“Sao ái phi chẳng nói gì thế?”
Cô cũng muốn nói lắm, sao ngươi còn chưa tháo vải đội đầu của cô xuống đi?
“Chắc là nàng đang ngượng ngùng lắm nhỉ? Cũng phải, nàng và bản vương vẫn chưa uống rượu giao bôi nữa.” Nó lảo đảo đứng dậy, có vẻ nó lấy hai ly rượu sang rồi ngồi xuống cạnh ta, kéo lấy một cánh tay của ta, muốn uống rượu giao bôi với ta thật. Thấy ta vẫn không nhúc nhích, nó nắm chặt cổ tay của ta, dúi ly rượu vào rồi đè tay ta lại, năm ngón tay siết chặt vào kẽ ngón.
Tiêu Độc cúi đầu uống rượu giao bôi, khẽ cười: “Vì sao ái phi không uống?”
Ta thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, tân nương không chịu uống rượu giao bôi thì tân lang sẽ vén khoăn voan lên nhỉ?
“Nàng thẹn thùng đến nỗi không dám uống rượu giao bôi luôn ư? Thôi, bản vương đút cho nàng vậy.” Dứt lời, Tiêu Độc giơ tay lên, rèm giường đỏ thẫm buông xuống, xung quanh trở nên tối sầm.
Ta bị nó kéo vào lòng, bế lên chân nó.
Khăn đội đầu đỏ rực từ trên mặt tuột xuống. Trong bóng tối, nó nắm lấy cằm ta, ép ta mở miệng ra rồi cúi người trao cho ta một cái hôn mạnh bạo. Ta vô cùng giận dữ nhưng không tài nào chống lại được đầu lưỡi đang mạnh mẽ luồn vào, xâm chiếm khoang miệng ta, truyền rượu sang cho ta của nó. Ta không khép miệng được, đành nuốt chỗ rượu đó xuống. Một ngọn lửa cay xè xen lẫn đăng đắng, ngòn ngọt rót xuống cổ họng, phế phủ thoáng chốc như bị đốt cháy, cả cuống họng và miệng ta trở nên khô khốc, tim đập thình thịch, hít thở cũng khó khăn.
Tiêu Độc không hề “thương hoa tiếc ngọc” dù chỉ một chút, chiếc lưỡi đảo điên, càn quét trong khoang miệng ta như con rồng lửa, trao cho ta nụ hôn đầy phóng túng và tàn bạo. Ta luôn sống với thân phận cao quý, chưa bị ai đối xử như vậy bao giờ nên hoàn toàn không chịu đựng nổi, không khí trong buồng phổi dần cạn kiệt. Bất tri bất giác, đầu lưỡi ta bỗng bị cắn rồi mút thật mạnh. Cái mút lưỡi của nó khiến da đầu ta tê rần, bụng cũng thắt lại.
Không thể tin được ta lại bị thằng nhóc mới lớn này làm cho… làm cho!
Tiêu Độc buông môi ta ra, trầm giọng cười: “Rượu ngon phối hợp với môi anh đào quả là thơm ngon. Ái phi, rượu La Phu này là bản vương chuẩn bị riêng cho nàng đấy.” Nói xong, nó luồn tay xuống hông ta: “Mong sau khi ái phi uống, nàng sẽ sớm ngài hoài cốt nhục của bản vương…”
Sao ta có thể nghe lọt tai nổi những lời tán tỉnh thế này, tức giận đến mức đầu óc choáng váng. Không còn cách nào khác, ta đành nhắm mắt chờ nó chạm vào cơ thể mình. Cho dù nó say khướt cỡ nào thì chắc hẳn phải phân biệt được nam hay nữ chứ.
Song, ba từ “quả La Phu” chợt hiện lên trong đầu, ta giật thót tim.
Nhưng nếu… nó hăng máu quá đà, chỉ biết đâm đầu vào làm thì sao?
Lúc này, vành tai ta bỗng nóng bừng: “Ái phi à, đêm rất ngắn, bản vương không khách sáo nữa nhé.”
Câu vừa dứt, nó chạm môi lên cổ ta rồi khẽ khàng mút cắn, chẳng khác gì một con sói hung dữ, khát máu, tham lam mà điên cuồng, giữ hai tay ta trên đỉnh đầu, đan chặt mười ngón tay với nhau.
“Qua đêm nay, nàng sẽ thuộc về bản vương. Từ rày về sau, nàng chỉ được phép nhìn một mình ta, không được gần gũi với người khác. Nàng phải ở bên ta suốt đời.” Giọng điệu của nó vô cùng ngang ngược, thái độ không hề giống với khi đối xử với ta chút nào, như thể nó xem ta thành tân phi tử của nó vậy.
Tâm trí ta rối như tơ vò, ta không biết nó say thật hay chỉ đang vờ say.
Nếu như thằng nhóc này luôn mồm xin ta tin nó trong khi bản thân lại làm cái chuyện trái ngang thế này thì quả thật cực kỳ nguy hiểm, phải trừ khử sớm. Còn nếu việc này do trời cao an bài thì không phải lo ngại gì nữa.
Ta tỉnh táo lại, chờ xem nó sẽ kết thúc trò đùa này thế nào.
Tiêu Độc vùi đầu vào cổ ta mà lộng hành, lúc lướt qua yết hầu thì khựng lại.
“Ái phi… Sao yết hầu của nàng lớn thế?”
Nói thừa! Ta mấp máy môi, cố gắng bật ra một tiếng hừ nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy.
Nữ tử trẻ trung không thể phát ra âm thành này được. Tiêu Độc cứng đờ người, dường như bấy giờ nó mới nhận ra có điều khác thường, buông cổ tay ta ra rồi rón rén vén khăn đội đầu lên, tay run rẩy.
“Hoàng thúc? Sao… Sao lại là người?”
Ta vẫn còn bị một góc vải voan che mất tầm nhìn, chớp mắt, mấy máy môi mắng nó trong câm lặng.
Lúc này Tiêu Độc mới tháo hoàn toàn khăn đội đầu cho ta. Xung quanh trở nên sáng ngời, ta ngước lên, thấy mặt mày nó đỏ lựng, mắt say lờ đờ khép hờ, ngờ vực nhìn ta: “Cháu không nằm mơ đấy chứ?”
Ta ngẩn người, không lường được nó lại có phản ứng này.
“Chắc là cháu đang nằm mơ rồi.” Tiêu Độc khẽ cười, tự hỏi tự trả lời, đặt tay lên mặt ta. Ta trừng mắt nhìn nó. Dường như Tiêu Độc sợ sệt ánh mắt của ta, nụ cười trên môi tắt lịm, rút tay về, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt dần lộ vẻ bàng hoàng: “Đây… Không phải là mơ ư?”
Ta nửa tin nửa ngờ híp mắt lại, thấy nó có vẻ không giống diễn kịch lắm.
Cho dù Tiêu Độc giận dữ cách mấy thì cũng không to gan đến nỗi dám làm cái chuyện hoang đường này trong đêm đồng thời diễn ra lễ sắc phong và tân hôn này. Mặc dù trước đây nó từng có hành động đi quá giới hạn nhưng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng là gì so với chuyện bắt ta vào động phong. So ra thì tên điên Tiêu Lan kia khả nghi hơn nhiều.
Hơn nữa, chẳng nhẽ Tiêu Độc không muốn làm Thái tử nữa mà lại cướp người ngay dưới mắt phụ hoàng nó?
Ta đang nghĩ ngợi thì Tiêu Độc kéo rèm giường ra, cẩn thận quan sát ta một hồi, ánh mắt trở nên nghiêm túc: “Hoàng thúc, sao người lại mặc giá y của Hoàng hậu?”
Ta sững sờ, thấy nó rút đai lưng giải thoát cho eo ta. Quả thật kiểu dáng của nó lớn hơn đai lưng của phi tần nhiều, là dạng đai lưng dành riêng cho Hoàng hậu. Ta thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không phải Tiêu Độc.
Thật may, thật may khi ta được đưa đến chỗ của nó, nếu không thì đêm nay ta đã không tránh khỏi việc bị Tiêu Lan ô nhục rồi.
Nhưng Thái tử phi thật đâu rồi? Không lẽ nàng ta bị đưa đến chỗ Tiêu Lan?
“Chắc chắn là phụ hoàng… đã bỏ thuốc người.” Sau một lúc trầm tư, nó cầm lấy tay ta và bắt mạch cho ta, nét mặt nom đã tỉnh táo trở lại: “Mạch tượng của hoàng thúc vẫn bình thường, có lẽ không có gì đáng ngại.”
Dứt lời, nó ôm ta, cởi từng lớp giá y bằng lụa quý rườm rà xuống, sau đó tháo phượng sức trên đầu ta xuống. Tóc tai ta bù xù, dáng vẻ chật vật vô cùng, không nói được mà cũng chẳng động đậy được, chỉ còn cách nhíu mày để thể hiện mình đang không vui. Tiêu Độc thong thả cởi giá y cho ta rồi cởi đai lưng nội sam của ta ra, nói mà không ngẩng đầu lên: “Hoàng thúc trúng mê hương rồi, phải tắm cho ra mồ hôi mới được.”
Đoạn nó nói vọng ra ngoài: “Người đâu.”
Lập tức có người ở ngoài đáp: “Thái tử điện hạ có gì căn dặn ạ?”
Tiêu Độc mỉm cười: “Chuẩn bị nước, bản vương muốn tắm chung với ái phi.”
Ta nghe nó nói bằng giọng điệu mập mờ mới nhận ra bị nó ôm trong lòng như vậy không ổn chút nào. Thế nhưng Tiêu Độc vẫn tiếp tục cởi sạch áo bào của ta, cởi cả tất cho ta.
Đến khi thùng gỗ được đưa vào phòng, nó đặt ta vào trong nước. Lượng nước ấm được đổ vừa đủ, ta chợt cảm thấy máu lưu thông hơn rất nhiều, cơ thể thả lỏng, ta hơi mơ màng buồn ngủ. Khói bốc lên làm bóng hình Tiêu Độc trở nên mơ hồ, ta lờ đờ nhìn về phía nó rồi nhắm mắt, lại nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao ở ngoài phòng vọng vào.
“Ơ, đó là Thái tử phi kia mà? Vậy, vậy người trong phòng Thái tử là ai?”
“Thái tử phi nương nương… Người, người đã đi đâu vậy ạ?”
“Tiệc chán ngắt, ta cưỡi ngựa đi chơi một mình ấy mà. Thái tử ca ca đâu rồi?” Một giọng nữ trong trẻo cất lên, kèm theo đó là tiếng bước chân lớn dần.
Cơn buồn ngủ của ta thoáng chốc bay biến, biết Thái tử phi chân chính đã về, ta nghe thấy vài cung nữ, thái giám hoảng hốt kêu lên: “Thái tử phi nương nương đừng vào, Thái tử đang… Đang tắm đấy ạ!”
Họ mới nói xong thì bóng dáng nàng ta đã đến trước cửa. Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Độc thoăn thoắt trút hết y phũ xuống, trần như nhộng nhảy vào thùng nước làm tiếng “tùm” vang lên, nước trong văng lên mặt ta.
“Trời đất, ta là phi tử của huynh ấy cơ mà, sao không được vào!”
Câu chưa dứt mà tiếng “cạch” đang truyền đến, cửa đã bị mở ra.
Tiêu Độc ôm chặt ta, quay lưng về phía cửa rồi nhấn ta xuống nước, chỉ để lộ mỗi cái đầu ở trên. Da thịt ta và nó dán chặt vào nhau, tay chân đan xen, một tư thế vô cùng thân mật. Ngặt nỗi lúc này không được giãy giụa, ta nín thở vùi đầu xuống nước với hy vọng Ô Châu đừng thấy mình.
Nàng đi vào mà nhìn thấy tình cảnh của Tiêu Độc với ta – hoàng thúc của nó thì thật lòng chẳng biết giải thích kiểu gì nữa.
“Thái tử ca ca, sao huynh không tìm muội mà bỏ về một mình thế?”
Tiêu Độc mỉm cười: “Bản vương uống nhiều quá, ái phi đi ngủ trước đi.”
Ta ngâm mình trong nước nghe Ô Châu, còn Tiêu Độc thì gọi nàng là ái phi, có lẽ hai người chung sống với nhau rất hòa thuận. Vậy thì tốt, sói con này khỏi một lòng một dạ bấu víu ta mãi không buông.
Khi nghe thấy tiếng cửa đóng, ta ngoi lên lấy hơi nhưng lại tình cờ chạm môi vào cằm của Tiêu Độc. Ta vội vàng rụt người lại thì sặc nước, ho sù sụ. Thấy dáng vẻ bối rối của ta, dường như Tiêu Độc bật cười, nụ cười thoáng qua trên môi rồi tắt, sau đó nó đứng dậy ôm ta ra khỏi thùng nước.
Ta vô tình nhìn lướt qua chiếc gương đồng ở đối diện, thấy bờ lưng vững chãi của nó ướt át, sáng bóng, che đi non nửa người ta, chỉ thấy mỗi mái tóc buông xõa ướt đẫm và đôi chân nhỏ nhắn. Một hình ảnh kiều diễm đến khó tả.
Ta khẽ trách móc: “Sao còn chưa hầu hạ cô mặc quần áo!”
“Vâng thưa hoàng thúc.”
Tiêu Độc ôm ta lên sạp, khoác hờ một chiếc áo ngủ rồi mặc đồ cho ta.
Sau khi buộc áo bào cho ta, nó nhặt tất lên rồi cầm lấy cổ chân ta, đang định đeo vào thì như sực nhớ ra chuyện gì, không làm nữa: “Phụ hoàng đã nghĩ ra chiêu trộm rồng đổi phượng này thì chắc chắn đêm nay sẽ không để yên. Không bằng hôm nay hoàng thúc ở đây một đêm để trốn nhé?”
Nghe vậy, ta thấy cũng có lý bèn gật đầu, đang định bảo nó chuẩn bị phòng riêng cho ta thì Tiêu Độc thổi nến, xoay người leo lên sạp, ôm ta vào lòng rồi kéo chăn qua trùm kín người ta lại.
“Ngươi… Cô qua đêm ở chỗ ngươi chứ cô đâu nói muốn cùng giường với ngươi!”
Ta cố gắng giãy giụa nhưng vòng tay của Tiêu Độc vẫn không mảy may lung lay, vững chắc như sắt, nó đặt cằm lên hõm vai ta: “Hoàng thúc, Độc Nhi mạo hiểm chọc giận phụ hoàng mà, người không thương Độc Nhi nữa ư?”
Ta căm tức đến nỗi á khẩu hông trả lời được, còn nó thì ôm ta chặt hơn.
“Hoàng thúc đừng lo, Độc Nhi sẽ không làm gì người đâu.” Đôi môi của Tiêu Độc như có như không lướt qua vành tai ta: “Độc Nhi phải giữ tấm thân đồng tử cho người nữa mà.”
“Tiêu Độc!” Nó cứ “Độc Nhi” này “Độc Nhi” nọ như đang làm nũng, ta nghe mà sởn hết gai ốc.
Tiếng thở của Tiêu Độc chợt trở nên dồn dập.
Thật lâu sau, nó mới lên tiếng: “Hoàng thúc, người đừng gọi cháu như thế.”
“Tại sao?”
“Cháu sợ… Cháu không nhịn được…”
“Nhịn gì cơ…” Ta chợt hiểu ra, thấy rợn cả sống lưng.
“Nhưng cháu sẽ nhịn, nhịn đến khi… người bằng lòng nhìn cháu mới thôi. Lòng kiên nhẫn của cháu có hạn đó, hoàng thúc à.”
Nó nửa đùa nửa thật nhưng thấp thoáng có ý vừa đấm vừa xoa, làm tim ta run lên.
“Ý ngươi là gì?” Ta hờ hững hỏi: “Chắc không phải đe dọa cô đâu nhỉ?”
“Độc Nhi không dám.”
Không dám? Cô thấy ngươi dám lắm!
Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, ta bỗng nhiên thấy việc cho Tiêu Độc giám quốc không ổn chút nào.
Bình luận