Tieudaothuquan

0

Ta cho rằng Tiêu Lan sẽ cấp túc ta trong lúc hắn đi tuần sát phía bắc hoặc chuyển hoàng thành Miện Kinh, không ngờ hắn lại đưa ra quyết định hoang đường như vậy. Sau khi thái giám tuyên chỉ rời đi, ta vô cùng bất an mở cửa sổ ra, ném lông trắng ra ngoài chờ Bạch Lệ xuất hiện.
Chỉ một lúc sau, tiếng gió nổi lên, một người từ mái hiên hạ xuống trước cửa sổ phòng ta, lặng yên không một tiếng động.
Ta nâng chén rượu trong tay lên, gật đầu đồng ý cho hắn ta tiến vào. Bạch Lệ nhẹ nhàng nhảy vào trong, đóng cửa sổ lại, quỳ một chân trước án của ta: “Tham kiến Hoàng thượng, mấy tháng nay thần đã thất trách, tội đáng chết vạn lần.”
“Mau đứng dậy đi. Ngươi mạo hiểm trở về, có tội gì chứ?” Ta giơ tay ra hiệu cho hắn ta ngồi xuống: “Nào, hiếm lắm mới có người ăn tối cùng trẫm. Ngươi ngồi đi, trẫm có chuyện quan trọng muốn trao đổi với ngươi.”
Bạch Lệ khẽ gật đầu, ngồi xếp bằng: “Hoàng thượng muốn nói tới chuyện theo quân tuần sát phía bắc phải không? Hoàng thượng yên tâm, chắc chắn thần sẽ phái Bạch Y Vệ cướp Hoàng thượng ở giữa đường.”
Ta xua xua tay: “Như thế không ổn, biến số quá lớn.”
“Vậy ý của Hoàng thượng là…”
“Ngươi có thể nhanh chóng đưa Bạch Thần tới gặp trẫm không?”
Ánh mắt Bạch Lệ trở nên nghiêm túc, chợt hiểu ý của ta, hắn ta đáp lại: “Tuân mệnh.”
Sau đó hắn ta quay người lui ra, chưa được bao lâu đã dẫn Bạch Thần cải trang thành thái giám theo hầu vào.
“Hoàng thượng triệu thần tới đây vào đêm khuya thế này là vì chuyện gì?”
Thấy Bạch Thần cung kính quỳ trước mặt, ta xoay người đỡ y dậy. Bạch Thần ngẩng đầu lên, ánh nến phác họa ra khuôn mặt cực kỳ giống ta của y, bốn mắt nhìn nhau, ta đột nhiên giật mình cảm thấy mình đang soi gương, còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Vũ phu nhân, thân mẫu đã mất của mình thông qua y.
Chỉ có điều, ánh mắt của Bạch Thần trong suốt, ấm áp như ngọc thạch, không giống đôi mắt tựa hàn tinh của ta.
Ta cảm nhận được liên hệ huyết thống trên người y một cách rõ ràng. Từ sau khi mẫu thân qua đời, lâu lắm rồi ta không có cảm giác như vậy. Có lẽ vì ta từng nghe mẫu thân nhắc tới chuyện từ bé bà và tiểu cữu cữu này đã rất thân nhau, đêm hôm tỷ đệ hai người chia ly còn từng ôm nhau khóc.
Chuyện như vậy, tuy y coi ta là quân chủ nhưng hẳn cũng không cam lòng. Ta cần dùng tình cảm để lay động, dùng lý trí để khiến Bạch Thần hiểu. Nghe nói y là người trung thành, cứng cỏi, ta đề nghị như vậy Bạch Thần nhất định sẽ không từ chối.
Sau khi nghĩ kỹ, ta thở dài: “Cữu cữu, thực không dám giấu, trẫm có một việc khó muốn nhờ.”
Bạch Thần nghe ta gọi y như vậy rõ ràng đã giật mình, nhìn ta chằm chằm và tỏ ra rất lo lắng.
“Hoàng thượng, mời nói! Nếu thần đủ khả năng sẽ làm hết sức có thể.”
Ta khẽ gật đầu, ngồi xếp bằng trước mặt y, đang suy tư xem nói từ đâu thì vô tình nhìn lướt qua cổ đối phương. Chỗ hầu kết của Bạch Thần có một vết đỏ như ẩn như hiện khiến ta không khỏi thầm giật mình.
Đó là vết tích của tình ái.
Ta nhớ hôm đó thấy y từ tẩm cung của Tiêu Lan ra, trong lòng mơ hồ sinh ra một phỏng đoán.
Ta không muốn suy đoán xằng bậy, chỉ hỏi: “Nếu chuyện này khiến cữu cữu rơi vào hiểm cảnh thì người có bằng lòng không?”
Bạch Thần không hề do dự đáp: “Hoàng thượng cứ nói thẳng ra đừng ngại. Trước khi lâm chung, tỷ tỷ từng dặn dò ta lên kinh phụ tá Hoàng thượng. Khi đó thần còn học hỏi nơi quan ngoại không có cách nào phân thân, đến nay trong lòng vẫn cảm thấy hổ thẹn.”
Ta đích thân rót cho y một chén rượu, thẳng thắn nói: “Trẫm muốn trao đổi thân phận với cữu cữu.”
Bạch Thần kinh ngạc, tỏ ra không hiểu cho lắm.
Ta nhìn y chằm chằm, gằn từng chữ: “Tiêu Lan lệnh cho trẫm phải theo hắn đi tuần sát phía bắc. Nếu trẫm theo hắn rời đi thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Người chỉ cần giấu diếm tới khi Tiêu Lan rời xa Miện Kinh là được. Bạch Lệ sẽ dẫn Bạch Y Vệ cướp cữu cữu ra. Vào ngày trẫm ngồi lại đệ vị cũng là ngày người trở thành Thượng thư lệnh, đừng đầu bách quan.
Bạch Thần nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, một lúc lâu sau mới nhận rượu, ngửa cổ uống một ngụm.
“Thần, tuân mệnh.”
Gánh nặng trong lòng ta được cởi bỏ, đối ẩm một chén với y.
“Bây giờ sức khỏe của trẫm yếu, ngài…”
“Thần biết nên làm thế nào, Hoàng thượng không cần lo lắng. Chỉ có điều, hôm trước thần được Hoàng thượng bổ nhiệm làm Thái phó của Thái tử…”
Ta giật mình: “Thái phó của Thái tử?”
Y gật đầu nói: “Thái tử giám quốc, thần cần tận trách giám sát, phụ tá, làm bạn bên cạnh. Thần biết Thái tử thông minh hơn người, tính tình lại không tốt nên thần rất lo lắng. Bên Thái tử không dễ ứng phó.”
Tâm trạng của ta rất phức tạp nhưng biết lúc này không còn lựa chọn nào khác. Nước cờ này chỉ có thể đi như thế này thôi.
Màn đêm buông xuống, giờ tý, ta thu dọn những thứ quan trọng, sau đó thay áo bào của thái giám, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Thần đang nằm trên giường. Ta theo Bạch Lệ đang ngụy trang thành thị vệ đi ra khỏi tẩm cung, tiến về xá uyển Sĩ Đại Phu.
Sĩ phu có địa vị cao nên xá uyển nằm trong cấm thành hoàng cung, ở chủ điện phía bắc, cách điện Hạ Diệu cũng không xa. Vì không đi xe, ta mới phát hiện điện Hạ Diệu còn chưa bằng một phần ba chủ điện này lại lớn như vậy, đi không biết bao lâu mới tới đường thông đến cung điện khác.
Lúc tới gần cung Xuân Húc, phía trước mặt có tiếng xe ngựa truyền tới. Tiêu Lan và Ô Già ngồi ngự liễn chậm rãi tới gần, đám cung nhân rối rít quỳ nghênh đón. Ta sợ hắn phát hiện ra sự tồn tại của mình nên chỉ đành hạ mình hành lễ, cúi đầu tới mức thấp nhất, cùng hô lên vấn an đối phương. Cũng may sắc trời lờ mờ, đương nhiên Tiêu Lan sẽ không chú ý tới cung nhân trên đường. Lúc xe ngựa đi ngang qua ta không hề dừng lại chút nào.
Khi hắn đã đi xa, ta mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới xá uyển của Bạch Thần.
Nơi ở của y rất yên tĩnh, thanh u, xung quanh có trồng mười mấy cây quế có khí chất tương tự với bản thân Bạch Thần. Bây giờ đã tới cuối thu, hoa quế đã tàn gần hết, trên mặt đất như được một tầng tuyết mỏng phủ kín. Ta đi vào trong rừng, trút bỏ chiếc áo bào thái giám ở bên ngoài, chỉ mặc áo trong đi vào cổng vòm tiền uyển.
Thấy ta đi vào, một thái giám già đốt đèn bước tới đón.
“Ai da, ngoại bào của công tử đâu rồi? Mặc ít thế này coi chừng lạnh đấy.”
Giọng nói của ta và Bạch Thần khác nhau nên không trả lời, che miệng ho khan vài tiếng. Nhưng người này xưng hô với Bạch Thần như vậy, nhất định là gia nô mà y dẫn tới, không phải người trong cung, như vậy rất thuận tiện.
“Công tử mau vào đi, nô tài đốt lò cho ngài, cực kỳ ấm áp.”
Ta khẽ gật đầu, quay lại nhìn thoáng qua, thấy Bạch Lệ cũng theo tới nên an tâm hơn một chút.
Ta đẩy cửa ra, mùi hoa quế thấm vào ruột gan tràn ngập trong phòng ập vào mặt, nó khiến ta thư thái hơn rất nhiều. Ta dò xét xung quanh, tuy bài trí trong phòng kém xa tẩm cung Hoàng tộc trang nhã, lộng lẫy nhưng lại rất mộc mạc, sạch sẽ, ngăn nắp trập tự, lộ rõ phong cách của văn nhân ẩn sĩ, xem ra đây chính là nơi ở của thanh quan.
Ta đi vào thư phòng của y, đặt Thiên Xu vào một góc khuất trên giá sách. Thời gian này phong ba không ngừng nghỉ, ta còn chẳng có thời gian kiểm tra kỹ những bộ phận mà Tiêu Độc đã sửa chưa. Bây giờ, ta ở trong cung với thân phận của Bạch Thần nên chắc ta sẽ ít gặp rắc rối hơn rất nhiều.
Chỉ cần Bạch Thần có thể lừa dối quá quan, diễn tốt vai của ta.
Ta ngồi xuống trước thư án, lật xem những thứ mà thường ngày Bạch Thần viết. Cầm một bản tấu chương và mở ra, bút tích bên trên còn chưa khô hẳn, trên đó viết lợi và hại khi hai nước Miện Si mở cửa thông thương, phân tích rất sắc bén, vô cùng có tầm nhìn. Ta càng yêu thích tiểu cữu cữu này hơn, thậm chí còn lo lắng tới an nguy của y. Nếu lương thần như vậy chết trong tay Tiêu Lan thì thật đáng tiếc.
Phải nghĩ biện pháp thích đáng bảo vệ tính mạng cho y mới được.
Chỉ có Bạch Y Vệ thì không đảm bảo an toàn, không bằng đề nghị tiểu tử Tiêu Độc phái Ô Sa đi hỗ trợ…
Lúc này, thái giám già kia bưng nến đi vào, chiếu sáng thư phòng tối tăm: “Công tử…”
Ta ngẩng đầu lên, gã nhìn ta một lát, đôi mắt đục đầu hơi nheo lại: “Công tử, hình như nhìn ngài không giống ngày thường… Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy?”
Ta lắc đầu không đáp, phất tay ra hiệu cho gã ra ngoài, thái giám già vẫn bình tĩnh đứng đó.
“Ngài… Ngài không phải công tử. Ngài là…” Gã quỳ “bịch” một cái, dập đầu rất mạnh: “Ngài là nhi tử của Vũ quý phi, ngài là Hoàng thượng! Hoàng thượng, ngài không nhận ra lão nô ư?”
Ta hơi ngạc nhiên nhíu mày, nhìn kỹ gã một lúc mới phát hiện người này thật sự quen mắt. Thái giám già này từng giữ chức Tổng quản nội thị lúc mẫu phi ta tiến cung. Sau khi mẫu phi chết, gã cũng biến mất, ta cứ nghĩ thái giám này đã rời khỏi hoàng cung. Ta có ấn tượng rất sâu về gã nhưng thái giám này đã già yếu lắm rồi.
Ta nhất thời không nhớ nổi tên gã: “Ngươi là…”
“Lão nô là Bạch Dị.”
Ta khẽ gật đầu: “Lần này ngươi tiến cung là vì cái gì?”
“Vì muốn thỏa mãn nguyện vọng của Hoàng thượng… Nguyện vọng của Vũ quý phi.”
Ta cười cưới: “Ngươi trung thành như vậy đúng là làm khó ngươi rồi. Ngày sau, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Bây giờ vị trí Tổng quản nội thị vẫn không có ai ngồi, trẫm sẽ tìm cách đẩy ngươi lên, bản thân ngươi cũng phải để ý chút. Bình thân.”
Bạch Dị có chút kích động, run rẩy đứng dậy: “Tạ chủ long ân.”
Ta nắm chặt tấu chương trong tay, đột nhiên cảm thấy như ngồi trên long ỷ. Mấy năm qua là một cơn ác mộc dài dằng dặc, giấc mộng này cũng sắp kết thúc rồi. Dự cảm này mãnh liệt tới mức khiến cảm xúc của ta sôi sục.
“Đại nhân, đại nhân…”
Cửa thư phòng truyền tới tiếng gõ cửa “cốc cốc”, có người bên ngoài khẽ gọi.
“Chuyện gì?” Bạch Dị hỏi.
“Hoàng thượng truyền đại nhân đi dự tiệc.”
Ta khoát khoát tay với Bạch Dị, cố sức ho khan vài tiếng.
“Bạch đại nhân bị bệnh liệt giường, thực sự không tiện dự tiệc, mong Hoàng thượng thông cảm.”
Người bên ngoài vẫn không đi: “Trước khi đi tuần sát phía bắc, Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi cận thần, Bạch đại nhân thân là Thái phó của Thái tử, há có thể không đi? Chắc hẳn thân thể của Bạch đại nhân rất quý giá, không sợ chọc giận Hoàng thượng à?”
Ta nghe giọng điệu này bất thiện, nếu không đi e là sẽ khiến Tiêu Lan nghi kỵ.
Ngoài Tiêu Lan, nhất định mấy vị Hoàng tự cũng ở đây, tình huống này rất dễ lộ tẩy.
Việc này không thể chậm trễ, ta lệnh cho Bạch Dị cải trang cho ta.
Màu da của Bạch Thần tối hơn ta, so ra thì ta cao hơn một chút. Ta lấy mực vẽ màu đỏ thẫm cho vào trong sáp ong rồi bôi lên phần da lộ ra bên ngoài, mặc áo bào mùa thu dày một chút để che giấu sự khác biệt về hình thể, cuối cùng còn tô vẽ cho mặt lớn tuổi chút, tô điểm thêm cho bờ môi có huyết sắc trông khỏe mạnh hơn chút. Lúc ta nhìn vào gương, trước mắt đã xuất hiện một văn thần nho nhã, uyên bác.
Chỉ mong Bạch Thần và ta không để lộ sơ hở gì.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *