Sao thằng nhóc này chơi thuật vu cổ luôn rồi?
Ta nhíu mày, thấy nó vung tay lên, Ô Sa lập tức nghe lệnh lui xuống, thoắt cái đã biến mất trong bóng tối.
“Ngươi có quan hệ gì với Ô Sa và Ô Tà vương? Ngươi qua lại với họ từ khi nào? Lúc nước Si phái sứ giả đến… Hay từ trước đó ngươi đã…” Ta khẽ gặng hỏi, sốt ruột muốn biết được đáp án. Sau này e rằng Tiêu Độc sẽ là một mối đe dọa lớn cho nước Miện, ta phải lên kế hoạch diệt trừ nó sớm.
“Hoàng thúc, phụ hoàng lập cháu là Thái tử nhưng mãi vẫn chưa cử hành nghi thức sắc phong cho cháu, chắc chắn người hiểu nguyên do mà.” Nó ngập ngừng bảo: “Ông ta chỉ xem cháu như lá chắn, cháu lại không có gia tộc hậu thuẫn nên mới phải tìm đến nơi khác làm chỗ dựa cho mình. Hoàng thúc đoán không sai, lần nước Si phái sứ giả đến cháu đã sai người truyền tin cho Ô Tà vương.”
Sau một hồi trầm tư, ta thầm lấy làm kinh hãi. Nếu như Bạch Lệ không phát hiện sự tồn tại của Ô Sa, hôm nay ta lại tình cờ bắt gặp hai người họ thì đến bao giờ mới biết Tiêu Độc âm thầm giao du với tộc Si. Ngoài mặt ta vẫn tỏ ra bình thản, nở nụ cười sâu xa: “Ngươi có biết như vậy sẽ mang tội phản quốc, thông đồng với địch không? Ngươi lại mang thân phận Hoàng tử, tội lại càng nặng thêm. Cô thật sự không ngờ ngươi lại dám làm như thế.”
“Hoàng thúc à, cháu vốn là một đứa tạp chủng, bức thiết tìm cách sinh tồn thôi ạ.”
Giữa đêm đen tĩnh mịch, ta không thấy rõ nét mặt của nó nhưng nghe thấy sự tàn nhẫn, khát máu trong tiếng cười của nó, ta thầm ớn lạnh.
Càng thân thiết với tên nhóc này, ta càng thấy nó không đơn giản.
Nó đã câu kết với tộc Si ắt có mưu đồ gì đó, hơn nữa đó không phải là chuyện có thể hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn.
“Vậy ngươi… có kế hoạch gì chưa?”
“…” Tiêu Độc thì thầm gì đó nhưng ta không nghe thấy, đành lại gần nó hơn, tai tình cờ chạm phải môi nó. Tiêu Độc ngỡ ngàng, giật người ra sau. Ta hơi mất kiên nhẫn, lại nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của nó rõ mồn một.
“Hoàng thúc… Người cho cháu hôn được không?”
Ta sững sờ, ngỡ mình nghe nhầm.
“Cho cháu hôn thì cháu sẽ tiết lộ cho hoàng thúc biết.”
Ta không dám tin nó dám dùng lời lẽ như thế với mình, giận tím mặt, quay ngoắt sang nhìn gương mặt khuất sau bóng tối của nó một cách tức tối.
Nó híp mắt, đôi mắt màu xanh ngọc sáng ngời: “Chỉ một cái thôi ạ.”
Sói con này dám cả gan yêu cầu ta như vậy!
“Ngươi có nói không?”
Ta chưa kịp nói hết thì Tiêu Độc bỗng che miệng ta lại: “Có người tới, hoàng thúc.”
Một loạt tiếng bước chân từ lều trại đến gần, là thị vệ nghe thấy tiếng động bên này nên đi qua kiểm tra. Tiêu Độc ôm ta, tung người nhảy lên cây. Ở trên cao, ta nhìn thấy lều của Ô Tà vương đưa đẩy dữ dội, những bóng người đan xen nhau như có kẻ đánh nhau trong đó. Hai nữ tử y phục xộc xệch chạy ra khỏi lều, Ô Tà vương cũng lảo đảo xông ra, có một chấm nhỏ màu đỏ rướm máu trên bờ ngực trần trụi sau áo bào mở toang, trông cực kỳ đáng sợ.
Ta thầm giật mình, nghĩ đến hộp hải cẩu thận của Thất đệ, lẽ nào đệ ấy đã đầu độc Ô Tà vương vì chuyện Ngũ tỷ?
Quá xốc nổi, quá xốc nổi!
Tiếng la hét kinh hoàng vang lên liên hồi, thị vệ canh giữ xung quanh lều đỡ Ô Tà vương ngã dưới đất lên và đưa ông ta về trại. Các võ sĩ tộc Si theo Ô Tà vương đến đây thấy vậy thì chạy xộc tới, không cho bọn tùy tùng chạm vào vương của mình.
Giữa tình cảnh hỗn loạn, chẳng biết ai đã ra tay trước, người của hai phe lao vào đánh nhau như sắp sửa biến thành một trận tàn sát.
Tiêu Lan cũng choàng tỉnh, bước nhanh ra khỏi lều. Nhìn thấy cảnh tượng này, sợ sẽ liên lụy tới bản thân nên hắn ra lệnh ngự vệ xung quanh bảo vệ mình, gầm lên ngăn cản thị vệ hai nước đang đánh nhau điên cuồng. Song, tính tình người Man tộc dã man xưa giờ, thấy Ô Tà vương nằm bất động dưới đất thì không chịu nghe lời nói của Hoàng đế nước khác, đồng loạt rút đao ra, từng bước áp sát Tiêu Lan với đôi mắt long sòng sọc.
Trong đó kẻ cầm đầu là Ô Đốn nọ, gã thoăn thoắt lao tới trước mặt Tiêu Lan một cách hùng hổ, tay quất cây roi dài thành hình dạng như rồng, như rắn, chỉ vung roi vài lần đã đánh cho hai tên ngự vệ cung đình thân thủ tốt đằng trước Tiêu Lan tháo chạy. Tiêu Lan nào giao chiến với dũng tướng của người Man tộc bao giờ, vô cùng bàng hoàng, lùi lại mấy bước rồi trốn vào lều.
“Hoàng thúc, người ở yên đấy.” Tiêu Độc ôm ta xuống cây rồi nhảy bật tới trước mặt Ô Đốn. Nó ra tay vừa sắc bén vừa chuẩn xác, tóm lấy trường tiên của gã rồi kéo một cái, tung một đòn quét thiên quân vạn mã làm Ô Đốn ngã xuống đất, sau đó ép đầu gối lên ngực gã: “Ai dám manh động trong hoàng thành nước Miện ta, bản vương sẽ giết hắn!”
Ta nheo mắt lại, không biết thằng nhóc này đang giở trò gì.
“Ô Đốn, các ngươi đang làm gì thế hả? Mau lui ra!” Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nữ cất lên.
Các võ sĩ tộc Si đều dừng lại.
Một bóng hình xinh đẹp vén rèm đi ra khỏi lều, đó là cô Công chúa Ô Già nọ. Nàng đi thoăn thoắt về phía Ô Tà vương, võ sĩ tộc Si không hẹn mà cùng tránh ra. Tiêu Lan cuống quýt gọi ngự y khám cho Ô Tà vương, lại thấy Ô Già lắc đầu, quỳ xuống với Ô Tà vương không còn động đậy nữ, lấy một viên đan dược đỏ như máu ra khỏi ngực, vò nát bằng tay rồi đút vào miệng ông ta.
Thật lâu sau, Ô Tà vương mới nôn một ngụm máu đen ra, từ từ tỉnh dậy, mấp máy môi như muốn nói gì đó.
Ô Già cúi đầu, kề tai bên miệng ông ta. Nghe xong, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Lan và thốt một câu.
Nàng vừa lên tiếng đã làm xung quanh bàng hoàng.
Rượu và thức ăn trong tiệc tối có độc.
Ngay trong đêm đó, tất cả cung nhân có mặt trong bãi săn bắn đều bị đưa vào Hình Ti thẩm vấn nghiêm ngặt, nhưng đến sáng tinh mơ vẫn chưa có kết quả gì.
Ô Tà vương không muốn nán lại đây thêm nữa, lên đường về nước Si ngay ngày hôm sau, Tiêu Lan thì tái phát bệnh cũ vì quá hoảng sợ.
Ba ngày sau, Ô Tà vương chết giữa đường, quân đội tộc Si đi theo ông ta ngay lập tức tạo phản, làm loạn ở Ký Châu.
Bạch Diên Chi điều binh chống giặc, lính canh giữ ở biên cương nước Si cũng hay tin, hai bên giằng co không dứt.
Theo báo cáo từ thám tử của Bạch Diên Chi, nước Si đang lục đục nội bộ vì việc đưa ai lên làm vua và có nên phát động chiến tranh hay không. Trong triều chia làm hai phe phái, hầu hết trọng thần, quý tộc nghe lệnh Vương hậu nước Si, muốn duy trì quan hệ hòa bình với nước Miện; phe còn lại chủ yếu là võ sĩ xuất thân hèn kém, ủng hộ lập Ô Đốn làm vương với mong muốn tấn công nước Miện. Mặc dù Vương hậu nắm giữ quyền hành nhưng Ô Đốn nuôi tham vọng rất lớn, số võ sĩ tộc Si nghe lệnh gã lên đến hơn hai vạn, không thể khinh thường thế lực của gã.
Vừa dẹp loạn ở biên giới phía Tây thì khói lửa chiến tranh lại nổ ra tại biên giới phía Bắc, nếu cả hai bên đều xảy ra chiến loạn thì tình cảnh của cả Tây Bắc sẽ vô cùng hiểm nghèo.
Để làm yên lòng triều đình nước Si, sức khỏe Tiêu Lan mới ổn định đã tuyên bố sắc phong Công chúa Ô Già làm hậu.
Buổi lễ được tiến hành vào tiết thu phân. Cùng ngày hôm đó, Tiêu Độc được chính thức sắc phong làm Thái tử và thành hôn với Công chúa Ô Châu đã được mặc định là Thái tử phi. Đây là chuyện khắp chốn mừng vui, nghi thức vô cùng long trọng, phô trương chưa từng có.
Nghe thấy từng tiếng pháp hoa chúc mừng, ta gập bức mật thư mà Thất đệ gửi cho ta rồi hơ trên ánh nến, đốt sạch.
Một con thiêu thân vừa chạm vào ngọn lửa đang bốc cháy đã hóa thành tro cùng với bức thư.
Hình bộ đã có kết quả thẩm tra chuyện Ô Tà vương bị trúng độc, mặc dù không liên lụy đến Thất đệ nhưng Tiêu Lan ắt sẽ vin vào cớ này để làm khó đệ ấy.
“Thái thượng hoàng, đã đến lúc lên đường rồi ạ.”
Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của Thuận Đức, ta lười biếng đứng dậy, khoác thêm một chiếc áo lông chồn giữ ấm rồi ra ngoài, lên kiệu.
Gió thu kêu xào xạc đem lại chút gì đó xơ xác tiêu điều, cho dù bức tường cao vời vợi của hoàng cung đã che đi cái se se lạnh của mùa thu.
Không lâu sau đã đến điện Cửu Diệu – nơi cử hành buổi lễ. Khoảng cách gần thế này làm tiếng pháo chào mừng càng đinh tai nhức óc, khiến cho tim người ta đập thình thịch liên hồi.
Ta xé một ít lông từ áo lông chồn, vò thành một cục nhét vào tai rồi mới vén rèm kiệu lên.
Điện Cửu Diệu nguy nga, hùng vĩ hiện ra trước mắt ta.
Thảm đỏ được trải từ quảng trường xuống bậc thang ngọc, ngự vệ cung đình trong y phục đỏ, giáp vàng đứng ngay ngắn ở hai bên; văn võ bá quan nghiêm túc quỳ dưới bậc thang ngọc; các vương công quý tộc thì cung kính đứng trên thảm đỏ. Từ dưới lên cao lần lượt từng cấp một, thể hiện sự phân chia tầng lớp rõ ràng.
Ta khẽ liếc qua hoàng tọa rồi bước lên thảm đỏ, đứng trong nhóm vương công quý tộc.
Tiếng chuông vang lên, được bao quanh dưới các lọng dù, Tiêu Lan nắm tay Công chúa Ô Già chầm chậm bước trên bậc thang ngọc. Trên mặt hắn không hề có chút gì vui mừng của ngày thành hôn mà lạnh lẽo, tối tăm như đang bước vào lăng mộ. Không một đế vương nào thích liên hôn phải ép dạ cầu toàn này. Nếu ta là hắn, ta sẽ không bao giờ để nước Miện rơi vào tình cảnh khốn khó hôm nay.
Bình luận