Tieudaothuquan

0

Lúc ta đang suy tư thì thấy Tiêu Độc mở cơ quan ra, đi dọc theo bậc thang lên phía trên. Ta tức giận quát lên: “Tiêu Độc, ngươi không thể nhốt cô ở chỗ này được!”
Lời của ta còn chưa dứt, cánh cửa ngầm đã đóng cái rầm. Xung quanh ta tối sầm lại, chỉ còn một ngọn đèn leo lét như hạt đậu.
Hắn trói ta ở chỗ này, để mặc cho cơ thể ta trần truồng, trên người còn dính những thứ còn sót lại sau khi buông thả dục vọng như một loại độc chiếm. Ta cố gắng thoát khỏi sự trói buộc trên tay nhưng cái thắt lưng này cột quá chặt nên dù ta có giãy dụa kiểu gì nó cũng không nhúc nhích. Một hồi lâu sau, cửa ngầm lại mở ra.
Người đi vào là một thị nữ câm. Nàng ta giúp ta lau dọn cơ thể sạch sẽ rồi phủ cho ta một cái tiết khố và một tấm thảm mỏng. Hầm ngầm này ấm áp lạ thường nên ta không sợ lạnh, thế nhưng tên Tiêu Độc lòng lang dạ sói kia không cho ta mặc quần áo lại là một chuyện khác. Hắn cố ý muốn khiến ta không thể đi ra khỏi nơi này được.
Ta không biết Bạch Lệ có phát hiện ra ta đã bị Tiêu Độc nhốt lại không, cũng không biết hắn ta có tới cứu ta không.
Tạm thời điều duy nhất mà ta có thể làm chính là chờ đợi.
Cơn buồn ngủ dần dần ạp tới. Không bao lâu sau ta đã ngủ thiếp đi.
Lúc đang mơ mơ màng màng, ta nhìn thấy mẫu phi. Bà ngồi bên người ta, nước mắt rơi lã chã, giận ta không tranh đoạt, một người đường đường là một vị vua lại rơi vào nông nỗi biến thành tù nhân, lại còn bị cháu trai của mình đè lên giường mà làm. Bà ở dưới suối vàng không an lòng, thà rằng nhìn ta chết trên chiến trường biên cương còn hơn là nhìn thấy ta suy bại đến mức này.
Nói xong, bà lập tức hóa thành dáng vẻ tan xương nát thịt lúc nhảy lầu chết trước kia sau đó nhào tới bóp cổ ta.
Ta nhục nhã hoảng sợ giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh nhễ nhại, vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy Tiêu Độc.
“Hoàng thúc, gặp ác mộng à?” Hắn cúi người xuống, dùng khăn lau mặt cho ta, sau đó lại bưng bát cháo đến bên miệng ta. Ta quay đầu qua chỗ khác rồi lạnh lùng nói: “Thả cô ra, cô muốn đi tiểu.”
Tiêu Độc do dự một chút rồi cởi thắt lưng đang trói chặt cổ tay ta ra, sau đó lấy một cái bô từ dưới giường nhỏ lên.
Ta dịch người tới bên mép giường, thấy hắn đang nhìn mình không chớp mắt thì nhíu mày trừng lại: “Ngươi làm gì đấy? Cô buồn tiểu mà ngươi cũng muốn xem nữa à?”
Tiêu Độc im lặng không nói gì quay lưng đi. Ta hừ lạnh một tiếng rồi thẳng thắn vén tấm thảm mỏng trên người ra đi tiểu. Lúc ngủ ta đã nín một hồi lâu rồi nên bây giờ tiểu một trận say sưa, tiểu xong còn run rẩy. Trước kia mỗi lần ta tiểu giải luôn có thái giám hầu bên cạnh lau dọn cho. Bây giờ không còn ai giúp ta mới nhận ra thiếu cái gì đó. Ta hơi khó chịu mở miệng: “Có… khăn tay không?”
“Có.” Tiêu Độc đứng dậy, cầm một cái khăn mỏng đưa tới.
Ta đang định nhận lấy thì hắn đã quỳ một chân xuống lau cho ta rồi. Ta bị bất ngờ không kịp đề phòng nên cứng ngắc cả người không biết phải làm sao. Động tác của hắn rất vụng về nhưng được cái ung dung thong thả. Tấm khăn mỏng trên tay hắn như một lớp cát mịn, giúp ta lấy lại phản ứng ngay lập tức. Ta đẩy tay hắn ra rồi kéo thảm mỏng lên che người lại.
Tiêu Độc bỏ cái khăn tay vừa lau dọn cho ta xong qua một bên rồi lại dùng nước trà rửa tay một lần.
“Hoàng thúc, ngày trước Lương Sinh cũng đã phục vụ người chu đáo như vậy à?”
Ta ngẩn ra: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
“Không có gì, chỉ là muốn hỏi thôi.”
Tiêu Độc mỉm cười rồi bưng bát cháo trên bàn đầu giường lên. Cháo vẫn còn nóng, tỏa ra một mùi thơm mê hoặc lòng người, là cháo nhân sâm bổ dưỡng. Hắn múc một muỗng đút tới bên miệng ta. Ta vừa ngửi mùi đã thấy đói nhưng mặt vẫn không thay đổi, đẩy bát cháo ra: “Cô không ăn, có chết đói cũng sẽ không ăn. Ngươi thả cô ra ngoài đi.”
Tiêu Độc cong môi lên cười mỉa mai.
“Nếu hoàng thúc không ăn thì ta chỉ đành phải trói hoàng thúc lại đút người ăn thôi.”
Nghe vậy, ta nhíu mày, thấy dáng vẻ hắn rất nghiêm túc như sẽ làm vậy thật thì đành phải nhận lấy cái muỗng. Nhưng Tiêu Độc lại không cho. Ta không thể làm gì khác hơn ngoài há miệng ra ăn muỗng cháo hắn đút. Ngước mắt lên thấy vẻ mặt u ám của hắn đã hơi bớt giận, còn có vẻ khá vui vẻ nên ta dứt khoát há miệng ăn từng muỗng một thuận theo hắn luôn.
Hắn vừa đút vừa thổi, rất sợ ta bị nóng bỏng miệng. Cảnh tượng này khiến ta buộc lòng phải biến thành một đứa trẻ ba tuổi, còn hắn thì lại như người lớn vậy, hết sức buồn cười. Nhưng ta vừa mới mơ thấy mẫu phi nên không khỏi nhớ tới cảnh lúc bà đút ta ăn cháo cũng dịu dàng và chiều chuộng như vậy.
Rõ ràng đã rèn luyện đến trình độ có một tấm lòng sắt đá rồi nhưng không hiểu vì sao trong lòng ta vẫn không khỏi rung động một cái, khiến ta vô ý bị sặc. Tiêu Độc vội vàng lấy muỗng ra rồi dùng tay áo lau miệng cho ta.
Ta đỡ lấy tay hắn, chỉ cảm thấy để hắn nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu này của mình thật sự rất mất mặt.
Hắn lại túm lại cổ tay ta: “Vừa rồi hoàng thúc mới thất thần là đang nghĩ đến cái gì vậy?”
Giọng điệu hùng hổ doạ người, đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà, càng ngày càng vô lễ. Trong lòng ta hiểu rõ e rằng hắn lại suy nghĩ lung tung rồi, nhưng ta lười giải thích, mà hắn thì không chịu bỏ qua: “Nghĩ đến ai vậy?”
Ta tức giận vung tay lên hất đổ bát cháo: “Tiêu Độc! Ngươi vừa vừa phải phải thôi!”
Dứt lời, ta muốn xuống giường nhưng lại bị hắn ôm eo kéo về, lại còn trói hai tay ta lại khiến ta không thể động đậy. Hắn cúi người xuống. Ánh nến lúc sáng lúc tối hắt lên một bên mặt hắn.
Khoảnh khắc này ta mới phát hiện ra mặt mũi của đứa cháu đã từng rất gần gũi với mình này vô cùng xa lạ.
Vẻ ngây thơ non nớt ở độ tuổi thiếu niên trong phong thái của hắn đã biến mất, để lộ những góc cạnh sắc bén. Từ hôm qua đến giờ khắc này, chỉ trong một đêm mà hắn đã hoàn toàn lột xác biến thành một người đàn ông trưởng thành quyết đoán.
“Hoàng thúc.”
Hắn kề sát vào mặt ta khiến hơi thở và đôi mi của bọn ta gần như hoà vào nhau.
“Không dừng được. Bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy người, ta đã không thể nào vừa phải được nữa rồi.”
“Người là hy vọng để ta tiếp tục sinh tồn trong cái hoàng cung ăn thịt người này. Vì người nên ta mới cố gắng hết sức muốn leo lên trên, biến thành Tiêu Độc của ngày hôm nay. Ta phải cảm ơn người vì đã để ta biết được quyền lực quan trọng đến nhường nào. Không có quyền không có thế thì người sẽ chẳng bao giờ liếc nhìn ta dù chỉ là một cái chứ chưa nói đến việc nói một câu yêu thích thật giả lẫn lộn.”
“Hoàng thúc, ta biết rồi, người chỉ đang diễn trò thôi, nhưng mà ta bằng lòng mụ mị. Cho dù chỉ là lời nói dối thì ta cũng sẽ dùng cả trái tim để nghe. Nhưng chỉ sợ hoàng thúc cứ diễn mãi thì ta sẽ càng ngày càng lún sâu vào rồi dần dần tin tưởng mất. Biết đâu được một ngày nào đó ta lơ là rồi bị qua cầu rút ván thì sao?”
Tốc độ nói chuyện của Tiêu Độc rất chậm, giọng nói cũng khàn khàn trầm thấp.
“Hoàng thúc, ta sẽ không cho thanh Thượng Phương Bảo Kiếm kia ra khỏi vỏ đâu.”
Ta như rơi vào hầm băng: “Ngươi muốn làm gì? Ngươi… không thể động vào Lý Tu được!”
Tiêu Độc cười rộ lên: “Ta không động được vào hắn ta nhưng hoàng thúc thì có thể mà. Thượng Phương Bảo Kiếm chính là thứ mà Thái tổ Hoàng đế đã ban cho Lý Tu để bảo vệ hoàng thúc được chu đáo. Chỉ có hoàng thúc mới có tư cách yêu cầu Lý Tu sử dụng nó thôi nhỉ? Nếu hoàng thúc muốn lấy lại được ngôi vị tối cao kia thì bảo Lý Tu giao Thượng Phương Bảo Kiếm ra cho ta niêm phong đi. Nhất định ta sẽ giữ lời hứa giúp hoàng thúc một tay…” Hắn gằn từng chữ: “Hoàng thúc, người nghĩ sao?”
Ta nheo mắt lại nhìn hắn chằm chằm cứ như hôm nay mới là ngày đầu tiên ta biết đến hắn vậy.
Ta đã rơi vào trong cái lưới mà hắn dệt ra từ lâu, trước cả khi ta phát hiện ra rồi.
“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt này, hoàng thúc.” Tiêu Độc không cười nữa mà cắn lên trái cổ của ta một cái: “Ta không phải con chó con ngước mắt chờ người đút ăn đâu, mà là chó sói. Nuôi chó sói thì sẽ có ngày bị chó sói cắn lại một miếng đấy.”
“Đồ vong ơn phụ nghĩa!” Ta nghiến răng lên án hắn một cách mạnh mẽ: “Nếu cô không nhờ Phỉ Viêm giúp ngươi thì ngươi làm gì có được ngày hôm nay!”
“Ừm.” Tiêu Độc chắp tay hành lễ: “Cảm ơn hoàng thúc nhiều nhé. Bây giờ là lúc để ta báo ơn rồi.”
Ta cố gắng giữ bình tĩnh: “Độc Nhi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Tiêu Độc nhướng mày: “Muốn thế nào ư? Hoàng thúc không thể sống thiếu thứ gì thì ta phải nắm chặt thứ đó trong lòng bàn tay.”
Như vậy ta sẽ không thể rời khỏi hắn được nữa.
Ta nhắm hai mắt lại, biết có nói thêm gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không tin ta, vậy nên ta đành phải dùng kế hoãn binh trước.
“Được, cô đồng ý với ngươi sẽ giao Thượng Phương Bảo Kiếm ra. Ngươi đi gọi Lý Tu tới đây đi.”
“Không cần đâu, hắn ta đến trước cửa rồi.” Tiêu Độc thả lỏng tay ta ra rồi xoay người cầm giấy bút tới: “Ta muốn mời hoàng thúc để lại một bức mật thư bảo Lý Tu đi lấy Thượng Phương Bảo Kiếm. Không biết có được không?”
Ta cầm bút lên viết một bài thơ Tàng Đầu*. Tiêu Độc cẩn thận đọc qua một lượt rồi cất vào ống tay áo. Sau đó hắn trói hai tay ta lại lần nữa, còn đắp thảm mỏng lên cho ta. Ta quay lưng lại, vùi mặt vào trong bóng tối: “Ngươi nói ngươi khác phụ hoàng ngươi nhưng khác chỗ nào cơ? Cô thì lại cảm thấy ngươi đúng là con nối nghiệp cha thì có.”
*Thơ Tàng Đầu (藏头诗): là loại thơ giấu những điều đã nói ở dòng đầu tiên của bài thơ, có thể truyền đạt những suy nghĩ độc đáo của tác giả.
Hơi thở của Tiêu Độc bỗng nhiên nặng nề, nhưng hắn không nói gì mà chỉ phất tay áo rời đi.
Ta lại ngủ say một lần nữa. Lúc đang rơi vào ác mộng, một tiếng động đánh thức ta.
Ta nghiêng đầu nhìn thì thấy một bóng người nhẹ nhàng nhảy lên giường. Thế mà lại là Bạch Lệ.
“Hoàng thượng, người…” Thấy dáng vẻ của ta, Bạch Lệ ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy con dao được giấu trong ống tay áo ra cắt đứt thứ đang trói chặt tay giúp ta, sau đó lại cởi áo bọc ta lại. Lúc hắn ta đang định đỡ ta dậy thì lại có một người nữa nhảy xuống, thanh đao sáng loáng trong tay đâm thẳng về phía bọn ta. Người này rõ ràng là Ô Sa.
Bạch Lệ bảo vệ ta sau lưng: “Cút ngay! Chó ngoan không cản đường!”
Ô Sa không nhúc nhích mà chỉ cười: “Bạch huynh, đêm qua chúng ta mới uống rượu nói cười mà, đừng hung hăng vậy chứ.”
“Nếu không phải người dẫn ta ra…” Bạch Lệ nghiến răng nghiến lợi phất tay áo một cái. Một luồng hơi lạnh bay ra khiến Ô Sa phải lăn một vòng, khó khăn lắm mới tránh được. Ta ngẩng đầu lên nhìn cầu thang gỗ dưới cánh cửa ngầm, nhân lúc hai người kia quấn lấy nhau đánh đấm kịch liệt mà xông thẳng về phía đó. Ta tìm được một bộ đồ bình thường trong phòng Tiêu Độc rồi nhảy ra từ cửa sổ, lần theo ấn tượng về địa hình hồi còn bé của mình mà loanh quanh rời khỏi Đông cung.
Sau khi núp được vào một con hẻm chật hẹp, ta dựa vào tường ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ không chỉ Tiêu Độc không tin ta mà tất nhiên ta cũng không tin được hắn.
Mới ra khỏi hang hổ đã vào nhầm ổ sói. Nhất thời ta cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Sau khi suy nghĩ một lúc, ta men theo mật đạo trong cung, quanh co một hồi rồi đi tới cửa Bắc. Cửa Bắc là con đường vận tải. Ta giấu mình trong một chiếc xe chở vải vóc bỏ hoang rồi ra khỏi hoàng cung. Sau khi xuống xe, ta không dừng lại mà chạy thẳng vào nội thành Miện Kinh, tìm được chỗ mà ta muốn tìm.
Phủ Dục thân vương.
Nhà của Thất đệ không nằm trong Miện Kinh nên muốn tìm được đệ ấy thì phải ra khỏi thành. Mặc dù không thể tin tưởng được Tiêu Dục nhưng chuyện đã ra nông nỗi này rồi, ta chỉ có thể tạm thời đặt chân ở nơi này của hắn ta đã rồi lại đi tìm Thất đệ.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *