Ta giận quá, quát ầm lên: “Cút, trẫm sẽ tự tắm rửa.”
“Người đâu, mau chuẩn bị nước nóng. Hoàng thượng muốn tắm rửa.”
Màn trướng được vén lên. Ta siết chặt eo, sau đó bị Tiêu Độc ôm vào lòng, long bào cũng bị hắn lột bỏ, tiện tay đưa cho thái giám mới vào trong. Ta nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện thì ra là Bạch Dị đã từng hầu hạ mình giờ không biết tại sao lại trà trộn vào đây nên lại càng thấy khó xử. Nếu chuyện của ta và Tiêu Độc bị truyền tại cữu cữu Bạch Diên Chi, không biết ông ấy sẽ nghĩ thế nào nữa.
Bạch Dị không dám ngẩng đầu lên, vẫn luôn cung kính tiếp nhận long bào. Cơ thể ta gần như là trần trụi, cứ thế bị Tiêu Độc ôm vào phòng tắm.
Thấy bên trong có cung nhân chờ sẵn, ta vội vàng hạ lệnh: “Tất cả lui xuống đi. Chuyện hôm nay, nếu có ai dám truyền loạn ra ngoài thì tất cả đều phải chịu hình phạt cắt lưỡi róc thịt!”
Tất cả đám cung nhân đều lo sợ bất an, lui ra ngoài.
Tiêu Độc ôm ta xuống nước nhưng vẫn không chịu buông ra, sức ta không bằng nên không tránh thoát được vòng tay của hắn.
Ta nhìn xuyên qua làn nước, thấy phía dưới hắn vẫn đang giương cung bạt kiếm thì không nhịn được, cả người cứng ngắc.
“Hoàng thúc đừng lộn xộn…Ta và người đều trần truồng thế này, rất dễ chạm vào là nổ.” Hắn dán sát vào tai ta, thì thầm: “Lần đầu ta nếm được ngon ngọt, sợ là sẽ không kìm chế được bản thân đâu.”
Ta không còn sức để động đấy nữa, đành để mặc hắn giúp mình rửa sạch chỗ bị thương. Động tác của Tiêu Độc có hơi vụng về nhưng lại cực kỳ cẩn thận, ngón tay hắn nhẹ nhàng vỗ về, chơi đùa vết thương đỏ bừng, rớm máu của ta.
Tiêu Độc giống như đang đối đãi với một nụ hoa mới nở, sau đó còn cụp mắt, cẩn thận quan sát như muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ta xấu hổ muốn chết, giơ tay muốn thưởng hắn cái tát thì lại thấy hai gò má hắn đều in lại dấu tay của mình, thế nên đành dùng một tay che mắt đối phương lại.
“Hầu hạ thì hầu hạ đi, nhìn loạn cái gì chứ?”
Tiêu Độc nuốt một ngụm nước bọt: “Chỗ nào trên người hoàng thúc cũng đẹp.”
“Vô sỉ!” Ta không thể nhịn được nữa, dùng tay che luôn miệng hắn lại.
Tiêu Độc lại nhấc người ta cao lên một chút rồi đặt lên mép hồ tắm, sau đó gác hai chân ta lên cổ mình, cúi đầu quan sát.
Ta vội vàng thả hai tay xuống, khép chân lại, cố gắng che kín lỗ nhỏ phía sau.
“Hoàng thúc bị thương nặng lắm, dùng tay rửa sẽ bị đau mất.”
“Trẫm có thể tự xử lý.” Ta nhịn đau bò lên khỏi hồ tắm, vớ đại một cái khăn rồi lau sơ cơ thể, phủ thêm áo choàng tắm, dùng đôi chân run rẩy lê từng bước về phía phòng ngủ rồi đổ rạp lên giường.
Nghe thấy tiếng bước chân tới gần long sàng, ta nhấc chăn phủ kín đầu, quấn mình kín mít như một cái kén ve. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy Tiêu Độc giống như một con dã thú chưa được ăn no, hắn bò lên giường, dạo quanh người ta một vòng rồi ngửi trái ngửi phải, muốn kéo chăn chui vào bên trong.
Ta bị thằng nhóc này làm phiền không chịu nổi, muốn nổi giận nhưng lại sợ sẽ chọc cho thú tính của hắn bùng phát, bản thân lại chịu thiệt thòi. Cũng may, hình như hắn thấy ta phòng thủ không một kẽ hở nên cũng thôi, không quậy cọ nữa. Thế nhưng người này vẫn không chịu đi, còn nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy ta.
Ta khiếp sợ không thôi, hắn muốn làm gì thế? Ngủ ở đây luôn hả?
Phải biết rằng, từ xưa đến nay dù là Hoàng hậu hay sủng phi đều không thể ngủ lại trên long sàng. Thằng nhóc này đúng là gan to mật lớn, một Nhiếp chính vương mà lại dám ngủ bên cạnh ta. Dù trong tay nắm đại quyền cũng không được to gan như thế!
“Ngươi mau xuống dưới cho trẫm!”
Tiêu Độc không thèm động đậy: “Đêm tân hôn, hoàng thúc nỡ nhẫn tâm đuổi ta đi à?”
Bên trong lớp chăn không lọt tí gió nào, ta bị hắn ôm đến cả người mướt mải mồ hô: “Ngươi buông ra chút coi!”
Tiêu Độc chẳng những không buông mà chân cũng gác sang luôn, vật cứng ngắc kia của hắn cách một lớp chăn đâm vào khiến ta không dám cử động lộn xộn, chỉ sợ sẽ ‘cọ xát sinh nổ’ với hắn. Thằng nhãi này đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cọ qua cọ lại giống y như một con sói già vẫy đuôi, đổ thừa tại thịt không chịu đi. Một cái móng chó của hắn càng quá đáng hơn, đã tìm được đường luồn vào trong chăn.
“Hoàng thúc, ta muốn ôm người ngủ…”
Giọng điệu rất chi là nũng nịu.
Ta nghe mà đau hết cả đầu, cuốn chăn hơi giãy giụa cái đã lăn xuống khỏi long sàng. Trong lúc còn đang còn choáng đầu hoa mắt thì cơ thể đã ngay lập tức bị người kia vớt lại lên giường, hắn cũng nhân cơ hội chen vào, ôm ta chặt cứng. Nhiệt độ cơ thể hắn rất cao, làm cho ta chưa gì đã bị nóng đến mức mồ hôi ướt đẫm áo.
Ta quát ầm lên: “Tiêu Độc, ngươi có thôi ngay không hả!”
“Không thôi.” Hắn lẩm bẩm bên tai ta: “Xuân phong nhất độ, vẫn chưa thoả mãn.”
“Ngươi!” Ta tức đến độ hai mắt biến thành màu đen thui, thế nhưng lại chẳng làm gì được, đành phải nhắm mắt không thèm để ý đế hắn nữa.
“Đêm đó, năm mười bốn tuổi ta ngủ chung giường với hoàng thúc, hoàng thúc còn nhớ không?” Hắn vùi đầu vào hõm cổ ta: “Lúc đó ta đã phát hiện ra mình thích hoàng thúc. Ta biết ta nên tôn trọng người như cha, thế nên ta đã từng rất căm ghét bản thân, cảm thấy mình thật ghê tởm… Nhưng ta không có cách nào nhẫn nại được. Càng nhẫn nại, ta lại càng thích người. Ta vẫn luôn trông ngóng mình sẽ lớn lên thật nhanh, thay da đổi thịt, đỉnh thiên lập địa để có thể chống lại phụ hoàng, có thể bảo vệ hoàng thúc. Thời gian bảy năm này… thật sự rất giày vò.”
Ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của nam nhân này, trái tim giống như bị một bàn tay bóp nghẹt, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.
Tiêu Độc mỉm cười: “Ta không quen nhìn cách phụ hoàng đối xử với người, thế nhưng bây giờ còn làm ra những chuyện quá đáng hơn cả ông ta .”
Ta im lặng không nói gì. Trong lòng hắn đã biết rõ bản thân quá đáng mà vẫn cố tình phạm phải.
“Hoàng thúc, ta đã ép người đến tình trạng này, người có hận ta không?”
Ta không đáp lại. Hận hắn ư?
Hắn chính là cháu ta nhìn từ nhỏ đến lớn, đã thế lại còn nợ hắn một cái mạng thì hận kiểu gì chứ?
Cái ta hận là bản thân đã không sớm nhìn thấu dã tâm lang sói của hắn, đánh mất bản thân.
Vành tai chợt nóng lên, là do bị đối phương cắn nhẹ.
“Ta không nhìn thấu được người, hoàng thúc. Thế nhưng cổ không lừa người, đợi đến khi trời vừa sáng, nhìn thấy nhau rồi sẽ hiểu thôi.”
“Tiêu Độc , ngươi câm miệng cho trẫm.”
“Nếu hoàng thúc thật sự không thích ta…” Hắn dừng lại một lúc, rất lâu sau mới phun tiếp ra mấy chữ: “Ta cũng sẽ không buông tay. Dù hoàng thúc có là tảng băng cứng, ta cũng phải làm người đầu tiên đục băng.”
Ta nhìn sắc trời đen kịt ngoài cửa sổ, trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng không yên.
Rốt cuộc thì thích, thích một người sẽ có mùi vị như thế nào?
Có giống như ta thích ngai vàng, thích giang sơn vạn dặm nên muốn nắm chặt nó trong lòng bàn tay không?
Nhưng ta tránh Tiêu Độc còn hơn tránh hổ tránh sói, tất nhiên là không thích rồi, làm gì phải bối rồi chứ?
Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ.
Trong tẩm cung cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Tiêu Độc quanh quẩn bên tai khiến ta không cách nào ngủ yên được. Người ta thường nói gần vua như gần cọp, xem như ta cũng cảm nhận được đó là tư vị thế nào. Một con sói già vẫy đuôi, bụng đói kêu vang nằm ngay bên cạnh, ta ngủ được mới là lạ!
“Tiêu Độc?”
“Ửm?”
“Trẫm hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải nói rõ sự thật.”
“Ô Đốn bất ngờ tập kích phụ hoàng ngươi là do ngươi bày mưu tính kế đúng không?”
Đây coi như là ta biết rõ còn cố hỏi, muốn nghe chính miệng hắn thừa nhận.
“Nếu ta nói không phải thì sợ là hoàng thúc cũng chẳng tin đâu nhỉ?”
Ta nhíu mày: “Ngươi xem trẫm là tên ngốc hả?”
“Hoàng thúc cực kì thông minh, thiên hạ đệ nhất luôn.”
Ta lật người lại: “Ngươi tính lúc nào thì để Ô Đốn rời khỏi biên cảnh? Cứ tiếp tục đánh nữa thì biên giới phía Bắc sẽ đại loạn mất thôi. Ngươi đã đạt được mục đích, trẫm cũng không chạy đi đâu được, còn không chịu để Ô Đốn lui binh hả?”
“Thật ra ta cũng muốn để hắn lui binh, nhưng quân đội Ô Đốn cũng đâu có nghe lệnh ta. Ta chỉ phái một tên thám tử trà trộn vào đội ngũ Bắc tuần, mật báo cho hắn, giúp hắn chút việc thôi. Người Ô Đốn dũng mãnh thiện chiến, tính cách dữ dằn, đám võ sĩ người man dưới trường càng khó khống chế hơn.”
Ta sững sờ, không ngờ hắn cùng Ô Đốn không phải là một phe. Ta suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Nhưng ngươi có cách đối phó với hắn, đúng không?”
“Nếu ta đích thân ra trận, nhất định có thể chiêu hàng hắn, sau đó dụ ra để giết.”
Ta chợt giật mình bừng tỉnh, thì ra những chuyện lúc trước Tiêu Độc làm là một mũi tên trúng hai con nhạn. Hắn muốn nhân cơ hội Tiêu Lan đi tuần tra phương Bắc để mưu quyền đoạt lợi, lại sớm đã có lòng diệt phản tướng Ô Đốn của nước Si.
Thế nhưng tại sao hắn lại muốn diệt Ô Đốn? Là vì giữ cho nước Miện yên ổn hay vì tôn nghiêm của nước Si?
Tiêu Độc tự phong mình là Nhiếp chính vương, lại muốn đích thân ra trận… chẳng phải là đúng lúc nhờ vào đó để thu hết trọng binh vào trong lòng bàn tay à? Nhỡ hắn có dị tâm để Si quân nhập cảnh, chẳng phải sẽ dễ như bước qua cửa nhà mình ư?
Ta không tin Tiêu Độc, cũng không dám tin hắn. Hắn trí dũng song toàn, tâm cơ lại cực sâu, huyết thống cũng không phải dạng bình thường. Quá nguy hiểm! Dù bây giờ hắn rất thích ta, cái này cũng chỉ là nhất thời. Ta và hắn có quan hệ như vậy, không những vi phạm luân lý mà còn trộn lẫn cả quyền lực vào nữa. Đấy là còn chưa nói đến việc ta có… chuyện giấu diếm hắn. Cuối cùng cũng chẳng được dài lâu, không biết khi nào hắn sẽ thay lòng đổi dạ.
Nếu như về sau ta không thuần hoá được con sói hoang này, hậu quả sẽ khó mà lường được.
Ta đang suy nghĩ đến xuất thần, tự nhiên lại cảm thấy như có móng vuốt mò mẫm lên vai, lột áo của mình xuống. Ta lập tức túm lấy bàn tay hư hỏng kia: “Vậy, phụ hoàng ngươi sống hay chết, thật sự không để ý à?”
Ánh mắt Tiêu Độc trở nên rất nghiêm túc: “Ta không quan tâm đến việc ông ta có sống sót được hay không. Ta chỉ để ý xem ông ta đã chết hay chưa. Mười mấy năm qua, ta đều gọi ông ta là phụ hoàng. Nhưng đáng tiếc, ông ta không xứng làm phụ thân của ta.”
Ta nghe giọng điệu của đối phương, chắc chắn không chỉ vì Tiêu Lan có ý định ngấp nghé ta: “Xin chỉ giáo cho?”
“Hoàng thúc đang quan tâm ta à?”
Ta cũng không phủ nhận: “Ngươi có nói không?”
“Thân mẫu của ta từng lưu lạc chốn phong trần. Thế nên lúc ta còn nhỏ, bà đã bị ông ta trục xuất khỏi Vương phủ, bị ép phải rời xa ta, quay lại chốn thanh lâu. Ta rất nhớ mẫu thân, thế nhưng ông ta lại không chịu để bà đến gặp ta. Bà đến một lần, ông ta liền cho người đuổi một lần như đang xua đuổi thứ gì đó thật bẩn thỉu. Từ nhỏ ta đã thông minh, những chuyện này đều nhớ rõ mồn một. Có lẽ phụ hoàng cho rằng ta đã quên hết từ lâu nên mới giữ ta lại. Thế nhưng ông ta để ta sống tiếp chẳng vì cái gì khác, chỉ là do mạng ta quá cứng, trời sinh là Sát Phá Lang tinh. Thầy đoán mệnh nói ta có thể cản hung tránh tai cho ông ta, có thể làm cái mạng thứ hai của ông ta. Thật ra Tiêu Lan chưa bao giờ xem ta là nhi tử của ông ta.”
Ta sắp xếp lại suy nghĩ, nửa ngày sau mới thốt ra được một câu: “Ngươi… bây giờ ngươi còn nhớ mẫu thân không?”
“Tất nhiên là có rồi.” Tiêu Độc cười: “Khi ta còn nhỏ đã rất khác với người thường, không bú sữa mẹ mà chỉ uống máu người. Mẫu thân thương ta nên lấy máu của mình cho ta uống, thường xuyên bị ta cắn, cả cánh tay đầy vết sẹo. Từ khi ta hiểu chuyện, vẫn luôn phái người đi tìm tung tích của bà. Thế nhưng thứ tìm ta được lại chỉ là hài cốt đã lạnh lẽo của mẫu thân.”
Đáy lòng ta chua xót, quay lưng đi. Ta vốn tưởng rằng thân mẫu của Tiêu Độc rời đi khi hắn còn chưa biết gì, không ngờ mẫu tử hai người lại quyến luyến nhau như vậy, đến tận bây giờ vẫn còn chưa quên. Nếu để hắn biết được…
Ta phải làm thế nào mới tốt đây?
Chỉ sợ hôm nay hắn yêu ta càng nhiều, ngày sau sẽ hận ta càng sâu.
Hai tay ta đã dính đầy máu tươi, cũng không phải loại người lương thiện gì… thế nhưng giờ lại cảm thấy lồng ngực nghẹn đến phát hoảng.
Hai cánh tay từ phía sau vòng đến ôm chặt lấy ta, Tiêu Độc ghét sát vào gáy ta hít hà: “Hoàng thúc, sao thế? Tự nhiên lại quan tâm ta như vậy, khiến ta được yêu mà sợ nha.”
Ta đưa tay ra phía sau mò mẫm, một đường tiến thẳng xuống phía dưới. Hô hấp của Tiêu Độc đột nhiên nặng hẳn: “Muốn ư?”
Ta cố nhịn xấu hổ, khẽ gật đầu rồi tự kéo vạt áo mình ta, dẫn hắn đến quan ải.
Tiêu Độc không nhân cơ hội, ngược lại còn nắm chặt lấy cổ tay ta: “Sao tự nhiên hoàng thúc lại chủ động như vậy chứ?”
Ta khó mà mở miệng giải thích, vẫn nhắm mắt nói: “Trẫm, trẫm tự nhiên muốn thôi. Ngươi dông dài cái gì hả! Không muốn thì trẫm đi ngủ.”
Tiêu Độc cứng đờ, càng ôm chặt ta hơn, vui vẻ lăn lộn trên giường. Đầu tiên ta còn chưa hiểu cho lắm, mãi sau mới theo kịp phản ứng của đối phương.
Tiêu Độc hiểu lầm rồi! Hắn tưởng là tương tư cổ có tác dụng.
“Ta đã biết là hoàng thúc thích ta mà.”
Tim ta bỗng thắt lại, liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ… Chân trời đã lấp ló sắc trắng.
Mà cơ thể của ta hình như cũng không có phản ứng khác thường nào.
Tiêu Độc xoay người đè lên, mơn trớn cọ xát cần cổ ta. Ta nắm lấy cằm hắn: “Độc Nhi.”
Tiêu Độc nhướng mắt, không hiểu ý ta là gì. Ta nhìn hắn, có chút không đành lòng nên dứt khoát nhắm mắt, nhổm người lên hôn đối phương.
Tiêu Độc cũng không làm càn, đợi đến khi môi ta rời đi thì khoé miệng mới cong lên. Trong ánh sáng lờ mờ, nụ cười của hắn chứa đựng tình sâu ý nặng, làm nổi bật lòng như sắt đá của ta.
Suy nghĩ trong đầu ta rối loạn lung tung, Tiêu Độc gọi mấy lần mới khiến ta hồi phục lại tinh thần.
“Sau này ta sẽ học thật kỹ, hầu hạ hoàng thúc thế nào mới sướng.”
Hồn vía ta như treo ngược trên cành cây: “Phải lên triều rồi, ngươi lui xuống trước đi. Phải nhớ kỹ, đừng để người khá nhìn thấy ngươi đi ra từ tẩm cung. Nếu không, bị truyền ra ngoài sẽ không tốt cho cả ta và ngươi.
“Thần, tuân mệnh.”
“Sột soạt! Sột soạt!”
Tiêu Độc đứng dậy, mắc quần áo. Ta cũng ngồi lên theo nhưng một tay lại bị hắn nắm lấy, kéo sang. Ngón cái giống như bị một vật gì đó siết chặt… là cái ban chỉ bằng đá mắt mèo kia.
“Vừa như in.” Hắn xoa xoa khớp xương của ta: “Không cho người tháo xuống, phải đeo vào triều.”
Chỗ da thịt bị hắn vuốt ve như bị kích thích, lập tức sinh ra một luồng nhiệt rất kỳ quái. Nó theo mạch đập truyền đến cánh tay, sau đó lại nhanh chóng lan tràn xuống dưới, khiến toàn thân ta có xu hướng nóng dần lên.
Lòng ta bỗng dưng giật nảy.
Gòy, k thoát được đâu anh ơi