Mãi đến giờ Thìn, thằng nhóc khỏe như vâm Tiêu Độc này mới chịu thôi. Ta bị hắn ôm trong lòng mà bủn rủn cả tay chân, không còn cả sức để mở mắt huống gì là nói chuyện. Lửa dục nóng cháy dần vơi đi nhưng đầu óc ta vẫn nóng ran như cũ. Tiêu Độc hoàn hồn, sờ trán ta mới phát hiện có điều không đúng, hắn vội vàng mặc lại áo bào cho ta rồi ôm ta về tẩm cung, truyền ngự y.
Vừa đặt lưng lên giường, ta cảm giác cổ họng nóng bừng, vị tanh ngọt của máu dâng lên.
Trong lúc bần thần, ta nhận ra đó là cái gì, biết Tiêu Độc đang ở bên cạnh nên không dám nôn ra, cố gắng nuốt về, lại cảm thấy máu trào lên mũi, tuôn ồ ạt ra ngoài.
“Hoàng thúc!” Hắn hốt hoảng lấy khăn lau cho ta: “Ngự y! Mau truyền ngự y!”
Song, suy nghĩ trong đầu ta lúc này chỉ là: Chảy máu mũi chứ không phải hộc máu, thân nhiệt còn tăng lên, chắc hắn sẽ không nghi ngờ đâu nhỉ?
Ngự y vội vàng chạy tới khám cho ta, nói ta không có gì đáng ngại, do vừa nhiễm phong hàn vừa làm việc quá sức nên mới sốt, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Tiêu Độc lập tức sai ngự y kê thuốc rồi dặn cung nhân đi sắc. Sau khi ngự y rời đi, hắn đỡ ta ngồi dậy, cầm bát thuốc qua đút cho ta uống. Ta nào còn sức mà há miệng nổi, thoi thóp thở, ngước mắt lên thì thấy vẻ mặt hắn có phần thẹn thùng: “Do đêm qua ta… không biết tiết chế, quên để ý đến cơ thể hoàng thúc, sau này ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“Sau này… ngươi còn dám đến ngự thư phòng mà xằng bậy nữa thì trẫm sẽ trị tội ngươi.” Ta yếu ớt mắng hắn, Tiêu Độc múc một thìa thuốc, thổi cho nguội rồi kề thìa vào môi ta với nụ cười mỉm.
“Thần tuân lệnh.”
Ta uống một ngụm, thuốc trôi xuống cổ họng, vị thuốc đăng đắng pha chút ngọt ngào sưởi ấm lồng ngực ta.
Trong ánh nến lay lắt, gương mặt hắn cũng trở nên mông lung làm ta không thấy rõ cho lắm, điều đó làm ta những tưởng như đang nằm mơ vậy. Trong lúc mơ màng, có một bàn tay to rộng, thon dài nắm lấy cổ tay ta, đặt lên mặt hắn. Hắn đang cầm tay ta phác họa đường nét anh tuấn độ giữa thiếu niên và nam nhân trên gương mặt mình như thể ta là một kẻ mù lòa, còn hắn thì khắc dáng vẻ trẻ trung nhưng ương bướng của mình vào đáy lòng ta.
Ta ngẩn ngơ, mặc hắn cứ phác họa như thế, dường như thứ gì đó dưới tận đáy lòng đang tan vỡ.
Âm thanh tan vỡ ấy tựa núi lở đất mòn, gây cho ta nỗi sợ hãi tột cùng.
Ta sợ lỡ tình yêu mới nhú của cậu thiếu niên này vỡ nát, nó sẽ trở thành một thứ độc dữ dội nhất thế gian.
Ta đã tận mắt nhìn thấy Thất đệ từ một thiếu niên ôn hòa như ngọc biến thành một nam nhân tàn nhẫn, âm u. Thậm chí, vì Ngũ tỷ, đệ ấy sẵn sàng giúp ta lật đổ một vương triều. Đệ ấy đã thay đổi quá nhiều.
Ta chẳng biết nếu như Tiêu Độc biết chân tướng của thứ tình yêu này thì sẽ thay đổi thành thế nào đây.
Ta kìm lòng không đặng hỏi hắn: “Tiêu Độc, ngươi thích trẫm từng nào? Ngươi thích điểm nào của trẫm?”
“Ta cũng không biết nữa, kể từ lần đầu tiên gặp hoàng thúc là ta đã phải lòng người rồi.”
Có khi nào sói con này thích gương mặt được thừa kế từ thân mẫu ta không?
“Vì thấy trẫm đẹp à? Rồi trẫm cũng già thôi.” Ta đang chóng mặt, suy nghĩ gì hiện lên trong đầu là thốt ra ngay.
“Vâng, ta háo sắc lắm ạ.” Hắn bật cười, để ta nằm ngang trên giường: “Một mỹ nhân như hoàng thúc, cho dù ta không háo sắc cũng biến thành kẻ háo sắc thôi ạ.”
Ta lại càng xây xẩm mặt mày hơn: “Ngươi đúng là háo sắc! Từ nhỏ trẫm đã thấy mặt ngươi xấu xa cực rồi!”
Hắn nắm lấy cằm ta: “Hoàng thúc à, người bây giờ đáng yêu quá.”
“Đáng yêu? Trẫm làm gì đáng yêu?” Ta không thể kiểm soát miệng ta được nữa: “Trẫm là đế vương, là một kẻ cô độc, vậy mà ngươi dám nói trẫm đáng yêu, to gan thật, tự, tự vả miệng đi.”
Tiêu Độc chặn lại miệng ta bằng ngón tay, kề sát môi vào tai ta rồi khẽ “suỵt” một tiếng: “Tiêu Linh ơi, ngủ đi nào. Người mà quyến rũ ta nữa, coi chừng ta lại bắt nạt người cả ngày đó.”
Giọng điệu hắn đầy đe dọa.
“Cút đi…” Ta đập tay nó rồi ngủ thiếp đi.
Ta mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, ta đang lặn lội trên con đường đầy bão tuyết để đuổi theo một dãy dấu chân trên nền tuyết trắng. Dấu chân của sói. Ban đầu những dấu chân ấy rất nhỏ, càng ngày chúng càng to dần. Mới đầu chỉ như những đóa hoa mai bé tí, sau đó dần dần to đến nỗi hơn cả dấu chân của ta. Ta giẫm lên những dấu chân ấy để đuổi theo hướng đi của con sói, chẳng biết đã đi bao lâu, mãi ta vẫn chẳng tìm được gì. Ta bị lạc giữa nền tuyết trắng xóa, lồng ngực trống vắng như mất đi điều gì rất đỗi quan trọng, lảo đảo bước đi, mờ mịt nhìn xung quanh.
Bỗng dưng nhìn thấy một vệt bóng màu trắng xám bước ra từ trong rừng ở đằng xa, ta nhìn nó với tâm trạng đầy mong đợi. Song, con chó sói tuyết trắng khôi ngô, to lớn ấy lại không nhúc nhích, chỉ thản nhiên nhìn ta chăm chú.
Sau đó, nó quay đầu, nhảy vào cơn bão tuyết, không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa.
“Quay về đây!”
Ta kêu lên, choàng tỉnh trong hoảng hốt.
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ đỏ như máu, ta ngồi dậy, tuy hông nhức nhối vô cùng nhưng đã có tinh thần hơn nhiều. Ta gọi Bạch Dị vào, hỏi gã rằng suốt hai ngày qua ta không thượng triều, ai đã xử lý việc triều chính, câu trả lời quả nhiên là Tiêu Độc. Ta nhớ đến bức mật tấu kia, rửa mặt và súc miệng qua loa rồi đi tìm Phỉ Viêm.
Trên đường đến miếu thần, ta đang lim dim ngủ thì chợt nghe thấy tiếng “vụt”, một mũi tên sắc bén lướt qua tai, đâm vào bên cạnh đầu ta. Ta không dám nhúc nhích, vén rèm lên thì nhìn thấy một số bóng người như âm hồn nhảy từ trên tường cung xuống, bao vây kiệu của ta. Là thích khách!
Các cung nhân khiêng kiệu đều bị bắn trúng, nằm la liệt dưới đất. Một kẻ trong toán người kia cầm nỏ đi tới, chỉ vào đầu ta: “Mời Hoàng thượng xuống kiệu.”
Giọng rin rít, nghe như thái giám vậy.
Ta xách vạt áo xuống kiệu, nhìn xung quanh, khóe mắt thấy kẻ nọ vươn tay tới, cầm thứ gì đó lướt qua mũi ta. Một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi, ta lập tức mất đi ý thức.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, ta bị đánh thức bởi một cơn đau nhói. Mở mắt ra, ta thấy một cái móng tay màu vàng nhọn như mỏ chim ưng ở ngay trên con ngươi, lên nữa là tay của một nữ nhân. Ngu thái cơ nhìn ta từ trên xuống, nhếch đôi môi đỏ thắm trông cực kỳ rùng rợn dưới ánh sáng nhập nhèm.
Đến khi khẽ cử động, ta mới nhận ra mình đã bị trói vào một cái tế đàn đá, phía trên có một tảng thạch nhũ khổng lồ chĩa ngay vào đầu ta, nước từ thạch nhũ nhỏ xuống người ta, xung quanh bày nến và lư hương, khói lượn lờ trong ánh lửa. Cảnh tượng này làm ta thấy mình chẳng khác gì một vật tế.
Sao bị bắt dễ thế