“Chịu đựng thêm hai ngày nữa, chờ phụ hoàng đi rồi thì hoàng thúc cũng không cần phải rời giường sớm.”
Tiêu Độc mỉm cười kéo ta qua, dùng đùi làm gối cho ta. Tư thế này quá thân mật, ta mất tự nhiên xoay người, lại ngửi được một mùi hương trong trẻo lành lạnh. Ta tỉnh cả người, thấy nó đang cầm một hương hoàn thảo dược xanh biếc, cùng lúc chú ý tới chiếc ban chỉ đá mắt mèo trên ngón cái của nó. Ta nhớ nó từng tặng ta một chiếc ban chỉ cùng kiểu, chẳng qua tay nó lớn hơn tay ta, thế nên nhẫn cũng hơi rộng. Hôm đấy ta về tới nhà đã cất nó đi, chưa bao giờ đeo tiếp.
Tiêu Độc thấy ta nhìn chằm chằm nhẫn ban chỉ của nó thì lập tức nắm một tay ta lên, vân vê ngón tay cái của ta: “Hoàng thúc không thích nhẫn ban chỉ cháu tặng hoàng thúc hôm đó nên mới không đeo à?”
Ta lắc đầu, cười nói: “Không vừa thôi.”
“Cháu phái người sửa.” Tiêu Độc cúi đầu hôn khẽ lên mu bàn tay ta, sau đó lại ngước lên nhìn ta, như đang đề phòng ta nổi giận. Ta chợt dâng lên hứng thú, dùng quạt nâng khuôn cằm anh tuấn của nó: “Chỉ biết nghĩ cách khiến cô vui, đáng yêu thật đấy.”
Lông mi Tiêu Độc khẽ run rẩy, ánh mắt khóa chặt lấy ta, đôi mắt ngọc hẹp dài chỉ chứa bóng dáng của ta, đúng là nhập ma rồi. Ta che kín mắt nó lại, dù ta ý chí sắt đá đến đâu cũng không cưỡng được ánh mắt si mê của thiếu niên. Huống chi con người này còn rất tuấn tú, đủ để tai họa người ta.
Tiêu Độc cũng không đẩy tay ta ra, chỉ ghé sát lại bên tai ta hỏi: “Đáng yêu thật sao?”
“Đáng yêu cực kỳ.” Ta biết thời điểm này nó không dám làm gì, dứt khoát làm trầm trọng thêm, hà hơi lên môi nó: “Nếu chờ đến khi vào triều, ngươi bảo vệ được cánh tay phải của cô nữa thì càng đáng yêu.”
Ta vừa dỗ dành, cũng tiến hành phỏng đoán. Nếu lời của Bạch Lệ là thật, việc này bị Ô Sa đứng giữa gây trở ngại, Tiêu Độc thật sự là kẻ chủ mưu sau màn, mượn đao giết người… vậy thì tình cảnh của Phỉ Viêm nguy hiểm khôn cùng. Ta chỉ có thể dùng kế hoãn binh, bảo vệ mạng của Phỉ Viêm trước, sau đó tìm kiếm người khác giúp đỡ.
“Nếu bảo vệ được Phỉ Viêm, hoàng thúc thưởng cho cháu cái gì?”
Cưỡi sói khó xuống, ta đương nhiên phải cưỡi tiếp. Ta hạ quyết tâm, nắm vạt áo nó, mỉm cười nói: “Ngươi muốn vẽ cô mặc Long bào hay là… không mặc gì cả?”
Hô hấp của Tiêu Độc chững lại. Ta buông lỏng tay, nó lại cụp mắt xuống, vành tai đỏ ửng, tựa như trẻ con làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy. Nó ậm ừ hồi lâu mới nói:
“Hoàng thúc… Thúc đều biết rồi à?”
Ta gấp quạt lại, gõ lên trán nó, nở nụ cười ngả ngớn: “Ngươi tưởng tượng để vẽ thì sao sánh bằng người thật ngay trước mặt. Đêm nay để cô xem thử xem, kỹ năng vẽ tranh của ngươi có tiến bộ hay không? Thế nào?”
Ánh mắt Tiêu Độc gợn sóng, từ chối cho ý kiến, hô hấp lại rối loạn rõ ràng. Nó không giả bộ, mà là thật sự thẹn thùng. Cũng đúng thôi, bí mật che giấu bao lâu lại bị ta vạch trần ngay trước mặt, không xấu hổ mới kỳ quái. Nhưng thẹn tthif thẹn, nó sao có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn?
Quả nhiên, nó nới lỏng cổ áo như khô nóng khó nhịn, sau đó gật đầu.
Ta nắm chặt chiết quạt, cuối cùng mới cảm thấy tìm được chút quyền chủ động. Ta chọc ngực nó: “Nhưng nếu đầu Phỉ Viêm rơi xuống đất thì cô chẳng có hưng trí ấy đâu.”
Tiêu Độc bắt lấy bàn tay nắm quạt của ta: “Cháu… sẽ cố gắng. Cháu không tiện khuyên phụ hoàng, nhưng có thể tạo áp lực về phía Hình bộ.” Giọng nó đã trở nên khàn khàn ướt dính: “Hoàng thúc, đừng nuốt lời.”
… Sợ ta đổi ý không bằng.
Ta nheo mắt, tối nay phải phái Bạch Lệ đứng ngoài cửa canh chừng mới được.
“Thái tử điện hạ, đã tới tẩm cung của Hoàng thượng.”
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tiêu Độc nâng ta dậy: “Cháu phải vào thỉnh an phụ hoàng, chỉ có thể đưa hoàng thúc đến đây thôi. Hôm nay mở đại triều hội, người đông mắt tạp, hoàng thúc phải hết sức cẩn thận, đừng lộ sơ hở.”
Ta gật đầu, chỉnh mạo quan cho thẳng, thấy nó vén rèm thì vội túm đai lưng của nó: “Chờ đã.”
Tiêu Độc quay người lại, ta giúp nó cài lại nút áo hơi lỏng ra trên vạt áo, lại vươn tay vuốt phẳng lọn tóc quăn bướng bỉnh của nó. Tiêu Độc nắm cổ tay ta, nhìn chằm chằm môi ta, muốn nói lại thôi.
Tim ta giật thót, chưa cần chờ nó đòi hôn đã muốn xuống xe, nhưng vừa bước chân ra ngoài đã bị nó kéo mạnh eo quay trở vào xe. Ta sợ hãi, cuống quít che miệng lại, sói con này hôn vừa gặm lại cắn, nếu để lại dấu vết gì trên mặt thì lát nữa sao ta vào triều được?
“Độc Nhi, muốn quấy cũng phải nhìn đây là nơi nào chứ…”
Ta còn chưa nói xong đã cảm thấy cổ áo bị kéo ra, gáy nóng lên, chạm vào luồng nhiệt nóng cháy.
Ta tránh né theo phản xạ, lại bị nó khống chế hai tay ấn lên vách xe, mười ngón giao triền.
Ta cảm nhận được nó chậm rãi hé môi, cánh môi ẩm nóng chạm tới làn da ta, sau đó là răng nanh, rồi đến đầu lưỡi mềm mại. Nó cắn một ngụm nhỏ trên gáy ta, ngậm trong miệng mút nhẹ, tiỉ mỉ day nghiến, cẩn thận thăm dò như công kích tí mạng, cũng đóng dấu ấn tuyên bố sự chiếm hữu của nó. Càng hung hăng lại càng cẩn thận, đến mức cho người ta cảm giác như dịu dàng vậy. Nhưng đó chỉ là cảm giác sai lầm mà thôi. Ta ứa mồ hôi, toàn thân run rẩy.
Ta đang đoạt đồ ăn trong miệng sói.
Tiêu Độc thấy ta càng run rẩy mãnh liệt thì mới nhả miệng ra, lau mồ hôi trên cổ giúp ta.
Ngón tay nó vừa chạm vào đã khiến ta vô thức rùng mình, thật là đáng sợ.
“Làm sợ hoàng thúc rồi sao?” Tiêu Độc nâng cằm ta lên: “Hay cháu cắn mạnh quá?”
Hình ảnh lờ mờ trong giấc mộng đêm qua chợt trở nên rõ ràng, ta nhớ đến bản thân nằm trên Long ỷ bị cháu trai chinh phạt, đòi lấy thế nào thì lập tức không dám dây dưa thêm với nó nữa, vội vàng xuống xe chạy trối chết.
Ta đi bộ tới trước Cửu Diệu điện, dòng người trên lối quan lại ra vào rất đông, từ xa nhìn lại nối liền thành hàng dài. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm, quan bào đủ loại màu sắc, ngựa xe như nước, quần thần tập hợp.
Đây là lần đầu ta tiến điện bằng lối vào cho quan lại, cầu thang uốn lượn mà lên, mỗi bậc thang vừa thấp lại nhỏ hẹp, chỉ dẫm vừa nửa gan bàn chân. Đây là để nhắc nhở mọi người làm quan trong triều phải cẩn thận, chặt chẽ. Ta đi đến ướt đẫm cả mồ hôi, thể lực không chịu đựng nổi nữa, vài lần suýt ngã sấp xuống. Đi con đường này vào Cửu Diệu điện mới khiến ta nhận thấy điện phủ mình từng ra vào vài lần này lại nguy nga to lớn đến thế, tựa như Hoàng quyền vậy, khiến người khiếp sợ.
Mặt trời rạng rỡ, ta không khỏi cảm thấy choáng ngợp.
“Chẳng mấy khi cử hành đại triều hội, không biết lần này có cơ hội tiến gián Hoàng thượng hay không…”
Ta nghe tiếng nhìn lại, là một Ngũ phẩm áo xanh lục, đầu đầy mồ hôi, tựa như chỉ đang lầm bầm một mình. Hắn ta thấy ta quay lại nhìn thì chắp tay hành lễ với ta, cũng không chủ động bắt chuyện, trông như tâm sự nặng nề.
Cuối cùng ta mới cảm nhận được tâm tình của kẻ làm thần tử. Thiên tử cao cao tại thượng là xa không thể với, nếu muốn nghe được âm thanh bên dưới thì cần phải bước xuống khỏi bệ Hoàng đế mới được. Ta tại vị vài năm, tăng mạnh kiến công lập nghiệp, bài trừ đối thủ, lại bỏ qua rất nhiều vấn đề đáng coi trọng. Giờ ngẫm lại mới cảm thấy mình tự phụ quá mức, không nghe trung thần can gián mới khiến Tiêu Lan có cơ hội thừa dịp.
Nhưng hiện tại lắng nghe âm thanh kẻ dưới cũng có thể giải quyết vấn đề cấp bách.
Ta nhìn quanh bốn phía, thấy được bóng người quen thuộc mặc quan bào nhất phẩm màu tím đằng trước. Lý Tu, Đại tư hiến kiêm Thái sư của Thái tử. Hắn ta vốn là bạn tri kỷ nhiều năm với Phỉ Viêm, cũng trung thành với ta.
Khi ta còn là Thái tử, hắn từng làm Thái phó cho ta. Hắn xử sự vững chắc, tiến thối thích đáng, đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Tiêu Lan thượng vị cũng không bài trừ hắn ta. Hiện tại Phỉ Viêm gặp nạn, hắn chắc chắn không ngồi yên mặc kệ. Nhưng thế cục hung hiểm khó dò, ta cần phải thương lượng cẩn thận với hắn mới được.
Ta mượn thân phận Bạch Thần thuận lợi đáp lời với Lý Tu, hẹn hắn ta gặp mặt sau đại triều hội.
Trên đại triều hội, Tiêu Lan tuyên bố giao trọng trách giám quốc cho Tiêu Độc, cũng tuyên bố sắp đặt của hắn với những người khác. Không khác với những gì ta nghe được ở Ngự thư phòng hôm đó, chẳng qua tường tận, tỉ mỉ hơn mà thôi. Tiêu Lan mượn cơ hội tuần tra phía Bắc, thăng quan một loạt, cũng hạ bậc một loạt, loại bỏ những thần tử hắn không quá tín nhiệm, sau đó mới bắt đầu lựa chọn tướng thần và nữ quyến tùy giá.
Đoàn tùy giá bao gồm vài vị thần tử tâm phúc và tướng quân kỵ binh dũng mãnh của Tiêu Lan, Hoàng hậu Ô Già, Lâu quý nhân – nữ nhi của Bộ binh thượng thư và ngũ tỷ Tiêu Trường Ca số khổ của ta… Ô Tà vương đã chết thì còn có con cháu vương thất khác thuộc vương đình tộc Si có thể thú nàng, ta cũng không cảm thấy có gì bất ngờ.
Trong tiếng tuyên chiếu của tổng quản nội thị mới nhậm chức, ngũ tỷ chậm rãi tiến vào điện. Tỷ ấy mặc váy dài đỏ, áo đỏ, khoác áo choàng tuyết hồ, để lộ cần cổ thiên nga trắng như tuyết, tóc vấn lên, thoạt nhìn vẫn cao quý đẹp đẽ như cũ, chẳng qua nét mặt tăng thêm vài phần u buồn. Tỷ ấy ôm chiếc đàn Không có dây đàn làm từ tóc của Thất đệ, khiến ta không khỏi nhớ lại năm tháng mới cách đây không lâu.
Đối lập với tình cảnh ba người chúng ta lúc này, khi đó vô ưu vô lự biết bao!
Ta vừa cảm khái vừa tính toán xem nên làm thế nào để có thể nắm ngũ tỷ trong tay.
Như vậy, Thất đệ sẽ càng nghe lời ta.
Không bằng phái Bạch Y vệ nửa đường cướp ngũ tỷ, tìm chỗ giấu đi…
Chờ đại triều hội vừa tan, ta vội vàng rời khỏi đại điện, tới Tư Nhạc phường trong cung gặp Lý Tu.
Ta bị giam lỏng gần sáu năm, tuy chúng ta vẫn liên lạc, hiểu biết tình huống lẫn nhau qua Phỉ Viêm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta đối mặt sau khi ta thoái vị. Cửu biệt trùng phùng, hắn vẫn phong tư trác tuyệt như trước kia, tựa cao nhân thế ngoại, cũng vô cùng cung kính ta, đại khái chỉ đôi, ba câu đã nhận ra ta là ai.
Hắn từng là Thái phó và phụ thần của ta, vô cùng hiểu biết ta, đương nhiên ta không thể lừa hắn, cũng không có ý định giấu diếm, trực tiếp tỏ rõ ý đồ tới. Ta muốn hắn toàn lực bảo vệ tính mạng Phi Viêm.
“Thỉnh Hoàng thượng không cần lo lắng. Việc này dù Hoàng thượng không phân phó, thần cũng sẽ toàn lực ứng phó. Phi đại nhân tại triều đình là người đức cao vọng trọng, huống chi quan lại sống hay chết đều liên quan đến vận mệnh quốc gia. Nếu muốn thẩm phán quần thần, tất phải cử hành lễ cáo thiên, hẳn là có thể kéo dài tới khi Bình Lan vương rời cung đi tuần phương Bắc. Đến khi đó, Phi đại nhân có thể mượn thần dụ kể rõ oan khuất, mà thần sẽ liên hợp với vài sị học sĩ Nội Các tiến gián, bức Thái tử tra rõ kẻ chủ mưu.”
Tiếng đàn róc rách, âm thanh trong trẻo của Lý Tu không nhanh không chậm, khiến lòng ta dần yên ổn.
Ta nói: “Trẫm hoài nghi việc này do một tay Thái tử thao túng, Lý khanh làm việc phải cẩn trọng.”
Lý Tu cau mày, ngón tay lướt càng nhanh: “Nhưng Phi đại nhân từng tận lực nâng đỡ Thái tử, Thái tử vừa thượng vị đã có thể giám quốc. Sao lại vội vàng lấy oán trả ơn?”
Ta thở dài, vì người đối diện là Lý Tu nên có thể nói thẳng suy nghĩ trong lòng: “Hiện tại trẫm cũng không dám chắc, chỉ là hoài nghi. Phỉ Viêm là cột trụ vững chắc của triều đình, động hắn sẽ khiến toàn triều rung chuyển. Nếu thật sự do Thái tử làm, nguyên nhân nó xuống tay với Phỉ Viêm hẳn là liên quan tới nước Si…”
“Nước Si?”
“Thái tử lén qua lại mật thiết với thích khách tộc Si, thậm chí nó là con lai man nhân, trẫm hoài nghi…”
Bàn tay đánh đàn của Lý Tu khựng lại, tiếng đàn ngưng bặt.
“Hoàng thượng hoài nghi Thái tử lòng hướng nước Si, muốn mượn cơ hội giám quốc dao động căn cơ nước Miện?”
Ta vươn tay đè dây đàn còn đang rung động lại, gật đầu.
“Nếu thật sự là Thái tử, Hoàng thượng muốn làm thế nào?”
“Sau khi Tiêu Lan lên ngôi, tuy chức Đại tư hiến của ngươi chỉ được cái mẽ ngoài, nhưng theo lý thì vẫn có quyền chức giám sát đúng không? Thượng Phương Bảo Kiếm mà tiên hoàng ban cho ngươi đã cùn chưa?”
Lý Tu ngầm hiểu, đôi mắt hẹp dài lóe sáng: “Vẫn sắc bén lắm. Tiên hoàng giao phó thần bảo hộ Hoàng thượng chu toàn, trên có thể trảm nghịch thần, dưới có thể chém phản tướng. Năm đó lúc Bình Lan vương tiến cung, Thượng Phương Bảo Kiếm của thần nên ra khỏi vỏ mới phải, chỉ là hắn đăng cơ quá nhanh, thần mất đi cơ hội…”
“Thái phó giáo huấn rất đúng, là lỗi của trẫm.” Ta nắm cổ tay hắn ta: “Tình cảnh năm đó như còn đang ngay trước mắt. Lời thật thì khó nghe, là trẫm tự phụ khinh địch, cho rằng Bình Lan Vương là kẻ bất lực mà thôi, nào biết hắn lòng muông dạ thú… Hối tiếc cũng không kịp, lần này, trẫm tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ.”
Lý Tu chắp tay: “Vài ngày nữa thần phải tới Đông cung, tự tiến cử làm tân khách của Thái tử.”
Ta cười híp mắt: “Được, có Lý khanh ở, trẫm an tâm hơn nhiều.”
Lúc ra khỏi nhạc phường, lòng ta trấn định hơn nhiều. Ta ôm đàn Lý Tu tặng đi tới cung đạo, nhằm thẳng hướng Hàn Uyên đình, định tới gặp Tiêu Dục, nhờ cậu ta hẹn Thất đệ ra gặp mặt một hôm.
Không ngờ vừa đi được một lát, đối diện có một đoàn người đi tới.
Bình luận