn dâng lên Hoàng thượng.”
Lúc này, Tiêu Thuấn cười lấy một chiếc hộp gỗ tinh xảo ra.
Nét mặt Tiêu Lan dịu xuống: “Ồ, là gì thế, cho trẫm xem nào?”
Một thái giám nhận lấy cái hộp rồi mở ra, một mùi tanh kỳ lạ phả ra từ bên trong. Tiêu Thuấn bảo đây là hải cẩu thận, được làm từ tinh hoàn của hải cẩu Nam Hải, dùng làm rượu uống, có công dụng bổ thận tráng dương, tẩm bổ hơn cả pín hươu, pín hổ.
Bởi vì những năm gần đây, các phi tần không sinh được nhiều con nối dõi cho Tiêu Lan nên hắn vô cùng vui mừng khi thấy thứ này, ngay lập tức trọng thưởng Tiêu Thuấn năm rương vàng, phong đệ ấy làm Thuấn thân vương vì có công lao trợ uy cho mình, đồng thời tặng một tòa trạch viện trong Miện Kinh và đặt tên là phủ Thuấn thân vương. Hành động này của Tiêu Lan làm ta thấp thỏm không yên.
Ta sinh ra đã là một kẻ lạnh lùng đến vô tình, chỉ đối xử thật lòng với một số người, Thất đệ là một trong số đó.
Ta và đệ ấy trạc tuổi nhau, tính cách cũng khá hợp nhau. Vào cái năm chuyện tư tình của Thất đệ và Ngũ tỷ bị vạch trần, ta là người đã khuyên nhủ phụ hoàng giữ thân phận hoàng tộc của đệ ấy, sau khi ta lên ngôi cũng nương tình với Thất đệ. Bây giờ thấy Thất đệ hồi kinh, ta vốn xem đệ ấy như đồng minh nhưng Tiêu Lan đã trọng thưởng như vậy, chẳng biết một người đã chịu khổ cực mấy năm liền tại Doanh Châu như Tiêu Thuấn có lung lay không đây.
Trong lúc ta lo lắng bất an, Tiêu Lan lấy một quả hải cẩu thận ra khỏi hộp và cười với ta: “Thân thể Thái thượng hoàng bị suy nhược, cần cái này hơn trẫm.” Dứt lời, hắn ra lệnh cho thái giám đứng kế bên: “Dâng một quả cho Thái thượng hoàng.”
Ta phất tay từ chối “lòng tốt” của hắn nhưng thái giám đã dâng quả hải cẩu thận lên, ta đành nhận, cho vào ly rượu. Lấy ngân châm giấu nơi ngón út thử độc, ta thấy không đổi màu mới uống một ngụm nhỏ, mùi tanh gay mũi xộc lên suýt chút nữa đã làm ta nôn mửa. Mới nuốt xuống bụng không lâu thôi mà cơ thể ta đã hơi nóng lên, may mà không còn thấy khó chịu ở chỗ nào khác.
Tiêu Lan vẫn không chịu buông tha cho ta: “Thái thượng hoàng thấy có tác dụng rồi sao? Có thật là hiệu quả hơn rượu nhung hươu hồi trước không?”
Ta nhíu mày, dằn sự căm ghét xuống đáy lòng, định trả lời thì đã thấy Tiêu Độc đứng lên kính rượu Tiêu Lan xem như giải vây cho ta. Hôm nay nó cũng ăn mặc rất nghiêm trang, lễ bào màu xanh thẫm thêu trăng và những vì sao tinh tú làm tôn lên sự lạnh lùng và gọn gàng của nó, che đi phần nào sự ngông nghênh bẩm sinh, mang phong thái uy nghi của một Hoàng thái tử, ngay cả Tiêu Lan đang khoác long bào cũng bị lu mờ trước nó. Kim Lân nào phải vật trong ao, ban đầu ta đã nhìn lầm thật rồi. Ta thầm nghĩ.
Dường như phát hiện ta đang quan sát nó, động tác uống rượu của Tiêu Độc khẽ hựng lại trong chớp mắt. Sau khi ngồi xuống, nó liếc mắt nhìn ta, thằng nhóc này không còn rụt rè như trước nữa, nhưng còn ta thì nhìn sang nơi khác lại chạm phải ánh mắt của Tiêu Dục.
Phải đối phó từ người này đến người kia làm ta tưởng chừng mình đang mắc kẹt trong mạng nhện vậy, cực kỳ khó chịu. Ta dứt khoát lấy cớ đi hóng mát đề rời đi, đi tìm Tiêu Cảnh đang chơi với chim một mình và trò chuyện với cậu ta về những chuyện văn nhã như âm luật, thơ ca.
Bọn ta đang trò chuyện hăng say thì bỗng có tiếng kèn lệnh vang tận mây xanh.
Ta nhìn về phía cổng thành vắt ngang qua dòng sông đang chầm chậm dâng lên ở đằng trước, thấy một con tàu nhỏ từ từ lái tới. Một nam tử cao to, râu tóc mang sắc vàng của cọ đang đứng sừng sững trên mũi tàu, vai trái được tô điểm bằng đầu một con sói màu đồng đen, để trần vai phải, đó là Ô Tà vương.
Hai bên ông ta là Ô Đốn và Ô Sa vừa đến hoàng cung ở.
Mí mắt ta tự dưng giật lên, linh tính mách bảo có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ta vừa nhìn chằm chằm vào nhóm Ô Sa được các thị vệ đón lên boong tàu, vừa đi lên ngồi vào chỗ cũ. Ô Tà vương nghênh ngang đi trên bậc thang, ông ta đã quá ngũ tuần nhưng không hề già cỗi chút nào, vẫn oai phong phi phàm như cũ làm bọn ta bỗng chốc trở nên nhỏ bé. Lúc nhìn sang ta, ánh mắt ông ta hơi dừng lại, vẻ xót xa vút qua trong mắt thật nhanh rồi xoay người nhìn về phía Tiêu Lan. Ông ta là quốc vương của nước liên bang, địa vị ngang hàng với Tiêu Lan nên không cần quỳ, chỉ lấy rượu thay cho lễ tiết, Tiêu Lan cũng cầm ly rượu lên kính ông ta.
Ta chú ý tới Tiêu Độc đang nhìn đăm đăm vào Ô Tà với ánh mắt có gì đó khác lạ. Hai người họ đều có đôi mắt màu xanh ngọc hiếm có, sắc bén mà sâu thẳm tựa mắt sói. Một suy nghĩ hiện lên trong lòng ta, phải chăng Ô Sa ở lại hoàng cung vì…
Vì Tiêu Độc? Liệu rằng hai người họ có âm thầm liên lạc với nhau không?
Nghĩ vậy, ta thầm rùng mình, lại thấy một nữ tử bước ra từ trong đội ngũ người Si theo Ô Tà tới đây. Nàng mặc xiêm y đỏ rực, che mặt, tóc được vấn lên bằng trâm cài tóc bằng xương, trang phục lộng lẫy và xa hoa, rõ ràng là trang phục tân nương chuẩn bị xuất giá của nước Si, nhìn là biết không phải người có thân phận bình thường. Quả nhiên, Ô Tà cười sảng khoái giới thiệu: “Đây là thân muội của ta, tới đây để được chiêm ngưỡng sự oai phong của quốc vương nước Miện đấy.”
Mặc giá y tới đây, e là ngấp nghé ngôi vị Hoàng hậu đang bỏ trống rồi chứ nào phải chỉ là muốn chiêm ngưỡng sự oai phong của quốc vương.
Bây giờ Tiêu Lan ban được Hoàng hậu tự hiến dâng này cho Hoàng tử nào được chứ? Muốn đùn đẩy cũng không được.
Đồng tử Tiêu Lan co rút, giơ tay ban tọa: “Phải chăng vị này chính là Ô Già công chúa, Thánh nữ Thiên Lang giáo của quý quốc?”
“Là thiếp thân.” Ô Già nói tiếng Miện rất thành thạo, có thể thấy nàng đã chuẩn bị kỹ càng trước khi tới đây.
Thiên Lang giáo là quốc giáo của nước Si, Tiêu Lan mà tứ hôn một người có địa vị là Thánh nữ như thế cho Hoàng tử thì e rằng sẽ làm Ô Tà vương phẫn nộ, dẫn đến chiến tranh. Nếu Ô Già được gả đến đây thì có lẽ Tiêu Lan cũng phải gả một nữ tử trong hoàng thất đi, bằng cách đó, nước Miện và nước Si sẽ hình thành mối quan hệ đồng minh vô cùng gắn kết. Chuyện này thật sự không ổn chút nào. Ta thấp thỏm giơ ly rượu lên nhưng lại bất cẩn làm đổ rượu lên người, ta bảo Lương Nhiên đang đứng cạnh đỡ ta đi thay quần áo.
Song, vừa cởi áo bào ra thì Lương Nhiên hốt hoảng bật thốt: “Hoàng thượng, cơ thể người sao thế ạ?”
Ta nhìn vào gương, bấy giờ ta mới phát hiện da ta ửng hồng lên một cách bất thường, nơi bụng còn lấm chấm những đốm máu thì giật mình, nhớ đến quả hải cẩu thận kia. Hải cẩu thận vốn không có độc, chắc hẳn là thứ khác có vấn đề. Thất đệ muốn hạ độc Tiêu Lan!
Độc này tác dụng chậm, nếu không cởi quần áo ra kiểm tra thì sẽ không phát hiện sớm.
Đệ ấy thấy ta uống nhầm nhưng vẫn điềm nhiên như không.
Sợ rằng Tiêu Thuấn đã hận ta rồi.
Thất đệ của ta… Ta đối xử với đệ như thế, vậy mà đệ lại trơ mắt nhìn ta ra nông nỗi này.
Có khi nào đệ cho rằng ta là kẻ đã mật báo chuyện của đệ và Ngũ tỷ khi xưa không?
Ta thầm ớn lạnh, lấy đan dược được Bạch Lệ cho nuốt vào rồi bảo Lương Nhiên lấy cho ta ly nước. Thấy nét mặt ta đầy căng thẳng, y hốt hoảng cầm ly nước tới. Ta chỉ lo nhìn gương, uống được giữa chừng mới phát hiện là rượu.
“Cô bảo ngươi mang nước tới, sao ngươi lại lấy rượu hả!” Mặt ta bỗng chốc tái nhợt, ta tát vào mặt y thật mạnh. Bị ta tát thẳng mặt, Lương Nhiên đập đầu vào tường, ngất xỉu. Ta muốn gọi người tới nhưng chợt có một dòng chảy nóng bừng như củi cháy dâng lên cổ họng, một dòng máu thình lình chảy ra khỏi mũi ra, rơi trên hoa bài trắng như tuyết, đỏ đến đau mắt.
“Người… Người đâu…!” Ta gân cổ thét lên, nhưng do giọng quá nhỏ nên không ai đáp lại.
Ta vịn tường lảo đảo ra ngoài, vài thái giám thốt lên “Thái thượng hoàng” đi tới đỡ ta. Lúc này con tàu đã đi vào lưu vực sông mênh mông ở vùng hạ lưu sông đào hộ thành, gió lớn trỗi dậy làm con tàu tròng trành. Lúc đám thái giám đỡ ta đi qua lan can tàu, chẳng biết ai huých ta làm ta loạng choạng.
Thân hình trở nên nhẹ bẫng, trong thoáng chốc biển lạnh cóng đã lút qua đầu. Ta liều mạng vùng vẫy trên mặt nước nhưng toàn thân lại bị cơn sóng dữ đẩy đưa, chẳng mấy chốc đã bị một đợt sóng cồn lớn đẩy ra xa tàu trời mấy chục trượng. Vốn dĩ thân thể ta đã suy nhược, không biết bơi từ nhỏ, huống gì lúc này lại đang là ban đêm. Ta uống hết mấy ngụm nước, đầu óc choáng váng, nghe thấy có người kêu xuống nước cứu người ở đằng xa nhưng lại không biết là hướng nào. Sực nhớ ra dưới biển có cá ăn thịt người, ta càng sợ mất mật hơn nữa.
Đúng lúc đó, dường như có một cái đuôi cá lướt qua bắp chân ta làm ta cứng đờ người. Lúc tưởng chừng chìm xuống nước, rơi vào mê man, một bàn tay mạnh mẽ thình lình nắm lấy cánh tay ta, người đó bơi xuống dưới và đẩy ta ngoi lên mặt nước.
“Hoàng thúc, ôm chặt cháu!” Tiêu Độc quát lớn.
Ta giật mình, ôm chặt lấy cổ nó như bấu víu cọng rơm cứu mạng. Nó bơi rất dứt khoát và nhanh, sau vài lần ngụp lặn đã vượt qua loạt cơn sóng dữ, mang ta tới bãi cạn của một khúc sông.
Ta được nó đặt lên một tảng đá ngầm bằng phẳng, há miệng nhưng thở không ra hơi như một con cá mắc cạn.
Tiêu Độc ấn ngực ta vài lần, thấy ta không nôn nước ra được bèn nắm lấy cằm ta, cúi đầu lấp kín môi ta và hút đi chỗ máu đọng trong khí quản. Không khí thoáng chốc ùa vào miệng, ta ho sù sụ, Tiêu Độc không tránh kịp, nuốt nhầm cả máu ta ho ra ngoài. Vậy mà nó không hề nhíu mày chút nào, lau đi vết máu trên khóe môi ta. Mặc dù ta không cảm nhận được gì nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, biết máu ta ho ra có độc nên vội vàng cầm cổ tay nó, muốn nhắc nhở nó mau chóng uống nước sông nhưng không thể thốt thành lời.
Dường như ta không nói được nữa rồi.
Ta vừa ho khan vừa gượng dậy lần mò lên cằm nó. Có vẻ Tiêu Độc cũng cảm nhận được có điều khác thường, nó ngồi xuống vốc nước sông lên uống rồi thở dốc, đứng dậy cởi lễ bào ướt đẫm xuống hông. Dưới ánh trăng, ta nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên tấm lưng vững chãi của nó, đó là chiến tích để lại lúc đi đánh giặc ở Doanh Châu.
“Hoàng thúc, người vừa uống gì thế ạ?” Giọng Tiêu Độc khản đặc, bắt đầu có biểu hiện khác lạ.
Ta lo sốt vó cả lên, sợ chất độc phát tác làm nó bỏ mạng bèn ra hiệu nó uống nhiều nước vào. Ban nãy ta sặc nước, ho ra xong đã dễ chịu hơn rất nhiều, tuy trước mắt họng còn hơi khô nhưng có vẻ đã không còn gì đáng lo ngại.
Tiêu Độc uống thêm mấy ngụm nước nữa. Đúng lúc đó, tiếng “vèo” chợt vang lên, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua tai ta, Tiêu Độc lập tức vồ tới đẩy ta xuống đất, ôm ta lăn mấy vòng vào rừng cây cạnh bờ sông.
Ta nín thở, nheo mắt nhìn thấy vài bóng đen từ dưới nước lên bờ, tất cả đều cầm cung tên và mặc y phục màu xanh vạt đỏ, ủng cao. Là ngự vệ cung đình cùng đi trên tàu, tới đây để giết ta chứ không phải cứu ta.
Chẳng biết chúng nhận lệnh của ai, chắc chắn không phải là Tiêu Lan. Nếu hắn muốn giết ta thì đã động thủ từ lâu rồi, không cần chờ đến tận hôm nay.
Không lẽ là người của Thất đệ? Nó vốn muốn giết Tiêu Lan nhưng thấy ta rơi xuống nước nên nhân tiện lấy mạng ta luôn? Hay là có ai khác nữa?
Tiếng thở dốc của Tiêu Độc hết sức nặng nề và gấp gáp, ta không thể không che miệng nó lại lại bị nó nắm lấy cổ tay kéo ra. Tiêu Độc tựa đầu vào hõm vai ta, nuốt nước miếng rồi cố gắng ổn định hơi thở, yết hầu run rẩy không ngừng lướt qua vai ta như que hàn đang cháy, sự nóng bỏng ấy khiến ta hoảng sợ: “Hoàng thúc, người… thơm quá.”
Ta ngây ra như phỗng, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Lúc này, tai ta bỗng nóng lên. Ta bị nó cắn.
Ta cứng đờ người, vờ như không cảm thấy gì, Tiêu Độc lại cả gan tiến xa hơn, vén tóc mai của ta lên rồi vói vào trong cổ áo, hôn lên da ta.
Tiếng bước chân sột soạt càng lúc càng gần, ta không dám nhúc nhích nhưng lòng tràn trề sát khí, hối hận vì sao hồi nãy không để mặc chất độc phát tác cho con sói hoang Tiêu Độc này bỏ mạng. Nó nhắm mắt làm ngơ trước những tiếng động đang ngày một tới gần, hôn thoả thích cổ ta một cách láo xược. Đến khi kẻ nọ chỉ còn cách bọn ta một bước nữa, nó mới lặng lẽ đứng dậy, bóp cổ gã một cách chuẩn xác rồi đè xuống đất, cánh tay cứng như đá, bẻ gãy cổ gã. Một loạt động tác nối tiếp nhau vừa nhanh vừa tàn nhẫn, chẳng khác gì chó sói tập kích con mồi.
Ta thầm giật mình, thân thủ của thằng nhóc này, cho dù khi xưa sức khoẻ ta còn tốt, đơn đả độc đấu với nó cũng chưa chắc đã thắng. Từ thích khách lấy cung ra từ sau lưng, Tiêu Độc cúi rạp người rình rập đến lấy tên, giương cung, bắn, bách phát bách trúng.
Trong thoáng chốc, xung quanh chìm vào tĩnh lặng.
Ta đang định nhắc nhở nó giữ lại một người sống thì thấy nó quay về, vác ta lên rồi nhảy vào sâu trong rừng rậm, khi đã tránh xa bờ sông mới dừng lại một cách khó khăn. Mặc dù đã bước sang mùa hè nhưng những nơi gần sông vẫn còn se se lạnh, ta hắt xì, Tiêu Độc che miệng ta lại, không thấy xung quanh còn tiếng động gì mới buông ra, cởi đai lưng của ta.
“Hoàng thúc, xiêm y của người ướt cả rồi, để cháu cởi ra cho người.”
Ta im lặng gật đầu, dựa vào thân cây một cách uể oải.
Tiêu Độc cởi áo khoác của ta ra, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục cởi trung y của ta xuống, đang cởi thì bỗng đứng dậy. Ta tưởng lại có thích khách tới, lại thấy nó cầm áo khoác ngoài của ta đi vào bóng tối, chẳng biết đang làm gì. Ta mơ màng chợp mắt một lúc, đến khi tỉnh lại thì thấy Tiêu Độc đang đưa lưng về phía mình, cúi người, cánh tay đưa đẩy lên xuống.
Thằng nhóc này đúng là vô liêm sỉ mày, dám làm vậy ngay trước mặt ta…
Ta định giả vờ ngủ tiếp nhưng chợt ngửi thấy mùi gỗ cháy, thấy ánh lửa bừng lên trước người Tiêu Độc mới nhận ra nó đang đánh lửa. Nghe thấy tiếng động đằng sau, Tiêu Độc quay lại nhìn. Ta nhắm tịt mắt ngay, nghe thấy tiếng cười khẽ như có như không của nó, chẳng biết nó có ý gì, rồi nó quay lại đánh lửa.
“Mấy tháng qua đánh giác ở Doanh Châu, cháu đã học được rất nhiều thứ trước đây hoàng thúc chưa dạy cháu, cháu cũng biết thêm được nhiều điều bổ ích.”
Ta khẽ hắng giọng, có vẻ đã nói lại được rồi. Ta nuốt nước miếng một cách khó khăn rồi thản nhiên đáp: “Sợ lăn lộn với cướp biển lâu nên cũng học được nhiều thói xấu thôi.”
Tiêu Độc im lặng một hồi: “Hồi nãy cháu…”
Ta bình thản nói: “Hồi nãy ngươi nuốt nhầm hải cẩu thận cô ăn trước đó, cô biết, ngươi nhận lầm người.”
Tiêu Độc giẫm lên cành cây mãi vẫn không trả lời. Chung quy nó vẫn mới mười bảy tuổi, là một thằng nhóc nửa trưởng thành mới biết yêu, có lẽ giờ vẫn còn kịp uốn nắn suy nghĩ sai lệch, đại nghịch bất đạo đó. Ta không muốn để mặc nó ngày một lún sâu vào sai trái như thế nhưng cũng không thể đẩy nó đi quá xa, đúng là tiến không được mà lùi cũng không xong, ta phải làm gì đây? Ta thầm đấu tranh tâm lý, hắt xì một cái, ngước mắt lên thì thấy nó cởi trần thân trên đầy vạm vỡ, toàn thân ướt đẫm, tràn ngập sự nhiệt huyết, mạnh mẽ của phái nam, thật lòng ta chẳng muốn lại gần nó.
Ta không động đậy nhưng nó lại có, nó vừa đứng lên đã làm ta hoảng hồn giật mình… Không ngờ Tiêu Độc khỏa thân cả trên lẫn dưới, xiêm y đều dùng để lót trên đá ngầm. Ta không kìm được nhìn xuống dưới, mặc dù từ hông nó trở xuống bị bóng tối che khuất nhưng vẫn có thể mường tượng được sự cường tráng của người Man tộc, ngay cả một nam tử trưởng thành như ta cũng phải tự ti, mặc cảm nữa là.
“Hoàng thúc thấy sao ạ?” Nó đến gần hơn chút nữa, thân hình hoàn toàn thoát khỏi đêm đen.
Nó thản nhiên phô bày cơ thể to lớn, vạm vỡ của mình trước mặt ta nheo đôi mắt hẹp dài, tuấn mỹ lại, cúi đầu nhìn ta.
“Sao, sao là sao?” Một áp lực vô hình ập tới làm ta lắp bắp.
Nó nghiêng đầu, nhoẻn môi cười: “Cháu ấy.”

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *