Tieudaothuquan

0

Đưa mắt nhìn người đưa thư đi xa, lòng ta thấp thỏm không yên, nhưng có sốt ruột cũng vô dụng thôi nên ta đành ngồi về trong đình dùng bữa tối với Tiêu Dục. Sơn hào hải vị nhưng ta lại ăn không ngon, khô miệng khô lưỡi, chỉ uống mấy ly nước trà nhưng đều không thể giải khát. Đang lúc ta băn khoăn không biết có phải do cổ quấy phá trong cơ thể khiến ta tái phát cơn thèm máu hay không thì người làm của Tiêu Dục đã dọn một mâm đồ lên.
Tấm vải được vén lên. Thì ra đó là hai chiếc xương đùi đã bị lóc hết da thịt, vẫn còn sót lại một ít vết máu.
Ta vốn đã không có khẩu vị ăn uống gì rồi, bây giờ ngửi thấy mùi máu tanh kia lại không chỉ không muốn ói mà trái lại càng khát hơn. Ta lập tức quay mặt sang chỗ khác rồi bịt mũi lại: “Mau đem xuống đi, cô sắp không ăn nổi nữa rồi.”
Tiêu Dục lại nói: “Hoàng thúc chọn giúp ta đi, khúc nào phù hợp làm sáo? Ta nghe một vị thuật sĩ giang hồ bảo rằng dùng xương đùi của người đi đứng linh hoạt để làm sáo thì lúc thổi ra âm thanh sẽ có hiệu quả chữa lành. Hai năm qua ta đã đổi vài cây sáo rồi nhưng chân vẫn chưa đỡ hơn chút nào, chắc là vì nguyên liệu còn chưa đủ tốt.”
Vớ vẩn, gân chân bị đao chặt đứt sao còn làm được thành sáo thổi ra âm thanh dễ nghe nữa?
Ta thầm phỉ nhổ trong lòng nhưng ngoài miệng lại nói: “Thì ra là như vậy. Ngươi nói vậy làm cô cũng nhớ tới trong Địa Kinh có ghi lại cách chữa bệnh dân gian này. Chỉ là thiếu chút đồ nữa cây sáo mới có tác dụng.”
Ánh mắt Tiêu Dục sáng bừng lên: “Cái gì vậy?”
Ta nhấp một ngụm trà: “Máu, ngươi… lấy chút máu tới đây. Phải là máu đồng nam nhé.”
“Máu đồng nam ư?” Tiêu Dục nhíu mày lại rồi gọi một tên thị vệ tới: “Ngươi là đồng nam phải không?”
Thị vệ kia sửng sốt một lúc rồi gật đầu một cái, sau đó cắt lòng bàn tay ra theo lời ta nói, để máu giọt vào được nửa ly. Ta giả vờ giả vịt tưới ly máu kia lên hai khúc xương đùi sau đó giữ lại một chút trong ly rồi thuận miệng nói: “Ngươi nhìn xem, trong hai khúc xương đùi này khúc nào có tính thấm máu tốt thì sẽ thẩm âm tốt hơn, phù hợp để làm sáo.”
Nhân lúc Tiêu Dục cúi đầu xuống nhìn, ta lấy tay áo che miệng rồi uống một hớp máu đồng nam còn dư lại trong ly.
Vậy mà máu vừa trượt xuống cổ họng, ta đã cảm nhận được một cơn chán ghét mãnh liệt sau đó phun luôn ngụm máu kia ra ngoài.
Thấy Tiêu Dục ngước mắt nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, ta vội vàng lau máu tươi bên môi một cái nhưng tất nhiên hắn ta đã nhìn thấy rồi. Tiêu Dục ngạc nhiên hồi lâu rồi mới hỏi: “Tại sao hoàng thúc phải uống máu? Hoàng thúc là yêu quái biến thành người sao?”
Ta liếc xéo hắn ta một cái rồi mỉm cười hỏi lại: “Ngươi nhìn cô xem có giống yêu quái không?”
Tiêu Dục gật đầu một cái, đôi mắt phượng hẹp dài như cánh chim lướt qua mặt nước, quậy ra gợn sóng: “Rất giống hồ ly tinh.”
Ta mỉm cười: “Vớ vẩn, cô chỉ là đang ở với ngươi nên mới hơi dở hơi chút thôi. Cô thường xuyên cảm thấy cơ thể yếu ớt, hỏi thái y mới biết được là do thiếu máu nên mới phải uống máu thôi.”
Tiêu Dục nhìn ta chằm chằm rồi vỗ tay cười: “Thú vị, thú vị, quả nhiên hoàng thúc là yêu quái.”
Thị vệ kia bị dọa sợ vẻ mặt tái nhợt, quỳ sụp xuống đất: “Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng!”
Tiêu Dục khom người rút thanh kiếm bên hông thị vệ ra chém một nhát cắt cổ người kia khiến máu chảy như suối. Hắn ta với tay lấy ly, hứng đầy một ly rồi đưa qua cho ta: “Hoàng thúc, mời dùng.”
Tuy đã từng nghe đồn về tính khí của Tiêu Dục rồi nhưng đến khi nhìn thấy thói bạo ngược này của hắn ta, trong lòng ta vẫn không khỏi hoảng sợ. Ta đẩy ly ra: “Cảm ơn, chỉ là người này không phải đồng nam. Cô không quen uống máu này.”
Có mấy người tiến lên kéo tên thị vệ kia xuống, để lại một vết máu thật dài trên mặt đất.
“Tiếc quá… Ta đã từng qua đêm với thị thiếp rồi nên cũng không phải.” Tiêu Dục lẩm bẩm rồi liếm đi chút máu tươi còn dính trên đầu ngón tay, tựa như không thích mùi máu nên lại súc miệng rồi nhổ vào cái bát vàng bên chân mình.
Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí. Cơn khát của ta vẫn không bớt đi chút nào.
Ta cảm thấy hơi phiền lòng, bèn nghiêng đầu nhìn về phía hoàng cung nguy nga lộng lẫy bên trong tường thành.
Chẳng lẽ ta sẽ không thể sống được nếu thiếu máu của Tiêu Độc ư?
Chẳng lẽ thật sự giống như hắn nói, phải lên giường mới có thể giải…?
Ta sẽ trốn hắn được bao lâu đây? Nếu Tiêu Độc muốn độc chiếm quyền hành và khống chế ta thì nhất định sẽ phải mở màn một cuộc tranh đấu trong tối ngoài sáng. Sao ta có thể ngồi im chờ chết, để mặc hắn vây hãm mình được?
“Ta thật sự rất tò mò. Trước kia hoàng thúc hại ta, bây giờ lại giúp ta, hẳn là có yêu cầu gì đó nhỉ?”
Lúc này, giọng nói của Tiêu Dục vang lên kéo suy nghĩ của ta lại.
Ta nghĩ ngợi một chút: “Tiêu Dục, dù ngươi có tin hay không thì trước kia lúc ngươi xúc phạm cô, đúng là cô đã từng có suy nghĩ muốn trừng phạt ngươi thật, nhưng chuyện ngươi bị thương nặng trong cuộc so tài trượt băng ngày hôm đó không phải là do cô gây nên mà là có người động tay động chân. Ta biết rằng ngươi sẽ đổ trách nhiệm lên đầu ta nên cũng lười tranh cãi.”
Nghe ta nói tới cái ngày thay đổi số phận của mình kia, vẻ mặt Tiêu Dục trở nên u ám.
“Nhưng ngày hôm đó ta đã kiểm tra giày trượt băng rồi, không có vấn đề gì cả.”
“Giày trượt băng không có vấn đề gì thì những nơi khác cũng sẽ không có vấn đề gì à? Ngày hôm đó ngươi đấu đá lung tung, một lòng muốn chiến thắng nên sao có thể phát hiện có chỗ nào khác thường được?” Ta nheo mắt lại: “Lúc cô dạy ngươi, ngươi có té ngã không? Chẳng phải là trượt rất tốt à? Chẳng phải lúc luyện tập ngươi rất cẩn thận và thong thả…”
“Đủ rồi.” Tiêu Dục ném ly rượu xuống đất một cái cắt ngang lời ta nói, có vẻ như vì nhớ lại chuyện năm đó nên tâm trạng trở nên kích động khác thường vậy. Hắn ta dùng hai tay siết chặt lấy đầu gối, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.
Ta đứng nhìn, lại cảm thấy hơi thương hại hắn ta.
Trước kia Tiêu Dục không phải một người có lòng dạ kín đáo. Hắn ta kiêu ngạo hống hách, lời nói phách lối. Mặc dù sau khi tàn phế tính tình thay đổi lớn nhưng đầu óc cũng sẽ không vì vậy mà trở nên thông minh hơn.
“Hôm đó phụ hoàng ngươi cũng bị đánh lén, tất cả mọi chuyện đều đã được sắp đặt trước rồi, nhưng mà hung thủ đứng đằng sau không phải là cô.” Ta đứng dậy, đi qua ngồi xuống bên người hắn ta rồi đè một tay hắn ta lại: “Bây giờ có nói thêm gì cũng vô dụng thôi. Trong lòng cô cảm thấy áy náy nên sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho ngươi. Thật ra thì cô cũng chẳng có yêu cầu gì khác ngoài việc thiên hạ được thái bình. Mấy năm nay ta đã làm Hoàng đế đến chán ngấy rồi, chỉ muốn cố gắng hết sức phụ tá một đời minh quân nữa mà thôi. Phụ hoàng ngươi tạm thời nhường nhịn vì lợi ích chung, sau này lại cưới người Man về, đã không phải là minh quân nữa. Cô hy vọng ngươi sẽ là một minh quân.”
Tiêu Dục nhắm hai mắt lại: “Hoàng thúc, nếu ngươi thật sự giúp đỡ ta leo lên ngôi vị Hoàng đế thì tất nhiên ta sẽ không thua thiệt người. Nhưng khoản nợ hai chân này ta vẫn sẽ nhớ mãi. Hoàng thúc phải bù đắp cả đời mới được.”
Ta vỗ vai hắn một cái: “Cả đời này cô làm thần tử, phụ tá ngươi trị vì thiên hạ. Ngươi nghĩ sao?”
Tiêu Dục mở mắt ra cười: “Được.”
Như ta mong muốn, sau bữa tối, Lý Tu được đón vào phủ.
Sau khi nói xa nói gần bóng gió hỏi han và ám chỉ với Lý Tu, ta biết được rằng tạm thời Thượng Phương Bảo Kiếm còn chưa rơi vào tay Tiêu Độc. Sự lo lắng trong lòng ta vơi bớt đi phần nào. Ta bèn giả vờ để Lý Tu tới chỗ mình ở lấy dụng cụ đo lường địa hình, thực ra là muốn bảo hắn ta về nhà lấy Thượng Phương Bảo Kiếm tới.
Trước mắt thì giấu Thượng Phương Bảo Kiếm ở đâu cũng không an toàn. Tiêu Độc đã có lòng muốn lấy được nó thì tất nhiên sẽ chạy tới nơi ở của Lý Tu lục soát cho mà xem. Không bằng bây giờ ta lấy đi trước, nhân cơ hội xây dựng miếu thần mà chôn tạm trong phủ của Tiêu Dục còn hơn.
Canh ba, dưới sự hộ tống của một đội thị vệ của Thân vương, Lý Tu thuận lợi giấu trên lừa dưới, để Thượng Phương Bảo Kiếm lẫn vào trong đống dụng cụ đo lường đi vào phủ rồi chất đống trong một góc vườn nơi chuẩn bị xây dựng miếu thần. Tiêu Dục không hề phát hiện ra chuyện này, không biết thứ này có thể lấy mạng Tiêu Độc, cũng không biết món đồ quý giá có thể khiến hắn ta mất mạng và giúp ta bổ quan chém tướng này đang được cất giấu ở dưới nơi mà sau này ngày nào hắn ta cũng tế bái thần linh.
Giờ Sửu ta mới ngủ, nhưng cảm giác khát máu khiến ta lăn lộn khó vào giấc, đến khi trời sáng vẫn không chợp mắt được.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Lệ bất ngờ tới đây, trên người vẫn còn vết máu sót lại sau trận đánh nhau khốc liệt. Xem ra cũng vất vả lắm hắn ta mới thoát được khỏi Ô Sa. Thấy Bạch Lệ che cửa sổ lại với vẻ mặt căng thẳng, ta biết chắc chắn hắn ta đã tra ra được chuyện gì đó bèn rót cho hắn ta một ly trà rồi ra lệnh cho hắn ta ngồi xuống từ từ nói.
“Sao rồi, hoàng thành thế nào rồi? Dù sao thì nơi này cũng là phủ Dục thân vương, ngươi không cần sợ tên Ô Sa kia đâu.”
“Hoàng thượng cử thuộc hạ đi tra thân thế của Thái tử Tiêu Độc, thuộc hạ đã tra ra được một số manh mối rồi. Mẫu thân ruột của Tiêu Độc từng là một vũ cơ Man tộc trong lầu Địch Hoa và thật sự từng là tù binh… người Si. Hoàng thượng có còn nhớ hai mươi năm trước tiên hoàng đánh chiếm phía Bắc, thắng lớn quay về mang theo cả nghìn tên tù binh của tộc Si không?”
Ta gật đầu.
Đó là một trận chiến tranh kéo dài rất lâu. Khi đó mặc dù ta vẫn còn nhỏ nhưng vẫn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Bạch Lệ nói tiếp: “Trong đám tù binh đó có một cô gái người Man thiện chiến, là Nữ vương Ô Lan của tộc Si. Sau khi bị bắt, bà ấy không chịu đầu hàng nên bị bắt uống thuốc câm rồi bán vào lầu xanh.”
Ta ngạc nhiên đến ngây người. Quả nhiên trong người Tiêu Độc chảy dòng máu của hoàng thất tộc Si, lại còn là con trai của Nữ vương!
“Bởi vì tù binh nữ người Man cực kỳ đông đảo nên không ai biết được thân phận trước kia của vũ cơ lầu xanh kia. Thuộc hạ cũng là vì thuở thiếu thời từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng Cấm vệ quân trong thành Miện Kinh, đã từng tự mình sắp xếp lại danh sách tù binh và nhìn thấy bức tranh vẽ người phụ nữ kia nên mới nhớ được cái tên trước kia của bà ấy. Thảo nào mà lần đầu tiên gặp Thái tử, thuộc hạ cứ cảm thấy hắn nhìn rất quen. Chắc chắn đến tận bây giờ Bình Lan vương vẫn không biết mẫu thân ruột của Thái tử từng là Nữ vương của tộc Si.”
Dứt lời, Bạch Lệ lấy một quyển trục trong ngực ra mở ra.
Bất ngờ là trên bức tranh lại là một người đẹp man tộc mũi cao mắt sâu, mặc dù lối ăn mặc lòe loẹt nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện rõ nét bướng bỉnh bén nhọn, khóe miệng ngang ngược cong lên, thần thái cực kỳ khinh thường, khiến người ta nhìn một lần rồi là khó quên được.
Người này cực kỳ quyến rũ. Thảo nào Tiêu Lan lại thuộc thân cho bà ấy.
“Ngươi lấy được bức tranh này từ đâu vậy?”
“Trong nhà kho chứa danh sách của lầu Địch Hoa.”
Ta gật đầu một cái rồi cuộn quyển trục lại, cất vào trong tay áo.
Nghe nói lúc Tiêu Độc chào đời, mẫu thân ruột của hắn bị khó sinh mà chết. E rằng ngay cả dáng vẻ người sinh ra mình thế nào Tiêu Độc cũng chưa từng thấy được. Một bức tranh như này đối với hắn mà nói hẳn là cực kỳ quý giá.
“Chỉ là thuộc hạ phát hiện ra hình như người phụ nữ này cũng không phải qua đời vì khó sinh lúc sinh Thái tử như lời đồn đãi.”
Ta nghi ngờ hỏi lại: “Hả? Sao cơ?”
“Sau khi bà ấy sinh hạ Thái tử xong thì lại bị đuổi về lầu xanh rồi đợi ở nơi đó đến năm Tuyên Hòa đầu tiên, cũng chính là năm mà Hoàng thượng lên ngôi kia ấy. Hoàng thượng còn nhớ không? Sau khi người lên ngôi thì có đại xá thiên hạ, thả tù binh người Man về ấy? Ngay vào lúc đó, Ô Lan cũng rời đi cùng những tù binh kia.”
“Sau đó cô lo lắng những tù binh kia sẽ mang theo kỹ năng và kiến thức của nước Miện về truyền bá lại cho người Man bản địa, để bọn họ học được thì sẽ gây hoạ về sau nên đã ra lệnh cho Bạch Duyên Chi dụ những người đó ra rồi giết hết không chừa một mống.”
Lòng ta trầm xuống: “Thái tử có biết được chuyện này không? Biết chuyện mẫu thân ruột của mình đã chết như thế nào ấy?”
“Thuộc hạ không dám nói bừa. Nhưng Thái tử phi và Ô Lan đều thuộc Ô thị, hẳn là có quan hệ họ hàng.”
Ta hít một hơi thật sâu, lòng rối như tơ vò. Chuyện đuổi giết tù binh năm đó, ta lo lắng sẽ khiến lòng dân không yên, bảo ta nói đại xá thiên hạ mà lại nói một đằng làm một nẻo nên đã lệnh cho Bạch Duyên Chi ép những tù binh kia vào núi sâu, tốc chiến tốc thắng giết hết rồi chôn tại chỗ, sau đó tuyên bố với bên ngoài là thổ phỉ làm loạn.
Rồi sau đó ta lại tìm một ít nô lệ người Man đóng giả làm tù binh, đưa những người đó ra khỏi nước mình. Chuyện này không nhiều người biết được.
Tiêu Độc có biết không? Nếu sói con biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ hận chết ta.
Nghĩ vậy, ta không khỏi nhớ tới dáng vẻ ngẩn người ngắm nhìn hoa khôi đêm đó của Tiêu Độc. Ngực ta nhói lên một cái, cảm thấy hơi khó chịu. Hoá ra bây giờ ta bị sói con dây dưa là vì đã từng làm ác mắc nợ.
Cuối cùng vẫn là ta nợ hắn.
“Bây giờ Hoàng thượng ra khỏi cung rồi định thế nào?”
“Tất nhiên là tránh càng xa càng tốt, ngồi xem nghêu cò tranh nhau, mình ở giữa hưởng lợi thôi.” Ta suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Ngươi làm ám vệ đã nhiều năm, có biết cách nào có thể che giấu thân phận cực tốt, đến nỗi gặp mặt cũng không nhận ra không?”
Bạch Lệ sững người một lúc: “Mặt nạ da người sao ạ?”
“Ngươi đi làm cho cô một tấm nhé?”
“Ở đây thuộc hạ có một tấm này.” Bạch Lệ lấy từ trong ngực ra một món đồ mỏng như tờ giấy: “Nhưng mà đây là mặt phụ nữ. Bình thường thuộc hạ hay để cho mình dùng.”
Ta nhận lấy rồi rũ ra nhìn thử. Quả nhiên đó là một gương mặt phụ nữ bình thường không có gì lạ.
“Hoàng thượng muốn thuộc hạ đeo lên giúp không?”
Ta gật đầu một cái, để mặc cho hắn ta đeo mặt nạ da người lên mặt cho mình. Nếu không trang điểm thì cũng không quá nữ tính. Nói là thái giám cũng được luôn. Tóm lại là ngày thường dùng thân phận thái giám thuận tiện hơn nhiều. Sau đó ta lại đòi Tiêu Dục một bộ quần áo dành cho thái giám.
Sau một hồi lâu sửa soạn, nhìn qua gương đã hoàn toàn không nhận ra đây là ta nữa, mà trở thành một thái giám nhỏ da mặt trắng nõn rồi.
Ta vểnh ngón tay lên hình hoa lan rồi học theo mấy thái giám kia chào một cái khiến Bạch Lệ không khỏi phì cười. Một người ngày thường luôn nói năng cẩn thận nay lại bật cười thành tiếng. Năm nay hắn ta đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng không hề có vẻ già dặn chút nào. Nhìn qua trông hắn ta như mới chỉ hai mươi vậy, cười lên giống như băng tuyết tan chảy, cực kỳ đẹp mắt.
Không hiểu sao trong một khoảnh khắc nào đó, trước mắt ta lại thoáng hiện lên dáng vẻ Ô Sa khiêu khích hắn ta, cảm thấy hơi mập mờ.
Ta vội vàng lắc đầu một cái vứt hết mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi.
Coong… Coong… Coong…
Tiếng chuông cổ bỗng vang lên vang trời, báo hiệu nghi lễ tiễn đưa Tiêu Lan đi tuần tra phía Bắc đã bắt đầu.
Tất nhiên là ta không tiện ra ngoài quan sát rồi, thế nên ta đã chạy lên lầu gác ở con đường bên cạnh tường vây trong phủ để xem.
Đội ngũ đưa tiễn dài dằng dặc như thuỷ triều chảy qua con đường, đi về phía cửa Bắc.
Hoàng thân quốc thích cũng nằm trong số đó, xếp hàng theo địa vị. Theo sát phía sau xe của Hoàng đế là xe Thái thượng hoàng ngồi. Sau cùng chính là Tiêu Độc. Thấy hắn đi từ phía xa tới, mặc dù ta đang đeo mặt nạ da người nhưng vẫn không tránh khỏi sự căng thẳng, bèn thả rèm cửa sổ xuống che kín bản thân. Đằng sau Thái tử chính là Vương tước. Ta nhìn thấy Thất đệ. Hắn cố ý cho ngựa bước cực kỳ chậm rãi, tụt lại phía sau. Bên cạnh hắn là xe kéo treo màn che màn đỏ. Một bóng dáng xinh đẹp mờ ảo hiện lên. Đó là Ngũ tỷ sắp gả xa sang nước Si.
Bọn họ ai nấy đều rất gần, gần trong gang tấc, mà cũng cực kỳ xa xôi, ngay cả nói với nhau một câu cũng khó như lên trời.
Sinh ra ở gia đình hoàng thất đã định trước là như vậy rồi, huống chi còn là người thân.
Muốn ở bên nhau dài lâu… e rằng chỉ có thể dựa vào kiếp sau.
Ta thở dài rồi liếc thấy một bàn tay mảnh khảnh thò ra từ tấm màn che màu đỏ, đang cầm một thứ gì đó.
Thất đệ giục ngựa đi qua giơ tay nhận lấy thứ đó.
Đó là một tú cầu.
Trông rất giống một thiếu nữ đang đợi gả, đứng trên lầu cao ném cả đời mình cho một đấng lang quân như ý vậy.
Thất đệ bắt được bắt được tú cầu thì cười rạng rỡ như một thiếu niên ngây thơ.
Dù lòng dạ ta có sắt đá đến đâu cũng không khỏi cảm thấy tim đập liên hồi và hơi lo lắng. Người Si thật đúng là người ngốc.
Rốt cuộc vì sao chỉ một chữ tình mà lại khiến người ta cố chấp đến thế?
Có lẽ là vì đã chứng kiến nhiều yêu hận biệt ly và đủ loại bi kịch rồi nên ta mới lựa chọn rời khỏi cõi trần chứ không muốn đắm mình trong đó. Đây là một hành động sáng suốt. Ta không dám nghĩ nếu một ngày ta có tình cảm với một ai đó rồi tung người nhảy vào cõi trần cuồn cuộn chảy thì ta sẽ có dáng vẻ gì nữa. Chỉ mong rằng…
Đời này của ta đừng vì nó mà trôi qua khó khăn…
Ta mất hồn suy nghĩ, ánh mắt đáp lên một bóng người cao lớn phía trước sau đó lại vội vàng nhìn qua chỗ khác.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *