Tieudaothuquan

0

Cầm lấy chiếc quạt lụa Bạch Thần thường mang theo bên người, ta đi theo Bạch Dị ra ngoài.
Thái giám dẫn đường kia cười hì hì nói: “Thân thể của Bạch đại nhân không sao chứ?”
Nói xong, hắn ta giơ tay ra hiệu mời ta lên kiệu.
Sau đó thái giám này tiến lên, đưa ra một hộp gấm bằng gỗ lim màu vàng: “Đây là thuốc hoàng thượng ban cho, xin ngài nhận lấy.”
Nghe cái giọng điệu mờ ám ấy, một suy nghĩ dâng lên trong lòng ta. Ta hạ mình gật đầu với thái giám này, cố ép giọng xuống nói một tiếng cảm ơn với người ta sau đó ngồi luôn lên kiệu. Cỗ kiệu này nhỏ hẹp hơn rất nhiều so với cỗ kiệu bình thường ta hay ngồi. Trên chiếc giường nhỏ bên trong cũng không được bọc nỉ êm ái, khiến cho người ta buộc phải ngồi một cách nghiêm chỉnh, nếu không muốn quan phục bị lôi thôi khi thượng triều. Vết thương trên lưng ta vẫn chưa lành, dù đã điều chỉnh tư thế mấy lần vẫn không thấy thoải mái.
Ta mở hộp gấm ra xem thử, bên trong có một hộp thuốc mỡ, thuốc có mùi thơm thoảng thoảng, mát lạnh, được làm từ cao hổ phách ướp đá có công dụng là cầm máu và thúc đẩy cơ bắp phát triển. Cầm hộp thuốc trên tay làm ta chợt nhớ tới một chuyện, ngày trước mỗi lần lâm hạnh, Lương Sinh đều sẽ dùng đến thứ này. Xem ra, đúng là Bạch Thần từng bị Tiêu Lan lâm hạnh.
Số phận của tiểu cữu cữu này thật thảm, vốn chỉ vì muốn vào triều giúp ta, vậy mà một vị quan tận trung như y lại phải gánh trên lưng cái danh nịnh thần dơ bẩn, không biết làm sao mà cũng có thể nhịn xuống cho được.
Lòng ta vừa thấy hơi tiếc hận, lại vừa thấy có chút vui mừng.
Bởi vì có y nên Tiêu Lan mới chưa xuống tay với ta.
Trong lúc lim dim ngủ, ta chợt nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo truyền đến từ phía trước, cỗ kiệu lắc lư rồi dừng lại.
“Tham kiến Thái cơ nương nương.”
Ta vừa vén rèm kiệu đã thấy chừng mười cung nhân đang nâng một cỗ kiệu khác đi tới. Trên cỗ kiệu đó có một nữ tử trông ung dung, quý phái đang ngồi, trong tay bà ta ôm một con mèo báo, người này chính là dưỡng mẫu Ngu thái cơ của Tiêu Lan.
Thái cơ nằm ngay bên dưới Thái hậu, hết cách ta đành phải bước xuống kiệu, quỳ xuống, hành lễ với bà ta.
“Hạ quan Bạch Thần, bái kiến Thái cơ nương nương.”
Bà ta nói: “Bình thân.”
Ta đứng dậy, cúi đầu đứng đó. Lúc cỗ kiệu của Ngu thái cơ được nâng lên, ánh mắt bà ta thoáng lướt qua gương mặt ta rồi bỗng dừng lại. Sau đó bà ta vươn tay ra, dùng chiếc móng tay màu vàng nhọn hoắt nâng cằm ta lên.
“Gương mặt ngươi nhìn quen lắm… Ngươi có quan hệ thế nào… với Vũ quý phi?”
Trong lòng ta biết bà ta chẳng có ý tốt nhưng vẫn phải đáp: “Hồi bẩm nương nương, hạ quan là em ruột của Vũ Quý phi.”
“Ha.” Bà ta cười chế giễu: “Chả trách giống nàng ta đến thế, mặt mày như hồ ly chẳng khác gì nhau.”
Lòng ta thoáng động, nảy sinh ý muốn giết người này.
Một nữ nhân đê tiện, ngông cuồng như bà ta mà lại dám xỉ nhục mẫu phi đã mất của ta ư, với người này có dùng cực hình cũng không quá đáng.
“Ôi chao, bổn cung nhớ ra rồi, hóa ra ngươi chính là Lễ bộ Thị lang kia. Chẳng trách lại có thể lấy thân nam nhi mê hoặc Hoàng thượng. Khá lắm Lễ bộ Thị lang, quả đúng là hiền thần có học thức có lễ nghĩa.”
Ta tỏ ra thản nhiên, buông mi mắt nhìn xuống dưới, không nói một lời, mặc cho bà ta chê cười. Vì ta không phải là Bạch Thần nên dù có nhục nhã thế nào đi nữa ta cũng có thể chịu đựng được. Nhưng nếu để chính bản thân y nghe được những lời này thì chắc chắn khó mà chịu nổi.
“Thái cơ nương nương đừng làm khó hạ quan nữa, bây giờ hạ quan còn phải đi dự tiệc.”
“Được rồi, đi thôi.” Ngu thái cơ nở một nụ cười quái gở, sau đó hạ lệnh: “Khởi kiệu.”
Nhìn bóng bà ta đi xa dần, ta buông chiếc quạt lụa bị siết chặt trong tay ra. Lúc ta định lên kiệu chợt thấy một đám con cháu quý tộc túm năm tụm ba từ chỗ lối ngoặt của cung điện phía trước bước tới. Lúc này, ta mới nhớ ra phía trước chính là đình Hàn Uyên.
Đình Hàn Uyên là nơi đám dòng dõi hoàng thất quý tộc tu tập. Đây cũng là nơi Thái tử và chư vương nghe các Đại học sĩ truyền đạo thụ nghiệp, học tập thiên văn địa lý, kinh luân lễ pháp.
Không biết bây giờ, bọn họ có ở đó hay không. Ta nghĩ mình nên đi dạo đình Hàn Uyên một chuyến để sớm quen với hoàn cảnh thường ngày của Bạch Thần. Có vậy, đến khi nhập tiệc ta sẽ đóng tốt vai của ông ấy hơn. Nghĩ thế, ta lấy cớ ban ngày bất cẩn làm rơi đồ rồi đi tới trước cửa lớn của đình Hàn Uyên. Đã mấy năm rồi ta chưa tới đây, đình Hàn Uyên chẳng thay đổi chút nào, cửa lớn làm từ ngà voi vẫn trắng nõn, không nhiễm một hạt bụi như trước.
Mấy người trong đám con cháu quý tộc vừa nói vừa cười vừa đi từ bên trong ra ngoài, giống hệt như ta và chư vị huynh đệ năm xưa.
Năm tháng tươi xanh mơn mởn đã qua, vật thì còn đó nhưng người thì không.
Ta lại thấy nhớ tới những người huynh đệ đã bị mình giết.
Ánh sáng phản chiếu trên cửa khiến hai mắt ta như bị bỏng, ta mở quạt lụa, cúi đầu bước qua cánh cửa lớn.
“Ôi, kia chẳng phải là Bạch thái phó đấy sao? Chẳng phải hôm nay ngài ấy không phải đi dạy à?”
“Này, không phải là vì Thái tử vẫn còn ở bên trong đó sao?”
Ta dừng chân lại, thầm nghĩ, tên sói con Tiêu Độc còn đang ở đây, liệu ta có nên vào đó hay không?
Bây giờ ta có nên nói cho nó biết thân phận của mình không nhỉ?
Trong lúc do dự, ta thoáng thấy một người ngồi trên xe lăn được đẩy ra, khéo thay người này vừa đặt cuộn sách lụa trong tay xuống và ngẩng đầu lên. Không kịp tránh mặt Tiêu Dục, ta đành phải chào cậu ta một tiếng.
“Tham kiến Dục thân vương.”
Ta cố ép giọng mình xuống thật thấp, tạo thành giọng điệu khiêm tốn mà trước giờ ta chưa bao giờ dùng tới.
“Ừm.” Cậu ta nhìn ta một chút, sau đó hờ hững lướt qua ta: “Hẳn là Thái phó đến tìm Thái tử rồi. Thái tử đang ở ngay bên trong đó, đệ ấy vẫn còn đang ôn lại bài tập được giao lúc ban ngày.”
Sói con này chăm chỉ đến thế sao?
Ta đi qua bậc cửa, vòng qua tấm bình phong ngăn cách chỗ ngồi của đám quý tộc và hoàng tự, đi vào phía trong. Vừa vào đã thấy, quả nhiên Tiêu Độc vẫn còn ngồi ở chỗ đó, trên tay nó cầm cuốn sách lụa xem vô cùng chăm chú, hai chân nó bắt chéo nhau gác lên bàn. Tư thế vừa nghiêm túc vừa ngỗ ngược này khiến ta nhớ tới giấc mộng kiều diễm, hoang đường đêm hôm trước. Điểm khác biết duy nhất là, Tiêu Độc trước mắt quần áo chỉnh tề, còn trong mộng bung hết cả ra, để lộ…
Ta nhắm mắt lại, cố xua đi những hình ảnh trong đầu. Đang lúc tịnh tâm, một tiếng cười khẽ chợt lọt vào tai khiến ta giật mình.
“Thái tử điện hạ cố gắng như vậy cũng chỉ là để làm vui lòng sư phụ của chúng ta thôi.”
Cách tấm bình phong, ta thấy một bóng người thanh mảnh đi tới trước cái bàn, người này là một nữ quan trẻ tuổi.
Tiêu Độc khép cuộn sách lụa lại, khẽ gật đầu với nàng ta rồi cười chào hỏi: “Lâu thái phó.”
Ta phải nghĩ mất một lúc mới nhớ ra nữ quan này là ai. Số lượng nữ quan có thể làm chủ nội các cực ít, đa phần đều là những người có gia thế hiển hách. Nữ quan họ Lâu này cũng vậy, nàng ta là cô con gái thứ hai của Binh bộ Thượng thư, Lâu Thương, là muội muội ruột của Lâu quý nhân, tân sủng của Tiêu Lan. Người này là một nữ tử có năng lực, giữ chức Lại bộ Xá nhân, chuyên quản các vấn đề về tài chính.
“Điện hạ cứ gọi ta là Lâu xá nhân là được, cái danh Thái phó này thần thật sự không đảm đương nổi.”
Lâu xá nhân chậm rãi bước tới trước mặt Tiêu Độc, cúi đầu thi lễ một cái. Tư thế của nàng ta dịu dàng, uyển chuyển như nước mùa thu. Không biết có phải vì ánh nến mờ ảo hay không mà ánh mắt nàng ta như đang chất chứa rất nhiều tình cảm, như thể nàng ta vô cùng ngưỡng mộ Tiêu Độc.
Con tim ta chợt lỡ một nhịp, có lẽ do ta cả nghĩ quá rồi.
Tiêu Độc có chút hứng thú nhìn nàng ta: “May mà Thái phó còn chưa đi, bản vương đang có một câu hỏi mong được giải đáp.”
Lâu xá nhân vén làn váy lên, quỳ xuống trước mặt Tiêu Độc: “Mời điện hạ cứ hỏi.”
Một tay Tiêu Độc chống đầu, nghiêng người dựa lên trên ghế, nghe vậy nó cũng chẳng thèm nhúc nhích chỉ lười biếng hỏi: “Ngươi nghĩ gì về việc hai nước Miện Si hợp tác làm ăn buôn bán với nhau?”
Mí mắt ta khẽ giật, chợt bừng tỉnh vì ý thức được điều gì đó.
“Thần thiếp nghĩ, việc ấy giống với những gì Thái tử đã nói trong giờ học. Hai nước hợp tác làm ăn buôn bán, lợi nhiều hơn hại.”
Tiêu Độc làm thế là vì muốn mượn Lâu xá nhân bẩm tấu chuyện nó muốn lên cho Tiêu Lan, khiến cho mối liên hệ giữa hai nước Miện Si càng thêm chặt chẽ. Nếu như Lâu xá nhân có ý với Tiêu Độc, mà Tiêu Độc cũng đồng ý nạp nàng ta làm trắc phi, như vậy chẳng phải nhờ đó mà nó có thể thân cận hơn với Binh bộ Thượng thư Lâu Thương sao? Sói con này tính toán giỏi ghê.
Ta nheo mắt lại, thấy Tiêu Độc hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hớn hở.
“Thật không ngờ suy nghĩ của Lâu xá nhân và bản vương lại hợp nhau đến vậy, chẳng giống với những học sĩ nội các khác chút nào.”
Lâu xá nhân che miệng cười đáp: “Thứ cho thần nói thẳng, họ là một đám lão già cổ hủ, sao có thể sánh được với Thái tử?”
Ta nghe giọng điệu khinh bỉ như cố hết sức làm vui lòng Tiêu Độc của nàng ta mà trong lòng thấy tức giận ghê gớm.
Càn quấy! Thế nào gọi là hai nước Miện Si thông thương với nhau, lợi nhiều hơn hại? Cái đó chỉ đúng với nước Si thôi.
Nếu như mở cửa, người Man sẽ nghênh ngang đi vào, chiếm lấy tài nguyên vốn có của nước Miện, ảnh hưởng đến thị trường của nước Miện, khi ấy không biết sẽ gây ra bao nhiêu hỗn loạn. Hơn nữa khả năng sinh đẻ của người Man cực kỳ mạnh. Nếu như để họ hỗn giao với người Miện thì chẳng mấy chốc, nước Miện sẽ biến thành thiên hạ của người Man.
Tuy ta muốn mượn thế lực của Tiêu Độc để giành lại ngôi vị hoàng đế nhưng ta không cho phép đất đai nước Miện bị nước Si chia rẽ.
Nó một lòng hướng về nước Si như thế là vì thật sự nghĩ rằng mình không phải người họ Tiêu sao?
Giương mắt nhìn Lâu xá nhân đã ngồi vào vị trí bên cạnh Tiêu Độc, chấp bút muốn viết cái gì đó cho nó, ta không thể nhịn nổi nữa, lập tức xoay người muốn rời đi. Ai ngờ lại đụng trúng tấm bình phong, khiến mấy thứ trên giá sách rơi xuống vương vãi khắp sàn nhà.
“Người nào ở ngoài đó?”
Nghe Tiêu Độc quát nhẹ một tiếng, toàn thân ta cứng lại, chỉ muốn tìm một chỗ ẩn thân. Sao lại không có chỗ nào để trốn thế này, không còn cách nào khác ta đành phải xoay người, cúi đầu bước ra khỏi tấm bình phong, ép giọng xuống nói: “Dạ… Là thần.”
“Hóa ra là Bạch thái phó, bản vương còn tưởng là người nào đứng đó nghe lén cơ.”
Bây giờ ta đang thấy hơi giận nên không muốn để ý đến nó: “Quấy rầy đến Thái tử rồi, thần lui xuống trước.”
“Khoan đã. Bản vương có vấn đề muốn thỉnh giáo Thái phó. Lâu xá nhân lui xuống trước đi thôi.”
“Vâng.” Lâu xá nhân cúi đầu, lùi xuống.
Xét thấy xung quanh còn có người hầu kẻ hạ, bản thân lại đang giả làm Bạch Thần, ta đành phải cắn răng, nhắm mắt bước lên phía trước.
Đợi đến khi ta tới gần, Tiêu Độc mới cam lòng hạ chân xuống khỏi bàn, rời ra nơi khác.
“Thái phó, mời ngồi.”
Ta hít một hơi thật sâu, cố ép lửa giận trong lòng xuống, quỳ gối bên cạnh người nó.
“Hôm qua, bản vương vẽ một bức tranh, tuy chưa vẽ xong nhưng vẫn muốn mời Thái phó chỉ điểm một chút.” Tiêu Độc rút ra một cuộn giấy từ một chồng tầng tầng lớp lớp các cuộn giấy ở bên cạnh, mở ra sau đó trải ra trước mặt ta. Thứ đập thẳng vào mắt ta là một thành trì vô cùng tráng lệ, bức tranh vẽ dưới góc độ từ trên cao nhìn xuống, phía trước của bức tranh chính là nóc điện Cửu Diệu.
Trên nóc điện có một bóng lưng mặc đồ đỏ rực, như thể đang bước lên mặt trời vừa mọc, làm chủ thiên hạ.
Bầu trời phía trên đỉnh đầu người này có một con chim diều hâu đang giương cánh bay cao.
Cảnh tượng hùng vĩ như vậy khiến lòng ta choáng ngợp, cơn giận cũng tiêu tan.
Bên tai chợt nóng lên, giọng nói của nó như được truyền tới từ một nơi rất gần: “Thái phó nghĩ như thế nào?”
Ta bỗng nhiên hoàn hồn: “… Cảnh đẹp ý hay, có thể xem là tuyệt tác.”
Vì quên ép giọng, ta lập tức ngậm miệng, giả bộ hắt hơi một cái. Tuy rằng trước sau gì Tiêu Độc cũng sẽ phát hiện ra việc ta và Bạch Thần trao đổi thân phận nhưng ta thật sự không muốn bị nó nhận ra vào lúc này.
Tiêu Độc yên lặng nở nụ cười bảo: “Được Thái phó tán thưởng, bản vương yên tâm rồi.”
Ta khẽ bóp cổ họng, đáp: “Thái tử… định dâng tặng Hoàng thượng sao? Chẳng phải đêm nay đúng dịp lắm ư?”
Tiêu Độc không tỏ rõ ý kiến, chấp bút vào nghiên mực được đặt kế bên, đoạn vén tay áo, chấm một bút chu sa.
“Còn thiếu vài nét bút cuối cùng, bản vương vẽ mãi cũng không được đẹp.”
Nói xong, nó chấp bút, ngòi bút hạ xuống bóng lưng mặc đồ đỏ kia, bắt đầu phác họa hoa văn hình rồng lên vạt áo của người đó. Ta nín thở tập trung tinh thần, thấy ngòi bút của nó run rẩy, chỉ chút nữa thôi là vẽ lệch, ta vội vã giữ chặt tay nó, giữ cho đến khi nó trôi chảy vẽ xong hoa văn rồng, lúc ấy lòng bàn tay ta cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
“Tay Thái phó… thường đeo nhẫn sao?”
Ngón cái đang siết chặt bị Tiêu Độc nhẹ nhàng nắm lấy, nó giữ khớp xương, nhẹ nhàng nắn bóp.
Ta bị nó nắn bóp đến nỗi mạch đập tê rần, bút lăn xuống bàn, một chút chu sa văng lên khóe môi.
Ta giơ tay muốn lau, cằm lại bị thứ gì đó giữ lại, là ngón tay nó. Một ngón tay nó khẽ mơn trớn môi ta như có như không, chậm rãi vuốt nhẹ. Ta cảm thấy toàn thân tê dại, không thể nhúc nhích ngay được. Đến khi nghe thấy tiếng xôn xao vang lên sau tấm bình phong, ta mới lấy lại phản ứng, lập tức đứng lên.
“Rầm” một tiếng hòm sách quẹt qua bàn, làm đổ chồng giấy cuộn được sắp xếp ngăn nắp trên đó xuống.
“Thần… lui xuống trước. Thái tử cũng mau chóng hoàn thành cho sớm, tránh để hoàng thượng đợi lâu.”
Dứt lời, ta xoay người nhặt hòm sách lên, bất cẩn giẫm trúng phải một cuộn sách lụa, ngã ngửa về sau. Tiêu Độc vươn tay ra đỡ cũng bị ta kéo cho loạng choạng, ngã nhào xuống đất, đè lên trên chồng sách. Trong lúc hỗn loạn đó, mũ quan của ta bị hất ra, tóc vương vãi khắp mặt đất. Ta đưa tay mò mẫm, lại sờ trúng tay Tiêu Độc đang giữ chặt gáy mình, ngẩng đầu lên thì thấy nó đang cụp mi nhìn chằm chằm vào khóe môi ta.
Ta hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ không ổn rồi, ta biết quá nửa là con sói này đã nhận ra mình.
Nghe thấy những lời xì xào xung quanh, ta không dám để lộ thân phận, thế là vội vã giơ tay đẩy mạnh ngực nó một cái.
“Thái phó đừng nhúc nhích, còn một chút nữa chưa lau khô.”
Chiếc quạt lụa bung ra che khuất một bên, bên còn lại là góc tường, ta có muốn tránh cũng không còn chỗ tránh, bị con sói nhỏ gan to bằng trời này đẩy sâu vào bên trong đống sách.
Nó cúi đầu, liếm lên khóe môi ta, sau đó hôn thật mạnh xuống.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *