Tieudaothuquan

0

Cung nhân của Thái tử dẫn ta tới nơi tạm thời ta sẽ ở, ở ngay trong tẩm cung của Tiêu Độc. Mặc dù giữa phòng ta và phòng ngủ của nó còn một hành lang nữa nhưng chỉ cách có vài bước chân, ngay cả Thái tử phi Ô Châu cũng không có được “sự vinh dự” này. Nghĩ đến việc sau này phải thường xuyên gặp mặt Tiêu Độc là ta lại nhức đầu rồi.
“Thái tử vừa tân hôn, thần ở đây e rằng… không thích hợp lắm nhỉ?” Nhân lúc cung nhân đang có mặt, ta nhắc kéo ý kiến của ta nhưng lại bị Tiêu Độc bác bỏ một cách thẳng thừng.
Đương nhiên rồi, đây là địa bàn của nó, tất cả đều phải nghe theo quyết định của nó. Không còn cách nào khác, đành thuận theo tự nhiên vậy.
“Được rồi, các ngươi lui xuống đi, ta muốn nghị sự với Thái phó, không ai được vào quấy rầy.”
Lúc đi đến trước cửa, ta nghe Tiêu Độc ra lệnh với những người khác như vậy thì biết ngay nó muốn ở một mình với ta. Trong lòng ta thấp thoáng chút bất an, nhưng ngay sau đó lại thấy buồn cười.
Gì đây, ta sợ thằng ranh mới lớn này thật à?
Đang suy nghĩ thì Tiêu Độc tiến về phía ta từ đằng sau, đặt một tay lên cửa, tay còn lại che mắt ta: “Hoàng thúc, cháu đã chuẩn bị một món quà để tặng người rồi đây.”
Dứt lời, cửa cọt kẹt mở ra. Nó đỡ ta vào rồi buông ra, ta ngỡ ngàng ngay. Gian phòng trước mắt được bố trí giống hệt ngự thư phòng, từ thứ lớn đến vật có kích thước nhỏ, tất cả các đồ trang trí hay dùng để ngắm đều không thiếu, ngay cả chiếc kệ nhiều ngăn kia cũng được làm lại giống như hai giọt nước. Trên tường mà treo thêm cả bức tranh chữ của ta thì khéo ta đã nghi ngờ mình đi nhầm chỗ rồi.
Ta không sao kìm nổi sự bất ngờ xen lẫn mừng rỡ của mình, ngẩn ngơ đi vào mấy bước thì cảm giác hông bị siết chặt. Tiêu Độc đặt cằm lên hõm vai ta, khẽ dụi vào đó: “Hoàng thúc thích không?”
Hơi thở của nó tựa lông chim phớt qua làm cổ ta ngưa ngứa. Ta giật mình, cố gắng nhẫn nhịn, không giãy giụa: “Ngươi to gan thế, dám bố trí thư phòng như vậy luôn sao? Ngươi không sợ phụ hoàng ngươi nhìn thấy rồi nghi ngờ ngươi ham muốn soán ngôi hả?”
“Gian phòng này vốn trống, không có ai đến đâu ạ.”
Ta ngẩn người, chẳng nhẽ nó đã chuẩn bị riêng gian phòng này để làm ta vui? Nó có tâm đến thế ư?
Tiêu Độc ôm chặt ta hơn nữa, gặng hỏi: “Hoàng thúc… Không thích ạ?”
Ta thấy mình như bị con sói con này ngậm trong miệng vậy, hơi luống cuống: “Đương nhiên là cô rất thích rồi.”
Sau khi lấy lại bình tĩnh, ta kéo tay nó ra rồi xoay người lại, cười nói: “Vất vả cho ngươi rồi, ngươi có lòng thật.”
Tiêu Độc nhìn ta chăm chú bằng đôi mắt sáng ngời, như thể sẽ nhào lên nuốt chửng ta bất cứ lúc nào.
Ta lảng tránh ánh mắt của nó, lại gần án kỷ, ngồi xếp bằng rồi lấy Thiên Xu ra khỏi hộp sách. Ta trải nó ra dưới đèn, chỉ vào vị trí ta đã đánh dấu trước đó: “Độc Nhi, lần trước cô thấy cái này nhưng chưa rõ, muốn nghiên cứu thảo luận với ngươi một phen. Ngươi nhìn câu không hoàn chỉnh này xem, có phải mang ý nghĩa rằng có thể lợi dụng tinh tượng, thiên văn để xác định vị trí không?”
Tiêu Độc ngồi xuống cạnh ta, cầm đèn cầy lên soi sáng chữ vừa nhỏ bé tí vừa mờ ấy, mới nhìn thôi nó đã trả lời ngay: “Cháu nghĩ giải nghĩa của hoàng thúc chưa chính xác cho lắm.” Nó chỉ vào đó: “Chữ này chỉ thời tiết.”
Ta đối chiếu với đoạn trên thì dễ hiểu, đoạn dưới cũng liền mạch với từ này thì không khỏi vừa mừng vừa ngạc nhiên: “Vậy thì nếu có vốn hiểu biết về sự thay đổi của thời tiết thì lúc hành quân đánh giặc sẽ như hổ thêm cánh.”
Tiêu Độc gật đầu: “Cháu đã thử cách này khi còn ở Doanh Châu, quả thật rất hiệu quả.”
Ta lắc đầu cảm thán: “Thảo nào ngươi có thể bố trí trận địa mai phục, một lưới bắt hết bọn hải tặc một cách ngoạn mục như thế, hóa ra ngươi đã thông hiểu binh pháp trong Thiên Xu rồi.” Ta vén tay áo lên, lấy một chiếc bút lông sói từ giá bút, chấm mực, lướt qua mu bàn tay của nó như có như không rồi chỉ vào một nơi trên giấy: “Còn câu này thì sao, ngươi có kiến giải gì không?”
Tiêu Độc hơi thở dốc, di chuyển tay qua mấy tấc để áp sát tay ta. Thấy ta không tránh, nó không giả vờ rụt rè. nắm trọn cả bàn tay ta lẫn bút trong lòng bàn tay rồi viết từng nét một.
“Câu này nghĩa là mặt trời, mặt trăng khi tròn khi khuyết, có liên quan đến thủy triều và hướng gió.”
Ta cẩn thận nghiền ngẫm, quả đúng là như vậy: “Câu này hàm ý…”
Tiêu Độc dừng bút: “Hoàng thúc chỉ hỏi mà chẳng thưởng gì cả.”
Ta liếc nó, Tiêu Độc thì dán mắt vào tờ giấy với điệu bộ chờ ta “thưởng” thấy rõ. Ta không kìm được thầm than vãn, đúng là đồ trẻ con! Ta lười đôi co với nó nhưng lại không biết nên vỗ về nó thế nào, lấy một viên mứt từ trong mấy khay bánh ngọt lên rồi đưa đến bên mép nó như đang nựng cún con.
“Đây.”
Tiêu Độc há miệng ngậm lấy rồi mới chấp bút viết thêm mấy chữ, đến câu tiếp theo lại dừng. Ta đành lấy thêm một viên dâu khô, nó cụp mắt ngoảnh đầu đi: “Hoàng thúc đang nựng cún đó hả?”
Câu này nói trúng ngay tim đen làm ta chột dạ, mỉm cười giải thích: “Ngươi đường đường là Thái tử, sao lại xem nhẹ bản thân thế chứ? Cô đang thưởng cho ngươi mà?”
Tiêu Độc không hề lung lay, mím đôi môi mỏng lại thành một đường thẳng băng: “Hoàng thúc thưởng hời hợt quá đấy.”
Hời hợt? Ta còn chưa “hời hợt” như vậy với phi tử nào đâu! Thằng nhóc này được voi đòi tiên chắc?
Nó ngập ngừng thốt một câu sâu xa: “Quả nhiên là… thích cháu à?”
Ta chợt hối hận ban nãy không nên buột miệng đáp mà chẳng suy nghĩ gì, nhưng đã nói ra thì không rút lại được. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Tiêu Độc xem đó là thật nên ta đành đâm lao theo lao, hùa theo nó.
Ta nắm lấy cằm nó: “Ngươi còn muốn gì nữa? Chính miệng cô đã nói thì đương nhiên không phải gạt ngươi rồi. Chẳng nhẽ ngươi còn muốn cô rót mật dỗ dành ngươi? Ngươi là thiếu nữ hả?”
Tiêu Độc nắm lại cổ tay ta rồi ngậm dâu khô ta đang cầm, tiện thể liếm cả đầu ngón tay ta. Nó híp mắt, kêu “Ôi” một tiếng do quá chua. Tự dưng ta thấy buồn cười, thấy yết hầu của Tiêu Độc khẽ lăn, mày thì nhăn chúm lại như nuốt cả trái dâu xuống thì suýt chút nữa đã bật cười.
“Chua thế à?” Ta cầm một quả dâu khô lên định nếm, vành tai bỗng nóng lên, bị ai kia hôn ngay tai: “Dâu khô chua quá ạ… Cả gan xin hoàng thúc thưởng chút ngọt cho cháu.”
Ta bực bội đặt dâu khô xuống, đổi sang một quả mứt đưa qua, nó bỗng dưng lại gần ta hơn, hơi thở ấm áp trong miệng phả lên má ta. Không kịp trở tay, tai ta lại bị nó ngậm lấy. Ta cứng đờ người, bị nó khẽ khàng mút tai làm sống lưng tê rần, ta bủn rủn tựa vào bàn, trượt xuống lại bị nó một tay ôm đầu, một tay ôm eo, giữ ta thật vững vàng.
Ta muốn mắng nó nhưng tai là chỗ nhạy cảm của ta, không chịu nổi cái đụng chạm của người khác. Trước dây ta thích nhất là ra lệnh Lương Sinh cầm lông chim gãi tai trước khi đi ngủ, như thế ta sẽ say giấc nồng. Nhưng lông chim nào sánh bằng lưỡi một người, Tiêu Độc vừa mút tai vừa dò lưỡi vào sâu trong tai ta, làm toàn thân ta như nhũn ra, lâng lâng, ném cả những lời trách mắng lên chín tầng mây. Bởi vì nó chỉ liếm tai ta chứ không làm chuyện gì quá đáng nên ta cũng mặc kệ nó.
Đến khi nó dừng lại, ta đã biến thành một vũng bùn, không tài nào mở mắt ra nổi.
“Láo xược, ngươi… học mấy trò tán tỉnh này từ đâu thế hả?” Ta vẫn chưa dứt khỏi cảm giác thoải mái ấy, giọng run run, ngữ điệu giống giận dỗi hơn là trách cứ, muốn đánh nó nhưng tay lại chỉ phất qua gò má nó như vuốt ve. Ta muốn rút tay về nhưng không kịp, bị nó nhẹ nhàng nắm lấy.
Sĩ diện của hoàng thúc ta đây đã trở nên xa vời mất rồi.
“Hoàng thúc.” Nó lắp bắp: “Nếu người thích thì cháu còn biết trò khác nữa ạ.”
Ta vội vàng nghiêm mặt: “Thả ta ra.”
Tất nhiên Tiêu Độc không chịu, ngược lại còn cầm bút rồi thì thầm vào tai trái của ta: “Được hoàng thúc thưởng, hình như cháu đã lĩnh hội được nhiều điều rồi.”
Sau khi nói câu ấy, nói viết mấy dòng chữ vào những chỗ trống trên Thiên Xu. Nó đi bút như bay, ta tập trung nghiền ngẫm, thấy câu nào cũng sâu sắc vô cùng, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn thì lại cảm nhận được nó đang hôn từ tai xuống. Ta không nỡ dứt khỏi những dòng chữ tinh túy ấy, đành mặc kệ nó làm ẩu, nào ngờ càng lúc nó càng tham lam, từ hôn chuyển sang cắn, bàn tay bên hông cũng hư hỏng lần mò vào y phục. Ta phải kịp thời quát lên thì nó mới miễn cưỡng dừng lại.
Nó nghịch đến nổi mở toang cả cổ áo ta, bấy giờ ta mới nhận ra mình đã chơi với lửa rồi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chừng một ngày nào đó hai thúc cháu bọn ta sẽ kéo nhau lên giường thật mất. Làm bộ làm tịch chơi đùa cho có lệ với nhóc con mới lớn này thì thôi, lỡ làm ra chuyện gièm pha gì thật, bị tuồn ra ngoài thì danh dự của cả hoàng thất Tiêu gia sẽ bị ta hủy hoại, ta biết để mặt mũi vào đâu đây?
Tiêu Độc là tiểu bối, không hiểu chuyện, ta cũng mụ mị theo nó ư?
Nhưng ta cũng xem như hiểu mười mươi tính cách của Tiêu Độc, nó không thích bị nặng lời, ăn mềm không ăn cứng.
Nghĩ vậy, ta nâng cằm nó lên bằng bút: “Ỷ cô nói thích ngươi nên dám làm bậy à, sờ chỗ nào đấy, hửm? Không phải cô đã nói ngươi chớ sốt ruột, cô từ từ dạy ngươi sao?”
Tiêu Độc khẽ nuốt nước miếng: “Ban nãy cháu nóng vội quá rồi.”
Ta trượt đầu bút xuống, lướt qua yết hầu của nó, xuống thẳng một đường rồi dừng lại tại một nơi. Tiêu Độc giật bắn, kiềm lòng không đặng thẳng lưng lên, thở dốc, mắt mở to. Dù gì nó cũng chỉ là một đứa con nít, không biết thế nào mới là tình thú, thời ta dụ dỗ phi tần của phụ hoàng nó vẫn còn đang mặc tã cơ mà.
Ta nhếch mép, khẽ động cổ tay, múa bút trên thân rồng.
“Nói cô nghe, ngươi đã nói gì trong đình Phức Hoa, định bảo vệ Phỉ Viêm bằng cách nào?”
Đầu bút lông sói vừa mềm lại vừa dẻo, Tiêu Độc nào chịu nổi sự trêu ghẹo ấy, siết chặt tay thành nắm đấm, thở gấp, cắn răng trả lời: “Cháu bảo đã có tin tức từ thiên lao, Dương Kiên đã tự sát. Theo quy định của sách cổ, nếu như bề tôi bất trung thì sẽ chết trong lửa trời, Phỉ Viêm đi chân trần bước qua lửa mà không bị cháy, tức trung thần.”
“Thông minh, không uổng công trước đây cô cho ngươi đọc sách.” Ta mạnh tay hơn: “Thái độ của phụ hoàng ngươi thế nào?”
Tiêu Độc bắt đầu thở hổn hển, che tay lên bụng, nhưng ngại ta đang nhìn nên cố gắng không xê dịch tay lung tung.
“Phụ hoàng hạ lệnh bắt giam Phỉ Viêm, chọn ngày công khai xét xử, lấy lửa thử người. Cháu có thể trì hoãn chuyện này đến khi phụ hoàng rời đi, chuyện xét xử Phỉ Viêm cũng chỉ có thể do cháu quyết định.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng thấp thỏm đã được xoa dịu phần nào. Không giày vò nó nữa, ta ném cây bút đi: “Được rồi, bình thường ngươi chưa chơi kiểu này bao giờ chứ gì? Tự làm thử xem có mang lại cảm giác khó tả không nào?”
Tiêu Độc nhìn lướt xuống phía dưới. Tuy đã giương cung bạt kiếm nhưng nó vẫn chịu đựng được, ngồi yên như tượng.
“Vì sao hoàng thúc quan tâm đến Phỉ Viêm như vậy?”
“Hắn là nguyên lão hai triều, là cánh tay đắc lực của cô, sao cô không quan tâm hắn được?”
“Hôm đó hoàng thúc và hắn trần như nhộng ở sau miếu thần, hai người làm gì vậy?”
Ta ngẩn người một lúc mới hoàn hồn: “Ngươi nghĩ gì thế hả? Trong mắt ngươi, cô là loại người đó à?”
“Có phải hoàng thúc…” Lồng ngực Tiêu Độc phập phồng dữ dội, nó gằn từng câu từng chữ qua kẽ răng: “Thích ai cũng được không? Phụ hoàng, Tiêu Dục, Phỉ Viêm, cả cháu nữa…”
“Biến!” Ta giận tím người, đứng bật dậy: “Ăn nói hàm hồ! Cút ra ngoài cho cô!”
Ta tức sôi máu, quên cả đây là đâu, giơ chân đạp vào ngực nó. Tiêu Độc chịu đựng cú đạp của ta, bỗng nhiên đứng dậy theo. Thân hình nó to con hơn ta rất nhiều, sự áp lực ấy khiến ta bất giác lùi về sau một bước. Ta chợt ngã xuống bàn, nó thuận thế đè lên người ta.
Ánh nến bập bùng, lập lòe, và rồi xung quanh chìm vào bóng tối.
Bờ môi của Tiêu Độc đang chạm vào cổ họng ta, hơi thở gấp gáp đầy nguy hiểm, mùi xạ hương tỏa ra từ người nó nồng nặc đến nỗi khiến người ta nghẹt thở, tựa như một con thú đực đang nổi điên. Đến tận lúc này, ta mới chính thức cảm nhận được thằng nhóc mới lớn này là một nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân sáng nắng chiều mưa. Mà đây, lại là địa bàn của nó.
Ta hơi hoảng loạn nhưng vẫn không muốn nhượng bộ: “Tiêu Độc, ngươi nghịch đủ chưa?”
Tiêu Độc không trả lời, ta nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của nó rõ mồn một.
Bụng nó kêu ùng ục như thể muốn cấu xé con mồi không chút chần chừ.
Ta sởn tóc gáy, cho hai ngón tay vào môi và huýt sáo một tiếng lanh lảnh.
Một loạt tiếng động lập tức vang lên từ ngoài cửa sổ, sau đó truyền tới âm thanh đánh nhau. Một khắc sau, cửa sổ bị phá tan làm vọng lại tiếng rầm rầm, hai người đồng loạt lăn vào phòng. Bạch Lệ ngồi trên người Ô Sa, kề chủy thủ vào họng gã, còn Ô Sa thì gài loan đao vào cổ hắn ta.
Nhìn thấy tư thế của ta và Tiêu Độc, cả hai đều sững sờ.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chou Chou
Chou Chou
2 tháng trước

cứng người xịt keo liền =)))))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x