Tiêu Độc rùng mình thở hắt một tiếng, nó đỡ ta ngồi dựa lên ghế nằm rồi mới đi về phía Tiêu Lan quỳ một chân xuống: “Nhi thần bái kiến phụ vương. Vì nhi thần nghe nói mấy hôm nay hoàng thúc thấy trong người không khỏe nên mới qua đây thăm hoàng thúc.”
Tiêu Lan liếc nhìn ta, khịt mũi khinh thường.
“Thật sao, con thân thiết với hoàng thúc như vậy từ lúc nào sao trẫm lại không biết vậy? Ngày mai là đại lễ phong hậu, tất cả hoàng tử đều phải tham gia, sáng sớm mai đã phải dậy rồi mà muộn như vậy con vẫn chưa về, đêm nay muốn nghỉ lại ở chỗ hoàng thúc hay sao đây?”
Tiêu Độc im lặng không nói gì, ta thoáng nhìn thấy dáng nó nằm rạp trên mặt đất giống như một con sói con đang mai phục trong bụi cỏ, mu bàn tay hơi nổi lên những gân máu, mãi một hồi lâu sau mới đáp: “Nhi thần không dám vượt khuôn phép. Bây giờ nhi thần lập tức trở về Bắc Sở chuẩn bị.” Dứt lời, nó đứng dậy ngay, khi đi tới cửa nó vung tay lên, có một thứ gì đó rơi ra khỏi ống tay áo nhưng nó đi thẳng ra ngoài, cũng không ngoảnh lại nhìn.
“Tất cả lui ra hết đi.” Tiêu Lan phất tay ra lệnh cho tất cả cung nữ và thái giám hầu hạ trong phòng. Cửa bị kéo lại, cảnh vật tối sầm, đình U Tư lớn như vậy giờ chỉ còn lại ta và hắn. Ta không biết hắn định làm gì lại đột nhiên đến thăm, nhưng chắc chắn là không phải ý đồ gì tốt. Nhớ tới lần mập mờ không rõ trước kia, ta cũng không khỏi cảnh giác nhưng không biết tại sao cơ thể lại không có chút sức nào, đành phải cố gắng ngồi xuống, cầm lấy ấm trà sứ trắng trên bàn thấp, rót hai chén trà.
“Hoàng thượng, rốt cuộc người có chuyện gì mà đại giá quang lâm đến đây?” Ta bưng một chén trong đó lên làm tư thế mời trà.
Tiêu Lan nhìn lướt qua chén trà nhưng lại không đụng vào mà từ từ tiến lại gần hơn, những viên ngọc trong chuỗi kim thạch màu xanh trên cổ hắn va vào nhau phát ra những âm thanh làm ta khó chịu. Đó vốn dĩ là đồ của ta. Ánh mắt không vui của ta thu hút sự chú ý của Tiêu Lan, hắn đột nhiên duỗi một tay, rút trâm cài tóc trên đầu ta ra. Những sợi tóc rũ xuống tán loạn, tay ta run lên khiến chén trà tuột khỏi tay, nước trà nóng hổi chảy xuống vai và ngực ta, đau đến mức khiến ta phải hít sâu một hơi.
Bỗng dưng Tiêu Lan bóp cổ ta, ta giật mình hất cả chén trà về phía hắn, Tiêu Lan giơ cánh tay lên dùng tay áo chắn phần lớn nước trà, hoa văn rồng được thêu kín bị nhuộm trà khiến màu sắc càng đậm hơn, tựa như con vật còn sống đang giương nanh múa vuốt nhào về phía ta. Ta chỉ thấy trước mắt tối sầm, cơ thể nặng tĩu bị Tiêu Lan ép lên ghế nằm, xương cốt toàn thân và cái ghế đồng thời phát ra một tiếng rên nhỏ vì không chịu nổi sự va chạm. Ta thở hổn hển: “Tiêu Lan, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Tiêu Lan một tay bóp chặt cổ của ta, một tay xoa gương mặt ta, chiếc nhẫn ngón cái cực lớn trên tay hắn chà lên mặt khiến ta cảm thấy hơi đau đớn: “Tiêu Linh, ngươi biết ngày mai trẫm sẽ sắc phong ai làm Hoàng hậu chứ?”
Ta quay đầu tránh tay của hắn, nhăn mày: “Đương nhiên cô biết, Công chúa nước Thược Hà thị.”
Nước Thược, nước Miện là hai nước nhỏ nằm bên cạnh quan ải ở biên giới phía đông, sức mạnh quốc gia bình thường nhưng lại có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, cho nên mấy năm qua hai nước luôn dùng liên hôn để duy trì mối quan hệ với nước phụ thuộc, nếu như Tiêu Lan không đoạt quyền soán vị thì đáng lẽ ra Hà thị sẽ trở thành Hoàng hậu của ta.
“Sao vậy, ngươi sắc phong Hoàng hậu còn phải đến đây khoe khoang với một vị vua bị phế như cô sao?”
Tiêu Lan cười khẽ: “Nước Thược có một tập tục đặc biệt, tất cả những nữ tử chưa xuất giá đều phải che mặt, Công chúa cũng như thế. Cô sớm nghe nói Hoàng hậu của cô là mỹ nhân nổi danh khắp thiên hạ, hôm qua đã được nhìn thấy dung nhan thật sự, vừa nhìn thấy mới cảm thấy hóa ra cũng chỉ như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách trẫm và hoàng đệ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, suốt ngày ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của hoàng đệ…”
“Tiêu Lan!” Ta nghiêm nghị quát, vì quá kích động nên bị ho một trận. Tiêu Lan bỏ tay khỏi cổ ta trực tiếp trượt xuống dưới như con mãng xà cắn mở vạt áo trước của ta, rồi lần vào tìm kiếm trong trung y. Những ngón tay lạnh buốt mạnh mẽ xoa nắn lồng ngực đang phập phồng của ta khiến ta rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn thân, lạnh thấu xương tủy. Giờ phút này ta thật sự biết chắc chắn Tiêu Lan muốn làm gì, hắn trở thành Hoàng đế cướp đi tất cả của ta vẫn chưa đủ, hắn còn muốn dùng phương pháp bỉ ổi nhất để làm nhục ta.
Hắn cúi đầu hôn cổ ta, nụ hôn của hắn mạnh mẽ như mãnh thú, cuồn cuộn như nước lũ làm cả người ta run rẩy, cảm thấy vô cùng tức giận và hổ thẹn, cố hết sức duy trì phong thái của người từng là đế vương: “Tiêu Lan, ngươi đối xử với ta như vậy không sợ phụ phòng liệt tổ liệt tông Tiêu thị sao?”
Tiêu Lan thở dốc: “Vậy mấy năm trước giết huynh thí mẫu để ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế thì không phụ lòng liệt tổ liệt tông à?”
“Từ xưa đến nay đế vương nào không như thế! Nhưng không có một đế vương nào như ngươi…”
Ta còn chưa dứt lời đã nghe thấy bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, một giọng nói the thé vang lên: “Trời ơi, Ngũ điện hạ sao người lại quay lại? Ôi ôi ôi, Ngũ điện hạ, người không được vào đâu!”
“Ta đánh rơi đồ ở bên trong, là vòng ngọc hộ mệnh do phụ vương ngự ban, nếu thiếu nó sẽ bị quỷ quái xâm nhập vào thân thể!”
Giọng nói vừa vỡ giọng ồm ồm của Tiêu Độc vang lên từ bên ngoài, giọng điệu rất vội vàng, sau đó cửa bị tông vào làm vang lên một tiếng “rầm”, một bóng người xông vào, thái giám trước cửa kêu lên “ai da” một tiếng, lảo đảo té ngồi xuống mặt đất. Tiêu Độc bịt chặt mũi, tay hở ra là máu tươi lại trào ra. Nó nhìn dáo dác khắp nơi một phen rồi ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người ta và Tiêu Lan, lập tức ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm, quả thật tìm thấy một chuỗi vòng ngọc hắc diệu thạch ở gần khe cửa. Không đợi Tiêu Lan lên tiếng, nó lập tức té ngồi xuống mặt đất, run bần bật giống như bị quỷ chiếm đoạt thể xác rồi ngất lịm.
“Mau lên, mau, xem xem Ngũ điện hạ có sao không!” Thái giám già luống cuống, mấy cung nữ ba chân bốn cẳng đỡ Tiêu Độc dậy, thử ấn huyệt nhân trung rồi lau máu trên mũi nó. Tiêu Độc vẫn liên tục run rẩy, hàm răng cắn chặt, đôi mắt nhắm chặt, gân xanh uốn éo trên cổ nổi lên rất rõ. Ta nhìn thấy bộ dạng sói con như vậy trong lòng lại thấy buồn cười, nghe thái giám nói “lại phát tác rồi” mới hiểu ra chắc là nó mắc bệnh gì đó, thời điểm phát tác rất đúng lúc, kịp thời giúp ta giải vây. Tiêu Lan đứng yên tại chỗ nhưng không thể nổi giận, khuôn mặt đen sì nhưng cũng chỉ sai người đỡ Tiêu Độc dậy rồi phất tay áo bỏ đi.
Nhìn bóng lưng Tiêu Lan rời đi, trong lòng ta nảy sinh chút bất an mơ hồ.
Ta lại thấy lo lắng cho tình hình của Tiêu Độc, không biết Tiêu Lan sẽ xử phạt nó thế nào.
Ta không nên lo lắng cho con trai nối dõi của Tiêu Lan, nhưng ta thực sự không muốn đánh mất con dao tuy chưa sắc bén nhưng rất vừa tay này.
Vào buổi tối, Tiêu Lan phái người đưa tới một loại thuốc có độc.
Dưới sự giám sát của thái giám, ta phải uống nó. Đêm đó, ta phát sốt. Đêm đầu tiên sau khi uống thuốc bao giờ cũng khó khăn, mấy ngày sau sẽ đỡ hơn nhiều, nhưng toàn thân lại cảm thấy không còn chút sức nào. Ta mê man không biết đã ngủ mấy ngày, ta mơ thấy một giấc mơ hỗn loạn và kỳ lạ, trong mơ ta thấy mình lại mặc hoàng bào ngồi trên long ỷ, một tay nắm chặt xiềng xích, một chân đang cưỡi trên lưng một con thú dữ nào đó, bộ lông nó thô cứng kỳ lạ đâm vào chân ta. Ta cúi đầu thì phát hiện ra một con sói tuyết khỏe đẹp đang nằm dưới chân mình, đôi mắt sói sâu thẳm sắc bén của nó đang nhìn chằm chằm từ đầu đến chân ta, thâm sâu mơ hồ.
Ta cúi người dùng tay vuốt ve đầu của nó, nhưng con sói đã đứng dậy, giũ lông, thoát khỏi xiềng xích trên tay ta rồi bất ngờ lao về phía ta, cái miệng sói khổng lồ ngoạm lấy cổ ta, răng nanh sắc nhọn của nó cắm thẳng vào cổ họng.
Ta giật mình tỉnh lại, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, sờ lên cổ.
Ngoài cửa sổ từng đợt sấm sét giáng xuống, cảnh vật lúc sáng lúc tối. Một lúc lâu sau, ta mới từ từ tỉnh táo lại, nghe ra đó không phải là tiếng sét đánh mà là pháo hoa của đại lễ sắc phong, đại hôn của Hoàng đế sẽ kéo dài trong bảy ngày, khắp nơi đều ăn mừng.
Ta thấy miệng đắng lưỡi khô nhưng nhất thời nói không ra hơi, không thể gọi thái giám đến hầu hạ, đành phải tự mình với tay lấy ấm trà cạnh giường. Nhưng bên cạnh lại vang lên tiếng va chạm của chén trà, ta giật mình nghiêng đầu nhìn lại, chạm phải hai đốm sáng màu xanh lục như ẩn như hiện, nhớ lại cảnh tượng trong mơ dù ta có lá gan lớn thế nào cũng bị dọa giật mình. Đốm sáng càng lúc càng sát lại gần, đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng sáng lên, soi sáng bóng người ngồi trước giường, sau đó tối lại ẩn vào bóng đêm.
Chén trà được đưa tới bên miệng: “Hoàng thúc, người uống nước đi.”
Ta uống một ngụm cho nhuận giọng hỏi: “Độc Nhi? Sao nửa đêm canh ba ngươi lại chạy đến đây?”
Mặt giường lún xuống một chút do Tiêu Độc ngồi xuống, dường như bóng tối đã giúp nó mạnh dạn hơn rất nhiều, không gò bó như lúc trước. Ta ngửi thấy trên người nó có một mùi hương mê hoặc thoang thoảng, giống như mùi cây bồ đề mà các cung nữ thường dùng.
Với sự nhạy cảm của mình, ta đoán ra điều gì đó. Không phải Tiêu Lan đã ban thị thiếp cho sói con rồi chứ?
Hắn chẳng những không phạt nó mà còn ban thưởng sao?
Mười bốn tuổi cũng là lần đầu tiên ta thị tẩm.
“Cháu… không ngủ được, cháu muốn trò chuyện với hoàng thúc.” Giọng Tiêu Độc hơi khàn, nhịp thở hơi dồn dập như vừa trải qua một chuyện gì đó. Ta thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không khỏi cười thầm trong bụng. Có lẽ đây là lần đầu tiên sói con được tiếp xúc với nhuyễn ngọc ôn hương, không biết nên làm thế nào cho phải, còn những thị thiếp kia lại vô cùng chủ động dọa nó sợ đến mức nửa đêm phải bỏ chạy.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy thú vị, ta vuốt ve đầu nó trêu chọc: “Ngươi là Hoàng tử, sinh con nối dõi là chuyện quan trọng, hơn nữa chuyện này cũng như một môn học, nếu rảnh thì đến Tàng Thư Các tìm đọc bản Đông Cung Bí Phổ, đừng để các huynh đệ trêu chọc ngươi.”
Tiêu Độc giật nảy khỏi tay ta như bị bỏng rồi im lặng một hồi lâu, ta vừa định mở miệng đuổi nó đi, nhưng nó lại nằm xuống lại còn vén chăn của ta lên chui vào trong. Ta hơi sững sờ, không ngờ nó lại làm càn như vậy. Tiêu Độc cuộn tròn như quả bóng, cố gắng ép sát vào cạnh người ta, một tay còn nắm chặt thắt lưng của ta, đầu vùi vào trong chăn, chỉ để mỗi đôi mắt lộ ra ngoài.
“Hoàng thúc… Đừng đuổi cháu đi, phụ vương ra lệnh cho cháu phải sinh con nối dõi với thị thiếp để xung hỉ chống lại bệnh tật, nhưng cháu vẫn còn chưa thành niên…”
Ta chợt hiểu ra bật cười thành tiếng. Tiểu tử này vẫn chưa mộng tinh nên chưa được xem là nam nhân.
Sói con này dựa dẫm vào ta nhiều như vậy cũng không tệ, ta thầm nghĩ trong lòng, sau này ta có thể nhân cơ hội đưa một nữ tử mình ưng ý đến bên cạnh nó, tác hợp thành một đôi, càng dễ bề khống chế nó hơn.
Tiêu Độc không biết ta đang suy nghĩ gì, nhỏ giọng hờn dỗi ra vẻ bất mãn: “Hoàng thúc!”
Ta ngừng cười, nhìn Tiêu Độc đang nằm bên cạnh, cảm thấy hai người chúng ta cùng chen trên một cái giường thật sự không ổn, đang định đứng lên nhưng đầu óc chợt choáng váng, đành nằm xuống ngủ tiếp.
Tiếng thở bên tài đều và dài dần, hình như Tiêu Độc ngủ rồi nhưng ta lại trằn trọc khó ngủ. Từ khi truyền ngôi đến nay, ta chưa từng ngủ chung giường với ai, thân nhiệt tiểu tử này lại nóng hổi khiến ta mồ hôi đầm đìa, hơn nữa càng ngày càng nóng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Làm sao ta có thể chịu đựng một kẻ quấy rầy giấc ngủ như vậy, ta không thương tiếc đạp Tiêu Độc một cái, Tiểu Độc giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy, co chân lại, lập tức một mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.
Ta đương nhiên hiểu đây là mùi gì, khi nghĩ đến thị thiếp kia nó đã bị kích thích. lần đầu tiên “khai thiên lập địa”.
Ta không trách mắng nó mà chỉ vén chăn lên, thản nhiên nói: “Đi mau lên, đừng để thái giám nhìn thấy ngươi.”
Nhưng Tiêu Độc vẫn không nhúc nhích, giọng nói khản đặc: “Hoàng thúc, cháu mới… mơ một giấc mơ.”
Ngoài mộng xuân ra thì còn gì nữa? Ta sốt ruột xua tay: “Đừng nói với ta, cô không muốn nghe.”
“Ngày hôm kia… phụ vương nằm ở trên người của người cũng là muốn làm chuyện phòng the sao?”
Đầu ta nổ “bùm” một tiếng, ta nổi trận lôi đình, thẳng tay tát nó một cái: “Láo xược!”
Tiêu Độc bị ta đánh lăn xuống giường, nó bưng mặt đứng dậy, thất tha thất thểu lui về sau mấy bước.
Ta ngồi dậy, lạnh lùng quát to: “Cút! Sau này đừng đến gặp cô nữa!”
Tiêu Độc không nói lời nào, đôi mắt sói xanh viếc nhìn chằm chằm vào ngực ta, ta liếc nhìn qua chiếc gương đồng phía đôi diện thấy quần áo ngủ bằng lụa của mình đang nửa kín nửa hở, bộ ngực trắng nõn lộ ra ngoài, trên cổ vẫn còn để lại mấy vết đỏ ửng do Tiêu Lan để lại.
Ta đã trở thành một phế đế tay không tấc sắt bị sỉ nhục, lại còn bị nhi tử Tiêu Lan nhìn thấy tận mắt.
Trong cơn thịnh nộ, ta cầm chén trà lên ném về phía nó, Tiêu Độc vừa quay đầu bị ta ném trúng, trở mình lập tức đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, nháy mắt biến mất trong đêm tối.
Bình luận