Phải nói là oan gia ngõ hẹp, kẻ thù chạm mặt. Ai ngờ được vừa ra khỏi nhạc phường đã đụng phải Tiêu Lan cơ chứ?
Hắn không có việc gì đến đây chi vậy?
Ta sờ sáp ong trên mặt, sợ toát mồ hôi làm bong tróc chỗ nào.
Ta không chờ Tiêu Lan đến gần đã vội vàng hành lễ, đè nặng giọng nói: “Tham kiến Hoàng thượng.”
Ngự liễn chậm rãi dừng lại cạnh ta, bóng mui xe bao trùm: “Bình thân.”
Ta nào dám đứng lên, chỉ có thể khom lưng cúi đầu, sợ bị hắn nhìn ra chênh lệch dáng người.
Nếu bị Tiêu Lan nhìn ra thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
“Ra là Bạch ái khanh. Khanh tới nhạc phường làm gì?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, sửa đàn.”
Hắn hỏi: “Sao giọng lại khàn như vậy?”
“Đêm qua nhiễm phong hàn nhẹ.”
“Không phải ngươi đã vào Đông cung ở sao? Thế nào, Thái tử chậm trễ ngươi?”
“Đương nhiên không phải, Thái tử đối xử với thần cung kính và khách khí.”
Tiêu Lan nở nụ cười: “Lên đây, trẫm dẫn ngươi tới Thái y quán xem thế nào.”
Tóc gáy ta dựng đứng cả lên, nỗ lực bình tĩnh lại: “Làm vậy không hợp lẽ, Hoàng thượng không cần lo lắng, thần không sao, còn cần tới Hàn Uyên đình giảng bài. Nếu chậm trễ nữa sẽ tới muộn mất.”
Tiêu Lan không nói thêm gì, ta không ngẩng đầu nhìn hắn, lại cảm nhận được hắn vẫn đang nhìn ta đăm đăm.
“Hoàng thượng, thần… bị muộn rồi.”
“Có phải đêm đó trẫm làm ác quá, khiến ngươi bị thương không?”
Ta nghe hắn nói lời ái muội thì thở phào một hơi, hắn không nhận ra, còn tưởng ta là Bạch Thần. Ta lắc đầu đáp: “Thần… không đáng ngại, thần xin phép lui trước.”
Ta nói xong bèn khom mình hành lễ, lùi lại phía sau.
“Đứng lại.” Tiêu Lan gằn hai chữ, khiến tat cứng đờ tại chỗ: “Thân là thầy người lại tới Hàn Uyên đình với dáng vẻ như vây, chẳng lẽ không ảnh hưởng hình tượng sao? Lên đi, trẫm đưa ngươi tới thái y quán.”
Trán ta ứa mồ hôi, chỉ là mệnh đế vương không thể không tuân, chỉ đành banh chặt lên Ngự liễn. Ta cách Tiêu Lan đối diện chỉ trong gang tấc, làm ta cảm thấy bất an vô cùng, chỉ là ngoài mặt vẫn thản nhiên như không.
“Nhiều ngày nay lòng trẫm vẫn luôn băn khoăn một điều.” Tiêu Lan cầm quyền trượng gợi ttua rua trên mũ quan của ta lên: “Bạch khanh… Vì sao đêm đó phải hỏi trẫm có thích nuôi chim hay không?”
Tim ta giật thót, nào biết phải đáp sao cho phải, chỉ đành đè giọng nói bừa: “Bởi vì… thần có một con chim lạ, muốn hiến cho bệ hạ.”
“Ồ? Lạ như thế nào?”
“Có thể… Báo giờ, thần nghĩ… có lẽ Hoàng thượng sẽ dùng được trên đường đi tuần phía Bắc.”
Tiêu Lan cười khẽ: “Thật là hiếm lạ, khi nào hiến cho trẫm nhìn một cái?”
“Thần sẽ mang tới vào buổi chầu sáng mai.”
“Rất tốt. Có con chim biết báo giờ như vậy thì khỏi cần mõ gõ canh.” Tiêu Lan tán thưởng: “Ngươi nhậm chức Thái phó của Thái tử nhiều ngày vậy rồi, có gặp khó khăn gì không? Thái tử chăm chỉ, hiếu học chứ?”
“Thái tử trí tuệ hơn người, thần dạy ngài ấy cũng không cần nhọc lòng.” Ta thấp thỏm vô cùng, chỉ sợ nói câu nào sơ hở.
Đúng lúc này, từ không xa phía trước có tiếng xe ngựa vang lên, ta vội giương mắt nhìn lại, thấy bốn con tuấn mã kéo thùng xe đi tới, xe đủ cả lọng, rèm che, rất giống Ngự liễn, chỉ là nhỏ hơn vài phần. Đây là tọa giá của Thái tử.
Tiêu Độc đến, hắn cứ như cứu tinh của ta vậy, luôn tới rất đúng lúc. Hắn tới trước Ngự liễn, xuống khỏi xe, đi tới bên cạnh. Khi hắn đang chuẩn bị hành lễ thì thấy ta cũng ở trên liễn, ánh mắt lập tức trở nên nặng nề.
“Tham kiến phụ hoàng.”
Tiêu Lan “Ừ” một tiếng: “Đang tới Hàn Uyên đình đi học sao?”
“Hồi bẩm phụ hoàng, đúng vậy. Nhi thần đang định đi tìm Thái phó, không ngờ Thái phó lại ở đây.” Tiêu Độc lấy một quyển sách lụa từ ống tay áo ra tới, là Thiên Xu. “Đêm qua được Thái phó chỉ điểm một phần, nhi thần ngộ ra, chỉnh sửa hơn một nửa Thiên Xu rồi, hiện tại chỉ còn một, hai chỗ chưa hiểu.”
“Con ta thông minh vậy sao?” Tiêu Lan mừng rỡ, nhận lấy Thiên Xu, mở ra xem thử.
“Thiên Xu là binh pháp tuyệt diệu, nhi thần muốn tranh thủ trước khi phụ hoàng tuần tra phương Bắc, hiến Thiên Xu cho phụ hoàng, thế nên mới sốt ruột tìm Thái phó thảo luận. Nhi thần tin chắc sáng mai sẽ có thành quả.”
Ta nghe vậy thì trong lòng kháng cự vô cùng. Sao có thể để Tiêu Lan mang Thiên Xu đi được? Làm vậy khác nào khiến binh mã của hắn như hổ thêm cánh? Ta đã lên kế hoạch lệnh cho Bạch Duyên Chi và Thất đệ tập kết quân lực, liên thủ đối phó Tiêu Lan. Nếu hắn vận dụng binh pháp trong Thiên Xu thì phải làm thế nào?
Tiêu Lan khép Thiên Xu lại, đưa trả cho Tiêu Độc.
“Làm khó Độc Nhi có lòng như thế. Vậy… Thái phó theo Thái tử đi thôi, trẫm mỏi mắt mong chờ. Nhưng Thái phó không được khỏe, Độc Nhi đưa Thái phó tới Thái y quán xem xét thân mình trước đi.”
Ta nghe câu này mà như được đại xá, vội vàng xuống khỏi Ngự liễn.
Khoảnh khắc hai chân chạm đất, chân ta như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen. Ta thuận thế quỳ lạy, nhìn theo Ngự liễn đi xa dần. Ta đang định đứng dậy thì chợt cảm thấy cổ tay căng thẳng, bị Tiêu Độc nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tiêu Độc rũ mi nhìn ta, đáy mắt sắc như kiếm, thoáng cái chọc xuyên ta.
Ta bị nó nắm tay, ủ rũ như làm chuyện gì đuối lý…
Đúng là ta vừa thương nghị với Lý Tu xem nên làm thế nào để diệt trừ nó thật, hai người chúng ta nói chuyện cẩn thận lại bí mật, tuy nó sẽ không biết nhưng lòng ta lại chột dạ. Ta đứng thẳng người dậy, kết quả lại đứng không vững, đụng phải lồng ngực cứng rắn của nó như đâm vào một bức tường kiên cố. Ngực ta nhói lên, suýt thì ngất xỉu.
Nó nhấc liêm ngồi lên xe, đặt hai tay lên đầu gối, tựa như thẩm vấn phạm nhân.
“Cháu còn tưởng hoàng thúc đi đâu, thì ra là tới nhạc phường lấy cây đàn này?”
Ta ra vẻ thoải mái cười nói: “Không sai. Cô bị giam lỏng đã lâu, thật vất vả mới thoát thân, chỉ muốn đi dạo khắp nơi. Ta tới nhạc phường đúng lúc thấy cây đàn này, lòng sinh thích nên ôm về.”
“Có đàn gì mà chỗ cháu không có đâu? Hoàng thúc chỉ việc mở miệng, cần gì phải thế.”
Tiêu Độc cười như không cười, vươn tay xoa nhẹ cây đàn trong lòng ta, ngón tay to lớn búng dây đàn.
Một tiếng “tang” vang lên, dây đàn trong lòng ta cũng run bần bật. Không biết sao, tiểu tử này càng ngày càng dễ dàng làm lòng ta rối loạn. Thậm chí ta sợ ngày nào đó sẽ chẳng còn manh giáp nào trước mặt nó. Ta biết nó tìm ta khắp nơi không thấy nên lại bắt đầu hờn dỗi. Cái tính này của nó là phải dỗ dành thường xuyên.
Ta mỉm cười: “Thứ muốn đem tặng ngươi mà lại tìm ngươi lấy thì sao được? Cô còn muốn dùng tóc làm dây đàn kết tóc, chờ tới đêm Thất tịch năm ngày sau sẽ tặng cho ngươi một niềm vui bất ngờ.”
Ta ẩn tình đưa ý, Tiêu Độc cũng không nói gì, chỉ là đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm, báo hiệu mưa bão.
Nó thế này chọc cho ta thấp thỏm không yên, muốn hỏi chuyện của Thiên Xu cũng chỉ đành nghẹn lại, cả đường đều bất an. Nó đương nhiên sẽ không đưa ta đi Thái y quán, chỉ hơi dừng lại tại đó rồi tiếp tục đi tới. Nó cũng không đưa ta đi Hàn Uyên đình, vòng một vòng lớn rồi tiễn ta về Đông cung.
Sau đó, Tiêu độc cứ thế rời đi.
Ta còn muốn ra ngoài một mình, tìm Tiêu Dục đưa tin cho Thất đệ, nhưng tới cửa lại bị người cản lại, mặc kệ ta nói thế nào cũng không chịu thả ta đi, nói là ta không được khỏe, Thái tử phân phó không cần Thái phó lên lớp, nghỉ ngơi trong Đông cung cho cẩn thận. Tư vệ của Thái tử đáp lời còn là Ngự vệ trưởng năm đó ta đích thân đề bạt nữa chứ, giờ canh cửa cho Tiêu Độc làm ta tức phát điên.
Ta không biết Tiêu Độc có ý gì, chỉ có thể đứng ngồi không yên, chờ đến đêm muộn. Ta dùng bữa tối với vài vị tân khách của Thái tử ở Đông cung, sau đó về phòng. Lúc này, gia phó của Thái tử đến truyền ta đi gặp Tiêu Độc.
Lúc ta bị lĩnh vào tẩm cung của nó thì nó cũng không ở đây.
Ánh nến chập chờn bốn phía, trang hoàng xung quanh vẫn là dáng vẻ ở một mình, hoàn toàn không giống tân hôn, trong phòng đốt mùi hương nồng đậm lại tao nhã. Là mùi trầm hương đen mà ta thích nhất.
Ta ngửi một hồi cũng cảm thấy khó thở. Ta đợi một lát, đang định rời đi thì có hai thị nữ tiến vào, hầu ta cởi áo tháo thắt lưng, nói Thái tử mệnh các nàng hầu hạ ta tắm rửa lau mình. Không phải ta muốn từ chối là được. Ta bị hai người áp hai bên trái phải, đưa vào hoa uyển sau tẩm cung.
Nơi này hoa nở như thêu trên gấm, hơi nước nóng hôi hổi, một tòa suối nước nóng lấp lánh dưới ánh trăng.
Ta bị lột trần như nhộng, dìu vào trong nước, sau đó hai thị nữ mới rời đi.
Nước ấm bao quanh cơ thể thật thoải mái. Sáng sớm nay đi lối quan lại ra vào đã khiến thể lực của ta hao hết. Ta dựa thành bể, miên man nghĩ ngợi một hồi, cũng không biết thiếp đi tự bao giờ.
Trong lúc mơ màng, ta loáng thoáng nghe tiếng nước vang lên bên cạnh. Ta mông lung mở mắt ra, thấy có bóng người cao lớn xuống nước. Ta trợn trừng mắt nhìn, hình ảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng. Ta thấy được Tiêu Độc đang đứng đối mặt ta, nửa người trên trần trụi ướt sũng, được ánh trăng bao trùm trông như một pho tượng đồng.
Nó xuất hiện bất ngờ dọa ta giật mình. Tuy ta đã từng tắm chung với nó lâu rồi, cũng trần trụi đối mặt nhau, nhưng khi đó nó chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Hiện tại thì khác, ta nhìn nó ngày càng gần thì chỉ cảm thấy ngực nghèn nghẹn, vội vàng dán sát người vào vách tường, gần như rụt hẳn vào trong nước.
Ta kìm nén ý định muốn hét gọi Bạch Lệ, vuốt mặt một cái. Lúc tat ngẩng đầu, vừa lúc thấy Tiêu Độc đã tiến tới gần đó, ta không còn chỗ nào để lùi thêm nữa. Nó vớt lọn tóc nổi trên mặt nước của ta lên, múc nước dội lên đầu ta, xoa nắn gội đầu cho ta… tựa như ta từng làm cho nó.
Ngón tay nó to lớn, bàn tay rất rộng, đầu ta bị nó nắm trong tay chẳng khác nào một món đồ sứ tinh xảo.
“Hoàng thúc, còn nhớ lời đã nói với cháu lúc trước không?”
Ta cứng người: “Đương nhiên nhớ rõ.”
“Hoàng thúc nói cháu cử thế vô song, độc nhất vô nhị.” Tiêu Độc cúi đầu, giọng nói chợt vang lên bên tai ta: “Hoàng thúc, những lời người nói đều là thật, không lừa cháu đâu đúng không?”
Bình luận