Tieudaothuquan

0

Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Độc, ta bần thần ngồi một mình trên giường.
Lẽ nào… Ta đã phải lòng thằng nhóc này thật rồi?
Ta thích nó từ khi nào, tại sao ta lại chẳng hề phát hiện ra?
Trong lòng vô cùng bực bội và sốt ruột, thân thể càng lúc càng nóng bừng, nhất là ngực. Một cái chậu và một cái cốc được mang đến trước mặt ta: “Hoàng thượng, người súc miệng rửa mặt đi ạ.”
Ta nhận lấy cái cốc, bỗng nhiên có một dòng chảy nóng trào lên cổ họng ta, ta nôn ra một bãi máu tươi.
Máu màu đỏ đục dần hòa tan trong nước, bốc lại mùi ngọt ngấy nồng nặc. Sau khi hộc máu, cảm giác nóng ran trong ta dịu đi rất nhiều. Bạch Dị bàng hoàng thấy rõ, vội vàng muốn truyền ngự y nhưng bị ta quát ngăn cản. Gã hốt hoảng đến độ bối rối chẳng biết phải làm gì: “Hoàng thượng, thổ huyết không phải bệnh nhẹ đâu ạ!”
Ta phất tay: “Đừng gọi ai cả, tuyệt đối không được để Nhiếp chính vương biết.” Dứt lời, ta nhìn xung quanh một vòng, thấy có vài cung nhân trong phòng bèn thì thầm: “Kéo toàn bộ những ai thấy ta hộc máu hồi nãy ra ngoài, làm sạch sẽ vào. Còn nữa, bảo Kính Sự phòng xếp một người trong cung tên là Thuận Đức vào đây, trẫm thiếu một người lanh lợi.”
Bạch Dị gật đầu: “Vâng.”
Theo những gì được viết trong Địa Kinh, nếu cổ trùng suy yếu thì sẽ hộc máu, mỗi sáng dậy hộc máu một lần, mấy ngày sau cổ trùng sẽ chết hoàn toàn.
Bạch Dị gật đầu, đổ toàn bộ chỗ máu đó vào cái bô rồi xách ra ngoài, sau đó mang một chậu nước trong khác vào. Ta rửa mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Cổ trùng đang chết dần chết mòn, ta không phải lòng sói con này.
Nụ cười vừa rồi của Tiêu Độc hiện lên trước mắt, trái tim bỗng nóng râm ran, ta cuống quýt nhắm mắt lại.
Về tình về lý, ta cũng phải gạt cả hắn. Nếu Tiêu Độc biết ta không có tình cảm gì với hắn thì với tính tình trẻ con, cố chấp của hắn, nhất định hắn sẽ dồn ép ta dữ dội hơn, mối quan hệ thúc cháu hai ta sẽ ngày một căng thẳng. Lỡ một ngày nào đó hắn biết được chuyện đó, chẳng biết hắn sẽ trở nên thế nào nữa.
Có lẽ thoáng chốc đã chĩa đao kiếm vào nhau rồi. Chung quy sói vẫn là một loài dã thú khát máu.
Ta gọi người đến thay y phục cho ta trong tâm trạng lo lắng.
Bộ long bào hôm qua không thể mặc nữa, ta bèn chọn cổn phục lụa hoa để thượng triều. Toàn bộ hình rồng trên cổn phục đều được dệt từ lông khổng tước và tơ vàng thật, tô điểm bằng một ngàn viên cẩm thạch ánh lên màu xanh ngọc bích rực rỡ. Mặc dù nó không oai phong, bễ nghễ bằng Miện Nhật Tế Thiên bào mười hai kim long và thất tinh cửu diệu nhưng cũng toát lên vẻ quý phái, lộng lẫy và trang nghiêm.
Ta nhìn bản thân trong gương, chầm chậm đội vương miện Hoàng đế lên đầu. Khoảnh khắc ấy, dường như ta đã trở lại với thuở xưa.
Cổn phục nặng tựa ngàn vàng, vương miện trên đầu nặng trĩu buộc ta phải ưỡn ngực, ngẩng đầu đi về phía trước.
Cho dù hông nhức nhối, chân thì bủn rủn nhưng ta vẫn không thể không dành cho ngày đầu tiên quay trở lại ngôi vị Hoàng đế một thái độ trịnh trọng.
Trước khi vào chầu, ta phải thỉnh an Ngu thái cơ trước. Hiện tại không có Thái hậu nên bà ta xem như trưởng bối của ta, cho dù ta là Hoàng thượng thì vẫn phải tuân theo đạo hiếu. Mà nói là thỉnh an nhưng thực chất là ra oai, vị trí của ta không phải Giám quốc như Tiêu Độc, bà ta muốn buông rèm nhiếp chính khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Nghe nói thủ đoạn của người đàn bà lớn tuổi này rất ghê gớm, bấy lâu nay ta luôn tò mò Tiêu Độc đã khống chế bà ta bằng cách nào, nhưng khi tới gần tẩm cung của bà ta, ta mới hiểu ra nguyên nhân: Tẩm cung bừa bộn như một bãi chiến trường, quần áo vương vãi khắp nơi, bảy tám thiếu niên có vẻ ngoài xuất sắc nằm la liệt trên đất, tất cả đều đã say bí tỉ.
Háo sắc thì hỏng việc, bà ta nuôi nhiều trai thế này thì làm gì còn sức lực để tranh giành quyền lực nữa?
Tiêu Độc quả là biết chiều lòng người khác.
Ta vào tẩm cung của Ngu thái cơ, thái giám đi cùng cất tiếng thông báo mà vẫn không thể đánh thức bọn họ.
Chỉ có một người dụi mắt ngồi dậy, chuông đeo trên người kêu đinh đang vang dội. Hắn ta rất tuấn tú, là người Man tộc tóc vàng mắt xanh, trông rất giống một chú mèo, cơ thể gần như trần truồng chằng chịt vết xước, tất cả đều bị gây ra bởi móng tay nhọn hoắc của nữ nhân, thật là đáng sợ.
Ta bỗng dưng nhớ về dáng vẻ Tiêu Độc bò lên bờ sau khi bị dìm xuống nước khi xưa, hắn cũng từng chật vật, nhếch nhác như thế.
Đáng thương hệt một con thú nhỏ bé.
Ta bỗng mềm lòng, dừng lại, nâng cằm hắn ta lên.
Thiếu niên nọ chỉ dám nhìn một chốc rồi hốt hoàng quỳ rạp xuống
“Hoàng, Hoàng thượng.” Khẩu âm của hắn ta khá kỳ quặc, giọng cứ ngọng nghịu không tròn chữ.
“Ngươi tên gì?”
“Tang, Tang Ca ạ.”
“Tên hay đấy.” Ta đứng lên, ra lệnh cho thái giám bên cạnh: “Đưa hắn ta ra ngoài.”
“Hoàng thượng, đưa đi đâu ạ?”
Ta khẽ hỏi hắn ta: “Ai đưa ngươi tới đây?”
“Thái, Thái tử điện hạ ạ.”
Ta ngầm hiểu: “Đưa đến phủ Nhiếp chính vương, nói là trẫm ban cho nó.”
Để hắn khỏi sung sức thái quá, ngày nào cũng bám ta như sam.
Nhưng suy nghĩ đó lại khiến ta hơi khó chịu.
“Tiểu nô, tiểu nô không muốn đi đâu cả, tiểu nô muốn về bên Thái tử điện hạ.”
Ta nhíu mày: “Nhiếp chính vương là Thái tử điện hạ của ngươi đấy.”
Thiếu niên nọ ngẩn người, trợn to mắt, sau đó cười hạnh phúc.
“Thật tốt quá!”
Thật tốt quá? Được về với chủ tử của mình nên mừng phết nhỉ?
“Còn lại lôi ra ngoài.” Ta cao giọng quát, nhìn chằm chằm vào cái giường bị che đậy đằng sau rèm sa, cười khẩy, nổi ý đồ giết gà dọa khỉ: “Chém đi, dám làm loạn cung đình, tội đáng muôn chết.”
“Khoan đã!” Những móng tay đỏ chót thò ra khỏi rèm sa, rèm được vén lên để lộ một gương mặt hốc hác, trắng bệch như lá cải đọng sương vậy. Bà ta cười khúc khích: “Bổn cung mới tỉnh nên không nhận ra Hoàng thượng đến…”
Thấy dáng vẻ này của bà ta, ta không hề xem bà ta ra gì, nói: “Trẫm đến thỉnh an Thái Cơ nương nương.”
Ngu thái cơ ngẩng đầu nhìn ta đăm đăm: “Hoàng thượng rất giống Vũ quý phi, nhưng chẳng giống tiên hoàng chút nào… Chẳng biết vì sao nữa.” Bà ta che miệng cười khúc khích: “Dáng mặt và mắt mũi của Hoàng thượng làm bổn cung nhớ đến Phỉ thần quan ngọc thụ lâm phong đó hơn đấy.”
Ta nheo mắt lại: “Thái Cơ có ý gì, trẫm không hiểu?”
“Ôi chao, ta già cả nên hồ đồ, ăn nói linh tinh cả lên.” Ngu thái cơ day mi tâm: “Chỉ là ta nhớ về chuyện cũ thôi, mấy lời tiên hoàng nói mớ trong lúc lâm bệnh ấy mà. Nào là tư thông, nghiệt chủng, nào là vì sao lạ xuất hiện, Tiêu thị bị diệt vong gì đó, còn nhắc đến Vũ quý phi và Phỉ Viêm nữa, chắc bổn cung nghe nhầm rồi.”
Ta giận tím mặt, sát ý trỗi dậy trong lòng.
Thật vênh váo, dám nghi ngờ huyết thống của ta, thốt những lời hoang đường thế này ngay trước mặt ta…
Ta thề sẽ giết mụ đàn bà này!
Ta phất tay áo định bỏ đi nhưng lại nghe bà ta cười cợt: “Nếu Hoàng thượng thắc mắc thì người có thể hỏi người khác, Phỉ thần quan chắc hẳn hiểu những chuyện từ rất xưa này hơn bổn cung đấy.”
Không hiểu sao ta lờ mờ nhận thấy chút đe dọa trong câu nói ấy, ra khỏi tẩm cung.
Ta từ từ đi tới đại điện, ngồi xuống ngai vàng, nhìn văn võ bá quan cúi đầu quỳ lạy với ta. Tiêu Độc đứng ở hàng đầu tiên, khoác trên mình bộ triều phục màu xám như thể một vị thần tử khiêm nhường.
Nếu hắn là một thần tử khiêm nhường thật thì đỡ lo biết mấy, tiếc rằng hắn không phải.
Ta giơ tay lên: “Các khanh bình thân.”
Tiêu Độc ngẩng đầu lên nhìn ta, như cười như không.
Ta lảng tránh ánh mắt của hắn: “Gần đây xảy ra rất nhiều biến cố, trẫm vội vàng lên ngôi, tình hình bây giờ thật sự rất cấp bách, trẫm biết bản thân phải gánh trọng trách, mong các ái khanh hãy hăng hái tấu lên. Các khanh có ai muốn bẩm tấu không?”
Dưới long trì im phăng phắc, ta thấy rõ mồn một có một hai người ngẩng đầu lên, mũ quan lắc lắc với với Tiêu Độc rồi cúi đầu lại.
Ta hơi tức giận, cất cao giọng: “Nghìn người vâng dạ không bằng một người nói thẳng, Thiên Tử một lòng cầu lời can gián hòng đại trị. Bây giờ loạn trong giặc ngoài, hà cớ gì không ai lên tiếng hả?”
Vẫn không một ai trả lời, một buổi chầu triều nhỏ mà chẳng khác gì túc trực bên linh cữu, ngay cả Thái úy Việt Uy ưu tú trước sau như một cũng không buồn lên tiếng. Ta vô cùng giận dữ, biết tỏng là “công lao” của Củng Vệ ty mà Tiêu Độc đã thành lập, vỗ mạnh long ỷ: “Trẫm mới lên ngôi mà các ngươi đã xem trẫm như chết rồi à?”
Kẻ dưới đồng loạt quỳ xuống, chỉ có một người không quỳ. Mà vốn dĩ hắn ta đâu quỳ nổi, chỉ ngồi được mà thôi.
Tất cả bề tôi trong điện đều quỳ, một mình hắn ta ngồi trên xe lăn nên thành ra có phần giống như thanh cao, khó gần vậy.
Ta nhìn hắn ta chằm chằm, Tiêu Dục chắp tay hành lễ với ta: “Muôn tâu Hoàng thượng, vụ việc Dương Kiên trộm ngọc tỷ và thần quan hành thích có liên quan với nhau sâu sắc, Nhiếp chính vương đã đưa nhiều đại thần vào Hình tự tiến hành thẩm vấn, một nửa hoặc bị lưu đày, hoặc bị xử tử, trong triều lòng người bàng hoàng, chúng thần thật sự không dám liều lĩnh can gián trước sóng gió này, không phải không có gì muốn tâu mà chỉ là lực bất tòng tâm thôi ạ.”
Tiêu Độc khẽ bật cười, quay người sang nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Ý của Dục thân vương là gì? Bổn vương mang trên mình trọng trách giám quốc, đương nhiên có trách nhiệm trong việc điều tra chuyện này. Mưu nghịch là tội tày trời, bổn vương không thể không thận trọng xử trí, bởi vậy mới phải điều tra những đại thần từng qua lại với Dương Kiên. Theo điều luật về mối quan hệ giữa viên quan và thái giám, bọn họ tư giao với thái giám nội vụ vốn đã xúc phạm đến vương pháp, bổn vương bắt giam họ thì có gì không được? Bàn về tội nhân thì đương nhiên có chứng cứ xác thực, nếu người đó không có tội thì chẳng nhẽ bổn vương quyền to đến mức gán tội danh từ trên trời xuống cho triều thân vô tội, trong sạch à?”
“Nhiếp chính vương hiểu lầm rồi, tiểu vương không có ý đó.” Tiêu Dục quay sang ta với gương mặt bình tĩnh: “Hoàng thượng, thần cho rằng bây giờ đương lúc ngoại địch xâm lược, khó tránh khỏi xảy ra nội loạn, nên tạm hoãn lại việc này.”
Ta thầm cười trong bụng, giờ mới biết Tiêu Dục này cũng can đảm lắm, có thể trọng dụng hắn ta.
Hiện giờ Tiêu Độc trong triều như một tay che trời, không thể để hắn nắm hết quyền hành trong tay được.
Tiêu Dục cũng đang sở hữu binh quyền, còn mang chức Tư đồ, dùng để cản đường Tiêu Độc thì không còn gì thích hợp hơn nữa.
“Dục thân vương, bên cạnh trẫm đang cần một viên quan bộc trực để phò tá. Ngươi chính là cháu ruột của trẫm, vốn là người một nhà, trẫm phong ngươi làm Phụ quốc công, ban cho ngươi hoàng bào, cho phép ngươi ra vào hoàng cung thường xuyên, cùng với Nhiếp chính vương là hai cánh tay đắc lực của trẫm, cùng phò tá trẫm thống trị giang sơn.”
Tiêu Độc lên tiếng: “Thần cho rằng, Hoàng thượng vừa trở về sau chặng đường ngàn dặm, sức khỏe chưa hồi phục, cần nghỉ ngơi thật tốt…”
Ta sẵng giọng quát: “Trẫm chưa nói hết, đâu đến lượt ngươi xen mồm?”
Ta cố ý dìm nhuệ khí của Tiêu Độc ngay trên triều đình để quần thần không sợ hắn, hắn không dám cư xử phách lối nữa. Hắn đã là thần tử của ta thì phải biết “Vua là giềng của tôi”.
Vừa dứt câu, mặc dù không ai can đảm nói ra nhưng người dâng tấu chương lại tiến lên nườm nượp, ta bèn lệnh cho Tư lễ giám đang đứng ở long trì thu toàn bộ để tránh bị Tiêu Độc ngăn cản.
Thấy Tiêu Độc cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, ta gằn từng chữ một: “Nhiếp chính vương, trẫm cho rằng Dục thân vương nói rất chí lý, Trẫm đã lên ngôi, Giám quốc phải gánh trọng trách quá lớn nên không nhọc lòng Nhiếp chính vương nữa. Vấn đề giám sát, thẩm tra bách quan đáng lẽ ra phải do Đại tư hiến Lý Tu đảm nhận mới phải. Hôm qua Nhiếp chính vương thỉnh trẫm thân chinh biên giới phía Bắc, khuyên Ô Đốn đầu hàng, mặc dù trẫm không nỡ để Nhiếp chính vương đi nhưng sau khi xem xét cả đêm, trẫm thấy rằng chỉ có một người hữu dũng hữu mưu như Nhiếp chính vương mới đảm nhận được trọng trách gian lao này. Vì vậy, trẫm phong ngươi làm Thiên Sách thượng tướng, lĩnh ba ngàn tinh binh, cùng với quân ở kinh kỳ của Tây Mặc vương chống giặc ngoại xâm. Trẫm sẽ chọn ngày lành cử hành lễ cáo thiên cho ngươi, đích thân tiễn ngươi lên đường.”
“Thần.” Tiêu Độc hơi ngập ngừng, giọng điệu không chút gợn sóng: “Lĩnh mệnh.”
Ta hơi ngạc nhiên, không ngờ ta cho hắn ít binh lính như vậy mà hắn vẫn sảng khoái đồng ý.
Sảng khoái đến mức làm ta hơi bất an.
Sói con này bao giờ cũng thâm tàng bất lộ, một lúc nào đó sẽ thình lình vươn móng vuốt ra cào.
“Nhưng trước khi khởi hành đi biên giới phía Bắc, thần muốn xin Hoàng thượng một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Thần muốn xin Hoàng thượng ban cho thần hổ phù để toàn bộ quân đội ở kinh kỳ lẫn Trấn Bắc quân đều nghe lệnh thần.”
Ta không hề ngạc nhiên trước yêu cầu này. Tiêu Độc muốn nắm quyền chỉ huy cả ba quân đây mà, thế chẳng phải cho hắn cơ hội tạo phản rồi sao?
“Trẫm sẽ cân nhắc việc này.”
Hắn vẫn quỳ dưới đất, cất giọng dõng dạc: “Hoàng thượng đã giao trọng trách cho thần, thần nhất định sẽ không làm Hoàng thượng thất vọng.”
Lòng khẽ run lên, ta nhìn về phía Binh bộ Thượng thư Lâu Thương: “Lâu khanh, hổ phù đang nằm trong tay khanh, trẫm lệnh cho khanh đồng hành cùng Nhiếp chính vương.”
“Rõ.”
Lâu Thương là một người gia trưởng đồng thời là một viên kiện tướng, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, tài mưu lược cũng hơn người. Thấy ông ta quỳ xuống, một ý nghĩ bỗng nảy lên trong lòng, ta cười nói: “Nghe nói trong nhà Lâu thượng thư có ba người con gái, ai cũng tài mạo song toàn, nhất là Lâu xá nhân. Có một lần trẫm tình cờ nhìn thấy nàng ấy ở đình Hàn Uyên, quả là tuyệt sắc, động lòng. Trẫm có ý nạp nàng ấy làm phi, không biết ý của Lâu thượng thư sao?”
Ta đã mở lời với Lâu Thương ngay trên triều đình, cho dù tính tình ông ta bảo thủ cách mấy thì cũng không thể không nể mặt ta được. Đúng là Lâu xá nhân kia thầm mến Tiêu Độc đấy, nhưng dù gì ta cũng là Thiên Tử thôi. Bằng cách này, ta sẽ có thể nhân cơ hội lôi kéo Lâu gia, nắm mạch máu gia tộc ông ta trong tay thông qua nữ nhi ông ta.
Quả nhiên, Lâu Thương gạt đầu: “Hoàng thượng vừa ý tiểu nữ, quả là niềm vinh hạnh cho gia môn thần.”
“Thế thì tốt, ngươi bảo cả ba nữ nhi nhà khanh tiến cung đi. Sau khi hết để tang hoàng huynh trẫm, trẫm sẽ trao danh vị cho các nàng, nhất định sẽ không bạc đãi các nàng.” Ta ngả người dựa vào long ỷ đằng sau, quay sang Việt Uyên: “Trẫm cũng nghe nói Việt tam tiểu thư mỹ mạo xuất chúng, không biết có đúng như lời đồn không?”
Việt Uyên hốt hoảng thấy rõ: “Hoàng thượng khen lầm, tư sắc tiểu nữ nhà thần chỉ bình thường thôi ạ.”
“Ồ?” Ta nhướng mày: “Thế thì trẫm càng tò mò hơn nữa, bình thường nhường nào mà nổi tiếng cả Miện Kinh, vừa xuất môn đã được vô số công tử tranh nhau ngắm nhìn, chi bằng Thái úy cho trẫm tự mình thưởng thức đi?”
Việt Uyên cuống quýt cúi người, không dám chần chừ: “Được sự ưu ái của Hoàng thường, thần vô cùng thấp thỏm, thần sẽ chọn ngày cho tiểu nữ tiến cung ạ.”
Ta mỉm cười vỗ tay, thấy Tiêu Độc vén vạt áo lên, quỳ xuống đất.
“Tâu Hoàng thượng, thần cả gan khẩn cầu Hoàng thượng ban Lâu xá nhân cho thần. Thần và Lâu xá nhân thầm mến nhau đã lau, đã trót hẹn ước suốt đời với nhau tại miếu thần Hi Hòa, thật ra Lâu xá nhân đã thuộc về thần rồi ạ.”
Khá lắm Tiêu Độc, ngươi dám chống đối ta, cướp nữ nhân với ta à?
Ta tức run người, khổ nỗi hắn đã nói vậy ngay trước mắt bao người, ta không thể giành người hắn yêu, cướp thê tử hắn được, nếu không sẽ trở thành một tên hôn quân độc tài, háo sắc mất.
Không sao, không sao, Lâu thị vẫn còn hai cô con gái nữa, đêm nay ta sẽ lâm hạnh một trong số đó.
Ta cố ghìm nỗi tức giận xuống, đồng ý với hắn rồi tan triều.
Suốt cả buổi chiều ta ở trng ngự thư phòng phê duyệt tấu chương để làm quen với chính vụ đã lâu không đụng đến, những vấn đề từ lớn đến nhỏ đều nhiều không đếm xuể, ai nhìn cũng phải hoa mắt chóng mặt. Bởi vì cả đêm thức trắng, ta lại phê duyệt một lần mấy chục tấu chương nên ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, ta hắt xì, tỉnh giấc, sờ trán thì nóng bừng, dường như ta đã nhiễm phong hàn rồi.
Ta cố gắng xốc lại tinh thần, muốn tiếp tục phê duyệt chỗ tấu chương này để nhanh chóng xử lý thỏa đáng các sự vụ quan trọng trong triều. Bỗng nhiên, ta nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài, ngày một lớn hơn, đi tới trước cửa ngự thư phòng.
“Hoàng thượng, Nhiếp chính vương cầu kiến.”
Ta đáp: “Nói trẫm đang bận, không gặp.”
“Nhiếp chính vương bảo có chuyện quan trọng cần bàn bạc a.”
“Không gặp.”
Ta day trán, lật một tờ tấu chương ra, nhưng nhìn vào lại trắng tinh chẳng có chữ nào.
Mật tấu à?
Ta đưa lên nến đốt, một dòng chi chít chữ hiện ra.
Thất Sát tinh hiện, Tiêu thị diệt vong, quỷ Si hoành hành, thái dương vô quang.
Tay giật bắn, ta đang định xem đây là tấu chương của ai thì nhìn thấy một chữ “Phỉ” ở dưới.
“Hoàng thượng, Nhiếp, Nhiếp chính vương vào rồi! Nô tài không cản được!”
Ta vội vàng chấm mực vẽ bậy lên tấu chương kia rồi ném sang một bên, sau đó chống tay lên má, ôm tấu chương dưới cánh tay giả vờ ngủ. Tiếng “cạch” vang lên, cửa thư phòng mở toang, một cơn gió lớn ùa vào như mãnh hổ xuống núi. Ta không hề lung lay, vẫn ngồi yên, không chớp mắt cái nào.
Cửa được đóng lại, ngăn cản gió ở bên ngoài. Trong phòng thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở của hắn.
Đầu ta bỗng nhẹ bẫng, đế quan được lấy xuống, tiếp đó có thứ gì chạm vào mặt ta, là ngón tay hon dài. Ta không nhúc nhích, hắn tiếp tục lướt xuống, rút tấu chương đang bị ta gập dưới cánh tay ra. Ta hé mắt ra nhìn, thấy hắn lấy một cây bút muốn phê tấu chương cho ta.
Ta cặp tấu chương kia lại theo phản xạ.
Tiêu Độc cúi người xuống, kề sát đầu vào cổ ta: “Hôm nay trên triều đình hoàng thúc oai phong thật, nhỉ?”

Bình luận

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *