Tieudaothuquan

0

Ta đang thất thần thì bỗng có một bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay ta.
Ta nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tiêu Dục đang đứng cạnh mỉm cười với ta, môi mấp máy.
Ta không nghe thấy cậu ta nói gì, bấy giờ mới nhớ ra mình nhét lông trong tai. Đến khi ta lấy lông chồn ra khỏi tai, cậu ta mới buông tay ra, cười hỏi: “Cháu gọi hoàng thúc mãi mà người chẳng quan tâm nên cháu đành làm vậy, không làm hoàng thúc giật mình chứ ạ?”
Ta mỉm cười: “Cô không dễ giật mình thế đâu.”
Vừa dứt lời, tiếng pháo chào mừng nổ ra giữa không trung làm ta giật bắn, hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa đã ngã xuống bậc thang. May mà Tiêu Dục nhanh nhẹn giữ chặt tay áo của ta nên ta mới giữ thăng bằng được. Trong tiếng pháo tưng bừng, Tiêu Dục cất tiếng cười ngả ngớn: “Hóa ra hoàng thúc sợ tiếng pháo chào mừng ạ? Cháu cứ ngỡ người từng làm Hoàng đế thì đã quen với pháo hoa hoành tráng như này rồi chứ.”
Ta vịn tay lên chân cậu ta rồi đứng dậy, nhìn cậu ta từ trên cao: “Do xưa giờ cô thích yên tĩnh thôi.”
“Ồ? Nếu hoàng thúc thích yên tĩnh thì cháu biết có một nơi vắng vẻ, phong nhã, ở phía sau ngự hoa viên đấy ạ. Phải rồi, Thuấn thân vương cũng rất thích chỗ đó. Không biết hoàng thúc có thể nể mặt cháu, uống rượu ngắm trăng cùng cháu không ạ?”
Mi mắt ta giật lên, Thất đệ và Tiêu Dục gặp riêng nhau khi nào thế?
Nhưng rồi ta nghĩ ngay tới một chuyện, trắc phi của Thất đệ chẳng phải là tiểu thư của Việt thị, nhà mẹ đẻ của Tiêu Dục ư?
Tiêu Dục hợp tác với Thất đệ, ta chẳng những không thể tiếp tục đối phó với cậu ta mà còn phải từ địch thành bạn với cậu ta sao?
Tiêu Dục hận ta tận xương, ta không thể tin cậu ta nhưng cũng không thể vứt bỏ Thất đệ được, ta phải nghĩ cách ly gián hai người họ thôi. Bây giờ Tiêu Độc càng lúc càng khó khống chế, ta cần tìm đường ra khác để có thêm nhiều con bài chưa lật hơn.
Nghĩ vậy, ta không do dự nữa, gập quạt lông khổng tước trên tay lại rồi hỏi: “Khi nào?”
“Nếu hoàng thúc đã khỏe thì tới vào lúc giờ Tý tối nay được không ạ?”
Ta khẽ gật đầu, đoán cậu ta cũng chẳng giở chiêu trò gì trong ngự hoa viên được.
Tiếng pháo chúc mừng đã dừng, Tiêu Lan và Công chúa Ô Già lần lượt ngồi xuống.
Chiếc lọng dù trên ngai vàng thình lình bung ra, vạt lọng màu vàng to lớn trải rộng, đầy rực rỡ hệt mặt trời mọc ở đằng đông.
Ta không kịp trở tay, che hai mắt lại và ngoảnh đầu đi, mắt rất nhói, ứa ra chút nước mắt.
Chợt có thứ mềm mại, mỏng manh chạm vào má ta, ta giật mình, thấy Tiêu Độc đang cầm khăn lụa lau nước mắt cho ta. Khuôn mặt thanh tú nhưng nham hiểm của cậu ta khiến nụ cười trên gương mặt ấy trông hết sức bệnh hoạn, khiến ta khó chịu còn hơn cả Tiêu Lan.
“Dáng vẻ rơi lệ của hoàng thúc quả là ai thấy cũng xót, thảo nào phụ hoàng lần lữa mãi không chịu diệt trừ người.”
“Láo xược!” Ta không ngờ cậu ta còn xấc láo hơn cả Tiêu Độc, gõ mạnh quạt vào tay cậu ta rồi nhìn xung quanh, không muốn ai nhìn thấy cảnh này. May mắn thay, phía trên đã có ô che nắng, hai bên còn có cung nhân che đi ánh nhìn của người khác trên bậc thềm đỏ. Ta vừa ngước lên đã nhìn thấy một bóng người cao ráo đi trên thảm đỏ từ tốn đi tới. Người đó mặc triều phục đỏ dát vàng tượng trưng cho thân phận Thái tử, oai hùng như thần, không gì có thể che lấp sự sắc bén của nó.
Hai ta vừa chạm mắt nhau thì nó sững ra, bấy giờ ta mới nhìn thấy Ô Châu đang đi sau nó. Giờ đây, Công chúa người Man tộc này ăn mặc như một người nước Miện, mái tóc mây được búi lên thật cao, phượng sức, hà phi, gương mặt giấu sau lụa đỏ mỏng, váy dài chấm đất, nom cực kỳ đoan trang.
Khiến người ta phải trầm trồ là một cặp xưng đôi vừa lứa.
Có lẽ sau khi sói con này cưới phi, động phòng, hưởng mùi vị của nữ tử thì sẽ rũ bỏ tình yêu khác thường dành cho ta thôi.
Ta khẽ gật đầu, mỉm cười với hai đứa nó
Tiêu Độc lại không trả lời ta, nhìn sang nơi khác bằng gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhìn thẳng về phía trước và bước trên bậc thang ngọc từng bước một.
Quan nghi lễ đứng cạnh Tiêu Lan mở chiếu chỉ, dõng dạc tuyên chiếu.
Tiêu Độc từ từ quỳ xuống, sau khi quỳ ba lần, lạy chín lạy, nó được cung Lễ Nghi làm lễ đội mũ*, trao tỷ ấn.
*Theo Lễ kí (礼记), con trai đến 20 tuổi cử hành Quán lễ (冠礼) (tức lễ đội mũ), con gái đến 15 tuổi cử hành Kê lễ (笄礼) (tức lễ cài trâm), cho biết người đó đã trưởng thành.
Nhìn chiếc mũ Thông Thiên tinh xảo, quý giá và nặng trịch được đội trên đầu Tiêu Độc, ta không khỏi nhớ đến dáng vẻ mái tóc xoăn rối bời chỉ được cài bằng mỗi chiếc trâm gỗ đầy đáng thương của sói con vào lần đầu gặp nó, thoáng chốc ta hơi thừ người ra. Thấm thoát đã năm năm trôi qua rồi.
Bữa tiệc tối hôm đó được cử hành hết sức linh đình.
Gần như tất cả vương công quý tộc đều tới dự tiệc. Trong điện Cửu Diệu, nam tử mặc cẩm y, hoa phục, đội mũ, đai lưng bản to, nữ tử vải vóc xa hoa, đẹp đẽ, tỏa hương thơm ngát, tất cả tạo nên chốn cung đình vàng son chói lọi.
Xuyên suốt bữa tiệc là bầu không khí long trọng, tiếng nói cười ồn ã, vô cùng náo nhiệt.
Tất cả tạo nên một khung cảnh thái bình thịnh thế.
Chỉ tiếc rằng thái bình thịnh thế đã chìm vào dĩ vãng.
Chính ta cũng có mặt trong bữa tiệc nhưng lại tựa như kẻ bàng quan, nhìn vở kịch hoa lệ mà đầy giả tạo trước mắt để chờ nó hạ màn.
Lúc Tiêu Lan đích thân đi xuống chúc rượu, ta đứng dậy mời rượu, chúc mừng lễ thông hôn của hắn và chúc hắn sớm sinh long tử. Thật ra đó không phải lời chúc thật lòng của ta mà là muốn cảnh cáo hắn giữ khoảng cách với ta, đối xử với Hoàng hậu cho thoả đáng vào, chớ gây ra sai lầm giống như lần trước.
Sao Tiêu Lan lại không biết ngụ ý của ta được? Thế nhưng lúc đối mặt với ta, hắn cười qua loa cho có lệ, chỉ gọi thái giám rót đầy rượu cho ta rồi cố ý nâng ly với ta.
“Tiêu Linh, Hoàng hậu mới của trẫm không đẹp bằng một phần mười của đệ, sao trẫm có thể vui nổi đây?”
Khi giơ ly rượu lên, ta nghe hắn nói vậy.
Ta khó chịu cau mày, uống cạn rượu thì hắn mới chịu rời đi.
Rượu được đem ra phục vụ trong bữa tiệc là rượu ngon được cất trữ lâu đời trong kho hoàng gia, tác dụng rất chậm. Mới uống một ly mà ta đã ngà ngà say, hơi loạng choạng, vô cùng vui vẻ, muốn ngâm thơ làm phú.
Ta nhìn bốn phía, ai nấy cũng cười tươi rói đầy hào hứng, ngay cả Lệ phi cũng tỏ ra hứng khởi. Đáng lẽ ra nàng ta phải là người cười gượng gạo nhất khi Tiêu Lan lập hậu mới phải. Chỉ có Ô Già đang ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí Hoàng hậu là che mặt, không thấy nàng đang có biểu cảm gì, chỉ để lộ đôi mắt diễm lệ, hờ hững mà kiêu căng, tựa như chim đại bàng chao lượn ở phía chân trời.
Ta nhìn về phía Tiêu Độc, nó đang đưa lưng về phía ta, dẫn theo Ô Châu cùng nhau hành lễ với Tiêu Lan. Bởi vì ta là Thái thượng hoàng trên danh nghĩa nên sau khi lạy Tiêu Lan, họ chuyển sang bái ta.
Ta ngồi trên ghế, nhìn hai người họ quỳ xuống trước mặt mình. Ta ngồi xiêu vẹo, hai đầu gối của Tiêu Độc chặn vạt áo ta, tay đè lên mũi chân giày của ta mà ta vẫn không hề hay biết.
Ta ban rượu cho Tiêu Độc, đợi nó đứng dậy mới rút đôi chân tê rần về, chúc nó và Công chúa Ô Châu trăm năm hoà thuận, ngoài ra còn tặng hai người quả La Phu mà sáng sớm nay ta đã chuẩn bị. Thứ này có tác dụng tráng dương cho nam tử và hỗ trợ mang thai cho nữ tử, làm quà tặng quả là không gì ý nghĩa bằng.
“Đa tạ hoàng thúc. Hoàng thúc có lòng như vậy, cháu vô cùng cảm động.” Tiêu Độc nói lời cảm ơn một cách trịnh trọng với khuôn mặt không chút cảm xúc. Nó uống cạn ly rượu rồi cúi thấp xuống, dập đầu với ta.
Ta rất bất ngờ trước hành động của nó, dù sao ta cũng chẳng phải Hoàng đế, không chịu nổi ba quỳ chín lạy của Hoàng thái tử như nó nên vội vàng đưa hai tay nắm lấy vai nó, đỡ nó dậy.
Vừa ngước lên, ta chạm phải ngay đôi mắt rực lửa nhưng cũng lạnh như băng đầy đáng sợ của nó, thầm giật mình.
Nó nhếch mép như cười như không, như đang chế nhạo với cõi lòng đầy oán hận.
Biểu cảm của nó uy nghi quá đỗi, nếu như nó làm vẻ mặt với bọn hạ nhân thì chắc chắn sẽ làm chúng lo sợ.
Ta chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được thằng nhóc Tiêu Độc này tức giận thật rồi.
Ta vỗ vai nó xem như an ủi. Với tư cách là trưởng bối, ta chỉ có thể làm như vậy.
Nếu như nó không nỡ dứt bỏ thì chỉ có thể học cách buông tay, mối tình dị dạng này chung quy chỉ một mình nó đơn phương. Đối với ta, tình yêu ấy chẳng những chẳng có chút ý nghĩa nào mà còn là rắc rối đầy phiền phức.
Nó đã thành hôn, ta càng có lý do chặt đứt tơ tình ngây thơ này của nó.
Tình yêu bồng bột thời trẻ bao giờ cũng mong manh, dễ vỡ. Từ trước đến giờ, ta chưa từng đem lòng yêu ai nên chẳng thể hiểu được tình yêu. Đến khi lớn tuổi, đời ngày một khốn khó, những người từng bước vào cuộc đời chúng ta âu cũng sẽ thoảng qua như mây khói trong ký ức, giống như Lương Sinh đã làm bạn bên ta mấy năm trời vậy.
Duy chỉ có quyền lực trong tay là chân thực.
“Thái thượng hoàng, Thuấn thân vương sai nô tài truyền lời cho người ạ.” Một cung nhân bên cạnh khẽ gọi ta, chỉ vào cửa hông dẫn đến ngự hoa viên: “Thuấn thân vương bảo đã đi trước rồi, mời người đến đó một mình.”
Ta đưa mắt về phía Tiêu Dục, thấy cậu ta đang được cung nhân đỡ ra cửa hông bèn hớp vài ngụm rượu, đợi cậu ta ra ngoài rồi mới cáo từ với Tiêu Lan với lý do tửu lượng kém. Ta đi từ cửa chính lên kiệu, giữa đường sai cung nhân dẫn ta vào ngự hoa viên.
Đường đi trong ngự hoa viên vừa nhỏ, ngoắt ngoéo lại vừa tối tăm, vô cùng ngoằn ngoèo, đi mãi mới ra sau núi.
Ta xuống kiệu, quả nhiên nhìn thấy rèm sa phe phẩy, mây mù quẩn quanh, một chiếc bàn cờ được đặt trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau trông vô cùng phong nhã ở lương đình nhỏ sau núi.
Sau khi ra lệnh cung nhân lui xuống, ta khoan thai đến gần.
Tiêu Dục đang vân vê một quân cờ trầm tư suy nghĩ, thấy ta tới thì mỉm cười ngẩng đầu lên: “A, hoàng thúc, người mau đến xem cháu và Thuấn thân vương ai sẽ thắng đi ạ!”
Ta vén vạt áo lên, ngồi quỳ trên nệm lót rồi quan sát toàn bộ ván cờ, chẳng biết bên nào chính, bên nào phụ, có lẽ đã giằng co rất lâu rồi. Sau một hồi suy nghĩ, ta cầm một con cờ phía Tiêu Dục lên đặt vào vùng của Tiêu Thuấn, ăn quân chủ lực của đệ ấy. Ván cờ bỗng chốc trở nên gay cấn, đã tìm được đường ra. Tiêu Thuấn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, cất giọng cười sảng khoái: “Hay! Lục ca quả là cao minh!”
“Dồn vào chỗ chết rồi lại sinh… Chiêu này của hoàng thúc hay quá ạ!”
Dù gì Tiêu Dục cũng còn trẻ tuổi, chưa biết kiềm chế cảm xúc, bộc lộc sự vui mừng của mình không chút giấu giếm.
Ta dằn lòng lại để ý đồ xấu xa của mình đừng quá lộ liễu: “Nếu ngươi muốn học thì cô dạy ngươi.”
Nụ cười trên môi Tiêu Dục tắt liệm, ánh mắt cậu ta trở nên lạnh căm: “E rằng cháu không dám nhận ý tốt của hoàng thúc rồi.”
Bầu không khí thình lình ngưng trệ.
Tiêu Thuấn chỉ khẽ cười, lệnh cho cung nữ hầu hạ bên cạnh rót ba ly rượu.
“Lục ca, hoàng chất, mời.”
Ta nâng ly lên nhưng không uống mà cầm quân cờ chủ lực nọ đặt lên bàn.
“Chẳng hay Thất đệ có suy nghĩ gì về ván cờ này?”
Tiêu Thuấn cầm một con cờ lên: “Lục ca có sẵn lòng nghe đệ nói không?”
“Xin thỉnh giáo.”
“Ba vạn quân phản loạn tộc Si của Ô Đốn hiện đang lăm le xâm lược vùng đất Ký Châu bất cứ lúc nào. Khi đó, nếu như tàn quân nước Thược kéo nhau trở về thì cho dù có Bạch Diên Chi trấn thủ Tây Bắc cũng lành dữ khó dò. Người của đệ đã thám thính được Tiêu Lan có ý định đi tuần phía Bắc để vực dậy sĩ khí, cho Thái tử giám quốc. Chỉ cần hắn rời khỏi Miện Kinh là chúng ta có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”
Tiêu Lan mà cho phép Tiêu Độc giám quốc ư?
Ta ngẩn người, nhưng sau đó cũng khẳng định được hắn sẽ làm vậy.
Hắn xem Tiêu Độc như tấm mộc mà, lúc này sao không lấy ra dùng được chứ?
Một khi Tiêu Lan rời cung, các thế lực trong triều xem Tiêu Độc như cái đinh trong mắt ắt sẽ xuống tay với nó.
Như thế lực nhà mẹ đẻ của Tiêu Dục lấy Thái úy Việt Uyên cầm đầu chẳng hạn.
Ta đã hiểu, Thất đệ và Tiêu Dục muốn lôi kéo ta cùng nhau đối phó với Tiêu Độc, diệt trừ nó rồi tranh đoạt quyền lực trong triều, đợi Tiêu Lan hồi kinh sẽ ép hắn thoái vị.
Nhưng Tiêu Độc bây giờ nào phải tạp chủng bị ruồng rẫy nữa?
Kể từ chiến dịch ở Doanh Châu, đại thần ủng hộ nó trong triều không phải ở số ít, mà danh vọng của nó trong dân gian cũng rất cao, bây giờ lại được một hậu, một phi người tộc Si hỗ trợ…
Nhất định Thất đệ và Tiêu Dục chưa biết mối quan hệ giữa Tiêu Độc và nước Si.
Ta không thể tiết lộ điều đó.
Bởi nếu nói ra, ta sẽ hại chết Tiêu Độc.
Trai cò không tranh nhau được thì ngư ông ta đây cũng đừng hòng đắc lợi.
“Nếu hoàng thúc cược vật báu lên Ngũ đệ thì e rằng sẽ trật đấy ạ.” Thấy ta chẳng nói gì, Tiêu Độc nghĩ ta đang đắn đo, thở dài: “Các phe phái trong nước Si lúc thì chia cắt, lúc thì thống nhất, vương đình nước Si cũng cực kỳ bất ổn, sớm muộn gì cũng bùng nổ chiến tranh với nước Miện thôi. Lúc đó, Ngũ đệ mang trong mình một nửa dòng máu người Man tộc lại cưới Công chúa Man tộc của cháu mà vẫn muốn giữ được vị trí Thái tử thì…”
Ta cụp mắt, mỉm cười: “Trong lòng cô tự có cân nhức, không cần hậu bối như ngươi dạy.”
Dứt lời, ta đặt ly xuống, đứng dậy ra khỏi đình.
“Không còn sớm nữa, hẹn ngày khác gặp nhé Thất đệ.”
Lên kiệu, ta nhanh chóng sai cung nhân đưa ta về điện Cửu Diệu để thảo luận với tiểu cữu cữu Bạch Thần của ta và Phỉ Viêm. Họ là thân tín đáng tin cậy của ta.
Từ ngự hoa viên đến điện Cửu Diện nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa.
Giờ đã gần canh ba, cỗ kiệu lắc lư làm ta hơi buồn ngủ.
Ta đang nhắm mắt thư giãn thì cỗ kiệu thình lình xốc nảy dữ dội, rơi xuống đất. Ta vén rèm kiệu lên, thấy xung quanh bóng cây loang lổ, hàng cây trong rừng trùng trùng điệp điệp, rõ ràng vẫn còn đang ở trong ngự hoa viên, điều này khiến ta lấy làm kỳ lạ. Ta vừa định xuống kiệu thì nghe thấy tiếng gió vút qua sau tai, chưa kịp quay đầu lại đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, toàn thân chợt cứng đờ, cũng không thể la lên kêu cứu.
Một dải lụa bồng bềnh lướt qua mặt ta, ta bị khoác lên người một chiếc áo, là áo lụa chuyên dùng cho nữ tử. Ta bị cầm tay lên, đút vào tay áo rộng thùng thình, eo cũng bị bó chặt.
Nhờ ánh trăng, ta nhìn thấy sắc đỏ của áo. Màu đỏ của khăn quàng vai.
Trên chiếc áo trải dài đường thêu ánh vàng đầy lộng lẫy và cao quý. Là giá y.
Ta thầm ớn lạnh, nhớ đến câu nói của Tiêu Lan trên tiệc đêm. Trong chớp mắt, ta bị vác lên vai, kẻ nọ lướt nhanh như bay, hết rẽ trái đến rẽ phải mang ta ra khỏi ngự hoa viên.
Ta bị che vải sa đỏ trên mặt, tầm nhìn trở nên hạn chế, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộ vang lên từ phía trước, sau đó ta bị nhét vào một không gian không quá chật hẹp, ngồi trên đệm lót mềm mại.
Người ta cứng đơ như tượng, chỉ ngửi được bằng mũi.
Trong cỗ xa liễn thoang thoảng mùi hoa dạ hợp, là huân hương thượng hạng.
Ta đang mặc giá y, ngồi trên phượng liễn.
Mồ hôi lạnh từ trên trán ta chảy xuống vạt áo, lạnh như băng. Không thể tin được Tiêu Lan lại điên rồ đến vậy.
Hắn dùng phượng liễn để ép buộc ta tới tẩm cung, ai có thể phát hiện, ai có thể cứu ta đây?
Cho dù tâm trí ta đang đến bên bờ sụp đổ nhưng cơ thể vẫn không tài nào nhúc nhích nổi.
Phượng liễn lắc lư, kêu lộc cộc một hồi thì dừng lại.
Một tiếng kêu lanh lảnh vọng đến từ bên ngoài: “Thỉnh Thái tử phi nương nương xuống liễn…”
Ta ngây ra như phỗng.
Bình thường Tiêu Độc xem như cư xử có chừng mực với ta, ta không tin nó dám cả gan làm cái chuyện vô liêm sỉ này. Ta thầm đoán, hay là kẻ nọ đưa ta lên nhầm kiệu nên ta mới đưa đến chỗ sói con?
Gọi hai lần nhưng vẫn không thấy ta trả lời, rèm kiệu bị vén lên, một thái giám nịnh nọt cười: “Ái chà chà, Thái tử phi nương nương say mất rồi. Người đâu, đỡ nương nương vào!
Các ngươi! Các ngươi không thấy cô là ai à! Ta thầm mắng trong lòng, khổ nỗi không ai nghe thấy.
Ôi thôi thôi, vào gặp Tiêu Độc rồi nói là được ấy mà.
Hai cung nữ đi tới, đứng ở hai bên đỡ ta xuống liễn. Lúc đi qua ngưỡng cửa, ta bị vấp chân, suýt chút nữa đã ngã nhào về phía trước, có một thái giám chạy tới đỡ ta lên.
“Như này xem như bái đường rồi vậy, Thái tử điện hạ đâu rồi?”
“Sao còn chưa đi gọi Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương say khướt rồi này!”
“Ầm ĩ gì thế hả, lễ bái lễ lạy gì cũng làm với Hoàng thượng cả rồi, mau đưa vào động phòng đi! Thái tử điện hạ cũng say bí tỉ rồi, người vẫn đang bồi rượu với Hoàng thượng đấy, chút nữa người sẽ tới.”
Ta nghe đám cung nữ, thái giám mồm năm miệng mười bàn tán mà đau cả đầu.
Chốc lát sau, ta được ôm lên sạp, bị bắt điều chỉnh tư thế sao cho đoan chính.
“Thái tử phi nương nương có sau không nhỉ, sao ngồi nghiêm thế kia?”
“Thôi, đừng nhìn nữa, tất cả ra ngoài hết đi!”
Cửa gỗ kẽo kẹt đóng lại, mọi âm thanh chìm vào tĩnh lặng.
Trong phòng vô cùng im lắng, chỉ có mỗi tiếng hít thở của ta.
Ánh nến lay lắt nửa mờ nửa tỏ, ta bị đội vải sa đỏ nên chỉ thấy được những cái bóng mông lung, mờ mờ, cơn mệt mỏi dâng lên như thủy triều, từ từ đắm chìm ta trong đó. Ta đang mơ màng buồn ngủ thì lại nghe thấy tiếng cót két của cửa gỗ.
Ta choàng tỉnh, nghe thấy tiếng giày bước trên mặt đất, tiếng sột soạt khi y phục lướt trên sàn. Một bóng người đến gần trong ánh nến đỏ rực, hơi loạng choạng, có vẻ đã say khướt.
Ta mở to mắt chờ nó lấy vải sa của ta ra, sau đó phát hiện ta là ai.
Nào ngờ nó không thèm đoái hoài gì tới thứ đang đội trên đầu ta, phả hơi thở hổn hển lên mặt ta qua tấm vải, khẽ cười.
“Để ái phi chờ lâu rồi.”
Ta suýt thì chết ngất.

Bình luận

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *