Tieudaothuquan

0

Ngay khi môi bị lấp kín, dù ta có thở cũng không còn chỗ mà thở. Bất ngờ ập đến không kịp chuẩn bị khiến ta thấy rất kinh hãi, lớp ngụy trang của ta dễ bị nhìn thấu đến thế sao? Vậy chẳng phải bữa tiệc tối kia sẽ…
“A!”
Không kịp ngăn cản, đôi môi đóng chặt của ta đã bị đầu lưỡi nó đẩy ra. Vì lo xung quanh có người nên ta không dám cử động mạnh, đến mắng cũng không dám mắng. Ta tức vô cùng, mở to hai mắt trừng nó, Tiêu Độc cũng khép mi mắt, vẻ mặt vô cùng mê mẩn như đang thưởng thức thứ sơn hào hải vị nào đó ngon lắm vậy. Nó hết liếm rồi cắn, càng ngày càng không có chừng mực.
Ở một chỗ thế này mà sói con này dám trắng trợn làm thế… đúng là càng ngày càng coi trời bằng vung!
Vượt qua được một cửa, thấy ta muốn nghiêm túc với mình nên nó định thò vuốt ra lâu hơn có phải không?
Ta cắn mạnh một cái, Tiêu Độc rên lên một tiếng, nhưng nó không chịu lùi lại, đã vậy còn hôn sâu hơn khiến miệng ta tràn ngập vị tanh ngọt, ta không kìm được nuốt máu tươi trong miệng xuống. Nó như đang thả dây câu cá, đầu lưỡi dính máu vừa vươn ra đã rụt lại, ta vô thức đuổi theo như cá mắc câu, đưa lưỡi vào trong miệng nó tìm kiếm, thế rồi lập tức bị nó ngậm lại, mút thật mạnh.
Bụng dưới của ta cứng lại, cảm thấy xấu hổ vô cùng, ta cong lưng hóp bụng để tránh bị Tiêu Độc phát hiện. Cơ thể nó cũng trầm xuống, ép chặt lấy ta: “Hoàng thúc, hình như người… a.”
Quả nhiên là nhận ra rồi, cái con sói này! Máu ta dồn hết lên não, hai gò má nóng bừng như thiêu như đốt. Đã đến nước này rồi, ta không thèm để ý đến đám người xung quanh, giơ chân huých thẳng vào phía dưới bụng Tiêu Độc. Tiêu Độc cầm quạt lụa cố gắng ngăn cản.
“Ngươi… Ngươi!” Ta tức giận đến không mức không nhịn được mà ho khan. Thấy ta như vậy, Tiêu Độc mới từ sói biến lại thành chó, ngoan ngoãn thu hồi nanh vuốt, bước đến nâng ta dậy. Đã vậy nó còn giả vờ giả vịt hỏi một câu: “Thái phó không bị ngã chứ?” Ta đẩy nó ra, nhặt mũ đội lên, giật lấy cái quạt lụa trong tay nó, tự mình thu dọn đồ đạc. Dọn một lúc thì thấy chiếc hộp chứa cao hổ phách được ủ lạnh rơi ở cạnh chân, nắp hộp mở ra, một ít thuốc dây ra ngoài, dính vào chân ta.
Ta làm như không nhìn thấy, thu dọn những thứ khác bỏ vào hòm sách. Ai ngờ, Tiêu Độc lại nhanh tay lẹ mắt nhặt nó lên, ngửi một cái, nhíu mày nghi ngờ hỏi: “Thứ này… là của Thái phó à?”
Ta thấy xấu hổ vô cùng, chẳng cần biết nó có biết công dụng của thứ thuốc này hay không, ta ngoảnh mặt làm ngơ, kéo nó vào kệ sách phía sau bục giảng, ép hỏi: “Sao vừa rồi ngươi nhận ra cô? Chỉ vì tay thôi sao?”
Tiêu Độc lắc đầu một cái, im lặng một lúc rồi chợt nói: “Thật ra hoàng thúc nguỵ trang rất giống, chẳng qua là cháu… Là cháu có khứu giác nhạy bén trời sinh, có thể cảm nhận được hương vị của hoàng thúc từ xa. Còn tay, là thứ giúp cháu xác nhận thân phận của hoàng thúc.”
Ta nhíu mày, chỉ cảm thấy rất hoang đường, chẳng lẽ cái tên Tiêu Độc này mọc ra mũi chó ư?
“Có phải vì chuyện đi tuần phía Bắc nên hoàng thúc mới trao đổi thân phận với Thái phó không?”
Ta gật đầu đáp: “Ừ.”
Tiêu Độc cũng gật đầu, ra vẻ đàng hoàng trịnh trọng nói: “Suy nghĩ của cháu và hoàng thúc không mưu mà hợp. Hôm qua, lúc biết được việc này, cháu đã định bàn với Thái phó kế ấy, không ngờ hoàng thúc lại tự mình đi trước một bước. Mấy ngày tới phụ hoàng không ở đây, nghĩ cũng tốt, đêm nay và mấy đêm sau, hoàng thúc phải ở bên cháu một khắc không rời. Người chuyển tới Đông cung ở đi, thuận tiện lấy thân phận Thái phó theo bên cạnh cháu. Cháu cũng có thể giúp người che giấu thân phận.”
Sống ở Đông cung? Há chẳng phải tự dấn thân vào hang sói?
Ta đâu có điên? Nghĩ thế, ta lạnh lùng nói: “Việc này để cô suy nghĩ đã.”
Tiêu Độc nắm lấy cổ tay ta, khẽ hỏi: “Hoàng thúc, người sợ cháu ư?”
Ta phẩy tay áo một cái, đi ra ngoài. Thấy ta đi ra, đám người hầu trốn ở sau tấm bình phong nhìn lén giải tán ngay lập tức, chỉ còn lại một thân hình cao gầy, đứng yên ở đó như tượng đá.
Ta vô thức nhìn hắn ta thêm một chút, mới thấy rõ hắn ta ăn mặc chỉnh tể, còn đội mão quan. Người này không phải người hầu mà là con cháu quý tộc, không biết là công tử nhà ai không có mắt nhìn như thế, không biết tránh mặt để tránh hiềm nghi.
Vẻ mặt hắn ta quái lạ, như kiểu có điều muốn nói lại thôi. Ta đi thẳng, lúc lướt qua hắn ta, lại bị hắn ta giơ tay ngăn cản đường đi.
“Bạch thái phó… Hôm qua, đề khó mà người ra, ta đã giải được rồi.”
Nói xong, người kia nhét một cuộn giấy vào trong hòm sách của ta, sau đó quay đầu đi luôn.
Ta ngồi trên cỗ kiệu, tò mò mở cuộn giấy kia ra, chỉ thấy bên trong lít nha lít nhít toàn chữ là chữ kín một mặt giấy, đây là một bài toán Thiên Nguyên nằm trong cuốn “Khung Lư Toán Kinh”, cách giải vô cùng tuyệt diệu.
Đúng là một nhân tài. Ánh mắt ta rơi xuống phần kí tên trên cuộn giấy, Việt Dạ. Ta chợt hiểu ra rằng thì ra hắn ta là người của Việt gia. Có lẽ hắn ta chính là vị nhị công tử thông tuệ có tiếng của Việt Thái úy kia. Không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với Việt đại công tử Việt Lưu suốt ngày chỉ biết tìm hoa vấn liễu.
Người này học giỏi như vậy, có thể trọng dụng.
Lúc cuộn trang giấy lại, có một thứ rơi xuống, ta nhặt lên nhìn, là một tấm thẻ bằng trúc.
Trên thẻ trúc có khắc một hàng chữ nho nhỏ: Là phượng hoàng đang bay, đang hót líu lo.
Đây chẳng phải là thẻ nhân duyên sao? Không lẽ Việt Dạ này đã…
Ta còn đang ngạc nhiên, cỗ kiệu đã đáp đất: “Bạch đại nhân, đến rồi ạ.”
Ta bước xuống kiệu, kiệu của Tiêu Độc theo sát phía sau. Vì thân phận hiện giờ, ta đành phải khom lưng chờ nó, máy móc bước từng bước một theo nó vào trong đình Phức Hoa. Ta cảm thấy bản thân mình sắp biến thành cái đuôi của sói con này đến nơi rồi, nó đi đâu là ta theo đó, đến ngồi cũng phải ngồi ngay bên cạnh.
Ta không biết chuyện “theo dõi xung quanh” mà Bạch Thần nói lại có thể đáng ghét như thế.
Ngẫm lại mới thấy sau khi dùng thân phận này ở gần Tiêu Độc, ta lại thấy nhức đầu không thôi.
Ta bưng một ly rượu lên, định thử độc, mới nếm được một nửa đã bị Tiêu Độc giơ tay đoạt lấy, sau đó nó tỏ ra vô cùng tự nhiên uống một hơi cạn sạch, dường như bản thân nó không thấy mình làm vậy có gì sai.
Ta rất muốn hỏi nó xem có muốn bàn luận một chút về lễ nghi không? Nó muốn làm người Man thật đấy à?
“Hoàng thượng giá lâm.”
Sau khi quần thần đứng lên, Tiêu Lan mới dẫn Ô Châu đi vào yến thính, theo sau vài bước chính là Bạch Thần. Y tự đắp lên mặt một thứ như phấn trắng, khoác trên mình một chiếc áo bào gấm màu đỏ thẫm, phủ bên ngoài là chiếc áo choàng lông cáo, nhìn trông có vẻ ốm yếu, bệnh tật nhưng dáng vẻ lúc bước đi rất kiêu kỳ. Đương nhiên ta chưa bao giờ được tận mắt thấy chính mình nên không biết Bạch Thần mô phỏng ra làm sao, thế là ta cụng vào chén rượu của Tiêu Độc một cái, khẽ hỏi: “Thế nào?”
“Giống khoảng tám, chín phần. Yên tâm, ngoại trừ cháu, những người khác không ai phát hiện ra đâu.”
Có được lời khẳng định từ nó, lòng ta thấy an tâm hơn đôi chút.
Đợi đến khi đám người Tiêu Lan, Bạch Thần và những người khác bước vào xong, tiếng chuông tiếng trống lập tức nổi lên. Bức tượng vàng của Hậu Nghệ và Hi Hòa được khiêng vào trong yến đình, Phỉ Viêm và các vị thần quan nối đuôi nhau mà vào, tất cả đều mặc đồ đỏ tượng trưng cho ánh mặt trời. Phỉ Viêm cầm một lưỡi đao sắc bén trong tay, đi chân trần trên đám than đang cháy được trải dài trên mặt đất, chậm rãi nhảy múa trong tiếng nhạc rộn rã.
Đây là tế lễ trước khi Hoàng đế xuất chinh.
Ánh mắt ta xuyên lướt qua phần tay áo tung bay phấp phới của Phỉ Viêm, đáp xuống cái người có gương mặt gần giống mình là Bạch Thần, nhớ tới năm đó bản thân mình cũng khoác quân trang, bước xuống từ bậc thang quỳ trước mặt Phỉ Viêm, chờ hắn ban lệnh thánh. Phỉ Viêm múa xong một khúc, ta cũng tỉnh lại từ trong hồi ức xa xôi, nhìn thấy Tiêu Lan trong bộ quân phục.
Hắn ngẩng đầu lên, nhận lấy thứ được xem là “ánh sáng mặt trời” được làm từ phấn vàng của Phỉ Viêm để bôi lên trán.
Đây là nghi thức thần thánh, vinh quang không gì sánh được. Ta thờ ơ quan sát mọi thứ xung quanh, dòng máu trong người dần sục sôi. Nếu được, ta muốn xông pha ra sa trường lần nữa để vinh quy bái tổ, rửa sạch mối nhục.
Thấy Tiêu Lan nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Thần, trên mặt mang theo nụ cười của người chiến thắng, ta run rẩy nâng ly rượu lên lại thoáng nghe thấy tiếng kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ. Ngay một giây sau, ta thấy mấy vị thần quan nhào về phía Tiêu Lan, thứ trong tay họ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Một người trong số họ đã di chuyển đến trước người hắn, mũi kiếm trong tay người này đâm thẳng vào ngực Tiêu Lan. Hắn nghiêng người khẽ tránh một chút, mũi kiếm gần như xuyên qua khôi giáp đâm trúng vai hắn. Đám thị vệ trong cung vội vã xông lên, họ thấy Hoàng đế bị thanh kiếm kìm chế đành phải vây thành vòng tròn, không dám manh động.
Biến cố ập đến khiến ta thấy mà giật cả mình.
Ta đã bàn bạc với Thất đệ rằng sẽ ám sát Tiêu Lan trong chuyến đi tuần phía Bắc lần tới, không được nóng vội vào lúc này.
Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Phỉ Viêm, ta biết việc này không phải chủ ý của hắn.
Ta siết chặt ly rượu trong tay, thì thấy một vị thần quan kéo lấy Tiêu Lan, kề kiếm vào cổ hắn, một tay chỉ vào hoàng hậu Ô Già mắng: “Hôn quân, ngươi mau hạ lệnh giết chết ả vu nữ người Man này đi! Nước Si lòng muông dạ thú, ngươi còn ôm ảo tưởng may mắn, muốn chịu đựng khuất nhục để duy trì hòa bình với nước Si ư? Ngươi…”
“Vút” một tiếng, một con mũi tên nhọn xuyên qua đầu của thần quan kia, máu tươi văng xa ba thước.
Các thần quan khác chưa kịp phản ứng lại, bọn thị vệ đã xông lên, nhanh chóng khống chế họ, Phỉ Viêm cũng không phải ngoại lệ. Tuy vẻ mặt hắn nghiêm nghị, hơi thở không thay đổi nhưng vẫn bị ép mạnh xuống đất.
Trận tập kích như châu chấu đá xe kiểu đó chẳng khác nào tự sát, Phỉ Viêm sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Hiển nhiên là có người muốn vu oan giá họa cho hắn. Chỉ sợ đó là màn kịch do chính Tiêu Lan tự biên tự diễn. Trong triều, Phỉ Viêm là người có thân phận đức cao vọng trọng. Nhưng chỉ với một tội danh ám sát Hoàng đế thôi cũng đủ để lấy mạng hắn.
Mà bây giờ ta không phải Thái thượng hoàng, ta là Bạch Thần nên không thể ra mặt nói chuyện giúp Phỉ Viêm.
“Hoàng thượng minh xét, việc này, thần cũng không biết chuyện.” Giọng điệu của Phỉ Viêm vẫn được coi là bình tĩnh.
Tiêu Lan được thị vệ đỡ ngồi xuống: “Ngoại trừ Vu Tiếu, chư vị đang ngồi đây lui ra ngoài cả đi, trẫm muốn đích thân thẩm vấn.”
Mắt thấy mọi người nhanh chóng đứng dậy lui ra ngoài, trong lòng ta biết Tiêu Lan cố ý muốn lấy mạng của Phỉ Viêm, sợ là hắn có muốn chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Ta đang nghĩ cách đối phó chợt thấy Tiêu Độc đứng dậy, nắm lấy tay áo, khẩn thiết nhìn ta. Dương Kiên, phải rồi chính là Dương Kiên! Tiêu Độc giá họa việc trộm ngọc tỷ cho Tổng quản Dương Kiên, giờ chỉ cần hắn ta chịu mở miệng trước mặt chúng quần thần, Tiêu Lan sẽ không thể động được vào người có đức cao vọng trọng như Phỉ Viêm nữa.
Ta dùng khẩu hình yên lặng nói cho nó biết, ai ngờ Tiêu Độc lại làm như không thấy. Nó kìm vai ta thật chặt, sau đó dẫn ta ra khỏi cửa, giao cho thái giám ngoài đó bảo: “Thái phó uống nhiều rồi, các ngươi đưa người về cẩn thận.”
Đầu óc của sói con này nhanh nhạy lắm mà, làm sao có thể không hiểu suy nghĩ của ta được?
Ta vội la lên: “Điện hạ, bài tập lúc ban ngày người còn chưa làm xong, thần muốn tới Đông cung đốc thúc điện hạ.”
Bước chân Tiêu Độc thoáng khựng lại, ta bình tĩnh nhìn nó, ngón tay bên trong ống tay áo từ từ siết chặt lại, một luồng cảm xúc khó tả chợt dâng lên trong lòng. Ta đã hạ mình đến mức gần như van xin nó.
Tiêu Linh ta nào đã cầu xin ai như thế bao giờ?
Nó quay đầu lại, cặp con ngươi xanh sáng lập lòe trong đêm tối, mặt nó chìm trong bóng tối khiến ta không thể nhìn rõ.
Tiếng gào thét thảm thiết vì bị tra tấn vọng ra từ bên trong, Vu Tiếu là một ác quan do ta tự mình lựa chọn trước khi gã ta được bổ nhiệm làm Hình bộ Thị lang. Gã ta dùng cực hình rất tài tình, trò gian chồng chất trò gian, Phỉ Viêm sao có thể chống đỡ được đây?
Ta tránh khỏi tay thị vệ, bước tới trước cỗ kiệu của nó, nhấc vạt áo, ngồi lên.
Thấy nó vẫn đứng yên không nhúc nhích, ta tức điên lên: Con sói này từng nói ta phải tin nó, nhưng đến lúc quan trọng lại chẳng có tác dụng gì. Lợi dụng lúc trời tối không thấy rõ bóng người, ta rút một chiếc ủng ra ném lên người nó. Tiêu Độc không trốn, bị cái ủng của ta ném trúng mặt, bít tất tung ra rơi trên mũ nó, trông vô cùng chật vật.
“Bạch đại nhân, ngài, ngài…”
Thấy thái giám bên cạnh trố mắt ngoác mồm, ta chợt nhớ ra lúc này mình không thể phát tiết cơn giận như thế được.
“Vừa rồi, nhà ngươi không thấy gì hết, lui ra đi.” Tiêu Độc thấp giọng quát thái giám kia, sau đó lôi cái tất vướng trên mũ xuống, cuộn lại nắm trong lòng bàn tay rồi xoay người quay lại đình Phức Hoa.
Một lúc lâu sau, nó mới đi ra.
Lòng ta thấy thấp thỏm không thôi, nó vừa lên xe ta đã không kìm lòng được mà nhào qua hỏi: “Thế nào rồi?”
“Phụ hoàng muốn mạng Phỉ Viêm, cháu chỉ có thể cố gắng hết sức.”
“Dương Kiên vẫn còn ở trong thiên lao, ta giao việc điều tra hắn cho ngươi phụ trách.”
Dù ta chưa nói hết câu nhưng cũng đủ để nó hiểu bản thân phải làm gì.
“Chỉ cần Phỉ Viêm có thể sống qua đêm nay, cháu có cách để giữ mạng cho hắn, hoàng thúc không cần lo lắng. Phỉ Viêm thiên vị người, phụ hoàng muốn diệt trừ hắn cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai. Ông ta chọn ra tay vào lúc này, chắc chắn là vì chuyện này đã được trù tính từ lâu. Nếu đã như thế, bản thân Phỉ Viêm còn khó giữ mạng, đương nhiên sẽ không có cách nào ngăn cản phụ hoàng mang người rời khỏi hoàng cung. Nếu lúc này cháu ra mặt, chẳng phải sẽ đẩy cả hoàng thúc và Thái phó vào hoàn cảnh hung hiểm?”
Chuyện này có lợi có hại, sao ta không biết cơ chứ? Nhưng tính mạng của Phỉ Viêm đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta không thể ngồi yên mà không quan tâm được.
Phỉ Viêm là một cánh tay đắc lực của ta, một khi cánh tay này mất đi sẽ không làm được rất nhiều chuyện.
“Ngươi nói rất có lý, vừa rồi là cô giận quá mất khôn.” Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, vươn tay xốc mành lên cho bớt nóng, gió mát lùa vào giúp ta tỉnh táo lại đôi chút. Lại nhớ việc vừa rồi mình tức đến nỗi quăng cả ủng, ta lại cảm thấy xấu hổ không chịu được. Tuy ta nóng tính, nhưng đây là lần đầu tiên vì giận mà tháo ủng ném người ta. Ta muốn mở miệng bảo nó trả lại ủng cho mình, nhưng lại không muốn mất mặt nên chẳng biết phải làm sao.
Vậy mà Tiêu Độc lại cúi người xuống, ngay sau đó mắt cá chân của ta có cảm giác bị siết chặt, Tiêu Độc nắm lấy cổ chân ta. Ta chợt nhớ tới cảm giác khi nó dùng miệng hầu hạ mình, toàn thân lập tức cứng đờ. Nó nâng chân ta lên, xỏ ủng vào cho ta.
Ta hơi co ngón chân lại cản nó, khẽ nhắc: “Tất đâu.”
Bàn tay nó siết chặt lại: “Tất à…” Nó thoáng dừng một chút, khó khăn mở miệng bảo: “Hoàng thúc, có thể ban nó cho cháu được không?”
Ta nghĩ một lúc, thầm cười nhạo. Hoàng đế thường ban tất cho trung thần, có lẽ nó còn thấy vui vẻ vì điều đó.
“Được rồi, cầm đi.”
“Hoàng thúc, người cười cái gì thế?” Nó thong thả kéo ủng lên cho ta: “Là… cười chuyện của cháu sao?”
Ta sửng sốt một lúc rồi chợt nhớ tới Tiêu Dục, sau đó mới kịp phản ứng lại. Toàn thân ta bắt đầu có cảm giác khó chịu, thế nhưng nghĩ đến việc tính mạng của Phỉ Viêm còn đang nằm trong tay nó, ta còn phải dỗ dành nó rất nhiều. Nghĩ vậy. ta tháo luôn chiếc ủng còn lại, giơ chân lên gần ngay trước mắt nó rồi bảo: “Như mong muốn của người, cô ban cho ngươi thứ này.”
Tiêu Độc không đáp cũng không dám nhìn ta, đâu phải nó không biết xấu hổ.
Do dự một lúc, nó mới vươn tay, cẩn thận lột nốt chiếc tất còn lại trên chân ta, nhanh chóng nhét vào trong tay áo, chẳng khác nào sói giấu thịt: “Tạ ơn hoàng thúc ban thưởng.”
Ta ghé lại gần nó hơn một chút, khẽ thì thầm: “Nếu ngươi có thể giữ mạng sống cho Phỉ Viêm, ta sẽ ban cho người phần thưởng lớn hơn nữa.”
Bây giờ xem như ta đã rõ, muốn thuần hóa sói là phải có mồi, phải biết tiến lùi thoả đáng, không để nó cắn chết, nhưng phải cho nó nếm được chút mùi vị.
“Thái tử điện hạ, đến rồi ạ.”
Ta nhìn nó, giơ tay gảy nhẹ phần tóc mai hơi xoăn của Tiêu Độc, khẽ hôn lên bên tai nó một cái: “Độc Nhi, một chữ tình này, ngươi còn phải học nhiều lắm. Cô sẽ chậm rãi dạy ngươi, không cho phép ngươi nóng ruột.”
Tiêu Độc ngồi yên bất động, tựa như đang choáng váng.
Tuy bá đạo lại giỏi làm bừa nhưng nó nào đã có kinh nghiệm, cũng đâu có biết phải làm như thế nào. Còn ta, người từng làm chủ tam cung lục viện, dù chưa phong lưu được nhiều nhưng nếu đem ra so sánh, chẳng lẽ còn không đối phó được với nó?
“Hoàng thúc, người có thích cháu chút nào không?”
“Thích chứ, thích vô cùng.” Ta đáp ngay không chút do dự, sau đó khẽ nở nụ cười, vén rèm xuống khỏi kiệu.

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *