Lòng ta hốt hoảng, lại nỗ lực bình tĩnh lại: “Mau buông cô ra, ngươi lại muốn chơi trò gì?”
Tiêu Độc thắt tay ta chặt hơn: “Đã đến rồi thì an cư đi, nếu hoàng thúc đã đến đây thì đêm nay ngủ tại đây luôn cũng được.”
“Sao phải trói cô lại?” Ta trách trách mắng: “Nếu ngươi còn càn quấy như thế thì cô sẽ tức giận đấy!”
“Dù hoàng thúc có giận thì ta cũng sẽ không thả hoàng thúc ra đâu.” Tiêu Độc bỏ tay khỏi mắt ta, đến gần nhìn ta chằm chằm, đôi mắt ngọc sáng rỡ, dục vọng trong mắt rất rõ ràng. Dục bào của nó mở rộng, mùi xạ hương trên người nồng đến mức khiến người hít thở không thông. Hung khí dưới bụng nó như ẩn như hiện, đã vào trạng thái bừng bừng phấn chấn.
“Hoàng thúc, hôm nay tới nhạc phường không phải đi lấy đàn mà là gặp mặt cố nhân nhỉ?”
Ta kinh hãi, bị nó phát hiện? Nó không nghe thấy ta nói gì với Lý Tu đấy chứ? Không đúng, ta và Lý Tu nói chuyện với nhau bí mật đến thế, còn có tiếng đàn che giấu, sao có thể bị người nghe trộm? Hẳn là Ô Sa theo dõi ta, phát hiện ta và Lý Tu trước sau vào nhạc phường…
Nghĩ vậy, ta lấy lại bình tĩnh, cười lạnh: “Độc Nhi, ngươi đang chất vấn cô đấy à? Phỉ Viêm gặp tai kiếp, cô đương nhiên không thể ngồi yên không để ý, đi tìm thân tín hỗ trợ thì có gì không ổn?
“Ồ? Nói vậy thì đến cùng hoàng thúc vẫn không tin ta?” Cơ thể nó trầm xuống, đan xen với kiếm của ta. Chỉ là ma sát như có như không cũng khiến ta rùng mình như bị đâm trúng yếu hại.
Ta ngừng thở, há mồm thở dốc, lại vội ho khan hai tiếng che giấu: “Sao nào… Ngươi không tin? Chẳng qua lo ngươi không được thì phải… ha… tìm đường lui cho Phỉ Viêm mà thôi.” Ta hoãn chậm tốc độ nói, mà giọng vẫn run rẩy xen kẽ thở dốc, đứt quãng không thành công, làm ta vừa giận vừa thẹn: không ngờ lại để sói con tự tay nuôi nấng bức đến nông nỗi này!
Ta hối tiếc không kịp… Tiêu Linh ơi là Tiêu Linh, ngươi đúng là thất sách!
“Nếu vậy thì hoàng thúc cần gì phí công tốn sức, sai phái ta truyền nó tới Đông cung chẳng phải được rồi sao?” Tiêu Độc hạ giọng, như đang nở nụ cười, lại lộ ra lệ khí dày nặng. “Hoàng thúc, ta là Thái tử. Phụ hoàng vừa đi, quyền to đều do ta chấp chưởng, Đông cung chính là triều đình. Ta muốn mạng ai sẽ lấy mạng kẻ đó, ta muốn tha cho ai thì tha người đó. Hoàng thúc còn chưa hiểu rõ à?”
Tim ta căng chặt như đại quân vây sát, nó rõ ràng đang uy hiếp ta!
Khá lắm sói con… Đúng là móng vuốt mài sắc rồi có khác!
“Ngươi tránh ra!” Ta gầm lên, giọng cũng thay đổi: “Cô làm gì còn cần ngươi cho phép hay sao? Ngươi thật sự cho rằng mình là Thái tử thì có thể uy hiếp cô?”
“Ta nào dám. Hoàng thúc có ơn tri ngộ với ta, ta cảm kích hoàng thúc còn không kịp.” Lời này của Tiêu Độc nghe cũng chân thành lắm, hai chữ “cảm kích” cắn thật nặng, nghe như châm chọc. Nó biết ơn ta chỗ nào chứ? Càng giống khiển trách hơn. Trước kia nó giận dỗi cũng không như hôm nay.
Ta càng cảm thấy không đúng chỗ nào, chẳng lẽ Tiêu Độc biết chuyện rồi?
Nếu vậy thì đúng là không ổn chút nào.
Ta đang định lên tiếng thăm dò, nó đã vươn tay dò xuống dưới thân tìm kiếm, nắm hai vật của chúng ta trong tay vuốt mạnh. Bụng ta siết lại, rên lên một tiếng. Nó thuận hướng cắn hầu kết ta, hôn dọc cần cổ mà xuống, tiến hẳng tới ngực ta, liếm một bên đầu nhũ.
“Hiện tại ta phải báo đáp hoàng thúc cẩn thận, được chứ?”
Cảm giác xấu hổ xen lẫn khoái cảm nổ tung như mồi lửa, hai má ta nóng bừng: “Vô sỉ!”
“Vô sỉ thì vô sỉ, đằng nào cũng là hoàng thúc tự tìm.” Tiêu Độc hừ nhẹ một tiếng, há mồm ngậm đầu nhũ đứng thẳng của ta, dùng giằng day cắn. Ta như bị sét đánh, toàn thân nhũn cả ra. Nó rèn sắt khi còn nóng, miệng không ngừng hút liếm, tay cũng chậm rãi tuốt lên xuống.
Ta dù sao cũng chỉ là nam tử bình thường, tuy rằng bị ta trai dằn vặt lung tung như vậy vẫn là dục hỏa đốt người. Dù ta cắn chặt môi thì lỗ mũi vẫn tràn ra tiếng hít thở hỗn độn. Hòa vào tiếng thở dốc hồng hộc của nó, đặt trong căn phòng tối an tĩnh này dâm mỹ cực kỳ.
Cảm giác tội ác theo khoái cảm không ngừng dâng lên, ta cũng nghẹn không thốt lên nổi một câu quở trách.
Lời nào đem ra so với phản ứng hiện tại của ta cũng chỉ như giấu đầu lòi đuôi. Tiêu Độc như thấu hiểu suy nghĩ trong lòng ta, động tác trên tay từ nhẹ nhàng tới vội vã, miệng hơi nới lỏng, đổi sang cắn bên đầu nhũ còn lại của ta. Tay kia của nó càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, mơn trớn đùi ta thật lâu. Nó như cảm thấy không đủ, lại men bắp đùi sờ vào sâu bên trong, đầu ngón tay thăm dò kẽ mông ta, muốn tiếp tục tìm kiếm ra sau nữa.
Ta kinh hãi cứng người, tức nghẹn thở. Thân thể đế vương của ta, sao có thể để người khác chạm nơi tư mật đó được?
Từ khi ta bắt đầu lâm hạnh phi tần và sủng hoạn thì cũng chưa bao giờ cho phép bọn họ sờ loạn…
Sờ lầm địa phương là phải chịu hình quất tay. Tiêu Độc vô liêm sỉ này đang sờ chỗ nào thế?
Chẳng lẽ nó muốn bá vương ngạnh thượng cung! Ta dầu gì cũng là thúc thúc của nó!
“Súc sinh! Tiểu súc sinh!” Ta tức giận muốn hộc máu mấy lần, vừa ho khan vừa thở dốc, miệng không lựa lời, khúc đầu gối muốn đạp nó. Chỉ là chân ta bị màn trướng quấn lấy, không cách nào nhúc nhích. Tiêu Độc bị ta mắng chửi mới dừng tay, có vẻ như vẫn còn vài phần liêm sỉ và lý trí. Đúng lúc này, ta cảm thấy bụng nóng lên, bị vài luồng chất nhầy bắn đầy… ta chưa tước vũ khí, nó lại bại trận trước. Dù sao cũng còn non.
Tiêu Độc không cam tâm, lại tuốt mấy cái, khiến ta cũng tiết ra ào ạt. Sau khi phóng thích, ta mơ màng mê loạn, không còn cả sức mắng chửi nó. Tiêu Độc lại chưa đã thèm, nằm trên người ta thở hổn hển. Ta còn chưa tỉnh táo lại đâu, nó đã lần nữa hưng trí. Ta suy yếu không chịu nổi, thật sự là sợ tiểu tử long tinh hổ mãnh này, đành mềm giọng nói: “Độc Nhi, ngươi tránh ra…”
Lời nay vừa ra, nó càng thêm cứng rắn.
Dưới tình thế cấp bách, ta dứt khoát cắn chót lưỡi, khụ ra chút máu tươi, nghẹo đầu giả bộ bất tỉnh. Ta cá là sói con này sẽ không nhân lúc người ta gặp khó khăn, nếu không vừa rồi đã không dừng lại. Nhưng Tiêu Độc lại nằm trên người ta không nhúc nhích, chạm lên dây trói cổ tay ta, sau đó quấn chặt thêm một vòng.
“Ta biết hoàng thúc đang giả bộ.” Nó lau tơ máu bên môi ta: “Máu của ta trời sinh khác thường, là thuốc bổ tốt nhất, có thể giải bách độc. Đan dược phụ hoàng ép người ăn đã vô hiệu từ lâu rồi.”
Lòng ta ngây ngẩn: Ra là như vậy? Chẳng trách thời gian này ta cảm thấy khỏe hơn trước kia nhiều. Nó… cố ý dùng máu làm thuốc chữa cho ta?
Nhưng giờ nó định làm gì?
Ta mở mắt ra, thấy Tiêu Độc đứng dậy khoác dục bào, xốc màn đỏ che khuất ánh sáng lên, nghiêng đầu nhìn ta: “Hoàng thúc, giường này là giường thành hôn của chúng ta, người còn nhận ra chứ?”
“Tiêu Độc!” Ta ngẩng đầu lên, không biết nó muốn làm gì.
Nó ngồi xuống, lặng đi thật lâu, sau đó cười khẩy. Tiếng cười của nó làm ta rợn tóc gáy, chỉ cảm thấy nó như triệt để hiểu thấu cái gì, định làm chuyện gì khó lường.
“Ta vừa nghĩ kỹ rồi…” Nó gằn từng tiếng, giọng trầm thấp gần như mất tiếng: “Phụ hoàng còn chưa rời cung, quá nhiều biến số. Vì bảo vệ hoàng thúc an toàn, xin hoàng thúc hãy tạm thời lưu lại chỗ này.”
Ta sửng sốt, mãi mới khôi phục tinh thần: “Ngươi… Thứ vô liêm sỉ nhà ngươi, dám giam lỏng cô?”
Hắn lại cười khẩy một tiếng, bưng một trản đèn châm sáng.
“Không làm như thế thì hoàng thúc nghĩ chờ tới khi ta giám quốc, cái đầu trên cổ ta có thể ở lại mấy ngày?”
Lòng ta điên cuồng rơi xuống… hắn… biết cả rồi.
“Yên tâm, ta sẽ không nhốt hoàng thúc cả đời, cùng lắm một đoạn thời gian thôi. Chờ đại cục định ra, ta sẽ thả hoàng thúc, cũng hai tay dâng ngôi vị Hoàng đế cho hoàng thúc, lui ra sau màn.” Tiêu Độc đứng dậy, chậm rãi khép màn trướng lại, chỉ để một khe hẹp: “Hoàng thúc nghe rõ đây, ta dùng giang sơn làm sính cưới người, Long bào chính là giá y của người. Người đừng hòng… chối bỏ.”
Ta bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi khiếp sợ…
Tiêu Độc muốn ta làm Hoàng đế con rối, bị nó nắm trong tay, nó muốn trở thành… Quyền thần.
Dùng giang sơn làm sính lễ, oimeoi
Chớt tui rùiii sói con ngầu qtqd🤣
thằng nhỏ muốn cưới mà anh thụ cứ tưởng nó muốn cướp quyền mình :”)))))