Tieudaothuquan

0

Ta vội vàng đẩy Tiêu Độc ra. Tiêu Độc sửa sang lại y phục, quay sang quát Ô Sa một tiếng.
Ô Sa dời loan đao khoảng một tấc, chủy thủ của Bạch Lệ lại không nhường mảy may, ngược lại còn dí lưỡi dao sát thêm vài phần. Ô Sa buông thõng hai tay, không giận mà còn cười, ngưỡng cổ về phía đối phương.
“Hoàng… Chủ tử gọi thuộc hạ là có chuyện quan trọng sao?”
Ta thấy tên man nhân Ô Sa kiêu ngạo tà tính như thế là tức giận, lạnh giọng nói: “Cô không sao, vừa rồi ngất xỉu, vừa tỉnh lại đã nhầm Thái tử thành thích khách, sợ bóng sợ gió một hồi thôi.”
“Thấy chưa, ta đã bảo chủ tử của ta sẽ không hại chủ tử của ngươi rồi mà?” Ô Sa phun một câu tiếng Miện ngọng nghịu, nhả từng chữ một. Bạch Lệ hừ lạnh, thu chủy thủ vào trong ống tay áo, sau đó mới đứng dậy đạp Ô Sa một cước, nhanh chóng đi đến bên cạnh ta.
“Chủ tử, thuộc hạ có chuyện muốn nói riêng với ngài.”
Ta liếc thoáng qua Tiêu Độc, xoay người đẩy cửa ra ngoài, dẫn Bạch Lệ tới hành lang. Bạch Lệ thấy Ô Sa và Tiêu Độc không theo tới mới ghé sát bên tai ta nói nhỏ: “Thái tử có cổ quái, Hoàng thượng phải cẩn thận. Vừa rồi thuộc hạ truy tung Ô Sa, lẻn vào Đông cung, phát hiện tẩm cung của Thái tử có mật thất, bên trong đều là đồ Hoàng thượng từng dùng, còn có cả trăm bức họa vẽ ngài, cũng đã xác nhận là bút tích của Thái tử. Trong mật thất nọ còn bày giường, Thái tử thường xuyên nghỉ đêm tại nơi đó.”
Ta hít sâu một hơi, Tiêu Độc đã si mê ta tới mức độ này rồi sao?
“Căn bệnh của Thái tử đã đến mức này, thuộc hạ sợ nếu Hoàng thượng ở lại Đông cung, quá mức thân cận với Thái tử sẽ khiến hắn làm ra chuyện gì quá mức với ngài. Có vài bức vẽ Hoàng thượng trong mật thất của Thái tử thật sự… thuộc hạ khó mà diễn tả thành lời.”
Ta nhíu mi, khó diễn tả thành lời? Tiêu Độc vẽ những gì vậy?
Ta nghĩ đến việc Bạch Lê đã thấy những bức họa đó thì không khỏi cảm thấy bối rối: “Không sao, cô tự biết đúng mực, nó không dám làm gì cô. Dù sao nơi này cũng là Đông cung, ngươi lui xuống trước đi.”
Tuy nói như vậy, ta lại cảm thấy như đang lừa mình dối người. Nếu có thể chắc chắc thì vừa rồi ta gọi Bạch Lệ tới làm gì? Khoảnh khắc giằng co với Tiêu Độc trong bóng đêm khi ấy vẫn khiến ta cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhưng ta không cam lòng bị vây trong thế yếu, dù sao… không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?
Bạch Lệ lại không lập tức lui ra, ta thấy hắn ta muốn nói lại thôi bèn hỏi: “Còn chuyện gì?”
“Hoàng thượng đừng tin Thái tử, cũng đừng dựa dẫm vào hắn. Trong căn mật thất kia của Thái tử còn tư tàng Long bào, sợ là dã tâm khó nén, muốn mượn nguy cơ giám quốc lần này mưu đoạt ngôi vị Hoàng đế. Thuộc hạ hoài nghi cái chết của Ô Tà vương, Dương Kiên bị hạ ngục, Phỉ Viêm gặp chuyện không may đều không thoát được quan hệ với Thái tử Tiêu Độc. Thuộc hạ cho rằng con người Thái tử quá nhiều quỷ kế, không hề giống với mặt ngoài.”
Lòng ta tiếp tục run sợ: “Ngươi nhìn vào đâu mà thấy có can hệ với Thái tử? Ngươi có chứng cứ gì?”
“Thời gian này thuộc hạ vẫn luôn âm thầm quan sát, phát hiện cả ba sự kiện đều có Ô Sa đứng giữa làm khó dễ. Đặc biệt là đêm Ô Tà vương phát độc, thuộc hạ tận mắt thấy Ô Sa phóng ám khí vào doanh trướng của Ô Tà vương. Hôm sau, chờ Ô Tà vương rời đi thì Ô Sa cũng không thấy bóng dáng. Mấy ngày sau đó có tin Ô Tà vương đã chết, Ô Đốn tự lập làm vương, xâm phạm biên cảnh phía Bắc, Thái tử có thể giám quốc.”
Lòng ta hoảng sợ, lưng ứa mồ hôi lạnh.
“Hoàng thượng cảm thấy hết thảy chuyện này đều là trùng hợp ư?’ Ngài có biết Ô Sa xưng hô với Thái tử là gì không? Có lần thuộc hạ chính tai nghe được, hắn ta gọi Thái tử là ‘Tuyệt chủ’, ý chỉ chủ nhân tôn quý nhất. Thuộc hạ thường đóng tại biên cảnh phía Bắc, biết được từ này chỉ dùng trong quý tộc và thành viên Vương thất của tộc Si…”
“Thuộc hạ hoài nghi Thái tử là con lai tộc Si, thậm chí sở hữu huyết thống Vương thất tộc Si.”
Ta lắc đầu, rõ ràng sinh mẫu của Tiêu Độc là man kỹ ti tiện, sao có thể…
Không lẽ nữ tử man nhân kia có quan hệ gì với Vương thất tộc Si?
Nếu trong cơ thể Tiêu Độc mang dòng máu Vương tộc nước Si thì sao nó lại nguyện ý trợ ta lấy lại đế vị?
“Bạch Lệ, đi điều tra rõ ràng thân thế của Thái tử.”

Khi ta về tới trong phòng, Tiêu Độc đã đi rồi, chỉ có thêm hai thị nữ nói là tới để hầu hạ ta ngủ. Hai thị nữ này vừa xấu vừa già, trông na ná nhau, nhìn mất cả khẩu vị. Ta nghi ngờ là Tiêu Độc cố tình làm chuyện xấu, thậm chí còn chẳng lưu cho ta một hoạn quan tuấn tú chút.
Nhưng chờ ta tiến vào phòng ngủ sau thư phòng, cảm giác khó chịu vì hai thị nữ kia đã lập tức tan thành mây khói.
Phòng ngủ này sang quý mà nhã nhặn, mặt đất trải thảm da hoẵng, giường vừa rộng lớn còn có lõng che, màn giường màu đen thêu mặt trời và mặt trăng rũ từ trên xuống, che giường lại, rất có phong thái đế vương.
Là hình dáng Long tháp.
Ta cực kỳ vui mừng, đuổi thị nữ ra ngoài, đi tới trước giường, kéo màn che ra. Ta đang định nằm xuống thì lại thấy trên giường trải một thứ khiến ta cứng người… là một kiện Long bào.
Mười hai kim long, chín mặt trời, bảy sao, nửa vầng trăng… lần lượt xẹt qua lòng bàn tay ta.
Đây là lễ phục tế thiên năm đó ta lệnh cho ba nghìn thợ thêu chế tác tỉ mỉ suốt ba tháng, ta mặc nó đăng cơ, cũng mặc nó thoái vị… Mặc nó gặp Tiêu Độc. Hiện tại lại do nó trả lại cho ta.
Ta nắm một ống tay áo lên, ấn vào ngực, hít ngửi Long bào một hơi thật sâu.
Có mùi xạ hương rất nồng, là mùi của Tiêu Độc.
Chẳng lẽ nó từng ướm thử Long bào này? Sao nó lấy được chiếc Long bào này ra? Ta không hiểu ra sao, lại hoàn toàn không màng gì cả, vội vàng tháo đai lưng, ngón tay kích động đến phát run.
Ta cởi tẩm y, đi đến trước gương, hít sâu một hơi rồi mới cẩn thận mặc Long bào lên người.
Ta đã gầy yếu rất nhiều, lưng áo trở nên rộng thùng thình, nhưng Long bào khoác lên vẫn là dáng vẻ đế vương như cũ. Ta ngẩng cao đầu, bước một vòng từ trái qua phải, lại cảm thấy trên đầu rỗng tuếch, thành ra hơi thiếu khí thế.
“Hoàng thúc đang tìm thứ này sao?”
Ta giật thót, vừa quay đầu đã thấy Tiêu Độc đứng trước cửa. Không rõ nó tiến vào từ khi nào, tay cầm một cái khay màu vàng, trên khay bày một thứ chói lọi… chính là mũ miện mười hai chuỗi ngọc kia.
Ta bị ánh vàng rực rỡ làm cho hoa mắt, nói không nên lời. Ta nhìn Tiêu Độc đi đến trước mặt ta, đặt khay vàng lên bàn trang điểm dùng hai tay bưng mũ miện đặt lên đầu tat. Ta nhìn trong gương, thấy mười hai chuỗi ngọc vàng óng ánh rơi xuống ngang trán, sấn cho đôi mắt ta sáng ngời rạng rỡ.
“Hoàng thúc thật sự mang phong phạm đế vương. Cháu nguyện có một ngày nhìn hoàng thúc quân lâm thiên hạ.”
Tiêu Độc vén tóc mai của ta ra sau lưng, hai tay ôm lấy người ta, chậm rãi giúp ta buộc dây mũ miện. Ta lại bỗng cảm thấy người này đang dệt lưới, dần dà từng chút một, giăng bẫy ta chặt chẽ.
Ta cười khẽ: “Độc Nhi có lòng như vậy, cô cũng không biết nên thương ngươi thế nào cho phải.”
Bàn tay nó khựng lại, khẽ nhướn mày, ánh mắt nhiếp lòng người: “Thích cháu là được.”
Ngực ta thắt chặt, cảm giác hoảng hốt lại lần nữa dâng lên. Ta thật sự hơi sợ sói con này. Ta nín nhịn ý định muốn đào tẩu khỏi nó, đỡ trán nằm xuống giường, miễn cưỡng nói: “Không còn sớm nữa, cô mệt rồi, ngươi cũng trở về ngủ sớm đi.”
Tiêu Độc không đi, ngược lại còn ngồi xuống cạnh ta: “Hoàng thúc ngủ cũng mặc long bào sao?”
Nó hơi nghiêng mình che khuất ánh nến, một mảnh bóng ma bao phủ lấy ta. Tuy nó không có động tác gì lớn, lại tràn ngập khí thế xâm lược. Ta nhớ đến những bức họa mà Bạch Lệ nói, cảm thấy ngực bứt rứt không thôi. Dù rằng ta đang khoác Long bào, lại cứ như không mặc gì vậy. Ta lui vào bên trong: “Lát nữa cô… tự cởi.”
“Hoàng thúc…” Một tay Tiêu Độc trượt tới hông ta, giúp ta nới lỏng đai lưng bằng ngọc và tơ lụa: “Thúc đang sợ cháu sao? Hoàng thúc cho rằng cháu là ai? Cháu đã nói rồi, cháu không giống với phụ hoàng.”
Nó cởi hẳn đai lưng của ta ra, tiếp tục cởi nút vạt áo trước. Chờ đến khi nó cởi đến nút cài ngực thì khựng lại, chạm tay lên vị trí trái tim ta. Tim ta đập rất nhanh, luống cuống. Tiêu Độc rướn môi cười, tựa như phát hiện một bí mật khó lường. Nó cúi người hôn xuống, môi nó rất nóng, tựa như ngọn lửa thiêu đốt tới tận tim. Hô hấp của ta căng chặt, sặc phải nước miếng, ho khan không ngừng.
“Tim hoàng thúc đập nhanh thật đấy.”
Ta đẩy nó xuống giường, kéo màn che lại: “Còn không mau cút đi, cô mệt rồi, ngươi không nghe rõ à?”
Tiêu Độc như thật sự sung sướng, cổ họng đầy âm cười: “Hoàng thúc ngủ ngon.”
Chở ta nghe được tiếng bước chân Tiêu Độc đi xa rồi mới thở phào một hơi, lưu luyến cởi bỏ Long bào, đặt xuống dưới người. Cả đêm ta không nhắm mắt chút nào, chờ đến hừng đông mới thiếp đi. Không lâu sau, ta lại bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng hoang đường. Ta mở mắt ra, nhớ mang máng tình huống trong mơ… Ta mặc Long bào mây mưa với Tiêu Độc trên Long ỷ, văn võ bá quan đều trên điện nhìn chằm chằm thúc cháu ta… mà đại quân nước Si vây quanh ngoài điện. Ta ứa mồ hôi lạnh, giữa hai chân lại dính nhớp một mảnh. Ta cực kỳ xấu hổ và hoảng loạn… giấc mơ này cứ như dự báo hàm ý nào đó.
Ta nghe thấy tiếng gõ canh báo giờ Thìn bên ngoài, lập tức giấu Long bào xuống dưới nệm, gọi thị nữ hầu hạ rửa mặt, thay y phục.
Hiện tại ta là Bạch Thần, đương nhiên phải thượng triều, phải lên lớp, không nhàn nhã như lúc làm Thái Thượng Hoàng.
Chờ ta chuẩn bị xong, dùng bữa sáng rồi đi ra ngoài, vừa vặn gặp hầu cận của Thái tử chờ trước cửa tẩm cung, lãnh ta lên xe của Tiêu Độc, theo nó vào triều. Trông Tiêu Độc tinh thần sáng láng, so ra thì ta chẳng khác nào bị yêu tinh hút cạn dương khí, dựa nghiêng trên giường ngủ gà ngủ gật.
“Đêm qua hoàng thúc ngủ không ngon à?”
Ta thều thào “ừ” một tiếng, ngủ trong hang sói mà yên ổn được mới là lạ.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *