Tieudaothuquan

0

Tiếng chuông cổ tiễn biệt dần dần đi xa. Cuối cùng Tiêu Lan cũng đã rời khỏi Miện Kinh.
Đêm xuống, mây đen bao phủ khắp thành. Trong không khí ẩm ướt tràn ngập hơi thở của núi rừng.
Ta dựa vào bên cửa sổ thấy Thất đệ và Tiêu Dục quay về từ cửa thành nên đã đi xuống lầu.
Vào bữa ăn tối, ta và hai người bọn họ đã cẩn thận thảo luận về kế hoạch sau này, binh lực mỗi người đang nắm trong tay cần dàn xếp như thế nào, bày mưu tính toán phải hết sức cẩn thận. Ba người bọn ta mặc dù mỗi người có mục đích riêng nhưng hai người kia tạm thời nghe theo chỉ dẫn của ta nên bọn ta như đã xoắn lại thành một sợi dây rồi vậy, rất nhiều chuyện đều dễ dàng hơn nhiều.
Lúc đang bàn bạc thì bọn ta bỗng nghe người hầu trong phủ Thân vương báo tin rằng Thái tử tới cửa thăm hỏi.
Tiêu Độc tới “đúng lúc” như vậy khiến ta hơi giật mình. Tất nhiên theo lý thì Thái tử đến Thân vương không thể từ chối đón tiếp được. Ta đang định tránh đi thì lại nhớ ra mình đang đeo mặt nạ da người, quả thật không cần phải tránh. Bản thân ta cũng muốn nhìn một chút xem Tiêu Độc đột nhiên tới đây là muốn làm gì. Bởi vì trước đó đã ăn mặc như một người hầu rồi nên ta bèn đứng qua một bên cùng những người hầu kia luôn, ngoan ngoãn bưng bát đĩa.
Theo một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, Tiêu Độc đi theo người hầu phủ Thân vương vào phòng tiệc.
“Tham kiến Thái tử điện hạ.”
Thất đệ đứng dậy hành lễ. Tiêu Dục vì hai chân bất tiện chỉ có thể ngồi nên tỏ ra hơi khinh thường: “Thái tử bỗng nhiên đến thăm hỏi như vậy khiến thần thật sự được cưng mà sợ đấy. Người đâu, mau mời Thái tử điện hạ ngồi xuống.”
Tiêu Độc ngồi xuống. Cũng không phải hắn cố ý làm ra vẻ gì nhưng vì đang mặc lễ phục nghiêm túc nên dáng vẻ vẫn cực kỳ uy nghi. Hắn vừa ngồi xuống, lưng của Thất đệ và Tiêu Dục rõ ràng đã thẳng đứng lên một cái.
“Hoàng trưởng huynh, Thất thúc và ta đều là người một nhà cả. Cần gì phải khách khí với ta như vậy.”
Tiêu Độc cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, vẻ mặt cũng không hề thân thiện chút nào.
“Mời Thái tử dùng bữa.” Tiêu Dục dùng tay làm dấu mời rồi lệnh người hầu đưa cho Tiêu Độc một đôi đũa: “Không biết… Thái tử tới phủ của thần là vì chuyện gì?”
Tiêu Độc cầm đũa lên nhưng lại không gắp thức ăn: “Cũng không phải chuyện lớn gì. Tối hôm qua ta nghe nói hoàng huynh muốn xây dựng một ngôi miếu thần trong phủ, mời Lý Tu tới giám sát thi công nên trong lòng hơi tò mò, muốn tới xem một chút ấy mà.”
Tiêu Dục cười đáp: “Chuyện này vẫn còn đang trong giai đoạn bàn bạc. Miếu thần còn chưa bắt đầu khởi động thi công. Tin tức của Thái tử đúng là nhanh nhạy.”
Ta hơi bất an. Có khi nào Tiêu Độc tới đây là vì đã biết được Thượng Phương Bảo Kiếm đã bị Lý Tu mang tới đây rồi không nhỉ?
Chỉ là trong phủ của Tiêu Dục, hắn muốn lấy được Thượng Phương Bảo Kiếm cũng không dễ dàng như vậy.
“Không biết hoàng huynh chọn xây miếu thần ở chỗ nào trong phủ vậy? Ta có ý định noi theo xây dựng một ngôi ở Đông cung nên muốn tham khảo một chút. Có thể cho ta xem một chút không?”
Nghe Tiêu Độc nói vậy, ta lại càng căng thẳng hơn. Con sói con này cầm tinh con sói nên trên rất nhiều phương diện luôn nhạy bén hơn người thường. Lỡ may để hắn tìm được Thượng Phương Bảo Kiếm thì ta phải làm sao bây giờ? Ta lập tức tiến lên phía trước, mượn cớ rót rượu mà đi tới bên cạnh Tiêu Độc, cố ý hắt rượu lên trên người hắn rồi sau đó lập tức quỳ rạp xuống đập đầu liên tục, nhỏ giọng luôn miệng xin tha thứ.
“Ôi chao, làm dơ quần áo của Thái tử rồi. Đều là do người hầu nhà thần cả, vụng về quá.” Tiêu Dục thấy vậy thì vội gọi: “Người đâu, còn không mau đưa Thái tử đi thay quần áo đi.”
“Không cần đâu.” Nhưng Tiêu Độc ngồi yên không nhúc nhích, trái lại còn liếc về phía ta một cái. Ta bị hắn nhìn đến nỗi sợ điếng người, thấy hắn chỉ vào ta: “Ngươi tới lau cho ta một chút đi.”
Ta gật đầu một cái, nhận lấy cái khăn sạch sẽ rồi giữ nguyên tư thế quỳ mà di chuyển tới bên người hắn. Nhớ tới lần trước vì bàn tay mà bị nhận ra, ta bèn rúc tay vào tay áo rồi cẩn thận lau chùi rượu trên người hắn. Ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng vẫn có cảm giác hắn đang quan sát ta. Ánh mắt kia cứ như đốt cháy cả lớp mặt nạ da người trên mặt ta vậy.
Ngửi thấy mùi xạ hương trên người hắn, cơn khát máu hành hạ ta một ngày nay lại càng mãnh liệt hơn.
Ta nuốt nước miếng một cái rồi ngừng thở. Sau đó ta lại nhớ tới lần trước hắn nói trên người ta có một mùi hương đặc biệt, ta mới đột nhiên giật mình nhận ra hắn là kẻ luôn dùng mũi đoán người, thế là vội vàng cúi đầu lui ra. Đi tới một nơi kín đáo, ta lập tức gọi Bạch Lệ tới, ra lệnh cho hắn ta chuyển Thượng Phương Bảo Kiếm tới giấu ở một nơi an toàn khác.
Bạch Lệ vừa mới đi, ta đã thấy Tiêu Độc theo Tiêu Dục đi ra ngoài. Đoàn người đi qua hành lang, di chuyển về phía Lâm uyển, nơi chuẩn bị xây dựng miếu thần kia. Tiêu Dục và Thất đệ đều không biết ta đã giấu thứ gì trong phủ Thân vương này nên không biết đường mà kéo dài thời gian. Ta chỉ sợ bọn họ đến trước Bạch Lệ nên không thể làm được gì khác hơn là cũng đi theo luôn.
Ta theo sát bên người Tiêu Dục, nháy mắt với hắn ta một cái đầy hàm ý. Tiêu Dục nhận ra gì đó nên giơ tay lên ra lệnh cho người hầu đang đẩy xe lăn sau lưng dừng lại. Thấy ta hơi gật đầu, hắn ta hiểu ý ngay, bèn dẫn Tiêu Độc tới bên kia Lâm uyển. Bấy giờ ta mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đây là nơi hoàng huynh chuẩn bị xây dựng miếu thần sao? Đúng là một mảnh đất tốt.”
Vào đến Lâm uyển, Tiêu Độc lập tức nhìn quanh bốn phía như đang tìm kiếm cái gì đó.
Quả nhiên hắn có chuẩn bị mà đến. May mà ta phản ứng kịp thời.
Tiêu Dục mỉm cười đáp: “Thái tử quá lời rồi. Đất tốt đến mấy cũng kém hơn Đông cung mà.”
Lời này của hắn ta nghe có vẻ hơi lồi lõm nên bầu không khí thoáng cái đã đông cứng lại.
Tiêu Độc cười đầy thâm ý: “Ngày khác hoàng huynh tới Đông cung ngồi một chút nhé? Ta sẽ đón tiếp hết sức nhiệt tình.”
“Thái tử cũng trọng tình trọng nghĩa quá nhỉ?”
“Đó là điều đương nhiên. Mặc dù ta không phải con ruột của Lệ phi nhưng cũng là đứa con do Lệ phi nuôi lớn, được cùng một mẫu phi chăm sóc mà lớn giống hoàng huynh mà. Thuở bé cũng phải cảm ơn hoành huynh đã yêu thương chăm sóc người đệ đệ này.”
Hắn nói một cách hời hợt nên ai cũng nghe ra được sự mỉa mai trong đó. Tiêu Dục im lặng một hồi lâu, nghĩ mãi không ra nên đáp lại kiểu gì, thế nhưng Thất đệ lại cười khẽ một tiếng, phá vỡ bầu không khí bế tắc này.
“Thần thấy có vẻ như trời sắp mưa rồi. Tốt nhất là Thái tử và Dục Thân vương đừng nên đứng ở đây nữa.”
Tiêu Dục không nhúc nhích: “Thất thúc có thể tránh ra nơi khác một chút không? Ta có lời muốn nói với Thái tử điện hạ. Những người khác cũng lui ra hết đi.”
Ta không tiện đứng đó nữa nên giả vờ rời đi rồi lại lén lút quay lại.
“Người ngay thẳng không làm việc mờ ám. Thần biết rằng trong lòng Thái tử có nghi ngờ lẫn oán trách với thần. Nhưng bây giờ Hoàng thượng đã đi về phía Bắc tuần tra, kẻ địch bên ngoài thì đang nhăm nhe dòm ngó. Thái tử kiêm việc giám quốc nặng nề mà thần thì gánh vác trách nhiệm phụ tá cũng không hề nhẹ, lại cùng chia ra nắm giữ cấm quân với Thái tử điện hạ nữa. Thế nên cho dù Thái tử có muốn trừ khử thần một cách nhanh chóng thì cũng phải nghĩ cho kỹ rồi hẵng làm. Đừng nên làm ra việc gì kích động, phải lấy toàn cục làm trọng.”
Ta thầm ngạc nhiên vì Tiêu Dục dám nói thẳng ra mấy lời này.
Đối với Tiêu Độc mà nói thì đây vừa là cảnh cáo vừa là khiêu khích. Tiêu Dục này thật đúng là không chê chuyện lớn mà.
“Dục thân vương đang đe doạ bổn vương đấy à?” Tiêu Độc cười. Trong bóng tối, giọng của hắn chứa sự lạnh lùng mà ta chưa nghe thấy bao giờ: “Nếu Dục thân vương không hành động thiếu suy nghĩ thì bổn vương cũng sẽ không làm ra việc gì kích động đâu. Dục Thân vương cũng biết đấy. Ta là Thái tử mà bây giờ phụ hoàng lại không có ở đây. Bây giờ ta là quân mà ngươi là thần. Là thần thì phải có dáng vẻ của bề tôi, không nên lại phạm thượng lần nữa, càng không nên có những suy nghĩ không nên có.”
Tiêu Dục cũng cười, nhưng nụ cười của hắn ta tràn ngập mỉa mai: “Thần… tuân lệnh. Tối nay Thái tử tới thăm không phải chỉ muốn nói với thần điều này thôi đấy chứ? Hay là Thái tử thật sự tới vì chuyện thần muốn xây dựng miếu thần trong phủ?”
“Thật không dám giấu diếm. Bổn vương tới đây là để tìm một người cùng một món đồ.” Ta hoảng sợ, ngước mắt lên đã thấy Tiêu Độc cúi người xuống đỡ lấy tay dựa xe lăn của Tiêu Dục: “Hoàng huynh có biết người này và thứ đó ở đâu không?”
Hai chân ta cứng đờ lại, nhìn bốn phía xung quanh.
Đây là Thân vương phủ. Thân phận của Tiêu Dục đang bày ra đó nên nói thế nào Tiêu Độc cũng không thể cướp người một cách đường đường chính chính được.
Một hồi lâu sau, ta nghe Tiêu Dục cười đáp: “Thái tử nói gì vậy? Thần nghe không hiểu.”
“Bổn vương không muốn khơi mào tranh chấp với ngươi. Nhưng nếu hoành huynh cố ý giả ngu thì bổn vương chỉ đành…”
“Thái tử làm thần khó hiểu rồi đấy. Đây là phủ đệ của thần sao thần lại không biết có người nào tới hay có thêm vật nào được chứ?”
“Hoàng huynh, ngươi không níu được người, cũng không giữ nổi đồ đâu. Nếu giữ lại thì sẽ rước họa vào thân đấy.” Tiêu Độc hạ thấp giọng xuống nhưng ta vẫn nghe được rõ ràng: “Thứ gì của ta thì sẽ mãi là của ta.”
“Nếu thần cố ý muốn tranh giành thì sao? Đồ thì thần không biết chứ người thì sao, cũng đâu phải vật trong ao, không giữ được đâu.”
“Vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ nhé?” Tiêu Độc đứng dậy: “Hoàng huynh tự thu xếp cho ổn thoả đi.”
Ta đứng một bên nghe đoạn đối thoại giữa hai người, chỉ cảm thấy dòng nước ngầm đang xoáy một cách mãnh liệt, khói thuốc súng mù mịt. Tâm trạng của ta không ngừng lên xuống. Thấy Tiêu Độc đã đi ra khỏi Lâm uyển, ta bèn đi ra khỏi chỗ trốn. Thế nhưng chỉ thấy hắn vừa mới đi tới hành lang đã nghiêng người sang một bên té xuống đất. Ta không khỏi ngạc nhiên, nhớ tới chuyện lần trước Tiêu Dục đưa thuốc độc cho ta. Ta lo lắng Tiêu Dục đã hạ độc trong bữa ăn vừa rồi nên bước nhanh tới xem xét Tiêu Độc đã được người hầu đỡ dậy một cái. Hắn ho khan, một dòng màu trào ra khỏi khoé miệng, trông rất giống trúng độc.
“Mau đỡ Thái tử vào trong rồi truyền thái y tới khám.”
Nghe thấy giọng Tiêu Dục, trong lòng ta đột nhiên bốc lên một cơn tức giận vô hình. Ta siết chặt tay, đỡ Tiêu Độc đến một căn phòng ngủ. Không lâu sau thì thái y tới. Ta sợ Tiêu Dục xúi giục thái y ra tay với Tiêu Độc nên canh giữ ngay trong phòng. May là thái y chỉ bắt mạch chứ không châm cứu hay sử dụng những phương pháp cứu chữa khác, chỉ nói là không có gì đáng ngại, do sốt ruột khó thở nên tích tụ trong lòng thôi.
Ta không yên tâm lắm, đợi thái y đi rồi lại đến gần, tự mình bắt mạch cho hắn.
Có câu nói rằng bệnh lâu cũng thành y. Mấy năm nay ta cũng coi như là có chút hiểu biết về y thuật. Mạch của Tiêu Độc đập mạnh mẽ vững vàng, đúng là không giống như trúng độc. Tới gần rồi ta mới để ý thấy vẻ mặt hắn đỏ ửng. Ta bèn sờ trán hắn một cái. Quả nhiên trán hắn đã nóng bừng lên. Chẳng lẽ sốt ruột khó thở sẽ dẫn đến tình trạng này?
Ta thầm buồn cười, ánh mắt lại liếc thấy đôi môi còn đang rỉ máu của hắn, cổ họng chợt ngứa.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại cúi đầu xuống ngửi miệng hắn một cái. Nhất thời như có hàng triệu con sâu thèm ăn hoạt động cùng một lúc trong người ta, khiến ta không chịu đựng được nữa mà vươn lưỡi ra liễm một cái.
Tiêu Độc không nhúc nhích, hô hấp cũng không hề thay đổi.
Ta liếm sạch đôi môi rỉ máu của hắn nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Mùi máu trong miệng hắn quá nồng dụ dỗ ta đẩy môi răng hắn ra, đưa đầu lưỡi vào trong tìm kiếm, quấn lấy lưỡi hắn rồi nhẹ nhàng cắn một cái. Máu tươi tràn vào cổ họng như rượu ngon khiến trong chớp mắt ta trở nên mơ mơ màng màng, ngay cả cửa bị đẩy ra cũng hồn nhiên không phát hiện.
Mãi đến khi một tiếng cót két vang lên sau lưng, ta mới như sực tỉnh khỏi giấc mơ.
Ta quay đầu lại, thấy Tiêu Dục đang ngạc nhiên nhìn mình: “Hoàng thúc, người…”
Ta ra hiệu đừng lên tiếng rồi đẩy hắn ta ra ngoài cửa. Thế nhưng Tiêu Dục lại nắm lấy cổ tay ta.
“Hoàng thúc, người đã từng nghe thấy cái gì gọi là… Tương tư cổ chưa?”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x