Tieudaothuquan

0

“Mỗi câu đều thật.” Ta mất tự nhiên xoay đầu sang chỗ khác, cười nói: “Sao bỗng nhiên lại hỏi cô như vậy?”
“Xúc cảnh sinh tình thôi. Nếu không nhờ lúc trước hoàng thúc dùng một lời gọi tỉnh cháu, có lẽ cháu vẫn là một tạp chủng không được người hoan nghênh.” Tiêu Độc nhấn từng chữ một. Nó dùng ngón tay chải mượt tóc cho ta, môi dán lên gáy ta, lồng ngực nó nóng như lửa, độ ấm bỏng rát lưng ta, khiến cả bọt nước cũng bốc hơi không còn: “Mỗi lời hoàng thúc nói, cháu đều… khắc cốt ghi tâm.”
Ta bị bốn chữ “khắc cốt ghi tâm” của nó khiến cho trái tim run rẩy, rướn người muốn ra khỏi bể. Tiêu Độc lại kéo mạnh, ép ta lại giữa thành bể và nó. Ta có thể cảm nhận rõ ràng một thanh hung khí đang đặt sau lưng ta, vận sức chờ phát động. Toàn thân ta căng chặt, vô cùng sợ hãi, nhưng trên cả sợ hãi chính là lửa giận bừng bừng…
Sói con này muốn làm cái gì? Nó dám!
Ý tưởng này vừa ra, hung khí càng banh chặt. Ta muốn gọi Bạch Lệ, nhưng tình huống này khiến ta khó mà mở miệng. Giọng nói tới cổ họng rồi lại hóa thành một tiếng không chút lực uy hiếp: “Làm càn!”
Bởi vì giọng ta mềm yếu vô lực, thành ra nghe không như quát bảo ngưng lại, còn khá giống dụ dỗ.
“Sao hoàng thúc cứ nói cháu làm càn vậy? Cháu còn chưa làm càn đâu, mà dù làm càn cũng phải chiêu cáo toàn thiên hạ, Tiêu Độc cháu đây thích hoàng thúc của chính mình, dù cho phải chịu thế nhân thóa mạ, để tiếng xấu muôn đời thì cháu cũng nguyện ý.”
Lời này của Tiêu Độc nghe có vẻ bất cần đời, lại bướng bỉnh điên cuồng như muốn bất chấp, đập nồi dìm thuyền vậy.
“Nếu bởi vì làm càn mà có thể lưu danh sử sách, chẳng phải chính là cử thế vô song, độc nhất vô nhị đấy sao?”
Ta sao có thể tưởng tượng được nó lại xuyên tạc lời của ta như vậy. Bao lời mắng chửi trong bụng đều bị chặn đứng, hiện tại xem ra bao lời ta khích lệ nó đều là trải đường cho nó, tiện thể dọn cục đá nện chân mình. Ta không muốn trở mặt với nó, chỉ có thể nín nhịn quay đầu: “Gấp cái gì, không phải cô đã nói muốn chậm rãi dạy ngươi đấy sao?”
“Nếu hoàng thúc thích cháu, thân thiết một chút thì đã sao?”
Ta luống cuống, cái gọi là thân thiết một chút cũng không phải đùa: “Ngươi thân là đồng nam, hiểu nên thân thiết thế nào sao? Còn nữa, trong cơ thể cô có cổ trùng, còn cần máu đồng nam của ngươi để giải.”
Nó trầm mặc sau một lúc lâu, lại nói: “Thật ra cổ độc âm hàn, muốn trừ tận gốc cổ trùng còn cần… dương tinh của đồng nam mới được.”
Ta giật mình, chẳng lẽ ngày ấy ta trúng cổ là Tiêu Độc cố ý tính kế ta? Dương tinh đồng nam… Ta tin chuyện ma quỷ của sói con này mới là lạ. Ta cười nhạt: “Nói hươu nói vượn, chẳng lẽ cô còn phải hoan ái với ngươi mới được?”
“Ta chỉ lo lắng cho hoàng thúc thôi.” Tiêu Độc dịch người, ôm ta lên khỏi mặt nước.
Gió lạnh thổi qua, ta rùng mình, nó một tay ôm ta sát lại, một tay túm lấy dục y treo trên giá bên cạnh, bao cả ta và nó lại với nhau, sau đó đi vào tẩm cung.
Vừa thấy vẫn có thị nữ ở đây, ta cực kỳ lúng túng, chỉ có thể vùi mặt vào áo nó: “Ngươi còn không đuổi các nàng lui ra!”
Tiêu Độc ngoảnh mặt làm ngơ, ôm ta vào phòng ngủ. Nó đi đến cạnh thư các, cầm một ngọn đèn lên: “Chiều nay cháu đi gặp Hình bộ thị lang. Trong lúc Phỉ Viêm chịu hình, linh hồn ly thể, quan thẩm vấn đạt được thần dụ, biết được người đứng sau màn chính là Dương Kiên. Phỉ Viêm đã bị đuổi về trong thần miếu tu dưỡng, phụ hoàng đồng ý không tiếp tục làm khó nó nữa… Hoàng thúc, có phải nên thực hiện lời hứa rồi không?”
Lòng ta biết nó sẽ không nói lung tung, chắc chắn thật sự tới hình bộ dàn xếp một phen, nên ta không tiện đổi ý.
Lời do chính mình nói ra, ta chỉ có thể nhận.
Ta cười nói: “Không phải cô đã ở đây rồi à?”
Tiêu Độc đặt ta lên án, ta trần trụi không biết làm sao cho phải, chỉ đành vươn tay nhặt một quyển sách lụa lên che giấu nơi xấu hổ. Nó đặt đèn lên án, cúi người xuống. Ta cứng còng cả người, ho hấp dồn dập. Ta thấy nó cầm một chiếc bút lông sói lên, chấm mực nước, sau đó trải một cuộn giấy trắng ra.
“Xin hoàng thúc… nằm nghiêng.”
Mặt ta nóng lên, nghe lời nghiêng người nằm trên án thư, mái tóc ướt dài buông thõng dưới đất, tay vẫn giữ chặt cuốn sách bên hông. Đây đã là điểm mấu chốt của ta, ta có thể tha thứ nó càn quấy đến mức này mà thôi, nếu nó còn được một tấc lại muốn tiến một thước, ta sẽ không thuận theo nữa. Tiêu Độc lại khá là quy củ, tự mình nghiền mực, sau đó múa bút vẽ. Nó vận dụng ngòi bút đã trở nên uyển chuyển tự nhiên, không còn vụng về như vài năm trước. Chỉ vài nét bút đã phác họa được bước đầu, đưa mắt nhìn lại đúng là đủ cà hình thức lẫn thần thái, bút lực từ chỉ có da ngoài đến giờ đã sâu tận xương. Rõ ràng là công việc mờ ám lại khác người, nó còn chăm chú như năm đó ta dạy nó học tập vậy. Không hiểu thế nào, ta không chịu nổi nó nghiêm túc như thế.
Ta được sủng ái từ nhỏ, là con cưng của thiên tử. Chỉ là bên người đều là ngươi lừa ta gạt, bởi vì mẫu phi chịu sủng ái mà càng là đưa mình vào giữa vòng xoáy. Từ bé ta đã được mẫu phi ký thác kỳ vọng cao, cũng coi việc bảo vệ bà và ngôi vị Thái tử là chuyện quan trọng nhất. Ta lúc nào cũng lo lắng nên đề phòng bị tính kế thế nào, lại nên làm thế nào tính kế người khác, luyện ra một thân mình đồng xương sắt, trái tim lạnh nhạt bạc bẽo. Hơn hai mươi năm qua, không có bất cứ ai có thể thật sự tiến vào lòng ta, ta cũng tin chắc, trừ mẫu phi ra không còn ai quý trọng Tiêu Linh ta nữa.
Nhưng sói con Tiêu Độc này lại từng bước tiến công vào vùng cấm của ta, tựa như cố ý phá hoại mọi luật lệ, giới hạn mà ta hết lòng tin phục vậy. Nó nhiều lần bức cho ta không ngừng lui lại, buộc phải dựng lại lớp phòng vệ thêm một lần.
Nó lúc nào cũng nhìn thẳng, ánh mắt như bện tơ nhện, giăng khắp người ta.
Ta bị nó nhìn toát mồ hôi, thấm ướt cả sách lụa đắp trên người, gỡ bỏ cũng không được, để ên cũng không xong. Ta khẽ buông tay, sách lụa rơi xuống mặt đất. Ta vươn tay nhặt lên, nửa bên kia cuộn sách lại lặn tới chỗ Tiêu Độc, bị nó tay nhanh mắt lẹ đè lại, kéo mạnh qua đó.
Giờ thì cả người ta đều trống trơn.
“Hoàng thúc đừng nhúc nhích. Người vừa nhúc nhích là cả bức tranh đều hỏng, phải vẽ lại từ đầu.”
Ta đè nén cảm giác khuất nhục, thúc giục nó: “Ngươi vẽ nhanh lên, cô cũng không có lòng kiên nhẫn đâu, cô mệt rồi.”
Tiêu Độc nhìn về phía nửa người dưới của ta, sau đó vẽ xuống giấy. Ta nhắm mắt lại, nhớ tới chuyện xấu xảy ra trong kiệu hôm đó, chỉ cảm thấy lông bút không phải lướt trên giấy, mà là chạm vào nơi đó. Cơ thể nhạy cảm đến mức này khiến ta vô cùng xấu hổ, muốn giấu cũng không kịp. Ta nghĩ đến toàn bộ trò hề đều bị Tiêu Độc vẽ vào trong tranh là không thể nhịn thêm nổi nữa. Ta đứng phắt dậy khỏi án, khủy tay đụng phải nghiên mực trên án, nghe dưới chân vang lên tiếng “ken két”. Ta hẫng chân rơi xuống, bị Tiêu Độc nhảy tới ôm vào lòng.
Ta rơi vào một tầng vải mềm mại, nằm yên trên vật thể không cứng không mềm. Ta kéo vải trên người ra mới thấy thì ra là màn trướng đỏ thẫm, ta rơi xuống một chiếc giường. Ta giương mắt nhìn lên, xung quanh u ám lờ mờ, loáng thoáng thấy được trên tường treo rất nhiều tranh vẽ, muôn hình muôn vẻ, đều là… ta. Ta còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị bịt kín mắt.
“Không được xem!” Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai ta.
“Cô… không phát hiện gì cả!” Lòng ta biết ta lầm nhập nơi sói con này giấu đồ ăn dự trữ, lại bị nó bịt mắt ấn xuống giường. Ta không biết làm sao, nghĩ muốn gọi người, nhưng còn chưa ra tiếng thì môi đã bị che lại, hai tay cũng bị thứ gì trói lên trên đỉnh đầu.
Cửa ngầm bên trên “kẽo kẹt” khép lại.
Tiêu Độc cắn mạnh ta một ngụm, nhả miệng nói: “Hoàng thúc… Chính người nhảy xuống, bảo Độc Nhi phải làm thế nào cho phải?”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x