Tieudaothuquan

0

“Tương tư cổ ư…” Ta lắc đầu một cái: “Ta chưa nghe bao giờ.”
“Ta nghi ngờ…” Đang lúc Tiêu Dục đẩy xe lăn ra ngoài hành lang, quay đầu lại định nói gì đó thì nghe thấy một tiếng rên rỉ truyền tới từ bên trong: “Người đâu!”
Ngay sau đó là cửa bị đẩy ra, Tiêu Độc lảo đảo bước ra, đỡ lấy một cây cột ngoài hành lang để đứng vững rồi nhìn ta nói: “Nước… Lấy nước cho bổn vương. Bổn vương khát.”
Sao tỉnh đúng lúc quá vậy? Chẳng lẽ vừa rồi hắn đã tỉnh rồi?
Trong bụng ta nghi ngờ nhưng vẫn nhanh chóng cúi đầu đi qua một bên lấy nước trà dâng lên cho hắn. Tiêu Độc nhận lấy ly trà uống một hơi cạn sạch nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Dục, mặt không cảm xúc, cổ họng lăn lên lăn xuống.
Tiêu Dục cũng không nói lời nào, mặt trơ ra không một nụ cười. Hai người bọn họ cứ như đang đấu mắt vậy. Giữa không khí xơ xác tiêu điều lặng ngắt như tờ, ta đứng giữa hai người đó, chỉ cảm thấy như có vô số lưỡi dao đang xẹt qua bên người mình nên không khỏi lùi về sau một bước. Ta muốn ngồi nhìn trai cò tranh nhau rồi làm người hưởng lợi chứ không muốn đứng ngay trong sàn đấu của hai con thú này.
Uống nước xong, Tiêu Độc lau miệng rồi “hừ” một tiếng: “Không biết ăn phải thứ gì trong bữa cơm mà lưỡi ta bị rách một lỗ, đau như bị ai cắn vậy.”
Da đầu ta tê rần, cảm thấy lời này như hắn đang cố ý nói cho ta nghe ấy…
Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra nên vừa rồi té xỉu chỉ là để cố ý thăm dò?
Rốt cuộc vì sao sói con lại đoán được đó là ta trong khi ta đang mang mặt nạ da người chứ?
Ta không rảnh so đo cái này nữa, chỉ mong hắn đừng dùng thân phận Thái tử để ép Tiêu Dục giao người ra nữa.
Nghĩ vậy, ta bèn nháy mắt với Tiêu Dục một cái rồi lui ra sau lưng hắn ta.
“Thấy dáng vẻ Thái tử chắc là ổn rồi nhỉ. Cuối thu trở trời, thời tiết khô hanh, đúng là rất dễ khiến người ta nóng trong người. Là do thần suy nghĩ không chu toàn. Ngươi tới báo cho nhà bếp bảo bọn họ hầm chút đồ ăn giải nhiệt đi.”
Câu nói của Tiêu Dục đã giải vây cho ta ngay tức thì. Ta gật đầu một cái. Lúc xoay người đi, ta nhìn lướt qua Tiêu Độc thì thấy hắn u ám buồn rầu, khóe miệng rũ xuống như một đứa trẻ bị mất đi món đồ yêu thích vậy. Hắn trời sinh đã có một vẻ ngoài cực tốt, bây giờ lại bày ra dáng vẻ đáng thương này thật sự khiến người ta thương tiếc.
Nhưng Tiêu Độc đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Ham muốn và năng lực của hắn đều khiến người ta phải sợ hãi.
Hẳn là ta đã làm tổn thương hắn rồi. Như vậy cũng tốt, để hắn từ bỏ ý định sớm một chút thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi quá khó thu dọn.
Ta dằn lòng bước đi ngược hướng với hắn.
Bỗng nhiên ta nghe thấy một tiếng vỡ vụn vang lên. Ly nước kia vỡ tan tành dưới chân Tiêu Dục. Tiêu Độc từ từ cong khóe miệng lên nhưng nụ cười đã hoàn toàn biến chất, trông như màu trời trước đêm giông tố vậy.
Rồi sau đó hắn không nói thêm gì nữa mà phất tay áo rời đi.
Đưa mắt nhìn Tiêu Độc đi xa, ta quay lại bên cạnh Tiêu Dục rồi hỏi thăm Tương tư cổ là cái gì.
“Ta cũng chỉ là ngày bé tình cờ nhìn thấy ghi chép về loại cổ này trong Địa Kinh mà thôi nên cũng không hiểu biết cặn kẽ lắm. Chỉ là triệu chứng khi loại cổ này phát tác thật sự rất giống với hoàng thúc bây giờ. Người trúng cổ sẽ khao khát máu của người hạ cổ, còn sinh ra… ham muốn với người hạ cổ nữa.”
Ta sững người ra một lúc, nhất thời cảm thấy tức giận không thôi. Con sói con Tiêu Độc kia thế mà lại dám tính toán ta như vậy ư?!
“Ngươi có biết phải làm sao để giải cổ không?”
Tiêu Dục lắc đầu một cái, muốn nói lại thôi. Ta nhìn hắn ta với vẻ đe doạ, thấy một hồi lâu sau mà hắn ta vẫn không nói thì mất kiên nhẫn phất tay áo nói: “Thôi, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Cô tự mình đi tìm đáp án là được rồi.”
Địa Kinh ghi lại những thứ kỳ lạ trong thiên hạ đang được cất giữ trong Tàng Thư Các ở trong cung. Ta sai Bạch Lệ đi trộm nó ra cũng không phải việc gì khó. Ta vừa xoay người định đi đã bị Tiêu Dục gọi lại.
“Thôi, sớm muộn gì hoàng thúc cũng biết. Bây giờ ta nói cũng không sao.”
Ta dừng bước.
“Muốn giải cổ thì trước khi giết người hạ cổ phải lên giường với người đó đã mới được. Nếu người trúng cổ không có chút tình cảm nào với người hạ cổ thì một khi lên giường, loại cổ này sẽ càng ngày càng suy yếu. Còn nếu có tình cảm thì sẽ khó mà kiềm chế được ham muốn tình dục. Một khi đã vào việc là không thể cứu vãn được nữa, chỉ có thể sênh ca hàng đêm mới giải được nỗi khổ tương tư thôi. Đúng như ý nghĩa của tên gọi là tương tư cổ.”
Hắn ta càng nói, tốc độ càng chậm đi, đến cuối cùng gần như là khó khăn lắm mới bật ra được từ trong kẽ răng.
Đây vốn cũng không phải lời gì khó mở miệng. Thế nhưng chuyện liên quan đến mình nên ta nghe cứ có cảm giác như một cực hình vậy.
Đúng là đêm đó Tiêu Độc không hề nói giỡn với ta. Muốn giải được loại cổ này thật sự chỉ có cách quan hệ xác thịt với hắn.
Đây không phải là hành động liều lĩnh của thiếu niên. Đây là trăm phương nghìn kế hạ độc ta.
Ta tức sùi bọt mép, ý muốn giết người sôi trào trong lòng.
Kiểu gì ta cũng phải khiến con sói con kia chết không được tử tế.
“Trong Địa Kinh có nhắc gì đến chuyện nếu giết luôn người hạ cổ thì sẽ thế nào không?”
Tiêu Dục lắc đầu một cái, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn ta nhìn đi nơi khác rồi mới trả lời: “Không biết nữa. Nhưng nếu loại cổ này dễ giải như thế thì e là đã không bị liệt vào loại sách cấm như Địa Kinh rồi. Chẳng phải cổ trùng là loại nguy hiểm rất khó khống chế sao… Nếu giết người hạ cổ thì e rằng người trúng cổ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hay là hoàng thúc đi đọc Địa Kinh một chút xem có tìm được cách giải khác không?”
Ta phải thừa nhận là mình chờ mãi mới nghe được lời này của Tiêu Dục, đoạn hỏi: “Nơi này của ngươi có bản sao Địa Kinh không?”
“Ở thư phòng có.”
Ta cũng không chần chừ thêm mà nhanh chóng đi theo Tiêu Dục lấy Địa Kinh về phòng đọc. Ta phát hiện ra những gì được ghi lại về tương tư cổ trong Địa Kinh cũng không khác lời Tiêu Dục nói là bao. Thế là ta lại tức giận không kiềm chế được, ngay cả suy nghĩ muốn chặt sói con Tiêu Độc kia thành tám khúc cũng có luôn rồi. Nghĩ tới nghĩ lui thì trốn tránh không gặp mặt cũng không phải kế hoạch lâu dài, không bằng làm theo như trong sách nói, lên giường với đồ vô liêm sỉ kia rồi lại giết hắn…
Nhưng nếu ta thuộc vế sau thì phải làm sao đây?
Vớ vẩn. Sao ta lại có tình cảm với thằng nhóc…
Suy nghĩ của ta rối tung lên. Đúng lúc này, tiếng cót két vang lên từ phía cửa sổ, Bạch Lệ trèo vào phòng với vẻ mặt khác thường. Ta biết ngay chắc chắn là có chuyện xảy ra, bèn hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Trên đường trở về cung Thái tử gặp mai phục, bị trúng một mũi tên.”
Ta hoảng hốt: “Kẻ nào mai phục hắn vậy? Không phải là Tiêu Dục đấy chứ? Hắn ta đâu có ngu như vậy.”
Bạch Lệ lắc đầu một cái: “Không rõ lai lịch. Vì thuộc hạ đứng gần đó nhìn ngó nên bị Ô Sa hiểu nhầm là đồng bọn, còn phải dây dưa với gã một thời gian nên không đuổi kịp nhóm người đánh úp Thái tử.”
Ta nghĩ nghĩ rồi hừ lạnh một tiếng: “Chắc hẳn là sói con tự biên tự diễn, muốn câu cá đây mà. Hắn thân là Thái tử, ra ngoài lúc nào cũng có cấm vệ của Đông cung kè kè bảo vệ, nào có dễ bị mai phục như vậy?”
Bạch Lệ chần chờ một chút: “Ô Sa muốn ta tới tìm người, nói Thái tử bị thương rất nặng, muốn gặp người. Lúc hôn mê Thái tử còn lẩm bẩm gọi hoàng thúc nữa. Hoàng thượng, đây có phải khổ nhục kế không?”
“Chắc chắn rồi.” Ta hừ một tiếng: “Không đi. Nếu đi thì cô là thằng ngu!”
Nói thì nói thế nhưng trước mắt ta lại hiện lên vẻ mặt u ám buồn bã của Tiêu Độc.
Ta lắc lắc đầu, tâm trạng không yên, bèn lên giường nằm xuống rồi thổi tắt nến.
“Ngươi lui ra đi, cô muốn đi ngủ.”
Liên tiếp mấy ngày sau đó, ta vẫn luôn trốn trong phủ của Tiêu Dục, không vào cung nữa
Kể từ đêm từ biệt kia, Tiêu Độc cũng không tới làm phiền ta nữa nhưng lại khua tay múa chân trong triều.
Mượn cơ hội thẩm tra cẩn thận Tổng quản Dương Kiên trong cung, hắn bắt đầu điều tra những quan viên ngày thường hay qua lại thân thiết với hắn ta, bảo là muốn tìm cho ra đồng đảng bắt tay muốn mưu phản với Dương Kiên. Sao ta lại không biết thật ra hắn đang diệt trừ phe đối lập được chứ. Hắn chẳng những muốn loại bỏ những cấp dưới cũ còn lại trong triều của ta mà càng muốn chặt đứt thế lực Việt thị do Thái uý cầm đầu sau lưng Tiêu Dục hơn để đạt được đến mục đích độc chiếm quyền lực của mình.
Đúng như ta từng lo lắng. Binh bộ Thượng thư Lâu Thương gia nhập phe cánh Tiêu Độc. Từ ánh mắt nhìn Tiêu Độc của Lâu xá nhân ở đình Hàn Uyên ngày hôm đó là ta đã dự đoán được sẽ có ngày này rồi.
Bên ngoài thì ta vẫn im lặng chờ thời cơ, lạnh lùng nhìn triều đình đang tranh đấu trong tối ngoài sáng. Thế nhưng bên trong ta lại cử Bạch Y Vệ truyền tin mặt cho triều thần cũ giúp ta, sau đó căn cứ vào thông tin bọn họ báo lại về việc người thân trong tộc mình đang nắm binh quyền ở đâu, dù là binh chủng gì để tập hợp lại, đề phòng sau này có thể điều động.
Cuộc sống trong dòng nước ngầm mãnh liệt như vậy kéo dài gần một tháng. Ta không biết bao giờ thì thằng nhóc Tiêu Độc này định quyết đoạn phất cờ phát động tấn công. Cho đến ngày Đông Chí, một tin tức đột nhiên truyền tới.
Đội ngũ đi tuần phía Bắc của Tiêu Lan bị đội kỵ binh dưới tay Ô Đốn đánh úp. Tiêu Lan không rõ tung tích, bề tôi nữ quyến đều bị bắt giữ hết. Ngũ tỷ sắp gả xa đến vương thất nước Si cũng nằm trong số đó. Việc này khiến tất cả kế hoạch của ta bị rối loạn. Vốn dĩ ta đang định để Bạch Y Vệ nguỵ trang thành thổ phỉ mai phục trên đường, lợi dụng địa hình hiểm trở để ám sát Tiêu Lan và các đại thần tâm phúc của hắn, rồi sau đó để Bạch Lệ lấy danh nghĩa của ta dẫn đội ngũ đi tuần phía Bắc chạy tới Ký Châu, họp lại với Bạch Duyên Chi cùng kháng địch, nhân cơ hội này lấy lại tiếng tăm. Thế nhưng ta không ngờ rằng đội kỵ binh của Ô Đốn lại đi sâu vào nước mình, cướp cơ hội trước như thế.
Bầu trời thay đổi quá đột ngột. Bây giờ Tiêu Lan không rõ sống chết, kẻ địch bên ngoài đang lăm le dòm ngó, quần thần như rắn mất đầu, cực kỳ tự nhiên mà xem Thái tử như ngựa đầu đàn. Cho dù không lên ngôi thì hắn cũng đã trở thành Hoàng đế trong mắt người đời rồi.
Từ ngày hôm đó trở đi, Tiêu Độc lấy răng nanh móng nhọn của mình ra.
Ta nghe nói hắn chọn lựa một nhóm quan viên trong phủ Chiêm Sự, thăng chức rồi giao cho bọn họ những trách nhiệm nặng nề, phối hợp vào trong tam tỉnh lục bộ*. Sau đó lại chọn ra ba trăm người trong số lính cấm vệ ở Đông cung rồi thành lập một cơ quan mới, đặt tên là Củng Vệ ty. Chức Chỉ huy trưởng do Thái tử tự mình đảm nhiệm. Cơ quan này nắm giữ quyền điều khiển thị vệ, tuần tra truy nã bắt người, chịu trách nhiệm giám sát trăm quan và nghe lệnh trực tiếp từ một mình hắn.
*Tam tỉnh lục bộ (三省六部): là một chế độ quan lại. Tam tỉnh là Trung thư tỉnh, Môn hạ tỉnh và Thượng thư tỉnh; lục bộ trực thuộc Thượng thư tỉnh, gồm có Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Binh bộ, Hình bộ, Công bộ. Mỗi bộ đều chia làm 4 ti, tổng cộng 24 ti.
Ngay trong đêm Củng Vệ ty được thành lập, nhà của mấy đại thần đã bị lục soát ra chứng cứ câu kết với địch phản quốc và có ý đồ mưu phản, bị giải hết vào thiên lao. Ngay cả mấy vị trọng thần được Tiêu Lan tin cậy cũng không may mắn thoát khỏi. Thái uý Việt Uyên quyền cao chức trọng cũng bị ảnh hưởng, không thể không cáo bệnh tạm thời tránh mũi nhọn. Đám người trong triều đều gặp nguy hiểm. Tiêu Dục, Tiêu Cảnh và Tiêu Mặc cũng không muốn đối đầu chính diện với Tiêu Độc ngay lúc này nên tạm thời cúi đầu xưng thần. Tình hình đã thay đổi chóng mặt đến nỗi ta không thể ngồi yên được nữa.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x