Tieudaothuquan

0

Nhưng nếu người được giao trọng trách nhiếp chính không phải nó mà là Thái úy hoặc ai khác thì tình hình sẽ càng bế tắc hơn.
Đương nhiên ta nghĩ sẽ dễ lợi dụng tình cảm của Tiêu Độc hơn là một kẻ oán hận ta như Tiêu Dục.
Thôi, đành theo kế hoãn binh, dỗ dành nó nhiều hơn mới được.
Đang nghĩ ngợi thì Tiêu Độc thả ta ra, đi xuống làm giường phát ra tiếng cọt kẹt khẽ khàng, sau đó tiếng nước chảy rào rào vang lên trong phòng. Ta biết nó đang dội nước để dập lửa, chính ta cũng đang thấy người nóng ran chẳng thể nào ngủ được, phần lớn là vì rượu La Phu kia.
Ta nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh thoáng qua trong gương tràn ngập cả tâm trí.
Mở mắt ra, mượn ánh trăng xa xăm, ta nhìn thấy bóng lưng Tiêu Độc sau rèm giường. Nó đang múc nước dội lên giường, thân hình săn chắc đã bắt đầu hình thành những thớ cơ bắp bóng loáng như sứ, mang một nét đẹp hùng vĩ đầy tự nhiên làm ta thoáng chốc không thể rời mắt. Đến khi Tiêu Độc khoác áo ngủ vào, chong đèn, ta mới nhìn sang nơi khác, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi như có tật giật mình. Có lẽ do bây giờ thân thể ta đã suy nhược nên vóc dáng đầy mạnh mẽ của Tiêu Độc đã trở thành một cám dỗ khó diễn tả thành lời đối với ta.
Ta vô thức nuốt nước miếng, thầm tự giễu, đúng là lâu lắm rồi không giải tỏa, chọn ai không chọn lại chọn có phản ứng với thằng nhóc này… Lúc về phải truyền một thái giám cường tráng tới hầu hạ mới đúng.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nước xa không dập được lửa gần. Ta chịu đựng một hồi nhưng lửa dục chẳng những không giảm mà còn càng ngày càng bùng cháy mãnh liệt. Ta nín thở, cố gắng bình tĩnh, nghe thấy mấy tiếng động nhỏ vọng lại từ bên ngoài thì quay lại, thấy Tiêu Độc đang đọc một chồng tấu chương. Nét mặt của nó vô cùng nghiêm túc nhưng tư thế ngồi lại thoải mái vô cùng, áo ngủ mở rộng để lộ bờ ngực trần, đôi chân dài thì gác chéo trên bàn.
Bởi vì Tiêu Độc đang ở bên nên ta làm rất khẽ và chậm rãi, chỉ có mỗi tiếng thở là hơi gấp gáp.
Ta bắt đầu tiến lên cao trào, tâm trí trở nên mơ màng thì chợt có tiếng rèm bị vén lên. Ta giật thót, vội vàng rút tay ra nhưng lại nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên bên tai, chăn cũng bị vén lên: “Hoàng thúc, người có muốn cháu giúp người một tay không?”
Buồng phổi như bị ai bóp chặt, ta choàng tỷnh khỏi giấc mộng.
Ta ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, may mà đó chỉ là mơ.
Ta nhẹ nhõm thả lỏng người, nhưng đến khi cựa quậy mới nhận ra có điều khác thường: Giữa hai chân ta dính nhớp một cách kỳ lạ!
Từ trước đến giờ ta ăn ở cực kỳ sạch sẽ, thấy vậy thì vội vàng muốn xốc chăn lên nhưng lại nghe thấy tiếng động vang lên ở bên cạnh, lúc này ta mới nhớ ra Tiêu Độc nằm cùng giường với mình. Ta hơi bối rối, sợ nó phát hiện, nhưng cứ nằm yên chịu đựng như thế thì quá khó chịu nên muốn xem nó đã dậy chưa, nào ngờ vừa ngoái đầu lại thì ta đơ ra như tượng.
Bởi lẽ Tiêu Độc đang chống đầu nhìn ta một cách chăm chú, chân mày hơi nhướng lên chứa đựng đôi phần thăm dò.
“Hoàng thúc dậy rồi ạ?”
Ta chột dạ vì ánh mắt của nó, lảng tránh cái nhìn của nó, gượng gạo đáp ừ: “Ngươi ra ngoài đi, cô muốn tắm.”
Nó gật đầu, gọi: “Người đâu…”
Song, nó chưa kịp dứt lời thì ta đã che miệng nó lại: “Đừng gọi hạ nhân vào.”
Tiêu Độc nắm lấy tay ta: “Hoàng thúc muốn dùng nước đã dùng để tắm ư?”
Ta nhíu mày một cách mất kiên nhẫn: “Ngươi cứ ra ngoài đi.”
Thấy ta tỏ ra cáu bẩn, Tiêu Độc mới đứng dậy xuống giường.
Đợi đến lúc nó đã đi ra phía sau tấm bình phong, ta nhanh chóng cởi tiết khố đã bẩn ra, sau này cung nhân vào quét dọn sẽ đem đi xử lý. Sau khi thay áo bào hôm qua mặc, ta soi gương, tóc tai, xiêm y cũng xem như chỉnh tề, có điều… ở dưới không mặc tiết khố nên khó tránh khỏi có phần bứt rứt, khó chịu.
“Hoàng thúc định cứ thế mà về sao ạ?” Trong gương, ánh nhìn đầy khó hiểu của nó làm ta rợn sống lưng, như thể bị nó xuyên qua y phục thấy hết toàn bộ cơ thể vậy. Ta bất giác thắt chặt đai lưng, bấy giờ mới hiểu nó nói vậy là có ý gì.
“Cũng đúng, cần phải cải trang nữa. Ngươi đi lấy một bộ y phục vừa với cô đi.”
Tiêu Độc làm theo, sai người đưa một bộ trang phục thái giám vào. Ta tự biết làm vậy sẽ hạ thấp tôn nghiêm của mình nên không muốn nhìn vào gương, để Tiêu Độc mặc đồ vào cho mình. Ta ngẩng đầu lướt nhanh qua gương, thấy nó đang cụp mắt nhìn chằm chằm vào cổ ta. Vết hôn màu đỏ ở nơi đó cực kỳ nổi bật, dường như nó vẫn đang rướm máu. Thấy kéo cổ áo lên, nó không dám nhìn nữa, ngoảnh mặt đi, khẽ ho khan một tiếng.
“Cháu phải đi thỉnh an phụ hoàng, hoàng thúc ở lại đây chờ cháu về nhé.”
Ta nghĩ ngợi, một quyết định hiện lên trong lòng ta: “Cô đi cùng ngươi.”
Tiêu Độc trông có vẻ do dự, không đồng ý với lời ta nói. Ta xoay người cầm mũ miện Thái tử được đặt trên bàn gương lên, đội cho nó, thắt dây cẩn thận rồi dỗ dành một cách trêu tức: “Độc Nhi ngoan, nghe lời cô.”
Yết hầu Tiêu Độc khẽ lăn, phớt qua ngón tay ta: “Hoàng thúc, muốn dỗ ai… thì phải cho kẹo đấy ạ.”
Ta không nổi giận mà thản nhiên hỏi: “Ngươi muốn bảo bối gì thì cứ lấy ở chỗ cô.”
Nó nhìn xuống đất, chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt hẹp dài khép hờ. Bỗng nhiên, nó nắm lấy cổ tay ta rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, sau đó ngước lên nhìn ta bằng đôi mắt sáng ngời như một con sói khát máu đang theo dõi nhất cử nhất động của con mồi. Thấy ta không tức giận, nó há miệng ngậm lấy đầu ngón tay của ta, khẽ liếm.
Ta giật mình, hốt hoàng rút tay về, vả thẳng vào mặt nó.
“Láo xược!”
Ta tát không chút nương tình, dấu năm ngón tay thoắt cái in hằn trên mặt Tiêu Độc, sưng phù. Ta hối hận ngay tắp lự, hiện giờ thân phận của nó đã cao quý hơn, thể nào cũng bị tra hỏi cho xem. Tiêu Độc còn trẻ, không biết giấu biểu cảm vào trong, ăn cú tát của ta thì nét mặt hơi tối sầm xuống. Nó ngồi trên giường, gọi người vào rửa mặt, thay y phục cho mình.
Ta cúi đầu đứng một bên một mình, mặc dù có người thấy kỳ lạ nhưng cũng không dám hỏi. Cứ thế, ta thuận lợi trà trộn trong đám thái giám, cung nữ, theo xa liễn của Tiêu Độc và Ô Châu đi đến tẩm cung của Tiêu Lan.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái tử đưa Thái tử phi đến vấn an ạ.”
“Vào đi.”
Cánh cửa nặng trịch mở ra, ta theo Tiêu Độc đi vào, nhìn thấy đã có vài bóng người mặc quan phục màu đỏ thẫm quỳ dưới bậc thang. Ta thầm nghĩ, sao mới sáng ra mà Tiêu Lan đã triệu đại thần đến nghị sự rồi? Ta nhìn về đằng đó mới phát hiện một người trong số đó là tiểu cữu cữu Bạch Thần của ta. Y mím chặt môi, sắc mặt nom không được tốt cho lắm, điều này làm ta bồn chồn không yên. Y không chú ý tới ta, đứng dậy lạy với Tiêu Độc rồi lùi sang một bên.
Tiêu Độc dẫn theo Ô Châu quỳ xuống vấn an, còn ta thì lặng lẽ lùi ra ngoài, trà trộn trong đám thái giám phụ trách quét tước rồi thành thạo vào ngự thư phòng. Đã lâu lắm rồi ta không tới đây nhưng nơi này không thay đổi gì nhiều, kệ nhiều ngăn chứa đầy sách và đồ chơi, đồ cổ mà ta rất thích vẫn còn ở đó, chiếc đàn cổ mà thân mẫu ta để lại cũng không bị vứt đi, có cả bức vẽ treo trên tường và bức tranh cuộn được vẽ khi ta chơi trượt băng thời trẻ có một dòng chữ được ta ngự bút viết nữa.
Điều duy nhất chướng mắt ta chỉ có cái lồng chim nhốt cò quăm mào bên thư án.
Sự hiện diện của nó nhắc nhở ta rằng, mục đích ta tới đây không phải để nhớ lại chuyện cũ, ta không có thời gian để quyến luyến những hồi ức đó.
Ta tìm thấy ngọc tỷ trên thư án, cất nó vào ngực, đang định lén lút rời di thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân đến gần. Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Lan và một nhóm người khác đang đi trên hành lang dài ngoằn đến đây.
Ta vội vàng mò mẫm trên bức tường, nhấn vào cơ quan rồi chui vào cửa ngầm đằng sau kệ nhiều ngăn.
Nhìn trộm qua khe hở, ta thấy những người vào ngự thư phòng là Tiêu Lan, Tiêu Độc và vài vị cận thần, một lát sau, ba vị Hoàng tử Tiêu Dục, Tiêu Cảnh và Tiêu Mặc cũng đến.
Thấy cảnh tượng này, ta biết ngay chắc hẳn là thảo luận về chuyện giám quốc, nghe xong đúng là vậy thật.
Đúng như Thất đệ đã nói, quả nhiên Tiêu Lan trao quyền nhiếp chính cho Thái tử Tiêu Độc, Tiêu Dục thì được phong làm Thân vương kiêm Tư đồ, chịu trách nhiệm chưởng quản cấm quân cùng với Tiêu Độc. Con trai thứ hai Tiêu Cảnh thì nhậm chức Tư không, cùng với Thái úy và Tiêu Dục phò tá Tiêu Độc giám quốc. Còn con trai thứ ba Tiêu Mặc thì được phong làm đại tướng kinh kỳ*, trấn thủ kinh kỳ trong lúc Tiêu Lan đi tuần phía bắc để tránh có kẻ làm loạn xung quanh hoàng đô. Thế là một bố cục gồm các thế lực kìm hãm nhau đã hình thành, ta không thể không thừa nhận Tiêu Lan rất có tài trong việc phân chia thế lực.
*Kinh kỳ: dùng để chỉ vùng đất xung quanh kinh đô của một quốc gia.
Đến trưa, tất cả đều lui xuống, Tiêu Lan thì ở lại đọc tấu chương. Ta sợ hắn phát hiện không thấy ngọc tỷ đâu, nhanh chóng lục soát khắp nơi nên muốn rời khỏi đây theo mật đạo trong ám cách. Đúng lúc này, ta thấy Hình bộ Thượng thư Vu Tiêu đi vào, Tiêu Lan cho tất cả cung nhân lui xuống rồi sai người đóng cửa phòng lại.
Vu Tiêu cúi lạy: “Tham kiến Hoàng thượng.”
“Ái khanh bình thân.” Tiêu Lan đóng tấu chương lại: “Ái khanh có chứng cứ về những gì đã viết trong mật tấu không?”
“Hồi Hoàng thượng, vào đêm Ô Tà vương trúng độc, ông ta đã vào lều của mình, trong đó chỉ có một mình Thái thượng hoàng.”
Ta thầm thảng thốt, tập trung tinh thần lắng tai nghe, Vu Tiêu nói tiếp: “Thần cho rằng dù gì phế đế cũng là tai họa ngầm, không nên giữ lại bên cạnh Hoàng thượng, càng không nên ở trong hoàng cung.”
Tiêu Lan im lặng một hồi, ta biết hắn đang suy tư chuyện này. Bởi vì lúc trước ta là người truyền ngôi cho hắn, lúc tại vị cũng xem như một vị minh quân có ghi công nên hắn không thể xử lý ta dễ dàng, nhưng bây giờ quyền lực của hắn đã được củng cố vững chắc, tạo cho ta một tội danh để kéo ta xuống khỏi chiếc ghế Thái thượng hoàng cũng không quá khó khăn.
Vu Tiêu thấy hắn mãi chẳng nói gì bèn bảo: “Thôi thì, dứt…”
Tiêu Lan quát tháo: “Láo xược!” Hắn ngập ngừng: “Ngươi lui xuống trước đi, việc này để sau hẵng bàn.”
Thật may mắn khi Tiêu Lan muốn tạm gác lại chuyện này, chứ nếu hắn quyết tâm trừ khử thật thì đó mới là hỏng chuyện.
Phải tiên phát chế nhân thôi.
Ta sờ ngọc tỷ trong lòng trong tâm trạng thấp thỏm bất an. Thấy Tiêu Lan đứng dậy từ từ vuốt ve chiếc lồng chim vàng cạnh bàn, ta bất giác nhớ đến cái đụng chạm của hắn, tự dưng rợn cả sống lưng.
“Lục đệ à, đệ có biết trẫm vừa hận vừa… yêu đệ không? Ta đã như vậy suốt mười năm trời rồi.”
Ta sững sờ, chốc lát sau lại thấy châm chọc quá đỗi. Ta cứ ngỡ Tiêu Lan hận ta thấu xương, đối xử với ta như thế vì muốn sỉ nhục ta, nào ngờ hắn lại có tình cảm với ta, đã vậy còn đem lòng yêu ta từ rất lâu về trước như vậy.
Thế thì, nếu ta có thể mê hoặc hắn thì chẳng phải phần thắng sẽ lớn hơn rồi sao?
Ta thầm cười khẩy, nhanh chóng rời đi,
Mật đạo trong ám cách dẫn thẳng đến hòn non bộ trong ngự hoa viên. Thuở bé ta ham chơi nên mới bố trí mật đạo này ở phía sau kê nhiều ngăn, không ngờ hôm nay lại dùng đến nó, có lẽ đây là định mệnh rồi. Là định mệnh. Ta ôm ngọc tỷ nặng trịch mà lòng đầy phơi phới. Ta thò đầu ra khỏi hòn non bộ quan sát xung quanh, đang định ra ngoài thì bắt gặp một nhóm người đi tới từ con đường mòn phủ trong bóng râm.
“Bây giờ con đã được phong làm Thân vương, không cần rời khỏi Miện Kinh nữa, bổn cung vô cùng vui mừng.” Giọng nữ này rất quen tai, ta nhìn vào rừng, quả nhiên thấy Lệ phi và Tiêu Dục đang ngồi trên xe lăn.
“Nhọc lòng mẫu phi lo nghĩ rồi ạ. Hôm nay Ngũ đệ có đến vấn an mẫu phi không?”
Lệ phi thở dài: “Có chứ, mặc dầu thái độ chẳng tôn trọng ta gì cho cam. Thôi, dù gì cũng là Thái tử, không còn như xưa nữa. Dục Nhi cũng phải chú ý trong lời ăn tiếng nói nhé, đừng để hắn tóm được sơ hở gì.”
“Mẫu phi đừng lo.” Tiêu Dục khẽ cười: “Nhi thần hiểu mà, người chớ sợ hắn. Mẫu phi ở đây giải sầu đi ạ, nhi thần có việc quan trọng cần làm nên xin phép đi trước một bước, chút nữa nhi thần sẽ qua với người.”
Hiểu ư? Chẳng lẽ cậu ta đang nắm giữ điểm yếu gì của Tiêu Độc?
Thấy Tiêu Dục được đẩy ra ngoài ngự hoa viên, ta vội vàng đi lên đuổi theo cung nhân đi cùng cậu ta. Đi được một lúc, ta nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập cùng với những tiếng gọi ầm ĩ vọng lại từ bên ngoài ngự hoa viên, nghe có vẻ là đang truy lùng ngọc tỷ. Ta phản ứng rất nhanh, nhìn dáo dác xung quanh rồi nhanh chóng ném ngọc tỷ vào một cái giếng bên cạnh để sau này tới lấy. Thấy gần đó có một đội cung nhân đi tới, ta cúi đầu từ từ đi tới, bỗng nghe thấy một tiếng quát vang lên ở đằng sau: “Thái giám Đông cung nhà ngươi đi đâu đấy?”
Nghe thấy chất giọng này, ta biết ngay đó là Dương Kiên, người được Tiêu Lan bổ nhiệm làm Tổng quản nội cung.
Ta khom người gật đầu, chuyển sang giọng lanh lảnh: “Hồi công công, nô tài phụng mệnh Thái tử đi Thượng Dược cục lấy ít thuốc về bồi bổ cho Thái tử phi. Đêm qua Thái tử phi vất vả quá ấy ạ.”
“Vậy vì sao ngươi cứ vòng đi vòng về như con ruồi mất đầu thế hả?” Dứt lời, Dương Kiên mạnh tay quất roi lên lưng ta, đau đến nỗi ta suýt ngất xỉu tại chỗ: “Còn không mau đi!”
Đã bao giờ ta phải trải qua mối nhục nhã này? Ta cắn răng, chờ hắn ta đi rồi mới lảo đảo rời đi.
“Khoan đã!”
Tiêu Dục quát lên, ta không thể không dừng lại.
Tiếng bánh xe sột soạt tiến về phía ta: “Quay mặt lại.”
“Dạ, Dục thân vương.” Ta cố gắng thẳng lưng, cúi đầu, khẽ quay mặt sang rồi liếc cậu ta.
Nét mặt Tiêu Độc hơi thay đổi, nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh ra lệnh ta đuổi theo, sau đó quay đầu đi tới một cửa khác của ngự hoa viên, đến khi đi tới một con đường nhỏ cành lá sum suê mới sai cung nhân lui xuống. Chỗ bị quất roi trên lưng đau rát cực kỳ, có lẽ đã rướm máu, ta vịn một thân cây ho sặc sụa như sắp ngã xuống. Đúng lúc này, Tiêu Dục kéo ta lại làm ta thoáng chốc ngồi lên chân cậu ta.
Ta hoàn hồn, muốn đứng dậy nhưng Tiêu Dục lại nắm cổ tay ta mãi không chịu buông. Ánh mắt cậu ta đầy tối tăm, nụ cười thì quái lạ: “Không sao đâu hoàng thúc, hai chân của cháu đã mất cảm giác rồi.”
Ta nhíu mày, sợ xung quanh có người nên không muốn to tiếng, ta đành ngồi yên, khẽ nói: “Tiêu Dục, nếu ngươi muốn cô bày mưu nghĩ ké cho ngươi thì chớ làm khó cô.”
Tiêu Dục lại gần ta hơn: “Hồi nãy cháu nghe cung nhân bên kia bàn tán chuyện ngọc tỷ bị đánh cắm, hoàng thúc thì cải trang thành thế này có mặt tại đó, sao trùng hợp vậy nhỉ?”
“Ngươi muốn nói gì?” Ta híp mắt nhìn cậu ta chằm chằm, cười cợt nhả: “Dục thân vương, giờ cô đang ở đây với ngươi mà, cải trang thành thế này cũng vì để bí mật bàn việc với ngươi thôi, trùng hợp ở đâu ra chứ?”
Tiêu Dục lục lọi hông ta: “Ngọc tỷ ở đâu?”
Thấy ta không chịu khai thật, cậu ta uy hiếp: “Hoàng thúc không chịu nói thì cháu kêu người tới đấy.”
Ta bật cười, chế giễu: “Chà, nếu Dục thân vương muốn kêu người thì đã kêu từ hồi nãy rồi chứ nhỉ?”
Cậu ta siết chặt tay lại, đôi mắt phượng nom đầy toan tính: “Hoàng thúc, cháu biết thủ đoạn của người lợi hại rồi, chi bằng chúng ta cùng nhường một bước nhé? Cháu thề sẽ không tiết lộ chuyện ngọc tỷ, nhưng hoàng thúc cũng phải giúp cháu một chuyện.”
“Nói đi.”
“Cháu muốn hoàng thúc tặng một ít hải cẩu thận cho Thái tử. Đó là tấm lòng của người, hắn chắc chắn sẽ nhận.”
Cậu ta nói xong, ta bị dúi một thứ vào tay, đó là một thứ đen như mực.
Ta vuốt ve hải cẩu thận trong tay: “Ngươi muốn cô đầu độc Tiêu Độc?”
“Nếu dây thừng trói sói bị đứt thì khó lòng nối liền lại được. Cháu biết hắn thích người từ nhỏ, thích đến nỗi quên cả bản thân, cất giữ bất cứ thứ gì của người…” Cậu ta nói thật từ tốn: “Bị một mỹ nhân rắn rết như hoàng thúc cắn một cái thôi đã nhớ mãi khó quên, huống chi…”
“Dục thân vương hãy tự trọng.”
Ta sa sầm nét mặt, muốn ngồi dậy nhưng mới cử động một chút thôi mà lưng đã đau đớn như bị xé toạc vậy, đã vậy ta còn bị mất máu, không còn sức lực gì để cử động nữa. Tiêu Độc đã tật hai chân nhưng nom còn khỏe mạnh hơn ta nữa. Cậu ta đẩy bánh xe đi sâu vào con đường nhỏ hẹp này hơn, nào ngờ vừa rẽ qua đã bắt gặp một nhóm người.
Ta quay đầu lại theo phản xạ rồi cúi người, vùi mặt vào lòng Tiêu Dục. Người cậu ta tỏa ra mùi thuốc rất nặng xen lẫn mũi gỗ cánh kiến trắng, một sự kết hợp chẳng ra gì khiến ta thở không ra hơi.
“Tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ cát tường!”
Đầu óc ta choáng váng, dự cảm không lành bỗng dâng lên trong lòng.
Giấu mặt sau tóc nhìn sang, ta thấy Tiêu Độc đang đứng trước mặt. Dưới ánh mặt trời chính Ngọ chói chang, bộ triều phục màu đen tuyền của nó toát lên cái tàn khốc đáng sợ. Chắc chắn nó đã nhận ra ta, thế nhưng nó im lặng thật lâu mà chẳng nói gì. Trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên ngưng trệ, tất cả chìm vào sự im lặng chết chốc, xơ xác tiêu điều như hai đội quân đang giằng co với nhau.
Tiêu Dục phá vỡ sự bế tắc này trước: “Thái tử vừa hạ chầu triều buổi sáng mà đã đến ngự hoa viên tản bộ ngay ư?”
“Dục thân vương cũng…” Tiêu Độc lấp lửng, cười khẩy: “Hào hứng quá còn gì?”
“Làm Thái tử chê cười rồi. Do bổn vương thấy thái giám này cũng thanh tú…”
Cậu ta chưa kịp nói xong thì đã có bàn tay siết lấy cánh tay ta, kéo ta lên khỏi người Tiêu Dục, làm ta rơi vào một lồng ngực săn chắc. Mùi xạ hương nồng nàn đầy mạnh mẽ thoáng chốc nhấn chìm ta, lần đầu tiên ta phát hiện mùi của thằng nhóc mới lớn Tiêu Độc này dễ chịu đến thế. Đó không phải huân hương đặc trưng ở cung đình.
Ta bỗng thấy cổ họng khát khô. Ta muốn uống máu nó! Ta tóm lấy cổ áo Tiêu Độc, nó ôm ta xoay người lên kiệu, siết chặt ta một cách thô bạo và quát lớn: “Khởi kiệu!”

Bình luận

3 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *