Tieudaothuquan

0

Sau Đông Chí, đại quân Ô Đốn xua quân xuống phía nam, giao chiến với Tây Bắc hầu Bạch gia ở Lạc Nhật, Hà Bắc. Với tư cách là đại tướng kinh kỳ, Tiêu Mặc có trách nhiệm bảo vệ hoàng đô, thống lĩnh quân kinh kỳ đi trước chi viện, Tiêu Cảnh thì tự xin làm quân sư đi theo, chỉ còn Tiêu Dục ở lại trong triều. Tiêu Lan mất tích trên đường đi tuần tra phương Bắc đã hơn hai tháng nhưng lại không có bất kỳ tin tức nào về tung tích hay việc sống chết của hắn, Tiêu Độc xưng đế đã là xu thế chung. Trong triều, tiếng hô hào hắn sớm ngày lên ngôi, ổn định lòng dân ngày càng nhiều hơn. Ngay cả Ngu thái cơ do Tiêu Lan sắp xếp buông rèm nhiếp chính cũng không biết đã uống phải thuốc gì mà đi viết tấu chương, muốn hắn kế vị.
Tiêu Độc đã cự tuyệt tấu chương của Ngu thái cơ ngay trước mặt mọi người, chỉ đáp lại đúng một chữ: Chờ.
Trong triều suy đoán hắn muốn tận trung tận hiếu, không vi phạm lễ pháp nên đương nhiên là muốn chờ tin tức của Tiêu Lan. Cũng giống như vậy, thủ dụ chỉ có đúng một chữ này đã được người đưa tin trong cung mang đến phủ đệ của Tiêu Dục.
Người hắn chờ không phải Tiêu Lan, không phải kết quả trận chiến giữa Ô Đốn và Bạch gia quân. Người hắn chờ chính là ta.
Ta biết mình không thể trốn tránh được nữa, nếu còn giữ thái độ “chỉ phòng thủ không tiến lên” thì Tiêu Độc sẽ xưng đế. Đến lúc đó hắn sẽ khuấy đảo triều đình đến trời long đất lở, có lẽ cơ nghiệp vương triều Tiêu thị mấy trăm năm sẽ bị huỷ trong tay tên con hoang lai tạp này. Ta không muốn như vậy, không muốn rơi vào cục diện cả bàn đều thua.
Không bằng đâm lao thì cứ theo lao đi, có lẽ còn cơ hội lật ngược ván bài.
Đêm hôm tết Nguyên Đán, ta bước lên xe ngựa do Tiêu Độc phái người đến đón. Cỗ xe đi ra từ cửa Tây rồi tiến vào từ cửa Bắc, gióng trống khua chiêng trở về nội thành, tuyên bố: Thái thượng hoàng trở về từ doanh trại giặc Ô Đốn, mang theo tin tức Hoàng thượng đã băng hà. Đến tận lúc này ta mới chợt bừng tỉnh: Ô Tà vương chết bất đắc kỳ tử, Ô Đốn làm phản, Tiêu Lan đi tuần phía Bắc chính là một cái bẫy của Tiêu Độc và nước Si.
Tiêu Độc, dã tâm lang sói.
Xa liễn từ từ dừng lại trước điện Cửu Diệu. Ta ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Độc đang đứng phía trên bậc thềm son, dưới chân là lớp thảm đỏ trải dài. Chỉ mới ba tháng ngắn ngủi không gặp, thân hình hắn đã cao lơn rắn rỏi hơn nhiều. Hắn mặc y phục màu đen thêu rồng vàng, trên đầu đội đế miện, đã là cách ăn mặc của Hoàng đế rồi. Tiêu Độc đã hoàn toàn biến thành một nam tử trưởng thành, toàn thân đều toát lên khí độ vương giả. Lúc này ta mới chợt nhớ ra: Hắn đã tròn mười tám rồi.
“Cung nghênh Thái thượng hoàng hồi cung!”
Trong tiếng hò hét vang đến tận mây xanh, ta xuống khỏi xa liễn, chậm rãi bước lên mười bậc thang.
Tuyết lớn bay đầy trời, mặt đất toàn một màu trắng xoá.
Ngự vệ đứng hầu hai bên thảm đỏ, giáp trụ phân minh, bội kiếm trong tay loé lên ánh sáng lạnh lẽo.
Bá quan văn võ song song quỳ phục dưới thềm son, mũ quan hướng thẳng lên trời nhưng tất cả đều câm như hến.
Đây là triều đình của Tiêu Độc, không phải của ta.
Ta đi đến phía dưới thềm son, Thượng Phương Bảo kiếm trong tay lập tức rút ra khỏi vỏ, tạo thành tiếng vang lanh lảnh. Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm lấp loáng như cầu vồng, chiếu sáng khuôn mặt của Tiêu Độc. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, nét không có biểu cảm gì. Chỉ có lông mày là hơi nhướng lên, giống như đang quan sát xem ta định làm gì.
Ta đi đến trước thềm son, sau đó xoay người nhìn xuống bá quan đang quỳ bên dưới.
“Chúng thần nghe kỹ. Hoàng thượng đã bị Ô Đốn hãm hại.”
Mọi người bên dưới xôn xao, nhốn nháo.
Ta giơ Thượng Phương Bảo Kiếm trên tay lên, cao giọng nói: “Trước khi lâm chung, Hoàng thượng đã từng mật đàm với cô, nghi ngờ trong triều có người câu kết với Ô Đốn, nội ứng ngoại hợp. Thế nên Hoàng thượng mới giao Thượng Phương Bảo Kiếm cho cô, phái người bảo về trợ giúp cô thoát khỏi doanh trận của địch. Giờ cô đã thuận lợi hồi cung, chắc chắn sẽ thực hiện di lệnh của Hoàng thượng: quét sạch, thanh trừng kẻ phản thần thông đồng với địch, phụ tá Thái tử tiếp quản triều cương, đánh đuổi kẻ địch ra khỏi bờ cõi, chấn hưng uy danh của Đại Miện ta!”
Lời vừa mới dứt, âm thanh ồn ào bên dưới đột nhiên im bặt, tiếp theo là tiếng đáp lại phấn chấn lòng người vang lên như sóng triều.
Ta lại đưa mắt về phía Tiêu Độc , thấy hắn đang kinh ngạc nhìn mình. Con sói nhỏ này trước giờ chỉ nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của ta, chưa từng khí độ đế vương cao chất ngất như vậy, tóm lại là có hơi giật mình.
Ta là Thiên Tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất trong vòng trăm năm nay của hoàng thất Tiêu thị, sẽ không bị hắn trói tay trói chân quá lâu.
Ta không thể quay lại ngai vàng làm một Hoàng đế bù nhìn nhưng cũng không thể để Tiêu Độc lên ngôi. Thà cứ tạm thời để trống đế vị, không công bố còn hơn. Ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Độc, gằn từng chữ: “Thi cốt Hoàng thượng còn chưa lạnh, Thái tử không nên thừa kế đế vị trong thời kỳ loạn thế, hẳn là…”
Ta còn chưa nói hết câu đã thấy Tiêu Độc bước lên phía trước, nắm chặt lưỡi của Thượng Phương Bảo Kiếm rồi quỳ xuống. Máu tươi tràn ra từ kẽ ngón tay hắn, ta chỉ thoáng nhìn thấy mà cổ họng đã như nghẹn cứng lại.
Suốt ba tháng trời, cảm giác khát máu này vẫn luôn ngày ngày đêm đêm giày vò hành hạ, khiến ta ăn không ngon ngủ không yên.
Tiêu Độc ngẩng đầu nhìn ta, khoé môi cong lên thành nụ cười khiêu khích. Hắn đang cố ý chọc giận ta ư?
“Đúng là tiểu vương không nên kế thừa đại thống vào lúc này. Tiểu vương tự nhận mình không đủ năng lực, thua kém hoàng thúc rất xa. Tiểu vương cam tâm tình nguyện nhường lại ngôi vị, trọng trách này cho hoàng thúc. Mong hoàng thúc không phụ những gì phụ hoàng đã giao phó.”
Ta nói không ra lời, giận không kiềm chế được.
Tiêu Độc đứng dậy, vung tay lên.
Thái giám đang đứng hai bên lập tức bước tới, trong tay bê khay đựng hoàng bào đỏ thẫm có thêu mười hai con kim long cùng cửu diệu thất tinh*.
*Cửu diệu thất tinh: Là những thiên thể chuyển động, bao gồm Thái Dương tinh, Thái Âm tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh, La Hầu tinh, Kế Đô tinh; trong đó 7 thiên thể đầu tỏa sáng, được gọi là Thất Chính.
Dưới ánh lửa, nó giống như một đám mây đang bùng cháy, khiến người ta nhìn mà hoa mắt mê mẩn.
Ta đã khát vọng nó quá lâu. Đợi đến khi Tiêu Độc khoác hoàng bào lên người ta, lúc đó ta đã không còn cách nào từ chối nữa rồi, đích thân Tiêu Độc đỡ ta bước qua đại môn điện Cửu Diệu, chậm rãi đạp lên long trì*, ngồi xuống đế vị vàng son lộng lẫy kia. Lưng ta tựa vào lưng ghế được chạm nổi dày đặc, cảm thấy như bị que hàn nóng bỏng dí vào, làm cho xương cốt như bị nung chảy. Cảm giác này giống như đang bị tra tấn nhưng lại khiến ta khó mà tự kiềm chế được. Tiêu Độc cầm lấy hai tay ta, đặt lên tay vịn hai bên ghế. Ta kìm lòng không nổi mà nắm chặt lấy chúng.
*Long trì: bậc tam cấp trong điện của vua.
Ta nhìn hắn đứng dậy, gỡ mũ miện trên đầu xuống rồi đội lên đầu mình.
Bên dưới nhất thời lặng ngắt như tờ, bá quan văn võ đều bị cảnh tượng này làm cho kiếp sợ.
Chưa cử hành lễ bẩm báo với trời đất, không hề chiêu cáo thiên hạ, hắn cứ ngang nhiên đưa ta lên đế đài như vậy.
Nghe thấy bên dưới dần vang lên tiếng nghi ngờ, ta mới như giật mình tỉnh lại từ giấc mộng, túm chặt lấy tay áo bào của Tiêu Độc: “Không theo lễ pháp, cả gan làm loạn, tổn hại tam cương ngũ thường…ngươi đang muốn tất cả người trong thiên hạ này cười nhạo cô ư?”
“Nên xưng ‘trẫm’ rồi, hoàng thúc.” Tiêu Độc sáp lại gần bên tai ta: “Người không tuân theo lễ pháp là ta, tổn hại tam cương ngũ thường là ta, bất trung bất hiếu là ta. Kẻ thiên hạ muốn cười muốn mắng cũng là, để lại tiếng xấu muôn đời cũng là ta. Chỉ cần có thể thành toàn mong muốn của hoàng thúc, có gì phải sợ chứ?”
Lời hắn nói giống như thề thốt, lại giống như đang hẹn ước khiến cả tinh thần lẫn trái tim ta đều run lên. Thế nhưng Tiêu Độc lại cười, vô cùng càn rỡ.
“Hoàng thúc, long bào đã khoác lên rồi, nên gả đi thôi.”
“Ngươi…” Ta nhất thời nghẹn lời, miễn cưỡng lắm mới phun được ra một chữ.
Tiêu Độc vén vạt áo, quỳ xuống hô to: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo câu nói này như hồng thuỷ triều cường dâng lên khắp nơi, ai cũng lặp lại, hô vang.
Ta khẽ cắn môi, biết đại cục đã định rồi. Ta nhấc mông khỏi hoàng tọa, đứng lên nói: “Các khanh bình thân.”
Đêm hôm đó là Nguyên Đán của năm Vĩnh An thứ bảy, ta lại đăng cơ, trèo lên đế vị, đổi niên hiệu thành Vĩnh Linh. Còn Tiêu Độc thì từ bỏ vị trí Thái tử, tự phong là Nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người, thực chất một tay nắm hết đại quyền.
Giờ Tý, cuối cùng lễ nghênh đón ta hồi cung cũng kết thúc.
Quần thần nhao nhao giải tán, chỉ có mỗi Tiêu Độc ở lại. Cửa điện từ từ khép chặt, màn trướng phía trên cửa sổ cũng theo đó mà buông xuống. Ánh nến trong điện bị cung nhân dập tắt gần hết, chỉ còn lại một hàng dưới long trì.
Ta ngồi bất đông trên long ỷ, lặng lẽ nhìn hắn, xem thử rốt cuộc thì hắn muốn làm gì ta.
Trong đại điện trang nghiêm túc mục này, anh linh liệt tổ liệt tông Tiêu thị đều có mặt, quan sát ta và hắn.
Thấy Tiêu Độc từng bước đến gần bậc thang, một tay cởi đai lưng một tay giật bung vạt áo, ta khiếp sợ, rút kiếm chỉ thẳng vào ngực hắn, quát ầm lên: “Tiêu Độc! Ngươi còn có chút liêm sỉ nào không hả?”
Hắn giật hẳn vạt áo ra ngoài, lộ rõ vị trí tim mình. Ở chỗ đó có một vết sẹo rất rõ ràng, rất dữ tợn.
“Ba tháng trước, ta bị trọng thương chỉ còn thở thoi thóp, tại sao hoàng thúc lại không chịu đến gặp ta?”
“Cô… Trẫm nào biết đó có phải là cạm bẫy ngươi giăng sẵn hay không?”
“Hoàng thúc, ta ngồi trên vị trí Thái tử lại gánh vác trọng trách giám quốc, trong triều có bao nhiêu người muốn giết ta đây?” Tiêu Độc nhếch môi: “Nếu ta chết thật, người cũng sẽ không đau lòng chút nào ư? Dù sao thì ta chết rồi thì vẫn sẽ còn hoàng huynh. Không phải là hoàng thúc cũng dỗ hắn đến khăng khăng một lòng rồi à?”
“Ngươi nghĩ đi đâu thế hả? Trẫm và Tiêu Dục rất trong sạch rõ ràng, làm gì có tí mập mờ nào. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi, đều có ý nghĩ… xằng bậy với thúc thúc ruột của mình à?”
Tiêu Độc cười khẽ, tiến lại gần hơn nữa. Lồng ngực hắn chạm vào mũi kiếm của ta: “Ta biết hoàng thúc vô tình. Thế nhưng Tiêu Dục có ý hay không, hoàng thúc và hắn ta sớm chiều đều tiếp xúc với nhau, chẳng lẽ lại không nhìn ra? Nếu không phải do ta làm đế mức này, ép thế lực Việt gia phải nhượng bộ thì bây giờ Tiêu Dục vẫn còn giấu kín hoàng thúc ở trong phủ kìa. Có phải là từ đầu hoàng thúc đã có ý định đứng về phía hắn ta, từ nay về sau sẽ…tránh né ta không? Đáng tiếc, từ nay về sau ta cùng hoàng thúc sẽ phải ‘cúi đầu không gặp, ngẩng lên là thấy’ rồi.”
Ta giận đến run cả tay, mũi kiếm cũng run rẩy theo, chỉ hận không thể một nhát đâm chết hắn: “Khốn khiếp…”
Tiêu Độc không lùi không tránh, ngược lại còn nắm chặt lấy mũi kiếm: “Trên chém nghịch thần, dưới chém phản tướng. Đến đi.”

Ta giữ chặt chuôi kiếm: “Quốc nạn sắp ập xuống mà ngươi còn tống bao nhiêu là quan lại trong triều vào tù, chẳng lẽ còn không phải nghịch thần?”
“Một đám lão già hủ nho ngu muộn, nếu bọn họ còn ở lại, nước Miện ta sẽ chỉ lùi không tiến, đành phải chịu chết ở Trung Nguyên. Chúng ta vĩnh viễn không thể trở thành một đại quốc cường thịnh, thống nhất biên giới phía Nam, Tây, Bắc được.”
Ta sững sờ, chưa từng nghĩ Tiêu Độc sẽ nói những lời như vậy. Đúng là nước Miện cần phải cải cách đổi mới, đúng là ta đã từng muốn thống lĩnh những nước nhỏ xung quanh. Thời gian chớp mắt đã qua, nghĩ lại thì cảm thấy cực kỳ hoang đường, tại sao Tiêu Độc lại suy nghĩ cho nước Miện chứ? Hắn đã âm thầm câu kết với người Si làm nhiều chuyện như vậy, bản thân lại còn mang trong mình huyết mạch của nữ vương nước Si…
Nhớ đến chuyện năm xưa Ô Lan đã mất mạng trong tay mình, ta buông lỏng tay, Thượng Phương Bảo Kiếm rơi “lạch cạch” xuống đất.
Tiêu Độc đạp lên long trì, đi đến trước mặt ta: “Thì ra hoàng thúc không nỡ lòng giết ta.”
Thân hình cao lớn đứng trước mặt, che khuất toàn bộ ánh sáng. Hắn cúi xuống khiến ta cảm thấy ngạt thở, quát lớn: “Quỳ xuống! Trẫm là quân, ngươi là thần. Ngay trước ngai vàng, sao ngươi lại dám làm càn như vậy chứ?”
Tiêu Độc quỳ xuống, hai tay nắm chặt tay vịn, giam ta trên long ỷ.
“Hoàng thúc, ta biết hùng tâm cùng khát vọng của người. Ta cũng nguyện làm thần tử, giúp người thống nhất thiên hạ. Thế nhưng muốn ta cam tâm tình nguyện làm thần tử, chỉ luận công ban thường thôi thì không đủ, người phải trói thật chặt dã tâm cùng tài năng của ta lại thì mới được. Ta chính là kẻ độc nhất vô nhị trên thế gian này, hoàng thúc cũng biết rõ mà.”
Bàn tay hắn lần mò đến ngực ta. Ta ngả người về phía sau, lại bị bàn tay hắn đặt lên đúng vị trí trái tim.
“Hoàng thúc, ở đây… dưới lớp vỏ nặng nề cứng rắn này, rốt cuộc thì có chứa chấp được một người hay không?”
Nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay hắn truyền đến khiến ta như bị bỏng, trái tim run lên bần bật.
Chỗ đó của ta có thể trói buộc được Tiêu Độc ư? Ngược lại là hắn đã trói ta lên long ỷ, nhốt ta trong hoàng cung mới đúng.
Ta mới nghĩ đến đây thì đã thấy Tiêu Độc sờ lên mặt mình. Hắn dùng đầu ngón tay dính đầy máu tươi mơn trớn đôi môi khiến ta nhịn không được mà giữ lấy tay hắn, liếm như lang như hổ.
Từ đầu đến cuối Tiêu Độc vẫn nhìn thẳng vào ta. Hắn vẫn quỳ nhưng tay kia lại nhấc vạt long bào của ta lên, cởi giày cho ta.
“Hoàng thúc, ta đã tròn mười tám. Rất muốn làm càn.”

Bình luận

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *