Tieudaothuquan

0

Dù sao thì Tiêu Dục cũng là Hoàng trưởng tử nên phủ đệ của hắn ta cũng cực kỳ xa hoa. Cửa vào được chế tạo từ vàng, ngay cả bộ gõ cửa cũng được khảm mã não ngọc thạch. Trước cửa có tám thị vệ canh gác, cực kỳ vênh váo hống hách, đầu cũng sắp ngửa lên trời. Ta mặc thường phục của Tiêu Độc nên thị vệ không dám làm lơ ta. Nghe ta tự xưng là Lễ bộ Thị lang thì đi vào thông báo, chỉ chốc lát sau người làm trong phủ Thân vương đã ra dẫn ta vào trong phủ.
“Bạch đại nhân tới đúng lúc quá, điện hạ đang chuẩn bị dùng bữa tối. Mời Bạch đại nhân qua bên này.” Người làm trong phủ Thân vương khách khí đưa ta vào giữa lâm uyển rồi chỉ chỉ về phía đình trong vườn.
Nghe tiếng sáo sâu lắng truyền tới, ta ngước mắt nhìn lên, thấy trong đình kia có một bóng dáng xinh đẹp mềm mại. Đó là một vũ cơ đang nhảy múa phụ hoạ cho tiếng thổi sáo. Trông cũng có nhã hứng ghê cơ. Ta chậm rãi đi tới nhưng còn chưa kịp đến gần, cái người thổi sáo kia cuối cùng cũng dừng lại. Vũ cơ quỳ xuống đất như đang cầu xin tha thứ.
Hai thị vệ tiến lên phía trước kéo nàng kia lên một cái. Tiêu Dục khoát tay áo nói: “Đi đi, chặt hai chân nàng ta rồi chọn một khúc xương nào tốt tốt. Đúng lúc bổn vương muốn đổi một cây sáo mới.”
Ánh mắt của ta dõi về phía cây sáo như bạch ngọc của hắn ta, trong lòng rét run lên một cái. May mà một vũ cơ thấp kém chết đi cũng không có gì đáng tiếc. Dùng chân người làm sáo, nghe kiểu gì cũng rợn cả người.
Sau khi bị tàn phế, tính tình của Tiêu Dục lại biến đổi đến không ngờ vậy sao…
Thế này thì có khi nào hắn ta cũng muốn lấy xương đùi của kẻ đầu têu mọi chuyện là ta đây không nhỉ?
Ta rùng mình một cái rồi đứng ngẩn người ra đó, tiến lên không được mà lùi về cũng không xong. Đúng lúc này, Tiêu Dục quay đầu lại cười khẽ với ta: “A, ngọn gió nào thổi Lễ bộ Thị lang tới phủ bổn vương thế này?”
Ta bước lên bậc thềm rồi ngồi xuống đối diện hắn ta.
Sáp ong trên da của ta đã bị rửa sạch từ lâu rồi. Ánh trăng sáng ngời chiếu sáng khuôn mặt ta. Tiêu Dục vốn đang uể oải dựa vào lan can, mới liếc ta một cái đã ngồi thẳng người dậy, hơi ngạc nhiên: “Hoàng thúc?”
“Không sai, là cô.” Ta bưng ly rượu trên bàn lên ngửi một cái: “Ngày lành có rượu ngon có cảnh đẹp mà uống một mình thì thật đáng tiếc.”
Tiêu Dục nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt khác thường: “Tại sao hoàng thúc lại mặc quần áo của Thái tử vậy?”
“Cô làm dơ quần áo trong phủ của hắn nên mượn đồ hắn mặc một chút.”
“Vậy à?” Tiêu Dục cười một tiếng đầy quái dị: “Hoàng thúc và Thái tử đã gần gũi đến mức mặc chung quần áo rồi à? Chậc, đều là cháu ruột cả… Sao hoàng thúc lại không tốt với ta vậy chứ?”
“Ngươi nói lung tung gì vậy?” Mặt ta trở nên u ám: “Cô và hắn là thúc cháu, trong sạch.”
Mặc dù bây giờ đang đến nhà xin người ta giúp đỡ nhưng ta vẫn không thể nghe nổi cái kiểu mỉa mai mập mờ này.
“Sao vừa nhắc tới Thái tử hoàng thúc đã phản ứng kịch liệt vậy? Ta có hỏi hai người có trong sạch hay không đâu.” Đôi mắt Tiêu Dọc dõi xuống cổ ta: “Chẳng lẽ là bị ta nói trúng cái gì hả?”
Ta lo lắng trên cổ có dấu vết gì đó chưa tan nên mượn hành động ngửi rượu để kéo cổ áo lên cao một chút.
Hắn ta nâng ly lên nhấp một ngụm rượu rồi nuốt xuống: “Sao?”
Ta chẳng hiểu gì, lạnh lùng hỏi: “Sao trăng gì?”
“So với phụ hoàng thì mùi vị sao?” Hắn ta ngừng lại một chút: “Cơ thể của đồ con hoang kia cường tráng như thế…”
Ta không nhịn được nữa, vung tay tạt thẳng ly rượu lên đầu hắn ta rồi phất tay áo rời đi.
Tội gì phải chạy tới đây rước nhục chứ? Ta bị điên rồi nên mới đến tìm Tiêu Dục.
“Hoàng thúc… Hoàng thúc khoan đi đã!” Ta vừa mới đi xuống bậc thang thì nghe Tiêu Dục quát lên. Ta chẳng thèm quay đầu lại, thế nhưng lại nghe tiếng bánh xe gỗ kêu cót két rồi “ầm” một tiếng. Một tiếng rên rỉ truyền tới từ sau lưng khiến ta phải quay đầu lại nhìn, lại thấy cả người Tiêu Dục té xuống khỏi ghế, phát quan lộn xộn, dáng vẻ hơi thê thảm.
Thấy hắn ta như vậy, ta mà cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn thì cũng không tốt lắm, thế là đành phải khom lưng đỡ hắn ta dậy. Tiêu Dục túm lấy cánh tay ta. Năm ngón tay như vuốt ưng quặp chặt vào như muốn chọc thủng cả tay áo ta vậy. Ta nhịn đau đỡ hắn ta lên xe lăn. Hai chân Tiêu Dục run rẩy, vẻ mặt u ám, siết chặt ta không thả rồi nghiến răng cười: “Chẳng phải ngày mai hoàng thúc phải theo phụ thân ta đi về phía Bắc tuần tra sao? Sao lại đến tìm ta vậy? Là có chuyện gấp gì sao?”
Ta đẩy tay hắn ta ra rồi thản nhiên nói: “Ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Bây giờ cô trở thành Lễ bộ Thị lang rồi thì tất nhiên sẽ không đi cùng phụ hoàng ngươi nữa. Chẳng qua dù sao thì trong cung cũng không an toàn lắm. Cô cần lánh tạm ở nơi này của ngươi một thời gian. Ngày mai nếu ngươi tiện thì có thể đưa cô đi tìm Thất thúc Thuấn Thân vương của ngươi không?”
“Sáng sớm ngày mai Thuấn thân vương sẽ tới, nói là muốn gặp lại Trường Ca công chúa một lần.” Tiêu Dục không cười nữa, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại: “Nếu hoàng thúc đóng giả làm Lễ bộ Thị lang… Vậy tại sao không tránh trong Đông cung? Chẳng lẽ hoàng thúc và Thái tử có lục đục gì à?”
“Không sai, đúng là cô và hắn ta không hợp nhau lắm.” Ta cười một cái: “Cô muốn nhờ ngươi sai người vào cung một chuyến, tới Đông cung mời Lý Tu tới chỗ ở của ngươi, bảo rằng có chuyện gấp muốn nhớ.”
“Vì sao?”
“Nếu ngươi giúp cô lần này, ngày sau nhất định cô sẽ dùng hết sức để giúp ngươi… Tiêu Dục, ngươi là con trai trưởng. Theo lý thì ngôi vị Hoàng đế này phải là của ngươi mới đúng. Lý Tu là một người đúng chuẩn thầy tốt bạn hiền, sẽ rất có ích đối với ngươi. Hôm nay hắn ta tới Đông cung tự đề cử mình. nếu để hắn ta bị Tiêu Độc lôi kéo thì ngươi sẽ mất nhiều hơn được đấy.”
Ta không thể để Tiêu Độc lấy được Thượng Phương Bảo Kiếm được. Đó là món vũ khí cực kỳ quan trọng trong tay ta.
Tiêu Dục không đồng ý ngay mà hỏi ngược lại: “Hải cẩu thận mà hôm đó ta giao cho hoàng thúc người đã dùng tới chưa?”
Ta nheo mắt lại: “Cô nói dùng rồi thì ngươi có tin không?”
Tiêu Dục ồ lên một tiếng đầy sâu xa: “Bây giờ đồ con hoang kia vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Chắc là hắn còn chưa làm chuyện giường chiếu…”
“Tiêu Dục!” Ta quát lên một tiếng chói tai: “Ngươi đủ chưa vậy?”
“Ta có nói hắn và hoàng thúc đâu…” Thấy vẻ mặt ta cực kỳ khó coi, Tiêu Dục đẩy bánh xe từ từ đi vào con đường nhỏ trong rừng: “Cũng được, nếu hoàng thúc thật sự đã dùng hải cẩu thận rồi thì cho dù không chơi bời hắn cũng sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Tạm thời ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Hy vọng hoàng thúc đừng qua loa lấy lệ với ta.”
Ta mỉm cười đáp: “Cô chưa bao giờ nương tay với những kẻ cản đường mình.” Ta vừa nói vừa không khỏi tự giễu. Nếu thật sự hạ độc Tiêu Độc thì ta sẽ có bao nhiêu cơ hội đây?
“Điều này ta đã nhận thức được rồi.” Tiêu Dục cười rộ lên rồi gọi người tới rồi theo lời của ta, hắn ta viết thư mời Lý Tu, lý do ta cũng đã nghĩ xong rồi, không hề giấu diếm…
Phủ Dục thân vương muốn tu sửa vườn cây, xây dựng miếu thần để Dục thân vương không tiện đi đường có thể cầu phúc cho nước Miện. Bản vẽ cần Công bộ Thượng thư Lý Tu đương nhiệm kiểm tra qua một chút. Có bức thư tay này của Thân vương, ít nhất Tiêu Độc cũng phải nể mặt một chút, không thể ép buộc Lý Tu đi lấy Thượng Phương Bảo Kiếm ngay.
Sau khi viết xong từng câu từng chữ, mặt Tiêu Dục đầy vẻ mỉa mai: “Có cần phải gian nan trắc trở như vậy không?”
Ta hỏi ngược lại: “Xây dựng miếu thần trong phủ nhà mình là hành động có thể nói là thành kính sáng suốt, có thể lấy được lòng dân. Cô vừa giúp mình vừa giúp ngươi, một công đôi việc, chẳng lẽ không phải là kế hay à?”
Tiêu Dục nghĩ ngợi một lúc, tựa như đã ngộ ra điều ta nói cũng có lý nên phất tay gọi một người đi đưa thư tay.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *