Nhưng khi đó ta nào biết gì.
Ta xách sói con vào ôn tuyền trong tẩm cư. Cả ôn tuyền ấm áp như xuân về, hơi nước bốc lên mông lung. Nó hắt xì không ngừng, có vẻ đã bị cảm lạnh rồi. Ta dang hai tay ra để thái giám cởi áo cho ta rồi xuống trước, chìm vào dòng suối ấm áp. Sói con vẫn còn đứng bên suối bối rối ngoắc tay nhìn ta đang ở dưới nước.
Ta lười biếng tựa vào vách hồ: “Sao không xuống mà đứng ngây ra đó làm gì, ngươi muốn bị phong hàn à?”
Sói con cứng đờ người, cởi xiêm y ướt đẫm dính sát người ra. Nó vẫn gầy gò như trước nhưng đã ra dáng thiếu niên, có một dấu ấn nổi bật trên lồng ngực màu đồng cổ, dường như là hình đầu con sói, thậm chí có thể nhận thấy được mắt và móng vuốt sói, một dấu ấn chứa đựng sự hung tợn khó tả. Người Man tộc tôn thờ Thiên Lang là thần nhưng bọn ta lại xem đó là tai họa. Ngặt nỗi ta đang mưu đồ gắn kết quan hệ thúc cháu của chúng ta nên đành cố gắng kìm chế mong muốn ném thằng con hoang xui rủi này ra ngoài. Ta vẫy tay với nó, bảo nó lại gần ta.
Ta múc nước bằng gáo ngọc rồi từ từ giội lên đầu sói con: “Nói cô nghe, ngươi tên gì?”
Sói con đảo láo liên đôi mắt xanh sắc bén bẩm sinh, lí nhí trả lời: “Tiêu Độc ạ.”
Tiêu Độc, côi cút một mình, một con sói cô độc…
Nhớ lại tình cảnh bị đám Hoàng tử tẩy chay của nó, ta thầm nghĩ cái tên này đúng là hợp với nó nhưng miệng lại khen ngợi: “Hay, hay lắm. Độc tức là độc nhất vô nhị, chỉ riêng ngươi thoát tục, nổi bật giữa biển người trần mắt thịt. Tiêu Độc à, cái tên quyết định vận mệnh, ngươi đã được định sẵn là Hoàng tử xuất chúng nhất.”
Tiêu Độc ngơ ngác mở to mắt vì chưa bao giờ nghĩ rằng có thể lý giải tên mình theo cách này, nó ngẩn ngơ cả buổi mới thốt vài chữ qua kẽ răng: “Phụ vương chưa từng nói vậy với cháu.”
Ta nhếch mép: “Thế kể từ hôm nay ngươi hãy ghi nhớ lời của cô, sau này đừng uổng phí cái tên đẹp này đấy.”
Tiêu Độc gật đầu, gương mặt sáng rỡ thấy rõ. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn còn ngây thơ, chỉ cần dăm ba câu đã dỗ dành được nó. Ta thầm trào phúng trong bụng, xoa đầu nó rồi vừa giội nước lên đầu nó vừa giúp chải lại mái tóc rối bời. Thân phận ta vốn cao quý, chưa bao giờ làm chuyện này cho ai bao giờ. Đương nhiên Tiêu Độc cũng chưa từng được ai hầu hạ như thế, huống chi người hầu hạ nó còn là hoàng thúc của mình. Nó co rúm người lại, đỏ mặt tía tai, vừa mừng vừa thấp thỏm không yên.
“Hoàng, hoàng thúc… Vì sao người đối xử tốt với cháu thế ạ?”
Ta nhẹ nhàng gãi da đầu nó, cố tình cất giọng thật dịu dàng: “Có lẽ cảm thấy có duyên với ngươi thôi, nếu không thì hôm đó cho dù cô đánh rơi thứ cô đem bên mình thì cũng không cho ngươi nhặt rồi. Chưa kể ngươi cũng là cháu của cô, cô thương ngươi thì có gì lạ đâu?”
Tiêu Độc lặng thinh không trả lời ta nhưng thể nào sói con bị hắt hủi từ nhỏ này biết ơn hoàng thúc ta đây đến nỗi rơi nước mắt rồi. Vành mắt nó đỏ hoe, nhìn chằm chằm tay ta không chớp mắt. Ta biết nó đang nhìn dấu tay mà Tiêu Lan để lại, trên dấu tay đó có cả vết nhẫn trên ngón cái. Ta rút tay về, nó gặng hỏi không chút kiêng dè: “Hôm nay ta ở bên kia hồ nhìn thấy phụ vương đến chỗ hoàng thúc, phụ vương… bắt nạt hoàng thúc ạ?”
“Tất nhiên không phải.” Ta buồn cười sự ngây thơ của câu hỏi này. Không vội châm ngòi hai cha con này ngay, ta đứng dậy sai người khoác áo cho mình rồi ra khỏi ôn tuyền, vào phòng ngủ luôn mà không biết Tiêu Độc bối rối trong ao mãi. Nó ngâm nước vài tiếng liền rồi ngất xỉu, may mà các thái giám phát hiện kịp thời, vớt nó lên.
Sau khi tỉnh lại, Tiêu Độc y hệt một con chó sói đã nhận chủ, đi đi về về trong đình U Tư không chịu đi.
Ta cho nó ngủ một đêm tại đình U Tư, hôm sau lão thái giám tự ý rời chỗ tới đưa nó đi.
Tiêu Lan đang bận giải quyết chính vụ và việc lập hậu trọng đại nên không có thời gian để ý tới đám Hoàng tử, đám Hoàng tử thì ruồng rẫy Tiêu Độc, chỉ có hoàng thúc như ta mới có thể chứa chấp con sói con cô độc không có chỗ ở này. Từ ngày đó trở đi, Tiêu Độc thường xuyên đến chỗ ta, đã thế càng lúc càng đều đặn. Một mùa đông trôi qua, hai thúc cháu bọn ta đã gần gũi với nhau hơn thật.
Mặc dù sức khỏe ta không tốt nhưng vẫn có thể dạy nó đọc sách, học chữ, cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý, binh pháp quyền thuật, đôi khi dạy nó cả cách cưỡi ngựa, bắn cung thông qua tranh chữ, tóm lại là tất cả kiến thức giúp nó tìm được chỗ đứng trong hoàng cung khổng lồ này. Bất ngờ là Tiêu Độc cực kỳ thông minh, hiểu rất nhanh, học gì chắc đó, còn hơn cả thời ta còn trẻ như thể lời tiên đoán bịa đặt hôm đó của ta đã linh nghiệm, ta luôn lấy làm ngạc nhiên về chuyện này.
Mùa xuân năm sau đã đến, Tiêu Độc tròn mười bốn tuổi.
Con trai tuổi này lớn nhanh như thổi, nhất là khi nó còn có huyết thống Man tộc. Sau sự kiện săn thú của hoàng gia được tổ chức vào mùa hè, lúc trở về nó đã cao hơn vai ta, mặc dù vẫn còn gầy nhưng tay chân dài ra hẳn. Nam tử Man tộc cao gần tám thước, vai rộng chân dài, chẳng biết Tiêu Độc có trưởng thành như vậy không, có càng ngày càng giống người Man tộc, trở nên tàn độc, hung dữ và ngỗ ngược, không còn nằm trong tầm kiểm soát của ta không.
Ôm suy nghĩ bất an, ta trải bản đồ Cửu Châu lên bàn dạy Tiêu Độc về lãnh thổ nước Miện.
Hình dạng của Cửu Châu hệt Hi Hòa tựa vào mặt trời, nước Miện nằm trên mặt trời, tên là Miện. Phía nam nước Miện giáp với đại dương mênh mông, phía đông giáp với nước Lâm tuyết rơi quanh năm suốt tháng, phía tây giáp với các nước nhỏ đất thảo nguyên, phía bắc thì giáp với sa mạc rộng lớn rải rác bốn bộ lạc Man tộc lớn lần lượt là Si, Mị, Võng, Lượng. Bọn họ lúc thì tách ra lúc thì thống nhất, trong đó hùng mạnh nhất là tộc Si cực kỳ tôn thờ sói thần. Bộ tộc này đã thành lập hẳn một quốc gia và là bộ tộc gần biên giới nước Miện nhất, xảy ra những cuộc xung đột với nước Miện suốt mấy năm qua.
Sau khi nghe ta giảng giải, Tiêu Độc chỉ một vùng đất gần nơi ta chỉ, tò mò hỏi: “Hoàng thúc, vì sao lúc người nói đến tộc Si cháu lại thấy thân quen đến lạ, giống như thật lâu về trước đã nghe ai nhắc đến bộ tộc này rồi vậy.”
Ta giật thót tim, thầm nghĩ, lẽ nào một nửa dòng máu Man tộc của nó thuộc về tộc Si?
Nhưng đương nhiên ta không thể nói rõ ràng, chỉ qua loa cho có lệ. Vẻ mặt Tiêu Độc bỗng trở nên hụt hẫng nhưng nó cũng không hỏi nhiều, chỉ tập trung nghe. Đến khi ta giới thiệu xong toàn bộ bản đồ, Tiêu Độc đã vẽ được đường biên giới đại khái mà không cần hỏi, có điều nó vẽ xấu như ma trông rất buồn cười. Có vẻ nó rất dở khoản vẽ vời, ngay cả vẽ cây cũng không ra hồn, cho dù ta cầm tay nó để vẽ thì cũng vô ích. Vẽ xong một tấm bản đồ, Tiêu Độc không mệt còn ta thì toát cả mồ hôi.
Mồ hôi nhỏ lên cuộn giấy làm ướt mực, sói con Tiêu Độc rất hiểu chuyện, không những đứng dậy đỡ ta ngồi nghỉ mà còn lau mồ hôi trên trán cho ta: “Hoàng thúc, người đổ mồ hôi nhiều quá, người về phòng nghỉ ngơi nhé?”
Ta uể oải gật đầu, thấy khăn tay nó đang cầm vô cùng quen thuộc thì không khỏi ngạc nhiên.
“Chiếc khăn này…”
Tiêu Độc cuống quýt nhét khăn lại vào tay áo rồi chột dạ cúi gằm mặt xuống đất, hàng mi dày che đi đôi mắt sói xanh thẳm: “Là chiếc khăn hồi đó hoàng thúc ban cho cháu ạ. Hoàng thúc bảo nó giúp cơ thể khỏe mạnh nên cháu luôn… mang theo bên cạnh.”
Sói con tin thật kìa. Ta xảo quyệt nheo mắt vuốt ve mái tóc bù xù không chịu nằm gọn quanh cây trâm của nó. Nó đã trở thành thói quen của ta suốt mấy tháng qua, Tiêu Độc cũng không khó chịu, mặc ta hết xoa đầu đến véo má, gọi đâu có đó như một con sói con đã thuần phục. Nhưng mãi về sau ta mới biết hóa ra Tiêu Độc có máu phản nghịch bẩm sinh, hắn che giấu bản chất lòng lang dạ sói của mình quá kỹ, kỹ đến nỗi ngay cả một người nhìn nó lớn lên như ta cũng không phát hiện kịp thời.
“Tranh thủ còn sớm ngươi về đi, đừng chờ đến khi trời tối lại đói bụng.” Ta không giữ nó ở lại dùng bữa tối mà đuổi nó về ngay, thật ra buổi tối ta còn phải triệu ám vệ trà trộn trong đoàn đào kép của ta đến để nghị sự. Ngày mai là ngày cử hành đại điển phong hậu trong cung, Tiêu Lan bận tối mắt tối mũi, ta có thể nhân cơ hội này hành động. Thế nhưng, vừa đứng dậy thì ta hoa mắt, choáng váng chực ngã, có lẽ do tập trung tinh thần suốt cả buổi chiều nên ta bị hao sức.
Ta ngã sang một bên, được một đôi tay khẳng khiu đỡ lấy ngay lập tức. Tiêu Độc chỉ cần đẩy lên một cái đã bế được ta, bấy giờ ta mới cảm nhận được sức lực tràn trề của nó. Ta nhẹ nhàng nằm trong lòng nó như một chiếc lông vũ, nó ôm ta không hề mệt chút nào trong khi nó chỉ mới mười bốn tuổi. Ta hơi mất mặt, không kìm được quan sát sói con, chỉ thấy góc nghiêng với đường hàm cương nghị như tượng tạc, khí khái hào hùng, không còn là nhóc con của hai năm trước nữa.
Mới hai năm trôi qua mà đã cao lớn nhường này rồi. Ta thầm thở dài, tuy ta vẫn còn trẻ nhưng lại già đi rất nhanh, chỉ mong thanh đao sắc bén này hãy mau mau rời vỏ trước khi ta già yếu.
Tiêu Độc sải bước ôm ta ra khỏi thư phòng, lúc ngang qua trước đình bỗng cứng đờ người.
Ta ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một bóng người đang đứng sau một cánh cửa sổ mở rộng trước đình.
Người nọ mặc áo long cổn màu xanh, mặt mũi tối tăm, lặng thinh chẳng phát ra tiếng động nào như ma. Không ai truyền tin hắn tới.
Ta lấy lại bình tĩnh, đỡ Tiêu Độc đứng vững rồi thản nhiên cười: “Ngày mai là đại điển phong hậu, Hoàng thượng trăm công nghìn việc sao lại dành thời gian đến thăm cô thế này? Mà cũng chẳng sai người đến truyền tin sớm để cô còn chuẩn bị.”
Tiêu Lan không trả lời ta mà chỉ lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Tiêu Độc: “Độc Nhi, sao lúc này con lại ở chỗ hoàng thúc con?”
Tình tay ba à =)))