Tieudaothuquan

0

“Nô gia Bạch Cơ thỉnh an hai vị khách quý.”
Đúng lúc này, tiếng guốc gỗ bước trên sàn nhà tiến về phía cửa, sau đó, rèm châu được vén lên, một nữ tử đi vào. Nàng mặc y phục trắng tinh khôi, mặt không chút son phấn nào, lông mày lá liễu như dáng núi xa xăm, trang sức trên đầu chỉ có mỗi một chiếc trâm cài tóc hoa dương tử kinh, ôm trong lòng một cây tỳ bà đuôi phượng. Nàng cúi người chào bọn ta rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.
Bạch Cơ nhìn ta bằng đôi mắt sáng ngời, gật đầu: “Khách quan muốn nghe bài gì ạ?”
Ta đáp: “Cẩm y dạ hành.”
Đương nhiên Bạch Cơ hiểu ngay ý ta, nàng nở nụ cười ngầm hiểu và đứng dậy: “Đây là một khúc nhạc khó, phải nhờ thêm người gảy đàn cùng nô gia, mong khách quan chờ một lát, nô gia đi sắp xếp ạ.”
Ta phất tay: “Ngươi đi sắp xếp đi, nhưng đừng lâu quá đấy, không có nhiều thời gian đâu.”
Bạch Cơ gật đầu, đứng dậy lui xuống. Ta biết nàng đi sắp xếp cho ta rời khỏi thành, nhưng trước đó ta phải nghĩ cách thoát khỏi sói con này mới được. Cho dù nó và ta có thân thiết với nhau cách mấy thì cũng chưa chắc đã giúp ta rời khỏi đây.
Hay là chuốc say nó nhỉ?
Sau khi hạ quyết tâm, ta mỉm cười với Tiêu Độc đang ngồi đối diện rồi nâng ly, cụng ly với nó: “Nhân lúc Bạch Cơ chưa quay về, hai thúc cháu chúng ta giải trí một lát nhé?”
Tiêu Độc nhướng mày: “Người muốn chơi gì ạ? Mời hoàng thúc nói.”
Ta gõ bàn, sai người Mang một bàn cờ quỹ tới. Bàn cờ này hình vuông, trên mặt khắc hình mặt trời, những quân cờ thì được khắc hình trời, trăng sao, gồm hai mươi tám viên tất cả, đỏ đen mỗi bên mười bốn viên và một xúc xắc. Loại cờ này có thể chơi theo nhiều cách khác nhau, không những đòi hỏi biết chơi cờ mà còn có tính may rủi, gần giống như đánh bạc vậy, vô cùng kích thích. Từ nhỏ ta đã thích chơi cờ quỹ với các huynh đệ cùng cha khác mẹ, sau này lên ngôi thì không có ai chơi cùng ta nữa.
Ta cầm một con cờ màu đỏ lên, đặt lên bàn cờ trước: “Sao nào, ngươi chơi loại cờ này bao giờ chưa?”
Tiêu Độc đặt một quân cờ đen xuống theo: “Đương nhiên… cháu chơi rồi ạ.”
Ta cản nước đen của nó: “Khoan đi đã, ai thua sẽ bị phạt đấy nhé.”
Tiêu Độc nhếch mép để lộ vẻ hứng thú: “Phạt gì ạ?”
“Rượu.” Ta rót đầy rượu cho mình rồi uống cạn: “Ai bị ăn một quân thì uống ba ly.”
Tiêu Độc không hề tỏ ra do dự, dường như nó cực kỳ tự tin, đi một nước: “Vâng, theo ý hoàng thúc.”
Ta thầm cười, mặc dù thằng nhóc này thông minh nhưng muốn chơi cờ với ta thì vẫn còn hơi non tay.
Ta đoán nó còn trẻ, xốc nổi, sẽ chơi theo lối tấn công ồ ạt bèn lấy thủ làm công, vờ như không địch lại, thua liên tiếp ba nước để dụ nó vào bẫy. Đến khi ta ngà ngà say, nó cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng thì ta mới hóa thủ thành công, bổ quan trảm tướng, ăn liên tù tì mười hai quân cờ của nó chỉ bằng một nước đi, khiến nó không tài nào đánh trả lại nổi nữa. Nó phải uống ba mươi sáu ly rượu, uống cạn sạch ba bầu rượu.
Thấy nó bắt đầu thấm men say, ta cố ý mỉm cười khích nó: “Xem ra Độc Nhi không giỏi chơi cờ rồi, phải rèn thêm nữa mới được.”
Tiêu Độc không chịu nhận thua, ngồi thẳng lại: “Làm một ván nữa đi ạ.”
Sợ bị ta cười nhạo nên trong ván thứ hia, nó chơi nghiêm túc hơn nhiều, dù rơi vào thế nguy hiểm nhưng vẫn không mất bình tĩnh. Tuy nhiên, cờ quỹ này không giống những trò khác, càng muốn thắng càng dễ thua, phải liều lĩnh mà chơi như con bạc mới được. Thế là suốt cả ván này, nó phải chạy trốn liên tục, cả bàn cờ không hề có cơ hội xoay chuyển tình hình. Nó uống nhiều đến nổi mắt say lờ đờ, mặt đỏ tía tai, không thốt nổi một câu rành mạch nhưng vẫn xin xỏ ta dạy nó chơi cờ này. Thấy Tiêu Độc đã say đến mức này, ta trắng trợn vừa chỉ bảo vừa chuốc rượu, nói xong một phương pháp chơi thì chuốc cho Tiêu Độc uống một bầu, cho đến khi nó gục trên bàn, bất tỉnh nhân sự, say khướt chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.
Ta gọi nó mấy tiếng, nó vẫn nằm yên như tượng, chờ một lát nữa ta mới gọi nha hoàn vào đỡ nó lên giường. Nào ngờ Tiêu Độc này vừa ngả lưng xuống đã nắm lấy tay một nha hoàn, lẩm bẩm: “Hoàng thúc…”
Thấy nha hoàn nọ bối rối bị nó kéo lên giường, ta nhíu mày, quay đầu bỏ đi.
Song, vừa bước đến cửa nhã gian thì ta sực nhớ ra phải lấy một thứ từ trên người Tiêu Độc. Nhỡ chút nữa toàn bộ thành trì giới nghiêm thì phải có chứng minh thân phận mới được ra khỏi thành suôn sẻ. Tiêu Độc là Hoàng thái tử, phải luôn đem theo ngọc bài cho phép ra vào thành tự do.
Ta vội vàng quay về, thấy nha hoàn kia đã bị Tiêu Độc đẩy xuống giường, còn nó thì nằm ngửa trên giường nom đã ngủ thiếp đi rồi. Ta dở khóc dở cười, xua tay bảo nha hoàn lui xuống. Ta ngồi xuống, cẩn thận kéo vạt áo của nó ra thì giật mình. Bờ ngực cường tráng của nó đổ mồ hôi nhễ nhại, dấu nung hình chó sói kia ửng đỏ lên như rực lửa, tưởng chừng sắp sửa thiêu cháy làn da để một thứ ma vật đáng sờ nào đó chui ra khỏi cơ thể nó.
Ta kìm nén mong muốn chạm vào dấu ấn kia, mò mẫm cái túi trong vạt áo của nó, quả nhiên tìm thấy một thứ cứng cáp phẳng lì. Ta dò hai ngón tay vào trong, đúng là ngọc bài của nó rồi! Ta nhét ngọc bài vào đai lưng rồi nhổm người dậy, nào ngờ tay áo căng ra làm ta giật mình. Thằng nhóc đã say bí tỉ này trở mình, cầm tay áo của ta lên mà hít ngửi thật lâu, chẳng khác gì một con sói ăn được thịt không chịu nhả. Hàng mày kiếm của nó nhíu chặt hàng mi rậm khẽ run nhưng không mở mắt, có lẽ vẫn chưa tỉnh. Ta thở phào nhẹ nhõm, kéo tay áo mấy cái nhưng vẫn không rút ra được.
“Hoàng, hoàng thúc… Cháu… thích người…”
Nghe vậy, ta sửng sốt đứng bật dậy, thế mà nó lại ngày càng siết chặt tay áo của ta hơn: “Trên đời này, trừ người ra, chẳng còn ai thật sự quan tâm đến cháu nữa. Người từng nói cháu là độc nhất vô nhị… nên cháu muốn trở thành kẻ độc nhất vô nhị để không phụ lòng người.”
Ta ngẩn ra, không ngờ cái chuyện tầm phào ta bịa ra để dỗ dành nó lại được nó nhớ kỹ đến vậy, còn cho đó là lời vàng ngọc, tôn thờ nó làm mục tiêu sống. Nó nghĩ ta là người duy nhất trên đời quan tâm đến nó, lại chẳng hề hay biết rằng từ trước đến giờ ta luôn lợi dụng nó, tính kế nó. Ta cứu nó, dạy nó, chăm lo cho nó đơn giản chỉ vì bản thân ta mà thôi.
Chẳng thể ngờ được thằng nhóc này lại phải lòng thúc thúc của mình.
Ta thầm nghĩ, con tim lạnh giá trong lồng ngực dường như bị nứt ra một khe hở, chứa đựng đôi phần áy náy. Có điều chút áy náy ít ỏi này chỉ là hạt cát so với giang sơn vạn dặm mà ta khao khát.
Ta vuốt ve mái tóc xoăn rối bời của nó, bỗng nhiên cảm thấy nó như này giống một chú chó hoang bị vứt bỏ hơn là sói. Ta bật cười, vươn tay rút chủy thủ bên hông nó ra, giơ cánh tay lên, rạch tay áo.
Tay áo rách, mọi âm thanh chìm vào tĩnh lặng, ánh nến bị dập tắt, gian phòng trở nên tối mịt như giấc mơ đẹp đã tan biến.
“Thôi, là cô phụ ngươi. Duyên phận thúc cháu hai ta dừng tại đây, từ rày về sau ngươi chớ ấp ủ suy nghĩ kỳ lạ này nữa.”
Sau khi bỏ lại câu này, ta phất tay áo bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại.
Giờ Tý đêm đó.
Nhân lúc trời tối, ta, Bạch Cơ và người của nàng lẻn ra khỏi lầu Địch Hoa, cải trang thành một đoàn ca múa nước khác định đi ra từ cửa bắc Miện Kinh, đi suốt đêm đến sông Lạc Nhật, đi tàu qua sông rồi lên núi để cắt đuôi đám truy binh.
Vì có ngọc bài của Tiêu Độc trong tay nên lính canh cổng tin tưởng bọn ta vừa đi ra từ hoàng cung, cho qua ngay.
Ta đoán không sai, bọn ta vừa đi khỏi cửa bắc không xa thì tường thành đốt lửa hiệu, bắt đầu giới nghiêm, không lâu nữa cấm quân sẽ ra khỏi thành để lục soát tung tích của ta. Nếu một phế đế như ta mất tích thì sẽ trở thành một tai họa ngầm cực kỳ khủng khiếp đối với sự thống trị của đương kim Hoàng thượng, đương nhiên Tiêu Lan phải tìm ra ta bằng được, cho dù phải đào ba thước đất đi nữa.
Thấy trong thành ngợp trong ánh lửa, ta càng lúc càng bất an, ra lệnh cho Bạch Lệ vừa chạy tới đây: “Chúng ta chia nhau ra hành động, cữu dẫn một đội tới chân núi Miện phía nam, dụ truy binh sang nơi khác, sau đó tụ họp với trẫm tại sông Lạc Nhật.”
“Ca ca, huynh hộ tống Hoàng thượng đi, muội sẽ dẫn người!” Dứt lời, Bạch Cơ quất roi ngựa dẫn một đội ngũ tiến về phía nam, còn Bạch Lệ thì đánh xe đưa ta và một đội quân tinh nhuệ Bạch Y Vệ khác về hướng tây, đi vào khu rừng bạt ngàn. Không lâu sau khi bọn ta chia ra hai đường, tiếng truy bắt vang lên từ phía Miện thành ở đằng xa. Thấy bọn họ giơ đuốc đuổi theo đoàn người Bạch Cơ, bọn ta nhân cơ hội này chạy vào khu rừng. Có lẽ ông trời giúp ta, trời bỗng dưng mưa như trút nước, truy binh muốn vào rừng đuổi theo bọn ta giữa đêm khuya thế này đã khó nay lại càng khó hơn.
Có điều mưa càng lúc càng nặng hạt, bọn ta cũng gặp khó khăn trong việc đi đường, buộc phải tạm thời hạ trại, dừng chân nghỉ ngơi lấy sức.
Ta ngủ trên xe ngựa trong tiếng mưa rào trong rừng, đang lim dim ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí. Ta giật mình tỉnh dậy, vén rèm lên, nhìn thấy ánh lửa bập bùng trong rừng cách đó không xa. Cấm quân đã đuổi kịp rồi!
Đây là cơ hội hiếm có, một khi bị bắt về thì sau này khó mà trốn ra được nữa.
Ta quát lên: “Bạch Lệ!”
“Các ngươi cầm chân bọn họ, ta hộ tống Hoàng thượng đi trước!” bl nhảy lên lưng ngựa, siết chặt dây cương, kéo xe ngựa lảo đảo chạy về phía trước. Ta vội vàng vịn giường, vén rèm xe lên rồi nhảy lên ngựa, rút bội kiếm bên hông hắn ta ra thoăn thoắt chém phăng dây thừng kéo xe ngựa, sau đó tàn nhẫn đâm vào mông ngựa: “Đi mau!”
Liệt mã hí một tràng dài rồi phi nước đại. Đúng lúc đó, một toán người gồm mấy chục nhân mã bọc đánh từ hai bên, tất cả đều mặc áo xanh vạt đỏ, quả nhiên là cấm quân bảo vệ Miện Kinh. Ta kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, một tay lấy cung tên từ trên lưng Bạch Lệ xuống, cắn chặt răng, dốc hết sức lực đặt mũi tên lên cung rồi run rẩy nhắm vào đầu kẻ cầm đầu. Ta buông tay, mũi tên chỉ bắn trúng vai kẻ đó. Thấy hắn chỉ loạng choạng nhưng chẳng những không ngã xuống ngựa mà còn cúi người lao tới, lồng ngực ta thắt lại. Ta muốn bắn mũi tên thứ hai nhưng hắn đã tới gần, áo mãng bào màu xanh đậm rực sáng trong ánh lửa. Ta ngỡ ngàng, nhưng giây phút lưỡng lự ấy đã tạo cơ hội cho hắn xông lên, chặn lại đường đi.
Trong thoáng chốc, bốn phía đã bị cấm quân bao vây chặt chẽ.
Bạch Lệ ghìm ngựa dừng gấp, giật bội kiếm từ tay ta về như muốn sống mái một trận với bọn họ. Ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Độc mình mẩy đẫm máu như Tu La đằng trước, tỉnh táo trở lại, đè tay Bạch Lệ xuống. Thằng nhóc này nhảy xuống ngựa một cách mạnh mẽ, rút mũi tên găm trên vai ra mà không hề chớp mắt lấy một cái. Nó vén vạt áo trước lên, quỳ một đầu gối trước ngựa của ta.
“Thỉnh Thái thượng hoàng theo cháu hồi cung.”
Câu nói ấy như đinh chém sắt, giọng vang mà dõng dạc, nào phải dáng vẻ say mèm hồi nãy?
Ta nghiến răng, thằng lõi này tỉnh rượu nhanh thật!
Nhưng nó là người tới đây bắt ta thì ít ra vẫn còn có cơ may xoay chuyển tình hình so với những người khác.
Cho dù hôm nay không thể chạy thoát thì ta cũng phải cố gắng bảo vệ đội Bạch Y Vệ này, nhất quyết không được để họ bị bắt về thẩm tra.
Nếu không, cữu cữu Bạch Diên Chi của ta sẽ rơi vào đường cùng mất.
Ta vỗ vai Bạch Lệ để hắn ta đỡ ta xuống ngựa, sau đó chậm rãi lại gần Tiêu Độc.
Lúc Tiêu Độc ngước lên nhìn ta, ta ngã về phía trước, được nó đưa tay đón lấy. Hơi thở của nó nồng nặc mùi rượu, đáy mắt còn vương tơ máu như vẫn còn say, nhưng có vẻ nó cũng đã tỉnh táo. Ta ôm cổ Tiêu Độc, kề sát vào tai nó và thì thầm: “Cô sẽ về với ngươi, nhưng ngươi hãy thả những người này đi, ngươi muốn gì cô cũng cho.”
Dù gì Tiêu Độc cũng còn trẻ người non dại, được ta dỗ dành như vậy thì sao có thể không lung lay được? Thấy nó chẳng làm gì tiếp theo, ta lặng lẽ lần mò chủy thủ bên hông nó, rút ra chặn ngay cổ họng nó, đanh thép quát: “Phá vòng vây!
Thấy Hoàng thái tử bị ta bắt làm con tin, cấm quân thoáng chốc cũng không dám manh động. Bạch Lệ lập tức lên ngựa lao ra khỏi vòng vây nhanh như chớp, hàng chục Bạch Y Vệ theo sát đằng sau, chém giết loạn xạ với cấm quân. Bạch Lệ ngoái đầu lại thấy vậy thì quay về muốn cứu ta, nào ngờ Tiêu Độc bất chấp đang bị chủy thủ kề cổ, ôm ta nhảy lên ngựa, giữ chặt ta bằng thân hình của nó và phóng về phía cửa thành mà chẳng thèm đoái hoài cấm quân và Bạch Y Vệ ra sao.
Ta không biết có phải nó cố tình thả họ một con ngựa vì câu nói vừa rồi của mình hay không, tâm trạng nửa mừng rơn, nửa rầu rĩ.
Khi đã tới cổng thành, Tiêu Độc mới siết dây cương từ từ vào trong.
“Cháu sẽ không bẩm báo chuyện tối nay lên phụ hoàng.” Nó cúi đầu kề sát môi vào cổ ta, hơi thở đầy nóng bỏng: “Hoàng thúc, bên cạnh sông Lạc Nhật có trọng binh đóng quân, về công… hay về tư, cháu đều không thể thả người đi. Người chớ trách cháu.”
Ta thảng thốt, sau đó thở dài: “Cô trách ngươi làm gì chứ?”
Không phải nên trách bản thân ta nuôi sói tự rước họa về à?
Tiêu Độc im lặng không đáp, quát về phía cổng thành: “Mở cổng!”
Lính gác cổng mở cổng thành ra, thấy là Tiêu Độc bèn đồng loạt quỳ xuống: “Thái tử điện hạ!”
“Đóng cổng thành lại, tối nay không cho bất kỳ ai ra vào. Còn nữa, có thích khách ám sát Hoàng thượng trà trộn trong cấm quân, nếu thấy cấm quân trở lại thì bắn tên giết hết cho ta.”
Lính gác cổng đồng thanh trả lời: “Rõ!”
Ta thầm giật thót, nó làm vậy khác nào giết người diệt khẩu, phong tỏa tin tức giúp ta đâu? Thằng nhóc này…
Tiêu Độc cưỡi ngựa đưa ta vào thành. Khi đến dưới bóng cây ven đường chính, nó ngập ngừng gọi “Hoàng thúc” như muốn nói gì đó.
Ta thừa biết nó muốn đưa ra yêu cầu gì, chủ động lên tiếng: “Nói đi, ngươi muốn cô hứa gì với ngươi?”
Dưới ánh trăng, gương mặt của Tiêu Độc bị bóng tối che khuất, khó lòng thấy được biểu cảm của nó: “Cháu muốn hoàng thúc hứa… sẽ toàn tâm toàn ý tin cháu.”
Ta ngỡ ngàng, không ngờ nó chẳng đòi hỏi gì mà lại thốt ra câu này.
Ta hơi khó hiểu, lại thấy nó cúi người nói khẽ: “Tin cháu, rằng cháu có thể giúp hoàng thúc lên ngôi một lần nữa.”
Bị nó nói trúng tim đen, đồng tử ta co nhỏ, nín thở, đương nhiên ta không tin nó thật lòng thật dạ với mình.
Làm gì có Thái tử nào không muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế chứ? Huống gì dã tâm của thằng nhóc này lớn xiết bao. Nhưng lời đề nghị này quá hấp dẫn, ta không khỏi mừng rơn, không kìm được hứng khởi hà hơi vào tai nhóc con này: “Được, cô sẽ tin câu này của ngươi.” Nó giật bắn, suýt chút nữa đã ngã chúi mũi xuống đất. Ta thấy nó phản ứng như thế thì buồn cười trong bụng, mặc dù sói con này đã trưởng thành hơn nhiều nhưng bản chất vẫn cực kỳ trong sáng, có lẽ thái độ khi nóng khi lạnh, vừa đánh vừa xoa là cách tốt nhất để đối phó với nó rồi. Chỉ cần thằng nhóc này không đi quá giới hạn, trưởng bối như ta vui đùa với nó cũng không sao.
Tiêu Độc không biết ta đang nghĩ gì, ta lại nghe thấy tiếng tim đập như trống bỏi của nó, ta yên tâm hơn hẳn.
Quả là xui xẻo cho nó khi phải lòng một thúc thúc như ta.
Ta đang nghĩ ngợi thì Tiêu Độc đặt “móng vuốt sói” lên tay ta.
Ta rụt tay về nhưng bị nó siết chặt như thể đang cố tình thăm dò điểm giới hạn của ta nằm ở đâu.
Nắm tay cũng không sao, ta cố gắng chịu đựng nhưng nó lại vòng tay còn lại qua eo ta: “Hoàng thúc không ngại chứ?”
Ta cắn răng nuốt cục tức xuống bụng, chẳng nói chẳng rằng, lần này Tiêu Độc mừng đến nỗi chỉ thiếu điều vẫy đuôi. Nó kẹp bụng ngựa, thúc ngựa từ từ đi tới bến sông đậu tàu.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *