Từ đằng xa, nhìn thấy ta và Tiêu Độc trở về, các ngự vệ cung đình cung quanh bến cảng đều ra đón, tháp tùng bọn ta lên tàu trời.
Sau khi về tàu, ta mượn cớ không khỏe nghỉ ngơi trong khoang tàu, trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được vì vẫn còn bận lòng về Bạch Y Vệ.
Ta không chạy trốn thành công, làm kinh động đến cấm quân, Bạch Lệ và Bạch Y Vệ của hắn ta sẽ không thể quay về Miện Kinh trong thời gian sắp tới. Nếu có trọng binh canh giữ sông Lạc Nhật đúng như Tiêu Độc đã nói thì Bạch Diên Chi cũng nước xa không cứu được lửa gần. Trừ các lão thần phe Phỉ Viêm trung thành phục vụ ta ra, ở Miện Kinh ta chỉ có thể dựa vào mỗi Hoàng thái tử Tiêu Độc mà thôi.
Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được rõ mồn một thế lực của mình đang sụp đổ kể từ khi thoái vị đến nay.
Không ngủ được, ta dứt khoát mặc thêm áo ra ngoài ngắm bình minh lên.
Lúc này con tàu đang xuôi dòng sông đào hộ thành chạy vào sông Tịch Ẩn ở hạ lưu, rặng núi hai bên bờ sông dài miên man bất tận, đó là nơi săn bắn của hoàng gia từ trước đến nay. Thấy tàu trời từ từ cập bến, ta bất giác nhớ về lời nói của Tiêu Lan, ta đang muốn về phòng cáo ốm để không tham gia săn bắn thì bắt gặp đoàn người Tiêu Lan ở phía đối diện. Quả là đã gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm thì muốn tránh cũng không được.
Tình cờ còn tàu lắc lư, ta loạng choạng, được Tiêu Lan tiến lên một bước đỡ vừa kịp: “Thái thượng hoàng cẩn thận kẻo rơi xuống nước nữa bây giờ. Mặc dù đã vào mùa hè nhưng cũng dễ bị cảm lạnh lắm.” Dứt lời, không cho ta tìm lý do thoái thác, hắn mỉm cười ra lệnh hai thái giám hai bên đỡ ta: “Có lẽ Thái thượng hoàng bị say sóng, các ngươi mau đỡ Thái thượng hoàng về đi.”
Sau khi tất cả xuống tàu, các thị vệ dắt những con tuấn mã đến cho bọn ta lên núi ngay. Thể lực của ta có hạn, không thể cưỡi ngựa nhanh nhưng vị lo bị bẽ mặt nên vẫn chọn một chú ngựa trắng ngoan ngoãn. Lúc ta giẫm lên lưng thị vệ và được đỡ lên người, Tiêu Lan đã nhẹ nhàng nhảy lên ngựa rồi cười khẽ với ta, còn Ô Tà Vương thì tỏ ra ngờ vực, rõ ràng là đang thắc mắc tại sao ta lại lề mề như vậy. Nếu như biết Thiên Tử thiếu niên đã đánh bại mình năm nào nay đã trở thành một con ma bệnh mỗi việc cưỡi ngựa thôi cũng thở hồng hộc, chắc hẳn ông ta sẽ thất vọng lắm đây.
Tiêu Lan gọi ta đi cùng còn gì khác ngoài việc muốn ta làm trò cười cho thiên hạ chứ?
Ta khẽ cắn răng, siết chặt dây cương thúc vào bụng ngựa, không muốn bị tụt ra sau. Đột nhiên, một tràng tiếng cười sảng khoái vang lên từ đằng sau, Tiêu Cảnh quất roi phi như gió vượt lên trên trước, Tiêu Mặc theo sau. Hai người đuổi bắt nhau, khí phách oai vệ, thiếu niên hùng dũng làm bọn thị nữ khen ngợi tấm tắc. So ra thì ta chẳng khác gì một kẻ đã bước vào tuổi xế chiều, từ tận đáy lòng dâng lên nỗi ngậm ngùi khó diễn tả thành lời. Đúng lúc đó, Tiêu Thuấn chậm rãi lại gần ta.
“Lục ca, nhìn mấy đứa cháu này, không hiểu sao đệ thấy mình già hẳn đi rồi.”
“Thất đệ nói đùa, đệ mới đến nhược quán mà già thì cô là gì hả?” Ta ghìm dây cương sóng vai với đệ ấy. Mặc dù ta vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện hải cẩu thận nhưng vẫn không muốn trở mặt với Thất đệ của ta. Nếu đệ ấy muốn đầu độc Tiêu Lan thì ta có thể lôi kéo đệ ấy làm đồng minh: “Mấy năm ở Doanh Châu, đệ có còn qua lại với Ngũ tỷ không?”
Ngũ tỷ dịu dàng ấy của ta – Trường Ca công chúa – luôn luôn là điểm yếu của Tiêu Thuấn, sắc mặt đệ ấy hơi thay đổi: “Chỉ trao đổi thư từ thôi, nhưng cũng ít lắm. Mà sao tự dưng huynh quan tâm tới đệ và Ngũ tỷ thế?”
Ta lắc đầu: “Cô vẫn còn day dứt chuyện khi xưa đã không kịp ngăn cản Tiêu Lan, chẳng qua là không nói với đệ thôi.”
Tiêu Thuấn mỉm cười: “Không phải khi đó chính Lục ca đã tiết lộ với hắn à?”
Ta khẽ thở dài: “Thất đệ, quả nhiên đệ nghĩ ta như vậy nhỉ?”
“Lục ca à, đệ muốn hỏi huynh câu này bấy lâu nay rồi, có điều gì mà huynh không làm được chứ?”
Ta mỉa mai cười khẩy.
Hóa ra Tiêu Thuấn thấy ta giết Đại ca, Nhị ca, Tam ca nên đinh ninh ta cũng sẽ ra tay tàn độc với đệ ấy, đổ tội phơi bày tư tình giữa đệ ấy và Ngũ tỷ ra ngoài ánh sáng, chia cắt hai người ở hai nơi xa vời vợi lên đầu ta. Hơn nữa, sau khi khi đăng cơ, ta một lòng quét sạch tất cả những gì có thể đe dọa tới mình, không triệu hai người về Miện Kinh nên khó tránh khỏi đệ ấy oán hận ta. Hận đến nỗi muốn ta chết đi.
“Cô chưa từng tiết lộ chuyện của đệ và Ngũ tỷ cho bất kỳ ai, lại còn từng cầu xin cho hai người, đệ có tin không?”
Con mắt còn lại của Tiêu Thuấn đong đầy suy nghĩ: “Một người máu lạnh như Lục ca mà cầu xin cho đệ và Ngũ tỷ ư?”
“Nếu không phải vậy thì nhất định Ngũ tỷ đã bị đưa đến nước Lâm để hòa thân rồi. Không lẽ đệ đã quên nữ tử được đưa đi nước Lâm năm đó là tiểu thư Mạnh thị vốn sẽ trở thành Thái tử phi à? Chính cô đã âm thầm đề cử nàng đi hòa thân đấy.”
Tiêu Thuấn nhíu mày, bình tĩnh nhìn ta một lúc với vẻ nửa tin nửa ngờ, không đáp.
Ta biết đệ ấy là người cố chấp, sẽ không chấp nhận ngay nên chuyển đề tài: “Nhưng Ngũ tỷ thoát được lần trước, lần này lại chạy không thoát.”
Tiêu Thuấn nín thở: “Nghĩa là sao?”
Ta không vội cũng không nóng nảy, từ tốn trả lời: “Ngũ tỷ đã đến tuổi cưới gả từ lâu nhưng mãi vẫn chưa xuất giá, thân phận thì cao quý, nếu sau này sinh con nói dõi thì sẽ là Hoàng tử của Tiêu thị, ắt trở thành tai họa ngầm đe dọa đến ngôi vị Hoàng đế. Mà bây giờ Ô Tà Vương đã gả thánh nữ đến đây, chẳng nhẽ nước Miện không đáp lễ tương ứng? Trong thiên hạ này, còn ứng cử viên nào phù hợp để gả cho Ô Tà Vương hơn Ngũ tỷ? Thất đệ, chúng ta cược đi, đệ nghĩ liệu Tiêu Lan có ban lệnh tứ hôn, gả Ngũ tỷ đến cái nơi xa xôi đó không?”
Những lời này của ta có thể nói là lý lẽ sắc bén, đầy đủ chứng cứ.
Sau một hồi im lặng, Tiêu Thuấn cất lời: “Đệ không cược với huynh đâu. Lục ca, huynh nói chí phải.” Đệ ấy ngập ngừng, bật cười: “Vả lại, từ nhỏ đến lớn có khi nào đệ cược với huynh mà thắng nổi đâu.”
Những tháng ngày thuở bé vút qua thật nhanh trước mắt ta. Khi ấy Ngũ tỷ và hai bọn ta làm bạn với gió trăng, ngâm thơ, vẽ tranh tại ngự hoa viên, vô cùng hạnh phúc. Giờ đay, năm tháng ấy đã chìm vào dĩ vãng, trở thành một giấc mơ đẹp hão huyền. Ta thầm cười, nói đến đây là đủ rồi, hôm nay chỉ cần làm Tiêu Thuấn biết rõ đâu là địch, đâu là bạn thôi, sau này tiến thêm một bước cũng không muộn.
Muốn đánh vào tâm lý phải thật kiên nhẫn.
Ta kéo dây cương, cố gắng tăng tốc, dần dần tạo khoảng cách với Tiêu Thuấn.
Đột nhiên, tiếng ồn ào vọng lại từ đằng trước, có người hô lên liên tục: “Hoàng thượng, là nai! Điềm lành tới rồi! Điềm lành tới rồi!”
Ta ngước lên, thấy một bóng dáng màu vàng cam chạy xộc vào rừng làm đội ngũ trước mặt nhốn nháo đuổi theo. Tất nhiên Tiêu Độc cũng nằm trong số đó, lại còn là người chạy nhanh nhất, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Tiêu Cảnh và Tiêu Mặc vốn đang dẫn đầu. Dù gì cũng còn tuổi thiếu niên hiếu thắng, không hề biết nhường phụ hoàng bọn nó.
Ta quay sang nhìn, Tiêu Lan đang từ từ đi ở đằng sau, còn Ô Tà Vương thì nổi hứng đi săn, hét lớn rồi cho ngựa phi nước đại đuổi theo. Nào ngờ tiếng quát của ông ta như chuông, vang khắp biển rừng làm đàn chim sơn tước giật mình bay tán loạn. Đội ngũ trở nên lộn xộn, ngay cả con ngựa cái hiền lành ta đang cưỡi cũng hốt hoảng đá chân lên, suýt chút nữa dã làm ta ngã nhào xuống đất. Ta vội vàng ghìm dây cương, vươn tay muốn che mắt nó lại nhưng không kịp, bị nó chở chạy như điên vào khu rừng trên sườn núi.
Ta cúi người dán sát vào lưng ngựa, lá cây quẹt qua da ta đau điếng như lưỡi dao.
Con ngựa chạy như ma đuổi, bỏ xa đội ngũ săn bắn của hoàng thất, ta phải chật vật lắm mới dừng ngựa lại được, mệt bở hơi tai. Ta nhìn xung quanh, không biết ta đã chạy bao xa, chẳng phân biệt được đường nào với đường nào. Nghe có tiếng gọi ta từ đằng xa, ta nhảy xuống ngựa, nằm sấp xuống, tiến về phía trước và cũng là hướng ngược lại với nơi âm thanh phát ra. Đây là một cơ hội tuyệt vời để chạy trốn.
Tuy nhiên, cơ hội tốt thì tốt nhưng ta đã kiệt sức, đi không được bao xa thì không nhấc chân nổi nữa, vịn thân cây thở hồng hộc. Đến tận lúc này, ta mới chính thức cảm nhận được cái thân này mà không được ai giúp đỡ thì đừng mong bước chân ra khỏi Miện Kinh. Không phải ta không thể chịu khổ cực, năm xưa dẫn binh thân chinh, ta đã vào sinh ra tử cùng với các binh sĩ cơ mà, nhưng giờ đây lại yếu ớt đến nhường này.
Tiếng vó ngựa truyền đến từ bốn phương tám hướng, ta không dám cử động, nhưng tiếng chó sủa ngày một gần.
Tự biết không thể thoát khỏi mũi chó săn, để tránh bị mất mặt, ta quyết đoán tự ra khỏi rừng, vài ba thị vệ vội vàng tiến lên đỡ ta. Thấy Tiêu Lan cũng ở đây, ta đứng lên và bảo: “Cô không sao.”
“Thái thượng hoàng đã giật mình rồi.” Tiêu Lan cưỡi ngựa lại gần, thình lình cúi người nắm lấy cánh tay ta rồi kéo ta lên lưng ngựa: “Đường ở đây khó đi, sức khỏe Thái thượng hoàng không tốt nên đi với trẫm nhé.”
Dứt lời, hắn quất roi, đưa ta đi tới nơi đóng quân trên núi.
Ta ngồi nghiêng trước người hắn, tư thế hệt như dựa vào lòng hắn này làm ta cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Tiêu Lan vòng hai tay qua ta, giương cung bắn trúng một con chim, sau đó bảo thị vệ đem về cho ta xem.
Đó là một con cò quăm mào lông đỏ, mỏ trắng, trông cực kỳ xinh đẹp.
Tiêu Lan nắm đuôi nó rồi xách đến trước mặt ta.
Con cò quăm mào vẫn còn sống, nó vẫy cánh một cách bất lực, đôi mắt đen tuyền tràn ngập sự tuyệt vọng.
“Xem này, nó có giống ngươi không, hả Lục đệ?”
Ta cụp mắt không đáp, hắn cười khẽ, ném cò quăm mào cho thị vệ: “Đừng để nó chết, trẫm muốn nuôi. Cho dù là loài chim khó thuần cách mấy thì nhốt trong lồng nuôi mấy năm cũng biến thành thú cưng ngoan ngoãn, đáng yêu thôi.”
Từng câu từng chữ như đấm vào tai.
“Thú cưng thì phải làm sao cho ra dáng thú cưng, đừng ỷ mình được nuôi dưỡng cao sang thì có quyền không xem chủ nhân ra gì. Dám ngỗ ngược, xấc láo thì từ phận cao quý biến thành tù nhân chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.”
Sao ta lại không hiểu hắn đang ám chỉ và uy hiếp gì chứ?
Hắn đã lập quân công, lại có danh vọng, muốn biếm một phế đế như ta từ chiếc ghế Thái thượng hoàng xuống dễ như trở bàn tay.
“Nếu thú cưng biết nũng nịu thì hiển nhiên sẽ được tôn trọng, không là…” Hắn nâng cằm ta lên, ngón tay khẽ vuốt ve môi ta, ta ngoảnh mặt đi. Bỗng nhiên nghe thấy một tràng tiếng vó ngựa to dần, khóe mắt ta nhìn thấy một người đang phóng ngựa đi ra từ trong rừng, những đốm nắng vương trên người làm trang phục cưỡi ngựa của nó óng ánh đầy lạnh lẽo như vảy rắn, là Tiêu Độc.
Thằng nhóc này mà không cản đường thì ta đã qua sông Lạc Nhật dưới sự hộ tống của Bạch Y Vệ rồi.
Mặc dù ở đó có quân binh canh giữ nghiêm ngặt, hơi mạo hiểm nhưng ít ra vẫn hơn ở trong cung.
Một suy nghĩ dâng lên trong lòng, ta siết chặt tay áo của Tiêu Lan, cố ý tựa vào vai hắn: “Tứ ca…”
Tiêu Độc đứng sững như trời trồng. Ta tựa vào vai Tiêu Lan, không thèm nhìn thằng nhóc kia lấy một lần, cảm nhận được bàn tay của Tiêu Lan lướt theo sống lưng của ta lên, đặt lên đầu ta. Sự lạnh lẽo nơi ngón tay hắn và tay của Tiêu Độc như hai thái cực vĩnh viễn không dung hòa được với nhau. Ta muốn châm ngòi thổi gió giữa hai cha con này, khiến cho ngọn lửa mang tên Tiêu Độc này bùng cháy mãnh liệt để sớm ngày Tiêu Lan bị thiêu cháy.
“Lục đệ, tối nay trẫm muốn cưỡi ngựa đi chơi đêm với ngươi, ngươi thấy sao?” Hắn hỏi bằng giọng điệu đầy trìu mến như đang lâm hạnh phi tử của mình. Ta vô cùng buồn nôn, đang định từ chối từ nghe thấy tiếng động, Tiêu Độc xuống ngựa, đi tới.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.” Nó quỳ một chân xuống, gương mặt trẻ trung, khôi ngô đầy tăm tối dưới bóng cây loang lổ. Nó nhìn ta trong giây lát rồi cụp mắt xuống, giấu đi sự sắc bén nơi đáy mắt: “… Bái kiến hoàng thúc.”
Tiêu Lan đáp: “Bình thân.” Hắn dừng một lúc rồi cười hỏi: “Độc Nhi săn được con nai kia rồi à?”
“Thưa vâng, nhi thần muốn dâng lên cho phụ hoàng ạ.” Tiêu Độc lập tức đứng dậy, cắt sừng của con nai đực màu vàng cam kia từ trên lưng ngựa đen đằng sau rồi dâng lên trước mặt Tiêu Lan. Mùi máu tanh nồng xộc vào mặt làm ta ho sù sụ, chóng mặt, hơi buồn bôn. Tiêu Lan giơ tay lên, lấy tay áo che mũi ta lại, một hành động vô cùng mập mờ.
“Tốt lắm, tối nay ta sẽ dùng đôi sừng này để xem bói, xem có điềm lành gì không?”
Tiêu Độc giao sừng nai cho thị vệ bằng gương mặt không chút cảm xúc rồi xoay người lên ngựa, nhìn Tiêu Lan: “Phụ hoàng, Ô Tà vương mới nhắn rằng muốn so tài một trận với phụ hoàng. Giờ ông ấy đang ở sau núi, chờ phụ hoàng lâu lắm rồi. Hoàng thúc có vẻ không được khỏe, phụ hoàng thì phải đua ngựa với Ô Tà vương, chi bằng để nhi thần hộ tống hoàng thúc, phụ hoàng thấy sao ạ?”
Nụ cười trên môi Tiêu Lan tắt lịm, không tỏ ý kiến gì, không còn bất chấp sự khuyên can của Tiêu Độc bắt ta đi mà quan sát đứa con trai này của mình. Ta nghĩ hắn biết rõ hơn bất cứ ai rằng bây giờ Tiêu Độc nắm vai trò hết sức quan trọng, cho dù hắn muốn phế Thái tử đi nữa thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Độc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lan, trong mắt không hề chứa đựng sự nao núng, thậm chí còn hằm hằm như đe dọa.
Sát khí lờ mờ quẩn quanh hai cha con làm xung quanh như tối sầm xuống.
Đúng lúc này, một thị vệ dắt một con ngựa bạc đến, ta kêu lên: “Ơ, ngựa của cô đây mà?”
Nói xong, ta nhân cơ hội giãy khỏi vòng tay của Tiêu Lan, xuống ngựa, lại gần con ngựa bạc và vuốt ve bờm nó: “Hồi nãy trong rừng lạc mát nó, cô còn tưởng sẽ không còn được gặp nó nữa. Hoàng thượng ban con ngựa này cho cô nhé?”
Thật lâu sau Tiêu Lan mới lên tiếng: “Chúng ta là người một nhà mà, Lục đệ cần gì khách sáo như thế.” Hắn buông lỏng dây cương, xuống núi, phân phó thị vệ hai ben hộ tống ta đến bãi săn bắn. Mặc dù hắn không thích Tiêu Độc nhưng rõ ràng hắn đã không còn gay gắt với nó như xưa.
Đây là chuyện tốt.
Băng qua một ngọn núi sẽ đến một thung lũng được núi đồi vây quanh ở đằng sau, đó là trường đua ngựa của hoàng thất. Trước khi Ô Tà vương đến, Tiêu Lan đã lệnh cho hạ nhân đi bố trí thật xa hoa và long trọng, còn phô trương hơn cả đại điển cưỡi ngựa, bắn cung được tổ chức mỗi năm một lần.
Cấm quân mặc áo giáp mỏng xếp hàng gọn gàng vào tràng đua ngựa, tiếng thét làm cả đất trời rung chuyển, giống chuẩn bị nghênh chiến giết địch hơn là thi đấu. Một sự ra oai trần trụi nhằm răn đe Ô Tà vương đang lăm le nơi này.
Với tư cách là cựu quân chủ của Đại Miện, tâm trạng ta đầy phức tạp mà cũng mâu thuẫn quá đỗi, một mặt ta hy vọng Ô Tà vương có thể vượt qua khó khăn, hợp tác với ta diệt trừ Tiêu Lan, một mặt lại mong ông ta sẽ khiếp đảm trước uy thế của quân đội nước Miện, sau này không được tham lam nữa. Song, được cái này thì mất cái kia, ta hiểu điều này hơn ai hết. Nếu như ta muốn trèo lên cây cầu nước Si thì phải biết cách đánh sập cầu.
Ta đang trầm tư thì Tiêu Lan thình lình quay mặt sang, lúc đó ta vẫn đang nhìn Ô Tà vương, chưa kịp nhìn sang nơi khác nên bị hắn tình cờ bắt gặp. Tiêu Lan nhoẻn môi cười, đôi phần trêu tức hiện lên trong đôi mắt đen tuyền: “Ô Tà vương kể với trẫm rằng trong trận ciến Lang Nha Quan với ông ấy năm xưa, Thái thượng hoàng đã lấy nhỏ thắng lớn, vô cùng dũng mãnh, khiến cho dũng sĩ của họ điêu đứng, hôm nay muốn được chiêm ngưỡng phong thái của Thái thượng hoàng, mời Thái thượng hoàng so tài một trận. Chẳng hay Thái thượng hoàng có thể nể mặt trẫm và Ô Tà vương không?”
Ta nhếch mép, bây giờ chính cái việc nể mặt này lại trở thành gánh nặng mà ta không thể đảm đương rồi.
Không chờ ta từ chối, một thị vệ đã dâng cung tên và trang phục cưỡi ngựa tới.
Ta nhìn xung quanh, chúng tướng sĩ không hèn mà cùng nhìn ta, trong đó có cả những gương mặt quen thuộc, là những binh lính già đã theo ta thân chính.
Nhiều người đang nhìn như thế, đương nhiên ta không thể khước từ được, ta xoay người đi vào doanh trướng thay đồ.
Khoác lên mình trang phục cưỡi ngựa cùng với áo giáp nhẹ tênh nhưng ta lại thấy như mua dây buộc mình vậy, chẳng thể nào thở nổi.
Ra lệnh các thị vệ lui ra, ta bần thần đứng trước gương một mình, nhắm nghiền mắt, nước mắt chực chờ rơi xuống.
Ta là con cưng của trời từ nhỏ, được người người kính trọng, ủng hộ và yêu mến, kể từ lúc biết hiểu chuyện rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật với người khác, sau này trở thành đế vương thì càng không cho người khác có cơ hội nhìn thấy con người thật của mình. Người đời nói ta máu lạnh và quyết đoán, nào hay tất cả hỉ, nộ, ái, oán đều đã bị ta giấu sau chiếc mặt nạ cao quý mà oai nghiêm, dưới long bào nặng trịch, rườm rà để không cho ai bắt được sơ hở của mình.
Chỉ khi ta tạo được bức thành lũy kiên cố cho bản thân thì sự thống trị của ta mới vững bền. Bách tính thường dân làm sao thấy được gánh nặng trên vai một vị quân chủ lớn lao nhường nào.
Và khi ta bị kéo xuống khỏi chiếc ghế chí cao vô thượng ấy, phơi bày cái thân suy nhược trước mặt các quân sĩ, tất thảy những gì ta dốc lòng giữ trọn đều bị hủy hoại trong sự hổ thẹn tột cùng.
Từ đó trở đi, ta sẽ không còn là Thiên Tử họ từng ngưỡng mộ nữa mà hoàn toàn biến thành một kẻ thống trị hết thời, thân tàn ma dại, ai cũng tiếc rẻ.
Mất đi sự tôn trọng từ các quân sĩ, ta muốn leo lên đế vị một lần nữa đã khó nay lại càng khó hơn.
Ta cầm dây cung, hai tay run lẩy bẩy, sức lực trỗi dậy khi rơi vào hiểm cảnh hôm qua đã biến mất rốt ráo, không tài nào kéo được dây cung dù chỉ một chút. Đúng lúc đó, tiếng đôi giày đi trên nền đất vang lên từ đằng sau, hai tay ta bỗng nhiên bị một đôi tay khác nắm lấy. Ta mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt màu xanh ngọc sắc bén và sâu thẳm trong gương đồng.
Bấy giờ ta mới nhận ra mình đứng trước Tiêu Độc sao mà nhỏ con quá đỗi, thân thể ta bị ôm trọn trong lồng ngực vững chãi như thành lũy của nó.
Lòng bàn tay nó nóng bỏng như than, phảng phất muốn đúc tay ta lên dây cung bằng sắt, chầm chậm kéo ra. Nó mạnh đến nỗi tưởng chừng có thể phá tan ngàn quân, thoắt cái đã kéo được dây cung thành hình tròn vành vạnh, rõ ràng chưa đặt mũi tên lên dây cung nhưng ta lại nghe thấy tiếng “Tưng!” phá gió bay đi.
“Hoàng thúc, người có thể kéo cung mà. Hôm nay vết thương của cháu vẫn còn chảy máu, mũi tên đâm rất sâu.”
“Nếu trên sân so tài người cũng tàn nhẫn như thế, ắt sẽ làm tất cả mọi người khiếp sợ thôi.”
Câu nói ấy như một dòng thác chảy ồ ạt vào huyết quản, làm tinh thần ta chấn động, hai tay không còn run rẩy như kỳ tích. Tiêu Độc từ từ buông tay ra, còn ta thì dồn lực giữ chặt dây cung từng chút một như một người mới học bắn tên.
Đến khi nó hoàn toàn buông tay, ta đã cố gắng căng dây cung được. Ta hít sâu một hơi, giơ tay lên.
Một tay Tiêu Độc đặt mũi tên lên dây cung của ta, tay còn lại đeo nhẫn ngọc mắt mèo của mình lên ngón tay cái của ta.
“Hoàng thúc.” Nó thì thầm vào tai ta: “Xin hãy tin cháu.”
Sau tiếng “Tưng!”, mũi tên đâm vào gương, một ta yếu đuối, bất lực trong gương thình lình vỡ nát.
Ta thở hổn hển nhìn những mảnh gương vương vãi dưới đất, siết chặt hai quả đấm lại cảm thấy kẽ ngón tay sền sệt, ta cúi đầu nhìn, tay ta thấm đẫm máu tươi. Thấy Tiêu Độc lùi lại một bước, ta mới hoàn hồn quay ngoắt lại, thấy hai tay nó rướm máu, đầu vai cũng có một mảng ướt tối màu. Bấy giờ ta mới nhận ra điều gì, giơ tay lên, định kéo vạt áo nó ra nhưng lại bị giữ cổ tay lại.
Ta nhíu mày: “Để cô xem.”
Tiêu Độc nhướng mày, dùng một tay kéo vạt áo ra, để lộ lỗ máu đã được khâu nhưng lại sứt chỉ trên vai.
Ta giật mình, nó trúng tên nặng như thế mà hôm nay vẫn đi săn, bộ nó không thấy đau à?
“Hoàng thúc… quan tâm đến cháu ư?”
“Ngươi…” Ta hất tay nó ra: “Vô lễ!”
Tiêu Độc hừ lạnh, mặt mày không chút biểu cảm: “Lúc hoàng thúc gọi phụ hoàng cháu là Tứ ca có thấy bản thân vô lễ đâu.”
Thấy biểu cảm này của nó, ta muốn giáng cho nó một đòn nữa để sau này nó tích cực hơn nữa, thế là thản nhiên cười: “Chuyện giữa ta và phụ hoàng ngươi không đến lượt ngươi lo. Khi nào ngươi có quyền lo thì hẵng chất vấn cô.”
Tiêu Độc tái mặt, kéo vạt áo về nhưng lại tác động tới vết thương nên nơi vạt áo lại nhuốm màu đỏ, cực kỳ chói mắt.
Thấy nó quay đầu muốn bỏ ra ngoài, trời xui đất khiến ta giữ nó lại, thốt: “Ngươi cứ thế mà ra ngoài à?”
Tiêu Độc khựng lại, ta muốn rút lời đã không kịp, đành gắng gượng thuận nước đẩy thuyền: “Cô bôi thuốc cho ngươi.”
Tiêu Độc vẫn ngoảnh mặt đi, lạnh lùng thốt ra hai từ: “Không cần.”
Đã bao giờ ta bị ai chống đối như thế, sao có thể chịu được thái độ này của nó? Ta sa sầm nét mặt ngay: “Ngồi xuống!”
Tiêu Độc đứng yên một hồi rồi bất mãn ngồi xuống thảm trải sàn trong lều, ta ra lệnh cho người hầu lấy ly rượu tới, tự mình bôi thuốc và băng bó cho nó. Ta xử lý vết thương không hề nhẹ nhàng nhưng Tiêu Độc vẫn chẳng rên tiếng nào, chỉ yên lặng chịu đựng.
Từ khi nào sói con này bắt đầu không nghe lời ta thế kia?
Nếu nó ăn mềm không ăn cứng thì phải chăng ta nên đối xử ôn hòa với nó hơn không?
Ta nhẹ tay hơn, ngước mắt lên, bất chợt chạm phải đôi mắt Tiêu Độc đang nhìn ta chăm chú. Gương mặt hai ta kề sát nhau, đôi mắt nó tựa vực thẳm, hàng mi dày cong vút như cánh rừng bạt ngàn muôn trùng, lại tựa dã thú nguy hiểm nhưng cũng đầy cám dỗ. Nhìn ở khoảnh cách này, ta mới phát hiện hóa ra con ngươi nó diễm lệ, động lòng người đến thế.
“Ngươi…”
“Hoàng thúc muốn nhìn cháu đến khi nào ạ?”
Giọng nói khàn khàn của Tiêu Độc vang lên bên tai, ta sực tỉnh, cảm thấy hơi mất mặt.
“Ngươi tự làm đi.” Ném chiếc khăn dính máu lên người nó, ta xách cung tên ra ngoài.
Có lẽ ở Tiêu Độc toát lên sức mạnh diệu kỳ nào đó của người Man tộc, cũng có thể là lời lẽ của nó đã động viên ta, lúc quất ngựa, dường như ta đã trở về với khi xưa. Ta phi ngựa lên đầu tiên, nhảy lên thật cao và giương cung bắn, tuy phát bắn oanh liệt trong chốc lát ấy đã ngốn hết sức lực của ta nhưng vẫn làm những người tại đấy khiếp đảm, tiếng reo hò vang lên khắp nơi.
Dường như có tiếng hoan hô vọng lại từ bầu trời xa xăm: Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Giống như khi ấy.
Hùng dũng bên tuấn mã, đạp tuyết trở về trong niềm vui chiến thắng.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như lắng đọng, ánh mặt trời oi bức phía trên hóa thành vầng thái dương cháy bỏng rọi thẳng xuống người ta.
Ta buông tay, mũi tên vụt bắn, đâm trúng con diều đang chao lượn trên trời, người ta bị đẩy mạnh ra sau.
Ta không được ngã, không được ngã. Ta là Tiêu Linh, là đế vương của bầu trời.
Ta vươn hai tay siết chặt dây cương, cúi người xuống, dán sát vào lưng ngựa rồi hộc máu.
“Lục đệ, trẫm không ngờ… một người cứng cỏi dễ gãy như ngươi mà cũng bền bỉ như thế đấy.”
Trước khi chìm vào cơn mê man, ta nghe thấy tiếng cười khẽ của Tiêu Lan vang lên bên tai.
Lúc tỉnh lại, bầu trời đã tối mịt.
Ánh lửa sáng trưng bập bùng cùng với bóng người thấp thoáng ở bên ngoài hắt lên lều trại. Ta hoảng hốt nhớ đến trận hỏa hoạn cướp đi tất cả mọi thứ của ta vào cái đêm xảy ra cung biến ấy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ta xốc rèm lên, nhìn thấy cảnh tượng ngoài kia mới hoàn hồn.
Lửa trại cháy lách tách ở cách đó không xa, mọi người theo thứ tự ngồi vào vị trí xung quanh đống lửa, tiệc tối sắp sửa bắt đầu.
Chẳng mấy chốc, một tùy tùng đi tới mời ta dự tiệc.
Thức ăn chính của bữa tối là thịt nai mà Tiêu Độc săn được, phối hợp với hương liệu do Ô Tà vương mang từ nước Si đến, tạo nên một bữa ăn thơm ngon, thấm đượm. Nhưng hôm qua ta mới uống phải hải cẩu thận, đương nhiên không dám động vào một thứ tính khô, trợ hỏa như thịt nai nữa, chỉ dám ăn trái cây.
“Thái thượng hoàng anh dũng phi phàm trên tràng đua ngựa nhưng sức ăn lại chẳng lớn chút nào, không biết tửu lượng của người ra sao?”
Nghe vậy, ta ngước mắt lên, thấy Ô Tà vương kính rượu với Tiêu Lan rồi quay sang nâng ly với ta, mỉm cười.
Rượu này cũng là rượu huyết nhung, ta nào dám cầm ly lên luôn, đang định giải thích thì Tiêu Độc cất lời: “Thái thượng hoàng vừa bệnh nặng mới khỏi, sức khỏe không tốt, không nên uống rượu, mong Ô Tà vương chớ trách. Tiểu vương xin thay mặt Thái thượng hoàng uống mười ly.”
“Ngũ đệ hào sảng thật! Nghe nói máu nai là vật đại bổ, chế biến thành rượu cũng mạnh không đùa được, uống vào sẽ như ngất ngây giữa chốn bồng lai tiên cảnh vậy.” Tiêu Cảnh cười trầm trồ, cũng cầm một ly lên nhưng lại bị Tiêu Mặc giật đi, uống cạn sạch một cách nghênh ngang.
Ô Tà vương phá lên cười: “Rượu này làm người ta ngất ngây giữa chốn bồng lai tiên cảnh, mỹ nhân nước Miện cũng khác nào đâu!” Dứt lời, vị vua người Man tộc này nhìn chằm chằm vào Tứ công chúa Tiêu Viện mà không chút e dè: “Không biết ta có phúc phận được cưới Công chúa nước Miện không?”
Ta không ngờ Ô Tà vương chủ động cầu thân mà không phải Tiêu Lan đề xuất chuyện liên hôn. Nhưng Tiêu Viện đã được đính hôn với Hoàng tử nước Lâm, Tiêu Lan không thể gả con bé cho Ô Tà vương được. Ta liếc mắt nhìn về phía Tiêu Lan, chờ hắn trả lời. Thật lâu sau hắn mới mỉm cười: “Con gái út của ta đã có hôn ước rồi, cơ mà dòng dõi Tiêu thị ta vẫn còn một vị Công chúa có thân phận tôn quý, xứng đôi với một người kiêu dũng như Ô Tà vương, có điều muội ấy hơi lớn tuổi…”
Ta lén nhìn về phía Thất đệ, đệ ấy cúi đầu uống rượu, chẳng nói chẳng rằng nhưng mu bàn tay nổi đầy gân xanh, khớp xương trắng bệch.
Những đứa con của hoàng gia bọn ta chưa bao giờ được quyết định số phận của mình. Mặc dù cùng rễ nhưng vận mệnh lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, trái ngược nhau.
Trường Ca công chúa nghiêng nước nghiêng thành không thể ở bên người mình yêu đã đành, ngay cả chuyện muốn sống một thân một mình cả đời cũng không thể làm được.
Nỗi bi ai dâng lên trong lòng ta, vì Thất đệ và Ngũ tỷ, cũng vì bản thân của ngay hôm nay.
Ta đặt tay lên bàn tay lạnh ngắt của đệ ấy, khẽ nắm chặt, Thất đệ run rẩy đặt ly rượu xuống.
Một giọt rượu đỏ tươi rơi trên mu bàn tay của ta, như thể một giọt huyết lệ rơi xuống từ con mắt mù lòa của đệ ấy.
Nỗi bi ai trong ta qua đi, nhường chỗ cho sự hả hê tột cùng, bởi vì bây giờ Thất đệ muốn giết Tiêu Lan hơn cả ta.
Sau bữa tiệc, lễ tế tự sau mỗi lần đi săn được cử hành như thường lệ.
Người khoác đấu bồng đang từ từ tới gần đống lửa không phải Phỉ Viêm mà là một thần quan trẻ ta chưa gặp bao giờ. Điều này đồng nghĩa với việc Tiêu Lan đã cài thân tín của hắn vào thành lũy vững chắc nhất của ta, muốn nhổ cỏ tận gốc.
Ta nhìn đăm đăm sừng nai đang bị nướng trong lửa trại, nỗi bất an bỗng bủa giăng trong lòng hệt những kẽ nứt đỏ máu kia. Thần quan ngâm sừng nai trong nước, nhìn khói xanh bốc lên một lúc rồi chợt cất lời: “Bẩm Hoàng thượng… Đây là điềm đại hung ạ.”
Bầu không khí bỗng chốc im phăng phắc. Tiêu Lan lại gần hơn, chẳng biết hắn nhìn thấy gì trong làn khói mà thoắt cái chẳng còn tâm trạng, không có hứng uống rượu, trò chuyện với Ô Tà vương nữa mà sai vài mỹ nhân hầu hạ ông ta, còn mình thì vào lều trại.
Ban ngày ta đã ngủ khá nhiều, buổi tối nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Bỏ trốn đã biến thành thứ viễn vông, ta quyết định đi gặp Ô Tà vương. Khi tới gần lều của ông ta, ta nghe thấy những âm thanh phóng đãng vọng ra ngoài, không khỏi trầm trồ người Man tộc quả là dũng mãnh, phóng khoáng, dù đang ở nước khác mà vẫn tự nhiên như thế.
Ô Tà vương đang vui vẻ trong lều, ta không tiện quấy rầy, đành tản bộ một mình. Vừa vào rừng, ta nhìn thấy một người cũng đi ra khỏi lều, trang phục lấp lánh như vảy cá dưới ánh trăng, trong lòng ta bất giác giật thót.
Tiêu Độc? Muộn thế này rồi sói con còn đi đâu?
Ta cúi người xuống, thấy bóng hình Tiêu Độc chớp nhoáng nhảy vào rừng thật nhanh bèn lặng lẽ bám theo, thấy một người nhảy xuống từ trên cao rồi quỳ rạp trước mặt nó ở đằng xa. Nhờ ánh trăng, ta thấy kẻ nọ có mái tóc vàng nhạt, buộc một thanh loan đao trên lưng, lập tức nhận ra đây không phải ai khác mà chính là viên mãnh tướng bên cạnh Ô Tà vương – Ô Sa.
Ta nín thở tập trung quan sát, nghe Ô Sa nói rất khẽ, dùng tiếng Si. Ta không biết ngôn ngữ xa xưa mà khó hiểu của người Man tộc nên chỉ có thể phán đoán qua giọng gã, thái độ của gã dành cho Tiêu Độc cực kỳ cung kính.
Phải biết rằng lễ nghi của người Man tộc không phức tạp và nghiêm ngặt như chúng ta, chỉ quỳ rạp xuống đất với người có địa vị rất cao.
Ô Sa có cần thiết phải hành lễ long trọng với Hoàng thái tử nước khác như thế không?
Ô Sa, Ô Tà vương… Lẽ nào giữa hai người này và Tiêu Độc có mối quan hệ gì đặc biệt?
Sự nghi ngờ chứa đầy trong lòng không tài nào trút ra, thấy Ô Sa đứng dậy nhìn xung quanh như phát hiện có kẻ đang dòm ngó, ta vội vàng cúi thấp hơn nữa nhưng lại nghe thấy một loạt tiếng động sột soạt nhanh chóng tới gần. Đột nhiên, nơi cổ tay đau nhói như bị kim châm. Ta lập tức giơ tay lên, thấy một con bò cạp lướt qua trong bụi cỏ thì vô cùng bất an.
Trong chớp mắt, cơ thể ta tê dại, không nhúc nhích nổi.
“Vụt!” một tiếng, Ô Sa cầm đao phi tới, nhảy xuống trước mặt ta rồi bóp cổ ta, nhấc cả người ta lên giữa không trung, thấy là ta thì sửng sốt. Tiêu Độc ở đằng sau trầm giọng quát: “Thả thúc ấy xuống mau!”
Ô Sa buông tay, ta ngã xuống đất ho khan vài tiếng. Độc bò cạp phát tác làm ta chẳng thể nào thở nổi.
Tiêu Độc rảo bước đi tới đỡ ta dậy, phát hiện ngay vết thương đang rướm máu trên cánh tay ta. Nó định cúi đầu hút máu độc ra thì Ô Sa hốt hoảng nắm lấy vai nó, nói gì đó. Tiếng thở của Tiêu Độc nghẹn lại, nó đẩy gã đi, Ô Sa vẫn muốn ngăn cản nhưng bị Tiêu Độc quát tháo, không thể không quỳ xuống, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
“Cô… cô bị làm sao vậy?” Ta thoi thóp hỏi, lồng ngực càng lúc càng nghẹn ứ.
“Hoàng thúc, người cố gắng chịu đựng thêm chút nữa!” Tiêu Độc kéo vạt áo ra để lộ vết thương đã được ta băng bó trên vai. Mùi máu tanh xộc lên mũi, chẳng hiểu sao ta lại thấy khát, không kìm được nuốt nước miếng. Không chờ nó xé băng vải, ta đã vội vã kề sát vết thương của nó mà ngửi, sau đó lại hoảng sợ giật mình.
Chuyện gì thế này? Ta muốn uống máu thằng nhóc này ư?
Ta cố gắng chịu đựng, nghiến răng, thấy Tiêu Độc bấu vết thương rồi đặt đầu ngón tay lên môi ta.
“Hoàng thúc, đây là độc trùng Man Cương, phải dùng máu đồng nam để áp chế.”
Ta nhíu mày, ngờ vực hỏi: “Ngươi vẫn còn là đồng nam ư? Không phải ngươi đã được ban thị thiếp…”
Tiêu Độc cụp mắt: “Cháu… Không chạm vào họ.”
Ta không thể nhịn nổi nữa, ngậm đầu ngón tay mút máu tươi trên đó nhưng vẫn còn thấy khát: “Nữa.”
Tiêu Độc rút đao rạch một đường trên cánh tay rồi kề bên môi ta, ta ôm cánh tay của nó ngấu nghiến một hồi mới thấy dễ thở hơn rất nhiều. Vết thương nhỏ trên cánh tay cũng dần khép lại nhưng vẫn còn một chấm nhỏ như nốt ruồi son.
“Đây là độc gì mà quái lạ thế?”
“Là thuật vu cổ của tộc Si ạ. Hoàng thúc đừng hoảng, loại cổ này không gây hại gì tới cơ thể cả, nhưng mà…”
“Mà sao?”
“Sau này phải định kỳ uống máu của cháu đến khi cổ trùng chết mới được dừng.”
Quao