Tieudaothuquan

0

Ta mê mẩn nhìn gân xanh gồ lên bên cổ nó, nuốt nước miếng: “Độc Nhi…”
Ánh mắt Tiêu Độc lạnh thấu xương: “Hồi nãy chẳng thấy hoàng thúc đâu, hóa ra người tìm đến Dục thân vương để giải sầu à?”
Bị nó ôm vào lòng, lưng ta vô cùng đau đớn nhưng miệng lưỡi lại khô cằn, nào nghe được nó đang nói gì, trời xui đất khiến cắn lên cổ nó. Tiêu Độc bật ra tiếng rên nhưng không đẩy ta ra. Đầu lưỡi vừa chạm đến chút hương vị rỉ sắt, ta lập tức vòng lấy cổ nó mút, chẳng buồn đoái hoài gì tới mặt mũi nữa. Một dòng máu ấm áp nhanh chóng chảy vào răng môi. Ta tham lam hút máu như con thú đói, Tiêu Độc cũng không chịu nổi, bị ta đẩy xuống chiếc chăn sau giường trong kiệu.
Ta nằm sấp trên người nó mà ngấu nghiến tận tình. Đến khi từ từ hoàn hồn, ta thấy cổ nó máu me đầm đìa, cổ áo triều phục vốn kín đáo cũng bị mở toang để lộ một phần ngực như gốm sứ, mắt khép hờ, bờ môi mỏng hơi mím lại như bị thúc thúc là ta cợt nhả.
Bởi vì nó rất anh tuấn nên dáng vẻ này thật sự vô cùng quyến rũ.
Chẳng hiểu sao ta lại hơi thẫn thờ, đến khi có gì đó mềm mại chạm vào môi thì ta mới sực tỷnh. Ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt xanh ngọc bích sâu thẳm ấy, ta bật ngửa ra sau suýt chút nữa ngã xuống giường, lại bị Tiêu Độc nắm lấy đai lưng xoay người đè lên chăn: “Hoàng thúc ghét cháu đến thế ư? Phụ hoàng ôm người được, Tiêu Dục chạm vào người được, cháu hôn người chút thôi mà người đã phản cảm đến thế sao?”
Lưng đau đớn đến nỗi làm ta đổ mồ hôi như suối, ta cắn răng đạp nó: “Cút đi!”
Con ngươi của Tiêu Độc co nhỏ, nó chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng tóm lấy cổ chân ta. Ta giơ chân kia lên nhưng cũng bị nó cầm nốt. Hai chân đều bị nó giữ chặt, đai lưng cũng tuột ra từ luc nào không hay. Ta sực nhớ ta mình không mang tiết khố nhưng Tiêu Độc lại chẳng chịu buông, nó nhìn xuống dưới, bỗng dưng nó thở dốc.
“Nhìn cái gì?”
Ta thẹn quá thành giận, vội vàng thắt đai lưng lại nhưng hai tay chợt bị Tiêu Độc khóa chặt. Nó cúi người xuống, ta ngây ra như phỗng, bỗng nhiên cảm thấy nơi dưới rốn ba tấc nóng bừng, nó chạm môi lên đó.
Ta sững sờ, bấy giờ mới nhận ra nó muốn làm chuyện đi quá giới hạn, hốt hoảng muốn tránh. Song, cỗ kiệu này quá nhỏ, không còn chỗ nào cho ta trốn nữa, toàn thân ta vùi trong chiếc chăn mềm mại, thân dưới thình lình bị bờ môi mềm mại ngậm lấy. Bụng ta thắt lại, ta run rẩy bật ra tiếng rên khẽ từ trong cuống họng. Dường như được tiếng rên rỉ của ta cổ vũ, Tiêu Độc ngậm xuống sâu hơn, đầu lưỡi nóng hổi lướt từ thân gậy đến lỗ sáo rồi liếm.
“Làm càn, láo, láo xược!” Ta không chịu nỗi khoái cảm ấy, chân tay bủn rủn, chỉ biết mặc nó làm bậy trên người mình. Cỗ kiệu bỗng tròng trành, có cả tiếng người vọng vào. Ta vô cùng xấu hổ, nhắm nghiền mắt, giác quan lại vì thế mà trở nên nhạy cảm hơn. Nó chỉ là một thằng nhóc vừa làm lễ trưởng thành nhưng chẳng hiểu sao kĩ năng dùng miệng lại mất hồn đến thế, những cái nuốt sâu và mút liếm mạnh mẽ của nó khiến ta như sắp chết tới nơi, chỉ có thể ngẩng đầu thở hổn hển, cho dù cảm nhận được đôi tay nó đang chậm rãi lần mò theo đùi hướng lên eo, mông nhưng cũng không ngăn cản.
“Dừng kiệu! Thái tử điện hạ, đến rồi ạ!”
Đầu óc ta rối như tơ vò, bỗng ta giật nảy người, lỗ sáo buông lỏng, trút hết toàn bộ vào miệng Tiêu Độc. Có tiếng nuốt vang lên, một lúc sau, Tiêu Độc bình thản nói: “Các ngươi lui ra.”
Nghe thấy câu nói ấy, tâm trí đang rơi vào sương mù của ta mới trở về hiện thực. Ta không còn mặt mũi nào, nhìn xuống dưới lại thấy hạ thân bầy nhầy, chất lỏng trắng đục văng đầy trên bụng, trên mép Tiêu Độc cũng dính, trông khó coi cực kỳ. Ta giơ một tay lên lấy tay áo che mặt, tay còn lại che chỗ lõa lồ của bản thân, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào để chui xuống. Xảy ra cái chuyện dơ bẩn thế này với cháu trai của mình mà chính bản thân ta cũng không giữ bình tĩnh được, đúng là không xứng đáng làm trưởng bối mà.
Đang lúc bối rối muốn thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này, ta nghe thấy tiếng cười của Tiêu Độc.
Con sói đại nghịch bất đạo nhà ngươi còn cười được nữa à?
Ta không dám tin, khẽ hé mắt nhìn qua tay áo, thấy nó dùng mu bàn tay quệt đi thứ trăng trắng trên mép rồi liếm khóe môi, ánh mắt trở nên tối tăm như đầm lầy có thể nuốt chửng người khác.
“Hoàng thúc thấy cháu hầu hạ sao ạ? Người hài lòng chứ?”
Ta tát nó nhưng Tiêu Độc vẫn cứ quỳ một gối như thế, không tránh ra mà ăn luôn cú bạt tai, buộc đai lưng lại cho ta. Ta nhổm người dậy, ban nãy quá đỗi sung sướng nên chẳng còn nhớ đến đau đớn, lần này cơn đau ập đến còn đáng sợ hơn. Thấy mặt mày ta nhăn nhó, Tiêu Độc mới nhận ra có điều khác thường, trở người ta lại rồi cởi áo bào của ta ra. Áo kéo cả vết thương làm ta đau điếng, hít một hơi sâu.
Tiêu Độc im lặng một hồi, gằn từng chữ từ trong kẽ răng: “Là Dương Kiên?”
Ta gật đầu: “Cẩu nô tài kia…”
“Cháu biết rồi.”
Dứt lời, Tiêu Độc giật rèm kiệu xuống, bao bọc lấy ta rồi nhanh chóng ôm ta vào tẩm cung của nó.
“Thái tử ca ca!” Một giọng nữ dịu dàng vang lên, là Thái tử phi Ô Châu. Ta sợ nàng ta sẽ gây khó dễ nhưng Tiêu Độc không cho nàng ta đến gần, vào một gian phòng rồi đóng cửa lại. Sau khi đặt ta lên giường, kéo rèm xuống để ngăn không cho ai thấy được bên trong, nó mới nói lớn: “Truyền Thái y!”
“Không được.” Ta cản nó: “Cơ thể ta ai nhìn cũng biết là nam tử.”
Nó trấn an: “Người đừng sợ, cháu chỉ truyền Thái y tới để đưa thuốc thôi.”
Ta hiểu rồi, nó muốn tự mình bôi thuốc cho ta. Chốc lát sau, thuốc đã được đưa đến tay Tiêu Độc, nó vén rèm lên ngồi xuống giường: “Hoàng thúc, người quay lưng lại đi.”
Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, ta đứng ngồi không yên. Nhưng lúc này chẳng còn cách nào để tránh nữa, ta đành quay lưng lại, ngồi xếp bằng để nó cởi áo bào của ta xuống thắt lưng. Nó vén tóc ta lên, hành động này của nó trìu mến vô cùng, như thể đang vén tóc cho thê tử kết tóc với mình vậy. Ta như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cực kỳ hối hận vì đã làm sói con này mong nhớ, ai mà ngờ được nó thành hôn rồi mà vẫn còn nhung nhớ ta chứ?
Ta thúc giục: “Ngươi có định bôi thuốc không đấy? Còn định lằng nhằng đến khi nào? Cô không kiên nhẫn thế đâu.”
Ta thẳng lưng lên. Bôi thuốc mỡ khá đau nhưng dù gì ta cũng từng đi đánh giặc, vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng mặt khác, mỗi lần tay nó chạm vào làn da ta thì ta như bị tia lửa văng trúng vậy.
Tiêu Độc bôi thuốc rất chậm, bôi gần như toàn bộ lưng cả. Không chờ nó làm xong, ta không thể nhịn được nữa, kéo áo bào lên: “Đủ rồi, đưa cô về đi.”
Nó mỉm cười: “Ơ? Sao hoàng thúc vội vàng thế? Muốn chạy về lấy gì sao ạ?”
Ta nhận ra hàm ý của nó bèn ngoảnh đầu lại nhìn, thấy nó lấy một thứ ra khỏi lồng ngực. Là ngọc tỷ! Ta ngây ra như phỗng, không kịp giấu vẻ kinh hãi đi. Tiêu Độc hiểu ngay, nhếch mép nghịch ngọc tỷ trong sách như đang đùa: “Có khi nào trùng hợp là vì cái này không?”
Ta cướp lấy, Tiêu Độc lại giấu nó ra sau rồi nghiêng đầu cười tủm tỷm nhìn ta.
“Hoàng thúc, người lấy ngọc tỷ làm gì vậy ạ? Vì sao ngươi nói chuyện với Dục thân vương lâu thế?”
Ta sờ hải cẩu thận giấu trong tay áo, một tia sát khí dâng lên trong lòng nhưng lại nhớ tới việc nó đã cứu ta nhiều lần, chút sát khí ít ỏi đó cũng dập tắt: “Ngươi cũng biết cô lấy ngọc tỷ để làm gì mà? Còn về Dục thân vương, ta chỉ tình cờ gặp cậu ta, bị cậu ta dây dưa thôi. Mặc dù cậu ta không có chứng cứ xác thực cô là người trộm ngọc tỷ nhưng lại muốn lợi dụng điều này để uy hiếp cô làm gì đó cho cậu ta. Ta không có việc riêng gì với Dục thân vương cả, tốt nhất ngươi nên phái Ô Sa trả ngọc tỷ về để tránh rước họa vào người đi.”
Tiêu Độc nhìn chằm chằm vào ta, khẽ nói: “Làm gì là làm gì?”
Ta im lặng một lúc: “Cậu ta không nói thẳng, cô cũng không biết.”
Tiêu Độc cụp mắt xuống, không gặng hỏi, ta cũng không nói nhiều. Cái miệng hại cái thân, cho dù bây giờ ta không xuống tay hại nó thì sau này rồi cũng có ngày ta xem nó như tai họa mà thôi. Đến lúc đó, e rằng không phải đơn giản chỉ là đầu độc mà có lẽ phải chĩa đao kiếm vào nhau.
“Hoàng thúc, cháu rất vui vì người lo cháu sẽ rước họa vào người.”
Dòng suy nghĩ bị Tiêu Độc cắt ngang, ta thấy nó như cười như không nhưng ánh mắt lại hơi tối xuống.
Ta bỗng giật thót, cổ tay thình lình bị nó cầm lấy.
“Người nói thật với cháu, cháu thật sự rất vui mừng.” Đôi môi sắc sảo đầy nam tính của nó gần trong gang tấc như đao rời vỏ muốn chém gãy chiếc mặt nạ dối trá của ta. Hơi thở của nó chứa đầy sự ướt át của tình dục tưởng chừng không ai có thể chống lại nổi. Khoảnh khắc ấy, ta hãi hùng khiếp vía, nhớ về giấc mơ hỗn loạn ta mặc long bào ngồi trên ngai vàng mà bị miệng sói kẹp cổ ấy.
Cảm xúc của ta trong cơn ác mộng kia rất giống với lúc này.
“Sắp tới cháu sẽ giám quốc, nếu hoàng thúc muốn mượn ngọc tỷ dùng thì cũng không quá khó khăn.”
Nó mấp máy môi, ờ môi gần như kề lên chóp mũi ta. Ta né tránh ánh mắt của nó, liếc xuống cổ nó. Máu đã được lau đi nhưng vẫn còn một đường theo cổ áo trượt xuống ngực nó.
Một sự cám dỗ đầy mê hoặc.
“Cô…” Bỗng dưng ta không biết nên trả lời thế nào.
“Hoàng thúc nhìn chỗ nào thế?”
Ta hoàn hồn, quay phắt mặt đi, mặt như bị hắt nước sôi, tróc hết cả một lớp da: “Cô đang nhìn ngươi, ngươi vẫn còn chảy máu. Bôi thuốc đi, cô nhìn mà khó chịu thay.”
Nó chìa bình thuốc ra trước mặt ta, nghiêng đầu rồi chỉ vết cắn bên cổ.
“Làm phiền hoàng thúc.”
Ta phải kiềm chế lắm mới không đập vỡ bình thuốc, khoét một miếng lớn quệt lên cổ nó.
“Tự thoa đi.”
Nói xong, ta thảy bình thuốc lên giường rồi xuống giường: “Đưa cô về mau, lỡ bị ai phát hiện cô mất tích thì lại đến tai phụ hoàng ngươi nữa. Huống chi hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi tân hôn của ngươi, phải ở bên Thái tử phi nhiều hơn chứ, cứ kè kè bên cô như thế còn ra thể thống gì nữa?”
Tiêu Độc khẽ hừ lạnh: “Thể thống, tam cương ngũ thường, luân lý quan trọng đến thế ư?”
Thấy nó tỏ thái độ ngang tàng, ta đây chẳng sợ ai như vậy, ta càng nổi nóng hơn nữa.
“Làm trái với luân lý, ruồng bỏ tam cương ngũ thường, không ra thể thống gì, kẻ như vậy chẳng phải không bằng cầm thú à?”
Giọng điệu ta rất cay nghiệt, nhất là khi nói đến cụm từ “không bằng cầm thú” kia.
“Không bằng… Cầm thú à?” Tiêu Độc lặp lại từng chữ một nhưng không trả lời. Ta sợ điều đó làm nó nổi máu chống đối bèn quay đầu lại, thấy hình như nó đang cười nhưng chẳng biết là cười cái gì.
Thật lâu sau, nó mới lên tiếng: “Hoàng thúc, vậy không phải cháu không bằng cầm thú còn gì?”
Ta muốn dạy dỗ nó một trận nhưng sau khi chuyện oái oăm đó xảy ra, cố gắng cách mấy ta cũng không thể lên mặt nổi.
Ta giận dữ phất tay áo, hạ lệnh thêm lần nữa thì nó mới sai người đưa bữa tối vào.
Đợi ta dùng bữa xong, nó lại sai người đưa ta về cung Hạ Diệu.
Sống trong bồn chồn, sợ hãi suốt hai ngày liên tiếp làm ta mệt rã rời, vừa nằm xuống dã chìm vào giấc ngủ say.
Lúc ta tỷnh lại, sắc trời đã tối mịt.
Ngoài kia mới đổ mưa, cơn mưa đem đến cái lạnh cắt da cắt thịt, nhiệt độ thấp hơn trông thấy.
Có lẽ do gặp lạnh giữa đêm, căn bệnh quái ác do thuốc Tiêu Lan ban cho ta gây ra lại tái phát, ta ho sặc sụa, lồng ngực nghẹn lại, hơi thở dồn dập. Thuận Đức nghe thấy tiếng ho dữ dội của ta bèn đi vào, bật lò sưởi chân lên làm trong phòng ấm áp hơn rất nhiều.
“Thái thượng hoàng, người uống trà đi ạ.”
Ta nhận lấy tách trà do Thuận Đức đưa đến rồi nhấp một ngụm trà nóng: “Mấy giờ rồi?”
“Hồi Thái thượng hoàng, đã giờ Dậu rồi ạ, người có muốn truyền vãn thiện không?”
Không ngờ ta đã ngủ một ngày một đêm rồi.
Ta gật đầu, lúc đứng dậy phát hiện có một chiếc lông vũ bên gối, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bạch Lệ đã trở lại rồi! Ta nhìn lướt qua bên ngoài, biết chắc hắn ta đang trốn đâu đó gần đây.
Thuận Đức vừa hầu hạ ta thay đồ, rửa mặt vừa hỏi: “Thái thượng hoàng có biết vụ ngọc tỷ bị đánh cắp hôm qua không ạ? Chuyện này bị cấm khẩu rất nghiêm trong cung. Thái thượng hoàng, tốt nhất người nên cẩn thận một chút, sáng nay nô tài nghe nói…”
Lòng ta vô cùng căng thẳng: “Nghe nói gì?”
“Nghe nói chuyện ngọc tỷ bị đánh cắp có liên quan đến Tổng quản nội thị Dương Kiên, nhiều cung nhân làm chứng hôm qua lúc tảo triều Dương Kiên đã vào ngự thư phòng một mình. Nào ngờ Hoàng thượng chưa chất vấn Dương Kiên mà hắn đã mưu đồ tấn công Hoàng thượng như hóa rồ, bị thị vệ chém bay một cánh tay, kéo vào thiên lao. Hoàng thượng cũng vì vậy mà nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh cho Hình bộ Thị lang hỗ trợ Thái tử điều tra kỹ càng Dương Kiên bị ai xúi giục.”
Nghe vậy, ta hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Ta khá bất ngờ về tin tức này.
Ta chỉ bảo Tiêu Độc nghĩ cách trả lại ngọc tỷ mà thôi, không ngờ nó lại tiện tay giá họa cho Dương Kiên, không chỉ một mũi tên trúng hai con nhạn mà e rằng nó còn muốn mượn cơ hội này diệ trừ những người ngán chân nó trong triều.
Lòng dạ sói con này thâm sâu hơn ta nghĩ.
Ta hỏi: “Đã điều tra ra được manh mối gì chưa?”
Tiêu Độc lắc đầu: “Nô tài không rõ tình hình lắm ạ, phải nhờ người hỏi thăm mới biết.”
“Vì sao Hoàng thượng muốn Hình bộ Thị lạng hỗ trợ Thái tử điều tra chuyện này?”
“Hồi Thái thượng hoàng, nô tài nghe nói là vì nước Si phản bội, đưa Ô Đốn lên làm vương, hôm qua chúng đã cử binh xâm lược biên giới phía Bắc rồi ạ. Ba ngày sau Hoàng thượng sẽ lên đường đến phía Bắc để gia tăng sĩ khí. Còn Dương Kiên thì đã bất tỷnh, chỉ có thể bắt đầu từ việc khám xét phủ trạch của Dương Kiên, thế nhưng Hoàng thương không thể chờ lâu đến thế được. Có điều Hoàng thượng đã nói rằng phải đợi bệ hạ về quyết định, Thái tử chỉ được phép tra, không được tự ý xử trí.”
Ta thầm nghĩ, chắc chắn Tiêu Độc không ngờ thế cuộc rối ren nơi biên cương sẽ khiến lòng người trong triều lung lay, lục đục nội bộ.
Chỉ tiếc rằng, mọi chuyện sẽ không như nó mong muốn.
“Nô tài thấy Hoàng thương cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng Thái tử, nếu không thì đã chẳng cho phép Ngu thái cơ buông rèm nhiếp chính trong lúc bệ hạ đi tuần phía Bắc rồi.”
Lòng ta giật thót, vị Ngu thái cơ này không phải ai khác mà chính là dưỡng mẫu của Tiêu Lan, một vị Chiêu nghi của phụ hoàng ta. Sau khi phụ hoàng băng hà, bà ta xuống tóc làm ni cô. Sau này Tiêu Lan lên ngôi, bà ta luôn ở trong miếu thần lớn nhất Miện Kinh, không tiến cung, ai ngờ bây giờ lại được vời buông rèm nhiếp chính. Ta nghe nói nữ tử này khá ranh ma, nếu không vì khi xưa nhập cung quá muộn, lúc được phong Chiêu nghi phụ hoàng ta đã tận thọ thì e rằng bà ta đã có thể leo lên vị trí Quý phi rồi. E rằng sẽ rất khó để đối phó với bà ta.
Tuy nhiên, nữ nhân ở góa lâu năm chắc chắn sẽ rất cô đơn. Kể từ khi phụ hoàng ta băng hà, Mạnh hậu nuôi rất nhiều tình nhân, ta không tin Ngu thái cơ lánh mình trong miếu thần bao nhiêu năm trời mà không thèm khát nam nhân.
“Thái thượng hoàng, Hoàng thượng ban thánh chỉ đến.”
Có người ở ngoài khẽ cất tiếng kêu lanh lảnh, Thuận Đức mở cửa, một thái giám cầm sắc chỉ chực chờ tuyên chỉ. Đương nhiên ta không cần quỳ xuống nghe chỉ, thế nhưng trong lòng ta vẫn có phần bất an, nghe gã đọc từng câu từng chữ.
Tiêu Lan ra lệnh cho ta đồng hành cùng quân binh. Hắn muốn đưa ta đi tuần phía Bắc theo!

Bình luận

3 Responses

  1. Truyện vẫn hay nhưng đọc mấy chương này thấy bị dịch lỗi ấy. Nhầm nhân vật, sai chính tả,.. lâu lâu đọc nhanh quá không để ý đọc xong mới ngơ ra tự hỏi, nếu có thể thì mong nhà dịch xem xét rồi sửa lại nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *