Ta tê cả da đầu, muốn nhổm người dậy nhưng vừa cử động đã bị hắn đè lên bàn.
“Oai phong đến nỗi làm ta…” Hắn ngửi cổ ta: “Đói bụng ngay trên triều đình.”
“Tiêu Độc, đây là ngự thư phòng, không thấy trẫm đang bận à? Đừng nghịch nữa!” Ta giãy giụa nhưng nó lại giữ ta rất chặt: “Không phải Hoàng thúc hăng hái lắm sao? Nữ nhi của Lâu thị kia đã được đưa đến tẩm cung cả rồi, đang chờ hoàng thúc lâm hạnh đó.”
Ta châm biếm lại: “Còn ngươi thì sao? Lâu xá nhân kia cũng đang chờ ngươi về còn gì? Dám cướp người với trẫm ngay trước mắt bao người, ngươi thật là to gan!”
Tiêu Độc liếm vành tai ta rồi cắn: “Phải rồi, ta còn phải đa tạ hoàng thúc đã tứ hôn, sau này ta đi rồi không cần phải lo được lo mất Lâu Thương sẽ giữa chừng quay sang giết ta nữa cơ.”
“Ăn nói hàm hồ, vì sao Lâu Thương muốn giết ngươi chứ? Chẳng nhẽ ngươi nghi ngờ trẫm đâm sau lưng ngươi à?” Ta thầm chột dạ, sợ hắn phát hiện chuyện tương tư cổ bèn dịu giọng: “Tương tử cổ đã phát tác rồi… Ngươi vẫn không tin trẫm thích ngươi ư?”
“Sáng nay trên triều đình hoàng thúc dùng lời lẽ đanh thép với ta lắm, sao ta dám tin được?” Giọng điệu Tiêu Độc có phần tủi thân, nó cầm bút lông sói vẽ vòng vòng trên ngực ta, mở hai cúc áo ra rồi luồn vào trong: “Hết tước đi quyền lực của ta đến đề bạt Tiêu Dục, nạp phi tử, ta sốt ruột đến nỗi đành tự mình đến kiểm tra xem rốt cuộc hoàng thúc có thích ta không đây.”
Đầu bút mềm mại vừa chạm vào ngực đã làm ta nhột giật bắn người.
Ta hốt hoảng: “Đây là ngự thư phòng, đừng làm bậy!… Đổi nơi khác đi!”
“Đi đâu giờ ạ? Tẩm cung sao? Nữ nhi của Lâu thượng thư đang ở đó, ta và hoàng thúc vào cũng không nên mà?”
Ta á khẩu không trả lời được, ta triệu nữ nhân tiến cung cốt là để tránh né hắn, đâu có ngờ hắn dám đêm hôm xông vào ngự thư phòng tìm ta? Thằng nhóc này đúng là coi trời bằng vung mà!
“Nhưng cũng không thể ở đây được…”
“Tương tư cổ đến đêm lại phát tác, khó chịu đựng lắm đấy ạ.” Tiêu Độc cử động ta, rê đầu bút xuống đầu vú của ta: “Bây giờ cũng sắp đến giờ Hợi rồi, hoàng thúc nhịn nổi chứ?”
Ta giật mình, hai chân bủn rủn. Chồng tấu chương đè trên ngực làm ta xấu hổ và bối rối vô cùng, cảm thấy giống như đang bị văn võ bá quan theo dõi ta và cháu trai của ta sẽ phiên vân phúc vũ ra sao vậy.
Giống cảnh tượng trong giấc mộng ấy biết bao. Giấc mộng mà đại quân tộc Si nườm nượp tiến đánh…
Liên tưởng đến câu nói trong tấu chương kia, ta bỗng chốc toát cả mồ hôi lạnh.
“Hoàng thúc, người đổ mồ hôi luôn rồi này.”
Ta đổ mồ hôi vì sợ nhưng Tiêu Độc lại cho rằng ta đã động tình, trêu chọc đầu vú ta bằng đầu bút, tay còn lại mon men vào trong tiết khố, nắm lấy thứ đã bị kích thích của ta. Mới ngày hôm qua hắn vẫn còn là một chú chim non vụng về mà hôm nay đã nhập môn chuyện gió trăng rồi. Cho dù không có tác dụng của tương tư cổ thì ta vẫn là một nam tử bình thường, cũng rạo rực vì những cái vuốt ve của hắn.
“Tấu, tấu chương, lấy tấu chương ra!”
Ta chống lên mặt bàn hòng có được chút thời gian bình tĩnh, thế nhưng Tiêu Độc lại lấn tới làm ta không tài nào cử động được.
“Oai phong của Thiên Tử hoàng thúc đây đã răn đe được triều đình, đè lên tấu chương thì có gì không ổn đâu ạ?”
Ta nhận ra sự ý muốn trừng phạt trong câu nói của hắn, hiểu ngay sói con này đang trả thù chuyện ban sáng ta ra oai với hắn. Ta vô cùng giận dữ, cầm nghiên mực lên đập hắn nhưng lại đánh rơi xuống đất.
“Hoàng, Hoàng thượng, người không sao chứ?” Thái giám ngoài cửa bồn chồn hỏi, có lẽ đã nghe thấy âm thanh gì đó. Lúc này, Tiêu Độc cử động nơi tay làm ta bật ra tiếng rên khẽ.
“Lui, lui ra!”
Vừa dứt lời, Tiêu Độc đã vén áo bào sau lưng ta lên, ngòi bút không quấy rầy đầu vú ta nữa mà rời đi, trượt xuống bụng, lướt qua gốc ngọc hành rồi dạo chơi xuống chỗ đó. Ta cứng đờ người, quơ tay muốn cản hắn nhưng tiết khố đã bị kéo xuống. Hậu đình chợt trở nên lành lạnh, ngòi bút xâm nhập vào trong mang đến cảm giác ướt át, không giống mực, hình như là thuốc mỡ.
Thứ dùng để viết chữ lại bị đâm vào nơi tư mật để làm cái chuyện hạ lưu như thế, ta chỉ ước gì có thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, thế mà Tiêu Độc còn lật người ta lại để mặt đối mặt với hắn. Ta thoắt cái nhìn thấy bản thân đang nằm nửa trên bàn qua chiếc gương phủ men nạm vàng được treo trên tường, tóc xõa tung, y phục xộc xệch, hậu đình bị cắm một cây bút, thứ đằng trước đi dựng đứng sừng sững, trông khó coi cực kỳ.
Tiêu Độc ngắm nhìn dáng vẻ của ta lúc này, nhìn không chớp mắt, tai thì đỏ như máu.
Hoang đường! Ta cầm tấu chương đã gập lại lên che mặt, mất hết cả mặt mũi tổ tiên.
Tiêu Độc cúi người lấy tấu chương ra khỏi mặt ta, nhìn vào mắt ta một cách chăm chú: “Nhiều tấu chương thế này, Hoàng thượng xem hết thế nào được. Thời gian qua ta là người nhiếp chính, thế nên ta cũng biết cách giải quyết những vấn đề trong tấu chương, hoàng thúc cho phép ta san sẻ nỗi vất vả của người nhé?”
Hắn tỏ ra đứng đắn như vậy trong thời điểm này càng làm ta xấu hổ hơn nữa. Còn đòi san sẻ, san với chẳng sẻ gì?
San sẻ cả việc đè ta lên thư án và làm cái chuyện này hả?
Một việc hệ trọng như phê duyệt tấu chương do chính tay ta phụ trách xưa giờ, đâu đến lượt hắn xía vào?
Muốn giúp ta thì phải trở thành đại thần đáng tin cậy của ta mới phải!
Ta nín thở, nhíu mày lắc đầu. Hắn thất vọng cụp mắt xuống, thế nhưng đầu bút trong hậu đình lại động đậy, lông sói vừa mềm vừa dẻo hệt chiếc lưỡi mềm mại, linh hoạt, len lỏi vào sâu trong vách động. Chẳng biết mấy sợi lông thô trên đầu bút đâm trúng nơi nào, như thể có tia lửa bắn tung tóe, vách động ta co rụt lại, ngọc hành càng dựng thẳng lên, đến nỗi sắp chạm đến bùng. Ta biết chắc đây là do cổ trùng vẫn chưa yếu đi. Ta cố nuốt tiếng rên xuống bụng nhưng Tiêu Độc lại cúi đầu lấp kín môi một cách mạnh bạo.
Đầu lưỡi nó cạy răng môi ta ra, càn quét, khuấy đảo trong khoang miệng. Bị đôi môi sói giày vò làm ta thở không nổi, hậu đình bỗng cảm nhận được cái lạnh lẽo thoáng qua, một cây bút khác to hơn bị nhét vào. Hai cây bút một cứng một mềm nhưng song song tiến vào, không ngừng tấn công nơi nhạy cảm nhất nằm sâu trong cúc huyệt, một sự tra tấn khiến ta chìm nổi giữa biển khoái cảm ngập trời, toàn thân run lẩy bẩy, ngọc hành giật lên, phun vài giọt tinh dịch ra.
Rốt cuộc vẫn không chịu nổi, cổ họng ta run lên, bật ra một tiếng rên rỉ. Tiêu Độc buông miệng ta ra, ta thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lại rơi xuống. Dường như khi thấy mắt ta ngấn lệ, thở dốc không ngừng, nó mới biết lỗi, chậm rãi rút hai cây bút trong cơ thể ta ra ngoài.
Ta vơ tấu chương nện lên người hắn, Tiêu Độc mạnh mẽ giữ chặt hai tay ta lại, sự mập mờ lấp ló trong đôi mắt ngọc bích của hắn: “Buổi sáng, thấy dáng vẻ hoàng thúc y phục chỉnh tề thể hiện long uy trong buổi chầu, trong đầu ta chỉ đong đầy khoảnh khắc bên người lúc màn đêm buông xuống… Trên triều đình, người là Thiên Tử của thiên hạ, ban đêm, người chính là Thiên Tử của một mình ta.”
Trái tim ta đập nhanh như trống bỏi, một lần bắn ra đã văng hết cả lên ngực hắn. Đang lúc mơ màng, bần thần, ta lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa, ta hốt hoảng kéo áo bào lại.
“Hoàng thượng, Dục thân vương cầu kiến, nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc ạ.”
Ta nói: “Không gặp…”
Ta chưa kịp dứt lời thì một bàn tay chợt che miệng ta lại: “Vời Dục thân vương vào.”
“Vâng.”
Ta bàng hoàng, thấy Tiêu Độc cởi đại lưng ra rồi quỳ xuống, kéo ta từ trên bàn vào lòng để ta ngồi trên chân hắn. Hắn chẳng mặc tiết khố, đút gậy thịt đã cương cứng vào lỗ hậu đã lầy lội của ta. Hai bọn ta cứ thế ngồi ngay ngắn trước bàn, đối mặt với chồng tấu chương ướt đẫm, lộn xộn như vậy.
Nó nhặt cây bút vừa dùng để trêu chọc ta lên, chấm chu sa rồi cầm tấu chương đã gập lại: “Hoàng thúc, người đọc tấu chương này xem, kiến nghị rút gọn cơ quan thuế địa phương, cắt giảm quan viên tham ô. Ta cho rằng đây là chính sách hay, như vậy có thể giảm bớt gánh nặng của dân chứng, lại có thể tập hợp quyền lực trong tay, hoàng thúc thấy có đúng không?”
Ta bị hắn che miệng ôm trong lòng, sao có thể đáp lại được? Tiếng bánh xe gỗ cộc côc kia lớn dần, đã đến trước cửa, ta ngượng ngùng đến nỗi sắp ngất tới nơi.
“Hoàng thượng, Dục thân vương đã tới rồi ạ.”
“Gọi hắn vào hầu, ta và Hoàng thượng đang xét duyệt tấu chương.” Tiêu Độc cắn tai ta rồi nhấp hông tiến quân thần tốc. Ta không kịp trở tay, “ưm” một tiếng, hai đùi căng cứng.
Hắn cố ý, cố ý làm Tiêu Dục nghe thấy.
Đồ ấu trĩ!
Ta nín thở, không muốn phát ra âm thanh nào. Khổ nỗi hang động đã được nới lỏng kỹ càng nên nó đút vào trong một cách dễ dàng, lợi dụng trọng lượng cơ thể ta để từ từ đâm sâu vào trong hơn.
“Hoàng thúc.” Hắn thở hổn hển, trầm giọng bảo: “Hết mực rồi, ta mài cho người.”
Ta nghe mà như muốn sụp đổ, há miệng cắn vào tay hắn thật mạnh. Ta thề sẽ làm thịt thằng nhóc này!
Hắn cũng không cam yếu thế, mạnh mẽ đẩy hông đâm lút cán. Lúc chạm vào điểm chí mạng ấy, nó hư hỏng đưa đẩy mạnh bạo hơn nữa khiến ta không kìm được tiếng rên, cắn chặt bàn tay hắn, tiếng rên rỉ cứ thế tuôn trào. Khi nỗi sung sướng ngày một mãnh liệt, người ta bắt đầu run rẩy, nó nắm lấy cằm ta để ta nhả tay hắn ra, hông thì đong đưa lên xuống như đang đua ngựa.
Ta mới bị hắn phá thân đêm qua, nào chịu nổi thủ đoạn này của hắn? Hai chân ta bủn rủn, không tài nào nhịn nổi âm thanh gợi tình thật khẽ. Tiêu Độc càng hưng phấn hơn, mút gáy ta, cũng buông những tiếng thở dốc trầm thấp, biên độ thân dưới càng lúc càng lớn làm cái bàn kêu cạch cạch vang dội, cho dù kẻ đứng ngoài cửa ngốc đi nữa cũng thừa hiểu người trong phòng đang làm gì. Tiêu Dục cũng hay thật, cứ ngồi yên ngoài kia, không hề có ý định bỏ đi, chẳng biết hắn ta ngốc thật hay không biết điều.
“Tiêu, Tiêu Dục, ngươi…” Ta muốn ra lệnh hắn ta lui xuống, nhưng lúc này Tiêu Độc lùi lại rồi bỗng đâm vào thật sâu, thoáng chốc đưa ta lên đỉnh cao trào. Ta không kịp ngậm miệng, kêu “A!” thành tiếng, hốt hoàng cắn một tờ tấu chương. Hắn vẫn ra sức cày cấy, ép ta phát ra tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng rên rỉ, run rẩy bắn ra.
Hắn vẫn còn cứng như sắt, không hề có ý định rút ra mà vẫn rong ruổi không ngừng.
“Hoàng thúc, tấu chương không thể mất vài ba phút là phê duyệt xong, chi bằng để Dục thân vương lui xuống trước nhé?”
Ta gật đầu, không cho Tiêu Dục lui xuống thì chẳng lẽ để hắn ta ở đây nghe tận tai xuân cung à?
“Dục thân vương lui xuống đi, hoàng thúc không rảnh quan tâm tới ngươi đâu.” Tiêu Độc dừng lại, vừa thở dốc vừa cười, chẳng thèm che giấu sự khoe khoang của mình: “Đến sáng ngươi ghé lại đi.”
Tiêu Dục mặc kệ hắn, vẫn ngồi yên.
Ta thở dốc, cố nén sự xấu hổ: “Tiêu Dục, ngươi lui ra đi.”
“Hoàng thượng, vậy thần xin cáo lui.” Thật lâu sau Tiêu Dục mới trả lời, đẩy xe lăn rời đi.
Tiêu Độc hừ lạnh, ôm ta lên bàn rồi hăng hái ra quân xâm lược trở lại: “Ta đã nói hắn có suy nghĩ không an phận với người rồi, vậy mà hoàng thúc còn phong hắn làm Phụ quốc công, người không sợ ta ghen sao?”
Ta uể oải phản bác: “Hoang đường! Trẫm sống ở phủ hắn ba tháng có bị gì đâu…”
Tự dưng ta lo giải thích với hắn làm gì thế kia! Ấu trĩ như một đứa con nít mười tuổi vậy!
“Thế là hắn bị bất lực rồi.” Tiêu Độc thì thầm vào tai ta: “Không thể hầu hạ hoàng thúc như ta.”
“Vô liêm sỉ…” Ta cắn răng nhưng lại bị hắn lấp kín môi, đưa đẩy lúc cạn lúc sâu liên tục.
Suốt đêm nay, Tiêu Độc giày vò ta từ trên bàn xuống đất, rồi lại từ dưới đất lên bàn, đến tận khi bình minh lên vẫn chưa chịu dừng. Rạng sáng thức dậy, ta không nhấc hông lên nổi, bỏ cả chầu triều buổi sáng.
Bình luận